Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 11:
Một thiên chi kiêu tử, một thiên kim quý nữ.
Hôn lễ của họ long trọng phi thường, đoàn rước dâu dài dằng dặc chiếm hết cả con phố.
Đại giám bên cạnh Thánh thượng đích thân mang lễ vật đến, nếp nhăn trên mặt cười tươi đến mức có thể cắm cả hoa hải đường vừa nở trong viện vào được.
Huống hồ quà mừng từ phủ các vương gia, các hầu tước, lục bộ quan viên, tam tư pháp, Hàn Lâm viện… từ ba ngày trước đã chất đầy ba gian nhà lớn.
Trong phủ bày yến tiệc, ngoài phủ bày tiệc lưu động, trước cửa thành còn liên tục phát cháo trong bảy ngày.
Phàm là kẻ bước vào được cửa phủ Vũ Hầu này, đều là quan viên từ ngũ phẩm trở lên cùng gia quyến.
Cảnh tượng huy hoàng thế này, phô trương thế này, đời người thấy được một lần cũng đủ rồi.
Chỉ là ta không ngờ lại thấy Ước Hàn thúc thúc trong buổi yến tiệc.
Khi ấy tân nhân đã bái thiên địa cao đường.
Ta bị kéo ra gian ngoài giúp việc, bỗng thấy ở một bàn tiệc phía trước có hai người Tây dương mũi cao mắt xanh đứng dậy.
Ước Hàn là một trong số đó, người kia là Richard, vị truyền giáo sĩ có thể tự do ra vào cung đình, đã ở bên cạnh Thánh thượng hơn mười năm.
Công tử đang được một đám đệ tử vương công bao quanh đi mời rượu từng bàn, trên người mặc hỷ phục cổ tròn màu đỏ tươi, thắt đai lưng, mặt đỏ hồng, hai bên tóc cài hoa, tôn lên gò má tựa hoa sen màu hồng phấn nhẹ nhàng trong suốt như ngọc.
Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh át cả trời xanh, nhưng đáy mắt hắn lại chẳng chút ý cười.
Ước Hàn thúc thúc vừa thấy ta đã sáng mắt lên, nhưng nhanh chóng thu lại, mỉm cười kín đáo rồi quay đầu đi.
Đêm khuya thanh vắng, khi nến hoa chúc đang cháy, tỳ nữ thân cận của Lý tiểu thư đứng canh ngoài cửa, một người tên Tư Yên, một người tên Tư Tình.
Ta cùng Thải Hà, Minh Nguyệt và mấy vị tức phụ quản gia canh ở gian phòng trống không xa hôn phòng, sẵn sàng chờ chủ tử sai bảo.
Trong viện còn tản mác một đám tiểu nha đầu.
Minh Nguyệt từ hai ngày trước đã tập hợp đám nha đầu trong viện lại răn dạy, nay ai nấy đều giữ đúng quy củ.
Cho đến nửa đêm, sau khi trong phòng gọi nước rồi tắt đèn, trừ những người trực đêm, mọi người mới ai về phòng nấy ngủ.
Đêm nay ta hiếm khi mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau vực dậy tinh thần rửa mặt, liền đi bái kiến Đại nãi nãi.
……
Lúc đó Đại nãi nãi đã dâng trà xong trở về, gọi tất cả chúng ta vào.
Ta cùng Minh Nguyệt, Thải Hà nhìn nhau, trước sau bước qua ngưỡng cửa.
Đại nãi nãi nhấp một ngụm trà, ung dung nói: “Đúng lý mà nói ta là người mới đến, các vị đều là người cũ bên cạnh Gia, thâm niên đều hơn ta. Chỉ là chính vì ta mới vào, lại giữ vị trí chủ mẫu phòng lớn, có một số việc dù có dày mặt cũng phải hỏi cho rõ ràng, bằng không sau này xảy ra chuyện cười, chẳng phải làm mất mặt Gia của chúng ta sao.”
Một tràng lời nói rất có tình có lý, vốn dĩ quy củ là vậy, nhưng lại lộ rõ vẻ cấp thiết.
Có nhà ai tân phụ vừa về cửa ngày đầu tiên đã hỏi han những chuyện này?
Nhất là khi nàng ta biết ta là người hầu hạ bút mực trong thư phòng, đôi mắt phượng lập tức liếc tới, cười nói: “Ôi xem ta này, hóa ra không phải nha hoàn, mà là muội muội, là ta mắt kém rồi, Tư Yên, còn không mau ban tọa.”
Tư Yên định động đậy, ta nói: “Đại nãi nãi hiểu lầm rồi, nô tỳ ngày thường chỉ làm chút việc thô thiển như trải giấy mài mực, ngoài ra không còn gì khác.”
“Hóa ra là vậy,” nàng ta cười, “Thế thì cũng ngồi đi, đều ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi hầu hạ Gia đã lâu, cứ đứng thế này như ta đang răn dạy, cũng không phải ý của ta.”
Tân phụ muốn nhanh chóng nắm rõ sự vụ trong viện, thông qua đám đại nha đầu bên cạnh công tử quả thực là cách nhanh nhất.
Ta biết gì nói nấy, dù sao ta biết cũng không nhiều; Thải Hà chọn những việc trọng yếu mà nói nhưng lược bỏ chi tiết; Minh Nguyệt nói chuyện đại khái nhưng những điểm mấu chốt lại không nói nhiều.
Ta mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Trên mặt Đại nãi nãi vẫn treo nụ cười, nhưng hai nha đầu bên cạnh nàng ta sớm đã lộ vẻ không vui, dù sao cũng không nói gì.
Gần trưa, đã đến giờ dùng cơm, Đại nãi nãi mới đặt chén trà xuống, nói: “Hôm nay đến đây thôi, sau này có gì cần thỉnh giáo, ta là người nói nhiều, các ngươi đừng chê ta phiền.”
Bọn ta tự nhiên không ai không vâng dạ.
Lúc này, một tiểu nha đầu vào thưa: “Đại nãi nãi, Gia hỏi sao vẫn chưa bày cơm, bọn nô tỳ bẩm báo theo sự tình, Gia liền đi về phía thư phòng rồi ạ.”
Đại nãi nãi nghe xong, vội đứng dậy đuổi theo, vừa dặn dò bày cơm vừa đi về hướng thư phòng.
