Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 135: “Tạ Chinh, Huynh Khốn Nạn!”



Lượt xem: 11,398 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Bầu trời tựa như bị đổ một lớp mực đậm, vạn vật im phăng phắc.

Hai người đang ôm nhau gần đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Phàn Trường Ngọc mím chặt môi, đột nhiên dùng sức đẩy Tạ Chinh ra.

Sau khi xác nhận hắn bình an vô sự, nỗi lo lắng suốt quãng đường vừa rồi hóa thành cảm giác sợ hãi sau cơn nguy biến, cùng với một cơn giận dữ bùng lên và nỗi uất ức mà chính nàng cũng không hiểu rõ.

Nàng chất vấn: “Ta quả thực không nên tới. Nhưng huynh một thân một mình đến đây, nếu thật sự trúng kế phục kích của Ngụy Nghiêm, huynh định để Tạ gia phải làm sao? Để những thuộc cấp dưới trướng huynh phải làm sao?”

Tạ Trung nói hắn quỳ trước bài vị tổ tiên Tạ thị chịu một trăm linh tám roi, chịu phạt xong cả tấm lưng không còn chỗ nào lành lặn, cảnh tượng hắn quỳ sụp trong vũng máu đến mức không đứng dậy nổi dường như hiện ngay trước mắt.

Phàn Trường Ngọc không biết có phải bị gió trên núi thổi làm cay mắt hay không, trong mắt thấp thoáng vệt đỏ.

Nàng nhìn trừng trừng người trước mặt, bàn tay nắm chặt trong ống tay áo không ngừng run rẩy, cố giữ vẻ mặt cứng rắn hỏi câu cuối cùng: “Huynh lại định để ta phải làm sao?”

Lời này khiến Tạ Chinh đột nhiên ngước mắt, con ngươi rung động nhẹ đến mức khó nhận ra, dường như không thể tin nổi nàng lại nói ra những lời như vậy.

Vành mắt Phàn Trường Ngọc đỏ hoe, nàng nghiến răng nhìn hắn chằm chằm như một con báo bị dồn vào đường cùng và đang bị thương: “Từ ngày biết thân phận của huynh, ta chưa từng nghĩ sẽ có dây dưa gì với huynh nữa, chính huynh là người hết lần này đến lần khác trêu chọc ta!”

“Sau đó nói từ biệt chính là huynh, cách một mối thù lớn của Tạ tướng quân, ta không trách huynh. Nhưng sau bữa tiệc mừng công ở Lư Thành, người nói với ta rằng bất kể ta họ Phàn hay họ Mạnh đều chỉ muốn ở bên ta thật tốt cũng chính là huynh! Bây giờ huynh lại định không thừa nhận sao?”

Những cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lồng ngực như sóng triều ập đến, chực nuốt chửng lý trí.

Phàn Trường Ngọc từ khi hiểu chuyện rất hiếm khi để lộ sự uất ức trước mặt người khác, đây là lần duy nhất nàng không khống chế được cảm xúc, hét lên với người trước mặt: “Tạ Chinh, huynh khốn nạn!”

Tại sao không mang theo nhân thủ tới?

Hắn có thể không nói cho nàng biết hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân hắn, dù sao cũng chưa có bằng chứng xác thực chứng minh phụ thân nàng trong sạch, đưa theo một người có lẽ là nữ nhi kẻ thù cùng đến tế bái, hắn cảm thấy có lỗi với phụ mẫu.

Nàng không trách hắn.

Nhưng tại sao hắn lại để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm?

Từ khi biết hắn chịu phạt trước khi đến Lư Thành tìm mình, Phàn Trường Ngọc đã hiểu cái chết của Tạ Lâm Sơn cuối cùng vẫn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn.

Trước mặt nàng hắn không hề biểu lộ, nhưng sau lưng lại dùng cách riêng của mình để chuộc tội với phụ mẫu.

Đêm nay một mình đến đây, cũng là để “chuộc tội” sao?

Phàn Trường Ngọc trong chuyện tình cảm vốn dĩ chậm chạp, khi nghe Tạ Trung nói hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân hắn, nàng cũng chỉ thất thần một lúc, cho đến khoảnh khắc này, những nỗi buồn và uất ức mà nàng cố tình kìm nén mới phá kén chui ra, đồng loạt dâng lên khiến cổ họng nàng nghẹn đắng.

Hốc mắt cay xè dữ dội, Phàn Trường Ngọc không muốn khóc, nàng cố chịu đựng không chớp mắt để những giọt nước mắt đọng nơi đáy mắt không rơi xuống, khiến bóng dáng Tạ Chinh cách đó vài bước trở nên mông lung trong làn nước mắt đang kìm nén.

Ngay cả khi đã nhìn không rõ nữa, Phàn Trường Ngọc vẫn trừng mắt nhìn hắn, gian nan mở miệng nhưng kiên quyết: “Không có bằng chứng xác thực, ta không có cách nào chứng minh cho huynh thấy phụ thân ta trong sạch, có lẽ sau này cũng không tìm được bằng chứng làm rõ sự thật, vậy thì phụ thân ta mãi mãi vẫn có khả năng là kẻ giúp Ngụy Nghiêm hại chết Tạ tướng quân.”

“Huynh ở bên ta, cả ngày đều sẽ mang lòng hổ thẹn, sống tận nửa đời sau trong đau khổ và dằn vặt.”

Lồng ngực như bị gió lạnh rạch một đường, lạnh lẽo đến đau nhói.

Giọng nói của Phàn Trường Ngọc cũng khản đặc vì nghẹn ngào, giọt nước mắt kìm nén nơi vành mắt tràn mi, rơi xuống như hạt trân châu vỡ vụn, thậm chí không kịp đọng lại trên mặt.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thay vì như vậy, chúng ta thà rằng chia tay đi, ta không muốn thế này. Nhìn huynh một mình đau khổ dằn vặt, lòng ta chẳng dễ chịu chút nào, có lẽ ngay từ đầu huynh không nên quay lại tìm ta, có đôi khi, đau dài không bằng đau ngắn… ưm…”

Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên bị ai đó chế trụ lấy cổ, ghim chặt lên một thân cây bách to bằng miệng bát trước mộ.

Lưng đau nhói, nhưng Phàn Trường Ngọc không rảnh để tâm.

Hơi thở nóng rực của Tạ Chinh ngay trước mặt, trong mắt hắn một mảnh đỏ ngầu, cơ hàm bạnh ra, hung dữ và bạo liệt như một con dã thú sắp phát cuồng.

Bàn tay chặn trên cổ nàng nổi đầy gân xanh, lực đạo lớn đến mức đáng sợ.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, dường như đang dốc sức kiềm chế cảm xúc, không để mình làm ra chuyện tổn thương nàng, lý trí tàn sót giằng co với cơn giận dữ đen tối đang gào thét trong lồng ngực, hắn lên tiếng một cách khó khăn nhưng dứt khoát: “Đừng nói những lời như vậy nữa…”

Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt hắn quả thực mang theo hận ý.

“Nàng mắng không sai, ta đúng là đồ khốn nạn. Ta có chết, cũng sẽ chỉ kéo nàng vào quan tài của ta mà thôi, nàng lại dám nói chia tay với ta?”

Hắn khẽ cười một tiếng, gương mặt lấm lem máu dưới ánh trăng vừa diễm lệ vừa nhợt nhạt, đột nhiên hắn cúi đầu xuống, phát tiết cắn mạnh vào vai nàng một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương gần như điên cuồng và sự tàn nhẫn quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Phàn Trường Ngọc đau đớn kêu khẽ một tiếng, định vùng vẫy nhưng bị hắn ép chặt lên thân cây, dùng sức mạnh tuyệt đối khống chế không cho nhúc nhích.

Khi Tạ Chinh ngẩng đầu lên lần nữa, những sợi tóc trước trán bị gió thổi loạn, bên môi dính vệt máu, gương mặt càng thêm diễm lệ, giống hệt như những yêu nghiệt chuyên hút tinh khí người trong các thoại bản.

Hắn thấp giọng nỉ non: “Chia tay? Phàn Trường Ngọc, sao ta lại không nghiền nát nàng rồi nuốt chửng từng miếng một vào bụng cho xong?”

Phàn Trường Ngọc ngước mắt, vô cảm nhìn hắn, khi hắn giơ một tay định chạm vào mặt nàng, nàng đột ngột phát tác, cả người bật dậy, vặn ngược cổ tay hắn rồi dùng lực hất mạnh.

Tạ Chinh không kịp phòng bị, bị sức mạnh của nàng quật ngã xuống đất, lưng đập mạnh lên gạch đá xanh trước mộ, phát ra một tiếng động trầm đục.

Phàn Trường Ngọc không đợi hắn đứng dậy đã lao tới như một con báo, một tay khóa chặt cổ hắn, chân đè lên hai bên thắt lưng khống chế hành động của hắn, giiống như cách hắn kìm kẹp nàng lúc nãy, nàng ép chặt hắn không cho cựa quậy.

Nàng giọng căm hận nói: “Vậy kẻ biết rõ Ngụy Nghiêm đang để ý gắt gao, mà vẫn một thân một mình đến lăng viên này nộp mạng là ai?”

“Huynh để ý thân phận của ta, không muốn nói cho ta biết, chẳng lẽ mang thêm vài thị vệ cũng không được sao?”

Nói đến cuối, cổ họng Phàn Trường Ngọc không nén nổi mà nghẹn ngào: “Huynh ở bên ta, thấy có lỗi với Tạ tướng quân và Tạ phu nhân, vậy thì lòng ta dễ chịu được ư?”

Tạ Chinh nhìn thiếu nữ đang đè lên người mình, khóa chặt cổ họng mình với vẻ vừa hung dữ vừa chật vật, thần sắc ngẩn ngơ, cuối cùng đã hiểu ra nguyên do nàng nói những lời đó, hắn giơ một tay ôm lấy lưng nàng, dùng sức ép nàng sát vào mình, nói: “Không phải như nàng nghĩ đâu…”

Phàn Trường Ngọc thoát khỏi vòng ôm ấp của hắn, ngồi dậy oán hận lườm hắn: “Vậy huynh nói xem là thế nào?”

Tạ Chinh bị Phàn Trường Ngọc gạt tay ra cũng không đứng dậy, cứ thế nằm ngửa trên nền gạch xanh trước mộ, ánh mắt hơi u tối nhìn bầu trời đêm đen kịt: “Ta chưa từng nói với nàng về chuyện của mẫu thân ta phải không?”

“Bà ấy tự vẫn sau khi linh cữu của phụ thân ta về kinh không lâu, năm đó ta bốn tuổi. Ngày bà ấy chết còn làm bánh hoa quế cho ta, mặc bộ đồ bà ấy thích nhất, ngồi trước gương tô mày điểm môi, ta bị bà ấy dỗ ra ngoài ăn bánh, lúc quay về bà ấy đã là một cái xác treo trên xà nhà rồi.”

Phàn Trường Ngọc sững người.

“Ta được bà ấy gửi gắm cho Ngụy Nghiêm, sống kiếp ăn nhờ ở đậu suốt mười sáu năm trong Ngụy phủ. Khi còn nhỏ, vào mùa hè nóng nực bị đứa nhi tử ngoan của Ngụy Nghiêm nhét rắn vào chăn, mùa đông giá rét bị đổ nước giếng lạnh vào giường, còn bị hắn xé nát bài vở tiên sinh giao cho…”

“Mỗi lúc như vậy, ta đều nhớ bà ấy, cũng hận bà ấy. Hận bà ấy thân là tông phụ đại gia tộc mà lại yếu đuối không gánh vác nổi trách nhiệm, hận bà ấy làm mẫu thân mà chưa làm tròn bổn phận, nhẫn tâm bỏ rơi ta mà đi. Trong nhiều đêm khuya, ta đều ở trong ác mộng gặp lại vạt váy diễm lệ kia của bà ấy đung đưa dưới xà ngang.”

Tạ Chinh cười nhạt: “Ta tưởng Ngụy Nghiêm căm ghét ta là vì ta ham ăn đĩa bánh hoa quế đó mà rời xa mẫu thân, mới khiến bà ấy có cơ hội tự vẫn. Thật ra ta cũng hận chính mình…”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn dùng giọng điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác để nói về trải nghiệm thời thơ ấu của mình, đôi bàn tay đặt trên gối bất giác siết chặt.

Nàng chỉ nghe Chu Hữu Thường kể rằng Tạ phu nhân chết để bảo vệ Tạ Chinh và những bộ hạ cũ của Tạ gia tham gia tố giác Ngụy Nghiêm, chứ không biết giữa Tạ Chinh và mẫu thân hắn lại có nhiều hiểu lầm đến vậy.

Lúc phụ mẫu nàng đột ngột qua đời, nếu không vì Trường Ninh, nàng cũng không thể vực dậy được nhanh như thế.

Hắn từ nhỏ đã mất đi song thân, lúc đó chắc hẳn trời đều đã sập, lại còn tự quy kết cái chết của mẫu thân là do mình, rồi sống trong sự ghẻ lạnh ở Ngụy phủ.

Phàn Trường Ngọc nhớ lại lúc hắn nghe tin ngày nhỏ nàng từng tặng Tống Nghiễn một đôi tượng đất, hắn liền đòi nàng phải bù cho hắn một đôi.

Lúc đó nàng thầm nghĩ hắn thật trẻ con, giờ đây nàng đã lờ mờ hiểu ra đôi chút.

Chính vì từ nhỏ hắn đã không nhận được bất kỳ hơi ấm và sự an ủi nào, nên mới muốn cả đôi tượng đất mà nàng từng đưa cho Tống Nghiễn kia.

Nơi lồng ngực đau thắt lại.

Phàn Trường Ngọc nhìn người đang nằm ngửa bên cạnh mình, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái rồi nói: “Cái chết của Tạ phu nhân, không trách huynh được.”

Tạ Chinh tự giễu: “Ta đã hận bà ấy suốt mười bảy năm trời, mới biết bà ấy lại chết vì ta.”

“Không nói cho nàng biết hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, không phải vì để ý thân phận của nàng, mà là chính ta cũng chưa nghĩ thông suốt phải đối diện với bà ấy thế nào…”

Trong lòng Phàn Trường Ngọc ngổn ngang trăm mối, khẽ nói một câu: “Xin lỗi.”

Là nàng đã hiểu lầm hắn.

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng, cười hỏi: “Xin lỗi làm gì? Ta cũng chưa từng nói với nàng những chuyện này, nàng hiểu lầm cũng là lẽ thường thôi.”

Hắn co gối ngồi dậy, hình thể cơ bắp ở vai và lưng hiện rõ dưới lớp áo: “Là Tạ Trung nói cho nàng biết ta ở đây?”

Phàn Trường Ngọc sợ hắn trách tội lão bá thọt chân đó, vội nói: “Là ta sau khi thăm Chu thúc xong ra ngoài không thấy huynh, mới chủ động hỏi ông ấy.”

Tạ Chinh nói: “Cái miệng của ông ây ngày càng không giữ kín được chuyện gì rồi.”

Phàn Trường Ngọc mím môi: “Ông ấy cũng là vì lo cho huynh thôi, bất kể thế nào, huynh một mình đến tế bái Tạ phu nhân thật sự quá nguy hiểm.”

Tạ Chinh rủ mắt không nói gì, ánh trăng tạc nên đường nét nghiêng mặt của hắn, để lộ vài phần cứng cỏi và quật cường.

Phàn Trường Ngọc tưởng hắn còn đang đau lòng vì chuyện của Tạ phu nhân nên không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.”

Tạ Chinh đột nhiên lên tiếng: “Trước đây khi đến tế bái mẫu thân, ông ta đã dạy ta không được đưa theo người khác.”

Phàn Trường Ngọc có hơi hoang mang, hỏi: “Ai cơ?”

Tạ Chinh lại không nói nữa, đứng dậy nhìn bia mộ phụ mẫu phía sau, quỳ xuống dập đầu ba cái.

Phàn Trường Ngọc thầm đoán người trong miệng hắn, nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có khả năng lại chính là Ngụy Nghiêm.

Nàng thầm kinh ngạc, nghĩ bụng dù đã biết Ngụy Nghiêm chính là kẻ thù hại chết phụ mẫu mình, tại sao hắn vẫn nhớ những lời Ngụy Nghiêm nói trước đây?

Nhưng nghĩ lại Ngụy Nghiêm dù sao cũng là cữu cữu ruột của hắn, trong mười mấy năm đó, Tạ Chinh thực sự đã coi ông ta là người thân duy nhất trên đời này, thậm chí còn trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay Ngụy Nghiêm.

Ngụy Nghiêm dù có khắt khe với Tạ Chinh đến đâu, nhưng cũng chưa từng để hắn thiếu thốn trong việc học võ và đọc sách.

Ngay cả bây giờ đã bất hòa, Tạ Chinh đối với Ngụy Nghiêm, đại để vẫn có một loại tình cảm không tầm thường phải không?

Phàn Trường Ngọc nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tạ Chinh sau khi dập đầu xong đứng dậy, chợt nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Dập đầu với phụ mẫu đi.”