Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 15: Hắn Bao Che Cho Con



Lượt xem: 11,351 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

“Đó chính là phu tế Trường Ngọc kén rể phải không?”

“Ngày đại hôn ta có liếc qua một cái, bao nhiêu ngày không gặp, trông lại càng tuấn tú hơn rồi!”

“Chàng rể tới cửa này đối đầu với vị hôn phu cũ là cử nhân, có cái để xem rồi đây!”

Đám phụ nhân hàng xóm nhìn thấy Tạ Chinh, lại nhìn sang Tống Nghiễn, không khỏi thấp giọng bàn tán.

Trường Ninh cũng đã thấy trưởng tỷ, lập tức túm lấy ống tay áo Tạ Chinh chạy lon ton tới: “A tỷ!”

Hai chỏm tóc trên đầu bé rung rinh theo nhịp chạy, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, mặc một chiếc áo bông dày dặn, cả người trông như một quả cầu tuyết mọc ra tứ chi ngắn ngủn.

Trên đất có lớp băng mỏng, rất dễ trơn trượt, Phàn Trường Ngọc vội nói: “Muội chạy chậm thôi, tỷ phu muội chân còn đang bị thương, cẩn thận kẻo ngã!”

Hai chữ “tỷ phu” thốt ra, chính Phàn Trường Ngọc cũng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Nàng lén nhìn sắc mặt Ngôn Chính, đối phương gương mặt thanh tú nhàn nhạt, không có phản ứng gì đặc biệt với cách xưng hô này, cứ như thể thường xuyên được gọi như vậy.

Thực tế Trường Ninh quả thật thường gọi hắn là tỷ phu, chỉ là Phàn Trường Ngọc không quen dạy Trường Ninh gọi như thế.

Trường Ninh đã chạy đến trước mặt Phàn Trường Ngọc, chột dạ thè lưỡi, vươn bàn tay nhỏ ngắn mũm mĩm ôm lấy một bên chân nàng, ánh mắt có chút thù địch nhìn hai mẫu tư Tống gia đối diện.

Bé là cố ý kéo tỷ phu chạy tới đây, nếu hai người xấu này cũng dám bắt nạt a tỷ, tỷ phu có thể dùng gậy đánh què chân bọn họ luôn!

Bé chỉ là không nói cho a tỷ biết cái ý tưởng tuyệt đỉnh thông minh này của mình thôi!

Phàn Trường Ngọc chẳng hề hay biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng bào muội, nàng xoa xoa đỉnh đầu bé, nhìn Tạ Chinh nói: “Thương thế của huynh chưa lành, ra ngoài có nhiều bất tiện, không cần phải chiều theo Ninh nương nghịch ngợm…”

Lời này nàng nói rất khách khí, nhưng trong mắt người ngoài, lại là dáng vẻ thương xót phu tế.

Không ít người đưa mắt đảo qua đảo lại giữa Tống Nghiễn và Tạ Chinh.

Thầm nghĩ bàn về tướng mạo thì chàng rể do Phàn Trường Ngọc kén được này thắng thế hơn, nhưng bàn về bản lĩnh thì vẫn là Tống Nghiễn mạnh hơn, dù sao Cử nhân lão gia cũng không phải ai muốn thi là đỗ.

Tạ Chinh rũ mắt nhìn hốc mắt vẫn còn hơi đỏ của nàng, chỉ nói một câu: “Không ngại.”

Đôi mắt phượng đẹp đẽ lại hơi nheo lại.

Nàng đã khóc?

Vì vị hôn phu cũ kia sao?

Xem ra là thật sự chưa buông bỏ được.

Có tiền đồ thật.

Gió bấc rít gào, thổi động lọn tóc dài rủ trước ngực, hắn lười biếng ngước mắt, nhìn về phía nam tử mặc áo xanh phía sau Phàn Trường Ngọc.

Ánh mắt tản mạn, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.

Vừa chạm phải ánh mắt hắn, Tống Nghiễn chỉ thấy như bị sói hoan nhìn chằm chằm, lông tơ vô thức dựng đứng, hắn ta theo bản năng né tránh tầm mắt đối phương, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng thắt lại.

Giống như con mồi may mắn thoát khỏi miệng sài lang đang run rẩy.

Tạ Chinh không phí lời với mẫu tử nhà kia, chỉ nói ngắn gọn súc tích một câu: “Trả tiền.”

Không chỉ mẫu tử Tống gia và đám người vây xem, ngay cả Phàn Trường Ngọc cũng ngẩn ra một lúc.

Tạ Chinh cực kỳ ghét việc phải nói một câu đến lần thứ hai, thấy mẫu tử nhà kia không phản ứng, đôi mắt phượng đẹp đẽ đã hiện lên vài phần mất kiên nhẫn: “Phụ mẫu người ta chết rồi là định quỵt nợ sao?”

Trường Ninh mím chặt cái miệng nhỏ căng thẳng, nhưng thần sắc khó giấu nổi vẻ kích động nhìn cây nạng của tỷ phu mình.

Tỷ phu sắp đánh người rồi ư?

Cuối cùng cũng phản ứng kịp, Tống Nghiễn và Tống mẫu đột nhiên nghe thấy vế sau của hắn, Tống mẫu suýt chút nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ.

Cái miệng của đôi phu thê Phàn gia này, quả thật là một người lợi hại hơn một người, nhà bà ta còn chưa nói gì, đối phương đã chụp cho bà ta cái mũ quỵt nợ rồi!

Tống mẫu tức đến run rẩy, phải nhờ hai phụ nhân đỡ mới đứng vững được: “Nhà ta khi nào nói là không trả hả?”

Bà ta lại gọi Tống Nghiễn: “Nghiễn ca nhi, đếm bạc đưa cho bọn họ!”

Tống mẫu dù năm đó nghèo rớt mồng tơi, lúc trượng chết phải quỳ lạy bên đường cầu xin một cỗ quan tài, cũng chưa từng cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay.

Bà ta nói xong câu này liền đi thẳng ra ngoài ngõ, như thể một khắc cũng không muốn ở lại đây thêm.

Cái thứ thể diện này chính là như vậy, lúc không có thì mặc kệ bị chà đạp thế nào cũng không thấy gì, một khi đã có chút danh phận, lại bị mất mặt, tư vị trong lòng cực kỳ khó chịu.

Phàn Trường Ngọc cũng không ngờ mấy câu của hắn đã khiến Tống mẫu tức giận đến mức này, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Đối phương chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Phàn Trường Ngọc không hiểu sao lại đọc ra được chút ý tứ “nàng thật không có tiền đồ, để ta đòi nợ thay cho” từ ánh mắt đó, thần sắc rất là mờ mịt.

Phụ thân Phàn Trường Ngọc năm đó tặng quan tài cho Tống gia, ngoài một cỗ quan tài, đương nhiên còn có tiền mua đồ liệm và lo hậu sự, tổng cộng lúc đó đưa là mười lượng.

Tiền học phí của Tống Nghiễn, tiên sinh ở trường xã thu mỗi năm hai lượng bạc, Tống Nghiễn học ở trường xã năm năm mới đỗ vào trường huyện, các tiên sinh ở trường huyện biết gia cảnh hắn ta nghèo khó, sau khi bàn bạc đã miễn học phí cho hắn ta, phụ thân nàng giúp đỡ trả hộ chính là mười lượng tiền học phí đó.

Lúc Tống Nghiễn đưa hai thỏi bạc cho Phàn Trường Ngọc, một bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng đã trực tiếp thay Phàn Trường Ngọc nhận lấy số bạc, Tống Nghiễn ngước mắt nhìn, chính là phu tế ở rể kia của nàng.

Đối phương thần sắc lạnh lùng, chỉ nói một câu: “Thanh toán xong.”

Đúng thế, từ nay về sau cùng nàng đều thanh toán xong.

Tống Nghiễn nhìn Phàn Trường Ngọc, khóe miệng đắng chát.

Nhưng người nam tử kia không cho hắn ta cơ hội nhìn Phàn Trường Ngọc thêm, khi đưa hai thỏi bạc cho nàng, hắn nhàn nhạt liếc xéo Tống Nghiễn một cái, trực tiếp nói với Phàn Trường Ngọc một câu: “Về thôi.”

Cùng là nam tử, Tống Nghiễn chắc chắn rằng, trong ánh mắt đó không có bất kỳ sự thù địch nào, thuần túy chỉ là sự ghét bỏ, giống như một con gà mái già đang bảo vệ gà con của mình.

Phàn Trường Ngọc với tư cách là “con gà con” được bảo vệ kia, cho đến khi vào cửa nhà vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Cổng lớn vừa đóng lại, đuôi mắt chân mày nam tử không còn che giấu vẻ ghét bỏ đó nữa: “Loại hạng người này, cũng đáng để nàng nhớ mãi không quên lâu như vậy, còn vì hắn mà khóc?”

Phàn Trường Ngọc nhớ tới lời nói dối của mình, có nỗi khổ không thể nói, đuối lý đáp: “Ta khóc hồi nào?”

Tạ Chinh ghét nhất phiền phức, tự nhiên cũng không thích quản chuyện bao đồng, hắn chỉ nể tình nữ tử này từng cứu mạng mình, mới không nỡ nhìn nàng tiếp tục ngu ngốc vì một nam nhân như vậy.

Lúc này nghe nàng biện bạch, cũng lười chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Vừa lúc đó Triệu đại nương hàng xóm chạy tới: “Ta nghe nói Tống gia trước khi đi còn làm bộ làm tịch đưa bạc cho cháu, đây là làm cho hàng xóm láng giềng xem phải không? Hai mẫu tử nhà đó ghê tởm người khác đúng là có một bộ! Ngày cháu thành hôn hắn còn gửi một đôi người đất quái quỷ gì tới nữa…”

Lời nói được một nửa, nhìn thấy Tạ Chinh, Triệu đại nương liền hối hận, dùng tay che miệng nuốt những lời phía sau vào trong.

Tạ Chinh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt phượng khắc nghiệt lại lạnh lùng quét qua Phàn Trường Ngọc một cái, ánh mắt rõ ràng mang theo ý vị trêu chọc kiểu “nàng cứ tiếp tục biện bạch đi”.

Phàn Trường Ngọc uất ức không đáp lời.

Nàng cũng không ngờ một lời nói dối trong lúc cấp bách của mình lại trở thành trò cười bị khinh bỉ lâu đến vậy.

Cho đến khi Tạ Chinh vào phòng rồi, Triệu đại nương mới áy náy nhìn Phàn Trường Ngọc: “Cái miệng này của đại nương thật không có cửa nẻo gì…”

Gương mặt Phàn Trường Ngọc có chút mệt mỏi, chỉ nói: “Không có gì đâu ạ.”

Cùng lắm là bị cái tên kia khinh bỉ một trận thôi.

Nàng mời Triệu đại nương lại gần hố lửa sưởi ấm, Triệu đại nương ngồi xuống không khỏi nói: “Họ Tống kia hôm nay lại diễn thêm một màn này, mong là không ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của các cháu.”

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ nàng và cái tên miệng lưỡi khắc nghiệt không nể tình kia mà có tình cảm được mới là lạ.

Nàng vốn định nói thật, nhưng hiện tại vụ kiện tụng đất đai nhà cửa vẫn chưa kết thúc, để tránh rắc rối phát sinh, bèn chỉ nói: “Sẽ không đâu.”

Triệu đại nương đột nhiên hỏi: “Ban đêm cháu vẫn ngủ ở gian phòng bắc với Ninh nương sao?”

Phàn Trường Ngọc ừ một tiếng, lông mày Triệu đại nương liền nhíu lại, nói: “Hay là tối nay để Ninh nương qua ngủ với ta?”

Nghe ra ý tứ sâu xa trong lời bà, Phàn Trường Ngọc suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc, vội nói không cần.

Triệu đại nương không khỏi lườm nàng một cái: “Cháu cùng phu tế là phu thê chính thức đã bái thiên địa, cháu còn xấu hổ cái gì chứ?”

Phàn Trường Ngọc đưa ra lý do cũ: “Trên người huynh ấy đang có vết thương.”

Triệu đại nương trừng mắt: “Quyển sổ ta đưa cho cháu, cháu không xem sao? Cách thức thì nhiều lắm…”

Nói đến phía sau, chính Triệu đại nương cũng thấy hơi ngại, chỉ thở dài bảo: “Đại nương là lo lắng thay cho cháu, phu tế kia của cháu, tướng mạo còn xuất chúng hơn cả Tống Nghiễn, lại là người biết chữ nghĩa, hắn hiện giờ bị thương cần nương tựa vào cháu, lúc này phu thê không bồi đắp tình cảm, đợi hắn lành vết thương rồi, nhỡ đâu có tâm tư muốn đi, cháu biết làm sao? Nói lùi một vạn bước, nếu thật sự không giữ được hắn, cháu cũng phải có một đứa con bên mình, nếu không nhà đại bá kia của cháu thiếu gì lúc lại tới gây chuyện.”

Phàn Trường Ngọc biết Triệu đại nương là vì tốt cho mình, chỉ ậm ừ nói đã biết.

Đợi Triệu đại nương đi rồi, nàng mới có chút chán nản thở dài một hơi.

Trâm bạc không chuộc về được, lại bị mẫu tử Tống gia làm cho buồn nôn một trận, cũng may, đòi lại được hai mươi lượng bạc năm đó phụ thân tiếp tế cho Tống gia, trong nhà có một khoản tiền lớn, cũng coi như là một chuyện tốt.

Chỉ là cứ bị cái tên kia dùng ánh mắt “có phải nàng bị mù không” để khinh bỉ, lại là lời nói dối do chính mình thốt ra, khiến nàng thấy rất đuối lý.

Phàn Trường Ngọc đứng dậy định đi vào bếp, bỗng nhiên, cả người nàng cứng đờ.

Quyển sổ… quyển sổ Triệu đại nương đưa cho nàng!

Trước đó đại hôn nàng bận đến chóng mặt, hôm đó Triệu đại nương đưa quyển sổ cho nàng, nàng lật vội hai trang liền hấp tấp đóng lại, thuận tay nhét xuống dưới gối trong phòng tân hôn rồi.

Bao nhiêu ngày trôi qua, nàng vậy mà hoàn toàn quên mất chuyện này! Không biết người kia ở trong phòng có nhìn thấy không.

Phàn Trường Ngọc chỉ cần nghĩ thôi đã thấy da đầu run lên.

Nàng vội vàng tìm một bộ vỏ chăn mới, ôm đi tới trước cửa gian phòng phía nam gõ gõ cửa.

Bên trong truyền ra một tiếng “vào đi” trong trẻo mà lạnh lùng.

Nàng đẩy cửa vào nói: “Sắp đón năm mới rồi, ta đem vỏ chăn trong nhà đi thay để giặt.”

Mọi thứ trong phòng này đều mới được bày biện cho cuộc đại hôn cách đây không lâu, căn bản không cần thay giặt, lý do này thật ra có chút không đứng vững.

Nhưng Tạ Chinh đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ bị khập khiễng, tay cầm một cây bút lông, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Phàn Trường Ngọc thấy hắn đang tập trung viết thứ gì đó, như kẻ trộm chột dạ khẽ thở hắt ra một hơi, vội vàng nhấc gối tìm quyển sổ kia, nhưng lại phát hiện nó đã không còn tăm hơi.

Phàn Trường Ngọc lập tức ngây người, lén nhìn người đang ngồi bên cửa sổ một cái, thấy hắn hình như không phát hiện ra điều gì bất thường ở đây, mới tiếp tục lột hết chăn đệm xuống để tìm.

Nhưng nàng đã nhấc cả tấm nệm lót dưới cùng lên giũ một lượt, dưới gầm giường cũng đã ngó qua, vẫn không tìm thấy quyển sổ đó, nhất thời lòng như tro tàn.

Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng trong trẻo: “Cần giúp gì không?”

Cả sống lưng Phàn Trường Ngọc cứng nhắc, nàng đơ mặt nói: “Không cần, trước khi trải giường thì phủi bụi một chút thôi.”

Nàng ném đệm giường và vỏ chăn vừa thay ra vào giỏ đựng đồ bẩn, mặt không cảm xúc trải tấm đệm giường và vỏ chăn đã giặt đến hơi cũ lên.

Vỏ chăn này chia làm hai lớp trên dưới, bên dưới là vải bông thuần túy, bên trên là lớp vải mặt có thêu tranh, ở giữa đặt ruột chăn, phải dùng kim chỉ khâu lại.

Phàn Trường Ngọc vì căng thẳng, lúc khâu vỏ chăn tay còn bị kim châm mấy nhát, nàng đanh mặt không thốt một lời.

Cho đến khi nàng rời khỏi phòng, Tạ Chinh mới dừng bút, ánh mắt quét về phía quyển sổ đang được hắn dùng để kê chân bàn kia, đôi lông mày đẹp đẽ vô thức nhíu lại.

Căn phòng này chỉ cách gian nhà chính một bức tường, những lời của vị đại nương kia hắn đương nhiên đều đã nghe thấy hết.

Nàng là đang tìm quyển sổ này sao?