Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 4: Mơ Thấy Nàng



Lượt xem: 9   |   Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc tìm một cái rá tre, vớt số lòng lợn đã kho thơm nồng bốn phía ra để ráo nước, mùi gia vị và mùi thịt hòa quyện vào nhau vừa vặn, màu nước sốt kho lên cũng cực kỳ đẹp mắt, hấp dẫn hơn nhiều so với những món đồ kho nàng thấy ở tiệm đồ chín ban ngày.

Trường Ninh mong đợi háo hức cố kiễng chân nhìn lên thố bếp, thấy toàn là lòng lợn thì có chút thất vọng: “Không có tai lợn ạ…”

Bé thích ăn tai lợn.

Phàn Trường Ngọc dùng đũa chọc nhẹ vào đại tràng và dạ dày lợn, lập tức xuyên qua một lỗ, thịt đã được nấu cực kỳ mềm nhừ và thấm vị.

Nàng bảo: “Tối nay ăn mì lòng già trước, ngày mai kho tai lợn cho.”

Đôi mắt Trường Ninh lúc này mới sáng rực trở lại.

Nhân lúc lửa dưới bếp đang vượng, Phàn Trường Ngọc múc nước sôt kho ra, rửa sạch nồi, nấu nước mới, thả đủ phần mì cho năm người ăn.

Nàng dặn dò Trường Ninh: “Muội sang nhà Triệu đại nương nói một tiếng, bảo họ buổi tối đừng nấu cơm thêm, lát nữa cùng sang đây ăn mì lòng già.”

Trường Ninh ngoan ngoãn vâng lời, lon ton chạy sang nhà bên cạnh báo tin.

Nấu mì không tốn bao nhiêu công sức, Phàn Trường Ngọc chuẩn bị sẵn gia vị vào bốn chiếc bát lớn và một chiếc bát nhỏ, để cho thơm hơn, nàng còn múc một thìa mỡ lợn đã thắng sẵn cho vào, rưới nước dùng sôi sùng sục lên, mỡ lợn và gia vị tan ra trong bát, hương thơm tức thì tỏa ngào ngạt.

Phàn Trường Ngọc làm rất đơn giản, vớt mì vào bát, phủ lên một lớp lòng già mềm ngậy cắt đoạn nhỏ, rắc thêm chút hành lá là xong.

Nếu là mẫu thân nàng nấu mì, còn phải ninh một nồi nước dùng xương thay cho nước luộc mì, vị đó mới thực sự gọi là ngon.

Nàng đặt bát của bào muội lên bàn để bé ăn trước, còn mình thì bưng ba bát mì lòng già lớn sang nhà bên cạnh.

Cầu thang gỗ nối liền gác mái và tầng trệt vang lên tiếng bước chân vững chãi mà thanh thoát, Tạ Chinh liền mở mắt.

Chốc lát sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của người thiếu nữ kia: “Huynh tỉnh rồi chứ?”

Tạ Chinh đáp: “Cửa không chốt.”

Giọng hắn vẫn còn khản đặc, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn nhiều.

Phàn Trường Ngọc dùng khuỷu tay đẩy cửa, một tay cầm đèn dầu, một tay bưng bát mì nóng hổi nghi ngút khói bước vào: “Ta mới nghe đại nương nói, sáng nay có một con chim cắt lớn từ trên trời rơi xuống, đâm sầm vào cửa sổ căn phòng dưới lầu, làm vỡ cả cửa sổ, sao lại có chuyện kỳ quái đến thế cơ chứ.”

Tạ Chinh mím chặt môi, im lặng không đáp lời.

Hắn cũng không ngờ con Hải Đông Thanh kia lại ngu ngốc đến mức đó, vừa nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn là đâm đầu xuống ngay.

Phàn Trường Ngọc liếc nhìn sắc mặt hắn, thấy tuy vẫn còn tái nhợt nhưng khí sắc đã tốt hơn hôm qua không ít.

Nàng đã quen với tính cách trầm mặc ít lời của đối phương, đặt đèn dầu lên bàn rồi nói: “Cũng may con ác điểu kia không làm bị thương ai, cửa sổ phòng dưới lầu phải đợi đại thúc rảnh rỗi mới sửa được, cái gác mái huynh đang ở tuy có hơi hẹp, nhưng được cái thanh tĩnh.”

Tạ Chinh cuối cùng cũng khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.

Phàn Trường Ngọc bưng bát mì đưa qua: “Ta nấu bát mì, huynh ăn tạm đi.”

Tạ Chinh đã ngửi thấy mùi thơm, lớp đồ ăn phủ trên mặt bát mà hắn chưa từng thấy qua chính là thứ tỏa ra mùi thịt thơm lừng khắp con ngõ lúc trước.

Mùi vị đó khiến cơn đói trong bụng càng thêm cồn cào, sau mấy ngày liền phải uống nước thuốc đắng ngắt đến mức rùng mình và ăn cháo trắng, bát mì trước mắt này nói là cao lương mỹ vị cũng không quá lời.

Hắn nói lời cảm ơn, đỡ lấy bát mì, gắp một đũa lên ăn ngay.

Sợi mì trơn, nước dùng đậm đà, tuy không dùng loại bột mì thượng hạng nhưng lúc này hắn thấy nó ngon hơn bất kỳ bát mì nào từng ăn trước đây, miếng thịt phủ bên trên mềm ngậy, dai giòn, cắn một miếng hương vị lại càng thơm nồng.

Dù là hắn tự phụ đã từng nếm qua không ít sơn hào hải vị, vậy mà cũng không đoán ra đây là thứ gì.

Tạ Chinh hỏi: “Đây là gì?”

Phàn Trường Ngọc đang định quay về ăn bát mì của mình, nghe hắn hỏi liền đáp: “Lòng già.”

Tay gắp mì của Tạ Chinh khựng lại, nghe thấy chữ “lòng” kia, trong lòng hắn đã nảy sinh mấy phần dự cảm không lành.

Phàn Trường Ngọc thấy hắn có vẻ không rõ lòng già là gì, bèn nói thẳng ra: “Chính là đại tràng lợn.”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Phàn Trường Ngọc từng thấy người không thích ăn nội tạng, nhưng biểu cảm lúc hắn ăn ban nãy rõ ràng không giống như thấy món này khó nuốt, giờ đây sắc mặt lại khó coi đến vậy, nàng thật sự không hiểu nổi nguyên do, bèn thắc mắc: “Huynh làm sao thế?”

“Không có gì.”

Câu trả lời này có chút gian nan.

Tạ Chinh bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi mới bình phục được cảm giác buồn nôn kia.

Phàn Trường Ngọc vẫn còn vương vấn bát mì của mình, nếu không về ăn e là mì sẽ nát mất, liền nói: “Vậy ta về trước, bát đũa ăn xong huynh cứ đặt lên cái tủ bên cạnh, lát nữa đại nương sẽ lên thu dọn.”

Tiếng cửa phòng khẽ đóng, tiếp theo là tiếng đối phương xuống cầu thang.

Tạ Chinh nhìn bát mì trong tay, lông mày nhíu chặt, đắn đo xem có nên ăn tiếp hay không.

Hắn không phải hạng người được nuông chiều từ bé, ngày trước lúc hành quân gian khổ, vỏ cây rễ cỏ cũng từng gặm qua, duy chỉ chưa từng ăn đại tràng súc vật.

Đại tràng lợn? Đó chẳng phải là nơi chứa phân lợn sao?

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy khó nuốt rồi.

Nhưng nghĩ đến vết thương trên người, bát mì này lại là thứ có nhiều dầu mỡ nhất được đưa đến cho hắn trong hai ngày qua.

Tạ Chinh đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm đũa lên lần nữa, cứng nhắc đưa mì vào miệng.

Trời giao phó sứ mệnh lớn lao cho người nào, tất trước tiên phải làm khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt của người đó…

Vẫn khá là ngon.

Đêm ấy, Tạ Chinh vốn hiếm khi nằm mơ lại thấy quỷ ám mà mơ thấy người thiếu nữ đã cứu mình kia, trong mơ nàng vui vẻ lùa một con lợn, đang đi bỗng nhiên rút ra một con dao lớn, rạch bụng lợn, kéo ra một dải lòng lợn dài dằng dặc, nhìn hắn bảo: “Đây là lòng già, ta làm cho huynh ăn nhé.”

Tiếng lợn kêu trong mơ trùng khớp với tiếng lợn kêu ngoài đời, đột nhiên khiến Tạ Chinh giật mình tỉnh giấc, lúc này hắn mới nhận ra mình đang nằm trên giường.

Tiếng lợn kêu gào thảm thiết ở nhà bên vẫn còn tiếp diễn, Tạ Chinh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới lờ mờ sáng.

Tuy nhiên dưới lầu đã có động tĩnh, ước chừng là hai lão phu thê đã dậy, sang giúp thiếu nữ kia giết lợn.

Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, sắc mặt Tạ Chinh cực kỳ khó coi.

Lùa lợn, giết lợn, lòng lợn… Mọi thứ liên quan đến nàng dường như đều không thể thiếu lợn.

Hắn day day xương chân mày, nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng gạt bỏ tiếng lợn kêu chói tai bên ngoài.

Thôi thì ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa, Hải Đông Thanh đã mang tin đi, đám thuộc hạ cũ của hắn sẽ sớm tìm tới đây, không bao lâu nữa là có thể rời khỏi chốn này.

Hắn sẽ để lại một khoản tiền hậu hĩnh cho nàng và hai lão phu thê kia coi như báo đáp.

Trong hậu viện Phàn gia, Phàn Trường Ngọc đã dùng dây thừng thô trói con lợn vào ghế mổ lợn, nàng thừa hưởng một thân kỳ lực từ phụ thân, con lợn mà mấy hán tử mới ấn nổi thì một mình nàng cũng có thể khống chế được.

Chiếc ghế mổ lợn trong nhà không phải bằng gỗ, mà là một phiến đá lớn do phụ thân nàng đặc biệt đặt làm.

Sau khi trói lợn lên, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không xê dịch được mảy may, cũng bớt được phiền phức khi phải giữ đuôi lợn.

Con dao chọc tiết vừa dài vừa sắc bén đâm thẳng vào dưới cổ lợn, ngập gần hết cán dao, tiếng lợn kêu gào chói tai vụt tắt, máu lợn theo khe dao chảy ra, chiếc chậu gỗ đặt dưới ghế đá hứng đầy một chậu lớn.

Giết lợn quan trọng nhất là một nhát dứt điểm mới cát tường, máu lợn cũng phải ra càng nhiều càng tốt.

Triệu đại nương qua giúp đỡ nhìn thấy chậu máu lợn, liền cười hớn hở: “Chậu máu này đủ ăn mấy ngày rồi đây.”

Phàn Trường Ngọc không đáp lời, rút dao ra, thần sắc lạnh lùng hiếm thấy, trên mặt và ống tay áo bắn lên vài vệt máu li ti.

Mỗi khi xuống dao giết lợn, nàng dường như biến thành một người khác, khiến người ta không dám dễ dàng lại gần, có lẽ đó là luồng sát khí đặc trưng của người làm nghề sát sinh.

Xả hết máu lợn, Phàn Trường Ngọc cởi dây thừng, kéo con lợn đến bên nồi nước nóng lớn đang sôi, nàng múc nước sôi dội qua lông lợn một lượt rồi mới bắt đầu dùng dao cạo lông.

Trường Ninh đứng ngoài cửa ló đầu nhìn vào trong sân, Triệu đại nương bảo: “Ninh nương ra ngoài kia chơi đi, trẻ con đừng xem những thứ này, kẻo đêm về lại gặp ác mộng.”

Trường Ninh nhỏ giọng nói: “Cháu mới chẳng sợ đâu”, nhưng vẫn lững thững đi ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc cạo sạch lông lợn rồi dội nước rửa lại lần nữa, nàng gần như không để thợ mộc Triệu và Triệu đại nương phải hỗ trợ, một mình nhấc con lợn treo lên móc sắt trên cột giữa sân, sau đó dùng dao khai đao xẻ đôi con lợn.

Một nửa tiếp tục treo trên móc sắt, nửa còn lại được nàng vác lên tấm ván cửa kê trên hai chiếc ghế băng để phân thịt.

Lão phu thê Triệu gia nhìn mà há hốc mồm, lẩm bẩm: “Khuê nữ này đúng là giống hệt phụ thân con bé…”

Phàn Trường Ngọc phân thịt xong, vội vàng dùng xe đẩy chở ra chợ thịt để bán, hai mươi cân thịt mà đầu bếp Lý của Dật Hương lâu đặt hôm qua nàng đã nhờ thợ mộc Triệu mang qua giúp.

Nàng nghĩ ngợi một lát rồi cũng đóng thêm ít lòng kho cho đầu bếp Lý, không phải nàng ham hố sau này làm ăn món kho với người ta, người ta là đại đầu bếp của tửu lầu, nàng không có ý định múa rìu qua mắt thợ, thuần túy là để cảm ơn đầu bếp Lý đã chiếu cố việc buôn bán.

Đến chợ thịt, Phàn Trường Ngọc xem như là người đến sớm, chỉ có lưa thưa vài sạp mở cửa, đám đồ tể đang bày thịt lợn định bán hôm nay ra trước cửa sạp.

Có người quen nhìn thấy nàng, không khỏi ngạc nhiên: “Ồ, Trường Ngọc cũng định mở lại sạp thịt nhà ngươi hả?”

Phàn Trường Ngọc lanh lẹ xác nhận.

Nàng mở cánh cửa sạp thịt nhà mình đã đóng chặt hơn một tháng nay, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, mọi đồ vật vẫn nằm ở vị trí mà phụ thân nàng lúc sinh thời thường đặt, có điều đã bám một lớp bụi mỏng.

Nghĩ đến phụ thân, lòng Phàn Trường Ngọc dâng lên một nỗi chua xót, biết rõ lúc này không phải lúc để đau buồn, nàng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, múc nước lau chùi sạp thịt từ trong ra ngoài một lượt rồi mới bắt đầu bày thịt lợn vừa giết sáng nay lên thớt, cả số lòng kho tối qua cũng được nàng bày lên.

Mãi đến giờ Thìn khắc sáu, trên chợ mới lác đác vài người đi mua thức ăn.

Sạp thịt nhà Phàn Trường Ngọc nằm ở vị trí đẹp, cộng thêm các sạp khác toàn là đám hán tử hoặc các đại nương thân hình béo tốt đứng bán, nàng là một thiếu nữ đứng đó khiến mấy đại nương mua thức ăn thấy nàng dễ mặc cả hơn, đi ngang qua đều sẽ hỏi một câu thịt này bán thế nào.

Phàn Trường Ngọc tươi cười báo giá, lại bảo hôm nay sạp khai trương lại, mua một cân thịt lợn tặng một lạng lòng kho lấy hên.

Các đại nương nghe nói mua thịt tươi còn được tặng thịt kho thì không khỏi động lòng, phần lớn đều mua một miếng thịt lợn chỗ nàng.

Vừa mới mở hàng đã thành công được mấy mối, trong khi các sạp thịt lân cận vẫn vắng hoe.

Gã đồ tể ở sạp đối diện nhìn mà đỏ mắt, quát lên: “Khuê nữ Phàn nhị, làm ăn không được phá quy củ, thịt trên chợ này đều bán một giá, ngươi mua thịt tặng kèm là có ý gì?”

Phàn Trường Ngọc biết người này từ xưa đã không ưa phụ thân mình, nàng cũng chẳng sợ đối phương, mồm miệng lanh lảnh đáp: “Quách thúc nói vậy là oan cho ta rồi, thịt trong sạp của ta bán chẳng phải cùng một giá với mọi người sao? Sao lại gọi là phá quy củ? Tặng kèm là vì sạp nhà ta hôm nay mở lại, muốn lấy cái may mắn, luật lệ nào nói là không được? Quách thúc chẳng lẽ thấy ta không có phụ mẫu, tưởng ta là phận nữ nhi mồ côi mà dễ bắt nạt sao?”

Đối phương tranh cãi không lại Phàn Trường Ngọc, khuôn mặt vàng vọt đỏ bừng lên: “Khéo mồm khéo miệng thật, ta nói không lại ngươi!”

Một đồ tể có quan hệ tốt với Phàn gia đứng bên cạnh nói đỡ: “Thôi đi lão Quách, Trường Ngọc hôm nay chỉ bán có một con lợn, ngươi tính toán chi li với một tiểu bối làm gì?”

Mang cái danh bắt nạt tiểu bối cũng chẳng hay ho gì, Quách đồ tể hừ lạnh: “Được, hôm nay ngươi cứ tiếp tục tặng thêm đồ đi, ngày mai là không được đâu đấy!”

Phàn Trường Ngọc vốn dĩ cũng chỉ định tặng quà trong một ngày, ngày mai số món kho này nàng định mang ra bán, nàng đáp: “Tất nhiên rồi.”

Lúc này Quách đồ tể mới thôi.

Cứ đợi người đến hỏi thì thịt bán vẫn khá chậm, mặc dù Quách đồ tể đối diện mặt mũi đã tức đến méo xệch, nhưng những người định vào sạp ông ta hỏi giá thấy bộ dạng hung thần ác sát đó cũng chẳng dám vào nữa.

Chỉ tặng quà một ngày, Phàn Trường Ngọc nghĩ phải cố gắng tạo tiếng vang.

Đợi khi người qua lại trên chợ đông lên, nàng quyết đoán bắt đầu rao hàng: “Bán thịt đây —— mua một cân thịt lợn tặng một lạng lòng kho đây!”

Tiếng rao này rất hiệu quả, ngay lập tức có không ít người vây quanh hỏi giá thịt.

Phàn Trường Ngọc vừa mặc cả với khách, vừa thoăn thoắt chặt thịt, thỉnh thoảng lại làm ra vẻ đau lòng bớt đi vài đồng bạc lẻ, chợ sáng chưa trôi qua một nửa, thịt lợn trong sạp nàng đã gần như bị tranh mua sạch sẽ, hiệu quả còn tốt hơn cả dự đooán.

Quách đồ tể đối diện sắc mặt đã thối hoắc như tấm ván nhà xí.

Phàn Trường Ngọc coi như không thấy, thu dọn sạp thịt nhà mình, nhét dao vào bao mang trên người, đóng cửa sạp, vỗ vỗ túi tiền căng phồng định đi đến chợ ngói mua thêm hai con lợn nữa.

Đi ngang qua sạp nhà Quách đồ tể, ông ta gầm gừ: “Ngày mai mà còn tặng thêm đồ nữa thì đừng trách lão tử bắt nạt đứa con gái mồ côi như ngươi!”

Phàn Trường Ngọc khẽ hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, chẳng thèm đếm xỉa.

Ngày mai nàng không tặng nữa, nàng bán!

Đi trên đường, Phàn Trường Ngọc sơ bộ tính toán một lượt, con lợn chín mươi cân này, trừ bỏ đầu và nội tạng, thịt chiếm khoảng bảy mươi cân, toàn bộ bán theo giá thịt tươi, lợi nhuận gộp hôm nay tính ra cũng hơn hai quan tiền.

Đầu lợn và nội tạng ngày mai kho lên bán là lại có thêm một khoản thu nhập!

Trừ đi vốn mua lợn, con lợn này nàng lãi ròng hơn một quan tiền!

Cảm nhận được sức nặng trĩu của túi tiền trong ngực, bước chân Phàn Trường Ngọc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chút bực bội do Quách đồ tể gây ra cũng bị nàng quẳng ra sau đầu.

Nhưng nàng vừa ra khỏi chợ thịt, chưa kịp vào chợ ngói thì nghe thấy sau lưng có tiếng người gọi vội vã tên húy của mình: “Trường Ngọc! Trường Ngọc!”

Phàn Trường Ngọc quay đầu lại nhìn, hóa ra là thợ mộc Triệu, ông đang vội vã chạy tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Phàn Trường Ngọc vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy Triệu thúc?”

Thợ mộc Triệu thở không ra hơi: “Cháu mau về nhà xem đi, đại bá của cháu dẫn người của sòng bạc tới phá cửa nhà cháu rồi, đang lục tung mọi thứ tìm khế đất, ta với đại nương cháu già cả thế này làm sao mà cản nổi!”