Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 29: Hắn Phải Đi



Lượt xem: 11,318 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Không có những kẻ áo đen luôn rình rập đoạt mạng, Phàn Trường Ngọc cũng không cần phải vội vã bán tháo gia sản để rời khỏi trấn Lâm An nữa.

Chuyện làm ăn bên phía Dật Hương Lâu coi như đã bàn thành mối buôn bán dài hạn, sau khi tiệm thịt mở cửa trở lại, nhờ thêm danh tiếng của Dật Hương Lâu, việc kinh doanh thịt kho tàu còn khấm khá hơn trước, thấp thoáng có phong thái lấn lướt cả Vương ký.

Một ngày trước đêm trừ tịch, khi nàng từ cửa tiệm trở về nhà, thấy đầu ngõ đang đỗ một chiếc xe ngựa cực kỳ quý phái, nàng cứ ngỡ mẫu tử Tống gia lại quay về đây, nhưng khi vào trong ngõ mới thấy trước cửa nhà mình đang vây quanh không ít người.

Phàn Trường Ngọc còn tưởng trong nhà lại xảy ra chuyện gì, vội chen qua đám đông: “Nhường đường, nhường đường cho chút…”

Có hàng xóm hỏi: “Trường Ngọc, trong nhà ngươi có thân thích giàu có nào à?”

Phàn Trường Ngọc trong lòng mờ mịt, chỉ đáp: “Không có ạ.”

Người nọ lại hỏi: “Chẳng lẽ là thân thích bên nhà phu tế ngươi? Ta thấy chiếc xe ngựa đỗ ở đầu ngõ kia còn sang trọng hơn cả chiếc xe Tống gia dùng để chuyển nhà lần trước đấy!”

Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới phản ứng lại, chủ nhân của chiếc xe ngựa đỗ ở cửa là đến tìm nhà mình sao?

Bên cạnh có người góp lời: “Xe ngựa ngày Tống gia dọn đi đâu phải của nhà họ, là thuê xe đấy chứ!”

Trong lời nói đã mang theo vài phần hạ thấp Tống gia.

Khang bà tử đứng trước cửa nhà mình, nhe hàm răng thưa rụng nói: “Một lũ nâng cao giẫm thấp, đợi Nghiễn ca nhi lên kinh thi đỗ Trạng nguyên, loại xe ngựa nào mà chẳng có!”

Phàn Trường Ngọc lòng đầy nghi hoặc, cũng chẳng buồn để ý đến những lời hỏi han vụn vặt của xóm giềng, sau khi vào nhà, nàng khép cổng viện lại mới trông thấy trước chiếc bàn vuông ở chính đường quả thực có một vị quý công tử áo gấm đai ngọc đang ngồi đấy.

Đối phương thấy nàng, mỉm cười gật đầu chào hỏi, Phàn Trường Ngọc không biết thân phận của hắn ta, đành bắt chước dáng vẻ của hắn ta mà gật đầu lại.

“Hôm nay trời đã muộn, không làm phiền Ngôn công tử và phu nhân nữa.” Hắn ta nói xong đứng dậy vái chào Tạ Chinh một cái, khi xoay sang Phàn Trường Ngọc, ý cười trên mặt đậm thêm mấy phần.

Tạ Chinh ngồi ở phía bên kia bàn vuông, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, tuy vận một bộ áo vải bình thường, nhưng khí độ lại thấp thoáng lấn át cả vị quý công tử kia: “Đi thong thả, không tiễn.”

Phàn Trường Ngọc biết Ngôn Chính vốn có cái tính khí thối đó, hắn ngồi lì trên ghế không nhúc nhích, nàng vẫn giữ lễ tiết mà tiễn người ra đến cổng chính.

Sau khi đóng cửa lại, ngăn cách những ánh mắt dòm ngó của xóm giềng, Phàn Trường Ngọc mới hỏi Tạ Chinh: “Người đó là ai vậy?”

Tạ Chinh đáp: “Đông gia của tiệm sách trên trấn.”

Phàn Trường Ngọc cầm ấm trà trên bàn tự rót nước: “Ta nhớ chủ tiệm sách trên trấn là một ông lão có râu mà?”

Tạ Chinh nói: “Đó là chưởng quầy, đông gia thực sự vốn luôn sống ở chủ thành Kế Châu.”

Lần trước khi Triệu Tuân đến tìm hắn, người trong ngõ này đều đã ra ngoài làm lụng kiếm sống nên không nhìn thấy. Hôm nay vì là cuối năm, nhà nhà đều rảnh rỗi ở nhà, mới truyền tai nhau gây ra chấn động lớn như vậy.

Nước trà rót ra rồi, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện lại là một ấm trà lạnh, nàng bưng chén trà lạnh uống một ngụm, lại liếc nhìn chỗ quý công tử vừa ngồi có đặt một chén trà đã vơi một nửa, không nhịn được nói: “Huynh dùng trà lạnh để tiếp khách sao?”

Tạ Chinh ngước mắt nhìn nàng một cái, Phàn Trường Ngọc từ ánh mắt ấy đọc ra được rành rành ý tứ “Chứ còn sao nữa”, nhất thời nghẹn lời.

Tạ Chinh thoáng thấy nàng lại mua về một gói kẹo trần bì, liền đẩy vật được bọc trong giấy đỏ trên bàn về phía nàng: “Viết văn bát cổ kiếm được chút bạc, nàng thu lấy đi.”

Phàn Trường Ngọc mở lớp giấy đỏ bên ngoài ra xem, trong đôi mắt hạnh hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, bên trong vậy mà có bốn thỏi nguyên bảo!

Trước khi nàng bắt đầu bán thịt kho, tiệm thịt một tháng cũng không kiếm nổi chừng này!

Phàn Trường Ngọc há hốc mồm: “Viết văn bát cổ mà kiếm được tiền đến vậy sao?”

Tạ Chinh cầm chén sứ thô trước mặt lên nhấp một ngụm, những đốt ngón tay đã bong lớp vảy sẹo trông như nhành trúc thanh tú, gân cốt rõ ràng: “Những bài văn bát cổ viết trước đó bán rất chạy, tiệm sách có chia hoa hồng. Trong bốn mươi lượng này cũng bao gồm cả tiền đặt cọc cho đợt văn bát cổ tiếp theo.”

Mấy bài văn bát cổ hắn chấp bút quả thực đã gây ra sóng gió khắp kinh thành. Triệu Tuân tuy là hàng thương nhân, nhưng có thể giữ vững gia nghiệp giữa bầy sói rình rập thì cũng có đôi phần bản lĩnh. Ngoài việc cho in ấn rộng rãi thời văn tại các châu phủ để bán cho sĩ tử, hắn ta còn khéo léo che giấu xuất xứ của những bài viết đó.

Mấy ngày Phàn gia gặp nạn, cữu cữu của hắn vẫn đang sục sạo khắp các tiệm sách theo kiểu rải thảm, nếu không số tử sĩ kéo đến trấn nhỏ này chắc chắn phải tăng thêm gấp bội.

Số bạc này cũng không hẳn là Triệu Tuân đặc biệt đưa để lấy lòng hắn, nếu chỉ luận riêng mấy bài văn bát cổ kia, thực sự bán ra phải đáng giá ngàn vàng, các tiệm sách dưới trướng Triệu gia thời gian qua nhờ in ấn tác phẩm của hắn đã kiếm được đầy túi.

Sợ nàng sinh nghi, hắn mới đặc biệt chỉ lấy bốn mươi lượng, không ngờ nàng vẫn cảm thấy quá nhiều.

Phàn Trường Ngọc nhìn mấy thỏi bạc trắng loáng bên tay, lại nhìn Tạ Chinh: “Vị đông gia kia đích thân tới tìm huynh, chính là vì nhìn trúng văn bát cổ cổ huynh viết hả?”

Tạ Chinh gật đầu: “Chiến sự Sùng Châu chưa dứt, đảng phái trong triều tranh đấu không ngừng. Những gì ta viết về cảnh loạn lạc ở Sùng Châu tuy thiển cận, nhưng lại là thứ những người đọc sách khác chưa từng trải qua, nên bán chạy hơn chút.”

Thấy Phàn Trường Ngọc thấy bạc không những không vui mà trái lại còn trầm mặc, hắn không tự chủ được mà nhíu mày.

Giây tiếp theo liền nghe Phàn Trường Ngọc nói: “Thật ra huynh không cần lừa ta, ta đều biết cả rồi.”

Lực ngón tay Tạ Chinh siết trên thành chén hơi nặng thêm, hỏi: “Cái gì?”

Phàn Trường Ngọc ngước mắt nhìn hắn: “Huynh có thể lọt vào mắt xanh của đông gia tiệm sách, tất nhiên văn tài phải xuất chúng, trước kia chắc chắn đã đọc không ít sách vở. Huynh là sợ ta vì chuyện vị hôn phu cũ sau khi trúng cử thì từ hôn mà giận lây sang huynh, nên mới luôn lừa ta là học vấn bình thường đúng không?”

Nghe nàng nhắc đến chuyện này, lực ngón tay Tạ Chinh trên thành chén mới nới lỏng vài phần.

Chưa đợi hắn đáp lời, Phàn Trường Ngọc đã nhíu mày nói tiếp: “Ta không nhỏ mọn như huynh nghĩ đâu. Người đọc sách trên đời này nhiều lắm, không thể vì vị hôn phu cũ của ta là kẻ không có lương tâm mà tất cả người đọc sách thiên hạ đều không có lương tâm được, những đạo lý này ta vẫn hiểu, huynh không cần phải lo lắng mấy chuyện không đâu đó.”

Tạ Chinh rũ mắt nói: “Xin lỗi.”

Phàn Trường Ngọc xua tay bảo không sao, trước kia nàng cũng giấu giếm lối xóm chuyện mình biết võ công đấy thôi, đây là bản lĩnh của chính hắn, có nói cho nàng hay không cũng chẳng tổn hại đến lợi ích của nàng, nàng không có gì phải để tâm.

Phàn Trường Ngọc chỉ tò mò hỏi hắn: “Huynh đã đọc nhiều sách như vậy, sao không đi thi khoa cử, trái lại lại đi làm tiêu sư?”

Tạ Chinh nói: “Việc ta muốn làm, nghiệp văn không giúp được ta.”

Hai người ở chung cũng gần một tháng rồi, đây là lần đầu Phàn Trường Ngọc hỏi kỹ về chuyện của hắn, lời đã dẫn đến đây, nàng liền thuận đà hỏi tiếp: “Huynh muốn làm gì?”

Cơn gió lùa qua sảnh thổi bay một lọn tóc mai của Tạ Chinh, hắn nhìn lên lớp tuyết dày trên tường viện và chân trời mờ mịt sương mù, sắc mắt trở nên sâu thẳm khó lường: “Cũng giống như nàng muốn tiếp tục mở tiệm thịt mà phụ thân nàng để lại vậy, việc phụ thân ta chưa làm xong, ta cũng muốn làm tiếp cho ông ấy.”

Phàn Trường Ngọc cúi đầu suy nghĩ một hồi, kinh ngạc trợn tròn mắt: “Nhà huynh không lẽ là mở tiêu cục đấy chứ?”

Những người làm tiêu sư đều là kẻ số khổ, nếu không ai lại đem mạng ra để đổi lấy chút bạc vụn đó.

Hắn học thức không tồi, võ nghệ lại cao, còn là áp tiêu, Phàn Trường Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thân phận thiếu đông gia tiêu cục mới phù hợp với hắn.

Tạ Chinh chần chừ giây lát, rồi gật đầu.

Phàn Trường Ngọc bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi huynh cứ luôn nói, vết thương khỏi rồi huynh sẽ đi.”

Nàng đẩy bốn mươi lượng bạc kia lại: “Số bạc này huynh tự giữ lấy đi, gây dựng lại tiêu cục có nhiều thứ phải tiêu lắm! Đợi đến lúc huynh đi, để ta xem trong tay có dư dả không, nếu dư dả sẽ đưa thêm cho huynh một ít!”

Tạ Chinh không phải lần đầu nghe nàng nói chuyện hai người đường ai nấy đi. Trên người hắn ngoài những vết thương ngoài da trông còn đáng sợ chứ nội thương đã điều dưỡng được bảy tám phần. Triệu Tuân hôm nay tới cũng là để thông báo đã mua đủ hai mươi vạn thạch lương thực.

Chẳng bao lâu nữa, quả thực hắn phải đi rồi.

Lúc này nghe nàng nói lại những lời này, trong lòng dâng lên vài phần cảm xúc lạ kỳ.

Hắn đưa tay ấn lên một thỏi nguyên bảo, ngăn lại lực đẩy của nàng, giọng điệu mang theo chút cứng rắn: “Cho nàng, tiền thuốc.”

Phàn Trường Ngọc vẫn từ chối: “Lúc trước khi huynh đồng ý giả vờ ở rể, chúng ta đã nói rõ rồi, ta sẽ trị thương cho huynh, sao có thể lúc này lại thu tiền của huynh chứ, như vậy là thất tín. Những ngày qua huynh mang thương tích, đội gió lạnh trong phòng viết văn bát cổ, kiếm được số bạc này cũng không dễ dàng gì…”

Lực ấn trên thỏi bạc của hắn không giảm phân hào, đôi mắt đen khóa chặt lấy nàng: “Tiền kẹo?”

Phàn Trường Ngọc ngẩn ra một lúc mới phản ứng được hắn nói những thứ này là tiền để mua kẹo cho hắn, thật thà đáp: “Mua kẹo cũng đâu có hết nhiều bạc thế này…”

“Vậy thì cứ thu lấy, để sau này mua dần.”

“Mua đến lúc huynh khỏi hẳn rời đi cũng không hết được nhiều bạc vậy đâu…”

Phàn Trường Ngọc nói được một nửa, đột nhiên chính mình lại im lặng.

“Sau này mua dần”, là ý nói bọn họ vẫn còn có “sau này” ư?

Trong lò sưởi, những thanh củi đang cháy phát ra một tiếng “tí tách” giòn tan, tàn lửa bắn tung tóe, cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng.

Đối phương vẫn là câu nói đó: “Nàng thu lấy đi.”

Phàn Trường Ngọc không nhìn hắn, mà nhìn chăm chú vào bàn tay hắn đang ấn lên thỏi bạc một hồi, mới hỏi: “Huynh thích loại kẹo gì?”

Tạ Chinh nghe nàng hỏi vậy mới thu tay về: “Nàng cứ chọn mà mua.”

Đêm ấy khi đi ngủ, một người vốn dễ ngủ như Phàn Trường Ngọc lại nhìn lên đỉnh màn mà mất ngủ.

Nàng tuy vô tâm vô tính, nhưng cũng chẳng phải là khúc gỗ.

Ngôn Chính tuy tính khí hơi lớn, cái miệng hơi độc địa, nhưng lòng dạ rất tốt, nếu không trước kia cũng sẽ không đưa theo Trường Ninh chạy trốn khi sơn tặc xông vào nhà.

Bộ dạng của hắn đẹp, biết chữ nghĩa, lại có một thân công phu cực kỳ cừ khôi.

Nàng biết hắn chỉ tạm trú nơi đây, rốt cuộc cũng sẽ rời đi, cho nên mới luôn coi hắn như một khách qua đường.

Nhưng hôm nay hắn lại đưa cho nàng một khoản bạc lớn như vậy, bảo nàng sau này cũng mua kẹo cho hắn ăn?

Phàn Trường Ngọc đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút rối bời.

Nàng trằn trọc trở mình như nướng bánh, mãi đến tận lúc trời gần sáng mới mơ màng thiếp đi.

Ngày hôm sau không ngoài dự đoán là ngủ dậy muộn, dưới mắt còn vương một quầng thâm nhạt.

Nhưng may mà hai ngày trừ tịch và mùng một tiệm thịt không mở cửa, dậy muộn cũng chẳng sao.

Phàn Trường Ngọc vừa ngáp vừa ngủ dậy gói bánh trôi, ngoài ngõ vang lên tiếng trẻ con chơi pháo tre, cả trấn nhỏ đều chìm trong bầu không khí tường hòa của năm mới.

Cách đó một châu, Sùng Châu lại vừa trải qua một trận thảm bại.

Kinh thành.

Phố phường chăng đèn kết hoa, không khí tết tràn ngập.

Một phong chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm vượt qua Vĩnh Định Môn, nhưng không được đưa vào hoàng cung mà lại chuyển hướng tới phủ Ngụy Thừa tướng.

Ngựa phi nước đại như sao xẹt qua ngõ nhỏ, hai bên đường những cây du cây dương tuyết phủ nặng trĩu cành.

Trước cửa Ngụy phủ không khí nghiêm mật, hai con sư tử đá vờn ngọc bảo mặt mày dữ tợn, đội thủ vệ mặc giáp cầm binh khí dàn hàng chữ Nhạn, tuyết đọng đầy đầu tường, ngay cả chim chóc cũng chẳng buồn đậu xuống những cành khô nơi đây.

Người đưa tin trên lưng ngựa ngã lăn xuống đất, từ trong ngực lấy ra chiến báo giơ cao quá đầu: “Sùng Châu cấp báo!”

Thủ vệ cửa phủ biến sắc, nhận lấy chiến báo, vội vã đi vào trong, sau khi giao cho tướng sĩ trong phủ, vị tướng sĩ đó mới bưng chiến báo hối hả dâng đến thư phòng: “Đại nhân, Sùng Châu cấp báo!”

Chẳng mấy chốc, người hầu thư phòng mở cửa, đi ra nhận lấy chiến báo.

Toàn bộ quy trình nghiêm ngặt và mau lẹ, những tin báo gửi tới thư phòng Ngụy phủ mỗi ngày đều được chuyển theo hình thức như vậy.

Người hầu thư phòng khép cửa lại, bước đi gần như không phát ra tiếng động, cung kính dâng chiến báo lên lão giả râu dài đang phê duyệt tấu chương sau bàn gỗ tử đàn: “Thừa tướng, cấp báo tám trăm dặm từ Sùng Châu tới.”

Một bàn tay cứng cáp gân cốt rõ ràng nhận lấy chiến báo, xem xong liền đập mạnh xuống bàn: “Lão phu sớm đã liệu được nghịch tử kia không giữ nổi cục diện Sùng Châu! Thu hoạch vụ thu mới qua bao lâu, vì sao cả vùng Tây Bắc lại không trưng thu được lương thực?”

Người hầu không dám đáp lời.

Lão giả đứng dậy, mặc trên người vậy mà không phải gấm vóc mà là một bộ áo vải bình thường, chắp tay nhìn cảnh tuyết sâu thẳm ngoài cửa sổ, đôi mắt phượng hẹp dài, thân hình cao lớn, quả đúng là Ngụy Nghiêm, vị Thừa tướng Đại Dận đã nắm quyền triều chính hơn mười năm nay.

Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Bảo nghịch tử kia lăn về cho ta, điều Hạ Kính Nguyên đi chống đỡ cục diện Sùng Châu trước.”

Trong tay ông ta từng có hai con dao sắc bén nhất, một là đứa ngoại sanh do tự tay lão ta nuôi lớn, hai là Hạ Kính Nguyên, còn đứa con ruột Ngụy Tuyên trái lại chỉ là một bao cỏ có dã tâm nhưng lại cương quyết tự phụ.

Người hầu vâng lệnh, định lui xuống thì lại nghe vị quyền thần đang nắm giữ mệnh lệnh thiên tử này hỏi: “Thi thể của Vũ An Hầu đã tìm thấy chưa?”

Người hầu lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Ngụy Nghiêm trầm mặc thở dài: “Đứa trẻ đó mang dòng máu của Ngụy gia, tâm tính thủ đoạn giống ta nhất, thật đáng tiếc…”

Người hầu hầu hạ bên cạnh Ngụy Nghiêm nhiều năm, ít nhiều cũng có thể đoán được vài phần tâm ý của ông ta, nghĩ đến sự trọng dụng của ông ta dành cho Vũ An Hầu trước kia còn vượt xa đại công tử Ngụy Tuyên, liền tiếp lời: “Hầu gia nói không chừng chỉ là bị lũ gian nịnh tiểu nhân che mắt thôi, ngài dạy dỗ Hầu gia mười sáu năm, không phải phụ tử nhưng hơn hẳn phụ tử, nói ngài năm đó hại chết Thừa Đức Thái tử và Tạ tướng quân thực là chuyện vô căn cứ, chứng cứ đâu chứ? Hầu gia ngay cả chứng cứ còn chưa thấy, chuyện này chắc hẳn vẫn còn đường cứu vãn, ngài lại hà tất…”

Người hầu nói được một nửa đột nhiên im bặt, ngước mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo uy nghiêm của Ngụy Nghiêm, vội vàng tự tát mạnh vào mặt mình một cái: “Là lão nô lắm miệng!”

Ngụy Nghiêm lại nói: “Chung quy cũng có một ngày hắn sẽ biết, hắn đã nảy sinh nghi ngờ, không thừa dịp hắn chưa phòng bị mà kết liễu hắn, thì ngày sau kẻ làm cá trên thớt chính là Ngụy gia ta.”

Người hầu ban đầu ngẩn người, sau đó nói: “Thừa tướng là rường cột nước nhà, dù là Hầu gia cũng không động vào ngài được, huống hồ Hầu gia đã không còn nữa.”

Ngụy Nghiêm nhắm mắt không nói gì.

Khi xoay người ngồi lại sau bàn viết, trên mặt đã không còn chút vẻ thẫn thờ kia nữa, ông ta hỏi: “Thứ ta sai người đi Kế Châu lấy, đã mang về chưa?”

Giọng của người hầu thấp xuống vài tông: “Tử sĩ chữ Huyền, đến nay vẫn chưa truyền về bất cứ tin tức gì.”

Đôi mày Ngụy Nghiêm đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Bên phía Hạ Kính Nguyên thì sao?”

Người hầu đáp: “Mật thám cài cắm bên cạnh Hạ Kính Nguyên trước đó có gửi thư về, nói Hạ Kính Nguyên dường như không hề biết đến sự tồn tại của thứ đó.”

Đúng lúc này, ngoài thư phòng lại vang lên tiếng thông báo: “Đại nhân, khoái mã Kế Châu mục gửi tới một chiếc hộp gấm.”