Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 14: Hắn Đã Thấy



Lượt xem: 11,239 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Những ngày kế tiếp, Phàn Trường Ngọc dồn hết sức lực vào việc mổ lợn, làm nước dùng và bán thịt.

Món nội tạng kho trong cửa hàng của nàng hội tụ đủ sắc hương vị, lại luôn được dùng làm đồ tặng kèm, khiến cả con phố không một nhà nào kinh doanh bì kịp nàng.

Một số người ngày hôm đó không mua được thịt ở tiệm nàng, thà chờ đến ngày hôm sau quay lại chứ không mua chỗ khác, suốt mấy ngày liền, tiệm của Phàn Trường Ngọc mổ hai con lợn mỗi ngày mà vẫn bán sạch sẽ.

Chuyện làm ăn náo nhiệt như thế tự nhiên khiến những kẻ bán thịt trên cả con phố đỏ mắt ghen tị, Quách đồ tể thấy khách khứa đều chạy sạch sang tiệm Phàn Trường Ngọc thì lại không cam lòng, ông ta mặt dày vô sỉ rêu rao rằng việc tặng thêm đồ là tự gây gánh nặng cho các tiệm thịt, bảo mọi người đều đừng tặng nữa.

Những người khác tuy không ưa tác phong của Quách đồ tể, nhưng việc Phàn Trường Ngọc dựa vào đồ tặng kèm mà kéo đi quá nửa lượng khách là sự thật, tuy họ không bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng hầu như cũng xem như mặc định đồng ý với đề nghị của Quách đồ tể.

Phàn Trường Ngọc cũng dễ tính, đồng ý với mọi người là sẽ không tặng thêm đồ nữa.

Chẳng phải vì nàng sợ bị bắt nạt, mà là hiện tại danh tiếng “Thịt kho Phàn ký” đã vang xa, nàng không cần dùng cách tặng kèm để lôi kéo khách nữa, đống nội tạng cực khổ rửa sạch, kho xong cũng đáng giá hai mươi văn một cân, có thể bán được thì ai lại đem tặng chứ!

Chi bằng bán cho những người này một cái ân tình, dù sao đều là người làm ăn trên cùng một con phố, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp.

Đám người ở các tiệm thịt khác đều đỏ mắt chờ đợi chuyện làm ăn có thể khôi phục như xưa, nào ngờ sau khi ngừng tặng đồ, việc kinh doanh của tiệm Phàn Trường Ngọc tuy không còn nóng sốt như trước, nhưng vẫn là tốt nhất cả con phố.

Thậm chí vì danh tiếng thịt kho truyền xa, người trong trấn không còn đến phố chuyên bán đồ chín để mua thịt kho nữa, mà lặn lội tìm đến tận tiệm của Phàn Trường Ngọc để mua.

Người mua thịt kho quá đông, món kho trong tiệm thường xuyên cung không đủ cầu, nàng dứt khoát bắc một cái nồi lớn ngay trước cửa tiệm, trên phản thì bán thịt đã kho từ đêm qua, còn trong nồi lớn thì vừa kho vừa nấu tại chỗ.

Hành động vô tâm này lại khiến việc kinh doanh thịt kho của tiệm lên thêm một tầng cao mới.

Cái mùi đó thật sự quá thơm, nước kho trong nồi kêu ùng ục nổi bong bóng, thịt đầu lợn và nội tạng được xử lý sạch sẽ, kho ra một lớp màu nâu cánh gián đẹp mắt, những hương liệu bỏ bên trong như đại hồi, lá thơm, vỏ quả cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

Người đi ngang qua chợ, không một ai không bị mùi thơm này quyến rũ mà tiến lên hỏi giá.

Vừa kho vừa bán, người mua thấy trong nồi toàn là nguyên liệu thực thụ, ngay cả việc mặc cả cũng không còn gắt gao như khi bán thịt chín trực tiếp trước đó.

Thịt đầu lợn của bên mình mổ đã bán hết, Phàn Trường Ngọc để không lãng phí nồi nước kho kia, còn thường xuyên sang tiệm thịt bên cạnh mua mấy cái đầu lợn về rửa sạch rồi kho tại chỗ.

Lúc làm ăn tốt nhất, một ngày tiệm của nàng có thể bán được bảy tám cái đầu lợn kho.

Trên thị trường đầu lợn tươi giá hai mươi văn một cân, sau khi làm thành món kho, đầu lợn và tai lợn tính gộp lại đại khái khoảng năm mươi văn một cân, một cái đầu lợn nặng chừng sáu bảy cân, tính ra một cái đầu lợn kho, nàng ít nhất có thể lãi ròng một trăm tám mươi văn.

Bán được bảy tám cái là khoảng một quan năm trăm văn, cộng thêm thịt lợn tươi còn lãi ròng được một quan, hầu như thu nhập mỗi ngày đều ổn định ở mức hai quan tiền.

Túi tiền ngày một căng phồng, ngày hôm đó Phàn Trường Ngọc hào phóng định bụng may cho mọi người trong nhà mỗi người một bộ quần áo mới.

Nàng đến tiệm cầm đồ trước để chuộc lại chiếc trâm mình đã cầm cố, chưởng quầy thấy nàng, lại cười gượng gạo nói: “Chiếc trâm đó đã bị bán đi rồi…”

Phàn Trường Ngọc lập tức cuống lên: “Chẳng phải đã bảo ông giữ lại giúp ta trước sao?”

Chưởng quầy bất lực nói: “Chuyện này… người đến tiệm ta điển cầm, có ai mà không nói một câu như vậy? Ta đâu thể giữ lại cho tất cả những người đó được, ta cũng phải nuôi gia đình mà!”

Phàn Trường Ngọc mím môi nói lời xin lỗi, lại hỏi: “Vậy ông có nhớ chiếc trâm đó bán cho ai không?”

Chưởng quầy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ngay hôm ngươi vừa cầm cố, đã có một cô nương mua đi rồi, cô nương đó ăn mặc rất thể diện! Hình như là từ huyện thành tới.”

Trái tim Phàn Trường Ngọc chìm xuống đáy vực.

Cả huyện Thanh Bình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi tìm một người không hề quen biết nói gì dễ dàng, e là việc chuộc lại trâm đã vô vọng.

Chưởng quầy nhìn sắc mặt nàng, liền tiếp thị những món trang sức khác trong tủ: “Hay là ngươi xem thử chiếc trâm này, cũng đúc bằng bạc, kiểu dáng còn đẹp hơn chiếc kia của ngươi đấy!”

Phàn Trường Ngọc không nói lời nào rời khỏi tiệm cầm đồ, bên ngoài gió tuyết đang lớn, nàng ngồi trên bậc thềm trước cửa một lát, vẫn không nén được nỗi khó chịu trong lòng.

Dù lúc quyết định cầm chiếc trâm bạc đó đã có dự tính có lẽ sẽ không tìm lại được, nhưng khi chuyện này trở thành sự thật, nàng vẫn không nhịn được mà thấy buồn bã.

Chiếc trâm cài tóc ngày lễ cập kê mà phụ mẫu mua cho nàng, không còn nữa.

Phàn Trường Ngọc chật vật quẹt mắt một cái, ủ rũ đi về nhà.

Trong ngõ nhỏ phía Tây thành lúc này náo nhiệt vô cùng, cũng chẳng phải chuyện gì khác, là Tống gia sắp chuyển đi.

Cả huyện Thanh Bình năm nay trúng cử nhân cũng chỉ có một mình Tống Nghiễn, Huyện lệnh còn đích thân mời hắn ta đến nhà dùng cơm, những thân hào phú thương đó lại càng đổ xô đến nịnh bợ.

Huyện lệnh chỉ định một căn nhà ở huyện thành cho Tống Nghiễn, bên ngoài nói là để hắn ta có điều kiện đọc sách tốt hơn, thi đỗ tiến sĩ làm rạng danh cả huyện Thanh Bình.

Nhà cửa đại khái đã dọn dẹp xong, Tống Nghiễn và Tống mẫu liền chọn ngày hôm nay để dời sang đó.

Trong ngõ nhỏ này có một vị cử nhân, bất kể Phàn gia và Tống gia có thù hằn thế nào, những người khác vẫn không muốn trở mặt với Tống gia, hôm nay đều ra tiễn đưa.

Phàn Trường Ngọc đi đến đầu ngõ thì thấy bên đường đậu hai cỗ xe ngựa mui xanh khá oai phong, di vào bên trong nữa, liền nhìn thấy mẫu tử Tống gia đang đứng trước cửa nhà từ biệt đám láng giềng.

Tống Nghiễn mặc một bộ áo bào màu xanh chàm, dáng người cao ráo như ngọc lập, khi cúi người chắp tay chào bà con lối xóm, giữa đôi mày ôn hòa đầy vẻ phong độ của kẻ sĩ.

Tống mẫu cũng ăn mặc cực kỳ thể diện, tóc xức dầu bóng loáng cài trâm vàng, nghe một tràng lời nịnh hót mà cũng có thể nặn ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ không nỡ rời xa nơi này.

Phàn Trường Ngọc hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ coi như không thấy mẫu tử hai người kia, lách qua đám đông đi về nhà mình, nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói nhã nhặn của nam tử: “Phàn cô nương xin dừng bước.”

Mọi người thấy hắn ta gọi Phàn Trường Ngọc lại, không khỏi mang thần sắc khác nhau.

Sau khi hai nhà Phàn Tống từ hôn, hầu như là đến chết cũng không qua lại, Phàn Trường Ngọc cũng đã kén rể, Tống Nghiễn dường như cũng sắp trở thành rể hiền đông sàng của Huyện lệnh, còn có thể có dính dáng gì với Phàn Trường Ngọc?

Mọi người tâm tư mỗi người một vẻ, có kẻ tò mò, có kẻ xem náo nhiệt, cũng có kẻ muốn nghe ngóng chút chuyện thị phi.

Phàn Trường Ngọc nghe tiếng, quay đầu lại liền thấy Tống Nghiễn ôm một chiếc hộp gấm từ phía bên kia đám đông đi tới, đứng lại cách nàng ba bước chân.

Hắn ta có tướng mạo rất nho nhã, mỗi cử chỉ hành động đều mang theo hơi hướm thư sinh, “Tống Nghiễn và gia mẫu sống ở đây nhiều năm, nhận được sự chăm sóc của lệnh tôn cũng rất nhiều, ân tình giúp tiền mua quan tài năm đó, Tống Nghiễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay chuyển nhà, những thứ này coi như là một chút tấm lòng của Tống mỗ.”

Chiếc hộp gấm đó vuông vức, chế tác tinh xảo, trông cũng không nhỏ, không biết bên trong chứa thứ gì.

Phàn Trường Ngọc suýt nữa thì tức đến bật cười, từ khi Tống gia từ hôn đến nay, Phàn gia nàng gặp phải chuyện gì, Tống gia hắn ta đều rũ bỏ sạch sành sanh. Hôm nay chuyển đi mới trước mặt hàng xóm láng giềng lấy ra một cái hộp gấm như thế này, chẳng phải là làm cho mọi người xem sao?

Nàng lộ vẻ giễu cợt: “Đây là cái gì?”

Tống Nghiễn đáp: “Một chút tấm lòng của Tống mỗ và gia mẫu.”

Phàn Trường Ngọc vung tay một cái, chiếc hộp gấm đó liền rơi xuống đất, từng thỏi nguyên bảo bên trong lăn ra ngoài, người vây xem phát ra một loạt tiếng hít hà.

Những người sống trong ngõ này đều không phải nhà giàu có, có lẽ cả đời cũng chưa từng thấy nguyên bảo trông như thế nào, lúc này nhìn thấy những thỏi bạc trắng loáng đó mới coi như mở mang tầm mắt.

Tống mẫu lập tức vống tiếng lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Bà ta ngày thường luôn nỗ lực duy trì dáng vẻ của một thái thái nhà quan, thời gian qua cũng đã nhận đủ lời tâng bốc, đột ngột bị Phàn Trường Ngọc làm cho mất mặt như vậy, trên mặt đâu chỉ có hai chữ “khó coi” mới tả xiết.

Quần áo tuy đã đổi thành gấm vóc, nhưng mười mấy năm lao lực khiến thân hình gầy gò thấp bé, trên mặt cũng không có thịt, chẳng những không đỡ nổi bộ quần áo kia, mà gò má cao do gầy sọm càng làm tăng thêm vẻ khắc nghiệt.

Phàn Trường Ngọc giễu cợt nói: “Món quà này của Tống cử nhân quá quý trọng, ta vạn lần không dám nhận. Lão già bà cầm tờ giấy thầy tướng số phê đến tìm ta từ hôn, ta một xu cũng không nhận của Tống gia các người. Ngược lại, quan tài năm đó của Tống lão tú tài là phụ thân ta mua, tiền học phí sau này của Tống cử nhân cũng là phụ thân ta bỏ ra, một số kẻ đổi trắng thay đen khua môi múa mép còn có thể nói thành là phụ thân ta ban chút ơn huệ nhỏ, ép Tống cử nhân cưới một nữ nhi đồ tể như ta.”

Nàng cười lạnh một tiếng: “Phụ mẫu ta xương cốt chưa lạnh, không chịu nổi sự phỉ báng như vậy đâu.”

Tống mẫu lập tức quát lên một cách yếu ớt: “Người ngoài nói gì thì liên quan gì đến hai mẫu tử bọn ta?”

Phàn Trường Ngọc rũ mắt nhìn những thỏi bạc dưới đất, khóe miệng nhếch lên: “Ta cũng đâu có nói là bà sai khiến những người đó nói như vậy, bà cuống cái gì?”

Tống mẫu không chịu nổi sự khích bác này của Phàn Trường Ngọc, lại bị bao nhiêu hàng xóm láng giềng nhìn chằm chằm, mặt mũi lúc xanh lúc đỏ, quát: “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Để tránh bị những kẻ lòng lang dạ thú đó đặt điều thị phi, hôm nay xin mời hàng xóm láng giềng đều làm chứng cho, những thỏi bạc này của Tống cử nhân là ta vạn lần không dám nhận. Nhưng phụ mẫu ta qua đời, bào muội còn nhỏ thân thể yếu ớ, phu thế cũng đầy thương tích, trong nhà quả thực đang thiếu tiền bạc. Hôm nay liền cùng Tống cử nhân tính một khoản nợ, tiền phụ thân ta mua quan tài cho nhà ngươi, tiền học phí phụ thân ta trả thay ngươi mấy năm đó, trả lại cho ta một phân không thiếu chắc không khó chứ?”

Nàng mỉm cười, nói một cách đầy châm chọc: “Cũng để tránh cho Tống cử nhân và Tống lão phu nhân nghe phải lời ra tiếng vào, lại cứ ngỡ Phàn gia ta muốn cậy ơn báo đáp. Giống như lần trước Phàn Đại mang người của sòng bạc đến đập phá nhà ta, đại nương hàng xóm khóc lóc đến cửa nhà Tống cử nhân cầu cứu, mà cửa lớn Tống gia khóc mãi cũng không mở ra nổi.”

Người khác không nói những chuyện này chỉ là để giữ lại chút mặt mũi cho Tống gia mà thôi, hiện tại bị Phàn Trường Ngọc trực tiếp vạch trần, sắc mặt Tống mẫu đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, bà ta nhìn một vòng những ánh mắt khinh bỉ ngầm của hàng xóm láng giềng, chỉ thấy mặt nóng bừng lên vì xấu hổ, lời này của Phàn Trường Ngọc chỉ suýt chút nữa là chỉ vào mũi bà ta mà mắng Tống gia vong ơn bội nghĩa rồi.

Nghiễn ca nhi là người định thi lấy Trạng nguyên, nếu bị đứa nữ nhi mổ lợn thô kệch này phỉ báng làm lỡ dở tiền đồ, thì thật là lấy mạng già của bà ta mất!

Tống mẫu run rẩy định lên tiếng, lại nghe thấy người nhi tử vốn luôn im lặng nói với đứa nữ nhi mổ lợn kia một câu: “Nàng đến tìm ta, ta sẽ không thờ ơ làm thinh.”

“Nghiễn ca nhi!” Tống mẫu trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất đi.

Phàn Trường Ngọc cũng nhíu mày, thầm nghĩ Tống Nghiễn giữa ban ngày ban mặt mà nói những lời như vậy là phát điên cái gì.

Tuy nhiên, chưa đợi nàng nói gì, bên ngoài đám đông đã truyền đến một giọng nói non nớt: “Tỷ phu, nhiều người quá!”

Giọng nói của nam tử rất lạnh lùng: “Muội đừng chạy xa.”

Phàn Trường Ngọc quay đầu lại, liền thấy bào muội đang kiễng chân ở cửa nhà mình ngó nghiêng về phía này, nam nhân đó đại khái là sợ bé tự mình ra xem náo nhiệt rồi đi lạc nên mới theo ra, đôi mày đẹp đẽ của hắn vẫn luôn nhíu chặt, dường như cảm thấy trẻ con thật phiền phức.

Hắn mặc bộ quần áo màu đỏ của ngày thành thân giả hôm ấy, tóc dài buộc đơn giản, ống tay áo rộng rủ xuống che đi quá nửa chiếc nạng đơn, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, gương mặt trắng như tuyết.

Hắn tựa nửa người vào cánh cửa, tư thế tản mạn, không biết đã ra ngoài từ bao lâu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa nàng và mẫu tử Tống gia.

Phàn Trường Ngọc chạm phải ánh mắt của hắn, trên mặt hắn không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lại không phải là một độ cong của nụ cười.

Hẳn là hắn đã thấy hết rồi.