Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 19:



Lượt xem: 501   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Ta dời vào Ngô Đồng Uyển, bên cạnh còn có thêm hai nha đầu, một người tên Thái Nhi, một người tên Liên Nhi, trong viện trang bị đầy đủ người hầu hạ.

Thái Nhi và Liên Nhi suốt ngày đi theo ta, chỉ cần ta ra khỏi cửa, bọn họ nhất định đi sát bên cạnh.

Ta hiểu, bọn họ được lệnh giám sát ta.

Ta bèn bảo họ ta muốn gặp công tử.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thái Nhi quay người đi ra ngoài.

Ngay trong ngày, công tử đã xuất hiện ở Ngô Đồng Uyển, nói: “Nàng muốn gặp ta, phải chăng ở đây có chỗ nào không vừa ý, hay chịu ấm ức gì, cứ việc nói với ta.”

“Không có chỗ nào không vừa ý, mọi người đều rất tốt,” ta nói, “Nhà ta là ở Kinh đô, công tử đã muốn nạp ta làm thiếp, sao không để ta về nhà, từ nhà rước vào phủ chẳng phải hợp lý hơn sao, làm gì có đạo lý ở lại nhà công tử chờ gả cơ chứ?”

Công tử nhìn ta bảo: “Ở đây cũng vậy thôi, trong nhà nàng cũng chẳng còn người thân nào, về đó làm gì? Không có người lo liệu cho nàng, ta trái lại không yên tâm. Hay là nàng muốn đi gặp ai?”

“Quả thực là ta có người muốn gặp,” ta nói, “Ta sắp gả chồng, trước khi đó ta muốn đến trước mộ phụ mẫu xem sao, quét mộ cho hai cụ, cũng là để báo tin hỷ này cho hai cụ biết, để họ ở dưới suối vàng cũng được vui vẻ.”

Nghĩ đến phụ mẫu, ta không khỏi rơi nước mắt.

Công tử ôn tồn bảo: “Mau đừng đau lòng nữa, nhìn thấy nàng đau lòng, trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Tâm sự của nàng ta đã biết rồi. Nàng muốn đi khi nào?”

Ta ngước nhìn hắn: “Ngày mai.”

Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta, bảo: “Ta đồng ý.”

Ta mỉm cười, lại nghe hắn nói, “Ngày mai ta cùng đi với nàng.”

Ta sững sờ: “Công tử trăm công nghìn việc, sao dám làm phiền.”

Công tử bảo: “Không sao, ngày mai ta vừa vặn được hưu mộc, cùng nàng đi dạo chút cũng tốt.”

Ngày thứ hai, cả ngày hắn đều ở bên cạnh ta, nửa bước không rời.

Đi ngang qua một tiệm nhạc khí, ta nghĩ ngợi một lát, vội bảo xe ngựa dừng lại, quay đầu nói với công tử muốn vào trong dạo xem.

Công tử cười bảo: “Nghĩ lại nhà nàng dòng dõi thi thư, chắc hẳn thông hiểu âm luật, trước đây là ta sơ suất rồi.”

Cuối cùng ta chọn một cây sáo trúc mang về.

Tối hôm đó, ta ngồi dưới cây ngô đồng thổi sáo, công tử bước vào nói: “Khúc nhạc này cảm giác ly sầu biệt vị hơi nặng, không hợp với nàng, chi bằng đổi một bài vui tươi hơn, vừa khéo ứng với chuyện vui của ta và nàng.”

Ta đứng dậy thỉnh an.

Công tử nói: “Trước đây không nghĩ tới nàng còn biết thổi sáo, sau này ta gảy đàn nàng thổi sáo, chẳng phải hòa hợp hân hoan sao? Tam Nương, cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là trong lòng ta lại thấy vui vẻ.”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm sau, trong phòng có thêm một cây sáo Bạch Ngọc Linh Lung, Thái Nhi bảo: “Đây là năm ngoái dịp Trung thu cung đình ban thưởng cho công tử, công tử luôn không nỡ mang ra dùng, lúc trước tiểu thư muốn mà còn không cho đấy, nay tặng cho cô nương, có thể thấy công tử coi trọng cô nương thế nào.”

Ta vuốt ve thân sáo, chất liệu quả thực thượng hạng, là món đồ quý hiếm thấy, nhưng rốt cuộc nó không thuộc về ta.

Ta đặt nó lên giá báu, không động vào nữa.

Qua hai ngày, Minh Nguyệt vội vàng chạy đến tìm ta, mặt đầy vẻ kinh hãi, nói: “Làm sao bây giờ, nàng ta biết rồi!”

Hóa ra hôm nay Minh Nguyệt đang thu dọn quần áo mặc sát người của công tử, Tư Tình đi vào phòng tranh việc với Minh Nguyệt, hai người xảy ra tranh chấp rồi cãi nhau, trong lúc tranh cãi Tư Tình đã nghe ra giọng Minh Nguyệt chính là người đã nghe trộm ngoài cửa sổ ngày hôm đó, trong lúc kinh nộ liền muốn lôi Minh Nguyệt đi gặp Đại nãi nãi.

Minh Nguyệt vất vả lắm mới thoát khỏi Tư Tình, chạy đến tìm ta.

…..

“Làm sao bây giờ? Với tính tình của Đại nãi nãi, không biết sẽ tính kế ta thế nào đây!” Minh Nguyệt bất an nói.

Thực ra Tư Tình không có chứng cứ xác thực, nếu Minh Nguyệt chết cũng không thừa nhận thì cũng chẳng ai chỉ chứng được.

Chỉ là với tính cách của vị Đại nãi nãi đó, một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì Minh Nguyệt có nhận hay không cũng không quan trọng nữa, nhất định sẽ ra tay với Minh Nguyệt.

Mà Minh Nguyệt cứ thế hấp tấp chạy đến tìm ta, không những chứng minh người ngoài cửa sổ ngày hôm đó chính là mình, mà còn kéo theo cả ta cũng bị lộ ra ngoài.

Ta nghĩ ngợi một lát, nói: “Điều Đại nãi nãi sợ nhất chẳng qua là ngươi đem những lời nghe thấy ngày hôm đó nói ra ngoài làm hỏng danh tiếng của nàng ta, hoặc là đi mách lẻo với Công tử. Trước đây chúng ta giữ kín như bưng là để yên chuyện, nay thì không được nữa rồi. Ngươi càng sợ nàng ta, nàng ta càng phải khống chế được ngươi thì trong lòng mới thấy hả dạ. Cần phải tiên hạ thủ vi cường, làm ngược lại thì mới giữ được mạng cho ngươi. Chỉ là sau chuyện này, có lẽ ngươi không thể hầu hạ bên cạnh công tử được nữa.”

Minh Nguyệt lập tức hạ quyết tâm.