Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 2: Nam Nhân Nghèo Túng



Lượt xem: 11   |   Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Ánh nến chập chờn, căn phòng rách nát đơn sơ được phủ lên một tầng sáng ấm áp, người trên giường nằm yên tĩnh, gương mặt đã rửa sạch vết máu trông xanh xao mà thanh tú, đẹp đẽ lạ thường.

Hắn trông còn khá trẻ, dáng người thanh mảnh nhưng không có vẻ mong manh, có lẽ do mất máu quá nhiều nên lúc này lại thiếp đi, hàng mi dài rủ xuống mí mắt, đổ một vùng bóng râm hình rẻ quạt dưới ánh đèn, sống mũi rất cao, đôi môi mỏng khô nẻ dù đang hôn mê vẫn mím chặt, xem chừng là người có tính tình khá bướng bỉnh.

Gương mặt như thế phối với thân hình đầy thương tích kia, giống như nhành tùng bách bị sương tuyết mùa đông ép gãy nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng, lại tựa như khối ngọc thô bọc trong lớp vỏ đá bị đục đẽo đến trăm ngàn lỗ hổng, luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Chẳng biết là do ngọn đèn dầu lay động hay do bị nhìn quá lâu, hàng mi của người nọ khẽ động, chậm rãi mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt tối đen như mực, nhưng bên trong lại chẳng có lấy nửa phần cảm xúc, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo mấy phần lãnh bạc bẩm sinh.

Phan Trường Ngọc chẳng hề có chút lúng túng nào sau khi bị bắt quả tang nhìn trộm, bình thản hỏi: “Huynh tỉnh rồi à?”

Nam nhân không đáp lời.

Phan Trường Ngọc thấy môi hắn khô nẻ nghiêm trọng, ngỡ là do vết thương nặng, cổ họng khô khốc không muốn nói chuyện, bèn hỏi: “Có muốn uống chút nước không?”

Hắn chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng mở miệng: “Là nàng cứu ta?”

Giọng nói khàn đặc như sỏi đá cọ xát trên mặt la đồng vỡ, cực kỳ không tương xứng với gương mặt thanh khiết như trăng sáng tuyết đầu mùa kia.

Phan Trường Ngọc đi đến bên bàn rót một chén nước đưa qua: “Ta thấy huynh ngã gục giữa cánh đồng tuyết nên cõng về, người thực sự kéo huynh từ quỷ môn quan trở về là Triệu đại thúc.”

Nàng dừng một chút, lại bổ sung: “Hiện tại huynh đang ở nhà thúc ấy, trước đây thúc ấy từng làm đại phu.”

Dù là thú y.

Nam nhân gượng dậy ngồi lên, bàn tay hắn cầm lấy chiếc chén gốm thô sứt mẻ đầy những vết trầy xước, khó tìm được một mảng da thịt nào lành lặn.

Uống vài ngụm nước, hắn liền che miệng ho khan trầm thấp, mái tóc rối xõa xuống, để lộ một đoạn cằm càng thêm nhợt nhạt.

Phan Trường Ngọc nói: “Huynh uống chậm thôi, ta thấy huynh không phải người địa phương, trước đó không biết họ tên huynh là gì, cũng chẳng rõ nhà cửa ở đâu nên chưa giúp huynh báo quan, huynh gặp phải sơn tặc ở Hổ Sát Khẩu đó sao?”

Hắn ngừng tiếng ho, cụp mắt xuống, hơn phân nửa gương mặt đều ẩn khuất trong bóng tối nơi ánh nến không rọi tới: “Ta họ Ngôn, tên chỉ một chữ Chính. Phương Bắc đang đánh nhau, ta từ Sùng Châu chạy nạn đến đây.”

Trấn Lâm An chỉ là một thị trấn nhỏ thuộc phủ Kế Châu, Phan Trường Ngọc lớn ngần này tuổi ngay cả Kế Châu còn chưa ra khỏi, đối với thời cục hiện nay cũng không mấy rõ ràng, có điều lúc vừa chớm thu quan phủ có trưng thu lương thảo qua một lần, đoán chừng là để vì đánh trận.

Mí mắt nàng giật nảy một cái, chạy nạn từ vùng chiến sự tới, lại chỉ có một mình, vậy thì đa phần người nhà đã gặp chuyện không may.

Nàng hỏi: “Trong nhà huynh còn người thân nào không?”

Nghe vậy, đốt ngón tay nam nhân siết chặt chén gốm đến mức trắng bệch, im lặng hồi lâu mới khàn giọng thốt ra ba chữ: “Không còn nữa.”

Quả nhiên là nhà tan cửa nát.

Phan Trường Ngọc vừa trải qua nỗi đau tang phụ tang mẫu nên hiểu rõ tâm cảnh của hắn lúc này, nàng mím môi nói: “Xin lỗi.”

Nam nhân nói câu “Không sao”, chẳng biết thế nào lại bắt đầu ho, giống như trong cổ họng bị kẹt máu bầm, hắn càng ho càng dữ dội, chén trong tay cũng cầm không vững rơi xuống đất vỡ tan, thực sự là cái thế như muốn ho ra cả phổi vậy.

Phan Trường Ngọc nhất thời cũng có chút luống cuống, phản ứng lại liền vội vàng gọi Triệu đại nương, rồi tiến lên giúp hắn vỗ lưng thuận khí.

Trên người hắn có rất nhiều vết thương do đao kiếm đâm chém, từ bả vai đến lồng ngực đều quấn đầy băng gạc, sợ thắt vào vết thương nên hắn chỉ mặc hờ một chiếc áo trong rộng rãi.

Lúc này cơn ho xé tim xé phổi khiến vạt áo lỏng ra, cơ bụng quấn băng gạc dưới ánh nến vàng vọt hiện rõ từng khối, nhưng vì ho quá mạnh làm rách vết thương nên vết máu lại từ từ thấm ra ngoài băng gạc.

Phan Trường Ngọc càng lớn tiếng gọi ra ngoài cửa: “Đại nương, người mau gọi Triệu thúc về xem sao.”

Triệu đại nương ở bên ngoài đáp một tiếng, vội vàng ra khỏi cửa tìm bạn già.

Nam nhân cứ ho xé tim xé phổi như thế, sắc mặt vốn trắng bệch giờ đỏ bừng lên, ho đến cuối cùng thì phục xuống bên giường nôn ra một ngụm máu ứ.

Phan Trường Ngọc giật mình, sợ hắn không trụ vững mà ngã xuống đất, vội vàng đỡ lấy vai hắn: “Huynh thế nào rồi?”

Trên trán đối phương đã dày đặc mồ hôi lạnh, từ cổ đến trước ngực cũng bị mồ hôi thấm đẫm, cả người như vừa được vớt dưới nước lên, trên thân toát ra mùi máu tanh nồng nặc. Tóc mai rối bời rũ trước trán, trông vừa nhếch nhác vừa thê thảm: “Khá hơn rồi, đa tạ.”

Hắn dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe môi, ngửa đầu tựa vào thành giường thở dốc, để lộ chiếc cổ yếu ớt, giống như một con dã thú đã từ bỏ vùng vẫy lúc lâm chung.

Tình trạng hiện tại của hắn hoàn toàn không tốt như lời hắn tự nói.

Phan Trường Ngọc nhìn nam nhân, theo bản năng lại nhớ tới lúc mới nhặt được hắn, trong lúc nửa hôn mê hắn đã gượng mở mắt nhìn nàng một cái, giống hệt một con sói hoang hấp hối.

Đợi đến khi thợ mộc Triệu cuối cùng cũng từ bên ngoài chạy về, nam nhân đã kiệt sức ngất lịm đi, hơi thở mong manh như sợi tơ.

Phan Trường Ngọc giống như một lão nông gặp thiên tai, ngồi trước cửa với khuôn mặt khổ sở suy tính, người này nếu mà chết, mình có nên làm người tốt cho trót, mua cho hắn một chiếc quan tài mỏng rồi đem chôn, hay là tùy tiện đào cái hố mà lấp đi?

Sờ soạng mấy đồng tiền còn lại trong túi, nàng cảm thấy vẫn nên chọn cách sau đi, nàng và bào muội còn phải ăn cơm, đào cái hố chôn hắn là đã đủ nghĩa khí lắm rồi.

Lại qua một lúc, thợ mộc Triệu mới với gương mặt nặng nề từ trong phòng bước ra, không nói lời nào đã đi thẳng vào nhà chính rót một chén trà lạnh uống lấy uống để.

Phan Trường Ngọc đoán chừng người này tám phần là không sống nổi, bèn nói: “Triệu thúc thúc cũng đừng tự trách, người nếu thật sự không cứu được thì đó cũng là mệnh của hắn, chờ hắn tắt thở, cháu sẽ cõng lên núi tìm chỗ nào phong thủy tốt một chút chôn cất là được.”

Thợ mộc Triệu bị nước trà làm sặc, ho một lúc lâu mới lấy lại hơi: “Nói bậy bạ gì đó! Người vẫn còn sống sờ sờ kia kìa!”

Phan Trường Ngọc sững sờ, sau đó khá ngượng ngùng gãi đầu: “Lúc nãy hắn ho ra máu, đại thúc ra ngoài lại kéo dài mặt ra, cháu còn tưởng người không xong rồi chứ.”

Thợ mộc Triệu nói: “Chàng trai đó căn cơ tốt, ngụm máu ứ này nôn ra được thì tính mạng xem như giữ được rồi. Nhưng cũng chỉ là giữ được mạng thôi, sau này có thể hồi phục hoàn toàn hay không còn phải điều dưỡng tinh tế, xem tạo hóa của hắn nữa.”

Ý ngoài lời chính là đại khái sẽ trở thành một phế nhân vai không thể gánh tay không thể xách.

Ông hỏi Phan Trường Ngọc: “Cháu có biết hắn là người phương nào không? Trong nhà còn thân nhân gì không?”

Phan Trường Ngọc nhớ lại thân thế hỏi được từ chỗ nam nhân, lại giống như lão nông gặp thiên tai ngồi bệt xuống ngưỡng cửa: “Hắn nói hắn từ phương Bắc chạy nạn tới, người nhà đều chết sạch rồi, chạy đến đây lại gặp sơn tặc, hiện giờ e là không còn nơi nào để đi.”

Hai lão phu thê nhà thợ mộc Triệu nhìn nhau, giương giương miệng nhưng rồi lại im lặng nhìn nhau không nói gì.

Cứu người một lúc thì không sao, nhưng cứ nuôi mãi một con bệnh thì không phải chuyện đùa, vết thương của người kia nặng như thế, khoan nói đến tiền thuốc men đắt đỏ, thêm một đôi đũa là thêm một miệng ăn.

Sau một hồi im lặng, thợ mộc Triệu hỏi nàng: “Bản thân cháu nghĩ thế nào?”

Phan Trường Ngọc nhặt một cành cây vẽ hai vòng dưới đất mới nói: “Người ở giữa đồng tuyết cháu đã cõng về rồi, cũng không thể bây giờ lại đuổi người ta đi.”

Triệu đại nương lo lắng thay nàng: “Phụ mẫu cháu đã qua đời, Ninh nương thì thân thể không tốt phải uống thuốc suốt, lại nuôi thêm một người rỗi việc, cháu sẽ vất vả đến nhường nào?”

Phan Trường Ngọc cũng thấy mình rước về một rắc rối, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, nàng nói: “Cứ để người đó dưỡng thương đã, chờ hắn khỏe hơn chút rồi xem bản thân hắn có dự tính gì.”

Trong phòng, nam nhân vừa được thợ mộc Triệu châm cứu xong đang mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy đoạn đối thoại này, đôi mắt như mặc ngọc kia khẽ chuyển động, nhìn về phía cửa phòng.

Bầu trời đã tối hẳn lại bắt đầu đổ tuyết lớn, được ánh nến trong phòng soi rọi tạo nên một tầng ánh sáng ấm áp, trông có vẻ cũng không lạnh đến thế.

Thiếu nữ mặc một chiếc áo bông cũ màu hạnh ngồi xổm ở ngưỡng cửa, khuỷu tay chống trên đầu gối, một tay đỡ lấy má, một tay cầm cành củi nhỏ vạch lung tung dưới đất, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, dường như vừa đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.

Đôi lão phu thê kia thì đang thở dài.

Tầm mắt nam nhân dừng lại trên gương mặt thiếu nữ một lát, sau khi thu hồi ánh nhìn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cố sức kìm nén cơn ho đang trào lên cổ họng.

Buổi tối trở về, Phan Trường Ngọc đợi bào muội ngủ say mới tìm ra chiếc hộp gỗ giấu trên xà nhà.

Mở hộp ra, bên trong là mấy tờ khế đất có đóng dấu đỏ và một nắm tiền đồng.

Địa khế là do phụ mẫu sau khi qua đời đã lưu lại, còn tiền đồng là do tự tay Phan Trường Ngọc đi mổ lợn kiếm được.

Nói đi cũng phải nói lại, gia cảnh nhà nàng vốn cũng coi là khá giả, sở dĩ ngày tháng giờ đây chật vật như vậy là do phụ thân nàng năm ngoái đã tiêu một số tiền lớn để dựng chuồng lợn.

Phụ thân nàng là đồ tể có tiếng trong trấn, cảm thấy cứ đi mua lợn từ lái buôn thì không có lãi nên dự định tự lập chuồng lợn ở dưới nông thôn, thuê người giúp nuôi. Ngờ đâu chuồng lợn còn chưa dựng xong thì hai phu thê họ đã cùng gặp chuyện.

Lo liệu tang sự đã tiêu sạch gần như toàn bộ tiền bạc có thể lấy ra trong nhà, không còn nguồn thu, Phan Trường Ngọc bất đắc dĩ mới phải ra ngoài mổ lợn để duy trì kế sinh nhai.

Nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc bán vài mẫu ruộng đất để dùng khẩn cấp, nhưng luật pháp triều đình quy định: phụ mẫu qua đời, nếu không có văn tự khế ước của phụ mẫu lúc sinh tiền thì nữ nhi trong nhà không được chia gia sản. Nếu người chết dưới gối không có nhi tử, gia sản sẽ thuộc về thủ túc của song thân.

Phan Trường Ngọc là phận nữ nhi, không thể sang tên nhà cửa đất đai phụ mẫu để lại, cũng không thể thế chấp bán lấy tiền.

Đại bá của nàng là một con bạc, bên ngoài nợ nần chồng chất, một lòng muốn lấy nhà đất của nhà nàng để gán nợ bạc, cứ cách một thời gian lại đến gây chuyện một lần, ép nàng giao ra khế đất nhà cửa.

Phan Trường Ngọc tất nhiên không chịu, khoan nói đến việc ngôi nhà đó là nơi nàng cùng phụ mẫu chung sống mười mấy năm, từng ngọn cỏ nhành cây đều có tình cảm, nếu ngay cả nơi nương thân cũng không còn, nàng phải mang theo bào muội đi lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao?

Sợ bào muội còn nhỏ, bị người ta dỗ dành rồi lỡ lời nói ra, nên chỗ giấu khế đất ngay cả bào muội Phàn Trường Ngọc cũng không cho biết.

Nàng đổ tiền đồng trong hộp ra đếm, tổng cộng là ba trăm bảy mươi văn, đều là tiền nàng tích cóp được từ việc mổ lợn những ngày qua sau khi đã trừ đi chi tiêu hàng ngày.

Thực ra dù không thu nhận nam tưr kia, nhà nàng cũng sắp không còn gạo nấu cơm rồi.

Dựa vào việc đi mổ lợn thuê cho người ta không phải kế lâu dài, chẳng qua tháng Chạp nhiều nhà mổ lợn ăn Tết nên làm ăn mới khấm khá, qua năm mới rồi thì hầu như chẳng còn việc gì để làm, Phan Trường Ngọc tính toán vẫn phải mở lại tiệm thịt lợn của nhà mình.

Nàng nhẩm tính một khoản trong lòng: lợn hơi tháng Chạp mười lăm văn một cân, mua một con lợn tám mươi cân vốn liếng phải tốn một quán hai trăm văn.

Mổ xong ước chừng còn khoảng sáu mươi cân thịt, bán toàn bộ theo giá thịt tươi ba mươi văn một cân, một con lợn có thể lãi ròng sáu trăm văn.

Nếu đem đầu lợn và nội tạng đi kho tàu rồi bán như đồ ăn chín, giá cả sẽ còn cao hơn nữa.

Dịp lễ Tết nhà nào cũng không thiếu việc tiếp khách, nhưng nhà bình thường ít khi có đủ các loại gia vị, không làm ra được món gì ra hồn, đa số đều ra phố mua đồ ăn sẵn, thịt kho tàu vào mùa này cực kỳ có thị trường.

Ý tưởng thì hay, cái khó là hiện tại nàng ngay cả tiền mua một con lợn cũng không biết đào đâu ra.

Phan Trường Ngọc khẽ thở dài, cất tiền đồng vào túi áo, chỉ đặt lại khế đất vào hộp gỗ rồi để lên xà nhà.

Phải nghĩ cách thôi, trước tiên phải gom đủ tiền mua một con lợn đã.