Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 9:



Lượt xem: 491   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Ta từ nhỏ đã đọc sách, hiểu lễ nghĩa, biết đạo lý tri ân đồ báo.

Ân tình mười năm trước ta vẫn luôn ghi nhớ, hai lượng bạc vụn cùng chiếc túi vải đó ta vẫn cất giữ cẩn thận dưới đáy tủ trong nhà.

Một năm trước, ta mười bảy tuổi, đang bận rộn ở tư thục thì nghe một thẩm tử đưa trẻ đi học nhắc đến việc phủ Vũ Hầu tuyển mua tỳ nữ.

Thời gian đó, Charles từ trong cung đến tìm Ước Hàn thúc thúc, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng.

Ước Hàn thúc thúc bận rộn không dứt ra được, ta bèn giao việc tư thục cho Vương tiên sinh và Hàn tiên sinh trông nom tạm một tháng, sau đó Ước Hàn thúc thúc sẽ về tiếp quản.

Sau khi vào phủ, ta nhét chút tiền cho bà tử phụ trách thu mua, lại nói khéo vài lời, cầu xin bà ta tìm cách phân ta đến bên cạnh Hàn Bỉnh Niên.

Thế là ta thuận lợi vào Tiêu Tương Cư, trở thành một nha đầu quét dọn.

Ta nỗ lực thể hiện trước mặt Hàn Bỉnh Niên thực chất là để hắn chú ý đến ta, đề bạt ta, để ta có thể tiến gần hắn hơn.

Ta muốn đối xử tốt với hắn để báo đáp ân tình.

Chỉ là những chuyện cũ đó, ước chừng hắn chẳng để tâm đâu.

Một luồng gió nhẹ lướt qua, Hàn Bỉnh Niên quơ quơ tay trước mặt ta, hỏi: “Thẫn thờ gì thế, ta đang hỏi ngươi đấy.”

Ta đáp: “Có lẽ, vẫn chưa đến lúc.”

Hắn nheo mắt: “Ngươi thực sự muốn rời đi sao?”

Báo ân xong đương nhiên phải rời đi, chẳng lẽ ta có thể ở đây cả đời sao?

Hắn không nói thêm gì nữa.

……

Minh Nguyệt vẫn chẳng hề hòa nhã với ta, nhưng đã kiềm chế hơn nhiều, hẳn là đã nhận rõ tình hình, chỉ là chưa hạ được cái mặt xuống thôi.

Thải Hà thường bị kẹt ở giữa khó làm người, bèn nói muốn tìm lúc nào đó bày một bàn tiệc, bảo cả hai bọn ta cùng tới.

Nàng ta muốn làm người hòa giải, ta nghĩ mọi người đều làm việc cùng chỗ, nếu bất hòa thực sự dễ gây cản trở, nên gật đầu đồng ý.

Minh Nguyệt lạnh mặt hừ một tiếng, nhưng cũng không từ chối.

Thải Hà định vào tối mai, khi công tử đi dự tiệc ở phủ Trấn Bắc Vương, vừa khéo mọi người đều rảnh.

Nhưng bữa cơm đó cuối cùng lại không thành.

Bởi vì Đan Chu đã qua đời, Đại thái thái lại tìm kiếm người làm thông phòng mới cho công tử.

Biết hiện giờ ta đang hầu hạ trong thư phòng, lại là nha đầu đã chăm sóc công tử lúc khỏi bệnh, bà ta bèn tìm Trương ma ma hỏi thăm một hồi, lập tức có ý định để ta trám vào chỗ trống.

Ý định của chủ mẫu vừa mới hé lộ, Tiêu Tương Cư đã đồn ầm lên, ai cũng bảo ta sắp từ nô tài biến thành nửa vị chủ tử rồi. Có kẻ chúc mừng, cũng có kẻ ghen ghét nói kháy.

Minh Nguyệt cũng đổi sắc mặt: “Còn bày tiệc tùng gì nữa, người ta giờ đã leo lên cao rồi, chúng ta làm sao xứng ngồi chung bàn?” Nói xong liền hất mặt bỏ đi.

Biến cố bất ngờ khiến ta vô cùng khó xử.

Ta muốn báo ân, nhưng chưa từng nghĩ đến việc làm thông phòng. Cực chẳng đã, ta xin phép ra khỏi phủ, tìm đến Ước Hàn thúc thúc, kể cho ông ây nghe chuyện này.

Ông ấy hỏi: “Ta cứ tưởng ngươi trăm phương ngàn kế vào phủ là để ở bên cạnh hắn.”

Ta lắc đầu: “Ta không có ý đó, ta chỉ muốn báo ân, ta cũng không muốn làm thông phòng. Hơn nữa sau này hắn sẽ cưới thê tử môn đăng hộ đối, ta không thể trở thành hòn đá cản đường họ. Chẳng phải thúc từng nói với ta hay sao, phu thê phải trung trinh với nhau, là một thể thống nhất, không được có người thứ ba xen vào.”

Ước Hàn sống ở đây nhiều năm, cũng đã hiểu sâu sắc thế nào là môn đăng hộ đối, là lệnh của phụ mẫu, nhất là đối với một quý công tử thân phận cao quý như Hàn Bỉnh Niên.

Ước Hàn gật đầu, hỏi: “Ta có thể giúp gì cho ngươi?”

Vẫn là câu nói quen thuộc ấy.

Ta không khỏi mỉm cười: “Thật lòng mà nói, ta cũng không biết, nên mới đến tìm thúc.”

Ước Hàn phiền não thở dài, chợt nói: “Đừng nói chứ, thực sự có một tin tức, biết đâu giúp được ngươi!”

Vừa về đến Tiêu Tương Cư, Thải Hà đã đón lấy nói: “Sao giờ mới về, Đại thái thái muốn gặp ngươi kìa, mau đi đi.”

Ta đến Tri Ân Đường của Đại thái thái, Đại thái thái đánh giá ta một lượt, hài lòng gật đầu, nhắc lại công lao ta chăm sóc công tử trước đây, hỏi han chuyện ăn mặc đi đứng của công tử gần đây, rồi mới đi vào chuyện chính, nói muốn chải tốc cho ta, để sau này ta hầu hạ hắn bên cạnh.

Ta không che giấu sự do dự của mình.

Người trong phòng dần đổi sắc mặt, Triệu ma ma bên cạnh Đại thái thái hỏi: “Sao thế, cô nương thế này là không bằng lòng sao? Nếu có lo ngại gì thì cứ nói ra.”

Ta nói: “Nô tỳ đúng là có lo ngại. Nô tỳ nghe nói công tử sắp định thân với thiên kim phủ Lý Thượng thư. Nô tỳ tuy kiến thức nông cạn, nhưng cũng nghe nói Thượng thư Hình bộ Lý đại nhân là cận thần của Thiên tử, lại giao hảo với đương triều Thủ phụ Vạn các lão. Người này tính tình cương trực, mắt không chịu được hạt cát. Công tử muốn cưới tiểu thư Lý gia, nếu lúc này truyền ra tin nhận thông phòng, bị Lý Thượng thư biết được, nô tỳ sợ sẽ bất lợi cho hôn sự hai nhà. Hơn nữa công tử còn đang nhậm chức ở Hình bộ, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của công tử, chẳng phải hỏng cả hai việc lớn sao? Nô tỳ chẳng phải thành tội nhân thiên cổ ư? Tội danh này, nô tỳ sao dám gánh?”

Đại thái thái và Triệu ma ma nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đại thái thái hỏi: “Chuyện liên hôn với Lý phủ, người trong phủ còn chưa tiết lộ ra ngoài, sao ngươi biết được?”