Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 19: Không Đi Giựt Tiền
Gió bấc từ cửa sổ lùa vào, thổi tan làn sương khói lượn lờ trên chén trà, cũng khiến gương mặt sạch sẽ tuấn mỹ của người nam tử đối diện càng thêm rõ nét, đôi mắt phượng lạnh bạc sắc bén ấy khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
“Triệu công tử phí bao công sức để gặp bản hầu, chỉ để nói những lời này thôi sao?”
Nam tử mặc áo gấm biết Tạ Chinh đang ám chỉ lời thề thốt trung thành, tận tụy đến chết của mình, nhất thời, hắn ta không biết có phải câu nói nhắc đến phu nhân của hắn đã phạm vào điều kiêng kỵ hay không, vội vàng đáp: “Tự nhiên là không chỉ có thế.”
Kế đó, hắn ta đưa tới một chiếc hộp gấm, thấy Tạ Chinh không có ý định tự tay mở ra, hắn ta bèn mở hộp cho hắn xem, trên mặt nở nụ cười đặc trưng của thương nhân: “Chẳng hay thế này đã đủ thành ý chưa?”
Tạ Chinh chỉ hờ hững liếc mắt một cái: “Vàng bạc ngoài thân đối với ta vô dụng.”
Đối phương im lặng trong chốc lát, bất chợt đứng dậy, hành một đại lễ với Tạ Chinh: “Triệu Tuân chỉ là giới thương lưu, tự biết không lọt được vào mắt Hầu gia, chỉ là Tết Nguyên tiêu năm ngoái, bào muội lần đầu vào kinh đã bị Ngụy Tuyên bắt đi ngay tại hội đèn, rồi chết thảm nơi tịch trướng…”
Hắn ta đỏ hoe mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Mối thù này không báo, sau này ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn phụ mẫu dưới suối vàng.”
Lúc này, ánh mắt Tạ Chinh mới thực sự dừng lại trên người Triệu Tuân: “Ngươi có thể tìm thấy bản hầu, lại biết bản hầu và phụ tử Ngụy gia đã trở mặt, xem ra cũng có chút bản lĩnh.”
Triệu Tuân vội nói không dám: “Gia nghiệp Triệu gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vừa vặn trải khắp mấy châu phủ lớn, có chút qua lại với quan phủ nên nghe ngóng được tin tức nhiều hơn người khác. Từ khi Ngụy Tuyên tiếp quản Huy Châu tới nay, nhiều trọng tướng dưới trướng Hầu gia đều bị hắn giáng chức, đày đi biên thùy, đám văn nhân dưới tay Ngụy Nghiêm ở kinh thành lại đang rầm rộ viết bài thảo phạt Hầu gia, thế nên tại hạ mới nhận ra manh mối.”
“Tại hạ đoán Hầu gia gặp nạn, đã luôn cho người âm thầm tìm kiếm tung tích nhưng không có kết quả. Vừa khéo mấy ngày trước, chủ thành Kế Châu bắt giữ một lượng lớn lưu dân, lại có binh lính từ Huy Châu đặc biệt kéo tới, cầm theo bức họa dường như đang tìm ai đó trong đám lưu dân. Tại hạ dùng chút thủ đoạn, mới lấy được một bức họa từ tay binh lính Huy Châu, nhìn người trong họa tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, đoán rằng người họ tìm chính là Hầu gia.”
Triệu Tuân nói đến đây, nét mặt lộ vẻ vui mừng: “Cũng là trời thương tại hạ, hiệu sách Triệu gia gần đây thu mua được một xấp văn bát cổ, chưởng quầy hiệu sách khen ngợi có một bài thực là vàng ngọc, tại hạ đọc xong thấy chữ chữ đều quý như châu ngọc, vốn tưởng là của vị hàn môn tài tử nào đó, muốn kết giao một phen nên mới đặc biệt tìm tới cửa, ngờ đâu lại là Hầu gia ở nơi này!”
Những ngón tay thon dài của Tạ Chinh vẫn gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn kỷ trà gỗ gụ, hắn không lên tiếng, tiếng “đốc đốc” khi ngón tay chạm vào mặt bàn khiến người ta cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Lời lẽ khẩn thiết này của Triệu Tuân xem như đã giải thích rõ ràng lý do hắn ta tìm thấy mình.
Khi Tạ Chinh viết bài văn ấy, đã cố ý thay đổi nét chữ của mình, nghe qua thì việc hắn ta tìm tới đúng là trùng hợp thật.
Hắn thật lâu không lên tiếng, đối phương dường như cũng có chút bất an, nhưng vẫn đủ bình tĩnh, không nói thêm gì nữa.
Xem ra là một kẻ có thể làm việc được.
Tạ Chinh khẽ nhướng mi, cuối cùng cũng mở lời: “Số ngân phiếu trong hộp gấm của ngươi, trước khi sang xuân hãy đổi hết thành hai mươi vạn thạch lương thực.”
Triệu Tuân nghe xong, ban đầu là kinh ngạc, sau đó mới lộ vẻ mừng rỡ, vừa rồi hắn nói vàng bạc ngoài thân vô dụng, nay bảo hắn ta đổi ngân phiếu thành lương thực chính là đang chỉ cho hắn ta một con đường sáng.
Chỉ là quan phủ thường trưng thu lương thực vào mùa thu, các lái buôn cũng mua vào lúc đó, vì đó là mùa gặt, dân chúng không thiếu lương, giá cả cũng rẻ.
Hiện giờ đang là cuối tháng Chạp, lương thực dư thừa trong tay dân chúng chắc chắn là có, mua lúc này tuy đắt hơn mùa thu một chút nhưng cũng không đáng ngại.
Nhưng vùng Tây Bắc vốn không phải nơi giàu có về lương thực, mua đủ hai mươi vạn thạch trước mùa xuân, mà đến mùa gặt năm sau còn xa, nếu nơi này xảy ra binh biến, quân đội đóng trú muốn trưng thu lương thực tại chỗ sẽ không thể thu được nữa.
Nghĩ đến tầng sâu xa này, Triệu Tuân cảm thấy kinh tâm động phách, vội chắp tay nói: “Triệu Tuân nhất định không phụ sự ủy thác của Hầu gia!”
Hắn ta thấy Tạ Chinh ăn mặc giản dị, nảy sinh ý định lấy lòng: “Tại hạ sẽ sắp xếp cho Hầu gia và phu nhân một căn nhà khác, chuẩn bị thêm nô bộc sai bảo, thấy thế nào?”
Tạ Chinh nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, sự dò xét và áp lực ẩn giấu dưới vẻ bình thản ấy khiến Triệu Tuân vốn đang khom lưng lại càng cúi thấp hơn ba phần.
Hắn nói: “Đừng có tự cho là thông minh.”
Triệu Tuân không dám nhắc lại chuyện sắp xếp nhà cửa hay mua tì nữ nữa, càng thêm cẩn trọng nói: “Vậy… tại hạ sai người đưa Hầu gia về?”
Lúc đến đây, chính hắn ta đã đích thân đến con ngõ phía tây thành đón người.
Tạ Chinh nhớ tới Phàn Trường Ngọc vừa dẫn một đám côn đồ đi ngang qua phố, chân mày khẽ cau lại, khước từ đối phương: “Không cần.”
Đôi mắt phượng đẹp đẽ mà sắc sảo của hắn quét qua vị thương nhân áo gấm đai ngọc trước mặt: “Cứ yên tâm làm việc ta giao cho ngươi, coi như không biết ta ở đây, nếu để lộ phong thanh…”
Triệu Tuân vội nói không dám: “Triệu mỗ đến trấn Lâm An hôm nay chỉ là để gặp một vị hàn môn tài tử, hiềm nỗi vị tài tử đó hành tung bất định nên Triệu mỗ chưa gặp được người. Còn việc mua lương thực, chẳng qua là Triệu mỗ thấy buôn gạo có lợi nhuận cao nên muốn chia một chén canh mà thôi.”
Đuôi mắt Tạ Chinh khẽ nhếch.
Quả nhiên là người thông minh, mới điểm đã thông.
Hắn bảo: “Lui xuống đi.”
Lúc này Triệu Tuân mới cúi người lui ra.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Tạ Chinh giữa làn khói nước sôi nghi ngút từ lò đất đỏ cũng từ từ nhắm mắt, gương mặt tinh xảo bị làn khói che phủ trở nên mờ ảo, chỉ còn đôi lông mày đã trút bỏ vẻ uể oải thường ngày, đọng lại khí thế sát phạt trầm mặc.
Tên Triệu Tuân này xuất hiện quá mức trùng hợp.
Nhưng hiện tại có thể khẳng định, đối phương không phải người của phụ tử Ngụy thị, nếu không… người tới phải là quan phủ, chứ không phải là kẻ đến nói những lời thề thốt hư ảo này.
Hai mươi vạn thạch lương thực là phép thử hắn đưa ra, nếu người này thực sự có thể dùng được, có hai mươi vạn thạch lương thực đó, những bước triển khai tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nếu kẻ này có mưu đồ khác, thì sau hai mươi vạn thạch lương thực đó cũng sẽ có cái bẫy lớn hơn chờ đợi hắn ta và chủ tử đứng sau hắn ta.
Bên ngoài nhã gian truyền đến tiếng bàn tán: “Đi mau, đi xem náo nhiệt đi! Nghe nói tiệm thịt kho Vương ký đối diện đỏ mắt vì chuyện làm ăn của người ta, đã đập phá đồ đạc ở sạp thịt Phàn ký, người Phàn gia đang đến tiệm Vương ký làm ầm ĩ kìa!”
Có người thở dài: “Vương ký là cửa hiệu lâu đời cả trăm năm rồi, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế?”
“Vì tranh giành làm ăn, chuyện gì mà chẳng dám làm?”
Tạ Chinh cắt đứt dòng suy nghĩ, mở mắt đứng dậy, chân cẳng đã linh hoạt như người thường, nhưng khi ra khỏi phòng, hắn mới chống thêm cây nạng vào.
–
Trước cửa tiệm thịt kho Vương ký đã vây kín một đám người xem náo nhiệt.
Tiểu nhị trong tiệm nhìn Phàn Trường Ngọc, lại liếc qua Kim lão Tam cùng đám người hung thần ác sát đang khoanh tay đứng sau lưng nàng, bủn rủn chân tay, nói năng lắp bắp: “Mấy… mấy vị có việc gì?”
Phàn Trường Ngọc thấy tiểu nhị mặt mày trắng bệch, không khỏi cau mày, nàng có vừa đến đã đánh người đâu, nàng đến để nói lý lẽ đòi lại công bằng, sao tiểu nhị trong tiệm lại sợ đến mức này?
Chẳng lẽ là làm chuyện khuất tất nên chột dạ?
Nàng nói: “Gọi chưởng quầy các người ra đây, ta hôm nay đến để đòi lại công bằng.”
Tiểu nhị lắp bắp: “Chưởng… chưởng quầy không có ở trong tiệm.”
Phàn Trường Ngọc nhướng mày: “Ông ta dám sai người đến tiệm ta đập phá, lúc này lại định làm rùa rút cổ sao?”
Đám người Kim lão Tam phía sau đúng lúc từ trong lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, càng làm tiểu nhị sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Phàn Trường Ngọc quay đầu liếc Kim lão Tam một cái, khóe mắt khẽ giật, nàng dẫn đám người này đến để đối chất, sao trông cứ như dẫn họ đến phá tiệm vậy?
Tiểu nhị run rẩy nói: “Đã phái người đi báo cho chưởng quầy rồi, chư vị có chuyện gì, đợi… đợi chưởng quầy đến rồi hãy nói.”
Nói xong còn run rẩy bê một chiếc ghế thái sư cho Phàn Trường Ngọc ngồi, lại bưng thêm một chậu than ra cho nàng sưởi ấm.
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn sắc mặt đám tiểu nhị trong tiệm và đám người vây quanh, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, sao trông nàng giống như một nữ ác bá đến tìm chuyện gây hấn thế này?
Tuy nhiên đối phương đã bưng ghế và chậu than ra, trời lại lạnh thế này, chẳng có lý do gì mà không ngồi xuống sưởi ấm chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, chưởng quầy Vương ký kéo theo thân hình béo ú, mồ hôi nhễ nhại chạy đến, ông ta là người làm ăn, luôn lấy dĩ hòa vi quý, vừa thấy Phàn Trường Ngọc đã bồi một nụ cười tươi: “Phàn cô nương, chuyện ở tiệm của ngài đã nghe tiểu nhị nói rồi, biển hiệu Vương ký của ta là do tổ tiên để lại, Vương mỗ ta tuyệt đối không dùng thủ đoạn này để ức hiếp một nữ tử mồ côi…”
Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn đám người Kim lão Tam, giọng điệu tuy khách sáo nhưng tư thế có chút khinh miệt: “Phàn cô nương chỉ dựa vào lời nói một phía của đám người này mà khẳng định là Vương ký ta, chuyện này… liệu có hiểu lầm gì không?”
Phàn Trường Ngọc ngồi trên ghế thái sư bất động như núi, chỉ liếc xéo Kim lão Tam: “Ngươi nói đi.”
Kim lão Tam lập tức lên tiếng: “Vương ký các ngươi có tiểu nhị tên Xuân Sinh, ngày hôm qua mang năm lượng bạc đến tửu quán phía đông thành tìm huynh đệ, bảo huynh đệ đến Phàn ký gây sự, người ở tửu quán đều có thể làm chứng.”
Chưởng quầy Vương ký vừa nghe thấy tên của tiểu nhị đó thì sắc mặt thay đổi, thái độ cũng dịu đi vài phần, nói với Phàn Trường Ngọc: “Đó là tùy tùng thân cận của trưởng tử nhà ta, xin Phàn cô nương chờ cho một lát, ta gọi trưởng tử đến hỏi cho rõ.”
Thiếu đông gia Vương ký là tên quần là áo lụa có tiếng ở trấn Lâm An, trong nhà thê thiếp một đống vẫn chưa đủ, suốt ngày ngủ dưới hoa bên liễu, lần này tới đây, cũng là do tiểu nhị Vương ký vào tận kỹ viện để lôi hắn ta ra.
Lúc về người vẫn còn say khướt, quần áo trên người xộc xệch không được chỉnh tề, lão phụ thân hắn ta phải cho người đổ một bát canh giải rượu thì người mới tỉnh táo đôi chút.
Chưởng quầy Vương ký quát hỏi trước mặt Phàn Trường Ngọc: “Nghịch tử, có phải ngươi sai người đi đập phá đồ đạc ở Phàn ký hay không?”
Thiếu đông gia Vương ký dùng đôi mắt húp híp quét qua Phàn Trường Ngọc, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi mới cười khẩy: “Ồ, dung mạo quả thực sinh ra rất xinh đẹp, nhờ leo lên giường tên lão bất tử đầu bếp Lý kia mà cướp mất mối làm ăn của nhà ta với Dật Hương Lâu, vậy mà còn dám tìm tới cửa, đúng là mặt dày hơn cả kỹ tử.”
Chuyện Dật Hương Lâu thường mua các món nổi tiếng từ nơi khác về tửu lâu của mình là điều ai cũng biết.
Vị nữ chưởng quầy đó làm ăn luôn có phương pháp của riêng mình, người ngoài nói nàng ấy làm thế là mất nhiều hơn được, nhưng cố tình sau khi nàng ấy tập hợp tinh hoa của trăm nhà, việc làm ăn của Dật Hương Lâu lại vượt xa những tửu lầu bảo thủ khác.
Dù sao những người có tiền đến Dật Hương Lâu ăn cơm đều là phú hào hương thân, túi tiền rủng rỉnh, những món ăn nổi tiếng trên trấn chỉ có vài tiệm, bình thường muốn ăn phải sai người chạy đi chạy lại mấy lượt, đến Dật Hương Lâu không chỉ được ăn món riêng của họ, mà muốn ăn đặc sản vùng nào, chỉ cần gọi một tiếng là tiểu nhị lập tức bưng lên.
Vì thế, bất kể là tiệm bán bánh trái hay tiệm bán thịt kho đồ chín trên trấn đều lấy việc có thể kết nối được với Dật Hương Lâu làm vinh dự.
Nghe những lời của thiếu đông gia Vương ký, đám người vây quanh lập tức lộ rõ vẻ mặt khác nhau, kẻ kinh ngạc, người không tin, kẻ lại muốn xem kịch.
Ánh mắt không ngừng quét qua người Phàn Trường Ngọc, nàng tuy xinh đẹp nhưng tính tình hung dữ thế này, nói nàng đi làm nữ bá giựt tiền thì mọi người có lẽ còn tin, chứ bảo nàng vì chút làm ăn mà có đầu có đuôi…
Mọi người đồng loạt rùng mình một cái, kẻ nào chán sống mới dám tơ tưởng đến nàng? Chỉ cần nhìn nàng giết lợn chặt thịt thôi là đã chẳng dám có ý đồ gì rồi.
Chưởng quầy Vương ký cũng trợn tròn mắt quát: “Nghịch tử, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?”
Thiếu đông gia Vương ký không mảy may quan tâm, hắn ta ở trên trấn đã quen thói khi nam bá nữ, cơ bản không coi một nữ lưu như Phàn Trường Ngọc ra gì: “Phụ thân, chuyện làm ăn của nhà ta với Dật Hương Lâu dù sao cũng đã hỏng rồi, sao lại không cho con nói? Người còn sợ đắc tội lão già đầu bếp Lý kia sao?”
Hắn ta đưa ánh mắt phóng đãng đảo trên người Phàn Trường Ngọc: “Ngươi tằng tịu với lão…”
Một tiếng phanh thật vang dội.
Đám người Kim lão Tam ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy tấm thớt dày cộp dùng để bày thịt kho trước tiệm Vương ký đã bị Phàn Trường Ngọc một cước đá văng, tấm thớt thậm chí không chịu nổi lực đạo đó mà bị đá thủng một lỗ lớn, thịt kho rơi vãi đầy đất, tên thiếu đông gia Vương ký say khướt cũng bị tấm thớt đè lên nửa người.
Hắn ta và đám du côn dưới trướng nhìn cái lỗ thủng trên gỗ lê sắt, đồng loạt nuốt nước bọt, né sang một bên, thầm nghĩ cô nãi nãi này lúc trước xử lý bọn họ rõ ràng là đã nương tay.
Nếu lúc đó mà dùng lực này, e là xương cốt bọn họ phải gãy mất mấy khúc, giờ này vẫn còn nằm liệt giường chứ đừng hòng đi lại.
Thiếu đông gia Vương ký đau đớn kêu oai oái, sai bảo hai tên sai vặt bên cạnh: “Các ngươi chết rồi sao, còn không mau kéo bản thiếu gia dậy!”
Hai tên sai vặt nhìn thanh đao chặt xương đen sì mà Phàn Trường Ngọc rút ra, sau lưng nàng là đám Kim lão Tam cũng đang xoa tay bóp chân, ra vẻ sẵn sàng đánh nhau, nên đâu dám tiến lên, thậm chí còn lùi lại hai bước bằng đôi chân nhũn như cọng bún.
Chưởng quầy Vương ký thấy cảnh này mồ hôi hột trên trán chảy ròng ròng, thấy Phàn Trường Ngọc cầm đao trong lòng cũng sợ hãi tột độ: “Phàn đại cô nương, là khuyển tử nói lời không suy nghĩ, ta nhất định sẽ dạy dỗ nghịch tử này tử tế, Phàn đại cô nương chớ nổi giận…”
Phàn Trường Ngọc bỏ ngoài tai, giẫm mạnh một chân lên tấm thớt, tấm thớt vốn phải hai người mới nhấc nổi lại bị nàng giẫm thủng thêm một lỗ nữa, còn thiếu đông gia Vương ký thì sùi bọt mép, ngay tại chỗ trợn trắng mắt.
Đám người vây quanh cũng phát ra tiếng hít hà kinh hãi, một số phụ nhân nhát gan thậm chí lấy ống tay áo che mắt, chỉ sợ giây tiếp theo Phàn Trường Ngọc sẽ vung đao chặt xuống đầu thiếu đông gia Vương ký.
Chưởng quầy Vương ký chỉ tay vào Phàn Trường Ngọc, run rẩy nói: “Ngươi… ngươi còn muốn giết người sao?”
Phàn Trường Ngọc liếc ông ta một cái, lạnh lùng cười: “Ta sao có thể giết người chứ? Giết người là phải ngồi đại lao, ta cùng lắm là cắt lưỡi đứa nhi tử quý hóa này của ông, rồi bắt hắn tự nhai nát mà nuốt xuống, để hắn khỏi nói năng bậy bạ nữa.”
Chưởng quầy Vương ký suýt chút nữa bị những lời này dọa cho đứng không vững, phải nhờ mấy tên sai vặt đỡ lấy mới không qụy xuống đất, sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ tay vào Phàn Trường Ngọc, mãi mà không nói nên lời.
Thiếu đông gia Vương ký đang bị giẫm dưới chân lúc này cũng đã biết sợ, mặt không còn giọt máu, vừa khóc vừa nhìn phụ thân mình: “Phụ thân, cứu con…”
Chưởng quầy Vương ký run giọng: “Báo quan, mau báo quan…”
Gã sai vặt nhà Vương ký định đi báo quan, nhưng lại bị đám Kim lão Tam chặn lại: “Chỉ cho phép các người ức hiếp người ta, không cho người ta đến đòi lại công bằng?”
Phàn Trường Ngọc dùng sống đao chặt xương vỗ mạnh lên khuôn mặt béo ụ đáng ghét của thiếu đông gia Vương ký: “Nói đi, ta cướp mối làm ăn của nhà ngươi với Dật Hương Lâu từ khi nào?”
Thanh đao chặt xương trên tay nàng vừa nặng vừa lạnh, vì quanh năm chặt xương xẻ thịt nên trên lưỡi đao còn vương mùi máu tanh không tan. Thiếu đông gia Vương ký bị nàng dùng đao vỗ vào nửa bên mặt thấy tê dại, cả người run rẩy như cầy sấy: “Chuyện làm ăn… thịt kho giữa Vương ký và Dật Hương Lâu đã dừng lại, nghe nói… nghe nói là đầu bếp Lý đã tiến cử thịt kho nhà ngươi…”
Phàn Trường Ngọc cười lạnh: “Chỉ có vậy mà ngươi đã thêu dệt chuyện về ta?”
Đám phụ nhân vây quanh nghe lời thiếu đông gia Vương ký nói, không ngờ chuyện trước đó hắn ta nói bẩn thỉu như vậy mà nội tình thực chất lại chỉ có thế.
Danh tiết của nữ tử quan trọng biết bao nhiêu, đây rõ ràng là muốn dồn người ta vào đường cùng!
Họ không nhịn được mà nhổ nước miếng vào mặt hắn ta: “Thật không ra cái thứ gì, thấy Phàn ký người ta bán thịt kho đắt hàng nên đem danh tiết khuê nữ người ta ra nói sao?”
“Ta đã bảo dạo này sao không thấy đầu bếp Lý đến Phàn ký mua thịt nữa, hóa ra là bị tên lòng lang dạ thú này thêu dệt, người ta đang phải lánh mặt!”
“Nhà Vương ký gia nghiệp lớn thế mà đi ức hiếp một nữ tử mồ côi, đúng là không biết xấu hổ!”
“Hắn suốt ngày ngâm mình trong kỹ viện, đầu óc chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi!”
“Theo ta thấy, Vương ký làm ăn gian dối, hương vị ngày càng tệ đi không nói, có lần ta còn mua phải thịt thiu! Chẳng trách Dật Hương Lâu không muốn mua thịt kho nhà họ nữa!”
Chưởng quầy Vương ký nghe những lời bàn tán chỉ trích này, mặt mày xám xịt vì xấu hổ, tức giận giậm chân: “Nghịch tử! Nghịch tử!”
Thiếu đông gia Vương ký khóc đến chảy cả nước mũi, van xin: “Xin ngươi tha cho ta đi! Ta sẽ đưa tiền cho ngươi! Đưa thật nhiều tiền, ta biết nhà ngươi đang thiếu tiền…”
Phàn Trường Ngọc không nói lời nào, ánh mắt hung dữ, vung đao chặt xương ném mạnh xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, người xung quanh không khỏi kinh hô xôn xao, chưởng quầy Vương ký suýt chút nữa sợ tới mức trợn mắt ngất đi, thiếu đông gia Vương ký cũng thất thanh la hét.
Rắc!
Thanh đao đó không chém trúng người thiếu đông gia Vương ký, mà chém sượt qua da đầu hắn ta, chặt đứt búi tóc và một nhúm tóc, lưỡi đao còn cắm sâu vào gạch lát đường một đoạn, thân đao rung lên bần bật.
Một hồi lâu sau, thiếu đông gia Vương ký mới hoàn hồn, mặt trắng như người chết, dưới thân truyền ra một mùi khai nồng nặc, dưới tấm thớt chảy ra một vũng nước vàng khè.
Chưởng quầy Vương ký cũng được sai vặt dìu, thở dốc từng cơn.
Cảm nhận được luồng khí lạnh sát da đầu, thiếu đông gia Vương ký đã sợ đến mất mật, sớm đã chẳng còn thiết gì đến thể diện, òa lên khóc nức nở, nước mắt nước mũi bê bết: “Đừng giết ta, đừng giết ta!”
Chưởng quầy Vương ký chỉ có một đứa con không nên thân này, gần như khóc lóc cầu xin: “Phàn đại cô nương, nghịch tử nói năng không suy nghĩ, làm tổn hại danh dự của ngươi, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn tử tế. Ngày khác sẽ chuẩn bị lễ mọn đích thân đến phủ bồi tội với Phàn đại cô nương, người xưa có câu cắt tóc thay cắt đầu, ngươi đã cắt tóc của hắn rồi, xin hãy đại nhân đại lượng tha cho hắn một mạng!”
Phàn Trường Ngọc thu đao, lạnh lùng nhìn thiếu đông gia Vương ký nói: “Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Nàng xách đao quay người đi thẳng, không màng tới phụ tử Vương gia.
Thiếu đông gia Vương khi nam bá nữ không phải ngày một ngày hai, Phàn Trường Ngọc hôm nay dạy cho hắn ta một bài học, thật là hả dạ vô cùng.
Dân chúng vây quanh thậm chí còn reo hò vỗ tay, hô vang: “Dạy dỗ hay lắm!”
“Cũng may là nữ nhi của Phàn Lão Hổ, đổi lại là nhà khác bị ức hiếp thế này, e là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay!”
“Chứ còn gì nữa, thôn Lưu Gia có một thôn nữ, trông xinh xắn lắm, bị tên thiếu đông gia Vương ký này làm cho bụng to ra, Vương gia lại không nhận, cuối cùng cô nương tội nghiệp đó đã nhảy sông tự sát!”
“Đây chỉ là những chuyện ầm ĩ lên chúng ta mới biết thôi, sau lưng không biết còn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý nữa kìa! Thịt kho nhà ông ta đúng là không bằng Phàn gia, thịt Phàn gia là thịt tươi giết trong ngày, còn thịt nhà ông ta không biết là loại thịt gì đâu!”
Chưởng quầy Vương ký nghe tiếng bàn tán chỉ trỏ của người xung quanh, gương mặt già nua gần như sa xuống tận đất.
Tấm thớt trên người thiếu đông gia Vương ký cuối cùng cũng được hai tên sai vặt hò dô ta khiêng đi, hắn ta là một đại nam nhân, vậy mà nhìn chưởng quầy Vương ký nước mắt nước mũi tèm lem: “Phụ thân…”
Không nhận được lời an ủi, ngược lại hắn ta còn bị chưởng quầy Vương ký đang cơn thịnh nộ bồi thêm hai cước: “Cái đồ không nên thân này! Ngày thường ngủ bên hoa dưới liễu thì thôi đi! Còn gây ra chuyện này cho ta! Thể diện của lão Vương gia hôm nay bị ngươi vứt hết sạch rồi!”
–
Phàn Trường Ngọc không quan tâm tiệm Vương ký phía sau ra sao nữa, nàng trút được cơn giận, đang định đi về nhà thì phía sau bỗng có người gọi giật lại: “Phàn cô nương xin dừng bước.”
Phàn Trường Ngọc nghi hoặc quay đầu, thấy một nam nhân để ria mép đang đi về phía mình: “Phàn cô nương thân thủ khá lắm, ta là quản sự của tiền trang Hối Hiền, Phàn cô nương có ý định đến tiền trang của bọn ta làm việc không?”
“Tiền trang?” Phàn Trường Ngọc cau mày: “Ta đến đó có thể làm gì?”
Quản sự tiền trang cười híp mắt nói: “Thu nợ.”
Phàn Trường Ngọc: “…”
Đám người Kim lão Tam lại xoa tay háo hức: “Phàn đại cô nương, nếu ngài nhận việc thu nợ, sau này bọn ta sẽ đi theo ngài mà làm!”
Phàn Trường Ngọc trợn mắt quát: “Chẳng phải các ngươi nói muốn làm nghề chân chính hay sao?”
Đám Kim lão Tam lập tức rụt cổ không dám ho he nữa.
Phàn Trường Ngọc từ chối vị quản sự kia, ông ta cũng không nói gì, trước khi đi chỉ đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó liệt kê đủ loại quyền lợi khi làm tay chân cho tiền trang Hối Hiền: “Phàn cô nương không cần vội trả lời, có thể cân nhắc thêm.”
Phàn Trường Ngọc cầm tờ giấy đó, tâm trạng khá phức tạp, trong mắt người dân trên trấn, rốt cuộc nàng đã trở thành hạng người gì thế này?
Nàng thở dài quay người đi tiếp, lại thấy ở ngã tư đường phía trước có một người đang đứng, tuyết bay lả tả, tà áo rộng của hắn bị gió thổi tung, phía sau là phố phường tấp nập, mặt mày thản nhiên lạnh lùng đang nhìn nàng với vẻ vô cùng vi diệu.
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn tờ giấy ghi chữ thu nợ trên tay mình, theo bản năng thốt lên một câu: “Ta không có đi giựt tiền.”
Đám Kim lão Tam nhìn thấy Tạ Chinh, lớp da trên người lập tức căng ra, đồng thanh hô: “Chào cô gia!”
Tạ Chinh: “…”
Phàn Trường Ngọc: “…”
Dường như càng giải thích càng không rõ ràng được.
