Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 167: Ngoại Truyện 3 – “Với Cái Eo Chó Đực Của Nhiếp Chính Vương…”



Lượt xem: 11,477 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc trận này tỉnh lại đã chẳng biết nay là lúc nào.

Dù là thân thủ của người thường xuyên tập võ, nàng vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, lúc thay quần áo liếc nhìn cổ tay hai bên, không ngoài dự tính thấy được một vết hằn ngón tay màu xanh nhạt.

Đó là do đêm qua nàng vùng vẫy quá mạnh, Tạ Chinh dứt khoát trói hai tay nàng vào đầu giường gây ra.

Chút vết thương nhỏ này đối với nàng thì không đau, còn chẳng bằng những lúc nàng tự luyện võ va quẹt phải.

Nhưng Tạ Chinh đêm qua… quá đỗi khác thường.

Mồ hôi từ mí mắt hắn rơi xuống, nhỏ lên người nàng nóng đến mức khiến nàng run rẩy không thôi, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu thạch kia vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng không buông, như thể chó sói đang chòng chọc quan sát con mồi vất vả lắm mới cắn được vào miệng.

Sau khi thành thân, tinh lực của hắn đúng thật là dồi dào đến mức đáng sợ, dù sao thì trước khi thành thân hai người chỉ có hai lần hoang đường, một lần là hắn trúng thuốc từ yến tiệc cung đình trở về, lần khác là sau khi bức cung nàng chạy đến cứu hắn, sau đó hắn vẫn luôn nhẫn nhịn rồi.

Trong bảy ngày nghỉ sau đại hôn, ngoại trừ ngày thứ ba nàng phải về thăm Đào thái phó, thời gian còn lại gần như không cùng hắn bước ra khỏi cửa phòng.

Sau bảy ngày đó, chiếc giường cưới trong phòng đã trực tiếp được thay mới.

Thế trận đêm qua của hắn so với bảy ngày đại hôn đó còn có phần hơn, cũng là lần đầu tiên vừa dày vò nàng vừa khảo sát binh pháp, Phàn Trường Ngọc đến đoạn sau cả trí nhớ cũng hỗn loạn, đâu còn nhớ nổi hắn đã hỏi cái gì.

Chỉ nhớ mang máng mình bị hắn ép đến mức tan tác rơi rụng, mang theo tiếng khóc nức nở nói nhăng nói cuội hết thảy, hắn ngược lại như bị kích thích mà càng thêm ngang ngược, mắt cũng đỏ lên.

Nàng thực sự chịu không thấu, giơ chân định đá hắn, hắn liền thuận thế nắm lấy bắp chân nàng vắt lên vai…

Phàn Trường Ngọc cắt đứt dòng suy nghĩ, mặt không cảm xúc thắt chặt nhuyễn giáp trên người thêm một chút, trong lúc cử động các khớp xương ngón tay kêu “răng rắc”.

Hôm nay vẫn chưa thể ra tay được, sức tay không bằng người, đó là tự chuốc lấy nhục nhã.

Tỳ nữ đứng hầu bên ngoài ước chừng nghe thấy động tĩnh bên trong, vén rèm bước vào hỏi: “Tướng quân tỉnh rồi ạ?”

Lời vừa thốt ra, vành tai lại mang theo chút ý đỏ, cũng không dám nhìn Phàn Trường Ngọc: “Vương gia lúc sáng sớm trước khi ra ngoài có dặn dò nô tỳ, bảo nô tỳ chớ làm phiền Tướng quân ngủ ngon, buổi chầu sáng nay Vương gia cũng đã xin nghỉ giúp Tướng quân rồi.”

“Răng rắc ——”

Lại là một tiếng động nhỏ từ đốt ngón tay truyền đến.

Tỳ nữ lén ngẩng đầu quan sát Phàn Trường Ngọc, lại chỉ nghe thấy nàng bình tĩnh như thường hỏi: “Hiện đã là giờ nào?”

Chỉ là giọng nói có chút khàn.

Tỳ nữ đáp: “Giờ Dậu.”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Chẳng trách nàng thấy trời xám xịt, hóa ra là trời sắp tối!

Lúc tỳ nữ pha trà cho nàng, Phàn Trường Ngọc liếc nhìn mặt bàn trang điểm, cũng may, không chỉ chăn, đệm, gối mềm đều đã thay mới hết, mà cái bàn trang điểm này cũng đã được lau qua…

Nàng không thích chuyện trong phòng bị hạ nhân đụng vào, mỗi lần xong việc đều là Tạ Chinh thu dọn những thứ này.

Sự hỗn loạn lúc bị hắn ấn trước gương trang điểm đêm qua vẫn khiến vành tai nàng nóng bừng, Phàn Trường Ngọc dời mắt đi cho khuất mắt, uống một ngụm trà ấm nhuận giọng, hỏi: “Vương gia đâu?”

Giờ này Tạ Chinh tuyệt đối là đã tan chầu.

“Vương gia về phủ thấy Tướng quân vẫn còn ngủ, ngồi trong phòng một lát đã đi thư phòng.” Tỳ nữ cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu quan sát Phàn Trường Ngọc: “Có cần sai người đến thư phòng báo tin cho Vương gia một tiếng không ạ?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Không cần, đưa Ninh nương qua đây, lại lệnh cho phía chuồng ngựa thắng xe, Thái hậu từ sớm đã nhắc muốn gặp Ninh nương, đêm nay ta đưa Ninh nương vào cung thăm Thái hậu.”

“Hoài Nam Tử – Binh Lược Huấn” có câu: Thực tắc đấu, hư tắc tẩu.*

*Mạnh thì đánh, yếu thì chạy.

Thế giặc toàn thắng, nàng không thể chiến, rút lui là thượng sách.

Tỳ nữ có chút ngẩn ngơ nhìn Phàn Trường Ngọc, “A” một tiếng, rõ ràng cảm thấy Phàn Trường Ngọc ngủ một ngày tỉnh dậy liền trốn vào hoàng cung có chút quái dị.

Phàn Trường Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn tỳ nữ: “Có nghi ngại gì sao?”

Tỳ nữ vội lắc đầu: “Nô tỳ lập tức dặn dò xuống dưới.”

Lúc Tạ Chinh ở thư phòng nhận được tin thì xe ngựa của Phàn Trường Ngọc đã ra khỏi cửa.

Hắn hiếm khi không mặc bộ trường bào tay hẹp thường mặc ngày thường, mà mặc một bộ nho bào màu nhạt, khuôn mặt vốn như ngọc càng thêm vài phần nhã nhặn, chỉ là giữa lông mày vẫn ẩn chứa vài phần lãnh liệt do lâu ngày ở ngôi cao, khiến Tạ Ngũ đi báo tin không khỏi sửng sốt một hồi lâu.

Tạ Chinh đang cầm bút lông chú giải gì đó trên trang sách, nghe vậy chỉ nói: “Nàng ấy cùng Thái hậu tình nghĩa thâm hậu, cứ để nàng ấy đi đi, bản vương qua hai ngày nữa lại đón nàng ấy về.”

Tạ Ngũ cảm thấy, sau khi chủ tử nhà mình phát hiện cuốn binh thư Lý Hoài An chú giải, ngày thứ hai Đại tướng quân liền cảm phong hàn cả ngày không ra khỏi cửa, buổi tối lại đột ngột muốn vào cung thăm Thái hậu, thế nào cũng thấy quái lạ.

Thấy Tạ Ngũ cứ đứng chôn chân ở phía dưới, bút lông trong tay Tạ Chinh hơi khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Tạ Ngũ vội nói: “Không có gì, thuộc hạ xin cáo lui.”

Trong lúc cúi đầu chắp tay, lại thấy dưới chân bàn thư có lót một cuốn sách, nhìn tiêu đề sách, loáng thoáng còn thấy được hai chữ “Hổ Thao”.

Đây chẳng phải là cuốn binh thư Lý Hoài An tặng Đại tướng quân đó sao…

Tạ Ngũ mặt mày đủ màu sắc, giả vờ như không thấy gì, khom người lui ra ngoài.

Lúc này Tạ Chinh mới đặt bút lông xuống gác bút bằng sứ trắng, giơ tay day day trán, nói một câu không rõ ý vị: “Chạy cũng nhanh thật đấy.”

Lại nói Phàn Trường Ngọc sau khi vào cung, ở Từ Ninh Cung của Du Thiển Thiển xơi liền ba bát cơm mới đặt bát xuống.

Trường Ninh lúc ngồi xe ngựa vào cung đã buồn ngủ, đang ngủ ở thiên điện.

Du Thiển Thiển nhìn nàng bộ dạng như bị đói khát lâu ngày này, sững sờ nói: “Nhiếp chính vương ngược đãi muội, không cho muội cơm ăn chắc?”

Phàn Trường Ngọc xua tay, không muốn nói nhiều, chỉ bảo: “Thiển Thiển, ta ở chỗ Từ Ninh Cung của tỷ vài ngày.”

Du Thiển Thiển đương nhiên là đồng ý, nhưng Phàn Trường Ngọc đến đột ngột như vậy, lại còn bộ dạng một ngày chưa ăn cơm, nàng ấy thần sắc quái dị hỏi: “Muội với Nhiếp chính vương cãi nhau à?”

Phàn Trường Ngọc ậm ừ: “Không.”

Không phải cãi nhau, là “đánh nhau”, nàng đánh không thắng.

Chẳng biết Tạ Chinh tên kia đột nhiên phát điên cái gì, để tránh lại sa vào miệng cọp, hai ngày này nàng cứ lánh đi trước là hơn.

Nàng vừa ăn xong có chút nghẹn, tự rót cho mình chén trà ừng ực uống cạn.

Vừa ngửa cổ lên liền bị Du Thiển Thiển phát hiện những dấu vết đậm nhạt trên cổ nàng, Du Thiển Thiển lập tức hiểu ra.

Nàng ấy trêu chọc: “Phàn đại tướng quân của chúng ta trời không sợ đất không sợ, hóa ra là sợ gã hãn phu như hổ như sói trong nhà.”

Phàn Trường Ngọc nhất thời không đề phòng, bị sặc nước trà ho sặc sụa, vất vả lắm mới bình phục lại được, ỉu xìu nói: “Thiển Thiển, tỷ cũng trêu chọc ta.”

Du Thiển Thiển dí tay vào trán nàng: “Ngọc nhi ngốc của ta ơi, vì chút chuyện này mà muội còn trốn đến Từ Ninh Cung của ta, đúng thật là chẳng còn chút uy phong tướng quân nào.”

Phàn Trường Ngọc cầm chén trà, vành tai ửng đỏ, có chút khó mở miệng: “Ta đối phó không lại chàng ấy.”

Du Thiển Thiển lườm nàng một cái: “Hắn muốn thì muội cho à? Nam nhân ấy mà, muội không thể cứ thuận theo hắn, đều ở trên giường rồi, muội muốn huấn luyện hắn thành một con chó thì cũng có vô khối cách.”

Phàn Trường Ngọc vẻ mặt mờ mịt.

Du Thiển Thiển thấy vậy, hận sắt không thành thép ghé tai nàng thầm thì vài câu, Phàn Trường Ngọc cả khuôn mặt đỏ bừng tận mang tai, lắp bắp nói: “Ta có nói lời mềm mỏng rồi mà.”

Nhưng hình như có tác dụng ngược lại, hắn suýt chút nữa không làm gân cốt nàng rã rời ra thì không chịu.

Du Thiển Thiển nhìn quét Phàn Trường Ngọc một lượt, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Với cái eo chó đực của Nhiếp chính vương, dày vò muội thành thế này cũng không có gì lạ.”

Phàn Trường Ngọc vẫn là lần đầu nghe thấy cách nói này, nghĩ một chút đến vòng eo thon gọn săn chắc của Tạ Chinh, mặt đỏ hây hây, trong mắt lộ ra vài phần ngây ngô: “Eo… eo chó đực?”

Trong điện không có người ngoài, Du Thiển Thiển vẫn chột dạ liếc nhìn xung quanh một cái mới nhẹ giọng ho khan hai tiếng nói: “Là một cách nói ở chỗ bọn ta, khen nam nhân có cái eo tốt ấy mà.”

Phàn Trường Ngọc lặng thinh, sức eo của Tạ Chinh… quả thực rất tốt.

Du Thiển Thiển nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Phàn Trường Ngọc, cùng với việc từ miệng Tề Dục biết được nàng hôm nay cáo bệnh nghỉ chầu, suy ngẫm một lát rồi nói với Phàn Trường Ngọc: “Nhiếp chính vương ở chuyện đó đã là kẻ thế mạnh, vậy muội đừng có cứng đối cứng với hắn, nhưng cũng đừng có mềm mỏng quá. Cái trước hắn chỉ muốn khiến muội khuất phục, cái sau… lúc duy nhất muội có thể tỏ ra yếu thế với hắn chính là ở trên giường, hắn sao có thể không ra sức dày vò muội cho được?”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Du Thiển Thiển không biết nghĩ đến chuyện gì, lại ghé tai nàng thầm thì thêm vài câu, Phàn Trường Ngọc “A” một tiếng, đôi mắt sáng ngời mang theo vài phần luống cuống, mặt đỏ càng dữ hơn.

Du Thiển Thiển chống cằm cười híp mắt nói: “Ta thấy, chỉ có thế này mới chế ngự được vị nhà muội thôi.”

Sau đó lại nháy mắt ra hiệu từ trong ngăn kéo lôi ra một cuốn tị hỏa đồ đưa cho nàng: “Cầm lấy mà nghiên cứu, học thêm vài tư thế, ta thấy mấy cuốn hình vẽ này người xưa còn biết chơi hơn cả người thời bọn ta đấy.”

Phàn Trường Ngọc cứ thế ôm cuốn tị hỏa đồ đó bị Du Thiển Thiển đẩy vào thiên điện.

Nàng ngồi bên giường nương theo ánh đèn cung đình lật xem hai trang, dứt khoát nhét cuốn sách vào dưới gối, nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Du Thiển Thiển bị tiếng gậy gộc trong viện làm cho tỉnh giấc, nàng ấy được cung nhân hầu hạ thay váy áo xong, đẩy cửa ra liền thấy Phàn Trường Ngọc một thân trang phục gọn gàng, cầm cây trường côn múa trong viện rít lên từng hồi gió, đâm, gạt, điểm, chẻ, một chuỗi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, thậm chí có không ít tiểu cung nữ đều đứng dưới hành lang, gò má ửng hồng nhìn Phàn Trường Ngọc luyện võ.

Du Thiển Thiển ngáp một cái hỏi: “Dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa?”

Phàn Trường Ngọc thu thế gậy, mái tóc đẫm mồ hôi lòa xòa dán trên trán, một bên là giáp bạc mềm, một bên là cẩm bào trắng ngà mặc chéo kiểu tay áo văn võ, anh khí bức người, ánh mắt phản chiếu ánh ban mai thậm chí còn mang theo chút mê hoặc không tự biết.

Nàng nói: “Ta nghĩ thông suốt rồi, học bao nhiêu thứ cũng không bằng nắm đấm cứng mới hữu dụng, vẫn là luyện võ thực tế hơn.”

Du Thiển Thiển: “…”

Đột nhiên chẳng thấy mê hoặc nữa, vẫn là nha đầu ngốc nghếch đó.

Đúng lúc hôm nay là hưu mộc, bách quan cũng không phải lên chầu sớm.

Tề Dục đến Từ Ninh Cung thỉnh an Du Thiển Thiển mới biết tỷ muội Phàn Trường Ngọc đêm qua đã vào cung, cậu cùng Du Thiển Thiển dùng bữa sáng.

Phàn Trường Ngọc và Du Thiển Thiển tán gẫu chuyện nhà, cậu liền chuyên tâm gắp đủ loại thức ăn vào bát cho Trường Ninh, trực tiếp chất thức ăn trong bát Trường Ninh thành một ngọn núi nhỏ.

Trường Ninh không ngừng và cơm vào miệng, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ thức ăn chất chồng trong bát, cuối cùng sốt ruột càu nhàu: “Đừng gắp nữa! Ăn không hết đâu mà!”

Bé vừa lên tiếng, Phàn Trường Ngọc và Du Thiển Thiển mới dời sự chú ý vào hai đứa nhỏ.

Tề Dục ngồi ngay ngắn, nếu không phải thức ăn trong bát Trường Ninh chất thành núi nhỏ thì gần như không ai biết cậu đã làm gì.

Du Thiển Thiển không khỏi bật cười: “Bảo nhi đăng cơ một năm nay, chỉ có Trường Ninh theo muội vào cung thằng bé mới vui vẻ hơn chút, ta nghĩ là đứa trẻ này quá cô đơn, gánh nặng trên vai lại quá nặng nên mới khiến tính tình ngày càng cô độc, mấy ngày trước còn cùng Thiếu sư bàn bạc muốn chọn cho thằng bé vài thư đồng.”

Du Thiển Thiển nói đến đây bỗng khựng lại, nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Chẳng phải muội còn đang lo chuyện tìm Tây tịch cho Ninh nương sao? Hay là… để Ninh nương vào cung nhé?”

Phàn Trường Ngọc vội nói: “Chọn thư đồng cho Bệ hạ là để theo Công Tôn tiên sinh học quốc sách, sau này san sẻ nỗi lo cho Bệ hạ, Ninh nương tuổi còn nhỏ, tính tình lại nghịch ngợm, ta sợ muội ấy sẽ làm phiền đến Bệ hạ.”

Tề Dục đột nhiên lên tiếng: “Trẫm không thấy phiền.”

Phàn Trường Ngọc có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên liền chạm phải một đôi mắt cún con thành khẩn.

Rõ ràng đã là thiếu niên đế vương, nhưng nhìn người như vậy vẫn toát ra vài phần đáng thương lại cô đơn.