Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 121:
Mặt trời đã lên cao quá sào, Đường Bồi Nghĩa sải bước tiến vào sân viện nơi Tạ Chinh đang ở, thân vệ canh gác bên ngoài ngăn lại nói: “Đường tướng quân, Hầu gia đêm qua say rượu, hiện vẫn chưa dậy.”
Trong lòng Đường Bồi Nghĩa thầm kinh ngạc, tửu lượng của Tạ Chinh trong quân vốn nổi danh là ngàn chén không say, đêm qua hắn cũng không uống bao nhiêu, sao có thể say đến mức này?
Dù bụng bảo dạ như vậy, ông ta vẫn ôm quyền nói: “Ta nghe thuộc hạ báo lại, Lý công tử dường như đã không từ mà biệt, về kinh trước rồi. Thấy sự việc có chút quái dị nên đặc biệt đến tìm Hầu gia bàn bạc chuyện này.”
Ông ta tuy là kẻ thô kệch, nhưng việc tranh quyền đoạt lợi giữa Lý đảng cùng Ngụy đảng trong triều ông ta vẫn nhìn ra được, Lý Hoài An không từ mà biệt, ngay cả tiệc công mừng đêm qua cũng không tham gia, trong đó chắc chắn có khuất tất.
Nay ông ta đã tiếp quản binh mã của hai phủ Sùng Châu và Kế Châu, dù là thiên về Lý đảng hay Ngụy đảng, chỉ cần đi sai một bước, e rằng sẽ vạn kiếp bất phục.
So với việc vội vàng chọn phe phái, chẳng thà trước tiên hướng về Vũ An Hầu, người vốn đứng ngoài cuộc để bày tỏ thiện chí.
Một là, trên phương diện nào đó, Vũ An Hầu cũng được coi là cấp trên trực tiếp của ông ta.
Hai là, so với đám văn thần không biết nỗi khổ nơi tiền tuyến, ông ta cảm thấy Vũ An Hầu vốn xuất thân võ tướng sẽ biết cảm thông cho tướng sĩ dưới quyền hơn.
Thân vệ canh cửa nghe rõ ý định của Đường Bồi Nghĩa, chỉ đáp: “Phiền Đường tướng quân về phủ chờ đợi một lát, đợi Hầu gia dậy, ty chức sẽ chuyển lời cho Hầu gia ngay.”
Đường Bồi Nghĩa gật đầu quay người đi, lại vừa vặn chạm mặt Tạ Ngũ đang ôm một chồng quần áo sạch sẽ đi tới, ông ta có ấn tượng với Tạ Ngũ, liền gọi lại hỏi: “Ngươi không phải là thân binh của Phàn đô úy sao? Sao lại ở đây?”
Sắc mặt Tạ Ngũ hơi cứng đờ, đành phải nói bừa: “Đô úy đêm qua uống say, hiện đang tạm nghỉ ở tây sương phòng, ty… ty chức đi tìm bộ quần áo sạch để mang qua cho đô úy thay.”
Đường Bồi Nghĩa nói: “Tây sương phải đi hướng kia mới đúng, ngươi đi thế nào mà lại sang tận đông sương rồi.”
Tạ Ngũ đành kiên trì đáp: “Là ty chức ngu dốt, không thông thuộc đường xá trong phủ nên đi nhầm.”
Đường Bồi Nghĩa xua tay: “Được rồi được rồi, mau mang sang cho Phàn đô úy đi.”
Tạ Ngũ chỉ đành quay ngoắt tại chỗ, ôm chồng quần áo mới tinh đi về phía tây sương.
Đường Bồi Nghĩa đi qua một cửa thùy hoa, lại chạm mặt Trịnh Văn Thường, đối phương liền ôm quyền với ông ta: “Gặp qua đại nhân.”
Đêm qua Trịnh Văn Thường đỡ rượu thay Phàn Trường Ngọc, cuối cùng cũng uống không ít, say gục ngay tại bàn, được hạ nhân tạm thời an trí ở sương phòng trong phủ.
Đường Bồi Nghĩa gật đầu, hỏi: “Văn Thường cũng vừa mới dậy sao?”
Trịnh Văn Thường đáp: “Thật hổ thẹn, say rượu nên ngủ quên mất.”
Đường Bồi Nghĩa sáng sớm chưa kịp dùng bữa, vừa nghe thuộc hạ bẩm báo đã đi tìm Tạ Chinh, lúc này đang định đi ăn cơm nên mời Trịnh Văn Thường: “Đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ta dùng một ít.”
Trịnh Văn Thường nói: “Đã dùng ở phía tây sương rồi.”
Đường Bồi Nghĩa nghe Trịnh Văn Thường cũng ở tây sương, cười nói: “Vậy thì thật trùng hợp, nghe nói Phàn đô úy cũng được sắp xếp ở bên đó.”
Trịnh Văn Thường nghe lời này, nhíu mày nói: “Trong mười hai gian phòng ở tây sương đều là các tướng quân của doanh Uy Hổ doanh, Phàn đô úy không có ở đó mà?”
Đường Bồi Nghĩa nhớ lại cảnh Tạ Ngũ ôm quần áo sạch đi về phía viện của Tạ Chinh, lại liên tưởng đến quyết định khác thường của Tạ Chinh đêm qua, sắc mặt ông ta lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc.
Trịnh Văn Thường thấy Đường Bồi Nghĩa nửa ngày không nói lời nào, đành phải hỏi thêm một câu: “Đường tướng quân lẽ nào nghe nhầm?”
Đường Bồi Nghĩa cuối cùng chỉ lúng túng đáp: “Vậy chắc là ta nhớ nhầm.”
Ngọn gió từ đâu thổi tới làm lay động tấm màn sa, căn phòng tràn ngập hương thơm ấm áp dễ chịu.
Phàn Trường Ngọc bị ấn trên đệm giường, nụ hôn mạnh mẽ và hung bạo của đối phương khiến nàng không thở nổi.
Trong hơi thở, ngoài mùi máu tanh nhàn nhạt còn có mùi hương thanh khiết đặc trưng trên người hắn, tựa như mang theo sương sớm của vùng đất phương Bắc.
Nụ hôn vốn chỉ bắt đầu từ cảm xúc kích động, chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi hương vị.
Hơi thở của Tạ Chinh đã trở nên dồn dập, không còn thỏa mãn với việc mút mát môi lưỡi nàng, hắn một tay giữ chặt cằm nàng, từ khóe môi hôn dần xuống cằm, rồi theo chiếc cổ mỏng manh đi xuống.
Cổ của Phàn Trường Ngọc rất nhạy cảm, có lẽ vì đó là nơi yếu hại nhất trên cơ thể con người, nàng không kìm được mà toàn thân run rẩy.
Đôi môi mỏng của Tạ Chinh áp sát vào vùng da mịn màng mỏng manh trên cổ nàng, gần như có thể cảm nhận được dòng máu đang cuồn cuộn chảy dưới lớp thịt da ấy.
Ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại, không kìm nén được cảm giác ngứa ngáy nơi chân răng, dục vọng muốn cắn xé trỗi dậy mãnh liệt, hắn ngậm lấy một miếng thịt nhỏ, dùng sức mút ra một vết đỏ rực mới chịu thôi.
Phàn Trường Ngọc bị hôn đến mơ hồ, cả người nóng bừng, một bàn tay to lớn từ nếp áo bị kéo tán loạn của nàng luồn vào trong, khi lòng bàn tay nóng rực vô tình chạm vào vết sẹo dài chừng ba tấc nơi bụng nàng, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy mạnh Tạ Chinh ra, dùng sức quấn chặt vạt áo.
Tạ Chinh bị đẩy ra, chỉ ngẩn người một thoáng rồi hỏi nàng: “Bị thương trong trận chiến ở Lư Thành ư?”
Phàn Trường Ngọc im lặng gật đầu.
Vết sẹo đó rạch quá dài, kéo từ phía trên rốn đến tận bên hông trái, vảy đã bong gần hết nhưng để lại dấu vết rất rõ ràng, màu sắc khác biệt hẳn với vùng da xung quanh, hình thù vặn vẹo như một con rết.
Trước đó nàng vốn không để tâm lắm, nhưng khi lòng bàn tay Tạ Chinh áp lên, nàng lại gần như phản xạ có điều kiện mà đẩy hắn ra.
Nàng không nói rõ được tại sao, nhưng chính là không muốn để hắn nhìn thấy.
Sắc dục trong đáy mắt Tạ Chinh đã hoàn toàn tiêu tan, hắn lặng lẽ nhìn Phàn Trường Ngọc, nói: “Cho ta xem.”
Lúc trước hắn đến thăm nàng, vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, hắn chỉ biết bụng nàng có vết thương, lại không biết rốt cuộc thương tổn đến mức nào.
Phàn Trường Ngọc bị hắn nhìn đến không tự nhiên, rủ mắt né tránh ánh nhìn của hắn: “Võ tướng trên người ai chẳng có vài vết sẹo, chẳng có gì hay để xem cả.”
Nàng giơ tay thắt dây buộc áo, đánh trống lảng: “Hơi đói rồi, không biết nhà bếp còn để lại cơm không…”
Bàn tay đang thắt nút bị nắm chặt lấy, Tạ Chinh nhìn nàng, lặp lại lời vừa rồi: “Cho ta xem.”
Phàn Trường Ngọc yên lặng một hồi, cuối cùng cũng buông bàn tay đang giữ dây áo ra.
Thôi vậy, giấu được hắn nhất thời, cũng không giấu được hắn cả đời.
Lớp bào lót màu nâu đồng nhất của võ tướng trong quân bị tuột xuống khuỷu tay, treo hờ hững trên hai cánh tay, bờ vai như được gọt đẽo, thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt, khiến người ta liên tưởng đến loài trúc mọc ra từ lớp đá cằn cỗi, trong sự gầy guộc toát lên vẻ kiên cường.
Trên xương quai xanh bên trái còn có một vòng dấu răng cực nhạt, là do hắn để lại từ rất lâu trước đây. Trước ngực dùng vải thô quấn chặt, nhô lên một đường cong mê người, dời xuống dưới là vòng eo săn chắc, thon gọn, giữa lớp cơ thịt săn chắc không một chút mỡ thừa.
Đó là một loại vẻ đẹp cực hạn khác hẳn với vòng eo mềm mại như liễu của đám vũ cơ, tựa như rượu mạnh lâu năm, sau khi nếm qua thì không còn cách nào uống nổi những bát canh ngọt ngấy nữa.
Tầm mắt Tạ Chinh dừng lại trên vết sẹo hình rết nơi bụng trái của nàng, im lặng nhìn rất lâu mới đưa tay chạm vào, hỏi: “Còn đau không?”
Làn da trên người Phàn Trường Ngọc tiếp xúc với không khí hồi lâu nên có chút lạnh, đầu ngón tay ấm nóng của hắn đột nhiên áp lên, tựa như kiến bò qua, vừa tê vừa ngứa, khiến nàng hơi ưỡn người vì không thích ứng.
Nàng khẽ nhíu mày, cố gắng giữ giọng nói không có gì khác lạ: “Đã bong vảy rồi, sớm đã không còn đau nữa.”
Nói xong nàng muốn khép áo lại, nhưng Tạ Chinh vẫn không thu tay, hắn nửa rủ mắt khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trong mắt hắn lúc này, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng áp lên vết sẹo dữ tợn dài ngoằng kia mà mơn trớn tỉ mỉ: “Lúc bị thương, nàng đang nghĩ gì?”
Phàn Trường Ngọc hồi tưởng lại tình cảnh nguy hiểm ngày hôm đó, hơi thất thần một chút, sau đó cười một cách không để tâm, nói: “Lúc ấy chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy đối phương quá đông người, trường đao, trường kích, rìu lớn đều hướng về phía ta mà chém tới. Những tướng sĩ theo ta ra khỏi thành lần lượt ngã xuống, nhưng ta không cứu được họ, ngay cả chính mình ta cũng không bảo toàn nổi…”
Dứt lời, nàng chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên bụng mình đột nhiên siết chặt, nàng bị một lực lớn kéo mạnh vào lòng ngực người trước mặt.
Đầu bị ép tựa lên vai Tạ Chinh, nàng cảm nhận rõ rệt toàn bộ cơ bắp của hắn đã căng cứng, lệ khí quanh thân nồng đậm đến mức làm không khí trong phòng trở nên loãng đi.
Hắn khàn giọng nói: “Là ta tới muộn.”
Phàn Trường Ngọc hơi ngẩn ra, sau đó như để an ủi, nàng ôm đáp lại vòng eo tinh gọn của hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, chậm rãi nói: “Lúc đó ta không nghĩ huynh sẽ tới, từ Khang Thành đến Lư Thành quá xa, ra khỏi thành để trì hoãn thời gian cũng chỉ là vì cảm thấy Hạ đại nhân đã dùng thân xác tàn để giữ thành đến khi viện quân tới, ta liều cái mạng này, trì hoãn được khắc nào hay khắc nấy. Chiến tử dưới thành, dù không thể lật lại bản án cho ngoại tổ phụ, thì người đời sau nhắc đến Mạnh gia cũng sẽ không còn cảm thấy con cháu Mạnh thị toàn là lũ xấu xa gây họa cho đất nước nữa.”
Cánh tay ôm quanh eo nàng không ngừng siết chặt, khiến xương cốt nơi eo nàng đau âm ỉ.
Bàn tay kia của Tạ Chinh ấn vào gáy nàng, khiến nàng áp sát vào người mình chặt hơn nữa.
Phàn Trường Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt hắn ra sao, chỉ nghe hắn nói: “Về sau sẽ không để nàng một mình đối mặt với những chuyện này nữa.”
Trong lòng Phàn Trường Ngọc dâng trào cảm xúc vừa vui mừng vừa xót xa, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta sẽ điều tra rõ chân tướng năm xưa, Ngụy Nghiêm đã giết phụ mẫu ta, ông ta chắc chắn biết ẩn tình của huyết án Cẩm Châu. Nay ông ta cấu kết với phản tặc, suýt chút nữa khiến Lư Thành rơi vào tay giặc, đám người Đường tướng quân đều nói Ngụy đảng sắp sụp đổ rồi. Chờ khi vào kinh, ta sẽ nói rõ thân thế thực sự của mình trên Kim Loan Điện, ép Hoàng đế thẩm vấn Ngụy Nghiêm, bắt chân tướng huyết án Cẩm Châu mười bảy năm trước phải lộ ra trước bàn dân thiên hạ.”
Tạ Chinh nghĩ đến những thủ đoạn mà Lý gia đã làm trong trận chiến Lư Thành, ánh mắt trầm xuống, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài sau lưng Phàn Trường Ngọc, nói: “Ngụy Nghiêm ông ta mưu sâu kế hiểm nhiều năm, chuyện Lư Thành còn có ẩn tình khác, Lý đảng hiện tại tuy đang mắng nhiếc Ngụy Nghiêm thậm tệ, nhưng đến lúc đó kẻ sụp đổ chưa biết là ai đâu.”
Phàn Trường Ngọc lộ vẻ hoang mang, Tạ Chinh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện Lý gia dung túng cho thuộc hạ của Ngụy Nghiêm thông đồng với địch nói cho nàng biết.
Đây là mánh khóe quen thuộc của Lý gia, giống hệt như trận thiên tai cứu trợ năm xưa.
Dân chúng càng lầm than, xác chết ngổn ngang khắp nơi, cái tội danh mà họ có thể đổ lên đầu Ngụy Nghiêm lại càng lớn bấy nhiêu.
Khi lời cáo buộc Ngụy Nghiêm được phát ra, dân chúng sẽ cảm kích khôn nguôi, ngoài phố phường đều nói Lý gia là đứng đầu giới thanh lưu, lại không biết rằng, chính những kẻ thanh cao ấy đã khoanh tay đứng nhìn nỗi thống khổ và cái chết của họ.
Phàn Trường Ngọc nghe xong, cả người rơi vào sự trầm mặc thật lâu.
“Bên ngoài thành Sùng Châu và Lư Thành đã phải chết bao nhiêu tướng sĩ, lương tâm của họ sao có thể yên ổn được chứ?”
Mãi một lúc sau, nàng mới lầm bầm thành tiếng, bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt thành nắm đấm.
Lý Thái phó vốn lừng lẫy danh tiếng trong dân gian, dân chúng đều nói Ngụy Nghiêm làm ác, chỉ có Lý Thái phó là một lòng vì dân.
Hóa ra tất cả mỹ danh, đều là do tạo dựng thế lực mà ra.
Nàng đột nhiên ngẩng mắt nhìn Tạ Chinh: “Lý Hoài An đâu? Chạy rồi sao?”
Tạ Chinh đã biết những chuyện bẩn thỉu Lý gia làm, đêm qua trong tiệc công mừng lại không thấy Lý Hoài An đâu, Phàn Trường Ngọc rất dễ dàng nghĩ đến việc Lý Hoài An e rằng đã bỏ trốn.
Tạ Chinh thản nhiên gật đầu, thấy nàng đang tức giận dữ dội, lại nói: “Ta cố ý thả hắn đi đấy.”
Phàn Trường Ngọc nhíu mày: “Tại sao?”
Vì tư thế ôm ấp ban nãy, dải lụa thắt trước ngực nàng bị cọ xát đến mức lỏng đi vài phần, Tạ Chinh trong lúc vô tình rủ mắt, thoáng thấy mảng tuyết trắng đầy đặn lấp ló sau dải lụa, cổ họng hắn chuyển động, dời tầm mắt đi rồi nói: “Để hắn dẫn người của ta đi tìm một người.”
Phàn Trường Ngọc hoàn toàn không nhận ra, nghe mà như lạc vào trong sương mù, vẫn hỏi: “Tìm ai?”
Đôi mắt phượng của Tạ Chinh hiện lên tia lạnh lẽo: “Tùy Nguyên Hoài, hay đúng hơn, nên gọi hắn là Hoàng trưởng tôn Tề Mân.”
Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, Phàn Trường Ngọc nhất thời không phản ứng kịp.
Hắn biết kẻ chết kia là Tùy Nguyên Hoài giả sao?
Nhưng sao lại liên quan đến Hoàng trưởng tôn rồi?
Quá nhiều câu hỏi chất đống trong lòng, nàng nhất thời không tìm thấy đầu mối, chỉ nhíu mày hỏi: “Hoàng đế ngay cả nhi tử còn chưa có, lấy đâu ra tôn tử?”
Nàng dù sao cũng đã từng bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê vài phụ tá, tuy không nhớ hết những mối quan hệ thông gia, thầy trò chằng chịt của bá quan văn võ trong triều, nhưng vẫn ghi nhớ kỹ hoàng thất triều này có những ai.
Tạ Chinh hơi nghẹn lời: “Hoàng trưởng tôn ta nói là hậu nhân của Thừa Đức Thái tử.”
Phàn Trường Ngọc càng nghe càng không hiểu: “Hoàng trưởng tôn đó không phải mười bảy năm trước đã chết trong đại hỏa Đông Cung rồi sao?”
Nàng suy ngẫm một lát, nhanh chóng nghĩ thông suốt mấu chốt: “Giống như kẻ chết không phải là Tùy Nguyên Hoài, kẻ chết ở Đông Cung mười bảy năm trước cũng không phải là Hoàng trưởng tôn đúng không?”
Vì nàng đột nhiên ưỡn thẳng lưng, phần bóng tối giữa dải lụa hơi lỏng lẻo càng lộ ra sâu hơn một chút.
Tạ Chinh muốn trả lời nàng, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy phong cảnh khiến hắn không thể dời mắt nổi, đầu óc của hắn như bị đảo lộn một hũ hồ dán, máu nóng khắp người dồn hết lên đại não, trong cơ thể trỗi dậy một cảm giác đói khát xuyên thấu tủy sống, khiến hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt từng miếng một.
Phát hiện ánh mắt hắn không đúng lắm, Phàn Trường Ngọc cúi đầu nhìn, bấy giờ mới phản ứng lại, vội vàng dùng hai tay vắt chéo khép chặt vạt áo, mặt nóng bừng như một con tôm luộc.
Nàng thẹn quá hóa giận cảnh cáo hắn: “Không được nhìn!”
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, hắn cũng từng hôn lên xương quai xanh và vai nàng, nhưng ngoài ra thì không còn hành động nào vượt quá giới hạn nữa.
Ban nãy hắn nhìn vết thương ở bụng nàng, ánh mắt chỉ có sự xót thương, không chút tạp niệm, nàng mới buông lỏng cảnh giác.
Tạ Chinh không nói lời nào, đè người lên đệm hôn cho thỏa thích, chờ nhịp thở bình ổn lại đôi chút mới ngước đôi mắt đầy dục vọng và tính xâm lược lên nói: “Sớm muộn gì cũng phải cho ta xem thôi.”
Phàn Trường Ngọc không kiềm chế được, vung một chưởng đánh văng hắn xuống gầm giường.
Có lẽ động tĩnh này quá lớn khiến thân vệ canh gác ngoài viện cũng nhận ra, một thân vệ do dự gõ cửa phòng, kiên trì lên tiếng: “Chủ tử, một đội Huyết Y Kỵ đã trở về.”
Tạ Chinh dường như đã dự liệu trước tin báo của thân vệ, sau khi bò từ dưới đất dậy, hắn đưa nhuyễn giáp bên ngoài cho Phàn Trường Ngọc, mặc dù lại bị đánh, nhưng tâm trạng hắn cực tốt, nói: “Đừng giận nữa, dẫn nàng đi gặp hai người mà nàng rất muốn gặp.”
