Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 136: Ngụy Nghiêm Từng Tư Thông Với Hậu Phi



Lượt xem: 11,464 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc đứng ngây ra tại chỗ như một con ngỗng ngốc.

Tạ Chinh thấy nàng đứng đực ra đó không nhúc nhích, nói: “Không cần xấu hổ.”

Phàn Trường Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái đầy bực bội, nghĩ đến việc đây là trước mộ của Tạ tướng quân và Tạ phu nhân, nàng vẫn thêm mấy phần gò bó.

Nàng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn bia mộ của phu thê Tạ tướng quân, vừa nghĩ đến khoảnh khắc trước mình còn cùng Tạ Chinh đấu khẩu trước mộ, trên mặt nàng lập tức càng thêm mất tự nhiên.

Nàng quỳ gối xuống: “Vãn bối Trường Ngọc, hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn, bái kiến Tướng quân và Phu nhân.”

Nói xong, nàng cúi người dập đầu ba cái.

Ngoại tổ phụ của nàng từng là trọng tướng dưới trướng Tạ Lâm Sơn, duyên nợ giữa hai nhà nói ra cũng chẳng hề nông.

Tạ Chinh nghe nàng lấy thân phận hậu nhân Mạnh gia để tế bái phụ mẫu mình, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ đối diện với tấm bia mộ tĩnh lặng trong đêm tối mà nói: “Đây là nhi tức tương lai của hai người.”

Phàn Trường Ngọc hiếm khi đỏ mặt, sau khi đứng dậy, nàng hung dữ nói với Tạ Chinh: “Huynh đừng có nói bừa.”

Tạ Chinh hơi nhướng mày: “Đời này của ta, không cưới nàng thì còn có thể cưới ai? Nàng sớm muộn gì cũng là nhi tức của họ, sao lại gọi là nói bừa?”

Phàn Trường Ngọc dứt khoát không thèm để ý đến Tạ Chinh nữa, quay đầu nhìn về con đường lúc đến: “Đã trì hoãn lâu như vậy rồi, mau xuống núi thôi, nếu không Trung thúc ở dưới núi sẽ lo lắng đấy.”

Chiếc đèn lồng bị đánh đổ kia từ lâu đã cháy rụi, nhờ ánh trăng, có thể lờ mờ nhìn rõ vành tai đỏ bừng của nàng, giống như những quả táo chua kết trên cây táo bị tuyết trắng phủ đầy, đỏ mọng khiến người ta muốn cắn một miếng.

Ánh mắt Tạ Chinh hơi trầm xuống, chăm chăm nhìn vào vành tai của Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc nói xong câu đó vừa quay đầu lại, liền bắt gặp đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Tạ Chinh, nàng hơi ngẩn ra, theo bản năng đưa tay bóp lấy vành tai đang nóng bừng của mình, giục giã: “Đi thôi.”

Dứt lời, nàng liền dẫn đầu cất bước.

Tạ Chinh nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trốn của nàng, khẽ nhếch khóe môi, không nhanh không chậ rảo bước đi theo.

Sau giờ Tuất, con phố nơi phủ Thừa tướng tọa lạc im lìm tĩnh mịch, tiếng chó sủa cũng khó nghe thấy một hai tiếng.

Xe ngựa của Ngụy Nghiêm dừng lại trước cổng phủ, gió lạnh thổi qua, những chiếc lá sương vàng úa trên ngọn cây du cây dương hai bên phố dài rụng đầy mặt đất, thê lương hiu quạnh.

Ngụy Nghiêm vừa bước xuống xe ngựa, Ngụy Tuyên đã sải bước từ trong phủ ra, vẻ mặt lo lắng nghênh đón: “Phụ thân, người cuối cùng cũng đã về…”

Đôi mắt phượng già nua nhưng càng thêm uy nghiêm của Ngụy Nghiêm liếc nhìn đứa nhi tử độc nhất, mở miệng liền khiển trách: “Vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì nữa?”

Ngụy Tuyên ở trước mặt người khác thì cuồng vọng, nhưng sợ hãi Ngụy Nghiêm dường như đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy, hắn ta nghiến răng, có chút đau lòng nói: “Mẫu thân bệnh rồi, người…”

Ngụy Nghiêm nhấc chân bước lên bậc thềm đá trước cổng phủ, phân phó lão bộc đi theo sau mình: “Ngụy Toàn, cầm lệnh bài của ta, đến Thái y viện mời Hồ thái y.”

Ngụy Tuyên lẽo đẽo theo sau ông ta, thấy Ngụy Nghiêm vào phủ lại đi thẳng về hướng thư phòng, bàn tay buông thõng bên sườn của hắn ta siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng cũng gào lên một tiếng hướng về bóng lưng của Ngụy Nghiêm: “Người không thể đi thăm mẫu thân một chút sao?”

Tiếng hét này, hắn ta là đang đòi lại công bằng cho mẫu thân mình.

Nhưng đám hạ nhân đi theo rõ ràng đều cảm thấy da đầu tê rần, không dám thở mạnh lấy một hơi.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Tuyên chống đối người phụ thân mà mình luôn kính trọng, hắn ta bướng bỉnh nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy Nghiêm, nghẹn ngào nói: “Đại phu đã đến xem qua, nói mẫu thân là vì ưu tư mà thành bệnh, mẫu thân không cho con đi tìm người… Bà ấy nói, không thể gây thêm phiền phức cho người. Người đi thăm bà ấy một chút đi…”

Ngụy Tuyên có chút chật vật dùng mu bàn tay quẹt mắt, ở trước mặt người ngoài hắn kiêu căng như bá vương, nhưng trước mặt Ngụy Nghiêm, bất kể lúc nào, hắn ta vẫn luôn bó tay bó chân như một đứa trẻ.

Ngụy Nghiêm dừng bước, chỉ lạnh lùng liếc Ngụy Tuyên một cái, không nói một lời mà đi về phía thư phòng.

Đám người hầu vội vàng đi theo, chỉ còn lại một mình Ngụy Tuyên đứng tại chỗ, cười khổ tự giễu, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Quản gia Ngụy Toàn đợi mọi người đi hết mới tiến lên nói: “Công tử chớ có lo âu, lão nô đã sai người đi Thái y viện mời Hồ thái y rồi, Tướng gia dạo gần đây việc nhiều như lông trâu, thực sự không còn tâm trí đâu để xử lý việc nội trạch nữa.”

Một sợi gân xanh trên cổ Ngụy Tuyên lồi lên, hắn ta nghiến răng kèn kẹt nói: “Có phải vì ta không có tiền đồ như Tạ Chinh, phụ thân không thích ta, nên mới giận lây sang cả mẫu thân không?”

Ngụy Toàn vội vàng nói: “Công tử chớ có nói bừa, lời này truyền vào tai Tướng gia, công tử lại phải chịu phạt đấy.”

Ngụy Tuyên ha ha cười lớn, đáy mắt toàn là sự bất cam: “Chịu phạt thì chịu phạt, bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có mỗi lần ta làm sai chuyện, ông ấy trách phạt ta thì mới nhìn thẳng vào con. Ta không bằng Tạ Chinh, cũng không bằng những môn sinh đắc ý dưới trướng ông ấy, trên người ta ngoài việc chảy dòng máu của ông ấy ra, thì còn cái gì đáng để ông ấy liếc mắt nhìn thêm một cái nữa không?”

Ngụy Toàn nhìn Ngụy Tuyên với ánh mắt phức tạp, nói: “Công tử chớ có tự khinh rẻ mình, ngồi ở vị trí đó của Tướng gia, chuyện phải suy tính lo âu quá nhiều, không kịp quan tâm đến hậu trạch cũng là lẽ thường tình, lão nô đưa công tử về nhé.”

Ngụy Tuyên sao lại không biết lời Ngụy Toàn nói là có lý.

Có đôi khi hắn ta cũng không biết mình đang oán hận Ngụy Nghiêm, hay là đang oán hận chính mình.

Ngụy Nghiêm ngoài mẫu thân hắn ta là phu nhân chính thất ra, thì không còn thê thiếp nào khác.

Nhưng từ khi Ngụy Tuyên bắt đầu nhớ được sự đời, Ngụy Nghiêm gần như chỉ đến viện của mẫu thân hắn ta dùng bữa vào dịp cơm tất niên, buổi tối cũng không ở lại, suốt mười mấy năm qua, ông ta đều ở tại thư phòng.

Hạ nhân trong Ngụy phủ cực kỳ quy củ, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám tỏ thái độ với mẫu thân con hắn ta, sự tôn quý mà một Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân nên có, mẫu thân hắn ta đều có đủ.

Nhưng Ngụy Tuyên càng lớn, lại càng thêm đau lòng thay cho mẫu thân mình.

Trong mắt Ngụy Nghiêm chưa từng có mẫu thân hắn ta, ông ta dường như bẩm sinh đã không thích nữ sắc, chỉ mê luyến quyền thế.

Mẫu thân hắn ta gia thế bình thường, ngoại tổ gia nhờ có Ngụy Nghiêm nâng đỡ mới làm đến chức quan ngũ phẩm ở kinh thành, cuối cùng mới đứng vững được chân tại đây.

Trước đây, để Ngụy Nghiêm quan tâm quản thúc mình, Ngụy Tuyên thường xuyên phạm lỗi, lưu lại chốn thanh lâu, nuôi dưỡng ca cơ, những chuyện vô liêm sỉ gì đó hắn ta đều đã làm qua, đến nay trong viện của hắn ta vẫn còn một đống oanh oanh yến yến, đối với chuyện nam nữ, hắn ta hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn ta nghĩ không thông, nếu trong mắt phụ thân mình chỉ có quyền thế, tại sao năm đó lại cưới mẫu thân không có bối cảnh gì. Ngụy gia là thế gia trăm năm, khi Ngụy Nghiêm còn trẻ, thậm chí còn cùng Tạ Lâm Sơn được xưng là “Văn võ song bích”, ông ta muốn cưới vợ, cả kinh thành thiếu gì danh môn quý nữ cho ông ta chọn.

Đã cưới mẫu thân hắn ta, bấy nhiêu năm qua bên cạnh cũng không có người khác, Ngụy Tuyên nghĩ thời trẻ đại khái Ngụy Nghiêm cũng có tình cảm với mẫu thân.

Chỉ là do hắn ta làm ông ta thất vọng, nên ông ta mới lạnh nhạt luôn cả mẫu thân.

Ngụy Tuyên ở trước mặt người khác tính tình luôn hung hăng, chỉ ở trước mặt Ngụy Toàn, lão bộc thân cận của phụ thân mình, mới lộ ra khía cạnh trẻ con, hắn ngồi trên bậc thềm đá, đưa tay che mắt, cay đắng nói: “Nếu ta là Tạ Chinh thì tốt rồi, có một đứa con có tiền đồ như thế, phụ thân đại khái là có thể vui vẻ rồi nhỉ?”

Mẫu thân hắn ta ăn chay niệm Phật, nhắc đến Ngụy Nghiêm lời lẽ đều là kính trọng hết mực, câu bà ấy nói với hắn ta nhiều nhất chính là phải chăm chỉ đọc sách, luyện võ, trở thành người có bản lĩnh để phụ giúp cho phụ thân…

Nhưng Ngụy Nghiêm dường như không thích trẻ con, từ nhỏ Ngụy Tuyên đã sợ ông ta, nhưng vì thái độ của mẫu thân và người ngoài đối với Ngụy Nghiêm, hắn ta lại đối với ông ta tràn đầy tình cảm kính ngưỡng.

Hồi nhỏ không phải là không nghĩ đến việc làm tốt mọi thứ để nhận được một hai câu khen ngợi từ Ngụy Nghiêm.

Nhưng trước khi Tạ Chinh đến Ngụy phủ, Ngụy Nghiêm thỉnh thoảng còn ôn tồn với hắn ta, khi chỉ bảo bài vở tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không quá trách móc nặng nề.

Sau khi Tạ Chinh đến, hắn ta chưa từng thấy Ngụy Nghiêm cười với mình nữa, hắn ta và Tạ Chinh ăn ở cùng nhau, mỗi khi Ngụy Nghiêm gặp họ, trên mặt đều là một mảnh âm trầm.

Tạ Chinh luôn rất thông minh, bất luận học cái gì, tiên sinh vừa dạy là hắn có thể học được ngay.

Thỉnh thoảng Ngụy Nghiêm kiểm tra bài vở của họ, Tạ Chinh dù có sợ hãi cũng có thể suy luận mà trả lời được, ngược lại, khi hắn ta trả lời trước mặt Ngụy Nghiêm, chỉ cần đôi mắt phượng sắc sảo kia rời khỏi sách vở dời sang người hắn ta, hắn ta liền run rẩy như cầy sấy, một câu cũng không nói nên lời.

Hắn ta oán hận Tạ Chinh làm mình mất mặt, cũng oán hận hắn làm nổi bật cái ấn tượng bao cỏ của mình, khiến ánh mắt Ngụy Nghiêm nhìn hắn ta không bao giờ còn vẻ tán thưởng nữa.

Hắn ta không chỉ một lần nghĩ, nếu trên đời này không có người như Tạ Chinh thì tốt biết bao.

Vì vậy lúc nhỏ, hắn ta dốc hết sức lực để ức hiếp Tạ Chinh, có một hai lần bị Ngụy Nghiêm biết được, hắn ta bị phạt quỳ từ đường, sau đó liền càng thêm táo tợn hơn mà trút giận lên người Tạ Chinh, khiến Tạ Chinh đến cả cáo trạng cũng không dám nữa.

Nhưng hắn ta cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam, ban đầu hắn ta bỏ rắn rết vào chăn đệm của Tạ Chinh, còn có thể dọa Tạ Chinh kinh hoàng kêu thét, về sau Tạ Chinh chỉ thản nhiên bóp chết những thứ đó.

Mùa đông khắc nghiệt, hắn ta đổ nước giếng lạnh thấu xương lên giường của Tạ Chinh. Tạ Chinh ném tấm đệm ướt sũng xuống đất, mặc nguyên quần áo nằm ngủ trên ván giường trống không suốt đêm, ngày hôm sau dù phát sốt cao vẫn có thể thắng hắn ta trên diễn võ trường.

Hắn ta dẫn đầu một đám con cháu quan lại ở thư viện nâng cao giẫm thấp, đổ mực đầy bàn học của Tạ Chinh, chặn đường sau ngọn núi giả đánh đập hắn, giẫm mặt hắn xuống bùn đất, nhạo báng: “Dòng giống của Tạ Lâm Sơn, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Hắn ta hy vọng Tạ Chinh có thể từ đó mà biến thành một vũng bùn nát.

Nhưng Tạ Chinh chưa bao giờ cầu xin, khi bị tay sai của hắn ta đè chặt tay chân, bị hắn ta giẫm mặt vào bùn, ánh mắt nhìn hắn ta vẫn chỉ là lạnh lẽo, đen kịt đến đáng sợ.

Sau này Tạ Chinh vào trong quân, lúc gặp lại, hắn từ sa trường trở về với chiến công hiển hách, so ra càng khiến hắn ta chẳng ra cái gì cả.

Cũng vào một ngày mưa, hắn ta bị Tạ Chinh đánh gãy mấy chiếc xương sườn, giẫm mặt vào vũng mưa tầm tã, lạnh lùng chế giễu: “Dòng giống của Ngụy Nghiêm, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Những gì hắn ta từng dành cho Tạ Chinh, Tạ Chinh đều trả lại từng cái một.

Từ lúc đó, hắn ta càng thêm hận Tạ Chinh, khi biết Tạ Chinh chết trên chiến trường Sùng Châu, không ai biết hắn ta đã vui mừng đến nhường nào.

Nhưng ngay cả khi Tạ Chinh đã “chết”, hắn ta đi đến Tây Bắc cũng không thể tiếp quản tốt quân đội trong tay hắn, ngược lại còn làm cả vùng Tây Bắc rối như canh hẹ, để Ngụy Nghiêm lại bị Lý đảng nắm được nhược điểm mà hạch tội.

Nhiều năm trôi qua, Ngụy Tuyên cuối cùng cũng chịu thừa nhận, thực ra hắn ta chính là đố kỵ với Tạ Chinh, đố kỵ đến mức hận tại sao mình không phải là hắn.

Ngụy Toàn nghe lời hắn ta nói, chỉ bảo: “Hầu gia là Hầu gia, công tử là công tử, công tử không cần phải so sánh với bất kỳ ai.”

Ngụy Tuyên cúi đầu cười khổ, nhìn bóng trúc đổ trên mặt đất, cũng không muốn nói thêm trước mặt Ngụy Toàn để tiếp tục làm xấu mặt mình nữa, hắn ta đứng dậy nói: “Ta về bầu bạn với mẫu thân.”

Ngụy Toàn gật đầu cung kính tiễn hắn ta đi xa.

Đến viện của Ngụy phu nhân, Ngụy Tuyên còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng ho xé lòng từ bên trong truyền ra.

Hắn ta nhớ đến bóng lưng lạnh lùng rời đi của Ngụy Nghiêm, trong lòng càng thêm chua xót, thấy nha hoàn bưng chén thuốc vừa sắc xong từ phòng bếp nhỏ đi tới, hắn ta nói: “Để ta đưa cho mẫu thân.”

Nha hoàn rõ ràng có chút sợ hắn ta, không dám từ chối, cung kính dâng khay thuốc lên.

Ngụy Tuyên da dày thịt béo, trực tiếp bưng lấy bát thuốc sứ xanh viền vàng, sải bước đi vào phòng.

“Mẫu thân, uống thuốc thôi.” Hắn ta vừa vào cửa, người hầu đã kê một chiếc ghế tròn đặt cạnh giường.

Ngụy phu nhân đang bệnh, sắc mặt không tốt, bà ấy không tính là mỹ nhân theo nghĩa truyền thống, tướng mạo bình thường, chỉ là nhiều năm ăn chay niệm Phật nên giữa lông mày toát ra vẻ từ bi.

Bà ấy an ủi đứa nhi tử độc nhất: “Bệnh cũ thôi, không phải chuyện gì lớn, ta nằm vài ngày là khỏe rồi.”

Ngụy Tuyên cúi đầu dùng thìa khuấy nước thuốc màu nâu trong bát: “Phụ thân nghe nói người bệnh cũng rất lo lắng, chỉ là hiện giờ cục diện trong triều không rõ ràng, phía phụ thân còn có nhiều đại thần đang nghị sự, thực sự không dứt ra được nên mới không đến thăm người, nhưng ông ấy đã phái người đến Thái y viện mời thái y rồi.”

Ngụy phu nhân vừa nghe Ngụy Tuyên nói vậy, ánh mắt vốn đang bình hòa liền thay đổi, bà ấy hỏi: “Con đã đi tìm Tướng gia? Chẳng phải đã nói với con rồi sao, chuyện nhỏ nhặt này chớ có đi làm phiền Tướng gia…”

Ngụy Tuyên nói: “Không phải con đi tìm phụ thân đâu, trong phủ lớn ngần này, người bệnh phải mời đại phu, sao mà giấu được…”

Ngụy phu nhân ho càng dữ dội hơn, nhìn nhi tử, khó khăn mở miệng: “Đừng có giấu ta, sao con lại…”

Bà ấy dường như có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Sao con cứ không nghe lời của vi nương?”

Bị mẫu thân vạch trần lời nói dối, Ngụy Tuyên có chút khó xử cúi đầu, bàn tay bưng bát thuốc siết chặt: “Mẫu thân, có phải vì con không có tiền đồ , ên mới khiến người cảm thấy không còn mặt mũi nào để đi tìm phụ thân?”

Ngụy phu nhân che miệng ho khẽ mấy tiếng, suy nhược nói: “Đứa trẻ ngốc, nói gì ngớ ngẩn vậy?”

Mắt Ngụy Tuyên đỏ hoe ngẩng đầu lên: “Là tại con không có bản lĩnh, không được phụ thân yêu thích, mới khiến người cũng phải chịu lạnh nhạt theo.”

Ngụy phu nhân hơi ngẩn ra, đáy mắt trào dâng cảm xúc phức tạp, ôn tồn nói: “Đừng nghĩ bậy, Tướng gia là người làm việc lớn, đại trượng phu không nên câu nệ chuyện nam nữ tình trường, con tuyệt đối đừng có đến trước mặt Tướng gia nói những lời như vậy.”

Ngụy Tuyên giọng căm hận nói: “Nhưng bao nhiêu năm qua, phụ thân chỉ có ngày lễ tết mới đến đây dùng bữa với người, mẫu thân, người không thấy ấm ức sao?”

Sắc mặt Ngụy phu nhân thoáng hiện vẻ thẫn thờ, như đang nhớ lại chuyện cũ nào đó, chỉ nói: “Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ như thế, vi nương chưa bao giờ thấy ấm ức cả, Tướng gia là ân nhân của vi nương, con phải có tiền đồ, giống như biểu đệ Tạ Chinh của con, giúp Tướng gia san sẻ trọng trách trên vai.”

Việc Ngụy Nghiêm và Tạ Chinh quyết tuyệt, một nữ tử hậu trạch không quản chuyện bên ngoài như Ngụy phu nhân vẫn chưa hay biết, chỉ ngỡ Tạ Chinh đang ở phương Bắc nên mấy năm chưa về nhà.

Ngụy Tuyên nhạy bén bắt được một câu trong lời Ngụy phu nhân, hỏi: “Mẫu thân tại sao lại nói phụ thân là ân nhân của người?”

Ngụy phu nhân rũ mắt không lập tức trả lời, che miệng ho một hồi lâu mới nói: “Sinh làm thân nữ nhân, gả đi chính là lần đầu thai thứ hai, khi vi nương còn là cô nương, vì là phận con thứ trong nhà nên ăn mặc dùng đồ gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Gả vào Tướng phủ hơn hai mươi năm nay, Tướng gia đối xử với ta không tệ, vi nương đã thấy đđ rồi.”

Ngụy Tuyên biết tính tình mẫu thân vốn dĩ không tranh không giành, hắn ta hầu hạ Ngụy phu nhân uống thuốc, im lặng không hỏi thêm nữa.

Khi Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh từ lăng viên Tạ thị trở về đã gần giờ Hợi, cổng thành đã đóng, Phàn Trường Ngọc chỉ có thể đợi sáng hôm sau cổng thành mở mới trở về Tiến Tấu Viện.

May mà trước khi đi nàng đã dặn dò Tạ Thất, dù có một đêm không về chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Tạ Trung đánh xe đưa họ về thôn trang ngoài thành, xe ngựa vừa đến cửa, đã có người của Huyết Y Kỵ đợi sẵn bên ngoài, trình lên một phong thư: “Chủ tử, tin tức của Trưởng công chúa từ trong cung chuyển ra.”

Tạ Chinh giơ tay nhận lấy, xé phong thư, mượn ánh đèn lồng trước cửa đọc lướt qua ba dòng, ánh mắt đột ngột trở nên tối tăm.

Phàn Trường Ngọc nghe thấy hắn và Trưởng công chúa lại có thư từ qua lại, trong lòng vừa thấy kỳ quái, thấy sắc mặt hắn không ổn liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tạ Chinh đưa tờ thư cho nàng, nghiến răng thốt ra mấy chữ: “Ngụy Nghiêm từng tư thông với hậu phi!”

Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp xem thư, nhưng nghe vậy trong lòng cũng lộp bọp một cái, Ngụy Nghiêm từng tư thông với hậu phi, có phải nói lên rằng, việc ông ta mưu tính vụ án Cẩm Châu mười bảy năm trước là hoàn toàn có dấu vết để lần theo không?