Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 15:



Lượt xem: 479   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Ta nắm lấy tay nàng ta nhanh bước rời đi, trốn vào rừng trúc phía sau, đợi đến khi Tư Yên đi ra thám thính với vẻ mặt đầy nghi hoặc rồi quay trở vào, mới từ phía bên kia vòng ra.

Ta kéo Minh Nguyệt vào một đình hóng mát, nhìn quanh một lượt, thấy bốn phía tầm nhìn thoáng đãng, tạm thời không có ai đi qua, ta mới thả lỏng.

Quay sang thấy Minh Nguyệt đang nhìn ta với vẻ sợ hãi chưa dứt.

Ta hỏi: “Bị dọa rồi à?”

Nàng ta tái mặt, gật đầu: “Ta không ngờ, Đại nãi nãi lại là hạng… hạng…”

“Hạng tàn độc như vậy?” Ta tiếp lời.

Nàng ta gật đầu: “Ngươi không sợ sao?”

Ta cười: “Vì sao ta phải sợ? Nàng ta muốn ta sinh con cho nàng ta, cũng phải xem ta có bằng lòng hay không.”

“Nhưng nàng ta dù sao cũng là Đại nãi nãi, sau lưng còn có phủ Thượng thư làm chỗ dựa.” Minh Nguyệt khá phẫn uất, nói, “Ta thấy các chủ tử cũng chỉ là giận nhất thời thôi, nàng ta nói dối chuyện lớn như vậy mà cũng chẳng làm gì được nàng ta.”

Ta bảo: “Ngươi lo cho bản thân mình trước đi.”

“Ý ngươi là…”

“Tiếng kêu vừa rồi của ngươi đã làm kinh động người bên trong. Giọng nói của mỗi người chúng ta đều không giống nhau, nếu phân biệt kỹ vẫn có thể nhận ra được. Bọn họ đã có tâm muốn tìm thì rốt cuộc cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Tính nết của vị Đại nãi nãi này, giờ chắc ngươi cũng đã hiểu đôi phần, nếu bị nàng ta biết là ngươi, tuy không phải tội gì lớn, nhưng lòng người khó đoán, ai biết nàng ta sẽ làm ra những chuyện gì.”

Minh Nguyệt sắc mặt khó coi, cãi bướng: “Tự nàng ta bày mưu hại người bị người ta nghe thấy, người phải chột dạ là nàng ta, ta mới không sợ nàng ta!”

Ta thản nhiên nhìn nàng ta không nói lời nào.

Hồi lâu, nàng ta mới bảo: “Ngươi nói gì đi chứ!”

Vẻ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, lại bảo: “Còn không mau giúp ta nghĩ cách đi.”

Ta nói: “Trước tiên, ngươi hãy bỏ cái tật hay kêu to gọi nhỏ kia đi. Từ hôm nay trở đi, tuyệt đối đừng nói lớn tiếng, đừng kinh hãi, lúc dạy bảo tiểu nha đầu thì nên kìm nén một chút, dù thế nào cũng phải vững vàng một thời gian. Nếu có người hỏi sao tính tình đột nhiên thay đổi, ngươi cứ giả bệnh, bảo bị cảm lạnh cũng được, bảo ngủ không ngon cũng xong, tóm lại là phải che đậy đi. Còn nữa, đối diện với người ở nhà chính, phải tỏ ra bình thường như mọi khi, trước đây thế nào, sau này cứ thế ấy, đừng để bị dọa một lần mà biến thành con rùa rụt cổ, ngược lại càng làm người ta nghi ngờ.”

Nói đến đây, nàng ta có chút đăm chiêu gật đầu.

Ta thấy vậy, tiếp tục nói: “Còn nữa, ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi là gia sinh tử*, nhà ngươi mấy đời đều hầu hạ trong phủ này, phụ mẫu đều là những quản sự khá có mặt mũi trước mặt chủ tử.

Từ xưa nô tài giỏi còn bằng nửa vị chủ tử, ngươi ở trong phủ này tự có cái gốc của mình, ít nhất hiện giờ không cần phải sợ nàng ta. Chỉ là cũng không được quá trớn, nhớ kỹ phải giữ đúng bổn phận, để nàng ta không nắm được thóp của ngươi mới là chính đạo. Nếu ngươi muốn lâu dài theo hầu bên cạnh Gia, điểm quan trọng nhất chính là làm việc ổn thỏa. Điểm này, chi bằng ngươi cứ đi thỉnh giáo phụ mẫu ngươi cho kỹ, họ tự khắc có đạo lý.”

*gia sinh tử: con của nô tỳ sinh ra trong nhà

Minh Nguyệt hỏi: “Vì sao ngươi lại nói với ta những điều này?”

Ta đáp: “Chẳng phải ngươi bảo ta giúp ngươi nghĩ cách sao?”

Minh Nguyệt bảo: “Ta bảo ngươi giúp ta nghĩ cách, mà ngươi thật thà thế sao? Đúng là đồ ngốc!”

Ta cười: “Coi như là nể mặt phụ thân ngươi thôi, Trần nhị quản gia là tổng quản ngoại viện, ta cũng muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt ông ấy chẳng phải sao?”

Nàng ta nhìn ta đầy hoài nghi.

Thực ra ta cũng không hẳn là lừa nàng ta.

Năm đó khi công tử chủ trì việc trị chứng nhiệt ở ngoài thành, phụ thân nàng ta là Trần nhị quản gia luôn đi theo, là một người lanh lợi tròn trịa, làm việc chu đáo.

Trong thời gian đó ông ta đã chiếu cố ta rất nhiều, ta ghi nhớ cái tốt của ông ta, nên nay đối đãi với Minh Nguyệt tự nhiên cũng khác.

Chỉ là những điều này không cần thiết phải nói với nàng ta.

……

Mấy ngày sau, Tư Yên và Tư Tình nhiều lần thử lòng ta, bọn họ nghi ngờ ta là người đã gây ra tiếng động ngoài phòng hôm đó.

Ngày hôm ấy Minh Nguyệt đang thu dọn rương hòm trong phòng, ủi quần áo, ta ở bên cạnh giúp một tay.

Tư Yên bước vào cười nói: “Ngày hôm đó sau khi cô nương ra khỏi phòng thì đi đâu vậy, sau này Đại nãi nãi nghĩ cô nương ngày thường hầu hạ dụng tâm, bảo ta chọn mấy món hoa quả thưởng cho cô nương, vậy mà lúc ta đuổi theo thì chẳng thấy bóng dáng cô nương đâu cả.”

Minh Nguyệt đang trải một chiếc áo mặc thường ngày của Công tử lên bàn để ủi, nghe vậy không khỏi liếc về phía này một cái.

Ta nói: “Ta đi dạo ở rừng trúc phía sau, nghĩ rằng Đại nãi nãi có lòng với ta, trong lòng ta rất lấy làm cảm kích.”

Tư Yên nghe vậy, ngước mắt nhìn ta, có chút chột dạ mỉm cười, hẳn là nghĩ đến “tấm lòng” của Đại nãi nãi dành cho ta thực chất là thế nào.

Tư Yên cười bảo: “Hóa ra là đi rừng trúc, hèn gì không thấy người.”

Quay sang thấy Minh Nguyệt, lại hỏi: “Đúng rồi, chiều hôm kia, vốn dĩ ta định đến tìm Minh Nguyệt cô nương thỉnh giáo về nữ công, sao lại không thấy cô nương ở trong phòng, cô nương đi đâu vậy?”

Minh Nguyệt ngước mắt: “Ta đi đâu còn phải báo cáo với ngươi sao, vả lại, người giỏi nữ công nhất ở chỗ bọn ta là Thải Hà, ngươi lại cứ tìm ta thỉnh giáo, là có ý đồ gì?”

Tư Yên nghẹn lời, không nói thêm nữa.

Ta thắc mắc: “Ơ, lúc đó ta vừa từ phòng Đại nãi nãi ra, Tư Yên cô nương vừa đưa hoa quả cho ta, lại vừa tìm Minh Nguyệt làm nữ công, tinh thần thật tốt, không giống như bọn ta, buổi trưa không chợp mắt một lát là cả buổi chiều người ngợm cứ uể oải không thôi.”

Tư Yên cười gượng một tiếng, quay người bỏ đi.

Ta và Minh Nguyệt nhìn nhau cười.