Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 3: Thiếu Nữ Chăn Lợn



Lượt xem: 7   |   Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Sáng sớm hôm sau, Phàn Trường Ngọc gửi Trường Ninh ở chỗ Triệu đại nương, bản thân giắt theo hơn ba trăm văn tiền và một chiếc trâm bạc đi ra ngoài.

Chiếc trâm này là món quà phụ mẫu mua cho nàng vào năm nàng làm lễ cập kê, tốn tận hơn hai lượng bạc.

Đem cầm cố chiếc trâm này, chắc là đủ tiền để mua lợn về bán.

Nàng bước vào tiệm cầm đồ, chẳng ngờ lão chưởng quầy cầm chiếc trâm của nàng, nheo mắt đánh giá nửa ngày trời rồi mới đưa ra ba ngón tay: “Ba trăm văn.”

Phàn Trường Ngọc suýt nữa thì nghẹn thở, nàng trừng lớn mắt: “Chiếc trâm này là bạc ròng, mà chỉ đáng ba trăm văn thôi sao?”

Chưởng quầy nói: “Trâm tuy là bạc, nhưng trọng lượng không nặng, kiểu dáng cũng lỗi thời rồi. Ta biết cảnh nhà ngươi gian nan, thế này đi, thúc trả ngươi năm trăm văn, không thể nhiều hơn được nữa.”

“Một lượng, thiếu một xu ta cũng không cầm.”

Chưởng quầy đặt chiếc trâm lên quầy: “Vậy thì ngươi vẫn là mang về đi.”

Phàn Trường Ngọc còn trông mong vào việc cầm chiếc trâm này để mua lợn, không ngờ chưởng quầy hiểm độc này lại ép giá đến mức ấy, nàng không buồn đôi co thêm với chưởng quầy, cất trâm rồi bước thẳng ra ngoài.

Chưởng quầy cũng không lường được đứa khuê nữ này lại bướng bỉnh đến thế, nói không mặc cả là đi luôn, đành phải gọi với theo: “Ấy… quay lại, quay lại đi! Một lượng thì một lượng, coi như thúc thương hại ngươi, bù thêm tiền để thu nhận chiếc trâm này vậy. Sáng sớm ra, làm xong đơn hàng này của ngươi cũng coi như mở hàng suôn sẻ…”

Bước ra khỏi tiệm cầm đồ, trên người Phàn Trường Ngọc đã có thêm một lượng bạc.

Để thăm dò giá thịt kho trên thị trường, trước tiên nàng ghé qua con phố chuyên bán đồ chín.

Hôm nay đúng vào ngày họp chợ, tuy thời gian còn sớm nhưng chợ đã khá náo nhiệt, không ít người dân từ nông thôn mang sản vật núi rừng ra chợ bán, đổi lấy tiền rồi mua sắm đồ Tết mang về.

Phàn Trường Ngọc dạo một vòng, phát hiện các cửa hàng bán thịt chín chủ yếu bán gà nướng vịt nướng, thịt lợn kho bán chạy nhất là thịt đầu lợn và tai lợn, còn nội tạng lợn là bán ít nhất.

Một đại nương béo thấy Phàn Trường Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn bày trước cửa tiệm, liền cất tiếng rao: “Cô nương mua gà nướng không?”

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Thịt đầu lợn này bán thế nào ạ?”

Đại nương béo đáp: “Cô nương thật tinh mắt, thịt đầu lợn này vừa mới kho đêm qua, kho suốt một đêm, ngon lắm! Năm văn một lạng, cô nương muốn lấy bao nhiêu?”

Tính ra là năm mươi văn một cân, nhưng thường thì tiểu thương sẽ cố ý hét giá cao để còn chừa chỗ cho khách mặc cả.

Phàn Trường Ngọc để thăm dò đối phương, cố ý nói: “Đắt thế ạ…”

Đại nương béo lập tức nói: “Đang dịp Tết nhất, thịt thà ngoài chợ cái gì mà chẳng tăng giá? Chỗ ta bán là thực thà nhất rồi đó, nếu cô nương thật lòng muốn mua, hai lạng tôa tính chín văn thôi.”

Phàn Trường Ngọc đoán chừng giá bán thông thường chính là mức này, tính ra thịt đầu lợn kho khoảng bốn mươi lăm văn một cân.

Nàng dùng cách đó lần lượt đi các tiệm thịt chín khác để hỏi rõ giá tai lợn và nội tạng kho, tai lợn kho là đắt nhất, sáu mươi văn một cân, nhưng mỗi con lợn chỉ có hai cái tai, có lẽ vì hiếm nên mới quý.

Ngược lại, nội tạng kho lại không đáng giá bằng, chỉ hai mươi văn một cân.

Nội tạng lợn vốn dĩ không có mấy người ăn, người giàu không thích, người nghèo lại không biết cách sơ chế, làm không khéo sẽ nồng nặc mùi hôi. Các tiệm thịt tươi đều không bán thứ này, nếu thật sự muốn mua, không tới mười văn là có thể xách về cả một thùng lớn.

Trong lòng Phàn Trường Ngọc đã nắm chắc tình hình, rời khỏi phố đồ chín là đến chợ thịt, đi thêm một đoạn nữa là tới chợ ngói chuyên mua bán gia súc.

Chợ thịt còn náo nhiệt hơn cả phố đồ chín, nhà Phàn Trường Ngọc có một cửa tiệm thịt lợn ở vị trí cực tốt tại đây, lúc này các tiệm thịt khác đều đang mở cửa, trên thớt và móc sắt treo đầy thịt lợn, chỉ có cửa tiệm nhà nàng là đóng cửa then cài, khoảng trống trước cửa đã bị các tiểu thương bày hàng rong chiếm mất.

Phàn Trường Ngọc nhìn mà trong lòng có chút xót xa, nàng đứng khựng lại nhìn cửa tiệm đang đóng chặt của mình một hồi, thầm nhủ rất nhanh thôi nàng sẽ mở lại tiệm này.

Nàng quay người, mang theo tiền đi tới chợ ngói bán gia súc.

Chợ ngói bên này hỗn loạn hơn nhiều, trâu, bò, ngựa, dê, lợn đều được rao bán ở đây, nếu không cẩn thận, dưới chân rất dễ giẫm phải phân của loài vật nào đó, cái mùi cũng rất khó ngửi.

Chủ hàng đa phần là những nam nhân trung niên mặc áo ngắn vải thô, bên cạnh buộc vài con lợn hoặc dê, khi mặc cả đều dùng tiếng lóng trong nghề, người ngoài khó mà hiểu được.

Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh xắn lại xuất hiện ở đây, rất là nổi bật.

Vài gã buôn gia súc cất tiếng hỏi nàng mua gì, Phàn Trường Ngọc thảy đều không thèm để ý, nàng từng theo phụ thân nàng tới đây mua lợn, nên biết rằng mua đồ từ tay đám lái buôn này đa phần sẽ chẳng được hời.

Hôm nay ngày họp chợ, không thiếu những người nông dân nuôi lợn không muốn bán rẻ cho lái buôn nên tự mình lùa lợn ra chợ bán, giá cả kiểu gì cũng rẻ hơn đám lái buôn kia.

Chỉ là Phàn Trường Ngọc đi một vòng vẫn chưa ưng ý con nào, kinh nghiệm giết lợn mười mấy năm của phụ thân nàng truyền lại là: chọn lợn phải chọn con mông tròn, đuôi ngắn và to, loại lợn đó da dày mỡ nhiều, mổ ra mới là thịt thượng hạng.

Khi Phàn Trường Ngọc định sang chỗ khác xem thử, nàng chợt nhìn thấy một lão bá gầy gò đen sạm ở trong góc.

Dưới chân lão bá là một con lợn béo khỏe, chi trước và cổ lợn được buộc dây thừng, có vẻ đang chờ bán. Chỉ là trên mình lợn bẩn thỉu, lúc này lại còn sớm, chợ gia súc chưa có mấy người mua, hầu như không ai lại gần hỏi giá.

Ánh mắt lão bá thiết tha nhìn những người qua lại, nhưng không dám mở miệng rao bán, trông có vẻ là người không giỏi ăn nói.

Phàn Trường Ngọc tiến lên hỏi: “Lão bá, lợn này của lão bán thế nào?”

Cuối cùng cũng có người hỏi giá, lão bá có chút căng thẳng, chỉ nói: “Nhà đang đợi bán con lợn này lấy tiền ăn Tết, lái buôn về nông thôn thu mua chỉ trả mười văn một cân, cái thân già này mới tự lùa lợn lên trấn. Cô nương muốn mua, cứ trả ta mười hai văn một cân là được.”

Phàn Trường Ngọc không ngờ đám lái buôn đi thu mua lại ép giá thấp đến thế, mấy gã lái buôn phía trước đã hét giá lợn hơi tới mười tám, mười chín văn một cân, tốn bao công sức mới mặc cả xuống được mười lăm văn.

Cái giá mà lão bá đưa ra đúng là từ trên trời rơi xuống.

Cũng may lúc này chợ ngói vẫn chưa đông, nếu không con lợn này đã bị người ta mua mất rồi, Phàn Trường Ngọc vội nói: “Ta mua!”

Ở chợ có cân lớn chuyên dụng, con lợn đó lên cân nặng đúng chín mươi cân, Phàn Trường Ngọc đưa cho lão bá một lượng bạc lẻ tám mươi văn, rồi lùa con lợn đó về căn nhà ở phía Tây thành.

Chợ thịt bên kia đã bắt đầu từ lâu, giờ nàng mới mổ lợn mang đi bán thì chỉ kịp phiên chợ cuối, vừa ít người vừa bị ép giá, chi bằng hôm nay về chuẩn bị chu đáo, sáng mai hãy mổ lợn rồi mang ra.

Ra khỏi chợ ngói, Phàn Trường Ngọc lùa một con lợn đi trên đường có chút phô trương, khiến không ít người liên tục nhìn theo.

Cũng nhờ Phàn Trường Ngọc da mặt dày, gặp người quen hỏi han, nàng còn có thể đường hoàng mà tự tìm khách cho mình, nói rằng đây là lợn ngày mai sẽ mổ bán ở tiệm thịt, đến lúc đó nhớ ghé qua ủng hộ.

Vừa vặn nàng gặp lại người đầu bếp của tửu lầu thường xuyên mua thịt ở tiệm phụ thân nàng đang đi mua thức ăn, đối phương nghe nói tiệm thịt lợn nhà nàng ngày mai mở cửa trở lại, lại thấy con lợn nàng lùa về rất béo tốt, liền đặt trước hai mươi cân ngay tại chỗ, đưa trước hai trăm văn tiền cọc.

Lúc Phàn Trường Ngọc về đến nhà, gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, con ngõ nhỏ hẹp, nàng cầm gậy trúc lùa lợn, tiếng hò hét và tiếng lợn kêu ụt ịt vang lên cơ hồ khắp cả con ngõ đều có thể nghe thấy.

Một con mâu chuẩn* có bộ lông gần như tuyết từ phía nhà nàng bay vút lên trời cao, Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng thấy hơi kỳ quái.

*mâu chuẩn: giống chim cắt Bắc Cực.

Mùa đông tuyết phủ, ở nông thôn thường thấy chim ưng chim cắt đi bắt trộm gà thỏ của nhà dân, nhưng trên trấn này chẳng ai nuôi mấy thứ đó, con chim cắt kia đậu gần nhà mình làm gì nhỉ?

Những ngôi nhà hai bên ngõ này san sát nhau, là nhà do quan phủ thống nhất xây từ những năm trước, nhà nào cũng có hai tầng.

Lúc này, trong căn gác xép cuối ngõ, một nam tử đang ngồi tựa bên cửa sổ trên giường, khoác một chiếc áo bông cũ xám xịt, nhưng vẫn không giấu được khí chất thanh cao quý phái, bên cạnh chậu than dưới chân giường đặt một thanh than dài đã tắt.

Bộ áo trong ban đầu của hắn đặt bên giường đã bị xé mất một góc.

Cửa sổ mở hờ, gió lạnh lùa vào, làm lay động vạt áo và mái tóc dài của nam tử.

Gương mặt như trăng thanh tuyết mới kia, chẳng phải là nam tử mà Phàn Trường Ngọc đã cứu về thì là ai?

Tiếng ồn ào trong ngõ nhỏ khiến hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, thiếu nữ dung mạo xinh xắn với đôi lông mày và ánh mắt ngập tràn ý cười đang đi trong con ngõ hẹp vừa tan băng tuyết, nàng mặc chiếc áo khoác ngắn vạt chéo màu hoa hạnh mà hắn đã thấy đêm qua, giống như một đốm sáng ấm áp đột ngột hiện lên trong bức họa cổ cũ kỹ trầm mặc.

Nhưng mà, thứ nàng đang cầm cành trúc lùa đi là… một con lợn?

Tiếng kêu của con vật một lần nữa xác nhận thân phận của nó.

Sắc mặt nam tử trở nên có chút vi diệu.

Hắn từng thấy qua danh môn thục nữ đầy bụng thi thư, cũng từng thấy hổ nữ tướng môn anh tư hiên ngang, nhưng thiếu nữ chăn lợn thì đúng là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy.

Thiếu nữ kia đã đi tới gần, từ cửa sổ không còn nhìn thấy nữa, nhưng hắn đã nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của bào muội nàng chạy ra đón: “A tỷ, ở đâu ra con lợn lớn thế này vậy?”

Giọng nói của thiếu nữ mang theo ý cười và tràn đầy sức sống: “Dĩ nhiên là mua rồi!”

Bên ngoài tiếng động trở nên xôn xao, có vẻ là đại nương nhà này cũng qua giúp lùa lợn.

Nam tử không nghe kỹ những âm thanh ồn ào đó nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn cần phải nhanh chóng dưỡng lại một thân thương tích này cho tốt mới được.

Phàn Trường Ngọc hoàn toàn không biết gì về những điều đó, nàng lùa lợn vào ngăn chuồng sau nhà rồi khóa lại, sau đó xách thùng nội tạng lợn mà Trần gia tặng hôm qua ra giếng ngoài ngõ để múc nước rửa sạch lại lần nữa.

Thịt lợn phải giết trong ngày mới tươi, con lợn nàng mang về phải để sáng mai mới mổ, làm thịt kho thì không kịp rồi, tối nay nàng sẽ kho thùng nội tạng này trước, ngày mai không bán riêng mà chỉ dùng làm quà tặng kèm khi khách mua thịt.

Ai mua một cân thịt tươi, nàng sẽ tặng một lạng nội tạng kho.

Hôm nay Phàn Trường Ngọc dạo quanh chợ một vòng, thấy không ít cửa hàng bán đồ chín, cửa hàng nhiều chứng tỏ người mua đông, nhưng tương ứng là thực khách cũng có nhiều sự lựa chọn.

Nàng đột ngột bắt đầu bán thịt chín, chưa chắc đã có người sẵn lòng bỏ tiền ra để dùng thử xem thịt kho nhà nàng có ngon hay không, dù sao giá cả cũng rành rành ở đó.

Phàn Trường Ngọc ngẫm nghĩ, nội tạng lợn rẻ, dùng làm quà tặng để thu hút khách là thích hợp nhất, thứ này bỏ tiền ra mua thì chưa chắc người ta đã mua, nhưng tặng miễn phí thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người vui vẻ nhận lấy.

Làm như vậy, khi tiệm mở cửa trở lại, vừa có thể thu hút người đến mua thịt lợn, vừa có thể tạo tiếng vang cho việc bán thịt kho sau này của nàng.

Đã nếm qua nội tạng kho miễn phí thì sẽ biết nước sốt kho của nàng có ngon hay không, sau này nàng bắt đầu bán thịt kho, ai thích tự nhiên sẽ quay lại mua.

Phàn Trường Ngọc rửa xong nội tạng, về nhà xắn tay áo bắt đầu nhóm lửa, đổ nước vào nồi, tìm các loại hương liệu linh tinh cho vào túi vải sạch, rồi cùng gừng tỏi thảy vào nấu nước kho.

Đồ dùng trên bếp nhà nàng rất đầy đủ, mẫu thân nàng là người kỹ tính, ăn uống luôn tinh tế, trước đây gia cảnh lại sung túc nên sắm sửa những thứ này không khó.

Phàn Trường Ngọc từng theo mẫu thân học qua nhiều món ăn, nhưng làm cũng chỉ bình thường, duy chỉ có món thịt kho này, có lẽ vì từ nhỏ nàng đã thích gặm móng giò kho nên học đặc biệt giỏi.

Khi nàng vung dao thái nội tạng, vì đã quen với việc giết lợn chặt xương nên động tác rất dứt khoát, mạnh mẽ, tiếng dao rựa chém xuống thớt nặng nề, cái thế trận ấy, kẻ trộm mà có đến cũng phải sợ tới mức chạy trối chết.

Một lúc lâu sau, từ trong bếp Phàn gia tỏa ra mùi thịt kho thơm nồng đậm, hàng xóm láng giềng ở trong nhà đều hít hà, thầm nghĩ nhà ai hầm thịt mà lại thơm đến thế.

Mùi thơm bay lên cao, Triệu ìa cùng Phàn gia lại nằm sát cạnh nhau, nam tử ở trên gác xép ngửi thấy mùi rõ nhất.

Hầu kết hắn khẽ lăn một chút, nặng nề nhắm mắt lại.

Là do cơ thể quá suy nhược rồi, từ khi bị thương đến nay, hắn vẫn chưa được ăn một bữa cơm tử tế nào.