Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 132: Lại Bó Ngực Rồi?



Lượt xem: 11,415 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Qua mấy nhịp thở, Tạ Chinh mới đứng thẳng người dậy, gương mặt tựa ngọc lạnh kia đã không còn chút cảm xúc nào, dường như sự yếu lòng trong giây lát trước đó thật sự chỉ là ảo giác của Phàn Trường Ngọc.

Hắn giơ tay vén lọn tóc mai rối bên tai Phàn Trường Ngọc, chỉ nói: “Đi thay quần áo đi.”

Phàn Trường Ngọc dù có bao nhiêu nghi vấn cũng đành tạm thời đè nén xuống.

Tiến Tấu Viện người đông mắt tạp, nếu để hắn ra ngoài đợi, một thị vệ của Tiến Tấu Viện đi ra từ phòng mình mà bị người khác trông thấy, truyền ra ngoài e là không hay.

Để tránh rắc rối nảy sinh, tốt nhất là không nên để hắn ra khỏi cánh cửa này.

Nàng nhặt bộ quần áo thị vệ rơi dưới đất lên, hơi do dự rồi cất bước đi ra sau bình phong.

Lúc cởi bỏ lớp nhuyễn giáp trên người, Phàn Trường Ngọc không yên tâm, lại thò đầu ra nhìn người đang đứng quay lưng lại trong phòng.

Ngoại trừ đêm trước khi hắn vào kinh, dù họ có từng nằm chung giường cũng đều mặc nguyên quần áo mà ngủ. Nàng chưa bao giờ cởi áo tháo thắt lưng trước mặt hắn vào ban ngày như thế này.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy rất không tự nhiên.

Nào ngờ Tạ Chinh quay lưng về phía nàng mà cứ như sau gáy có mắt: “Yên tâm, ta không nhìn.”

Phàn Trường Ngọc nhất thời sinh ra mấy phần xấu hổ vì lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng rụt đầu lại, bắt đầu sột soạt cởi bỏ quần áo trên người.

Thế nhưng ngoài bình phong lại truyền đến nửa câu sau đầy hững hờ của Tạ Chinh: “Cái gì nên nhìn hay không nên nhìn, chẳng phải đều đã nhìn qua rồi sao?”

Tay đang cởi đai lưng của Phàn Trường Ngọc khựng lại, mắt lộ hung quang, một bàn tay dùng lực bóp chặt lấy tấm bình phong phía sau, trong tiếng gỗ nứt “rắc rắc”, nàng nghiến răng thốt ra từng chữ: “Tạ… Chinh!”

Bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ cực thấp: “Trêu nàng thôi, mau thay đi.”

Phàn Trường Ngọc mặc vào bộ quần áo thị vệ, dư quang khóe mắt liếc ra ngoài bình phong lần nữa, bất giác nhíu mày.

Tạ Chinh là cố ý.

Hắn dường như không muốn nàng hỏi nhiều, nên mới cố ý lảng sang chuyện khác như vậy.

Sau khi thay xong quần áo bước ra, Phàn Trường Ngọc cũng không truy vấn thêm, vừa cài bao cổ tay vừa nói: “Dẫn ta đi gặp ai?”

Trang phục thị vệ màu xanh đen, nàng búi toàn bộ tóc dài lên thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần, đôi mày mắt vốn dĩ cương nghị, nay lại càng thêm phần anh khí.

Chỉ có điều sau khi thắt chặt đai da, vòng eo trông quá thanh mảnh, không giống nam tử.

Tạ Chinh tựa người vào Nguyệt Động Môn chạm trổ hoa rỗng không ngăn cách gian trong và ngoài, lặng lẽ nhìn Phàn Trường Ngọc, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ không thấy ánh mặt trời: “Đến đó nàng sẽ biết.”

Đợi khi Phàn Trường Ngọc tiến lại gần, hắn giơ bàn tay nổi rõ gân xanh, đột nhiên tiến tới cởi vạt áo nàng vừa mới cài xong.

Phàn Trường Ngọc giật mình, nghiêng người tránh né, làn da non mịn bên cổ cọ qua đầu ngón tay hơi lạnh của hắn, nhất thời chỉ cảm thấy nửa cái cổ tê rần.

Nàng thấp giọng rít: “Huynh làm gì thế?”

Tạ Chinh rũ mắt nhìn nàng, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng trong phòng mờ tối càng khiến dung nhan hắn thêm phần tuấn mỹ sâu sắc.

“Thắt lưng quá nhỏ, sẽ bị nhận ra, lót thêm hai miếng giáp bông.”

Giọng hắn rất nhạt, đầu ngón tay dịch sang phải, một móc một kéo, lần này không gì ngăn cản mà cởi phăng vạt áo Phàn Trường Ngọc vừa thắt.

Có lý do đường hoàng này, Phàn Trường Ngọc không tiện hung dữ với hắn nữa, nhưng hắn đứng quá gần, hơi thở toàn là mùi hương thanh lãnh của gió tuyết phương Bắc hòa lẫn mùi xà phòng, cộng thêm sự đụng chạm như có như không từ đầu ngón tay hắn, chóp mũi Phàn Trường Ngọc nóng đến mức rịn ra những hạt mồ hôi li ti.

Lúc hắn định cởi đai da ngang hông nàng, Phàn Trường Ngọc lùi lại một bước, hai tay khéo léo tháo ra: “Để ta tự làm.”

Không còn đai da ràng buộc, trường bào trực tiếp tản ra, bên trong là trung y trắng như tuyết rất rộng rãi, chỉ có hai dải dây cố định ở trước ngực, đã có thể nhìn thấy đường cong mỏng manh nơi xương quai xanh nhô lên.

Dấu răng bên xương quai xanh trái đã mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại hai dấu chấm nhỏ như hạt gạo.

Lúc nàng cúi đầu tìm hai miếng giáp bông để buộc quanh eo, một lọn tóc mai chưa buộc kỹ rơi xuống, vừa vặn rũ trên vai cổ nàng.

Tạ Chinh giơ tay giúp nàng vén lọn tóc ấy đi, cảm giác sợi tóc lướt qua da thịt bị móc đi khiến nàng ngứa ngáy khôn tả. Phàn Trường Ngọc rụt cổ lại, hơi nhíu mày ngước lên nhìn Tạ Chinh, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng của hắn đã đặt lên hai dấu răng kia.

Vai Phàn Trường Ngọc lại co rụt lại — đầu ngón tay hắn rất lạnh.

Tạ Chinh không có hành động nào quá phận nữa, chỉ khi ánh mắt lướt qua lồng ngực rõ ràng là bằng phẳng đi rất nhiều của nàng, hắn mới hỏi: “Lại bó ngực rồi?”

Rõ ràng hắn chỉ đặt hai ngón tay lên xương quai xanh của mình, nhưng Phàn Trường Ngọc lại có ảo giác như bị hắn dùng lợi khí gì đó dí vào cổ, sức lực toàn thân như bị giữa đầu ngón tay hắn rút cạn.

Nàng gượng gạo giữ bình tĩnh nói: “Mặc giáp thì như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Tạ Chinh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, đầu ngón tay vân vê không ngừng trên dấu răng nơi xương quai xanh nàng, cánh tay phải đột ngột dùng lực, ôm lấy eo Phàn Trường Ngọc, nhấc bổng người đặt lên bàn tròn.

Phàn Trường Ngọc không kịp đề phòng liền ngả ra sau, hai tay phải chống xuống mặt bàn mới giữ vững thân hình, lúc định thần lại thì đã bị Tạ Chinh giữ lấy cằm, hôn xuống.

Tư thế này khiến nàng chỉ có nước thụ động tiếp nhận, cũng thuận tiện để Tạ Chinh ngậm lấy đầu lưỡi nàng tiến vào sâu hơn.

Hắn vừa hôn nàng, vừa có thể rút tay ra giúp nàng buộc chặt hai miếng giáp bông đang lung lay bên hông, lúc khép vạt áo bào và thắt đai da cho nàng, hắn rũ mắt liếc nàng một cái, răng cắn lấy vạt áo bên vai trái kéo xuống, phủ thêm một vệt đỏ mới lên chỗ dấu răng chỉ còn bằng hạt gạo kia, rồi mới giúp nàng chỉnh lại quần áo.

Hơi thở Phàn Trường Ngọc không ổn định, quần áo trên người được hắn sửa sang lại không còn vẻ lộn xộn, nhưng hai má lại nhuộm một tầng đỏ ửng, đôi bàn tay chống trên mép bàn vì dùng sức mà trắng bệch đốt ngón tay.

Tạ Chinh ngẩng đầu, lại mổ thêm hai cái lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng vì bị hắn giày vò, nói: “Còn nhìn ta như thế nữa, hôm nay khỏi cần ra cửa.”

Giọng hắn trầm hơn hẳn ngày thường, như thể đã uống rượu, mang theo sự khàn khàn đầy từ tính.

Ánh mắt Phàn Trường Ngọc dần trở nên thanh tỉnh, nàng mượn tư thế này túm chặt lấy cổ áo hắn, kéo người sát lại gần mình, há miệng cắn mạnh một cái lên vai cổ hắn.

Tạ Chinh khẽ “xuýt” một tiếng, không kịp phản ứng thì Phàn Trường Ngọc đã buông hắn ra, nhảy xuống bàn.

Nàng lướt ra xa vài bước mới ngoảnh lại nhìn hắn, trong mắt là vẻ hoang dã và bất kham như một con báo: “Đi thôi.”

Tạ Chinh kéo cổ áo che đi dấu răng nơi vai cổ, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên dấu răng ấy, rồi mới thong dong cất bước đi theo.

Vì Tạ Chinh nói sẽ có người thông báo cho bọn Tạ Thất nàng đi đâu, Phàn Trường Ngọc không tìm Tạ Thất để dặn dò lại nữa, mượn cớ đi mua sắm để ra khỏi Tiến Tấu Viện, hai người vào một cửa tiệm bán bút mực tranh chữ, sau đó được dẫn lên lầu hai, lại có gã sai vặt bưng quần áo đến cho hai người thay.

Phàn Trường Ngọc đứng bên cửa sổ nhã gian, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn hai tên Huyết Y Kỵ mặc trang phục thị vệ lúc trước của họ rời đi, sau đó vài người mặc thường phục trên phố lập tức lặng lẽ bám theo, nàng lắp bắp kinh hãi, quay đầu hỏi Tạ Chinh: “Huynh đã biết từ sớm là có người theo dõi chúng ta sao?”

Tạ Chinh ngồi trước bàn, ngón tay thon dài mang theo vết sẹo nhạt nâng một chén trà xanh, mí mắt hơi nhướng lên, nói: “Thị vệ, tôi tớ của Tiến Tấu Viện hễ ra khỏi cửa đều sẽ có người theo dõi.”

Phàn Trường Ngọc hiểu ý trong lời hắn, những người đó đều là tai mắt trong cung.

Dù là sai phái tôi tớ, thị vệ ra ngoài làm việc, Hoàng đế cũng sẽ âm thầm giám sát.

Nàng quay lại ngồi xuống chiếc bàn tròn phủ gấm thêu tinh xảo, hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Lời vừa dứt, dưới lầu đã truyền đến tiếng ngựa hí khi xe dừng lại.

Tạ Chinh đặt chén trà xuống: “Xe đến rồi.”

Phàn Trường Ngọc thấy hắn đứng dậy, liền cầm lấy chiếc mũ trùm đầu mà gã sai vặt mang tới rồi đi theo.

Mũ trùm đầu này là thứ các quý phu nhân hoặc tiểu thư trong kinh đeo để che mặt khi ra ngoài, đội thứ này vào, Phàn Trường Ngọc không cần phải bôi những thứ thuốc dịch dung lên mặt nữa.

Lúc ra cửa, đúng lúc có một đôi “phu thê” từ trong xe ngựa được gã sai vặt dẫn lên lầu, Phàn Trường Ngọc phát hiện đôi “phu thê” đó mặc quần áo giống hệt nàng và Tạ Chinh.

Thấy gã sai vặt khẽ gật đầu với Tạ Chinh, đôi “phu thê” kia vào nhã gian họ vừa ở, Phàn Trường Ngọc liền đoán được đây cũng là người của Tạ Chinh.

Lúc này không phải lúc nói chuyện, nàng không lên tiếng, đi theo Tạ Chinh xuống lầu, Tạ Chinh cầm hai bức tranh chữ trả tiền rồi dẫn nàng lên chiếc xe ngựa đang dừng bên đường.

Phu xe vung roi, đánh xe đi xa vào phố xá sầm uất, Phàn Trường Ngọc vén góc rèm xe quan sát phía sau một lúc, xác định không có người theo dõi mới buông rèm hỏi Tạ Chinh: “Cửa tiệm đó là người của huynh hả?”

Tạ Chinh tựa vào thành xe, gió thổi động tấm rèm nơi cửa sổ, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên khuôn mặt dịch dung của hắn, vẫn không giấu được khung xương ưu việt.

Hắn đáp: “Đó là sản nghiệp của Triệu gia.”

Phàn Trường Ngọc vẫn còn ấn tượng với hiệu sách Triệu gia ở huyện Thanh Bình lúc trước, nàng chỉ không ngờ Triệu gia ở kinh thành cũng có sản nghiệp.

Sau khi Tạ Chinh nhắm mắt dưỡng thần, Phàn Trường Ngọc vén một góc rèm xe nhìn ngắm phố xá dọc đường.

Kinh thành quả thực phồn hoa hơn bất cứ nơi nào nàng từng đi qua, thảo nào Trường Ninh đi dạo một vòng về lại vui vẻ đến thế.

Phàn Trường Ngọc chống cằm nhìn một lúc, lại nghiêng đầu chăm chú nhìn Tạ Chinh đang nhắm mắt.

Hắn có tâm sự, chỉ là hắn không muốn nói với nàng.

Phàn Trường Ngọc khẽ mím môi, nàng không thích trong lòng dâng lên cảm giác chán nản bởi vì chuyện này.

Nàng đang nhìn hắn xuất thần, người vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt: “Nhìn ta làm gì?”

Bị bắt quả tang tại trận, Phàn Trường Ngọc nửa là chột dạ nửa là lúng túng, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, khẽ ho một tiếng nói: “Tò mò mặt nạ trên mặt huynh được làm bằng chất liệu gì thôi.”

Làm một chiếc mặt nạ da người không dễ, khi rời Tiến Tấu Viện, Tạ Chinh đeo chiếc mặt nạ da người ôm sát đường nét khuôn mặt, còn Phàn Trường Ngọc thì bôi một ít thuốc dịch dung.

Đến hiệu sách thay đồ, thuốc trên mặt nàng đã được rửa sạch.

Nghe nàng nói vậy, Tạ Chinh giơ tay lột một cái, tháo chiếc mặt nạ mặt sẹo xuống đưa cho nàng.

Phàn Trường Ngọc đón lấy, dùng tay mân mê một hồi, nhíu mày nói: “Sờ không ra.”

Tạ Chinh nói: “Ta cứ ngỡ nàng có thể đoán được đó là da người.”

Phàn Trường Ngọc lập tức biến sắc, đôi mắt hạnh mở to, đồng tử cũng co rụt lại, dường như thật sự là một con mèo bị kinh động.

Thấy nàng như vậy, Tạ Chinh rũ mắt che đi ý cười, cục bực tức tích tụ trong lòng dường như cũng tan biến vài phần.

Vẻ mặt Phàn Trường Ngọc lộ ra vẻ khó diễn tả bằng lời, chỉ dùng hai đầu ngón tay cái kẹp lấy miếng da mặt trả lại cho Tạ Chinh, vẻ mặt rối rắm nói: “Người ta nói chết là hết nợ, người này đã chết rồi mà còn bị lột da làm mặt nạ, thật sự là tổn âm đức, sau này huynh đừng dùng nữa.”

Tạ Chinh một tay chống trán, nhìn nàng rồi cố ý nói: “Nhưng chẳng còn chất liệu nào hợp hơn da người cả, độ dẻo cực tốt, độ bám cũng mạnh…”

Hắn nói rồi lại đưa miếng mặt nạ Phàn Trường Ngọc vừa trả lại tới sát mặt nàng hơn: “Không tin nàng đeo thử xem.”

Mặt Phàn Trường Ngọc sắp xanh đến nơi, nhìn miếng da mặt sát sàn sạt mà như gặp đại địch, cứng cổ nói: “Ta không thử!”

Trông như một con mèo rừng sắp xù lông.

Tạ Chinh bật ra vài tiếng cười trầm đục trong cổ họng: “Nàng tin thật à?”

Phàn Trường Ngọc nhận ra mình bị lừa, trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Tạ Chinh bật cười nói: “Là phương sĩ dùng keo lừa chế thành đấy.”

Rèm xe thỉnh thoảng bị gió hất lên một góc, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã là ngoại ô.

Phàn Trường Ngọc một tay cầm miếng mặt nạ, một tay nắm chặt thành quyền, lúc phu xe điều khiển ngựa dừng lại, nàng ném miếng mặt nạ sang phía đối diện, theo sau đó là mấy cú đấm “huỳnh huỵch” tung ra.

Tạ Trung nghe tiếng ngựa hí, từ trong trang viên đi ra thì nghe thấy bên trong xe ngựa dừng trước cửa phát ra một trận tiếng động “loảng xoảng” lớn.

Một lát sau, một cô nương mặc la quần màu hoa sen nhảy xuống trước, mắt ngọc mày ngài, một dung mạo đẹp đẽ, có điều trông hơi hung dữ, nhưng ánh mắt trong trẻo, có vài phần chân chất dễ lừa, đúng là một cô nương bộc trực.

Tạ Trung không biết Phàn Trường Ngọc, nghĩ rằng được Huyết Y Kỵ đánh xe đưa tới chắc cũng không phải người ngoài.

Một lúc sau, Tạ Chinh từ trong xe bước ra, chỉ là không biết vì cớ gì, hắn lại đeo chiếc mặt nạ mặt sẹo lên mặt.

Tạ Trung thấy hắn, vội vàng chắp tay: “Hầu gia.”

Tạ Chinh nhàn nhạt gật đầu, giọng điệu không nghe ra gì bất thường: “Chu tướng quân tĩnh dưỡng thế nào rồi?”

Tạ Trung đáp: “Mọi thứ đều ổn, chỉ có đôi chân là không cứu lại được.”

Đây là chuyện đại phu đã nhắc tới từ sớm.

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn Phàn Trường Ngọc vẫn còn chưa tan hết cơn giận, chậm rãi nói: “Người ta muốn nàng gặp đang ở bên trong.”