Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 18:



Lượt xem: 473   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Những chuyện như thế nhiều không kể xiết, những năm qua ta đã đi từ kinh ngạc đến tê liệt, sau này nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa.

Người trên thế gian này vốn dĩ mỗi người giỏi một kiểu, mỗi người có một thiên phú riêng.

Ước Hàn thúc thúc nói không được ức chế thiên phú của con người, vì thiên phú là do trời ban.

Tiên sinh ở tư thục cũng nói chỉ cần dẫn dắt đúng đắn, đưa vào chính đạo là được.

Cho nên, nói một cách uyển chuyển thì học sinh ở tư thục Nam Sơn phát triển tính cách khá… tự do, mỗi người một tính nết.

Hàn Bỉnh Khâm lớn lên cùng bọn họ, có thể tưởng tượng được cũng chẳng phải là hạng người tuân thủ quy củ gì.

Chuyện ta vào phủ Vũ Hầu ngoài Ước Hàn thúc thúc ra ta không nói với bất kỳ ai, nên y cũng không biết hành tung của ta.

Nay gặp nhau ở đây, quả thực là rắc rối.

Y tiến lại gần nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Sao ngươi lại ăn mặc thế này, trên tay xách chẳng phải là hộp cơm của trong phủ sao?”

Ta hết cách, đành phải nói cho y biết hiện giờ ta đang làm nha đầu trong phủ.

Y kinh ngạc thất sắc: “Thật hả?”

Ta gật đầu: “Thật.”

Y dường như đã tin, bảo: “Trong phủ này ai xứng để ngươi hầu hạ chứ! Ngươi nói thật đi, đến đây làm gì?”

Chuyện này nhất thời làm sao nói cho rõ được.

Ta bảo: “Ngươi đừng quản, lo việc của mình đi, ta tự có lý lẽ của mình.”

Nói rồi định vòng qua y mà đi.

Nhưng lại bị y cướp lấy hộp cơm trong tay, bảo: “Vậy để ta đưa ngươi về.”

Y nhấc nhấc hộp cơm trong tay, tiếp tục nói, “Cái thứ này nặng như vậy, ngươi xách nó làm gì, tay của ngươi không phải để làm những việc này. Vả lại trời đông giá rét như thế, tay ngươi lộ ra ngoài sẽ lạnh lắm.”

Ta nhìn y hồi lâu, nghĩ thầm trong bụng y xưa nay chẳng có ý kiến gì hay, khoanh tay hỏi: “Hàn Bỉnh Khâm, ngươi đến đây làm gì?”

Y cười bảo: “Chẳng phải sắp đến cuối năm rồi sao, trong phủ phát bổng lộc năm, phụ thân ta bảo ta đến lĩnh.”

Ta đưa tay định lấy lại hộp cơm, bảo: “Vậy ngươi còn không mau đi đi, cướp việc của ta làm gì.”

Nhưng y không buông, cùng ta giằng co trên quai xách, mặt dày mày dạn bảo: “Muốn ta buông tay, trừ phi ngươi trả lời ta một câu hỏi.”

Ta lườm y một cái, ra hiệu cho y mau nói.

“Một năm vừa rồi ngươi biến mất, là vẫn luôn ở đây sao?” Ngữ khí của y thêm phần nghiêm túc.

Ta “ừ” một tiếng, đang định bảo y buông tay thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Các người đang làm gì thế?”

Quay đầu lại nhìn, người đứng ở con đường nhỏ lát đá xanh phía sau không phải công tử thì là ai?

Ánh mắt hắn đang dừng lại trên quai xách hộp cơm, nơi một bàn tay đen một bàn tay trắng đan xen, chính là tay ta và Hàn Bỉnh Khâm.

Ngoại thư phòng, cửa đóng chặt, hộp cơm đặt ngay ngắn trên bàn.

“‘Vừa không muốn, cũng vừa không thể’, đây là những lời nàng nói trước đây, nay xem ra là vì hắn sao?” Công tử hỏi.

Ta không hiểu gì cả: “Cái gì cơ?”

Công tử nói: “Nàng từ chối ta, có phải vì Hàn Bỉnh Khâm không?”

Ta không ngờ hắn lại hiểu lầm như vậy, vừa định thốt lên “không phải”, bỗng khựng lại.

Nếu để hắn hiểu lầm, từ đó dập tắt ý niệm này cũng tốt, bèn mím môi không nói lời nào.

Hắn biến sắc, chuyển sang nắm chặt hai vai ta, nói: “Nàng không nói gì là có ý gì?”

Ta không dám nhìn vào mắt hắn, nói lấp lửng: “Có những chuyện trong lòng tự hiểu là được, hà tất phải nói rõ ra.”

Lực đạo trên cánh tay lỏng ra, hắn lảo đảo lùi lại hai bước, nửa ngày không nói lời nào.

Ta thầm nghĩ, chắc là nản lòng rồi chứ.

Không ngờ, tối đến hắn lại dời về Tiêu Tương Cư.

Đại nãi nãi rất vui, nắm lấy tay ta bảo: “Tam Nương, có thể thấy Gia là thật lòng coi trọng ngươi, ta đã nói rồi, nha đầu trong viện này ai có thể thông minh lanh lợi bằng ngươi được!”

Trên mặt nàng ta cười nhưng trong mắt lại đầy độc địa, hơn nữa còn nói ra những lời này trước mặt bàn dân thiên hạ, một mặt gây thù chuốc oán cho ta, một mặt muốn khẳng định điều gì đó.

Mà ta hôm nay vừa mới đi đưa cơm ở tiền viện, công tử liền dời về, dường như đã minh chứng cho lời nàng ta nói.

……

Thải Hà nhìn ta với ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng.

Minh Nguyệt muốn nói lại thôi, hỏi: “Ngươi… định làm thế nào?”

Kể từ khi biết chuyện Đại nãi nãi không thể sinh nở, tâm tư tranh cường hiếu thắng của Minh Nguyệt đã vơi đi nhiều, chấp niệm với công tử không còn sâu đậm nữa.

Tính cách nàng ta nói hay thì là biết thời biết thế, nói khó nghe thì là ngoài cứng trong mềm, không thể gặp được kẻ nào lợi hại hơn mình.

Nhưng như vậy cũng tốt, tính cách của nàng ta vốn dĩ không phù hợp với cuộc sống này, nay nghĩ thông suốt rồi, đối với nàng ta mà nói chưa biết chừng là chuyện tốt.

Có điều nàng ta cũng vì thế mà hiểu lầm rằng ta không muốn làm thiếp cho công tử là vì sợ sự tính toán của Đại nãi nãi, nên mới hỏi như vậy.

Tối đến, ta bước vào gian thư phòng quen thuộc đó, công tử đã ngồi sau bàn sách, nhưng không xử lý công vụ như trước đây, thấy ta liền bảo: “Lại đây.”

Bước đến trước mặt hắn, hắn cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho ta nói: “Tam Nương, đây là văn tự bán thân của nàng, cầm lấy đi.”

Ta nhận lấy, trong lòng đã có một suy đoán, lập tức thấy bất an.

Hắn nói: “Ta đã bẩm rõ với Đại thái thái, đến phủ đường xóa bỏ nô tịch cho nàng, chọn ngày nạp nàng làm thiếp. Thời gian này nàng không cần hầu hạ nữa, tạm thời dời đến ngụ tại Ngô Đồng Uyển mấy ngày. Đó là nơi ta đặc biệt chọn cho nàng, nhất định không để nàng chịu thiệt thòi. Ta còn đích thân chọn một ngày lành, chính là nửa tháng sau, đến lúc đó ta sẽ dùng lễ quý thiếp rước nàng vào Tiêu Tương Cư.”

Khác với trước đây, lần này hắn là đang thông báo cho ta chứ không phải hỏi ý kiến ta.

Ta cảm nhận được sự cứng rắn khác hẳn mọi khi của hắn, bàn tay cầm văn tự bán thân hơi run rẩy.

Hắn thấy vậy liền cười, kéo tay ta lại bọc trong lòng bàn tay mình, nói: “Ta vốn định từ từ, nghĩ rằng sẽ có ngày nàng đổi ý. Nay thì không được nữa rồi. Ta thực sự sợ nếu đợi thêm nữa nàng sẽ chạy theo người khác mất. Chẳng phải nàng đến báo ân sao, đã vậy thì hãy gả cho ta, ở bên ta dài lâu chính là báo đáp ân tình của ta.”

Ta nhìn hắn: “Công tử quả thực nghĩ như vậy?”

“Thật giả không quan trọng,” hắn nói, “Quan trọng là ta có được nàng.”

Có một khoảnh khắc, ta dường như không nhận ra người trước mắt mình nữa.

Nếu nói trước đây còn do dự, thì nay không đi không được rồi.

Còn về ân tình này, cứ coi như ta nợ hắn vậy.