Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 8:



Lượt xem: 487   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Về đến nhà, ta thấy Ước Hàn đang đi lại trong sân nhà ta.

Ông ấy vào nửa năm trước xuống phía nam, nói là muốn đi truyền giáo, còn nói đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của ông ta, đặc biệt đến chào tạm biệt phụ mẫu ta.

Giờ trở về, nơi đây cảnh còn người mất.

Ta nhào vào lòng ông ấy khóc một trận, sau đó kể cho ông ấy nghe về bệnh nhiệt và chuyện của phụ mẫu ta, trên mặt ông ấy lộ vẻ thương xót, xoa đầu ta, nói tiếng địa phương ngày càng trôi chảy: “Tiểu Tam Nương, sau này ngươi tính thế nào? Có gì ta có thể giúp ngươi hay không?”

Ta rất cảm động trong lòng, bởi vì phụ thân đã từng nói với ta: “Khi người ta thuận lợi, có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ ngươi, nhưng khi người ta thất bại, lại không có ai sẵn lòng giúp đỡ ngươi.”

Lúc đó ta rất thắc mắc, hỏi phụ thân: “Thật kỳ lạ, không phải nên là lúc gặp khó khăn, mới cần sự giúp đỡ của người khác sao, tại sao lúc đó ngược lại không có ai sẵn lòng giúp đỡ người khác nữa?”

Phụ thân thở dài: “Thế giới này đều kỳ lạ như vậy, nên Tam Nương, sau này con đừng làm người kỳ lạ như thế có được không?”

……

Ta lau nước mắt nói với Ước Hàn: “Ta muốn khôi phục lại tư thục của phụ thân ta, chỉ là ta còn quá nhỏ, quan phủ sẽ không đồng ý, nên ta cần một người ra mặt giúp đỡ. Ước Hàn thúc thúc, nếu thúc sẵn lòng, ta muốn nhờ thúc đứng ra giúp ta lo liệu việc này.”

Ước Hàn đáp: “Vừa hay, chuyến đi phía Nam lần này ta có thu hoạch, sắp tới định ở lại Kinh đô lâu dài, chuyện này cứ để ta lo, ta và phụ thân ngươi là bạn bè tốt, theo cách nói của các người thì là tri kỷ, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi xuất giá.”

Ta không từ chối, bởi ta thực sự cần một trưởng bối chăm nom, và ta biết ông ấy chân thành muốn giúp ta.

Ta kéo ông ấy vào bếp, nhờ ông ấy dời tủ chén ra, cầm lấy chiếc xẻng xào nấu của mẫu thân ta ngày trước, đào lên chiếc hộp gỗ mẫu thân chôn bên dưới, bên trong có hai trăm lượng bạc trắng.

Ta giao số tiền này cho Ước Hàn để ông ấy ra mặt lo liệu việc mở tư thục.

Ông ấy là người Tây dương, trong thành người Tây dương buôn bán không ít, vả lại đương kim Thánh thượng lại đặc biệt ưu ái các giáo sĩ truyền giáo, nhất là những người có học vấn và kiến thức, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn ta tưởng.

Tư thục khởi tử hồi sinh, Ước Hàn mời tất cả những tiên sinh cũ của phụ thân ta quay lại.

Còn ta, dưới sự giúp đỡ của Ước Hàn, đã được vào học ở Quan học.

Phụ thân ta từng nói, Quan học khác với tư thục, kiến thức và trải nghiệm của các tiên sinh ở đó khác hẳn dân gian, con người chỉ khi chạm tới biển học mênh mông mới biết những gì mình hiểu biết chỉ như hạt cát giữa đại dương.

Phụ mẫu đều mong ta được vào đó để mở mang tầm mắt.

Lúc đó ta không chịu, ta thấy theo phụ thân ở tư thục vẫn tự tại hơn.

Nay phụ mẫu đều đã khuất, ta nghĩ nếu đây là di nguyện của họ, ta nguyện khép mình vào khuôn khổ để thử một lần.

Ta vào Quan học, bắt đầu cuộc sống vừa đọc sách vừa quản lý sự vụ của tư thục.

Thực ra nhiều việc ở tư thục đều do Ước Hàn thúc thúc lo liệu, nhưng ông ấy không làm hết mọi thứ, mà luôn để lại một vài việc cho ta xử lý.

Ông ấy nói, mỗi người có một cách học khác nhau, ngươi có thể chọn đọc sách, cũng có thể chọn xử lý sự vụ, cứ thử mỗi cách một chút, ngươi sẽ tìm thấy điều phù hợp nhất với mình.

Lại thêm mấy vị tiên sinh quen thuộc trong tư thục cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhờ thế mà tư thục nhanh chóng khôi phục như mới.

Khi tư thục bắt đầu có lợi nhuận, ta chia một nửa cho Ước Hàn, khẩn khoản xin ông ấy nhận lấy.

Tuy ông ấy học vấn uyên bác, nhưng lúc đó thực sự rất nghèo.

Ta nghe ông ấy kể, khi từ Anh Cát Lợi đến vùng đất này, ông ấy chỉ mang theo rất ít tiền, sớm đã tiêu hết sạch.

Nhưng kỳ diệu thay, ông ấy chẳng bao giờ bị chết đói hay gục ngã vì bệnh tật, lúc lâm vào đường cùng luôn có những chuyện thần kỳ xảy ra.

Có lần ông ấy kể, khi đó ban ngày ông ấy ra ngoài truyền đạo, tối về nhà mới phát hiện trong nhà đã cạn lương thực.

Ông ấy cười khổ ngồi xuống, định bụng uống nước cầm hơi qua ngày đoạn tháng, sáng mai tính tiếp, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, bên ngoài tối đen như mực không một bóng người, chỉ có một bọc vải đen dưới đất, mở ra thấy một túi lương thực và hai thỏi bạc.

Đến tận bây giờ ông ấy vẫn không biết người giúp mình là ai.

Ông ấy là một người kỳ lạ, như thể luôn được ông trời chiếu cố.

Ông ấy không từ chối lời đề nghị của ta, nhưng số tiền lợi nhuận đó ông ấy cũng chẳng dùng cho bản thân bao nhiêu.

Ông ấy dùng nó để giúp đỡ những người đồng hành của mình.

Ông ấy như thể có thể vì người khác mà đốt cháy mạng sống bất cứ lúc nào.

Ta học được rất nhiều từ ông ấy, ta thực sự cảm kích ông ấy.

Ông ấy đã trở thành người phụ thân thứ hai của ta.