Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 1: Mỹ Nhân Mổ Lợn
Tháng chạp tuyết bay đầy trời, trong sân đang đun một nồi nước nóng rất lớn, hạt tuyết còn chưa kịp rơi vào trong nồi, đã bị hơi nước làm cho tan mất.
Tuyết đọng trên mặt đất đã dẫm nát biến thành bùn, một nồi nước nóng bên cạnh một băng ghế dài được dựng sát ô cửa sổ, bên trên bày ra nửa lá thịt lợn.
Phàn Trường Ngọc giơ tay chém xuống chặt đứt chân sau của một con lợn, lát thớt lay chuyển, xương và thịt vụn cùng lúc văng lên tứ tung.
Con đao chặt xương trong tay nàng có cán lưng dày dặn, cả con dao đen kịt, chỉ có mũi đao sáng như tuyết, vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén đến dọa người.
Trên thớt còn đặt một con đao xẻ thịt và một con đao róc xương, cùng đều là một kiểu thân đao đen dày và lưỡi đao sáng trắng, nghiễm nhiên cùng với thanh đao chặt xương trên tay nàng là cùng một bộ.
Hôm nay Trần gia trong trấn mổ lợn đón năm mới, mở tiệc chiêu đãi hàng xóm và thân tộc, rất là náo nhiệt.
Những vị khách đang quây quần bên lò sưởi ở trong nhà liếc mắt trộm nhìn Phàn Trường Ngọc đang bận rộn trong sân, thấp giọng thảo luận: “Nhà Phàn nhị vừa mới xong tang lễ, Trần gia sao lại mời nha đầu Trường Ngọc này đến mổ lợn thế?”
“Trần gia cùng nhà của Phàn nhị giao tình rất tốt, đâu có kiêng kị nhiều thế. . .” Người nói chuyện có lẽ là nhớ tới thảm cảnh của Phàn gia, âm thanh không tự giác mà nhỏ lại, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái.
Tuyết mịn như bông, nữ tử trẻ tuổi đang cầm đao chặt thịt lợn trong sân, trên người mặc một bộ váy mộc mạc hơi cũ kỹ, vóc người cao gầy, mái tóc đen buộc cao, lộ ra một bên mặt trắng nõn thanh lệ, thân hình gầy gò, nhưng khi làm việc lại rất lưu loát gọn gàng.
Tức phụ của Phàn nhị cùng với Phàn nhị năm đó đến trấn Lâm An, thu hút không ít ánh mắt ngấp nghé để ý, thậm chí có phụ nhân ganh ghét ở sau lưng mắng nhiếc rằng chẳng biết có phải từ kỹ viện ra hay không, có thể thấy được bộ dáng có bao nhiêu xuất chúng, mà hai nữ nhi của bà, ngoại hình cũng giống như bà, đều được sinh ra với vẻ ngoài vô cùng nổi bật.
Đứa nhỏ mới có năm tuổi nên chưa nhìn rõ là thế nào, nhưng đại nữ nhi nếu không phải từ nhỏ đã cùng với tiểu tử Tống gia đính hôn, thì những năm này người làm mai tới cửa e là phải đạp vỡ cả cánh cửa của Phàn gia mất.
Người kia thở dài: “Phu thê Phàn nhị chết trong tay sơn tặc, trong nhà chỉ còn hai tiểu nha đầu. Phàn đại lại là người không có lương tâm, một lòng chỉ nghĩ đến chiếm lấy gia sản của huynh đệ mình, cuộc sống của hai tỷ muội Trường Ngọc sắp tới chắc phải gặp nhiều khó khăn đây! Vốn cho rằng Tống Nghiễn thi đậu cử nhân, Trường Ngọc gả qua dó sẽ có thể tốt hơn chút ít, ai biết cọc hôn sự này cũng thất bại. Nha đầu Trường Ngọc kia cũng thật kiên cường, lựa chọn đi theo con đường của phụ thân nàng ấy, dựa vào công việc mổ lợn nuôi sống gia đình, vậy mà lại chống đỡ được Phàn gia, Trần gia mời nàng ấy đến mổ lợn cũng coi như là ủng hộ việc làm ăn.”
Mọi người nghe được những này ẩn tình, khó tránh khỏi thổn thức, nhưng lại có một âm thanh cực kỳ trầm thấp nói: “Nhưng sao ta lại nghe nói, đại nha đầu Phàn gia này khắc chết phụ mẫu nàng ta, bào muội nàng ta kể từ khi chào đời đã yếu ớt cũng là do nàng ta khắc? Tống gia đi xem bát tự, phán là nàng ta phạm mệnh thiên sát cô tinh, mới vội vàng đến nhà lui hôn. . .”
Người vừa mới nói phát ra một tiếng “Hừ”: “Ngươi có biết Tống gia kia xem bát tự ở đâu không?”
Tiếng xì xào của đám người ngày càng lớn, Tống gia ngay thời điểm này lại lên tiếng từ hôn, người sáng suốt đều nhìn ra được ý tứ của bọn họ.
Người xưa có câu thăng quan phát tài vợ chết, Tống Nghiễn đỗ đạt, tương lai sau này sẽ làm quan, sao có thể cưới một nữ đồ tể về nhà.
Nơi đặt thớt trong sân cách phòng chính không xa, Phàn Trường Ngọc bị buộc phải nghe đầy một lỗ tai thảo luận về mình, nhưng trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì.
Phụ mẫu qua đời đã hơn một tháng, nàng sớm đã nhìn rõ mọi việc.
Nàng và Tống Nghiễn, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện về Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ mà thôi.
Năm đó Tống gia ngay cả một bộ quan tài cũng mua không nổi, Tống mẫu mang theo Tống Nghiễn quỳ ở đầu đường dập đầu van xin những người qua đường, cầu bọn họ giúp đỡ mua một bộ quan tài mỏng an táng trượng phu, dập đến nát cả đầu đều không có ai đến giúp, phụ mẫu nàng thấy thế thì không đành lòng, lúc này mới ra tay hỗ trợ mua quan tài hạ táng.
Tống mẫu cảm động đến rơi nước mắt, chủ động đề nghị cho nàng và Tống Nghiễn đính hôn, nói chờ sau này Tống Nghiễn đỗ cử nhân thì cưới nàng qua cửa cùng hưởng phúc thanh nhàn.
Về sau hai nhà trở thành hàng xóm, phụ mẫu nàng cũng thường xuyên giúp đỡ cô nhi quả phụ kia, Tống mẫu một lòng muốn cho nhi tử thi khoa cử, lại không có tiền trả học phí, trước khi Tống Nghiễn thi đỗ vào trường huyện, không ít tiền học phí đều là do phụ thân nàng đứng ra giúp đỡ.
Tống Nghiễn cũng không chịu thua kém, mấy năm trước đã thi đậu tú tài, thi hương năm nay lại đỗ cử nhân, không ít thân hào nông thôn tranh nhau nịnh bợ, Huyện lệnh cũng coi trọng hắn ta, nghe nói có rất nhiều người có ý tuyển hắn ta làm rể quý đông sàng.
Thái độ của Tống mẫu liền trở nên vi diệu, như thể cảm thấy nàng là nữ nhi của một thợ mổ lợn thì không xứng với nhi tử cử nhân của bà ta vậy.
Mẫu thân nàng nhận thấy Tống mẫu không còn dễ chung đụng như lúc trước, lại sợ đối phương hiểu lầm nhà nàng cậy ân đòi báo đáp, đề xuất hủy bỏ hôn sự, Tống mẫu lại chết sống không chịu, nói Tống gia bà ta không phải là loại người vong ân phụ nghĩa.
Đến khi phụ mẫu nàng ngoài ý muốn mà bỏ mình, không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, truyền rằng nàng là mệnh cứng khắc chết song thân.
Tống mẫu đến cửa từ hôn, cũng dùng đúng bộ lý do này mà thoái thác, nói đã tìm người đoán mệnh qua, nàng cùng Tống Nghiễn bát tự không hợp, nếu thật phải kết duyên liên lý, không chỉ khắc chết Tống Nghiễn, mà bên trên nàng không còn song thân thì sẽ tiếp tục khắc chết Tống mẫu.
Tống Nghiễn thế là thuận lý thành chương giải trừ hôn ước với nàng, một chút tiếng xấu vong ân phụ nghĩa cũng không bị bêu danh, chỉ có Phàn Trường Ngọc nàng là trở thành thiên sát cô tinh người người tránh còn không kịp.
Phàn Trường Ngọc ngừng suy nghĩ, thở ra một hơi khí đục.
Một đống chuyện bực mình, có nghĩ tới cũng không làm được gì.
Chia thịt lợn xong, nàng nhận tiền công mổ lợn, ngay cả cửa phòng chính cũng không bước vào liền chào từ biệt chủ nhà, trong ngày tết đều chú trọng cát lành, nhà nàng vừa mới làm xong tang sự, Trần gia không ngại những chuyện này mà mời nàng đến mổ lợn, trong lòng nàng tự biết.
Chủ nhà cũng không ép nàng ở lại, trước khi rời đi lại đưa cho nàng một thùng nội tạng lợn đem về.
Đây là quy củ bất thành tục ở thôn quê, mời người đến mổ lợn, ngoại trừ trả tiền công, còn phải đưa thêm một miếng thịt lợn nữa cho thợ mổ lợn, chẳng qua đại đa số đều lấy nội tạng lợn để thay thế.
Phàn Trường Ngọc mang nội tạng lợn trở về nhà, nhưng trước đó phải đến tiệm thuốc hốt hai thang thuốc.
Một thang cho bào muội, một thang cho nam nhân được nàng cứu về kia.
Hôm qua khi nàng nhận được một mối mổ lợn của một nhà ở nông thôn, trên đường về thì nhặt được một nam nhân trên người bê bết máu nằm trong tuyết, trông như là đã gặp phải sơn tặc.
Bởi vì phụ mẫu nàng cũng chết dưới tay bọn sơn tặc, Phàn Trường Ngọc động lòng trắc ẩn nên đã cõng người mang về.
Nào ngờ không có y quán nào trong trấn dám tiếp nhận chữa trị cho người nửa tính mạng đã bước vào quỷ môn quan như thế, nàng lại không thể trực tiếp ném người ra đường cái, đành phải xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, cõng người về nhà, mời đại thúc hàng xóm, người trước khi chuyển sang nghề thợ mộc đã từng làm thú y vài chục năm, sang chữa trị xem sao.
Chữa thành ra thế nào thì Phàn Trường Ngọc không rõ, chẳng qua trước mắt vẫn chưa tắt thở là được.
Phương thuốc này cũng do đại thúc nhà bên đưa cho.
Phàn Trường Ngọc bốc thuốc xong liền quay về nhà.
Ngôi nhà của Phàn gia nằm trong một con ngõ dân cư tọa lạc ở phía tây thành, nhà san sát nhà, rất là chật chội.
Trong ngõ nhỏ âm u ẩm thấp, chân tường mọc đầy rêu xanh, nhà cửa hai bên ngõ đều rất cũ kỹ, vôi tường loang lổ xám xịt, chất gỗ của mấy cánh cửa sổ đều cũ kỹ xiêu vẹo, tỏa ra một mùi mục nát.
Đại để là oan gia ngõ hẹp, Phàn Trường Ngọc vừa đi đến đầu ngõ đã đụng mặt với mẫu tử Tống gia.
Trên người cả hai đều là xiêm y mùa đông mới cắt, chất liệu vô cùng tốt, trên lỗ tai Tống mẫu còn đeo khuyên tai bằng vàng, sắc mặt cũng không còn vẻ rụt rè khắc khổ như trước, mà có thêm vài phần ra vẻ.
Sau khi Tống Nghiễn thi đậu cử nhân, thân hào nông thôn và các phú thương tặng bạc tặng nhà đêu có, Tống gia hiện tại tất nhiên vô cùng phong quang.
Người ta thường nói, người dựa vào áo ngựa dựa vào yên, Tống Nghiễn một thân trường sam màu xanh quạ thêu hoa văn lá trúc, cả người đầy khí chất thư sinh, thanh nhã bức người, không còn vẻ nghèo nàn như trước, đã có vài phần phong thái của một công tử quyền quý.
Phàn Trường Ngọc vừa từ Trần gia mổ lợn trở về, trên lưng nàng còn đang đeo bao da đựng đao mổ lợn, chiếc áo choàng cũ đầy mụn vá bị dính đầy vết máu khi mổ lợn, một tay xách theo gói thuốc, một tay mang theo thùng gỗ đựng nội tạng lợn, thật sự trông có chút nhếch nhác.
Tống mẫu bất động thanh sắc tránh đi, còn giơ tay cầm khăn lụa phẩy phẩy trước mũi, trên tay cũng có đeo nhẫn vàng.
Quả nhiên là phú quý.
Ngõ nhỏ chật hẹp, mẫu tử hai người đều không nói chuyện gì, Phàn Trường Ngọc ngay cả mắt cũng không liếc nhiều thêm một cái, nàng coi như không nhìn thấy đôi mẫu tử kia, mang theo thùng nội tạng lợn đi thẳng vào bên trong: “Nhìn đường đi —— ”
Trong nháy mắt lướt qua người nhau, thùng gỗ chứa nội tạng lợn không khéo quẹt vào bộ quần áo mới của Tống Nghiễn, máu trên vách thùng lập tức để lại một vết ướt lớn.
Tống mẫu nhìn bóng dáng của Phàn Trường Ngọc nghênh ngang rời đi, mặt xanh lét, đau lòng nói: “Nha đầu kia đúng là không có mắt, đây chính là lụa Hàng Châu đấy!”
Đáy mắt Tống Nghiễn nhìn không ra cảm xúc, chỉ nói: “Mẫu thân, quên đi.”
Tống mẫu đầy vẻ đen đủi: “Thôi vậy, mấy ngày nữa chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi nghèo kiết xác này rồi!”
–
Lại nói Phàn Trường Ngọc khi vừa tới trước cửa nhà, một cục tuyết nhỏ mới năm tuổi nghe được tiếng đã từ nhà hàng xóm chạy vụt ra: “A tỷ, tỷ về rồi!”
Cục tuyết này dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, rất là đáng yêu, bé dang hai cánh tay muốn ôm lấy Phàn Trường Ngọc, khi cười rộ lên để lộ một chiếc răng sún.
Phàn Trường Ngọc xách lấy gáy cổ áo của bào muội: “Đừng chạm vào, quần áo của ta bẩn.”
Tiểu Trường Ninh nghe lời dừng bước, nhìn thấy trên tay của trưởng tỷ đang cầm rất nhiều đồ vật, chủ động đón lấy gói thuốc.
Bé có một đôi mắt hạnh rất giống với Phàn Trường Ngọc, chỉ do tuổi tác vẫn còn nhỏ nên khóe mắt nhìn tròn hơn đôi chút, hai má cũng phúng phính tựa một búp bê sứ béo tròn.
Đại nương nhà bên nghe được tiếng thì đi ra, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, cười nói: “Trường Ngọc trở về rồi.”
Nhà bên cạnh là một đôi lão phu thê, chủ nhà là nam nhân họ Triệu, là một thợ mộc, ban ngày ông phải ra ngoài làm đồ gia dụng cho người ta, hoặc là đi ra chợ bày sạp hàng bán giỏ mây thúng tre, buổi chiều mới trở về nhà.
Quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt, mỗi khi Phàn Trường Ngọc có chuyện phải đi ra ngoài, nếu phải để bào muội ở nhà một mình thì nàng thấy không yên lòng, vì thế đều gửi bào muội bên nhà đại nương này.
Nàng “vâng” một tiếng, từ trong thùng nội tạng lợn gắp một miếng gan lợn được xâu bằng lá cọ đưa tới: “Đại thúc ăn cái này rất tốt, ngài cầm lấy đi xào cho đại thúc làm đồ nhắm đi.”
Đại nương cũng không khách khí với Phàn Trường Ngọc, sau khi nhận lấy thì cười nói: “Người trẻ tuổi đêm qua cháu cõng về đã tỉnh rồi.”
Phàn Trường Ngọc nghe vậy thì sửng sốt, nói: “Vậy lát nữa cháu sẽ đi qua nhìn xem.”
Phụ mẫu nàng đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại mình nàng và bào muội, tùy tiện cho một ngoại nam vào ở thì không ổn, đêm qua nàng đã mang người kia sang nhà đại thúc bên cạnh chữa trị, tiện thể mượn nhà bên một gian phòng, tạm thời sắp xếp cho người kia ở đó.
Tiểu Trường Ninh ngẩng đầu lên nói: “Đại ca ca đó xinh đẹp lắm ạ!”
Xinh đẹp?
Phàn Trường Ngọc dở khóc dở cười, sờ lên búi tóc của bào muội: “Nào có ai dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam tử chứ?”
Có điêu khi nàng nhặt được người nọ, gương mặt của đối phương đã bê bết máu khô đen kịt, hầu như không nhìn ra hình người, hôm qua khi nàng cõng hắn về cũng đã chạng vạng, vội vã cầu y nên cơ bản cũng chẳng màng đến việc giúp hắn lau mặt gì đó.
Nàng quả thực vẫn chưa biết người kia trông như thế nào.
Phàn Trường Ngọc trở về nhà thay bộ quần áo mổ lợn ra mới đi sang nhà bên cạnh.
Hoàng hôn vào mùa đông luôn đến sớm một cách lạ thường, chưa tới giờ Dậu thì trời đã sẩm tối.
Lúc Phàn Trường Ngọc vào phòng, ánh sáng bên trong lờ mờ, chỉ nhìn thấy trên giường có một chỗ phồng lên.
Mùi thảo dược, mùi máu và mùi mồ hôi trong phòng trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi khó có thể gọi được tên.
Thời tiết lạnh giá, Triệu đại thúc và Triệu đại nương có lẽ là sợ người này không qua khỏi nên đã bịt chặt cửa sổ, trong phòng còn đốt thêm một chậu than, hơi nóng bốc lên khiến cái mùi vị kia càng thêm nồng nặc.
Nhưng những lúc Phàn Trường Ngọc bắt lợn ngay cả chuồng lợn cũng đi vào, đối với cái mùi này cũng không có phản ứng gì lớn, sau khi vào trong phòng chỉ hơi nhíu mày một cái, liền đi đến trước bàn thắp đèn dầu.
Một đốm sáng màu vàng cam ấm áp chiếu sáng một mảnh nhỏ hẹp, Phàn Trường Ngọc xoay người lại nhìn phía bên giường, khi nhìn rõ dáng vẻ của người kia, hơi sững sờ.
Nàng xem như đã hiểu được vì sao Trường Ninh lại nói hắn xinh đẹp rồi.
