Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 152: Tạ Chinh Muốn Hành Thích Vua!



Lượt xem: 11,398 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Đến cổng cung, dưới con mắt của bao người, Phàn Trường Ngọc không thể cứ thế đường hoàng bước lên xe ngựa của Tạ gia.

Nàng giao Tạ Chinh lúc này tình trạng ngày một tệ hơn cho Tạ Thập Nhất vừa tiến lên đón, Tạ Thập Nhất liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường, vội hỏi: “Tướng quân, chủ tử đây là…”

Thời gian cấp bách, Phàn Trường Ngọc chỉ hạ thấp giọng dặn dò: “Lập tức đưa huynh ấy về Tạ trạch, rồi sai người đi mời đại phu ngay.”

Phàn Trường Ngọc muốn rút tay rời đi, nhưng Tạ Chinh lại siết chặt lấy cổ tay nàng, huyết sắc nơi đáy mắt hắn vốn đã nhạt bớt nay lại từ từ nhuộm đỏ trở lại, dưới ánh đèn nơi cổng cung, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Phàn Trường Ngọc không thoát ra được, đành dìu người lên xe ngựa, đứng bên càng xe nói khẽ với hắn: “Huynh buông tay trước đã, ta không đi, ta đi dặn dò Tạ Ngũ vài câu rồi quay lại ngay.”

Đêm nay đi theo Phàn Trường Ngọc vào cung vẫn là Tạ Ngũ, người đã theo nàng vào sinh ra tử từ thuở nàng còn là một ngũ trưởng.

Tạ Chinh lúc này mới buông tay, khi hắn đổ ập sạp ngồi trong xe, chân tóc đã thấm đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt nhuốm lên một tầng ửng hồng mỏng, dưới bóng trúc lay động hiền hòa trong xe, mang một vẻ đẹp dẽ đến kinh tâm động phách.

Phàn Trường Ngọc hạ quyết tâm buông rèm xe xuống, sau khi nhảy xuống xe liền nói với Tạ Thập Nhất: “Các ngươi đi trước đi.”

Tạ Thập Nhất cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì, không dám chậm trễ nửa khắc, vung roi ngựa đánh xe rời đi trước.

Lúc này triều thần ra khỏi cung cũng đông, nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ vẻ mặt khác lạ.

Vừa vặn Đường Bồi Nghĩa cũng đi tới, thấy Phàn Trường Ngọc liền chào hỏi: “Phàn tướng quân, cùng về Tiến Tấu viện chứ?”

Phàn Trường Ngọc vẫn muốn quay lại tìm Tạ Chinh, sợ đi cùng đám người Đường Bồi Nghĩa thì sau này khó lòng thoát thân, đang định từ chối thì thấy Hạ Tu Quân nháy mắt với mình, nàng tưởng họ có việc muốn bàn bạc, bèn gật đầu: “Được thôi.”

Xe ngựa của mấy người cùng tiến về phía Tiến Tấu viện, các triều thần ra sau thấy vậy cũng không dám bàn tán gì thêm.

Tạ Ngũ trước đó cũng thấy Phàn Trường Ngọc dìu Tạ Chinh ra cung, nàng vừa lên xe, hắn ta liền hỏi: “Tướng quân, trong cung yến đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cả đêm nay thần kinh của Phàn Trường Ngọc luôn căng thẳng, lúc này thái dương đã bắt đầu đau âm ỉ, nàng day day xương chân mày nói: “Nói ra thì dài dòng, lát nữa ngươi tự về Tiến Tấu viện, thay ta báo tin bình an cho đám người đại nương, ta phải đến Tạ phủ một chuyến.”

Dáng vẻ đó của Tạ Chinh, chung quy nàng vẫn không yên tâm được.

Tạ Ngũ vừa đáp một tiếng “vâng”, bỗng nhiên nghe tiếng “Hựu” một cái dừng xe.

Phàn Trường Ngọc nghe thấy bên ngoài có người gọi mình là “Hiền muội”, vén rèm xe nhìn lên thì thấy xe ngựa của đám người Đường Bồi Nghĩa đã dừng lại ở một ngã rẽ.

Hạ Tu Quân thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với Phàn Trường Ngọc: “Trường Ngọc hiền muội, ta cùng Đường tướng quân và Văn Thường huynh muốn đi xem hội đèn đêm trừ tịch, nên không đi cùng hiền muội nữa.”

Nàng gọi Hạ Kính Nguyên một tiếng thế bá, Hạ Tu Quân trước mặt nàng vẫn luôn tự xưng là huynh trưởng.

Phàn Trường Ngọc dù có chậm chạp đến đâu cũng hiểu hành động này của đám người Đường Bồi Nghĩa là đang giải vây giúp mình.

Đêm nay nàng nhảy xuống hồ Thái Dịch “cứu” Tạ Chinh, khó tránh khỏi sẽ gây ra lời ra tiếng vào trong đám triều thần, nếu nàng rời đi một mình, thế nào cũng có người đoán già đoán non, đi cùng bọn họ một đoạn ít nhiều có thể chặn đứng miệng lưỡi thế gian.

Trong lòng nàng cảm kích, nhưng lúc này cũng không phải lúc nói lời cảm ơn, bèn gật đầu: “Vậy thế huynh đi cùng Đường tướng quân đi, chợ đêm trừ tịch ở kinh thành là một thắng cảnh lớn, thế huynh quen thuộc địa phương rồi, sau này rước tẩu tử về còn có thể đưa tẩu tử đi xem lần nữa.”

Hạ Tu Quân cười đáp một tiếng rồi hạ rèm xe xuống.

Gió bấc lạnh thấu xương, cuốn theo tuyết mịn bay lượn trên đường lớn đầy mùi pháo hoa.

Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn đều đặn vang lên rõ rệt, dường như có bóng đen lướt qua, ngọn nến trong xe ngựa bị ngọn gió lạnh tạt qua cửa sổ làm lung lay một hồi.

Phàn Trường Ngọc đỡ lấy Tạ Chinh đang tựa vào sập, đôi môi hắn lại một lần nữa bị cắn rách ứa máu, nàng nhíu chặt mày: “Huynh thế nào rồi?”

Hơi thở của Tạ Chinh như đang bốc hỏa, sau khi hé mở đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn rõ người tới, hắn trực tiếp giơ tay ấn sau gáy nàng, dùng nụ hôn khóa chặt môi nàng.

Dược lực của nhuyễn cốt tán trên người hắn dường như đã tan bớt chút ít, lực đạo ấn sau gáy nàng cực lớn, môi răng cũng tàn phá dữ dội, Phàn Trường Ngọc ngửa đầu chỉ có thể bị động chịu đựng.

Chốc lát sau, xe ngựa dừng lại, Tạ Thập Nhất ở bên ngoài cứng đầu nói: “Chủ tử, đến nơi rồi.”

Phàn Trường Ngọc chống tay lên lồng ngực Tạ Chinh, vai nàng truyền đến cơn đau nhói nhẹ do răng nanh của hắn gặm nhấm, nàng dùng năm ngón tay siết chặt vạt áo trước ngực hắn, gương mặt ửng lên một tầng phấn nhạt, mím chặt môi cố nhịn cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong cơ thể vì nụ hôn của hắn.

“Đưa xe ngựa vào từ cửa ngách, đừng làm kinh động người khác trong phủ.”

Đôi mắt Tạ Chinh đục ngầu, giọng nói khàn đặc trầm đục.

Tạ Thập Nhất nhận lệnh, lập tức quay đầu ngựa lái xe về phía cửa ngách, sau khi xuất trình lệnh bài, hạ nhân Tạ phủ mở cửa ngách, xe ngựa gần như không tiếng động đi vào phủ, dừng lại trước chính viện.

Tạ Thập Nhất đi mời đại phu thường trực trong phủ, Phàn Trường Ngọc sau khi lấy lại chút sức lực liền dìu Tạ Chinh xuống xe.

Vừa bước vào cửa phòng, nàng đã bị Tạ Chinh ấn chặt lên cánh cửa, hắn hôn hít, cắn mút loạn xạ trên cổ vai nàng, hơi thở nặng nề và hỗn loạn, giọng nói trầm ấm không còn vẻ thanh lạnh: “Trường Ngọc, A Ngọc…”

Vùng thịt cổ mỏng manh bị răng nhọn cọ cắn, dường như có một sợi dây căng thẳng dưới kinh lạc dưới da, dù Phàn Trường Ngọc đã cắn chặt răng, sự run rẩy nhẹ nhàng vẫn truyền từ dưới cổ đến tận đầu ngón tay.

Đáy mắt nàng phủ một tầng hơi nước, không nói lời nào, chỉ vì đau mà hơi bực bội lườm Tạ Chinh một cái, thế nhưng cái nhìn đó lại khiến sợi dây đang lung lay sắp đứt trong não hắn “rắc” một tiếng đứt đoạn hoàn toàn.

Bộ triều phục võ quan tam phẩm thêu thùa phức tạp chất lượng cực tốt trên người nàng bị hắn xé toạc ra một mảng lớn, hắn cứ thế cúi đầu hôn lên.

Phàn Trường Ngọc lưng tựa vào cánh cửa gỗ chạm trổ, mồ hôi từ cằm lăn xuống, khóe môi mím đến trắng bệch.

Nàng đẩy hắn một húti: “Vết thương trên người huynh… bôi thuốc trước đã.”

Hơi thở của Tạ Chinh rất không ổn định, hắn ngẩng đầu định nói “được”, chẳng ngờ vừa mới nhỏm dậy đã phun ra một ngụm máu, mặt trắng như tuyết mà ngất đi.

Phàn Trường Ngọc giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy hắn: “Tạ Chinh, huynh làm sao vậy?”

Nàng đưa người đến nằm trên sập mềm, lớn tiếng gọi Tạ Thập Nhất mau mời đại phu tới, bộ triều phục nửa ướt trên người bị Tạ Chinh xé rách một mảng lớn không thể nhìn mặt ai, nàng chạy đến trước rương đựng quần áo của Tạ Chinh, muốn lấy đại một bộ của hắn mặc tạm, sau khi khoác lên bộ trường bào tiễn tụ, nàng mới phát hiện nó vừa người một cách bất ngờ.

Phàn Trường Ngọc hơi sững sờ, lại lấy thêm vài bộ trường bào ướm lên người, phát hiện bộ nào cũng rất vừa vặn.

Cái rương y phục này, dường như đều là do hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng từ sớm?

Phàn Trường Ngọc nhìn người đang mặt mày tái nhợt ngất đi trên sập mềm, trái tim trong khoảnh khắc đó chua xót đến lạ kỳ.

Tạ Thập Nhất nhanh chóng dẫn lang trung tới, lang trung sau khi bắt mạch cho Tạ Chinh, lông mày nhíu chặt lại.

Phàn Trường Ngọc vội hỏi: “Đại phu, huynh ấy thế nào rồi?”

Lang trung dùng kim bạc châm vào đầu ngón tay Tạ Chinh nặn ra một giọt máu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nói: “Hầu gia đây là do tâm hỏa quá thịnh, ngọn lửa này phát ra từ mệnh môn, đi qua tam tiêu, tích tụ ở gan thận, vì vượng quá mức mà làm tổn thương tạng phủ dẫn đến nôn ra máu. Lão phu dùng huyệt Thương Dương để phóng huyết, cũng chỉ có thể giúp Hầu gia giảm nhẹ một hai phần, suy cho cùng cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, ngọn lửa này nếu không được khai thông, e là Hầu gia sẽ cực kỳ nguy hiểm…”

Khi Tạ Thập Nhất tiễn lang trung về, ở cửa cung đã quỳ xuống trước mặt Phàn Trường Ngọc, hắn ta cúi gầm mặt, dường như cũng biết lời mình sắp nói là mạo muội, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: “Cầu tướng quân cứu lấy Hầu gia.”

Phàn Trường Ngọc ngồi trên ghế đôn, nhìn Tạ Chinh vẫn chưa tỉnh dù lang trung đã thi triển một bộ châm pháp, chỉ nói: “Ra ngoài đi.”

Tạ Thập Nhất dập đầu với nàng một cái, rồi khép cửa rời đi.

Phàn Trường Ngọc tiến lại gần ngồi trước sập mềm, nàng cúi người hôn một cái lên làn môi Tạ Chinh rồi hơi ngẩng đầu, nói khẽ với hắn: “Huynh đã ở rể cho ta rồi đấy.”

……

Một dêm này cả hoàng thành náo nhiệt phi thường, cung thành đèn sáng rực rỡ, một trăm lẻ tám phường ngoài thành cũng đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và tiếng rao hàng của tiểu thương vang xa mấy con phố vẫn còn nghe thấy.

Giờ Tý vừa đến, chuông vangf bên trong thành lập tức vang lên, từng tiếng một, xa xăm mà trầm dài, như đang thông cáo nhân gian: năm cũ đã qua, năm mới đã đến.

Vạn chùm pháo hoa trong phố phường đồng loạt bắn lên bầu trời đêm tuyết rơi trắng xóa, trong một thoáng khắp trời đều là sắc màu rực rỡ, hàng xóm láng giềng cũng đốt pháo chào đón năm mới, tiếng pháo “nổ đôm đốp” không dứt bên tai, vô cùng náo nhiệt.

Phàn Trường Ngọc nằm bò trên đá ấm cẩm thạch trắng của hồ suối nước nóng, mái tóc dài ướt đẫm dán vào gò má, toàn thân đều ửng lên một tầng phấn nhạt, nàng đã không nhớ nổi mình đã xem pháo hoa bao nhiêu lần, hiện tại cả người kiệt sức rã rời, chẳng khác nào vừa đánh xong một trận đại chiến.

Người phía sau dán sát vào lưng nàng, ôm trọn nàng vào lòng, lại bắt đầu hôn mút vai nàng, Phàn Trường Ngọc không tự giác được mà rụt vai vào trong một chút, quay đầu hỏi hắn: “Dược tính vẫn chưa giải sao?”

Hai gò má nàng đỏ bừng, những sợi tóc con bị mồ hôi làm ướt dán lộn xộn bên má, môi sưng lên, đôi mắt sáng cũng phủ một tầng hơi nước.

Thần sắc tuy vẫn bướng bỉnh, nhưng đã mang theo chút phong vị đáng thương.

Tạ Chinh nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, hầu kết chậm rãi trượt xuống, khàn giọng “Ừ” một tiếng.

Sóng nước dập dềnh, Phàn Trường Ngọc cũng theo đó mà rên hừ một tiếng.

Nàng đã không còn sức lực nữa, dứt khoát nằm bò lên thành hồ, gối đầu lên cánh tay mình chịu đựng.

Trong đầu nàng lại nghĩ, nhất định là từ khi vào kinh đến nay bao nhiêu việc quấn thân nên nàng lơ là luyện võ, Tạ Chinh chẳng phải còn trúng nhuyễn cốt tán sao? Sao thể lực còn tốt hơn cả nàng nữa chứ?

Từ ngày mai trở đi, nhất định phải chăm chỉ luyện võ mới được.

Một đêm này, cũng có người thao thức không ngủ.

Sau khi tất cả đại thần tham gia cung yến rời cung, một chiếc xe ngựa không bắt mắt lăn bánh ra khỏi cổng Tây Hoa, bánh xe nghiến lên lớp tuyết dày tích tụ trên đường, đi thẳng về hướng phủ Thừa tướng.

So với sự đèn kết hoa chăng khắp thành, phủ Thừa tướng vẫn uy nghiêm như cũ. Ngay cả hàng đèn lồng đỏ treo dưới hành lang cũng không mang lại chút không khí vui mừng nào cho phủ, giữa màn đêm tĩnh lặng đến thảng thốt này trái lại còn lộ ra một vẻ âm trầm.

Lần này, ngại vì gió tuyết bên ngoài quá lớn, Tề Thăng cuối cùng cũng được dẫn vào thư phòng của Ngụy Nghiêm.

Hắn ta còn chưa cởi áo choàng, lớp tuyết mịn trên vành mũ sau khi bị than lửa trong phòng sưởi ấm tan ra để lại những vệt nước loang lổ, khiến cả người hắn ta toát ra vẻ chật vật như một con chó nhà có tang.

Ngụy Nghiêm ngồi sau chiếc bàn thấp, trong đêm đông giá rét này, trên người lão ta vẫn chỉ mặc một bộ quần áo vải thô không dày, một bàn tay già nua nhưng gân cốt vẫn rõ ràng cầm cây bút lông tử hào, chấp bút rồng bay phượng múa viết lách gì đó trước án, coi vị Đế vương đang đứng phía dưới như không là gì

Tề Thăng lại hoàn toàn không quan tâm nữa, không biết là do tuyết đêm trừ tịch quá lạnh hay nỗi sợ hãi sau khi kế hoạch tối nay bị bại lộ quá lớn, khi nói chuyện giọng hắn ta vẫn run rẩy: “Thừa tướng, cứu trẫm, cứu cứu trẫm, Tạ Chinh muốn hành thích vua!”

Ngụy Nghiêm vẫn chưa dừng bút, mắt cũng không ngẩng lên hỏi: “Tại sao hắn muốn giết ngươi?”

Tề Thăng nhìn Ngụy Nghiêm một cái rồi nói: “Hắn… hắn đang tra chuyện của Thập lục ca, tra được một cung nữ điên từng hầu hạ bên cạnh Giả Quý phi ở lãnh cung. Cung nữ điên đó nói Thừa tướng từng tư thông với hậu phi!”

Lời này vừa thốt ra, cây bút lông tử hào trong tay Ngụy Nghiêm trực tiếp bị bóp gãy, lão ta chậm rãi ngẩng mắt nhìn Tề Thăng, ánh mắt không khác gì nhìn một người chết.

Tề Thăng cũng bị ánh mắt đó làm cho giật mình, vốn dĩ hắn ta định dùng cung nữ kia làm con bài để đe dọa Ngụy Nghiêm, lúc này lập tức đổi cách nói.

Hắn ta vì dùng sức trợn mắt khi nói dối khiến đôi mắt lồi ra càng rõ rệt: “Tạ Chinh định tìm cung nữ đó để đối chứng chuyện này, trẫm sợ hắn dùng chuyện đó để đối phó Thừa tướng nên mới thiết kế đổ tội danh tư thông hậu phi, dâm loạn hậu cung lên đầu Tạ Chinh. Vốn đã mưu tính không có kẽ hỡ, chẳng ngờ đêm nay lại bị hắn phá cục diện này…”

Hắn ta thậm chí còn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tạ Chinh sớm đã có dị tâm rồi, hắn nhất định sẽ giết trẫm mất, trẫm làm những việc này đều là vì Thừa tướng, Thừa tướng nhất định phải cứu trẫm!”

Ngụy Nghiêm đặt cây bút lông tử hào đã gãy xuống: “Cho nên, bệ hạ đã nghe được những gì từ miệng cung nữ đó?”

Giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, nhưng lại khiến từng lỗ chân lông đều cảm nhận được sát khí này làm tiếng khóc của Tề Thăng khựng lại, cả người đờ đẫn.

Có một khoảnh khắc, hắn ta cảm thấy bóng dáng của hai cữu sanh Ngụy Nghiêm và Tạ Chinh như chồng lấp lên nhau.