Hàn Xuyên Ánh Tuyết

Chương 8:



Lượt xem: 63 | Cập nhật: 04/05/2026 17:03

Mặc dù sớm đã biết Trần Tiện có ý với mình, nhưng ta vẫn bị chấn động.

Trần Tiện cầu cưới, muốn để ta làm Vương phi!

Tin tức này giống như một tảng đá lớn ném vào lòng hồ, dấy lên sóng to gió lớn khắp kinh thành.

Thậm chí hàng đế và mẫu phi của y cũng đã đồng ý.

Trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán trà lâu, không ai là không bàn tán về màn xoay chuyển kinh thiên động địa này.

Xe ngựa đi ngang qua phố xá, đều nghe thấy bách tính đang xì xào:

“Nghe nói gì chưa?”

“Hôm nay tại triều hội, Tiện Vương đã đích thân thỉnh chỉ, hoàng thượng đã ban hôn, muốn lập vị tiền Định Viễn Hầu phu nhân kia làm Vương phi.”

“Trời ạ! Thật hay giả thế?”

“Vô cùng xác thực! Ngay tại Tuyên Chính Điện! Bách quan đều nhìn thấy cả!”

Ta buồn cười nhìn sang Trần Tiện: “Người của ngài sắp xếp sao?”

Trong mắt Trần Tiện đầy ý cười: “Thật là không giấu nổi nàng mà! Như vậy thì sau này sẽ không ai dám coi thường nàng nữa.”

Thật may mắn biết bao khi gặp được Trần Tiện.

Đang nói chuyện thì ngoài xe ngựa truyền đến tiếng động.

“Tuyết Vi! Tuyết Vi! Cầu xin nàng nhìn ta thêm một lần thôi!”

Ta vén rèm xe lên một góc, chỉ thấy vị Định Viễn Hầu oai phong lẫm liệt năm xưa nay quần áo rách rưới, trên người còn dính đầy vết máu.

Trần Tiện ghé sát ta: “Hắn hôm qua định xông vào phủ Tiện Vương, bị thị vệ đánh gãy chân rồi.”

Ta hừ nhẹ một tiếng, đang định buông rèm xuống thì Tần Nhạc Xuyên đột ngột lao đến trước xe ngựa: “Ta thật sự hối hận rồi, Tuyết Vi, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Ta lạnh lùng cười: “Thiếp thân cũng là học theo Hầu gia thôi, ta cũng có cái ân của ta cần phải báo.”

Tần Nhạc Xuyên khựng lại, gượng cười: “Tuyết Vi, nàng theo ta về đi, chúng ta cùng nhau báo ân.”

Ta thấy tay Trần Tiện đã siết thành nắm đấm, y nhìn ta có chút tủi thân.

Ta nắm lấy tay y, lạnh nhạt nhìn Tần Nhạc Xuyên: “Ngươi đến muộn rồi, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, là học theo ngươi đó. Còn nữa, sau này xin hãy gọi ta là Vương phi.”

Trần Tiện nhân cơ hội đảm bảo: “Nương tử, nàng yên tâm, ta tuyệt đối không tiếp nhận sự báo ân của bất kỳ nữ tử nào ngoài nàng.”

Ta bảo: “Ta tin chàng.”

Tần Nhạc Xuyên vẫn không chịu bỏ cuộc: “Tuyết Vi, hắn là hoàng tử, sau này chắc chắn sẽ cưới thêm những nữ tử có thể trợ giúp cho hắn. Đến lúc đó nàng chỉ có thể đợi bị hưu mà thôi. Nàng theo ta về đi, ta không chê cười nàng đâu.”

Trần Tiện cười lạnh: “Vương phi của bản vương, đến lượt ngươi chê cười từ bao giờ? Quên không nói cho Hầu gia biết, thái y nói Vương phi đã có thai hai tháng rồi, bản vương sắp làm phụ thân rồi!”

Đám đông bùng lên tiếng reo hò, còn ta thì ngạc nhiên nhìn Trần Tiện — chuyện này ngay cả ta cũng không biết.

Y tinh ranh nháy mắt, ghé sát tai ta thì thầm: “Tập luyện trước một chút thôi mà, dù sao thì sớm muộn cũng sẽ có.”

Ta đỏ mặt đấm y một cái, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay: “Đi thôi, đưa nương tử đi xem một vở kịch hay.”

Xe ngựa đi đến một ngôi nhà nát ở ngoại thành, chỉ thấy một nữ nhân què quặt, mặt đầy sẹo đang nhặt củi.

Từ miệng Trần Tiện, ta biết được Lê Yến Sơ đã cuỗm đi chút tài sản cuối cùng của Tần Nhạc Xuyên, theo một thương nhân làm thiếp.

Chưa đầy một tháng, đã bị chính thê của thương nhân kia thiêu hủy dung nhang

Thương nhân chê nàng ta xấu xí, giữa ngày tuyết rơi đã đuổi nàng ta ra ngoài.

Lê Yến Sơ cũng đã phát hiện ra ta: “Vương phi là đến xem kịch? Vương phi không có chút lòng đồng cảm nào sao?”

Ta cười lạnh: “Ta phải đồng cảm với ngươi ư? Ta đâu phải là Tần Nhạc Xuyên! Đồng cảm với ngươi để rồi bị ngươi đâm sau lưng à?”

Lê Yến Sơ phẫn uất nhìn ta.

Lòng ta thấy vô cùng sảng khoái, ta chính là thích nhìn bộ dạng nàng ta tức tối hậm hực mà chẳng làm gì được như vậy.

—-

Trần Tiện đưa ta vào cung.

Nhớ lại ngày cung yến đó, lòng ta như tro tàn, không ngờ chỉ sau vài ngày, ta đã đổi một thân phận khác.

Trần Tiện cẩn thận từng chút một che chở cho ta, dường như sợ ta chịu chút ấm ức nào

Ta nhớ lại tin tức mà Xuân Đào thám thính được:

“Tước vị Hầu gia của Tần Nhạc Xuyên đã mất, Mộc gia dâng sớ hạch tội hắn cưỡng ép con thứ của họ cưới cô nương mồ côi, nhưng lại mang tân nương đi ngay trong ngày thành hôn.”

“Vương gia thuận thế hạch tội hắn quấy rối Vương phi, Hoàng thượng nổi trận lôi đình đã bãi bỏ tước vị Hầu gia của hắn.”

“Tên thương nhân mang Lê Yến Sơ đi, chính là nhi tử của nhũ mẫu của Vương gia.”

Trần Tiện làm những việc này chưa bao giờ tìm ta kể công.

Bây giờ điều duy nhất ta cần lo lắng, chính là hoàng thượng và Thục phi.

Việc Tiện Vương cưỡng cầu chỉ dụ ban hôn ngay trên triều đường, chẳng biết phụ mẫu của y có bất mãn với ta hay không.

Quả nhiên, nhân lúc Trần Tiện đi thượng triều, Thục phi đã đích thân tìm đến cửa.

Ta thấp thỏm nghênh đón, không ngờ Thục phi lại nắm lấy tay ta, cười vô cùng hiền hậu: “Tuyết Vi, con cứ yên tâm ở lại đây. Tiện nhi sau này phải vất vả nhờ con chăm sóc nhiều rồi. Hắn có gì không phải, con cứ việc nói với mẫu phi, mẫu phi sẽ giúp con dạy dỗ cái thằng ranh con đó.”

Ta rụt rè hỏi: “Mẫu phi không để tâm chuyện con lớn hơn Trần Tiện nửa tuổi, lại là thân tái giá sao?”

Thục phi khẽ thở dài:

“Bên ngoài đồn đại đứa nhi tử này của ta phóng đãng không gò bó, ít ai biết rằng chưa từng có ai lọt được vào mắt hắn, trong phủ của hắn đến một nha hoàn cũng chẳng có.”

“Khó khăn lắm hắn mới chịu mở lòng! Hiền nhi chưa từng nhắc với con đúng không?”

“Hắn đã sớm thưa chuyện với ta và phụ hoàng hắn rồi, đời này chỉ có mình con, tuyệt đối không nạp thiếp, ai dám làm con không vui, ép con bỏ đi, hắn sẽ đi làm hòa thượng luôn.”

“Tuyết Vi à, con thấy ta có dám làm con không thoải mái nửa phần không?”

Mắt ta mở to hết cỡ: “Nhi tức thực sự không biết chuyện này.”

Phía xa, Trần Tiện đang mỉm cười đi về phía ta.

Ta bước tới đón lấy y.