Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 124:



Lượt xem: 11,328 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc im lặng giây lát rồi nói: “Nếu đã liên quan đến việc vận lương của ngoại tổ phụ ta, ta sẽ đi cùng huynh.”

Trong bóng tối, Tạ Chinh khẽ mở mắt, chân tướng của mười bảy năm trước không chỉ liên quan đến bản thân hắn, mà còn liên quan đến người trước mắt này.

Nhờ ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, có thể lờ mờ nhận ra đường nét khuôn mặt Phàn Trường Ngọc, đáy mắt nàng tràn đầy vẻ nghiêm nghị.

Một tay Tạ Chinh vẫn còn ôm bên hông nàng, cách một lớp áo mỏng, có thể mơ hồ chạm vào vết sẹo lồi lên trên bụng nàng.

Chuyến đi này, chẳng rõ có phải là bẫy hay không.

Đám tử sĩ hiệu chữ Thiên trong tay Ngụy Nghiêm, e rằng không dễ đối phó hơn đám hoàng gia ảnh vệ bên cạnh Tề Mân là bao.

Hắn nói: “Nàng đợi chiếu thư của Tiểu Hoàng đế ban xuống rồi hãy cùng đại quân hồi kinh, theo ta lẻn vào kinh thành mà không có chiếu chỉ, nếu bị phát hiện sẽ bị rơi đầu đấy.”

Phàn Trường Ngọc lườm hắn: “Huynh tưởng ta sợ chắc?”

Tạ Chinh biết tính nết nàng, khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại, hắn vùi đầu vào làn tóc mây của nàng hít sâu vài hơi mới nói: “Biết là nàng không sợ, nhưng phàm việc gì cũng phải chuẩn bị sẵn hai đường lui.”

Lòng bàn tay hắn khẽ mơn trớn vết sẹo nơi thắt lưng nàng: “Mẫu tử hoàng trọng tôn vẫn còn ở biệt viện, có nàng ở đây ta sẽ yên tâm hơn. Chuyến này đi nếu ta trúng kế, bặt vô âm tín giống như lão đầu tử kia, nàng hãy cầm lấy miếng lệnh bài này, có thể điều động Huyết Y Kỵ và nhân mã Tạ gia ở Huy Châu. Nếu thật sự rơi vào đường cùng, đừng dại dột vào kinh, hãy thuyết phục Đường Bồi Nghĩa cùng ủng lập Hoàng trọng tôn. Có huyết mạch của Thừa Đức thái tử ở đây, dù các người tạm thời khuất phục tại một góc Tây Bắc, trong triều cũng không ai dám chụp mũ nghịch đảng lên đầu các người.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy lòng bàn tay mình bị nhét vào một miếng lệnh bài hình bầu dục còn vương hơi ấm của hắn, trong lòng nàng bỗng thấy nghẹn ngào, nàng quay đầu nhìn Tạ Chinh, hỏi: “Vậy còn huynh?”

Tạ Chinh nhận ra sự lo lắng trong mắt nàng, liền kéo nàng vào lòng ôm thật chặt: “Ta chỉ nói trường hợp xấu nhất thôi, Ngụy Nghiêm chưa có bản lĩnh lớn đến mức khiến ta một đi không trở lại đâu.”

Một tay Phàn Trường Ngọc vẫn nắm chặt miếng lệnh bài hắn đưa, trong lòng rối bời, nàng vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lí nhí dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận là trên hết.”

Vạt áo trước ngực Tạ Chinh vốn đã bị kéo xộc xệch, người trong lòng lại áp sát mặt vào, từng hơi thở khi nói chuyện đều phả hết lên lồng ngực hắn.

Đang độ tuổi khí huyết phương cương, nằm bên cạnh lại là người trên đầu quả tim.

Hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hầu kết chuyển động liên tục, nhìn lên nóc màn đen kịt, hắn gần như cam chịu mà nói: “Nếu nàng thật sự không yên tâm, hay là để ta để lại một mầm mống cho Tạ gia nhé?”

Chút tình cảm ấm áp trong lòng Phàn Trường Ngọc bỗng khựng lại, mặt vô cảm đưa tay ra, nhắm chuẩn phần thịt mềm bên hông hắn mà vặn một cái thật mạnh, đổi lại tiếng rên hừ hừ đầy ý cười của Tạ Chinh: “Muốn mưu sát thân phu ư?”

Phàn Trường Ngọc định vặn thêm cái nữa, nhưng đã bị Tạ Chinh chộp lấy tay.

Vốn dĩ chỉ là đẩy đưa đùa giỡn, nhưng đến lúc nàng bị đè chặt tay chân trên giường, Tạ Chinh nửa chống thân người nhìn nàng vài nhịp thở, đột nhiên cúi đầu xuống hôn nàng.

Mái tóc dài xõa xuống của hắn thỉnh thoảng lướt qua vai và cổ Phàn Trường Ngọc, có chút mát lạnh, lại có chút ngứa ngáy.

Không giống với mấy lần hôn trước, lần này hắn không vội vã công thành đoạt đất mà trở nên cực kỳ kiên nhẫn, dịu dàng như thể đang mê hoặc điều gì đó.

Mà Phàn Trường Ngọc quả thực đã bị hắn mê hoặc mất.

Ngày hôm sau khi Phàn Trường Ngọc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng gắt gao xuyên qua cửa sổ có chút chói mắt, khiến nàng khó chịu nheo mắt lại.

Trước ngực cảm thấy nằng nặng, như có vật gì đè lên.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Trường Ninh đang nằm bò trên chăn.

Triệu đại nương đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ cho bé, giờ đây tóc bé đã dài ra, hai chỏm tóc hai bên được buộc rất gọn gàng, trên đó còn cài hai bông hoa nhung nhỏ có gắn chuông.

Bé dùng hai bàn tay mũm mĩm chống cái cằm tròn trịa, cười híp mắt nói: “A tỷ hôm nay là con sâu lười, mặt trời chiếu đến mông rồi mới dậy.”

Phàn Trường Ngọc vẫn còn ngái ngủ, theo bản năng định đưa tay xoa đầu Trường Ninh, nhưng ký ức đêm qua ùa về khiến nàng khựng lại ngay lập tức, không dám đưa tay ra khỏi chăn, sắc mặt nàng trở nên mất tự nhiên, nói: “Hôm nay a tỷ quả thực lười biếng, Ninh nương giúp đi lấy nước rửa mặt được không?”

Giọng nói có lẽ vì mới ngủ dậy, nên cũng có hơi khàn.

Hiếm khi được Phàn Trường Ngọc sai bảo, Trường Ninh nghe thấy liền ngoan ngoãn đáp “Vâng” một tiếng, nhảy xuống giường, xỏ giày vào rồi bưng chậu đồng trên giá gỗ, chạy lạch bạch xuống bếp tìm Triệu đại nương.

Trong phòng không còn ai, Phàn Trường Ngọc mới vén chăn ngồi dậy, áo trong chỉ khoác hờ hững trên người, những vết đỏ lộn xộn lan từ cổ xuống tận vai nàng.

Trước ngực cũng còn hơi đau, chắc là bị răng cắn đau.

Phàn Trường Ngọc chán nản vò rối mái tóc ngủ bù xù.

Nàng cũng không biết tại sao đêm qua lại thành ra thế này.

Định thay quần áo, nhưng ánh mắt chạm phải đầu ngón tay phải, nghĩ đến thứ mà Tạ Chinh làm vây lên tay mình đêm qua, dù đã rửa sạch từ lâu, nàng vẫn theo bản năng chùi chùi vào đống quần áo cũ đã thay ra.

Đúng rồi, đêm qua hắn dùng chính áo lót của nàng để lau tay cho nàng!

Phàn Trường Ngọc sợ đồ đạc chưa dọn sạch sẽ bị Trường Ninh phát hiện ra điều gì, bèn đưa mắt đảo quanh phòng tìm áo lót bị làm bẩn đêm qua.

Khi nhìn thấy món đồ đã phơi khô một nửa trên giá gỗ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác kỳ quái — hắn thế mà lại giặt sạch áo lót đó rồi mới đi sao?

Gò má nóng bừng, Phàn Trường Ngọc xoa xoa mặt, tranh thủ lúc Trường Ninh chưa về, nàng lục trong rương đồ sạch lấy ra dải lụa đơn giản quấn chặt ngực lại.

Để tiện mặc quân phục, Phàn Trường Ngọc thường xuyên quấn ngực.

Chỉ là hôm nay có chút đau, lúc quấn dải lụa Phàn Trường Ngọc tự liếc nhìn một cái, đỉnh hồng đều đã sưng lên, nàng mím chặt môi, nghĩ đến sự hỗn loạn cuối đêm qua, vừa thẹn vừa giận, từ đáy lòng thầm mắng Tạ Chinh một trận.

Cũng may đã vào thu, Phàn Trường Ngọc chọn một chiếc áo cổ cao để che đi những dấu vết trên cổ.

Nhưng lúc dùng bữa, không hiểu sao Triệu đại nương vẫn tinh mắt nhìn thấy, nghĩ đến những động tĩnh nghe thấy đêm qua, Triệu đại nương hỏi: “Trường Ngọc, sao từ lúc từ Sùng Châu về, vẫn luôn không thấy bóng dáng đứa nhỏ Ngôn Chính đâu thế?”

Phàn Trường Ngọc lập tức bị miếng cơm nghẹn ở cổ họng.

Ban đầu sợ Triệu đại nương lo lắng nên chuyện nàng và Tạ Chinh chia tay nàng vẫn chưa nhắc tới, còn về thân phận của mình và Tạ Chinh, vì không biết phải bắt đầu từ đâu, nên đến giờ nàng cũng chưa nói rõ với phu thê Triệu đại nương.

Lúc này chỉ có thể chọc chọc hạt cơm trong bát, ậm ừ bảo: “Huynh ấy theo đại quân đi Khang Thành dẹp loạn dư nghiệt phản tặc rồi, đợi sau này đại quân vào kinh, chắc là huynh ấy sẽ về thôi.”

Sắc mặt Triệu đại nương trở nên kỳ quái, thầm nghĩ vậy vết hằn trên cổ Phàn Trường Ngọc là thế nào, đành phải hỏi dò: “Hai đứa không cãi nhau đấy chứ?”

Phàn Trường Ngọc vẻ mặt ngơ ngác: “Không ạ.”

Thấy nàng như vậy, Triệu đại nương càng thêm lo âu, ngập ngừng nói: “Sau này cháu… dự định sẽ chung sống với thằng bé Ngôn Chính hay là…”

Phàn Trường Ngọc hiểu sai ý của Triệu đại nương, thản nhiên nói: “Tất nhiên là phải đưa theo cả Ninh nương và đại nương rồi, người và đại thúc chính là nửa người thân của cháu, lẽ nào cháu lại bỏ rơi mọi người sao?”

Triệu đại nương sốt ruột vỗ đùi cái đét: “Ai hỏi cháu cái đó! Ý ta là, cháu sẽ không học theo mấy gã phụ lòng sau khi phát đạt, trong nhà nuôi vài người, bên ngoài cũng nuôi vài người đấy chứ?”

Tạ Ngũ đang quét sân và Tạ Thất đang chơi với Trường Ninh nghe thấy lời này của Triệu đại nương, cả hai đều lộ vẻ kinh hoàng.

Phàn Trường Ngọc lần này là nghẹn thật sự, đấm ngực dậm chân, khuôn mặt suýt chút nữa biến thành màu gan lợn.

“Cái đứa nhỏ này, ăn chậm thôi, hỏi cháu một câu mà sao lại nghẹn đến thế này…” Triệu đại nương vừa vuốt lưng giúp nàng thấy không có tác dụng, vội vàng rót một chén trà đưa qua.

Uống xong một chén trà, Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng hồi lại hơi.

Nàng khó hiểu hỏi: “Đại nương nói linh tinh gì thế ạ?”

Triệu đại nương liếc nhìn Tạ Ngũ, Tạ Thất đang giả vờ làm việc nhưng tai dựng đứng lên nghe ngóng, rồi chỉ chỉ vào cổ.

Phàn Trường Ngọc vội vàng kéo cổ áo lại, biết là không giấu được nữa, nhưng vì những dấu vết kia mà thấy xấu hổ, ủ rũ nói: “Đêm qua là Ngôn Chính về.”

Triệu đại nương lập tức lông mày đuôi mắt đều hớn hơ, hỏi: “Người đâu rồi?”

Phàn Trường Ngọc uống nốt nước trong chén, nói: “Lại đi rồi.”

Sợ Triệu đại nương tiếp tục truy vấn, nàng đặt chén trà xuống rồi đi ra ngoài: “Đại nương người đừng lo lắng không đâu nữa, trong quân còn có việc, cháu đi quân doanh trước đây.”

Thật ra gần đây trong quân cũng chẳng có việc gì, Phàn Trường Ngọc sợ mang cái cổ đầy dấu vết đi lại bị người ta nhìn thấy thì ngượng, bèn đi biệt viện thăm mẫu tử Du Thiển Thiển.

Ba ngày sau khi Tạ Chinh rời đi, Phàn Trường Ngọc nghe Tạ Ngũ nói, người của Huyết Y Kỵ đã bắt được Lý Hoài An, hiện đã áp giải về.

Cứ nghĩ đến cái chết của Hạ Kính Nguyên và những tướng sĩ ngoài thành Lư Thành, Phàn Trường Ngọc lại căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chất vấn Lý Hoài An.

Và nàng đã thực sự đi.

Trong nhà lao riêng của Tạ Chinh, nhìn thấy Lý Hoài An ăn vận quần áo rách rưới, tóc tai bù xù nhưng thần thái bình thản ngồi giữa đống cỏ khô, Phàn Trường Ngọc không cách nào đè nén được cơn giận bốc lên từ đáy lòng, nàng lạnh lùng nói: “Bên ngoài Lư Thành xương trắng phơi đầy, oan hồn chết uổng, không biết Lý đại nhân những ngày qua ăn ngủ có yên lòng?”

Lý Hoài An mở mắt, nhìn nàng ngoài cửa lao, trong thần sắc thoáng qua một chút đau đớn và khó xử, sau đó tất cả biến thành đắng chát: “Nếu ta nói chưa từng có một khắc bình yên, Phàn cô nương có tin không?”

Di hài của Hạ Kính Nguyên đứng trên tường thành Lư Thành, cùng với những tướng sĩ nối tiếp nhau ngã xuống theo nàng ra khỏi thành vẫn còn hiện mồn một trước mắt, ánh mắt Phàn Trường Ngọc sắc lẹm như dao: “Những lời này, Lý đại nhân nên giữ lại đến ngày chân tướng phơi bày, nói cho vạn ngàn tướng sĩ chết oan nghe! Dân chúng thiên hạ đều tưởng Lý gia cũng giống Hạ đại nhân, đều là quan tốt, nhưng kẻ coi mạng người như cỏ rác lại chính là Lý gia các ngươi!”

Lý Hoài An vẫn chỉ cười khổ: “Hoài An luôn ngưỡng mộ sự phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng của Phàn cô nương, nhưng con người sống trên đời, có nhiều việc không thể phân rõ đen trắng, luôn phải có sự đánh đổi. Những gì Lý gia làm, hiện tại có lẽ là sai, nhưng mười mấy năm sau, cũng có thể sẽ mang lại một cái thịnh thế cho Đại Dận.”

Phàn Trường Ngọc nghiến chặt răng, tung một cú đấm thật mạnh vào tường nhà lao.

Gạch đá cứng rắn vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất, tiếng nói của Lý Hoài An cũng đột ngột dừng lại.

Y ngẩng đầu lên, nhìn rõ sự phẫn nộ trên mặt Phàn Trường Ngọc, khẽ ngẩn ra.

Phàn Trường Ngọc lạnh lùng nhìn y: “Điều gì khiến ngươi có thể nói ra những lời ngạo mạn đến không biết ngượng miệng như vậy? Vì ngươi sinh ra đã phú quý? Không cần phải như dân thường vì ba bữa cơm mà phải sầu lo? Vì ngươi đọc nhiều sách thánh hiền, nên những nỗi thống khổ nhìn thấy cũng chỉ là một câu nói nhẹ bẫng trên mặt giấy? Người chết không phải ngươi, cũng không phải người thân của ngươi, ngươi có tư cách gì thay họ nói rằng, dùng cái chết của họ để đổi lấy một cái thịnh thế cho Đại Dận?”

Sự chất vấn này khiến Lý Hoài An hoàn toàn sững sờ.

Phàn Trường Ngọc cuối cùng chỉ dành cho Lý Hoài An một ánh mắt lạnh nhạt và mỉa mai rồi định bước ra khỏi đại lao, nhưng phía cửa lao đằng trước bỗng có động tĩnh lạ.

Mấy kẻ mặc phục sức của Huyết Y Kỵ, tay cầm đao dính máu xông vào, đối mặt trực diện với Phàn Trường Ngọc.

Chỉ qua một cái liếc mắt, Phàn Trường Ngọc đã nhận ra bọn này là giả mạo, nàng rút ra con đao róc xương luôn mang theo bên mình.

Đám người đến cướp ngục nhìn nhau, vung đao xông thẳng về phía Phàn Trường Ngọc.

Lối đi trong nhà lao chật hẹp, lưỡi đao của Phàn Trường Ngọc va chạm với đối phương bắn ra những tia lửa, nàng dựa vào sức mạnh trời sinh, ép cho tên tử sĩ đối diện gần như bị lưỡi đao kéo lê lùi lại phía sau.

Một tên tử sĩ định đánh lén, bị Phàn Trường Ngọc đá trúng cánh tay, khớp xương lập tức trật ra, đao cũng không cầm chắc được, rơi xuống đất phát ra tiếng “keng” giòn giã.

Giải quyết xong mấy tên tử sĩ xông vào đại lao, Phàn Trường Ngọc mới quay lại nhìn Lý Hoài An: “Lý đại nhân bị nhốt ở đây mà vẫn có những kẻ liều mạng đến cứu, còn những tướng sĩ chết ngoài thành ngày đó, họ đến chết cũng không đợi được người đến cứu mạng!”

Lý Hoài An cúi đầu, mái tóc rối che khuất nửa khuôn mặt, y nói: “Đi cứu mẫu tử hoàng trọng tôn đi.”

Sắc mặt Phàn Trường Ngọc biến đổi: “Ý gì đây?”

Giọng Lý Hoài An bình thản đến tê dại: “Cướp ngục chỉ là ngụy trang.”

Gần như trong chớp mắt, Phàn Trường Ngọc nghĩ thông suốt đây là kế điệu hổ ly sơn!

Bọn chúng giả làm Huyết Y Kỵ, đánh thẳng vào đại lao khiến Huyết Y Kỵ thật trở tay không kịp, phía Huyết Y Kỵ chắc chắn sẽ điều động thêm nhân mã tới chi viện, khiến binh lực bị cầm chân tại đại lao, nếu biệt viện xảy ra chuyện gì, sẽ không kịp điều người sang đó nữa!

Phàn Trường Ngọc không dừng lại một khắc nào, lao nhanh ra ngoài, trên đường bắt gặp không ít Huyết Y Kỵ đều là giả mạo, nàng nhất thời không phòng bị nên bị thương ở tay, vì khó phân biệt địch ta, những bước sau đó nàng cứ thấy người là vung đao trước.

Khi Tạ Thập Nhất dẫn người chạy tới, chạm mặt Phàn Trường Ngọc, vừa định lên tiếng thì suýt bị chém một đao, hắn ta vội vã đưa đao lên đỡ, quát lớn: “Đô úy, là ta, Thập Nhất đây!”

Phàn Trường Ngọc bịt cánh tay đang chảy máu, liếc nhìn hơn trăm người hắn ta mang theo, nói: “Mau đến biệt viện! Mục tiêu thực sự của chúng là biệt viện!”

Sắc mặt Tạ Thập Nhất đại biến, vội vàng phân phó cấp dưới: “Các người ở lại đây thu dọn tàn cuộc, những người còn lại đi theo ta đến biệt viện!”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta cũng đi.”

Tạ Thập Nhất nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, biết là không ngăn nổi nàng, bèn ném cho nàng một lọ kim sang dược, nói: “Vậy Đô úy hãy cẩn thận!”