Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 12:
Khi không còn người ngoài, Minh Nguyệt đấm đấm thắt lưng, bảo: “Vị tân nãi nãi này cũng thật là giày vò người khác, theo ta thấy, làm gì mà vội vàng thế, ngày dài tháng rộng rồi chẳng phải cái gì cũng biết hết sao.”
Thải Hà nói: “Dẫu sao nàng ta cũng là Đại nãi nãi, ngươi đừng có ngốc mà đối đầu. Vừa nãy ngươi nói chuyện cũng quá hời hợt, may mà người ta nhịn được, không thì đã sớm sầm mặt xuống rồi.”
Minh Nguyệt cãi: “Sợ cái gì, phủ Vũ Hầu chúng ta cũng chẳng kém phủ Thượng thư bao nhiêu, sợ nàng ta làm gì? Hơn nữa, ngay cả chủ tử gia cũng chưa bao giờ răn dạy lâu đến vậy. Chẳng thấy Gia đã gọi bày cơm rồi mà nàng ta vẫn còn ở đây ra oai Đại nãi nãi sao! Đêm qua chúng ta chẳng qua chỉ tiến lại gần phòng mới vài bước, Tư Tình và Tư Yên hai đứa đó đã như đề phòng gì mà đề phòng chúng ta, chẳng thèm nghĩ đến đạo lý trước sau. Nay lại đến giả vờ giả vịt nói gì mà thâm niên, đến sớm đến muộn, rõ ràng là khẩu thị tâm phi, đợi nắm thấu tính nết của mỗi người chúng ta xong là chờ để nhào nặn chúng ta đấy. Bản cô nương đây không mắc mưu đâu!”
Thải Hà không khuyên nữa, trên mặt cũng hiện lên vẻ không vui.
Lúc này ta mới biết đêm qua hóa ra còn có chuyện đó, chắc lúc ấy ta đang ở tiền viện giúp việc nên không hay biết.
Ta liếc Minh Nguyệt một cái, nàng ta miệng thì nói vậy, khó bảo đảm không có tâm tư khác.
Hai nha đầu Đại nãi nãi mang theo vào phủ đều có diện mạo ưa nhìn, tên đặt cũng đầy ý tình, đêm qua lại có điệu bộ kia, hẳn là định để sau này làm thông phòng cho Gia, đây vốn cũng là lệ thường.
Nay Minh Nguyệt đối với hai người đó địch ý rất nặng, e là tâm tư vẫn chưa dứt.
Minh Nguyệt nói với ta: “Vừa nãy ngươi quả là biết gì nói nấy, không biết còn tưởng ngươi vốn không phải người viện chúng ta, mà là do nàng ta mang tới đấy. Ngươi tưởng ngươi cứ thật thà là xong chuyện sao, đừng có làm người tốt uổng công. Người ta thấy ngươi dễ nói chuyện, lại càng muốn nhào nặn ngươi cũng không chừng.”
……
Minh Nguyệt nói năng tuy cay nghiệt, chẳng ngờ lại nói trúng phóc.
Chiều hôm ấy ta đang dọn dẹp thư phòng, Đại nãi nãi dẫn theo Tư Yên và Tư Tình bước vào.
Ta vội đặt cuốn sách đang xếp dở xuống nghênh đón.
Đại nãi nãi ngồi xuống kháng, nói: “Ngươi thường ngày vất vả rồi, nay trời dần nóng lên, ăn cơm trưa xong là lúc dễ buồn ngủ nhất, khó cho ngươi vẫn luôn nhớ tới chủ tử, ngày ngày dọn dẹp thư phòng này ngăn nắp như vậy.”
Ta không biết nàng ta tìm đến vào giờ này là có ý gì, bèn nói: “Bổn phận của nô tỳ mà thôi.”
Nàng ta cười: “Ta biết ngươi vốn là người thật thà nhất, không giống lũ lừa trên gạt dưới ngoài kia, trong lòng ta rất thích ngươi.”
Xem ra Thải Hà nói không sai, trong lòng Đại nãi nãi có giận, chỉ là vì chưa nắm rõ tình hình nên tạm thời nhẫn nhịn.
Ta cũng mỉm cười: “Tạ Nãi nãi ưu ái, Nãi nãi quá khen rồi.”
Nàng ta nhấp ngụm trà nói: “Ta đã thích ngươi, thì cũng xót cho ngươi. Ta biết hiện giờ ngươi vừa quản việc thân cận của Gia, lại phải bận rộn chuyện lặt vặt trong thư phòng. Ta sợ ngươi bận không xuể, chẳng phải đây sao, bên cạnh ta vừa khéo có một người thạo việc. Nha đầu Tư Tình này từ nhỏ đã theo ta đọc sách viết chữ, nói văn chương tài hoa của nàng ấy chiếm nửa của ta cũng không ngoa. Hay là, ta để nàng ấy đến chia sẻ gánh nặng với ngươi thì thế nào?” Nói xong liền nhìn chằm chằm ta không chớp mắt.
Ta cười hỏi: “Không biết Nãi nãi muốn Tư Tình cô nương chia sẻ gánh nặng cho nô tỳ như thế nào?”
Nàng ta cười: “Theo ta thấy, để nàng ấy đến thư phòng hầu hạ bút mực là hợp nhất, hay là cô nương cứ giao việc này cho nàng ấy, cũng để tránh cho ngươi suốt ngày bận rộn trên dưới, chẳng được ngơi nghỉ lúc nào.”
“Chuyện này…” Ta giả bộ khó xử, nói, “Không phải nô tỳ không muốn, nhưng chuyện của thư phòng, còn phải thỉnh thị qua Gia mới quyết định được.”
“Đây là lẽ đương nhiên,” nàng ta cười, “Chẳng phải là hỏi ý ngươi trước sao, chỉ cần ngươi bằng lòng hưởng những ngày nhàn hạ, ta sẽ đi xin Gia ân điển này, cũng không tính là ngươi mang nợ tình của ta.”
Minh Nguyệt nói đúng, bọn họ quả nhiên đang lựa hồng mềm mà bóp.
Lần này nếu để bọn họ đạt được mục đích, sau này e là sẽ thấy ta dễ bắt nạt, càng không coi ta ra gì, nếu cứ kéo dài như vậy, làm sao mà sống yên ổn được? Nay nàng ta đến hỏi ta trước, sau đó có thể nói với công tử rằng chính ta đã đồng ý.
Hoặc thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen, bảo là chính ta không muốn hầu hạ trong thư phòng, nàng ta mới đành nhường Tư Tình qua cũng không chừng.
Ta không thể ngồi chờ chết.
Tối đến, sau khi công tử dùng xong cơm tối, vẫn vào thư phòng như mọi khi.
Chắc hẳn tối nay khi về phòng, Đại nãi nãi sẽ đề cập với hắn chuyện của Tư Tình.
Ta pha một chén trà, đặt bên tay công tử, thấy hắn không lật xem công văn mà hiếm khi lại đang lật cuốn “Hải Ngoại Chí”, bèn nói: “Công tử, chiều nay Đại nãi nãi đến tìm nô tỳ.”
Hắn lật qua một trang, hỏi: “Nàng ấy tìm ngươi làm gì?”
“Đại nãi nãi thương xót nô tỳ, muốn để Tư Tình cô nương đến thư phòng hầu hạ bút mực,” ta nói, “Nô tỳ không dám trái ý Đại nãi nãi, chỉ nghĩ rằng, nô tỳ dù sao cũng là nha đầu bên cạnh Gia, nên thưa trước với Gia một tiếng mới phải phép.”
Hắn quay sang nhìn ta: “Ngươi không bằng lòng?”
Ta hỏi lại: “Lẽ nào nô tỳ nên bằng lòng?”
Hắn mím môi cười, chỉ là nhếch khóe môi, nhưng lại lộ vẻ dịu dàng và vui vẻ lạ thường, nói một câu “Ta biết rồi”, rồi quay đầu đọc sách.
Tối hôm đó hắn xử lý công vụ muộn hơn mọi ngày, trong lúc đó Tư Tình vâng lệnh Đại nãi nãi mang đồ ăn khuya tới.
Hắn bảo: “Ta không có thói quen ăn khuya.” Rồi bảo nàng ta trở về.
Tư Tình muối mặt ra về.
Hôm sau Thải Hà, Minh Nguyệt liền nghe nói chuyện này.
Thải Hà đến hỏi ta: “Đại nãi nãi mới vào phủ chưa đầy ba tháng, sao đã vội vàng chải tóc cho Tư Tình vậy chứ, thế này cũng quá rộng lượng rồi.”
Ta cũng thấy kỳ lạ.
Cho đến một thời gian sau, đã phát sinh một chuyện.
