Tần Nhạc Xuyên đã tìm cho cô nương mà hắn cứu về một gia đình tử tế để gả đi. Nhưng cô nương ấy lại nói muốn báo ân trước. Mỗi lần nàng ta "báo ân", đều hoàn mỹ chọn đúng lúc Tần Nhạc Xuyên đang ở bên cạnh ta....
Tần Nhạc Xuyên đã tìm cho cô nương mà hắn cứu về một gia đình tử tế để gả đi.
Nhưng cô nương ấy lại nói muốn báo ân trước.
Mỗi lần nàng ta “báo ân”, đều hoàn mỹ chọn đúng lúc Tần Nhạc Xuyên đang ở bên cạnh ta.
Từ cung yến, ngày sinh thần, cho đến tận đêm ta sảy thai…
Nàng ta luôn có “ơn cứu mạng” cần phải trả.
Tần Nhạc Xuyên nói: “Tính tình Yến Sơ có chút bướng bỉnh, nhưng nàng ấy có một trái tim biết ơn. Nếu cưỡng ép đuổi nàng ấy ra khỏi cửa, chẳng phải sẽ khiến phủ Định Viễn Hầu trở nên không có tình người hay sao?”
Ngày ta đưa lên tờ thư hòa ly, Tần Nhạc Xuyên đuổi theo xe ngựa của ta trong cơn mưa tầm tã.
Về sau hắn mang ngàn vàng làm sính lễ cầu ta quay đầu, ta lại khoác tay Tân vương, khẽ cười:
“Xin lỗi, ta cũng có cái ân cần phải báo.”