Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 18: Ác Bá Chính Hiệu



Lượt xem: 11,386 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Mặt trời lên cao, những giọt nước từ lớp băng dưới mái hiên nhỏ xuống thành từng chuỗi.

Bảy tám tên hán tử mặt đầy thịt ngang ngược gạt phăng đám tôi tớ và người bán hàng rong cản đường, hùng hổ tiến về phía cửa tiệm của Phàn Trường Ngọc, tên cầm đầu có gương mặt chữ điền, để râu ngắn, tướng mạo vô cùng hung dữ, nhưng khi đi lại thì chân có chút khập khiễng.

Đó chính là Kim gia, tên đầu sỏ của đám tay chân sòng bạc đã năm lần bảy lượt đến nhà Phàn Trường Ngọc gây sự.

“Lão tử phải xem thử là kẻ nào to gan lớn mật dám làm ăn trên con phố này mà không biết điều nộp tiền hiếu kính cho lão…”

Vừa nhìn thấy Phàn Trường Ngọc đang khoanh tay đứng trước cửa tiệm, nửa câu sau của Kim gia nghẹn bặt trong cổ họng, mấy tên lâu la đi sau lưng hắn ta từng bị Phàn Trường Ngọc đánh cho tơi tả cũng đồng loạt biến sắc.

Cái chân không què của bọn chúng bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ.

Đôi phu thê này ra tay kẻ sau còn độc hơn kẻ trước, không biết hôm nay cái chân còn lại có bị đánh gãy ở đây luôn không?

Mấy tên lâu la không tự chủ được mà kéo lê cái chân què lùi lại nửa bước.

Đám đồ tể ở các tiệm lân cận thấy bọn chúng người đông thế mạnh, mà Phàn Trường Ngọc chỉ là thân nữ nhi, không khỏi lo lắng thay cho nàng, duy chỉ có Quách đồ tể ở đối diện là vẫn lộ vẻ mặt đắc ý khi thấy người khác gặp họa.

Trên mặt Kim gia khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười nịnh nọt: “Phàn… Phàn đại cô nương? Tiệm này là do ngài mở sao?”

Đám đông vây xem chứng kiến cảnh này không khỏi có chút há hốc mồm.

Diễn biến này… dường như có gì đó không đúng?

Phàn Trường Ngọc thuận tay cầm lấy cây gậy gỗ sau cánh cửa, đám du côn lập tức lộ vẻ kinh hoàng, sợ hãi đồng loạt lùi lại.

Kim gia dẫn đầu càng liên tục xua tay: “Hiểu lầm! Phàn đại cô nương, thật sự là hiểu lầm! Bọn ta mà biết tiệm này do ngài mở thì nào dám bất kính?”

Quách đồ tể ở phía đối diện trợn tròn mắt đến mức suýt rơi ra ngoài, dường như ông ta không thể ngờ được đám lưu manh này lại sợ Phàn Trường Ngọc đến mức ấy.

Phàn Trường Ngọc lạnh lùng nhìn Kim gia, cây gậy dài trong tay chỉ vào đống gạch lò bị đập phá trước cửa tiệm: “Các ngươi đập?”

Trời đông giá rét mà trên trán Kim gia lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn ta dùng tay áo lau loạn xạ, liên thanh nói: “Bọn ta cũng là nhận tiền của người ta thì làm việc cho người ta thôi, bọn ta sửa lại cho ngài ngay đây! Sửa lại ngay!”

Dứt lời, hắn ta vội vàng nháy mắt với mấy tên lâu la phía sau, đám tiểu lâu la đó nhìn thấy cây gậy dài trong tay Phàn Trường Ngọc là đã run rẩy, không muốn trải qua cảm giác bị đánh đến mức nôn cả cặn cơm ra ngoài lần nữa, bèn run cầm cập tiến lên bắc lại lò.

Trong lòng Phàn Trường Ngọc không khỏi có chút ngạc nhiên, nàng vốn tưởng bọn chúng thực sự đến thu tiền bảo kê, không ngờ đằng sau còn có nội tình này.

Nàng trực tiếp hỏi Kim gia: “Kẻ nào sai khiến các người đến tiệm của ta gây chuyện?”

“Phàn đại cô nương, chuyện này…” Kim gia lộ vẻ khó xử, bọn chúng nhận tiền làm việc, đương nhiên vẫn phải giữ kín miệng lưỡi.

Phàn Trường Ngọc xoay ngược gậy dài, mũi gậy chỉ thẳng vào yết hầu Kim gia, Kim gia còn chưa kịp phản ứng đã thấy cây gậy trực chỉ tử huyệt của mình, mồ hôi lạnh trên thái dương kết thành hạt rơi xuống, hắn ta không màng đến quy tắc nghề nghiệp gì nữa, lắp bắp khai ra: “Là… là chưởng quầy của tiệm thịt kho Vương ký ở phố chính.”

Phàn Trường Ngọc khẽ cau mày, nàng và chưởng quầy Vương ký kia vốn không quen biết, tiệm của hai nhà cách nhau mấy con phố, chẳng ai ảnh hưởng đến ai, việc buôn bán món kho của nàng mới bắt đầu được vài ngày, không đến mức khiến đối phương phải làm đến nước này.

Nàng lập tức quát: “Nói láo! Ta và Vương chưởng quầy không oán không thù, cớ sao ông ta lại sai các người đến đập tiệm của ta?”

Kim gia vội vàng nói: “Những lời ta nói đều là thật, ngày hôm qua tiểu nhị của tiệm Vương ký đích thân mang tiền đến tìm bọn ta.”

Chân mày Phàn Trường Ngọc càng nhíu chặt hơn, thấy mấy tên lâu la đã dùng đất sét xây lại gạch trên lò, người vây xem cũng ngày một đông, nàng nghĩ dù sao cũng không thể để việc kinh doanh bị trì hoãn, bèn thu gậy lại.

Kim gia còn chưa kịp thở phào thì lại bị Phàn Trường Ngọc sai bảo: “Ngươi, nhóm lửa lên, hơ khô lò trước cho ta, còn mấy người các ngươi, ra giếng ở đầu phố gánh mấy thùng nước về đây.”

Nàng kho thịt ngay tại cửa sạp nên đương nhiên cần chuẩn bị nước, nhưng sáng nay vì giải quyết chuyện lò bị đập, nàng vẫn chưa kịp đi gánh nước.

Đã trì hoãn mất nửa buổi sáng, giờ mà tự mình làm từng việc thì e là không kịp, chi bằng sai bảo đám lao động có sẵn đã làm mất thời gian của nàng này.

Mấy tên tiểu lâu la cũng không ngờ mình lại có ngày bị người khác sai khiến như vậy, đứng ngây ra tại chỗ, bị ánh mắt của Phàn Trường Ngọc quét qua, bọn chúng không dám chần chừ nửa khắc, vội vàng cầm thùng đi gánh nước.

Đám du côn vừa đi, những người qua đường không hiểu chuyện đang đứng xem quanh tiệm Phàn gia nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nên đều tản ra làm việc của mình.

Chỉ có hàng xóm láng giềng chứng kiến Phàn Trường Ngọc trực tiếp sai bảo đám lưu manh làm xằng làm bậy kia thì suýt chút nữa rơi cả cằm, nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một kẻ quái dị.

Phàn Trường Ngọc chẳng hề để tâm, nàng thấy Kim gia cứ chôn chân trước cửa tiệm khiến khách không dám vào mua thịt, bèn vội vàng xua hắn ta sang một bên: “Ngươi đứng dịch ra kia, đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Lát nữa ta bán xong thịt hôm nay, ngươi đi cùng ta đến tiệm Vương ký một chuyến, ta phải đi đòi lại công đạo. Nếu ngươi dám nói lời lừa gạt ta…”

Ánh mắt nàng quét qua cái chân còn lại của Kim gia: “Ta sẽ đánh gãy luôn cái chân này của ngươi!”

Kim gia nhớ lại ánh mắt âm lãnh và cú gậy tàn nhẫn của nam nhân ngày hôm đó, cái chân chưa lành hẳn lại truyền đến một cơn đau thấu xương, hắn ta tái mặt, vội vàng lắc đầu: “Kim lão Tam ta có lừa ai cũng không dám lừa Phàn đại cô nương!”

Thấy hắn ta sợ hãi đến mức này, Phàn Trường Ngọc tuy vẫn giữ bộ mặt hung dữ nhưng trong lòng không khỏi thầm thắc mắc, rốt cuộc người kia đã đánh bọn chúng tàn nhẫn đến mức nào thế? Nàng chỉ nói một câu đánh gãy chân thôi mà đã dọa hắn ta thành ra thế này.

Mấy tiểu lâu la nhanh chóng gánh nước về, Phàn Trường Ngọc sợ bọn chúng bỏ thứ gì vào nước nên đưa cho mỗi tên một cái gáo, bắt bọn chúng tự múc nước trong thùng của mình uống một ngụm, sau đó mới yên tâm dùng nước đó rửa chỗ thịt lợn cần kho.

Riêng nước để cho vào nồi kho thì trong chum nước của tiệm vẫn còn lại từ ngày hôm qua.

Nồi lớn vừa bắc lên, hương thơm của món kho lại bắt đầu bay khắp phố.

Những người hôm qua đến tiệm Phàn Trường Ngọc xếp hàng dài mà không mua được, hôm nay đặc biệt đến sớm, cuối cùng cũng mua được thịt.

Tuy nhiên, đại đa số mọi người nhìn thấy đám người Kim gia đang ngồi xổm với vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay bên cạnh tiệm, vẫn là không dám tiến lên mua đồ.

Bọn họ mặt mày dữ tợn, dù có đang tỏ vẻ ngậm đắng nuốt cay thì trông vẫn hung thần ác sát như cũ.

Phàn Trường Ngọc cũng nhận ra điều này, để đám người này không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, đúng lúc mẻ thịt kho đầu tiên sắp bán hết, nàng sang tiệm thịt lân cận mua thêm sáu cái đầu lợn và ba thùng lòng, phát cho mỗi người một cái đầu lợn, bắt bọn họ nhổ sạch lông lợn, lại bắt mấy người còn lại rửa lòng lợn ngay dưới mi mắt mình.

Bọn họ cúi đầu làm việc, khách đến mua thịt tự nhiên sẽ không chú ý đến những khuôn mặt hung ác kia nữa.

Phàn Trường Ngọc vừa thái thịt kho cho khách vừa làm giám sát, hễ thấy ai làm ăn gian dối hoặc rửa không sạch, nàng liền dùng gậy chọc tới: “Chỗ đầu lợn này vẫn còn lông đây! Lòng già phải xát tro bếp rồi bóp lại một lần, rửa sạch rồi dùng rơm cọ từ đầu đến cuối cho ta!”

Quả thực so với ác bá còn ác hơn ba phần.

Đám lưu manh run lẩy bẩy, thầm hối hận sao vận khí mình lại đen đủi đến thế, lại đi chọc vào vị nãi nãi này.

Phàn Trường Ngọc như có thuật đọc tâm, đanh mặt nói: “Làm sai chuyện thì phải chịu phạt, nếu không các người coi vương pháp là cái gì?”

Cả đám rụt cổ như chim cút, liên tục gật đầu vâng dạ.

Thấy thái độ nhận lỗi của bọn họ khá tốt, lúc rảnh rỗi Phàn Trường Ngọc mới hỏi một câu: “Các ngươi không phải làm việc ở sòng bạc sao, sao chỗ nào cũng thấy mặt vậy?”

Nhắc đến chuyện này, đám lưu manh đều có chút ngượng ngùng.

Kim lão Tam trầm giọng nói: “Huynh đệ bọn ta đã không còn làm ở sòng bạc nữa.”

Phàn Trường Ngọc không khỏi lấy làm lạ, hỏi tại sao.

Một tên lưu manh ôm đầu lợn lầm bầm: “Bọn ta theo Tam ca đến sòng bạc làm tay chân thực chất cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, lần này mãi không đòi được nợ cho sòng bạc, nếu thật sự chặt tay của Phàn Đại mang về giao nộp thì sòng bạc cũng không chịu, huống hồ bọn ta đòi nợ bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thực sự khiến ai phải thiếu tay thiếu chân cả, sau đó chân lại bị đánh bị thương… nên bị sòng bạc đuổi đi rồi…”

Phàn Trường Ngọc nhíu mày: “Chẳng phải các ngươi vẫn đang đi thu tiền bảo kê khắp phố đó sao?”

Kim lão Tam thở dài: “Tiền bảo kê này đâu phải bọn ta thu được là của bọn ta đâu, bọn ta cũng chỉ là thu hộ người khác thôi.”

Thấy Phàn Trường Ngọc dường như không hiểu ý mình, hắn ta nói thẳng: “Bọn ta có thể ngang nhiên đi đòi tiền thương lái như vậy, chắc chắn phải có quan phủ bên kia nhắm một mắt mở một mắt mới được. Phía trên có người che chở, có xảy ra chuyện gì thì mới có người lo liệu. Tiền thu được, phần lớn đương nhiên là mang đi hiếu kính các vị quan lão gia rồi.”

Gương mặt Phàn Trường Ngọc sa sầm xuống, hồi lâu không nói gì.

Kim lão Tam vội vàng nói thêm: “Nhưng con phố này trước đây vốn không có ai đến thu tiền bảo kê cả, nếu sớm biết tiệm của Phàn đại cô nương ở đây, bọn ta nào dám đến…”

Trong lòng Phàn Trường Ngọc phủ một lớp sương mù, nàng đột ngột hỏi: “Con phố này bắt đầu thu từ khi nào?”

Kim lão Tam nghĩ ngợi rồi đáp: “Chính là tháng trước.”

Đôi lông mày của Phàn Trường Ngọc càng nhíu chặt hơn, phụ mẫu nàng cũng gặp nạn sơn phỉ qua đời vào tháng trước, liệu giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào không?

Nhưng vừa mới liên tưởng, nàng đã tự mình phủ nhận, phụ thân nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại có võ nghệ đầy mình, không đến mức sống ở trấn Lâm An mười mấy năm mà đột nhiên lại bị người ta nhắm vào rồi gặp nạn.

Phàn Trường Ngọc thu lại suy nghĩ, vẫn giữ khuôn mặt hung dữ nói với đám người Kim lão Tam: “Đường đường là nam nhi bảy thước, làm gì không làm lại đi làm cái nghề lưu manh du côn này!”

“Bọn ta sửa! Bọn ta sửa! Sau này nhất định sẽ làm người tử tế!”

Cả đám hễ thấy nàng nổi giận là lại run rẩy như chim cút rụt cổ.

Lúc này Phàn Trường Ngọc mới không phát tác nữa, hôm nay những việc nặng nhọc đều có người làm, nàng hiếm khi được thảnh thơi.

Danh tiếng đồ kho Phàn gia đã vang xa, việc làm ăn hôm nay của nàng còn tốt hơn cả hôm qua, chưa đến buổi trưa, số thịt mang từ nhà đến và số thịt tươi vừa kho xong đều đã bán hết sạch, trứng kho trong tiệm cũng không còn một quả, nàng còn sai một tên lưu manh đi mua thêm một sọt trứng gà về, cũng bán được hơn nửa.

Ba văn tiền mua được hai quả trứng kho, mức giá này quả thực vô cùng hấp dẫn.

Phàn Trường Ngọc tính toán sơ bộ tiền thu vào hôm nay, vậy mà được hơn bốn lượng bạc!

Đám đồ tể ở các tiệm thịt lân cận tự nhiên cũng có kẻ ghen tị với việc làm ăn của nàng, nhưng thấy đám người Kim lão Tam ở trước mặt nàng đều phải khúm núm thì chẳng ai dám nói ra một câu mỉa mai nào.

Kiếm được bạc, tâm trạng Phàn Trường Ngọc cực tốt, nhìn đám người Kim lão Tam cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, vì bọn họ đã giúp nàng làm việc suốt cả buổi sáng, thái độ nhận lỗi lại tốt, nàng còn phát cho mỗi người một quả trứng khó.

Đám lưu manh bị sai bảo chạy vạy cả buổi sáng, kẻ nào kẻ nấy héo rũ như rau cải ngoài đồng, đột nhiên được phát cho một quả trứng kho nóng hổi, rõ ràng là đều ngẩn người ra.

Phàn Trường Ngọc tiếp tục trưng ra khuôn mặt hung ác với bọn chọ: “Ăn xong thì mau theo ta đến tiệm Vương ký đối chất!”

Ngửi mùi thịt kho cả buổi sáng, đám sâu trong bụng bọn lưu manh đã làm loạn từ lâu, lúc này hận không thể nuốt chửng cả vỏ trứng vào bụng.

Sau khi ăn xong, cả đám rõ ràng vẫn còn thèm thuồng, rụt rè hỏi: “Phàn… Phàn đại cô nương, sau này bọn ta có thể đến tiệm của ngài làm việc không?”

Phàn Trường Ngọc đanh mặt nghĩ, chuyện này sao mà được, mấy tên này ai nấy đều lưng hùm vai gấu, tất cả mà đến tiệm nàng làm việc thì có mà ăn cho nàng nghèo kiết xác luôn!

Nàng tuyệt tình từ chối: “Không được.”

Đám lưu manh lập tức không dám ho he gì nữa, ủ rũ đi theo sau nàng hướng về phía tiệm Vương ký, tuy nhiên, vì tướng mạo hung tợn nên nhìn thế nào cũng chẳng ra vẻ nản chí.

Người đi đường nhìn thấy bọn họ đều vội vã nhường lối, đội hình này, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nghĩ là một nữ ác bá đang dẫn theo đám tay chân đi tìm người gây sự.

Trong một tửu lâu ven đường, một nam tử mặc áo gấm đích thân đứng dậy rót cho người ngồi đối diện một chén trà, trong làn khói trắng bốc lên, những hoa văn thêu dệt trên ống tay áo rộng của hắn ta cũng trở nên mờ ảo:

“Cục diện Huy Châu vẫn chưa ổn định, Hầu gia ẩn náu tại đây, những thân tín không tiện lộ diện, nhưng Triệu mỗ là người làm ăn, đám chó săn của Ngụy gia không tra được tới đầu Triệu mỗ, chỉ cần Hầu gia tin tưởng Triệu mỗ, Triệu mỗ nguyện vì Hầu gia mà máu chảy đầu rơi.”

Cửa sổ hé mở, nam nhân ngồi đối diện có góc mặt như ngọc tạc, lông mày thanh tú, những ngón tay thon dài có vết sẹo mờ gõ nhẹ lên bàn, mang theo một vẻ uy nghiêm không giận tự uy khiến người ta nghẹt thở.

Đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang thưởng thức cảnh tuyết ven đường.

Thấy hắn mãi không đáp lời, nam tử mặc áo gấm nhìn theo hướng mắt của hắn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện cái hắn đang nhìn dường như không phải cảnh tuyết, mà là một thiếu nữ đang dẫn theo mười mấy tên lưu manh đi trên phố.

Nam tử mặc áo gấm liếc nhìn Tạ Chinh một cái, ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói: “Đó chắc hẳn là tân phu nhân mà Hầu gia mới cưới nhỉ?”