Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 168: Ngoại Truyện 4 – Dỗ Dành



Lượt xem: 11,398 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trường Ninh dùng ngón tay mũm mĩm cầm đôi đũa gỗ mun bịt vàng, nghe vậy lập tức ngừng gặm cái bánh bao thủy tinh trong bát, ngẩng đầu lên hỏi: “Ninh nương lại có thể cùng Bảo Nhi đi học rồi sao?”

Hai năm nay vóc dáng bé đã cao lên một chút, không còn giống khối bột nếp tròn vo từ đầu đến chân như trước nữa, nhưng hai má vẫn còn phúng phính thịt, đôi mắt to đen láy, hàng mi dày dài, có lẽ nhờ thân thể đã được bồi bổ tốt, tóc của bé cũng đen và mượt hơn xưa, búi tóc có thể tết đủ kiểu, càng trông càng giống một búp bê tuyết đáng yêu.

Phàn Trường Ngọc dùng khăn tay lau vết canh bên khóe miệng bé, nói: “Không được gọi bừa như thế nữa, phải gọi là Bệ hạ.”

Trường Ninh thè lưỡi, nhanh chóng đổi miệng: “Ninh nương có thể cùng Bệ hạ đi học không?”

Du Thiển Thiển cười nói: “Muội xem, Ninh nương cũng muốn vào cung cùng Bảo Nhi học hành mà, để Ninh nương cô đơn một mình nghe mấy lão học cứu kia giảng bài, chi bằng để con bé vào cung, cùng Bảo Nhi có bạn có bè. Sau này muội cùng Nhiếp chính vương lên triều thì cứ đưa Ninh nương đến Sùng Văn Điện, đợi các người bãi triều, nghị chính xong xuôi thì vừa lúc đón Ninh nương về nhà.”

Dưới sự khuyên nhủ của Du Thiển Thiển, lại thêm Tề Dục và Trường Ninh cứ tha thiết nhìn mình, Phàn Trường Ngọc trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hiện giờ Trường Ninh và Tề Dục đều còn nhỏ, để Trường Ninh làm bạn học cũng không phải chuyện gì quá phận, đợi hai năm nữa, nàng với tư cách là Đại tướng quân rốt cuộc cũng phải điều động ra biên cảnh, khi đó Trường Ninh đa phần cũng phải theo nàng rời kinh.

Vừa được nàng đồng ý, sau khi dùng xong bữa sáng, Tề Dục đã chủ động đề nghị dẫn Trường Ninh đi tham quan Sùng Văn Điện trước, Du Thiển Thiển không yên tâm về hai đứa trẻ, bèn phái ma ma đắc lực bên cạnh đi theo chăm sóc Trường Ninh, còn mình thì tiếp tục cùng Phàn Trường Ngọc ở Từ Ninh cung tán gẫu chút chuyện nhà.

Trường Ninh không phải lần đầu vào cung, nhưng lại là lần đầu đến Sùng Văn Điện – nơi thiếu niên thiên tử nghe giảng và xử lý chính vụ.

Bé nhìn đại điện vàng son lộng lẫy nhưng lại trang nghiêm túc mục kia, cùng với cung nhân hai bên đang tươi cười hầu hạ, có chút sợ người lạ mà siết chặt nắm tay nhỏ.

Tề Dục phát hiện ra, bèn bảo cung nữ thái giám đi cùng ra ngoài chờ, tự mình dẫn Trường Ninh tham quan Sùng Văn Điện, nói: “Công Tôn tiên sinh tính tình rất tốt, bài giảng cũng ngắn dễ hiểu, ngươi đến học không cần sợ ông ấy…”

Trường Ninh mặc một bộ váy nhu màu hồng nhạt, trên búi tóc cũng thắt dải lụa cùng màu, giống như một quả đào béo thành tinh cứ tung tăng chạy theo sau Tề Dục, nghe vậy lập tức đáp: “Ta mới không sợ Công Tôn thúc thúc! Công Tôn thúc thúc thích ta lắm!”

Tề Dục nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói: “Mẫu hậu còn muốn chọn vài đứa trẻ cùng lứa trong số nhi tử của các đại thần trong triều để làm bạn học cho trẫm. Nếu bọn họ ức hiếp ngươi, ngươi đừng sợ, trẫm sẽ trút giận cho ngươi.”

Trường Ninh lại “a” một tiếng, ánh mắt rơi vào chiếc bàn dài duy nhất trong điện có chạm khắc hoa văn rồng vàng, giơ một ngón tay mũm mĩm chỉ vào đó nói: “Nhưng ở đây chỉ có một cái bàn.”

Trước kia bé và Bảo Nhi ở Tiến Tấu viện đều cùng viết chữ đọc sách trên một chiếc bàn thấp, giờ thêm vài người nữa, cái bàn kia dù lớn thật nhưng cũng không ngồi hết được nha?

Tề Dục nói: “Đến lúc đó phủ Nội vụ sẽ sắm thêm vài chiếc bàn thấp nữa.”

Trường Ninh nhăn mặt suy nghĩ rồi nói: “Vậy ta vẫn muốn dùng chung một bàn với ngươi!”

Hai người bọn họ mới là bạn tốt nhất!

Tề Dục có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Không được.”

Trong đôi mắt đen láy của Trường Ninh hiện rõ vẻ thất vọng: “Tại sao chứ?”

Tề Dục nói: “Đó là long án, chỉ có trẫm mới được dùng.”

Khuôn mặt nhỏ của Trường Ninh xị xuống: “Ta cũng không được dùng sao?”

Tề Dục lắc đầu.

Trường Ninh mân mê góc áo, cúi đầu lẩm bẩm nhỏ xíu: “Đồ hẹp hòi… không cho dùng thì thôi…”

Rõ ràng lúc trước cái gì hai người cũng chia đôi mà.

Tề Dục nghe ra trong giọng nói của bé đã ẩn hiện chút nghẹn ngào, nhìn lại lần nữa, hốc mắt bé quả nhiên đã đỏ lên như màu áo hồng đào bé đang mặc.

Cậu không biết làm sao lại khiến bé khóc, có chút luống cuống giải thích: “Ngươi cũng sẽ có một chiếc bàn của riêng mình, không cần phải dùng chung với người khác nữa.”

Dừng một chút, cậu lại nói: “Lúc không có người, cũng có thể cùng trẫm dùng chung long án.”

Trường Ninh dùng cái tay múp míp quẹt khóe mắt: “Vậy lúc không có người, ta còn có thể gọi ngươi là Bảo Nhi không? Gọi ngươi là Bệ hạ, ngươi hình như không còn là Bảo Nhi nữa luôn.”

Tâm tính trẻ con vốn thuần khiết, đối với sự thay đổi thái độ của người ngoài dành cho mẫu tử Du Thiển Thiển, nhận thức của bé vẫn luôn chậm chạp.

Bé đã lớn ngần này, chỉ có mỗi một người bạn chơi cùng này thôi, lúc bị bắt cóc đến Tùy gia, chính là Bảo Nhi bảo vệ bé.

Sau này Bảo Nhi theo bọn họ vào kinh, bé biết mẫu thân Bảo Nhi bị người xấu bắt đi, có thứ gì tốt bé đều chia cho cậu một nửa.

Đột nhiên mọi thứ đều phải nói quy củ, trở nên xa lạ, Trường Ninh không quen chút nào.

Tề Dục nhìn bé một hồi mới nói: “Có thể, nhưng ngươi phải gọi trẫm là Bảo Nhi ca ca.”

Đầu óc Trường Ninh xoay chuyển cực nhanh, lập tức trợn tròn đôi mắt đen như hạt nho: “Ngươi muốn chiếm hời của ta, ta là tiểu cô cô của ngươi đấy!”

Hai đứa trẻ đấu khẩu chẳng đi đến kết quả gì, trước khi đám tiểu tử làm bạn học được tuyển lên, Trường Ninh đã vào Sùng Văn Điện nghe giảng trước.

Hai ngày sau, giữa lúc Công Tôn Ngân nghỉ giải lao, đang uống trà thấm giọng thì thấy ấu đế bưng từ trong chậu đồng ướp lạnh ra từng đĩa bánh ngọt kiểu dáng khác nhau, bày hết trước mặt Trường Ninh…

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Công Tôn Ngân sặc trà, ho liên hồi.

Bàn tay mũm mĩm của Trường Ninh vừa cầm một miếng bánh hạnh nhân, nghe tiếng liền mở to đôi mắt rõ đen trắng nhìn sang đầy quan tâm: “Công Tôn tiên sinh bị sặc sao? Tiên sinh uống chậm thôi ạ!”

Công Tôn Ngân xua tay: “Không sao, không sao.”

Trường Ninh cực kỳ biết yêu già quý trẻ mà đứng dậy, cầm miếng bánh hạnh nhân đó lạch bạch chạy đến trước mặt Công Tôn Ngân, đưa cho hắn ta: “Tiên sinh cũng ăn đi!”

Sắc mặt Công Tôn Ngân lập tức càng thêm vi diệu.

Nghĩ đến hành động của Phàn Trường Ngọc ở Văn Uyên Các ngày trước, lúc này chỉ cảm thấy hai tỷ muội nhà này đúng là ruột thịt mà.

Vừa lúc tiểu thái giám canh giữ bên ngoài vào bẩm báo, nói Nhiếp chính vương đến đón tỷ muội Hoài Hóa Đại tướng quân về nhà.

Công Tôn Ngân lập tức nhìn Trường Ninh với vẻ kỳ quái: “Ngươi và a tỷ ngươi hai ngày nay đều ở lại trong cung sao?”

Trường Ninh đáp giòn tan: “Đúng vậy ạ!”

Vẻ mặt Công Tôn Ngân càng thêm quái dị.

Đợi đến khi Tạ Chinh bước vào điện, hắn ta chưa nói mà môi đã nhếch lên, cười một nụ cười phải nói là như gió xuân.

Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, tên nhãiTạ Cửu Hành này chắc chắn là đã xảy ra xích mích với vị tướng quân phu nhân kia rồi!

Tạ Chinh trực tiếp phớt lờ hắn ta, chỉ hơi gật đầu vái Tề Dục: “Gặp qua Bệ hạ.”

Tề Dục lập tức nói: “Nhiếp chính vương mau mau miễn lễ.”

Trường Ninh không biết những chuyện của người lớn, vẫn cứ tưởng Phàn Trường Ngọc đưa mình vào cung là để chơi, cũng ngọt ngào gọi một tiếng “Tỷ phu”.

Tạ Chinh mặt không đổi sắc nói: “Nội tử trước đó nói đưa âu muội vào cung bầu bạn với Thái hậu vài ngày, thần hôm nay đến đón nội tử về nhà.”

Tề Dục nhíu đôi lông mày nhỏ nói: “Nhiếp chính vương đến không đúng lúc rồi. Mẫu hậu nhận lời mời của An Thái hoàng thái phi, xem mắt phò mã cho Hoàng cô nãi nãi, đặc biệt sai người tổ chức một trận mã cầu ở Tây Uyển. Vì Hoàng cô nãi nãi cũng xuống sân đánh cầu, sợ xảy ra sơ suất gì nên đã mời Phàn cô cô cùng sang đó.”

Vừa nghe lời này, mặt của hai nam nhân trong điện đều xanh mét, chỉ là sắc mặt Công Tôn Ngân xanh triệt để hơn, nụ cười gió xuân kia cứng đờ ngay khóe miệng.

Đã là xem mắt phò mã cho Đại trưởng công chúa, vậy thì hôm nay trên sân mã cầu ở Tây Uyển chắc chắn là đám thiếu niên lang tài tuấn đều tụ tập đông đủ, thậm chí không ít quý nữ chưa xuất giá cũng có thể mượn cơ hội này chọn lấy một lang quân như ý.

Tạ Chinh liếc nhẹ Công Tôn Ngân đang cứng đờ, chắp tay nói: “Như vậy, thần cũng đến Tây Uyển góp vui.”

Tề Dục tuổi còn nhỏ, chưa thể trực tiếp trị quốc, nhiều chính vụ đều là Tạ Chinh cùng các đại thần bàn bạc xong, đưa ra quyết sách rồi mới giao cho Tề Dục xem qua, để cậu học cách xử lý chính vụ.

Tạ Chinh trăm công nghìn việc, tin tức Thái hậu muốn xem mắt phò mã cho Đại trưởng công chúa mà tổ chức mã cầu tự nhiên cũng không lọt đến tai hắn.

Sau khi hắn bước ra khỏi Sùng Văn Điện, Công Tôn Ngân cũng chắp tay với Tề Dục: “Bệ hạ, bài học hôm nay giảng đến đây thôi. Câu ‘Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi; duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung’ trong Thượng Thư – Đại Vũ Mô, Bệ hạ có thể tự mình suy ngẫm ý nghĩa, ngày mai cho vi thần biết kiến giải của Bệ hạ. Còn Trường Ninh cô nương, hãy chép nắn nót câu này năm lần là được, nếu cũng có kiến giải thì ngày mai có thể cùng cho ta biết.”

Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, Tề Dục thì ung dung gật đầu theo lễ nghi đế vương: “Trẫm ghi nhớ rồi.”

Sau khi Công Tôn Ngân cáo lui, Trường Ninh quay đầu hỏi Tề Dục ngay: “Bảo Nhi Bảo Nhi, ngươi đã thấy đánh mã cầu bao giờ chưa?”

Tề Dục do dự một chút, vẫn lắc đầu: “Chưa từng.”

Mắt Trường Ninh sáng rực: “Chúng ta cũng đi xem đi! A tỷ của ta và cô nãi nãi của ngươi đều xuống sân đánh mã cầu đó!”

Tề Dục nhìn đề bài Công Tôn Ngân để lại, khẽ nhíu mày, việc đưa ra kiến giải cho câu nói này đối với cậu lúc này vẫn còn khá khó khăn, muốn nói năng có chiều sâu thì không khỏi phải tốn công đọc thêm sách vở khác.

Cậu chần chừ một thoáng rồi vẫn gật đầu: “Vậy trẫm sai người chuẩn bị xe ngựa đến Tây Uyển.”

Trường Ninh lập tức vui đến mức híp cả mắt lại, lời hay ý đẹp ngọt như rót mật cứ thế tuôn ra: “Ta biết ngay Bảo Nhi huynh là tốt nhất mà, ngoài a tỷ ra thì chỉ có huynh là tốt với ta nhất thôi!”

Đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại của Tề Dục cứ thế giãn ra dưới mớ lời khen hoa mỹ của Trường Ninh.

Từ khi cậu lên ngôi, dường như ai đối với cậu cũng khác đi, cậu không còn là Du Bảo Nhi nữa, mà chỉ là “Bệ hạ” cô độc ngồi trên đài cao, ngày đêm phải học rất nhiều thứ, gánh vác cả giang sơn Đại Dận.

Nhưng vẫn còn một người, không muốn gọi cậu là Bệ hạ, mà mong cậu là “Du Bảo Nhi”, cũng không cảm thấy vì cậu thành Hoàng đế rồi thì giữa bọn họ nên khác đi so với trước kia.

Tề Dục rất vui.

Ít nhất là trước mặt bé mũm mĩm đã cùng mình đi suốt quãng đường từ huyện Thanh Bình đến đây, cậu không cần lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng bày ra cái uy nghi của một đế vương.

Tây Uyển có mã trường lớn nhất hoàng gia, lúc này trên đài cao ngoài sân đã là một dải lụa là trâm vàng lấp lánh, ngồi đầy các mệnh phụ và quý nữ.

Chính giữa là lọng hoa che rực rỡ, có Kim ngô vệ cầm kiếm đứng gác, chính là khu vực chỗ ngồi dành riêng cho hoàng gia, tầm nhìn cũng là tốt nhất trên toàn bộ đài cao.

Phàn Trường Ngọc mặc một thân võ phục gọn gàng ngồi bên phải Du Thiển Thiển, Đại trưởng công chúa Tề Xu ngồi bên trái Du Thiển Thiển, ba người tuổi tác không chênh lệch nhiều, thoạt nhìn đều là mây tóc mặt hoa, mỗi người một vẻ đẹp, chỉ là Du Thiển Thiển tuổi còn trẻ đã là Thái hậu, hôm nay lại là đại sự nên mặc địch y màu sắc hơi đậm, kiểu dáng có phần già dặn.

Tề Xu hôm nay đến để xem mắt phò mã, trang điểm lộng lẫy, giữa trán vẽ hoa điền tinh xảo, tóc búi cao, một thân cung trang màu hải đường khoác ngoài lớp váy sa thêu chỉ vàng, ung dung xinh đẹp cao quý.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Phàn Trường Ngọc khi ngồi cùng một chỗ với đóa hoa mẫu đơn phú quý nhất Đại Dận này lại không hề bị lấn át phân nào.

Nàng vào triều cũng đã hơn một năm, các quan viên lớn nhỏ trong triều hầu như đều đã thấy nàng.

Nhưng ngày thường, chẳng ai cảm thấy nàng có liên quan gì đến hai chữ “tuyệt sắc”, lời khen dành cho nàng nhiều nhất trong triều chính là “dũng mãnh phi thường”, “oai hùng”.

Phải đến khi nàng lọt vào giữa đám mỹ nhân như hôm nay, mới khiến người ta chợt nhận ra dung mạo nàng dường như cũng vô cùng xuất chúng.

Ngũ quan hài hòa khiến nàng không có vẻ sắc sảo, ngược lại mang một nét đẹp đại khí, đôi mày dài hiên ngang càng thêm vài phần anh khí, tuy mắt hạnh nhưng không đa tình lãng mạn, mà toát ra vẻ điềm tĩnh và kiên định, giống như con thuyền lớn ngoài khơi đã thả neo thật sâu, mặc cho bao nhiêu mưa gió bão bùng cũng không lay chuyển được nàng nửa phân.

Đến mức không ít quý nữ chẳng thèm nhìn đám thiếu niên lang đang cưỡi ngựa đuổi bóng dưới sân nữa, dùng quạt tròn che nửa mặt, rướn người lén lút quan sát Phàn Trường Ngọc đang ngồi trên đài cao.

Quay đầu lại không quên thì thầm với bạn đi cùng: “Xong rồi xong rồi, ta thấy Hoài Hóa Đại tướng quân còn anh khí hơn cả đám công tử ca bên dưới, trận mã cầu này nhìn không đẹp bằng Đại tướng quân!”

Quý nữ đi cùng cũng kêu rên khe khẽ: “Đời này ta chắc không gả được cho lang quân như Nhiếp chính vương rồi, vậy gả cho một phu quân như Đại tướng quân được không!”

Phàn Trường Ngọc hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này, chỉ nhận ra không ít người đang nhìn mình, nàng không rõ lý do nên cứ để mặc họ quan sát, bản thân vẫn bất động như núi.

Sau khi trận mã cầu này kết thúc, Du Thiển Thiển hỏi Tề Xu: “Công chúa có thấy chàng trai nào nổi bật không?”

Tề Xu khẽ lắc quạt tròn, vẻ mặt thờ ơ lắc đầu: “Nhìn bọn họ còn không bằng nhìn A Ngọc nữa!”

Du Thiển Thiển liền cười nói: “Trận sau có cháu của Thẩm Quốc công là Thẩm Thận, nghe nói thời thiếu niên cũng là một nhân vật lẫy lừng ngang hàng với Nhiếp chính vương, công chúa hãy nhìn cho kỹ xem.”

Chính lúc này, phía khu vực chỗ ngồi của tân khách nam bên kia truyền đến một đợt xôn xao không nhỏ, nhưng nhanh chóng bình lặng trở lại.

Du Thiển Thiển hỏi người bên dưới: “Có chuyện gì thế?”

Kim ngô vệ đi xem tình hình rồi về bẩm báo: “Bẩm Thái hậu nương nương, là Nhiếp chính vương và Thiếu sư cũng đến xem mã cầu.”

Du Thiển Thiển lập tức trêu chọc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái.

Đáng tiếc là phía bên họ cách khán đài nam khá xa, ở giữa lại ngăn cách bởi biển người mênh mông, không nhìn rõ bên kia là cảnh tượng thế nào.

Tề Xu đột nhiên đứng dậy nói: “Thẩm Thận có ở đây à, vậy ván này bản cung cũng xuống.”

Nhìn thấy Tề Xu trực tiếp dẫn mấy cung nữ đi theo xuống thay đồ, Du Thiển Thiển có chút ngỡ ngàng nói với Phàn Trường Ngọc: “Công chúa thực sự nhìn trúng lang quân Thẩm gia sao?”

Phàn Trường Ngọc cũng mờ mịt không hiểu gì.

Nhưng nàng hôm nay được mời đến giúp đỡ, vốn là để bảo vệ Tề Xu một chút khi nàng ta xuống sân, Tề Xu muốn đánh trận này, Phàn Trường Ngọc tự nhiên cũng phải đi theo.

Lúc nàng cùng Tề Xu đi thay trang phục thống nhất, đi ngang qua khu ngồi của nam giới, rất dễ dàng nhìn thấy Tạ Chinh đang một mình chiếm lấy vài ghế.

Sau khi hắn ngồi xuống, các chỗ ngồi xung quanh một vòng trừ Công Tôn Ngân ra thì không còn ai khác dám đặt mông, quả thực vô cùng bắt mắt.

Tề Xu rời đi rầm rộ như thế, Tạ Chinh tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Phàn Trường Ngọc khựng lại một nhịp.

Nàng… nàng đây là lần đầu thấy Tạ Chinh mặc nho bào màu trắng tuyết!

Thanh tuyển đoan nhã, công tử vô song.

Cứ như thể đôi bàn tay kia chưa từng cầm đao thương, mà chỉ nên dùng để cầm bút cầm sách.

Rõ ràng không chỉ có nàng bị làm cho kinh ngạc, các quý nữ và lang quân trên khán đài cũng vô cùng chấn động, chỉ là e ngại uy thế của Nhiếp chính vương trong triều nên không ai dám nhìn thẳng vào hắn, đều chỉ lén lút quan sát như kẻ trộm.

Phàn Trường Ngọc thậm chí còn nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.

“Nhiếp chính vương sao lại mặc một thân nho bào nhã nhặn thế kia?”

“Chứ còn gì nữa, lúc nãy Nhiếp chính vương đi về phía này, ta còn tưởng là Thiếu sư đấy!”

“Suỵt, nghe nói Hoài Hóa Đại tướng quân hai ngày không về Tạ phủ rồi, ta nghe nói đấy nhé, người Đại tướng quân luôn thầm mến là Thiếu sư, chỉ là Nhiếp chính vương xin chỉ quá nhanh, Đại tướng quân bất đắc dĩ mới gả cho. Giờ ước chừng là sống không nổi nữa, Nhiếp chính vương học theo cách ăn mặc của Thiếu sư, tám phần là để níu kéo Đại tướng quân!”

Phàn Trường Ngọc bước chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa là ngã sấp mặt tại chỗ.

[Lời tác giả]

Mới đầu, Công Tôn (vui sướng khi người khác gặp họa): Vợ của tên Tạ cẩu chạy mất rồi!

Chưa đầy ba phút sau…

Tạ Chinh: (Nhìn chòng chọc)

Công Tôn (Không cười nổi nữa): … Ồ, hóa ra là vợ của ta không còn nữa…