Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 14:



Lượt xem: 485   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Sau khi về đến Tiêu Tương Cư, mọi người vây lại hỏi han xem công tử đã nói gì với ta, nhưng trên mặt ai nấy đều là bộ dạng “rõ như ban ngày”.

Minh Nguyệt đứng dưới hành lang nhìn ta, vẻ mặt căng thẳng, như cũng đang chờ câu trả lời của ta.

Ta bảo: “Công tử bảo ta giúp hắn mang công văn để quên trong thư phòng ra ngoài, đều tản đi cả đi.”

Sắc mặt Minh Nguyệt giãn ra, mỉm cười gật đầu với ta rồi bỏ đi.

Kể từ khi biết chuyện Đại nãi nãi không thể sinh nở, tâm tư của Minh Nguyệt năng động hơn nhiều.

Ta biết nàng ta đang nghĩ gì.

Nàng ta có tình ý với công tử, nay Đại nãi nãi không thể sinh, nếu nàng ta có được cơ hội, sau này sinh được mụn con, thì việc vượt mặt Đại nãi nãi cũng chẳng phải không thể.

Vì chuyện này nàng ta còn đặc biệt đi tìm phụ thân mình, Trần nhị quản gia ở ngoại viện.

Nghe nói Trần nhị quản gia đã mua chuộc gã sai vặt thân cận của công tử, bảo hắn ta ở trước mặt công tử nói kháy rằng ngoại thư phòng không có nha hoàn thân cận quen thuộc hầu hạ rốt cuộc không được tinh tế, chi bằng điều một nha đầu ở nội viện qua để tiện chăm sóc công tử.

Nhưng gã sai vặt vừa mới mở lời, đã bị lôi ra đánh mười gậy.

Từ đó không ai dám truyền lời bậy bạ nữa.

Chẳng mấy chốc chuyện này liền bị truyền ra ngoài, Thải Hà khi kể với ta chuyện này, cứ nháy mắt ra hiệu bảo: “Nay đúng là bát tiên quá hải, mỗi người một phép.”

Cách đó không xa, Tư Yên nghe thấy tin cũng quay người đi vào nhà chính.

Hôm sau, Đại nãi nãi lại tìm đến ta.

Nàng ta bảo: “Ta biết những lời ngươi nói hôm qua không phải thật, muốn lấy công văn thì sai một gã sai vặt vào nói một tiếng là được, hà tất phải gọi riêng ngươi ra nói. Trước đây ta tưởng ngươi là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ ngươi mới là kẻ có chủ ý nhất. Nay tình cảnh của ta đúng là không tốt, nhưng ta dẫu sao cũng là Đại nãi nãi của phủ này, chỉ cần phụ thân ta còn tại vị một ngày, thì không ai có thể vượt qua ta được. Nếu ngươi biết điều, ta cũng chẳng phải không thể dung nạp ngươi. Xem ngươi biểu hiện thế nào mà thôi.”

Muốn ta bày tỏ lòng trung thành với nàng ta sao?

Ta chỉ thấy thật nực cười.

Muốn mua chuộc ta mà chẳng có chút thành ý nào, chỉ muốn ta phục tùng, buôn bán cũng chẳng có ai làm thế cả.

Hơn nữa, nàng ta hoàn toàn không biết rằng, ta hoàn toàn không muốn xen vào giữa nàng ta và công tử, bàn tính của nàng ta ngay từ đầu đã sai bét nhè rồi.

Ta nói: “Nghe nói Đại nãi nãi vì thuở nhỏ rơi xuống nước nên mắc bệnh cũ, theo nô tỳ thấy, chẳng qua chỉ là ngã xuống hố băng, dẫu có tổn hại thân thể cũng không đến mức hoàn toàn vô vọng. Nãi nãi còn trẻ như vậy, sao không thử tìm cách khác xem. Thiên hạ y giả có năng lực không thiếu, Nãi nãi nếu có lòng, tương lai khỏi bệnh cũng chẳng phải không thể. Hà tất phải đặt ánh mắt lên hạng tiểu nhân vật như nô tỳ.”

Nàng ta chợt cả gân: “Ngươi nói nhẹ nhàng lắm, đâu có dễ dàng như vậy, phụ thân ta sớm đã tìm khắp danh y thiên hạ cho ta, bao nhiêu năm nay vẫn không thấy khá hơn. Ngươi có biết trong lòng ta tuyệt vọng thế nào không? Nay ta gả vào phủ Vũ Hầu này, muốn đứng vững thì bắt buộc phải có một đứa con. Hiện giờ ta đã lùi một bước, Gia thích ngươi, ta tác thành cho hắn thì đã sao? Ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần đứa con đầu lòng của ngươi sinh ra, bế về dưới gối ta nuôi dưỡng, sau này ngươi có sinh thêm, bất kể trai hay gái, ta đều để ngươi tự nuôi. Đến lúc đó cả đời ngươi cũng chẳng phải lo gì nữa. Cuộc giao dịch này đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại.”

Ta tức thì có cảm giác “ông nói gà bà nói vịt”, nói: “Thứ cho nô tỳ không thể đồng ý.”

“Ngươi!” Nàng ta hít một hơi, bảo, “Đúng là hạng xuất thân tiểu môn tiểu hộ không có kiến thức. Ngươi đừng vội từ chối ta, chi bằng cứ cân nhắc thêm, biết đâu ý nghĩ của ngươi sẽ thay đổi.”

Nói xong liền phất tay cho ta lui ra.

Ra ngoài, ta đứng dưới cửa sổ không đi, nghe thấy Tư Tình hỏi: “Tiểu thư hà tất phải nhẫn nhịn nàng ta đến mức này, đổi người khác không được sao?” Giọng điệu đầy vẻ bất bình.

Giọng Đại nãi nãi truyền ra: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, bao nhiêu bản lĩnh của ngươi đều là học dưới mắt ta, đừng có múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta làm gì, chỉ tổ thấy buồn nôn. Nếu dám làm hỏng việc của ta, hừ, có trái đắng cho ngươi ăn đấy.”

Một tiếng quỳ gối “bộp” vang lên, Tư Tình nói: “Nô tỳ biết lỗi rồi, chủ tử bớt giận.”

Tư Yên nói: “Tiểu thư, nô tỳ cũng không hiểu, vì sao phải tìm nàng ta, cho dù không phải hai nô tỳ, thì nhắn một lời về nhà, chẳng lẽ lại không có người phù hợp hay sao?”

Đại nãi nãi bảo: “Người của phủ chúng ta tự nhiên là dễ kiểm soát hơn, nhưng ngặt nỗi Gia không thích. Gả vào đây hơn nửa năm, ta cũng đã nắm rõ tính nết của Gia. Hắn nếu đã không thích, cho dù có sinh ra một đứa con thì đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Còn Tam Nương kia thì khác, Gia và nàng ta có chút tình nghĩa, nếu nàng ta sinh con, lúc đó ta bế về nuôi, thì có thể mượn đứa trẻ này để xoa dịu quan hệ với Gia, dần dần kéo lòng Gia lại gần, đây mới là việc trọng yếu. Trái tim của nam nhân nếu không đặt lên người ngươi, thì nói gì đến chuyện sống cả đời?”

“Nhưng nếu thực sự để nàng ta sinh được đứa trẻ, sau này chẳng phải sẽ trở thành một mối đe dọa lớn đối với chủ tử sao.” Tư Tình chen ngang.

Đại nãi nãi cười lạnh một tiếng: “Ta đâu có cho nàng ta cơ hội sinh thêm nữa, chẳng qua chỉ là kế tạm thời thôi, tạm thời cho nàng ta chút ngon ngọt, đợi nàng ta sinh xong đứa bé, có đầy cách để nàng ta chết mà thần không biết quỷ không hay.”

“Nhưng nếu nàng ta chết, chẳng phải Gia càng nhớ nàng ta hơn sao, đối với chủ tử có lợi ích gì?” Tư Yên hỏi, “Nô tỳ nghĩ thế nào cũng thấy Bạch Tam Nương này là một ẩn họa.”

“Nha đầu ngốc này,” Đại nãi nãi nói, “Gia càng nhớ nàng ta thì càng tốt chứ sao, càng nhớ nàng ta, Gia sẽ càng yêu thương đứa trẻ dưới gối ta, sẽ càng qua lại thân mật với ta, ngày dài tháng rộng, chẳng sợ hắn không thấy được cái tốt của ta, cuối cùng người vẫn là của ta. Một người chết thì tranh giành với ta được cái gì? Có điều, vừa rồi nàng ta nói bệnh của ta vẫn còn hy vọng chữa, cũng chẳng biết có phải đang lừa ta không…”

Ta lặng lẽ rời đi, lúc đi qua góc cua, lại thấy Minh Nguyệt đứng đó, mặt đầy kinh hoàng chưa kịp thu lại, thấy ta cứ như bị dọa khiếp vía, “a” lên một tiếng kinh hãi, rồi vội vàng lấy tay bịt miệng, đôi mắt hãi hùng liếc về phía trong phòng.

Hỏng rồi.