Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua
Chương 17:
Hôm sau là ngày công tử hưu mộc, Đại nãi nãi lại bảo ta đưa cơm trưa đến ngoại thư phòng, nói cơm nước bên ngoài làm sao tinh tế bằng bên trong, sợ Gia ăn không ngon.
Ta không còn cách nào khác đành tuân mệnh đi, nhưng gã sai vặt canh cửa ra trả lời rằng: “Cô nương về đi, Gia đã dùng cơm xong rồi. Gia còn dặn, cô nương không cần đến nữa.”
Ta trái lại thấy thở phào nhẹ nhõm, xách hộp cơm quay về.
Đi qua một bãi đá kỳ quái, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
Quay đầu lại nhìn, thấy từ trong kẽ đá hiện ra một bóng dáng nam tử, nói: “Tam Nương, sao ngươi lại ở đây?”
Ta kinh ngạc: “Hàn Bỉnh Khâm!”
Nói đến Hàn Bỉnh Khâm cũng là người Hàn gia, xét vai vế thì cùng vai với Hàn Bỉnh Niên, nhưng nhà y chỉ là một nhánh nhỏ chẳng mấy nổi bật của phủ Vũ Hầu.
Ta và y sở dĩ quen nhau là vì phụ thân y, Hàn Vọng Tiền, làm tiên sinh ở tư thục Nam Sơn của ta, mọi người trong tư thục đều gọi ông ấy là Hàn tiên sinh.
Vị Hàn tiên sinh này là một người khá thanh cao một các kỳ lạ.
Vốn dĩ họ dựa vào cái bóng lớn của phủ Vũ Hầu, ngồi không ăn bám cả đời cũng chẳng khó, nhưng Hàn tiên sinh không thèm làm vậy, ngoài số tiền trợ cấp cố định nhận ở phủ Vũ Hầu mỗi dịp lễ tết ra, ông ấy chẳng hề luồn cúi thêm một phân nào.
Ông ấy nói, muốn con cháu đời sau hưng thịnh thì không được đi con đường đê tiện xu nịnh.
Cho nên ông ấy ra ngoài làm tiên sinh dạy học.
Khi ông ấy đến tư thục Nam Sơn, trên người chỉ mặc bộ quần áo vải thô, nay tình cảnh đã khá hơn nhiều.
Hàn Bỉnh Khâm chính là người đi theo phụ thân đến tư thục Nam Sơn năm đó.
Thực ra khi ấy tuy gia cảnh gian nan, nhưng nếu cầu xin phủ Vũ Hầu để Hàn Bỉnh Khâm vào học ở gia thục của phủ thì cũng không khó.
Nhưng phụ thân y lại sợ đứa con duy nhất của mình đi theo đám đệ tử quyền quý mà học thói hư tật xấu, nên kiên quyết giữ bên cạnh tự mình dạy dỗ.
Cho nên ta thường xuyên gặp Hàn Bỉnh Khâm ở tư thục, lâu dần cũng thành quen.
Người này thừa hưởng một phần tính cách kỳ lạ của phụ thân y, tuy người ở tư thục nhưng lòng lại hướng về giang hồ.
Nói đến cái tư thục Nam Sơn đó của ta, có thể gọi là nhân tài lớp lớp, cũng có thể gọi là cá rồng lẫn lộn.
Vì học tử bên trong đến từ bốn phương tám hướng, nên tính cách mỗi người một vẻ.
Có người còn mang trong mình một thân tuyệt kỹ.
Thuở đó có một người tên Sở Nhung, bị trưởng bối trong nhà ép vào tư thục.
Có một lần hắn ta vì không thuộc bài tiên sinh giao, bị phạt chép một trăm lần.
Hắn ta viết đến tận đêm khuya vẫn không xong, để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, nửa đêm chạy ra sườn núi sau trường hát khúc, thu hút cả tư thục và chim chóc cả ngọn núi sau.
Hóa ra hắn ta từ nhỏ đã có giọng hát hay, lại thích nghiên cứu từ khúc, đặc biệt giỏi nhạc cụ, sau này muốn làm một linh nhân.
Phụ mẫu hắn ta bị hắn ta làm cho tức gần chết, mới trói hắn ta đưa vào thư viện.
Ta lúc đó đứng dưới sườn núi, nghe hắn ta hát xong mới hiểu được nút thắt trong lòng hắn ta nằm ở đâu, bảo rằng: “Ngươi đã thích làm từ soạn khúc, thì hãy chăm chỉ học hành, kẻ ngay cả sách cũng học không xong thì sao có thể sáng tác ra những bản nhạc chạm tới linh hồn người khác được.”
Đêm đó hắn ta đứng trên sườn núi thổi gió đêm cả một tối, hôm sau liền đổ bệnh, nằm liệt ba ngày, rồi lại trở nên hoạt bát hẳn lên, từ đó về sau hắn ta thuộc bài rất nhanh.
Lại còn một người tên Cao Thịnh, dáng người gầy nhom như cái que tre.
Có một lần trong tư thục có trộm đột nhập, bọn trộm còn dùng cả mê hương.
Lúc đó thời tiết nóng bức, mọi người khi ngủ đều mở một cánh cửa sổ cho thoáng, thật khéo đêm đó núi nổi gió, thổi tạt mê hương đi đôi chút nên mọi người mới không bị mê man hoàn toàn.
Nhưng dẫu vậy, ai nấy đều đầu óc choáng váng, làm sao mà đánh lùi địch thủ được?
Lúc đó Cao Thịnh đi nhà xí nên thoát được một kiếp.
Chỉ là cái người gầy như que tre này, tay trói gà không chặt, làm sao là đối thủ của đám người kia?
Nào ngờ hắn ta lại chạy ra, hướng về phía núi sau thổi một hồi còi kỳ quái, không lâu sau liền có một đàn sói rừng chạy đến.
Đám trộm sợ chạy mất dép, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa.
Sau đó mọi người hỏi hắn ta làm sao học được tuyệt kỹ như vậy?
Hắn ta vung vẩy cánh tay gầy guộc, mặt mày rạng rỡ, nói đây là công phu gia truyền của tổ tông, tổ tiên hắn ta là người thuần thú, thường xuyên bầu bạn với núi rừng, đến đời hắn ta tay chân đã khá giả hơn nên mới để đứa con độc nhất này vào tư thục đọc sách viết chữ.
