Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 123:



Lượt xem: 11,260 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tạ Chinh dường như không định để đám người Đường Bồi Nghĩa biết tin hậu nhân của Thừa Đức Thái tử vẫn còn sống trên đời.

Để tránh lộ phong thanh, tạm thời hắn sắp xếp cho mẫu tử Du Thiển Thiển ẩn náu tại một biệt viện ở ngoại ô thành., rường Ninh nghe nói Bảo Nhi đang ở Kế Châu thì nháo đòi đi thăm, Phàn Trường Ngọc nghĩ hai đứa trẻ ở cùng nhau có bạn chơi cũng tốt, sau khi thông báo với Tạ Chinh, nàng liền dẫn Trường Ninh đến biệt viện một chuyến.

Hai đứa trẻ gặp lại nhau, trái với dự đoán của Phàn Trường Ngọc, chúng không lập tức lao vào chơi đùa mà mắt đỏ hoe, chẳng ai nói câu nào.

Phàn Trường Ngọc trêu Trường Ninh: “Không phải ầm ĩ đòi đi thăm Bảo Nhi sao? Sao thấy rồi lại không nói lời nào?”

Trường Ninh túm lấy một góc áo của nàng, mím môi rồi mới nhìn về phía Du Bảo Nhi cũng đang đứng cạnh Du Thiển Thiển: “Ta không gạt ngươi, ta đã nói là sẽ để a tỷ và tỷ phu đi cứu ngươi mà, đúng không?”

Phàn Trường Ngọc và Du Thiển Thiển đều mỉm cười, chỉ có Du Bảo Nhi khẽ gật đầu với Trường Ninh: “Ta biết.”

Du Thiển Thiển nói với Phàn Trường Ngọc: “Trẻ con lâu ngày không gặp trông có vẻ xa lạ, cứ để chúng tự chơi một lúc, loáng cái là lại thân thiết thôi.”

Nàng ấy mời Phàn Trường Ngọc vào nhà ngồi, để mặc Trường Ninh và Bảo Nhi chơi ngoài sân.

Căn viện rất lớn, bên ngoài lại có hộ vệ canh giữ, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trường Ninh cúi đầu dùng mũi giày di di mặt đất, có chút không vui.

Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Du Bảo Nhi vốn cao bằng bé, nửa năm không gặp, giờ đã cao hơn bé nửa cái đầu.

Bé lắc lắc đống đồ chơi nhỏ trên tay, nhét hết vào lòng Du Bảo Nhi, nói: “Đây là con bướm với cào cào mà Triệu đại thúc mới tết cho ta, cho ngươi hết đấy.”

Du Bảo Nhi không biết mình đã chọc bé không vui ở đâu, hỏi: “Sau khi tên đó bắt ngươi đi, không đánh ngươi chứ?”

Nhắc đến lúc mình bị Tùy Nguyên Thanh đưa đến chiến trường, Trường Ninh mới hăng hái hẳn lên, ngồi trên bệ đá, khua tay múa chân miêu tả: “Hắn hung dữ lắm! Hắn đặt ta lên một con ngựa lớn cao bằng mấy đứa như ta cộng lại, chạy trong rừng núi vào đêm tối đen như mực, chết bao nhiêu là người, ma trên núi cứ hú hét khóc lóc trong gió…”

Sắc mặt Du Bảo Nhi không được tốt: “Hắn đưa ngươi ra chiến trường hả?”

Trường Ninh cuối cùng cũng nhớ ra nơi nhóm người đó đánh nhau gọi là chiến trường, liền gật đầu lia lịa: “May mà tỷ phu ta đến cứu, cái tên xấu xa đó đánh không lại tỷ phu ta, liền ném ta lên trời, lấy cái thương to bằng miệng bát đâm ta, nhưng bị tỷ phu ta dùng binh khí còn to hơn cái cột đình đánh lui rồi!”

Bé vừa nói vừa dang rộng hai tay ra hiệu xem nó to đến mức nào.

Du Bảo Nhi hình dung cảnh Tạ Chinh vác một cái cột lớn trên lưng ngựa làm binh khí, nhíu mày, rồi mới theo ý của bé mà nói một câu: “Tỷ phu ngươi thật lợi hại.”

Trường Ninh kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ: “A tỷ ta lợi hại nhất, tỷ phu thứ hai, sau này ngươi đừng sợ, nếu có kẻ xấu tới, ta bảo vệ ngươi! A tỷ ta giờ làm tướng quân rồi, dưới tay quản lý bao nhiêu là người! Tiểu Ngũ thúc thúc, Tiểu Thất thúc thúc, còn có Tiểu Tần thúc thúc nữa…”

Lúc Phàn Trường Ngọc nói chuyện với Du Thiển Thiển trong phòng, nàng nhìn ra ngoài, thấy hai đứa trẻ ngồi trên bậc thềm bày biện đống đồ chơi, không biết đang thì thầm chuyện gì.

Du Thiển Thiển cười nói: “Bảo Nhi đứa nhỏ này trước đây không hề nhát người lạ, vậy mà quãng thời gian bị nhốt trong phủ Trường Tín Vương không biết đã phải chịu những khổ cực gì, khi ta gặp lại, thằng bé không còn hay cười hay nói nữa. Nghe nói họ cũng tìm bạn chơi cho nó, nhưng nó cũng chẳng màng tới, thấy nó có thể chơi cùng Ninh nương, ta cũng yên tâm rồi.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Chắc hẳn là bị kinh sợ rồi.”

Du Thiển Thiển thở dài: “Đời này của ta không còn mong cầu gì khác, điều duy nhất canh cánh trong lòng chỉ có Bảo Nhi thôi.”

Phàn Trường Ngọc nghe ra nàng ấy đang lo lắng cho cảnh ngộ sau này của Du Bảo Nhi, liền trấn an: “Đừng sợ, Bảo Nhi hiện tại không phải là dự nghiệt phản tặc, thằng bé là hậu nhân của Thừa Đức Thái tử, không ai dám làm gì Bảo Nhi đâu.”

Du Thiển Thiển cười khổ: “Vị ở trong cung kia, liệu có dung nạp được hậu nhân của Thừa Đức Thái tử không?”

Câu hỏi này khiến Phàn Trường Ngọc sững người.

Lý gia hiện đã liên thủ với Tề Mân, muốn ép Tiểu Hoàng đế thoái vị, Tiểu Hoàng đế e rằng đã coi hậu nhân Thừa Đức Thái tử là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.

Phàn Trường Ngọc chỉ im lặng một lát rồi nói: “Ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ hai người.”

Phàn Trường Ngọc không có ấn tượng tốt về vị Hoàng đế trong cung kia, ngày trước phản loạn chưa bình định, chỉ để Tạ Chinh yên tâm cưới trưởng công chúa, Hoàng đế đã không tiếc tay dồn một võ tướng như nàng vào chỗ chết.

Trung thành hay không dường như chẳng quan trọng, chỉ cần ngáng đường là phải trừ khử.

Còn Tề Mân, kẻ có thể vì lật đổ Ngụy Nghiêm mà cùng Lý gia bày ra độc kế coi mạng sống của hàng vạn tướng sĩ như trò đùa, Phàn Trường Ngọc cũng không nghĩ hắn ta lên ngôi sẽ là một Hoàng đế tốt.

Có lẽ vì mười mấy năm đầu đời chỉ là một tiểu dân chỉ biết lo cái ăn cái mặc, Phàn Trường Ngọc đối với hoàng quyền tuy có kính sợ nhưng chưa đến mức ngu trung.

Ngày hôm đó sau khi trở về, nàng đặc biệt đi tìm Tạ Chinh. Tạ Chinh đang xử lý công văn chất đống trên bàn, nàng liền ngồi ở một bên ngẩn người.

Tạ Chinh hỏi: “Có tâm sự sao?”

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Huynh nói xem, nếu Hoàng đế muốn giết Bảo Nhi thì phải làm sao?”

Tạ Chinh xì một tiếng: “Hắn bây giờ còn tự thân khó bảo toàn.”

Hắn đưa một bức thư gửi từ kinh thành cho Phàn Trường Ngọc xem.

Những công văn này viết lách rất cầu kỳ chữ nghĩa, Phàn Trường Ngọc đọc có chút vất vả, mãi mới hiểu được ý tứ bên trong, nàng trừng lớn mắt: “Người Lý gia muốn Tề Mân chính thức xuất hiện trên triều đường?”

Trên thư viết không phải chuyện gì khác, mà là quan viên Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng ban đêm, nhận thấy Đế tinh có dị động.

Mà mấy vị lão thần đức cao vọng trọng trong triều đồng loạt nói mình ban đêm nằm mơ thấy Tiên đế, Tiên đế khóc lóc thảm thiết, nói không nỡ để hậu nhân của Thừa Đức Thái tử lưu lạc dân gian.

Hiện nay khắp kinh thành đều lan truyền tin đồn Hoàng trưởng tôn chưa chết, lại nói mấy năm nay hạn hán lũ lụt liên miên đều là do Thiên tử đức không xứng với vị.

Dân chúng vốn đã bất mãn với việc Ngụy Nghiêm giá không hoàng quyền, Tiểu Hoàng đế trong mắt quần thần và thế gian cũng luôn là kẻ nhu nhược vô năng, lúc này vừa vặn có một chỗ để trút giận, dân chúng đều hò hét đòi để hậu nhân Thừa Đức Thái tử kế vị mới là chính thống.

Hoàng đế trước đây còn dựa vào Lý gia để chèn ép Ngụy Nghiêm, nay Lý gia đã xa cách lòng với hắn ta, chút thực quyền trong tay hắn ta chẳng thể lật đổ nổi ai.

Tạ Chinh gần như khẳng định: “Ngụy Nghiêm cũng đang bày trận, lúc Lý gia lộ ra bộ mặt thật cũng là lúc Ngụy Nghiêm thu lưới.”

Kinh thành, Hoàng cung.

Trên bậc thềm bên dưới long án trong ngự thư phòng, tấu chương đã bị vứt đầy đất, những chén tách khí cụ có thể đập được cũng đã đập sạch rồi.

“Phản rồi! Tất cả đều muốn phản rồi!”

Xung quanh không còn gì để đập, Hoàng đế Tề Thăng tức giận xô đổ cả long án xuống đất, vạt long bào rộng thùng thình kéo lê trên mặt đất khiến hắn ta vô ý giẫm phải, ngã nhào một cái, trán va vào bậc thềm chảy cả máu.

Cơn thịnh nộ ngày hôm nay tương phản rõ rệt với niềm cuồng hỷ khi những bản tấu chương Lý gia hạch tội Ngụy Nghiêm vừa được đệ lên lúc ban đầu.

Hóa ra Lý gia bắt đầu lật đổ Ngụy Nghiêm không phải theo ý hắn ta, mà là sớm đã có dị tâm!

Thái giám hầu hạ bên cạnh kinh hồn bạt vía tiến lên đỡ: “Bệ hạ, Bệ hạ ngài sao rồi?”

Tề Thăng gạt phắt tay tên thái giám định đến nâng mình, thần sắc âm hiểm chỉ tay vào thái giám kia: “Trẫm biết, các ngươi chưa bao giờ coi trẫm là Thiên tử thực sự, trẫm đều biết hết…”

Vẻ mặt hắn ta hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thái giám không màng đến vết thương do mảnh sứ vỡ đâm vào khi ngã xuống, vội vàng quỳ rạp xuống đất biểu lòng trung: “Bệ hạ, tấm lòng trung thành của lão nô đối với Bệ hạ có trời đất chứng giám!”

Tề Thăng lại chẳng hề để tâm, chỉ gần như lẩm bẩm một mình: “Tạ Chinh hắn dám kháng chỉ của trẫm, Lý gia cũng muốn lập một con rối khác để thay thế trẫm…”

Hắn ta nói xong, mặt mày bỗng trở nên dữ tợn, gào thét mất kiểm soát: “Trẫm mới là chân long thiên tử! Ngoài trẫm ra, ai cũng đừng hòng ngồi lên cái ghế rồng kia!”

Thái giám ngơ ngác nhìn bộ dạng thất thố của Tề Thăng, trong một thoáng thậm chí còn nghi ngờ Tề Thăng đã điên rồi.

Nhưng Tề Thăng lại kéo lê bộ long bào đã rách mất nửa ống tay đi qua đi lại trong ngự thư phòng, kim quan trên đầu lệch đi hắn ta cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ lẩm bẩm: “Vẫn còn cách… vẫn còn cách…”

Thái giám kinh hãi nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn ta, lại nghĩ đến những lời đồn đại trên triều đình và trong dân gian, ung dung bình tĩnh muốn rời khỏi ngự thư phòng, lão ta đã sắp đi đến cửa, Tề Thăng đang đi lại trong điện không biết đã chú ý đến lão ta từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn lão ta: “Ngươi đi đâu?”

Mồ hôi lạnh trên người thái giám vã ra như tắm, dù sao cũng hầu hạ trước ngự giá bao nhiêu năm, lời nói ra mới không bị lắp bắp: “Lão… lão nô thấy Bệ hạ phiền muộn trong lòng, muốn đi pha cho Bệ hạ một ấm trà.”

“Thế sao?” Tề Thăng dường như không tin lắm, hắn ta rút thanh bảo kiếm Long Tuyền từ trên giá kiếm bên cạnh, kéo lê mũi kiếm trên bậc thềm đi thẳng về phía lão thái giám.

Lão thái giám sợ tới mức hồn bay phách lạc, bủn rủn chân tay không đi nổi nữa, ngã quỵ xuống đất cầu xin: “Lão nô thực sự là muốn đi pha trà cho Bệ hạ mà…”

Tề Thăng nhìn lão ta cười: “Đi pha trà thì cứ đi pha trà, ngươi run rẩy thế này làm gì?”

Mũi kiếm sắc lẹm đâm vào chân thái giám, lão thái giám lập tức hét thảm một tiếng, Tề Thăng chỉ cảm thấy ác ý đang gào thét trong lòng tìm được chỗ phát tiết qua tiếng hét thảm đó, từng lỗ chân lông trên người bỗng chốc trở nên khoan khoái lạ thường.

Hắn ta tâm trạng cực tốt đâm thêm một kiếm nữa vào người lão thái giám, tận mắt thấy máu tươi nhuộm đỏ bộ long bào màu vàng sáng của mình, mới khoái chí cười vang: “Màu sắc thật đẹp, khó trách tám trăm kỵ binh thân tín dưới trướng Tạ Chinh lại gọi là Huyết Y Kỵ.”

Lão thái giám đã đau đến mức toàn thân co giật, tay chân quờ quạng cố bò ra ngoài, nào ngờ Tề Thăng phía sau như thể tìm được món đồ chơi mới, trực tiếp coi thanh kiếm Long Tuyền như đao mà chém, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, như bổ củi chặt dưa, chỉ dựa vào một luồng lệ khí trút hết lên người lão thái giám.

Lão thái giám từ lúc đầu còn biểu lòng trung xin tha, đến phía sau đã chẳng thể thốt ra nổi một lời cầu xin hay tạ tội nào nữa.

Trên gạch lát nền của đại điện văng đầy bọt máu và thịt vụn.

Tề Thăng chém cho đến khi hai tay mỏi nhừ mới dừng lại, hắn ta nhìn cái xác bị mình chém chỉ còn là một đống thịt nát, ném thanh kiếm trong tay đi, gọi tiểu thái giám vào dọn dẹp sạch sẽ, còn mình thì quay lại ghế rồng ngồi xuống thở dốc.

Đám tiểu thái giám tiến vào điện thấy đống máu thịt giữa đại điện, ai nấy đều biến sắc, nôn mửa liên tục.

Tề Thăng nhìn bộ dạng chật vật của bọn họ, dường như thấy thú vị vô cùng, cuối cùng cũng khoái chí bật cười thành tiếng: “Cao công công có dị tâm với trẫm, chết chưa hết tội! Kẻ nào còn có dị tâm với trẫm, đây chính là kết cục!”

Một đám tiểu thái giám mặt cắt không còn giọt máu quỳ lạy biểu lòng trung.

Tề Thăng cực kỳ hài lòng nhìn cảnh này, chỉ thấy thông suốt cả người, đây chính là hương vị của quyền lực mà hắn ta hằng khao khát! Sẽ có một ngày, Lý gia, Tạ gia cũng phải quỳ gối trước mặt hắn ta mà vẫy đuôi xin lòng thương hại!

Chỉ có điều trước lúc đó, hắn ta còn phải tiếp tục nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.

Phát tiết xong lệ khí, Tề Thăng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn ta đầy vẻ âm u nói: “Người đâu, hầu hạ trẫm thay quần áo.”

Đêm thu se lạnh, tiếng ve sầu thê lương bi ai.

Ngụy Nghiêm kể từ khi bị Lý gia buộc tội cấu kết với loạn đảng, liền cáo bệnh không lên triều nữa.

Ánh trăng trải xuống mặt đường lát đá trong sân một màu trắng xóa như sương, tựa như một trận tuyết đầu mùa.

Khung cửa sổ của thư phòng hắt ra ánh đèn le lói, cận vệ xuyên qua tầng tầng lớp lớp tướng sĩ Hổ Bôn canh giữ ngoài viện, đẩy cửa nói với lão giả đang ngồi xếp bằng trước chiếc bàn thấp tự đánh cờ với chính mình: “Tướng gia, có khách quý tới.”

Ngụy Nghiêm bị ngắt quãng nước cờ, mí mắt đầy nếp nhăn hơi nâng lên, phản chiếu ánh nến bên bàn cờ, không giận tự uy: “Chẳng phải lão phu đã dặn rồi sao, ai tới cũng không gặp.”

Người hầu hai tay nâng một vật lên cho ông ta xem.

Đó là một miếng ngọc hoàn mỡ cừu có chạm khắc long văn.

Đây là vật đeo của Hoàng đế.

Ngụy Nghiêm chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, dường như hoàn toàn không để vào mắt, trong lúc đó ông ta đã nghĩ ra vị trí muốn hạ quân cờ, ngón trỏ và ngón giữa già nua gầy guộc kẹp quân đen hạ xuống bàn cờ, cục diện sát phạt của cả ván cờ lập tức xoay chuyển.

Ông ta nói: “Học ở chỗ lão già Lý gia bao nhiêu nă, vẫn chẳng trầm ổn được chút nào.”

Người hầu không dám đáp lời, chờ ông ta tiếp tục dặn dò.

Ngụy Nghiêm nói: “Hắn đã tới thì cứ để hắn vào đi.”

Một lát sau, Tề Thăng đã thay thường phục, khoác áo choàng rộng xuất hiện ngoài thư phòng của Ngụy Nghiêm.

Hắn ta muốn vào thư phòng, nhưng tướng sĩ Hổ Bôn trong viện lại bắt chéo kích, ra hiệu không được tiến lên.

Sắc mặt Tề Thăng khó coi đứng lặng tại chỗ một hồi, nghĩ đến chuyện Lý gia định làm, lúc này cũng không màng đến thể diện nữa, giống như vô số lần khúm núm trước mặt Ngụy Nghiêm trong mười mấy năm qua, trực tiếp che mặt khóc lóc: “Thừa tướng cứu trẫm! Lý gia muốn phế trẫm để lập quân chủ khác!”

Trong thư phòng không có tiếng đáp lại, thông qua bóng hình phản chiếu trên rèm cửa, Tề Thăng nhận ra Ngụy Nghiêm đang một mình đánh cờ.

Tề Thăng thầm nghiến răng, tiếp tục khóc lóc nức nở cầu xin: “Thừa tướng, trẫm sẽ nghe lời mà, mọi chuyện trước kia đều là do trẫm bị Lý gia che mắt, trẫm biết, chỉ có Thừa tướng mới là người một lòng vì trẫm thôi. Lý gia còn muốn vu khống Thừa tướng cấu kết với loạn đảng, trẫm cũng sẽ lấy lại công đạo cho Thừa tướng!”

Mọi lời tốt đẹp có thể nghĩ ra Tề Thăng đều nói hết rồi, nhưng bóng người trong thư phòng vẫn như không nghe thấy gì.

Tề Thăng lúc này mới thực sự cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến việc mình sẽ bị đuổi khỏi Hoàng vị, thậm chí bị âm thầm xử tử, cũng chẳng màng nói lời hay nữa, chỉ nức nở nước mắt nước mũi giàn giụa.

Cửa thư phòng mở ra lúc nào hắn ta cũng không hay, mãi đến khi giọng nói trầm hùng uy nghiêm của Ngụy Nghiêm xuyên qua cơn gió lạnh đêm thu lọt vào màng nhĩ của hắn ta: “Bệ hạ quý là thiên tử, nên có uy nghi của thiên tử.”

Tề Thăng vội vàng ngẩng đầu, thấy Ngụy Nghiêm chỉ mặc một bộ quần áo vải bình thường, chắp tay đứng ở cửa thư phòng, nhưng lại có tư thái sừng sững như vực sâu núi lớn, liền vội vã như chó nhà có tang mà vẫy đuôi xin thương hại: “Thừa tướng cứu ta…”

Ngụy Nghiêm lạnh lùng ngắt lời hắn ta: “Là phản quân vây hãm thành, hay là Lý Hình bức vua thoái vị?”

Lý Hình chính là tên húy của Lý Thái phó.

Tề Thăng ấp úng không nói nên lời, bao nhiêu năm qua, nỗi sợ hãi đối với Ngụy Nghiêm dường như đã trở thành một loại bản năng khắc sâu vào xương tủy hắn ta.

“Hoàng thành vẫn còn, cung thành đều yên, Bệ hạ có gì phải sợ?” Ngụy Nghiêm tiếp tục hỏi, giọng lông ta không cao nhưng lại khiến Tề Thăng cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng có những lời này của ông ta, Tề Thăng cũng coi như yên tâm được một nửa.

Hắn ta tiếp tục làm ra vẻ đứa trẻ sợ hãi không yên, lúng túng nhìn Ngụy Nghiêm: “Là… là đêm nay trẫm thất nghi.”

Ngụy Nghiêm quay người đóng cửa: “Đã là như vậy, Bệ hạ nên về cung rồi.”

Tề Thăng hét lớn: “Thừa tướng!”

Người hầu tiến lên, cung kính làm một động tác “mời” với Tề Thăng, nhưng tư thế chỗ nào cũng lộ ra vẻ cứng rắn.

Tề Thăng nhìn chằm chằm cánh cửa thư phòng đã đóng lại, tiếp tục nói: “Mười bảy năm trước là Thừa tướng để trẫm ngồi lên hoàng vị, trẫm biết, chỉ có Thừa tướng mới là người vĩnh viễn một lòng với trẫm, trên thế gian này, trẫm chỉ tin tưởng Thừa tướng thôi.”

Ngoài viện không còn truyền đến giọng nói của Tề Thăng nữa, dường như đã bị người hầu dẫn đi xa, Ngụy Nghiêm ngồi trước bàn cờ, đáy mắt vốn không thấy nông sâu nay hiếm khi hiện lên một tia chán ghét thấu xương.

Không biết ông ta đang chán ghét Tề Thăng, hay chán ghét cái miệng đầy lời dối trá của hắn ta giống hệt một cố nhân nào đó.

Lâu sau, ông ta mới lên tiếng: “Lý gia đã muốn để Hoàng trưởng tôn xuất hiện trước mặt người đời, vậy thì đưa một con mồi từ trong địa lao ra đi, nếu thực sự là hậu nhân của Thừa Đức Thái tử thì sẽ không thờ ơ với việc này đâu.”

Tạ Chinh dạo này bận rộn suốt, Phàn Trường Ngọc ở trong quân cũng thường không thấy hắn.

Thỉnh thoảng nàng hỏi khéo Đường Bồi Nghĩa, Đường Bồi Nghĩa cũng nói không biết, nhưng ánh mắt nhìn nàng cứ khiến Phàn Trường Ngọc thấy không tự nhiên, chẳng tiện hỏi thêm.

Những tướng sĩ có công phải vào kinh nhận phong thưởng, đại quân hôm nay đang chuẩn bị cho việc vào kinh, có đám người Đường Bồi Nghĩa và Hà phó tướng bận rộn những việc này, Phàn Trường Ngọc cũng được thảnh thơi.

Đêm hôm đó, nàng đang ngủ trong phòng mình thì cảm thấy có người lại gần, liền bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, ngay khi người đó sắp chạm vào giường, nàng liền túm chặt cổ tay đối phương bẻ ngược ra sau, định đè người lên giường để hạn chế hành động, nhưng lại bị đối phương móc chân một cái, nàng mất trọng tâm thế là cùng ngã xuống theo.

Tạ Chinh ôm chặt người vào lòng không buông, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhàn nhạt mà khen ngợi: “Tính cảnh giác không tồi.”

Phàn Trường Ngọc ngay khoảnh khắc bị ôm ngang thắt lưng đã đoán được là hắn rồi, nàng dùng sức vùng vẫy hai cái không thoát, liền dùng khuỷu tay thúc vào lồng ngực hắn hỏi: “Hai ngày nay huynh đi đâu thế?”

Tạ Chinh nghe nàng hỏi vậy, trong bóng tối mở mắt ra: “Nàng tìm ta à?”

Hiện tại hắn ở Kế Châu chẳng qua chỉ có hai nơi dừng chân, một là quân doanh, hai là phủ thành chủ.

Sau khi hai người làm hòa, trừ việc công ra, Phàn Trường Ngọc rất ít khi chủ động đi tìm hắn, giờ nghe hắn hỏi vậy thì thấy mặt mũi hơi không giữ được, nói: “Thấy mấy ngày không thấy mặt mũi huynh đâu, nên thuận miệng hỏi một chút.”

Tạ Chinh cũng không vạch trần, hôn trộm lên mặt nàng hai cái mới buông tay, nói: “Có chút việc phải xử lý, đi tập hợp nhân thủ sắp xếp một phen.”

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Việc gì thế?”

Tạ Chinh vừa cởi quần áo của nàng vừa nói: “Phía kinh thành truyền tin tới, có thuộc hạ năm xưa theo ngoại tổ phụ của nàng vận lương chưa chết, chỉ có điều luôn bị khống chế trong tay Ngụy Nghiêm.”

Phàn Trường Ngọc nghe là chuyện liên quan đến vụ vận lương năm xưa thì tâm trí liền bị thu hút, đến khi đầu vai lạnh buốt, phản ứng lại Tạ Chinh đang làm gì, nàng liền vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn một cái, gắt khẽ: “Huynh làm gì đấy!”

Tạ Chinh cái tát này chịu hơi oan uổng, hắn đặt một chiếc hộp sắt nhỏ vào tay Phàn Trường Ngọc: “Ta sai người tìm cho nàng loại thuốc mỡ trị sẹo này, đặc biệt mang đến bôi cho nàng đây.”

Phàn Trường Ngọc trừng mắt, nhưng vẫn hung dữ: “Thuốc đưa đây ta tự bôi, huynh im thin thít mà cởi đồ ta là cái thói gì?”

Tạ Chinh hai ngày qua vì sắp xếp người dưới trướng về kinh thăm dò hư thực, đã đích thân về Tạ gia ở Huy Châu một chuyến, ngày đêm đi đường vốn đã mệt mỏi, đến Kế Châu mò tới chỗ nàng chỉ là muốn đưa thuốc cho nàng, rồi dựa vào nàng ngủ một lát để bù giấc.

Những ngày này mỗi khi lòng hắn rối bời, chỉ khi ở bên cạnh nàng hắn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhưng lúc này thấy nàng cứ như con hổ con xù lông cảnh giác đến mức này, ánh mắt hắn bỗng tối lại, ấn người vào lòng hôn từ đầu đến cuối một lượt, rồi hận hận cắn một cái lên vai nàng: “Nàng làm ta đau lòng.”

Lực cắn đó không hề nhỏ, Phàn Trường Ngọc nhe răng trợn mắt một hồi, vạch áo hắn ra định cắn lại.

Hắn dường như là tắm rửa xong mới qua đây, trên người không có mùi mồ hôi khó ngửi, ngược lại có một mùi hương xà phòng nhè nhẹ, răng nanh sắc nhọn của Phàn Trường Ngọc siết lại, đổi lấy tiếng hừ nhẹ của hắn, cả người hắn căng cứng như tảng đá.

“Xuống đi.” Giọng Tạ Chinh đã bắt đầu không đúng rồi.

Tiếc là lúc này là buổi tối, giọng hắn vốn đã đè thấp, Phàn Trường Ngọc không nghe ra, nàng cắn vai hắn chưa hả giận còn nghiến nghiến, lầm bầm: “Chỉ cho phép huynh cắn ta thôi sao, đồ cái quân tuổi chó…”

Khắc sau, nàng trực tiếp bị Tạ Chinh lật xuống, hai người đổi vị trí cho nhau.

Hắn không nói một lời, chỉ nhìn nàng một cái rồi cúi đầu xuống hôn nàng một cách hung hãn và cuồng bạo, một bàn tay thò vào trong vạt áo vốn đã bị cởi ra của nàng.

Phàn Trường Ngọc ngày thường ở trong quân vì tiện lợi nên mới bó ngực một chút, buổi tối nghỉ ngơi sẽ cởi băng ra.

Tạ Chinh không biết thói quen mặc đồ của nàng, tưởng rằng bên trong ít nhiều vẫn còn một lớp áo, khi bàn tay có vết chai mỏng đó bất thình lình chạm vào một vùng mềm mại trĩu nặng và mịn màng, cả hai đều sững sờ.

Phàn Trường Ngọc theo phản xạ nâng chân định đá người, nhưng lại bị Tạ Chinh thuận thế ép chặt cái chân đó.

Khi hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng thở dốc, hơi thở như thể bốc hỏa.

Phàn Trường Ngọc thẹn đến chết đi được, quát khẽ: “Huynh tránh ra!”

Tạ Chinh không nói gì, Phàn Trường Ngọc lại cảm thấy hắn dùng sức bóp một cái, nàng tức khắc thấy cả người như bốc khói, mắng hắn: “Huynh hạ lưu!”

Động tác tiếp theo cứ như là đang dỡ giường, không biết chân ai đá vào khung giường mà cả giường đều có chút lung lay sắp sập.

Triệu đại nương dậy tiểu đêm nghe thấy động tác trong phòng Phàn Trường Ngọc, gõ cửa hỏi một tiếng: “Trường Ngọc, trong phòng cháu có tiếng gì thế?”

Phàn Trường Ngọc ôm hận nói: “Trong phòng có chuột, cháu đang đuổi chuột ạ!”

Triệu đại nương thắc mắc: “Đuổi chuột sao không thắp đèn?”

Phàn Trường Ngọc chỉ đành tiếp tục bịa chuyện: “Cháu… thị lực của cháu tốt, không cần thắp đèn, chuột đã bị cháu đánh chết rồi, đại nương mau về phòng ngủ đi ạ.”

Triệu đại nương dặn nàng cũng đi ngủ sớm, lúc này mới trở về phòng.

Vì cuộc giao phong vừa rồi của hai người, Phàn Trường Ngọc đã ra một tầng mồ hôi, tay chân hai người quấn lấy nhau, chẳng ai khuất phục được ai, khi Phàn Trường Ngọc hít thở lồng ngực còn phập phồng kịch liệt.

Tạ Chinh lúc trước bị nàng bám lấy vai cắn, áo bào cũng bị giằng rách, lúc này một cánh tay khóa ngược một tay của Phàn Trường Ngọc, ép nàng trên chăn đệm, những nơi da thịt hai người chạm nhau đều như đang bốc hỏa, đốt cháy cả máu thịt dưới da đến mức kêu xèo xèo.

Tay kia của Phàn Trường Ngọc thì chống lấy cằm hắn, cái gọi là lưỡng bại câu thương, cũng lắm chính là như thế này.

Phàn Trường Ngọc nhỏ giọng nói: “Ta đếm một hai ba, chúng ta cùng buông tay.”

Tạ Chinh khản giọng đáp: “Được.”

Phàn Trường Ngọc liền bắt đầu đếm: “Một, hai… ba!”

Ba tiếng đếm xong, hai người chẳng ai buông ai.

Phàn Trường Ngọc lên án: “Sao huynh không giữ lời!”

Tạ Chinh chỉ nói: “Nàng cũng có buông tay đâu?”

Cả hai cùng im lặng.

Một lúc sau, vẫn là Phàn Trường Ngọc nói: “Hai ta rốt cuộc phải có một người nhượng bộ, huynh muốn như thế này cả đêm sao?”

“…Cũng không phải là không thể.”

Câu nói này thốt ra, Phàn Trường Ngọc suýt nữa lại xù lông, hung hăng nói: “Huynh mơ đẹp thật đấy, chỉ biết chiếm hời của ta thôi!”

Giọng Tạ Chinh có chút khàn: “Vạt áo trước của áo bào này đều bị nàng xé rách rồi.”

Đôi mắt Phàn Trường Ngọc gần như phun ra lửa: “Đó là do đánh nhau mà rách, chứ không phải ta có ý đồ xấu với huynh!”

Trong không khí tĩnh lặng khoảng một hai nhịp thở, Tạ Chinh bỗng nhiên như phá vỡ mọi kiêng dè mà nói: “Quả thực là ta có ý đồ với nàng.”

Phàn Trường Ngọc ngẩn ra, không ngờ lúc này hắn lại thẳng thắn thừa nhận, ấp úng nói: “Huynh biết là tốt rồi.”

Nào ngờ đối phương lại hỏi nàng: “Nàng nói xem phải làm sao?”

Phàn Trường Ngọc trừng mắt: “Đương nhiên là lập tức buông ta ra, ra khỏi phòng ta.”

Tay nàng đang chống trên cằm Tạ Chinh, không biết hắn hành động thế nào, Phàn Trường Ngọc chỉ thấy hắn bất ngờ nghiêng đầu, mình liền mất đi sự kìm kẹp đối với cằm hắn, ngược lại bàn tay đó bị hắn cắn một cái không nặng không nhẹ.

Tạ Chinh cụp mắt nhìn nàng nói: “Nằm mơ.”

Phàn Trường Ngọc tức nghẹn.

Náo loạn hồi lâu, Tạ Chinh ước chừng cũng mệt rồi, hắn hôn lên vai nàng thêm hai cái rồi mới giúp nàng quấn chặt vạt áo, ôm người vào lòng, mệt mỏi nói: “Đừng cử động, để ta ôm ngủ một lát, trời sáng ta đi ngay, nửa tháng nữa mới về.”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn vừa về lại sắp đi nửa tháng, cơn giận trong lòng tan biến, cuối cùng cũng không cử động nữa, chỉ hỏi: “Phải đi đâu?”

Tạ Chinh nằm nghiêng, cằm tựa lên vai nàng, ngửi mùi hương trên người nàng mà lầm bầm: “Vào kinh một chuyến, bất kể tin tức tung ra là thật hay giả, chuyện liên quan đến chân tướng phía sau Cẩm Châu, ta đều phải đi kiểm chứng hư thực.”