Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 40:



Lượt xem: 11,253 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tuyết bay rơi dưới hiên, trên bậc thềm đều tích một lớp mỏng.

Tạ Chinh tựa vào cột hành lang khoanh tay đứng, nửa rũ mi mắt không biết đang nghĩ gì, đèn lồng trên đỉnh đầu rắc một vùng ánh sáng ấm áp kéo hàng mi dài vừa phải của hắn ở dưới mi mắt thành một vùng bóng đổ.

Hắn đã từng thấy rất nhiều mỹ nhân, cũng từng thấy những vũ cơ Tây Vực chân trần nhảy múa khi Ngụy Nghiêm mở tiệc chiêu đãi tân khách.

Dáng vẻ đôi chân của vũ cơ đó hắn đã không còn nhớ rõ nữa, điều duy nhất còn ấn tượng chính là sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ chân có gắn những chiếc chuông nhỏ theo điệu nhảy mà kêu leng keng, giống như một lời mời gọi không thành lời.

Lúc nhìn thấy đôi bàn chân lộ ra của Phàn Trường Ngọc, không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới chuỗi chuông vàng trên chân vũ cơ đó.

Ngay sau đó chính là cảm giác hoang đường.

Đồng thời trong lòng dâng lên một sự tự chán ghét vì đã mạo phạm nàng.

Tạ Chinh phiền muộn xoa xoa chân mày, hắn từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, vì để kế thừa di chí của phụ thân nên luôn khổ học binh pháp cần luyện võ công, cộng thêm việc Ngụy Nghiêm quản giáo hắn và Ngụy Tuyên cực kỳ nghiêm khắc, để tránh họ sa đà vào chuyện nam nữ nên những người hầu hạ bên cạnh đều nhất loạt là sai vặt, mà không có một nữ tỳ nào.

Sau khi hắn lên chiến trường, một lòng giết địch càng không nghĩ tới những chuyện này.

Ngụy Tuyên không biết là thấy hắn tuân thủ quy tắc Ngụy Nghiêm đặt ra nên làm ngược lại, hay là thuần túy nảy sinh tâm lý ngỗ nghịch mà thường xuyên ra vào thanh lâu, nuôi dưỡng ngoại thất, vì chuyện này không ít lần bị Ngụy Nghiêm quở phạt.

Lúc đó Ngụy Tuyên châm biếm hắn chỉ có thể làm một con chó ngoan ngoãn nghe lời, hỏi hắn có biết hương vị của ôn nhu hương là gì không, trong lòng Tạ Chinh lại có cùng suy nghĩ với Ngụy Nghiêm, chỉ thấy đứa con này khó thành đại khí.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn trước đây quả thực là chịu ảnh hưởng của Ngụy Nghiêm khá sâu, Ngụy Nghiêm cho rằng người cầm quyền nhất định phải học được cách khống chế dục niệm của bản thân, dục vọng nam nữ chỉ là một niệm thấp hèn nhất.

Sau khi hắn từ trong quân trở về, thỉnh thoảng nể tình không thoái thác được một số yến tiệc, lúc đi dự tiệc trông thấy những vũ cơ yếu ớt không xương giành được sự tán thưởng nhiệt liệt của cả sảnh đường, trong lòng chỉ có sự khinh miệt.

Hắn và Ngụy Nghiêm giống nhau, không coi trọng cái bộ quy tắc đó của các quyền quý trong kinh thành, thậm chí cảm thấy những thứ ngợp trong vàng son đó chỉ làm con người ta yếu hèn đi.

Tương lai hắn cưới vợ, lấy cũng chỉ là người phụ nhân có thể gánh vác được môn mi Tạ gia, chứ không phải là nữ tử yếu đuối như mẫu thân hắn.

Sa trường đao kiếm vô tình, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống như phụ thân hắn chết trên chiến trường, hắn không cần ai tuẫn tình vì hắn, chỉ cần một tông phụ sau khi hắn đi giúp hắn chống đỡ môn đình Tạ gia.

Cả đám con cháu thế gia trong kinh thành cưới vợ, đều lấy tiêu chuẩn như vậy để lựa chọn trong số các tiểu thư thế gia.

Nhưng mấy ngày nay… hắn bị làm sao vậy?

Trước mắt theo bản năng lại hiện ra dáng vẻ của Phàn Trường Ngọc, lúc giết lợn, lúc đánh người, lúc nghiến răng ẩn nhẫn…

Nàng rất tốt, thậm chí còn kiên cường hơn nhiều tiểu thư thế gia, chẳng qua là môi trường trưởng thành của nàng quá đơn giản, không ứng phó nổi với các loại ngưu xà quỷ thần… chung quy không làm được tông phụ Tạ gia.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, cả người Tạ Chinh đều ngẩn ra một lúc.

Bà tử quản sự cầm đèn lồng tuần tra viện lạc lúc trông thấy hắn đứng dưới hành lang hỏi: “Tiểu huynh đệ sao không về phòng nghỉ ngơi?”

Tạ Chinh thu hồi tâm trí nói: “Đang định đi tìm bà đây, xem có thể chen chúc cùng mấy người làm của Dật Hương Lâu ngủ nhờ một đêm không?”

Bà tử quản sự hoang mang nói: “Ngươi là phu quân của Phàn nương tử sao không ngủ cùng một phòng với nàng ấy?”

Tạ Chinh tìm một cái cớ: “Nàng ấy dắt theo muội muội, có chút không tiện.”

Bà tử quản sự thầm nghĩ Trường Ninh đó mới bao nhiêu tuổi chứ, nhưng cân nhắc thấy Trường Ninh dù nhỏ cũng là một nữ nhi, liền gật đầu nói: “Là lão bà tử này cân nhắc không chu toàn, tiểu nhị trong lầu đều là hai người một phòng vốn không có phòng dư, có điều có một tiểu nhị tiếng ngáy to quá, mấy tiểu nhị khác cùng phòng với hắn đều ngủ không được, nếu như ngươi không ngại thì cứ đến phòng hắn ngủ tạm một đêm đi.”

Tạ Chinh chỉ nói không ngại, bà tử quản sự liền dẫn hắn đến phòng của tiểu nhị đó.

Vẫn còn ở ngoài cửa liền nghe thấy tiếng ngáy vang trời đó như sấm đánh vậy, Tạ Chinh có khoảnh khắc trầm mặc.

Bà tử quản sự đẩy cửa phòng ra cái “két” của trục cửa cũng không làm tiểu nhị đó tỉnh giấc mảy may, bà dẫn Tạ Chinh vào phòng xong châm đèn dầu lên chỉ vào chiếc giường đơn trống bên cạnh: “Tối nay ngươi cứ ngủ ở đây đi.”

Tạ Chinh nói lời cảm ơn bà tử quản sự, liền xách đèn đi rồi.

Hắn cởi áo ngoài gối đầu lên cánh tay nằm xuống giường vốn không có mấy cơn buồn ngủ, tiếng ngáy như sấm của người làm ở giường đối diện càng làm hắn ồn đến mức ngay cả ý định nhắm mắt cũng không có.

Sau khi nhẫn nhịn một khắc, Tạ Chinh đứng dậy đi đến bên giường tên tiểu nhị đó, một nhát tay chém hạ xuống sau gáy tiểu nhị, tiểu nhị bị đánh ngất đi tiếng ngáy lập tức ngừng lại.

Hắn nằm lại xuống giường, chỉ là vẫn không buồn ngủ như trước.

Trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện sau này cùng Phàn Trường Ngọc, đêm nay đột nhiên nghĩ tới chuyện cưới vợ, trong lòng lại phiền muộn lạ kỳ.

Hắn biết Phàn Trường Ngọc làm tông phụ Tạ gia là không thích hợp, nhưng sau khi về kinh lấy một tiểu thư thế gia tri thư đạt lễ tiến thoái có chừng mực, có thể giúp hắn quản lý các công việc lớn nhỏ của Tạ gia, thì hắn theo bản năng lại có chút bài xích.

Hắn giống như ở nơi đồn hoang tìm thấy một nhành cỏ dại có sức sống cực kỳ mãnh liệt, hắn có chút yêu thích, nhưng nếu đào nhành cỏ dại này mang về nhà, đặt cạnh những loài hoa thơm cỏ lạ khác để so sánh, người đời sẽ chỉ nhạo báng nhành cỏ dại kia mà thôi.

Hắn giống như ở nơi hoang dã tìm thấy một bụi cỏ dại có sức sống cực kỳ mãnh liệt, hắn có chút thích nhưng đem bụi cỏ dại này đào về nhà so sánh với các loại hoa thơm cỏ lạ khác, người ngoài chỉ sẽ cười chê bụi cỏ dại đó thôi.

Cỏ dại chỉ có ở nơi đồng hoang của chính nó, mới là tùy ý lại ngoan cường nhất, bỏ vào chậu sứ quý giá chăm sóc kỹ lưỡng thì không còn là cỏ dại nữa.

Hắn đưa một bàn tay đặt ngang trước mắt, mu bàn tay gác trên xương lông mày, đôi môi trong đêm tối mím cực lại cực chặt.

Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng Phàn Trường Ngọc liền thức dậy, Trường Ninh vẫn còn đang ngủ, nàng mặc chỉnh tề quần áo xong nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi cửa phòng, bảo bà tử quản sự giúp nàng trông nom Trường Ninh một chút liền đi Dật Hương Lâu.

Tòa Dật Hương Lâu này ở huyện thành bố cục giống với tòa ở trấn Lâm An, nhưng xây dựng khí phái hơn hăn.

Đám tiểu nhị chạy việc ở đại đường vẫn chưa tới, người ở sau bếp ngược lại đã đến đông đủ cả rồi.

Đầu lợn cần kho cũng sớm đã có người xử lý xong, Phàn Trường Ngọc lửa cũng không cần tự mình nhóm chỉ chuẩn bị gia vị kho thịt là được.

Du Thiển Thiển đích thân cùng mấy đầu bếp bàn bạc lúc khai tiệc nên lên món nào trước món nào sau, món chủ chốt là món gì.

Phàn Trường Ngọc tuy là người ngoài nghề, nhưng cũng nghe ra được điều này cực kỳ tinh tế suy cho cùng một số món để lâu liền mất đi phong vị. Mà nếu liên tục lên món lớn thì sau bếp bên này chuẩn bị món không kịp, chậm trễ không lên được món thì thật là mất mặt quá.

Nhà bình thường khai tiệc món lên muộn một chút không sao, những bữa tiệc bao trọn của các quan toa hiển quý này, món lên muộn chính là làm mất mặt mũi chủ nhà, chủ nhà sẽ tìm Dật Hương Lâu lý luận không nói, truyền ra ngoài cũng làm hỏng bảng hiệu của Dật Hương Lâu.

Du Thiển Thiển dặn dò xong các đầu bếp các chi tiết của từng quy trình, trông thấy Phàn Trường Ngọc ngồi sau bếp lửa, không hề có chút làm giá nào chen tới cùng nàng sưởi lửa: “Mới mùng hai Tết đã để muội đến lầu giúp ta, quả thực là vất vả rồi.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Du chưởng quầy phải bận bao nhiêu việc trông mới vất vả.”

Du Thiển Thiển cười nói: “Kiếm tiền thì không có cái nào dễ dàng cả, làm tốt vụ làm ăn này danh tiếng của Dật Hương Lâu ở huyện thành coi như chính thức được tạo dựng.”

Trước đây Dật Hương Lâu khai trương ở huyện thành bị Vương Ký chơi xấu sau lưng, việc làm ăn luôn không mấy khởi sắc, các hiển quý ở huyện thành nhắc tới Dật Hương Lâu thậm chí còn đem chuyện ngày khai trương mất đi điềm lành ra làm trò cười.

Du Thiển Thiển vì để nâng tầm đẳng cấp của Dật Hương Lâu ở huyện thành, đã tặng không ít quà cáp đắt đỏ mới lạ cho các phu nhân, mới nhận được bữa tiệc bao trọn hôm nay.

Nàng ấy dường như nhớ ra điều gì hỏi Phàn Trường Ngọc: “Đúng rồi, thịt kho nhà muội có thiết kế huy hiệu không?”

Phàn Trường Ngọc mặt đầy mờ mịt: “Cái đó là cái gì ạ?”

Du Thiển Thiển tát một cái tát lên mặt mình: “Trách ta mấy ngày nay bận quá quên mất nói trước với muội, chính là giống như thịt kho Vương Ký có bảng hiệu đặt làm của riêng mình vậy.”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu.

Du Thiển Thiển nói: “Thịt kho của muội ở lầu của ta, mục tiêu đối đầu chính là thịt kho Vương Ký của Túy Tiên Lâu, không có đồ huy thì cũng phải mời người viết mấy chữ trông mới ra dáng.”

Phàn Trường Ngọc không hiểu: “Thịt kho chẳng phải đều thái sẵn bày đĩa bưng lên bàn sao, có hay không có đồ huy ước chừng đều không ảnh hưởng gì.”

Du Thiển Thiển nói: “Lúc muội vào cửa chắc cũng trông thấy rồi, bên dưới lầu của ta có mấy gian cửa hàng để cho thuê bên ngoài, trà Phương gia, rượu Lý gia đều có bán ở đó. Thịt kho nhà muội cũng chừa cho muội một vị trí, lát nữa muội luộc thêm một nồi bày ra đó bán, bán được bao nhiêu đều tính là của mình muội, tóm lại là phải tạo dựng được danh tiếng, nếu không thịt kho dùng trong lầu của ta không có lai lịch gì để người ta trông thấy chẳng phải là bị Túy Tiên Lâu lấn lướt một bậc sao.”

Nàng ấy vừa nói vừa định đứng dậy: “Ta để người đi tìm một vị tú tài viết chữ đẹp, tạm thời viết cho muội một tấm vải treo lên.”

Phàn Trường Ngọc nghĩ tới Tạ Chinh vội nói: “Phu tế của ta biết viết chữ, lát nữa ta tìm phu tế của ta là được.”

Du Thiển Thiển có chút do dự: “Chữ của phu tế muội viết thế nào?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Chữ huynh ấy viết đẹp lắm!”

Có được sự bảo đảm chắc nịch của nàng, trong tay Du Thiển Thiển quả thực còn nhiều việc, nên nói với nàng: “Vậy bây giờ muội liền đi tìm phu quân muội qua đây, nếu không được ta lại mệnh người đi mời một vị tú tài qua.”

Thịt kho đã xuống nồi rồi bây giờ chỉ cần trông lửa là được, Phàn Trường Ngọc cũng không lề mề lập tức ứng một tiếng đi ra con ngõ sau Dật Hương Lâu tìm Tạ Chinh.

Tạ Chinh đêm qua nghĩ ngợi chuyện ngủ không được, trời hửng sáng mới chợp mắt được một lúc.

Chẳng qua, rất nhanh đã bị bà tử quản sự tới gọi tiểu nhị đó làm thức giấc.

Bà tử quản sự lúc gọi người làm đó cứ lầm bầm lầu bầu: “Cái đứa này trước đây trông cũng không phải đứa lười biếng, sao hôm nay lại ngủ đến giờ này vẫn chưa tỉnh.”

Tiểu nhị bị bà ta gọi tỉnh mở mắt mặt đầy mờ mịt, trông thấy trời đã sáng rồi vội vàng mặc quần áo dậy, vừa cử động một chút lại “ai u” kêu thảm một tiếng, xoa xoa sau gáy mình nói: “Hình như ta bị sái cổ, cổ đau quá.”

Bà tử quản sự nghiêm mặt nói: “Nàng là do lười, ngủ nhiều quá đấy!”

Tiểu nhị dậy muộn bị răn dạy cũng có chút chột dạ, nhăn nhó mặt mũi mặc quần áo xong vội vàng rửa mặt đi ra lầu trước bận rộn.

Lúc này cả căn viện đều là tiếng bước chân đi lại của tiểu nhị Dật Hương Lâu, Tạ Chinh cũng không còn tâm trí ngủ tiếp.

Một đêm không ngủ râu ria màu xanh lún phún mọc ra, vừa rửa mặt xong Phàn Trường Ngọc liền tìm tới trông thấy quầng thâm dưới mắt hắn hoang mang nói: “Tối qua huynh chắc không phải một đêm không ngủ chứ?”

Vừa vặn bà tử quản sự đi ngang qua căn viện nghe thấy lời Phàn Trường Ngọc, lại nhìn bộ dạng bơ phờ vì không ngủ ngon của Tạ Chinh nói: “Tối qua ta đã nói rồi đứa kia tiếng ngáy hơi ồn, tiểu huynh đệ chắc chắn là bị ồn đến mức không ngủ được phải không?”

Tạ Chinh không biết trả lời Phàn Trường Ngọc thế nào, bà tử quản sự nói như vậy bèn do dự gật đầu.

Phàn Trường Ngọc nhìn hắn lập tức lộ vẻ đồng cảm.

Sau khi bà tử quản sự đi rồi, nàng nói: “Tối nay về nhà huynh ngủ bù một giấc thật ngon đi, bây giờ có chuyện muốn nhờ huynh giúp một tay.”

Có lẽ do ngủ không ngon nên Tạ Chinh nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy của nàng, nhất thời lại không nghe rõ nàng nói gì, ngược lại nhớ tới giấc mơ mình vừa chợp mắt một lúc đó.

Trong mơ họ như hẹn ước mà hòa ly, nàng xoay người gả cho người khác, mặc vẫn là bộ hỷ phục ngày họ thành thân đó, không nhìn rõ diện mạo nam nhân nàng gả, có điều nụ cười trên mặt nàng thực sự là rạng rỡ tột cùng đến mức chói mắt, dường như gả được người lang quân hợp ý nàng.

Không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, tóm lại không mấy vui vẻ.

Lúc này lại nhìn Phàn Trường Ngọc, khóe môi hắn vô thức trĩu xuống vài phần.

Phàn Trường Ngọc nói xong thấy Tạ Chinh hoàn toàn không đáp lời, ngược lại mặt đầy u ám nhìn mình, không nhịn được đưa tay huơ huơ trước mắt hắn: “Huynh có nghe thấy ta nói gì không?”

Tạ Chinh hoàn hồn, rất nhanh thu hồi tâm trí: “Nàng nói đi.”

Phàn Trường Ngọc hồ nghi nhìn hắn hai cái: “Huynh vừa rồi nghĩ gì thế?”

Tạ Chinh nói: “Không có gì, mới tỉnh dậy tinh thần có chút không tốt.”

Phàn Trường Ngọc bản thân cũng có lúc ngủ không ngon dẫn đến đầu óc mụ mị, không thấy hắn nói là lời giả dối, nhắc tới chính sự: “Huynh giúp ta đi viết mấy chữ đi.”

Tạ Chinh hỏi: “Viết gì?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Du chưởng quầy nói vụ làm ăn hôm nay là so bì với Túy Tiên Lâu mà làm, nên không thể kém cạnh được, thịt kho nhà chúng ta phải giống như thịt kho Vương Ký vậy có một bảng hiệu của riêng mình. Du chưởng quầy ở đại đường dưới lầu chừa một khu cho chúng ta bày thịt kho, đặt làm biển hiệu thì không kịp rồi trước tiên viết một tấm vải treo lên dùng tạm.”

Tạ Chinh gật đầu hỏi: “Bút nghiên và tấm vải đã chuẩn bị sẵn chưa?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Du chưởng quầy giúp chuẩn bị rồi.”

Tạ Chinh nói: “Vậy đi thôi.”

Chỗ ở của tiểu nhị Dật Hương Lâu chính là ở con ngõ sau Dật Hương Lâu, đi lại rất thuận tiện, ngày thường mua rau hoặc vận chuyển nước cặn cũng là đi từ bên này, suy cho cùng cửa sau của Dật Hương Lâu chính là mở ở bên này.

Lúc Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh đi ra, không khéo liền bắt gặp người tới kéo nước cặn.

Đêm mùng một và mùng hai Tết người kéo nước cặn ở nhà ăn Tết, nước cặn tích lại ở Dật Hương Lâu chưa xử lý nên mới sáng sớm đã để người tới vận chuyển đi.

Cũng may là mùa đông giá rét, nước cặn để hai ngày cũng không có mùi lạ gì.

Có điều ngõ nhỏ hẹp, xe nước cặn đi ngang qua phải cố gắng nép vào lề đứng, nếu không trên người rất dễ bị dính phải những uế vật trên thùng nước cặn.

Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh lánh sang một bên, mắt thấy xe nước cặn sắp đi qua, không ngờ bánh xe nghiến qua một viên đá, cả chiếc xe nước cặn đều xóc nảy một cái, nắp thùng nước cặn sát lề đều bị xóc cho nhảy dựng lên, nước cặn bên trong cũng bắn tung tóe ra ngoài.

Tạ Chinh nhíu mày tay nhanh mắt lẹ kéo Phàn Trường Ngọc về phía mình.

Phàn Trường Ngọc bị kéo cho một đầu đâm sầm vào lồng ngực cứng ngắc của hắn, nước cặn bắn ra từ thùng nước cặn bắn trúng chỗ nàng vừa đứng.

Lão bá kéo nước cặn ngoái đầu liên tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi nghiến trúng viên đá, không bắn vào người các ngươi chứ?”

Tạ Chinh nhìn vạt váy Phàn Trường Ngọc nói: “Không bắn trúng, lão bá lão đi đi.”

Lão bá bấy giờ mới lại đánh ngựa đi khuất.

Tạ Chinh thấy Phàn Trường Ngọc vẫn luôn không lên tiếng, mà bản thân mình vẫn đang nắm chặt cổ tay nàng, tim đập thình thịch lập tức buông tay đang nắm nàng ra để ra sau lưng, lòng bàn tay dường như sắp thiêu cháy: “Nàng…”

Chỉ nói một chữ, hắn liền im bặt.

Phàn Trường Ngọc cúi đầu, hai giọt máu mũi rơi trên mặt đất đá xanh đóng lớp băng mỏng, mặt đầy vẻ chán đời.

Đâm vào lồng ngực hắn quá mạnh, nên bị đâm cho chảy máu mũi rồi.

Tạ Chinh trầm lặng mắt hai nhịp, nói một câu: “Xin lỗi.”

Phàn Trường Ngọc giọng mũi ồm ồm đáp “Không sao”, nhưng vì sống mũi bị đâm quá đau nên trong mắt dâng lên những giọt nước mắt sinh lý, trông thế nào cũng có chút đáng thương.

Nàng móc khăn tay của mình ra lau lau loạn xạ, nhưng vừa lau xong lại có máu mũi chảy ra, nàng ngửa đầu định cầm máu, nhưng đầu vừa ngửa lên liền bị một bàn tay lớn ấn sau gáy ép ngược trở lại.

Tạ Chinh nói: “Chảy máu mũi rồi, đừng ngửa đầu.”

Phàn Trường Ngọc chỉ có thể dùng khăn tay bịt lỗ mũi lại, ủ rũ nói: “Mới sáng sớm đã thấy máu, xem ra hôm nay ta phải xui xẻo rồi.”

Tạ Chinh lại nói một câu xin lỗi, Phàn Trường Ngọc khá là bất đắc dĩ nói: “Ta đùa thôi, ta sao có thể xui xẻo được, ta phải phúc tinh cao chiếu, vàng vào đầy hũ!”

Máu mũi dường như đã cầm rồi nhưng đầu mũi vẫn cực kỳ khó chịu, nàng lấy khăn tay xuống hít hít mũi nói: “Cũng coi như họa phúc đi đôi vậy, tránh được kiếp nạn bị dội một thân nước cặn, quay đầu liền đâm vào huynh làm chảy máu mũi, chảy máu mũi còn hơn là bị dội một thân nước cặn, nói ra vẫn là ta hời rồi!”

Sợ Tạ Chinh tự trách, nàng còn cố ý động động cánh mũi, “Huynh xem máu chẳng phải đã cầm…”

Chữ cuối cùng kẹt lại nơi cổ họng.

Tạ Chinh lấy khăn tay trên tay nàng khẽ lau hai cái bên cánh mũi nàng, “Chỗ này vẫn còn vết máu chưa lau sạch, máu vừa mới cầm đừng hít thở quá mạnh.”

Cách lớp khăn tay, cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo nơi đầu ngón tay hắn.

Nam nhân trước mắt này lúc sinh ra ước chừng là cực kỳ được thượng đế ưu ái, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo nhưng nửa điểm không lộ vẻ nữ khí, gió nhẹ từ sau lưng hắn thổi qua làm bay tà áo bào hắn cũng làm bay những sợi tóc mai hắn, cành khô trên đầu tường lảo đảo rơi xuống một mảnh lá khô màu nâu.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình giống như một con tôm hùm giơ đôi càng lớn diễu võ giương oai, đột nhiên liền ngây ngốc không biết vung càng thế nào nữa.

Tạ Chinh thu tay về, thấy nàng xuất thần lại hỏi: “Vẫn còn đau?”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Tính tình huynh nếu cứ tốt thế này mãi, sau này cũng không lo không có cô nương nào thích đâu.”

Ánh mắt Tạ Chinh có một khoảnh khắc lạnh xuống, đôi con ngươi tối đen liếc nàng, ngón trỏ và ngón cái vẫn còn vê vê chiếc khăn tay của nàng, cười như không cười đáp một câu: “Vậy thì mượn lời tốt lành của nàng rồi.”

Phàn Trường Ngọc mặt đầy vẻ khó hiểu, nàng khen hắn mà sao hắn nói chuyện đột nhiên lại mang gai vậy?

Hai người đi cửa sau vào Dật Hương Lâu, Tạ Chinh viết chữ trên tấm vải hình tam giác Du Thiển Thiển chuẩn bị sẵn, lúc Phàn Trường Ngọc nghĩ tới hắn vẫn chưa dùng bữa sáng, liền đi ra sau bếp lấy bánh bao và cháo của đám tiểu nhị ăn cho hắn.

Lúc đi ra bàn viết, tấm vải của Tạ Chinh đã vây quanh không ít tiểu nhị, ngay cả tiên sinh phòng thu chi trong lầu đều đang khen ngợi nét chữ đó của hắn tuyệt diệu.

Nét mực trên tấm vải vừa khô liền có tiểu nhị trong lầu giúp treo lên.

Phàn Trường Ngọc liếc nhìn một cái, rõ ràng chỉ là bốn chữ “Thịt Kho Phàn Ký” bình thường thôi, nhưng qua tay hắn viết ra quả thực là đẹp vô cùng, nét chữ cứng cáp vận bút bay bổng, bốn tấm vải hình tam giác treo lên trông còn đẹp hơn cả biển hiệu sơn vàng kia nữa.

Phàn Trường Ngọc tâm trạng cực tốt bưng cháo và bánh bao cho Tạ Chinh: “Huynh ăn chút đồ lót dạ trước đã.”

Du Thiển Thiển đi ngang qua đại đường, trông thấy mấy chữ này viết trên tấm băng vài đã để hạ nhân dùng lụa đỏ cắt tạm ra, nàng ấy cũng không nhịn được “chậc chậc” tán thưởng hai câu, khen ngợi hết lời Phàn Trường Ngọc tìm được một phu tê tốt.

Lại hiến kế cho Phàn Trường Ngọc: “Trường Ngọc muội tử, sau này muội tìm người đặt làm một mẻ túi giấy, trên phong bao giấy cũng in mấy chữ phu tế muội viết này, có người đến tìm muội mua thịt kho muội liền dùng túi giấy này đựng, danh tiếng không lo không lớn hơn Vương Ký được.”

Trên thị trường bán đồ chín đều là dùng giấy dầu gói lại, thịt kho trong cửa hàng Phàn Trường Ngọc cũng là dùng giấy dầu đựng.

Tờ giấy dầu đó không thấm dầu mỡ, mặt nhẵn nhụi gói đồ ăn, mặt thô ráp hướng ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc cũng chú ý tới nước dùng nồi lẩu Dật Hương Lâu bán chính là dùng hộp giấy đựng lấy, trên hộp giấy đó còn in hình hoa điểu, sợi dây thừng mảnh buộc thắt những nút dây đẹp đẽ mà nàng chưa từng thấy qua.

Du Thiển Thiển bảo riêng nàng luộc thêm một nồi thịt, nói là để lại bày ở cửa tiệm này bán.

Trong đầu Phàn Trường Ngọc linh quang chợt lóe, lúc Tạ Chinh ăn cháo nàng đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại mua một xấp giấy dầu và một cuộn dây thừng mảnh.

Nàng thái nửa cân thịt đầu lợn thử dùng giấy dầu gói lại, lại lấy dây thừng mảnh thắt một nút cố định, ngược lại cũng ra dáng, chỉ là trên giấy dầu không có chữ Phàn Ký.

Tạ Chinh vừa ăn xong bánh bao cháo trắng với dưa muối, liền phát hiện Phàn Trường Ngọc ánh mắt rực cháy nhìn về phía mình: “Ngôn Chính, hay là huynh lại giúp viết thêm mấy chữ nữa đi?”

Tạ Chinh: “…”

Trước chính ngọ Dật Hương Lâu khai tiệc, hắn đã đề chữ trên mặt thô của hàng trăm tờ giấy dầu.

Du Thiển Thiển lại đi ngang qua trông thấy cách chữa cháy tạm thời này của Phàn Trường Ngọc, cười nói: “Quả nhiên là phu thê đồng lòng, sắc bén có thể cắt được vàng.”

Nàng ấy thấy nút thắt Phàn Trường Ngọc thắt hơi lệch, còn chủ động dạy nàng cách thắt nút dây đẹp, “Sợi dây này vòng từ bên này qua rồi lại thắt vào là đẹp rồi.”

Phàn Trường Ngọc cảm ơn nàng ấy, nàng ấy mạnh dạn vỗ vỗ vai Phàn Trường Ngọc: “Cảm ơn cái gì, hôm nay chúng ta trút cùng một khẩu khí này, thịt kho nhà muội nếu bị Vương Ký lấn lướt thì mới là làm mất mặt ta.”

Sắp đến giờ ngọ, cả tòa Dật Hương Lâu liền bận rộn hẳn lên, liên tục có tân khách đến, tiểu nhị phụ trách tiếp đón trong lầu có mười mấy người, khách nam do tiểu nhị tiếp đón, khách nữ thì do thị nữ ăn mặc quần áo đồng bộ tiếp đón.

Bất kể là tiểu nhị hay thị nữ, ngôn hành cử chỉ đều hào phóng tự nhiên, trên mặt treo nụ cười nhưng lại không hề khúm núm, nhìn qua liền không giống với tửu lầu nơi khác.

Đối với những khách nữ sợ lạnh trong tửu lầu, còn đặc ý chuẩn bị lò sưởi tay, quả thực là chu đáo vô cùng.

Phàn Trường Ngọc không nhịn được nói với Tạ Chinh: “Dật Hương Lâu là tòa tửu lầu khí phái nhất mà ta từng thấy đấy.”

Tạ Chinh đáp: “Cũng tạm.”

Tửu lầu tốt nhất trong kinh thành so với cái này còn hơn nhiều, có điều ở nơi địa phương nhỏ bé này có thể mở được một tòa tửu lầu thế này, vị nữ chưởng quầy kia quả thực cũng coi như có chút bản lĩnh.

Phàn Trường Ngọc liếc hắn một cái: “Cái miệng này của huynh nói một câu khen ngợi sao mà khó thế không biết?”

Tạ Chinh nói: “Đợi nàng thấy cái tốt hơn, nàng cũng sẽ không thấy cái gì cũng khen đâu.”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Nàng đây là bị công kích đúng không? Phải không?

Nàng dứt khoát không nói chuyện nữa, có điều hai người cũng không được rảnh rỗi bao lâu, rất nhanh liền có người đến hỏi: “Thịt kho này của các ngươi bán thế nào?”

Phàn Trường Ngọc cũng là hôm nay bán thịt kho ở Dật Hương Lâu mới biết, Du Thiển Thiển giá bán ra ngoài là một trăm văn một cân, đều gấp đôi giá thịt kho bình thường.

Nàng kinh hồn bạt vía nói giá, gã sai vặt kia không hề mặc cả mà đòi ba cân.

Phàn Trường Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng nhanh nhẹn thái thịt gói lại cho người ta.

Trong lòng lại vẫn có vài phần ngẩn ngơ, dựa vào danh tiếng của Dật Hương Lâu làm ăn dễ dàng đến vậy sao?

Đợi gã sai vặt kia đi khuất, nàng nhỏ giọng nói với Tạ Chinh: “Lần đầu tiên ta bán thịt kho đắt như vậy đấy, lương tâm có chút bất an.”

Tạ Chinh nói: “Nhìn cái tên bán rượu bên cạnh nàng kìa.”

Nhà bán rượu đó là một lò rượu cũ có tiếng trong huyện, việc làm ăn tốt hơn bên này của nàng.

Phàn Trường Ngọc nhìn một hồi không nhìn ra cái gì, hỏi Tạ Chinh: “Tên bán rượu làm sao?”

Tạ Chinh ngước mắt nhìn nàng: “Nàng liền không phát hiện ra một vò rượu nhỏ đó đã bán được gần một lượng bạc sao?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu như gà mổ thóc: “Thấy rồi, có điều rượu vốn dĩ đắt mà.”

Tạ Chinh khẽ xì một tiếng: “Đắt ở đâu? Rượu chẳng qua cũng là từ lương thực và men rượu ủ ra thôi, phí tổn chưa chắc đã cao bằng đống thịt này của nàng đâu.”

Phàn Trường Ngọc ngẫm về giá thịt lợn và giá lương thực một chút, quả thực thấy hắn nói rất có lý.

Tạ Chinh nói: “Vật rẻ vật đắt đều là xem có người mua hay không, một đống người bằng lòng cầm giá cao mua thì đồ vật liền đắt lên. Ngược lại tất cả mọi người chỉ bằng lòng ra giá thấp thì đồ vật này liền không đáng tiền.”

Phàn Trường Ngọc cái hiểu cái không gật đầu.

Lại bán được thêm mấy đơn, bản thân nàng ngược lại cũng dần nghiền ngẫm ra được chút gì đó.

Người đến Dật Hương Lâu dùng bữa đều là những gia đình không thiếu tiền, những gia đình phú quý này đa phần đều sẽ có quan niệm “đắt tức là tốt”, đồ ngon giá rẻ đối với họ ngược lại không thích hợp.

Một số thứ đưa vào miệng đột nhiên thấp hơn giá họ thường mua ngày thường, phản ứng đầu tiên của họ sẽ không phải là cảm thấy mua được món đồ tốt, mà là sợ thứ này ăn vào có vấn đề.

Nghĩ như vậy, nàng ngược lại cũng hiểu được đồ vật trong Dật Hương Lâu này của Du Thiển Thiển tại sao giá cả đều phải đắt hơn tửu lầu bình thường một chút rồi.

Món ăn chất lượng là một phần nguyên nhân, còn một phần nguyên nhân khác là bắt nguồn từ tâm lý phù phiếm, Du Thiển Thiển biến Dật Hương Lâu thành một nơi mà quan to hiển quý mới có thể đến dùng bữa, bỏ ra một khoản bạc lớn đến đây ăn cơm, thứ mua được không chỉ là món ngon mỹ vị, mà còn là một cảm giác công nhận bản thân đã trở thành người bề trên.

Trước bữa cơm việc làm ăn chỗ Phàn Trường Ngọc bình thường thỉnh thoảng có vài đơn, cũng là người đi đường bên ngoài phố mua một ít về làm món ăn ngày Tết.

Sau khi đợt người ăn tiệc đầu tiên dùng bữa xong, ước chừng là đã nếm thử món thịt kho này trong tiệc, việc làm ăn chỗ nàng đột nhiên bùng nổ, không ít nha hoàn sai vặt xếp thành hàng dài đến mua, Phàn Trường Ngọc một mình thái thịt cộng thêm đóng gói ứng phó không xuể, bèn đem việc đóng gói giao cho Tạ Chinh.

Dung mạo hắn thực sự là bắt mắt, cộng thêm ngoài cửa tiệm có người xếp thành hàng dài người, đi ngang qua đa phần đều sẽ liếc nhìn một cái, thu hút không ít đại cô nương tiểu tức phụ đều đến xếp hàng mua thịt kho.

Tân khách đến muộn vừa vào đại đường trông thấy cái thế trận này, không tránh khỏi hỏi một câu: “Sao mà nhiều người đi mua thịt kho vậy?”

Tiểu nhị tiếp đón liền cười đáp một câu: “Khách khứa đợt trước dùng bữa trong tiệc đã nếm thử thịt kho của Phàn Ký, hấy hương vị rất tốt muốn mua ít mang về nhà cho người nhà cũng nếm thử.”

Vị tân khách đó nghe vậy, lập tức cũng chỉ thị gia bộc đi theo bên cạnh mình: “Nhiều người mua như vậy, ước chừng cái tên Thịt Kho Phàn Ký này cũng không phải hư danh đâu, mua ít mang về cho lão thái thái trong nhà nếm thử đi.”

Lại có tân khách thích thư pháp tranh ảnh vừa vào cửa liền trông thấy bốn chữ “Thịt Kho Phàn Ký” đó thở dài: “Một nét chữ đẹp như vậy viết trên cái bảng hiệu này, quả thực là lãng phí rồi!”

Định mắt nhìn kỹ, phát hiện những gia nhân xếp hàng mua thịt kho bưng đi túi giấy bên ngoài cũng đề mấy chữ “Thịt Kho Phàn Ký” nét bút cứng cáp, càng là thở dài thương tiếc không thôi không, mua thịt kho ngược lại bảo sai vặt bên cạnh đi mua một tờ giấy dầu gói thịt kho về.

Phàn Trường Ngọc nghe thấy yêu cầu này cũng có chút há hốc mồm, có điều chỉ cần đưa tiền là được.

Nàng coi như là hiểu được, kẻ có tiền theo đuổi không giống với người bình thường, nàng thu bạc hào phóng lấy mấy tờ giấy dầu cho gã sai vặt đó.

Tống gia ra được một cử nhân, ở huyện Thanh Bình hiện giờ cũng được coi là nhân vật có thể diện, Tống mẫu lại nhiệt tình kết giao với các thái thái nhà quan thái thái nhà giàu, giống như muốn nhặt lại tất cả những vẻ vang chưa từng có trong mười mấy năm qua vậy.

Tiệc rượu như hôm nay, bà ta tự nhiên cũng đi theo đến.

Trông thấy một đống gia nhân xếp hàng dài mua thịt kho, những thái thái nhà giàu có trên bàn cũng sai bảo gia nhân đi mua, bà ta ban đầu cũng muốn góp vui, chỉ là lúc trông thấy trên bảng hiệu đề bốn chữ “Thịt Kho Phàn Ký”, sắc mặt liền thay đổi một chút.

Lại nhìn kỹ hơn, khi thấy người bận rộn trong cửa tiệm là Phàn Trường Ngọc thì mặt mày đều sầm xuống: “Nàng ta sao lại ở nơi này…”

Người phụ nhân quen thân bên cạnh bà ta hỏi: “Tống phu nhân quen tiểu nương tử đó?”

Tống mẫu thở dài một hơi, khá là có vài phần trách trời thương dân mà nói: “Đó là một đứa trẻ mệnh khổ, mệnh phạm cô sát, cách đây không lâu mới khắc chết phụ mẫu nàng ta, sau đó lại khắc chết đại bá nàng ta, ước chừng là bị người trên trấn bài xích mới đến huyện thành này mưu sinh đi.”

Kinh thương và làm quan kiêng kỵ nhất là những thứ này, lời Tống mẫu vừa thốt ra, những người phụ nhân trên bàn này liền đồng loạt biến sắc.

“Tết nhất thế này, chưởng quầy Dật Hương Lâu hạng người gì cũng cho vào lầu làm việc sao?” Một phụ nhân trong đó kiêng kỵ trực tiếp rời tiệc.

Một người tức phụ nhà quan khác thì trực tiếp gọi thị nữ hầu hạ bọn họ dùng bữa tới, nghiêm mặt nói: “Đi gọi chưởng quầy các ngươi tới đây cho ta.”

Thị nữ đó không dám chậm trễ, lập tức liền đi gọi Du Thiển Thiển.

Du Thiển Thiển mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng xử lý những chuyện này thủ đoạn lại lão luyện vô cùng, lúc tới trên mặt mang theo nụ cười: “Tiền phu nhân, đây là sao vậy, trong lầu phàm có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, ta xin bồi tội với ngài.”

Cả huyện Thanh Bình này nhân vật có máu mặt Du Thiển Thiển đều quen biết, trong nhà làm nghề nghiệp gì trong lòng nàng ấy cũng nắm rõ mồn một.

Vị Tiền phu nhân này ở bàn này dám mạnh miệng như vậy, chính là vì nhà bà ta mở tiền trang.

Tiền phu nhân mặt lạnh hướng về phía Thịt Kho Phàn Ký dưới lầu hất cằm: “Bọn ta hôm nay là tới uống rượu mừng, ngươi lại để cái tên sát tinh đó ở lầu của ngươi làm ăn, chẳng phải là mang lại xui xẻo cho bọn ta đấy sao?”

Cửa tiệm Phàn Ký toàn là người xếp hàng dài mua thịt kho, Du Thiển Thiển đại khái đoán được Tiền phu nhân nói là Phàn Trường Ngọc, nhưng lại giả ngu nói: “Sát tinh gì cơ, ngày Tết nhất, Tiền phu nhân nói những lời này cũng không may mắn đâu.”

Tiền phu nhân thấy nàng ấy như vậy cũng dịu giọng: “Ngươi vẫn chưa biết chuyện? Nghe nói nữ nhi Phàn gia là mệnh cô sát, khắc chết phụ mẫu lại khắc chết đại bá của nàng, cũng đừng để nàng ta làm việc ở lầu của ngươi, kẻo nàng ta khắc đến ngươi đấy!”

Du Thiển Thiển lấy tay che miệng “ai nha” một tiếng, giống như bị dọa không nhẹ: “Ngài là nghe ai nói vậy?”

Tiền phu nhân lập tức đẩy Tống mẫu ra: “Tống phu nhân vốn dĩ cũng là người trấn Lâm An, đối với chuyện của sát tinh kia biết rõ mồn một.”

Du Thiển Thiển nói: “Hóa ra là Tống phu nhân nói à, ta nghe nói Tống công tử và Phàn gia đính hôn bao nhiêu năm, Tống công tử sau khi đỗ cử nhân tìm người hợp bát tự mới tính ra Phàn gia đại nương là mệnh cô sát, vội vàng lui hôn, may mà hôn sự này lui sớm, nếu không Tống cử nhân liền phải bỏ lỡ việc làm rể quý đông sàng của Huyện lệnh rồi.”

Những người ngồi ở đây đều là những người tinh đời, nghe Du Thiển Thiển nói như vậy, ánh mắt nhìn Tống mẫu lập tức vi diệu hẳn lên.

Tống mẫu trợn mắt nhìn: “Ngươi!”

Du Thiển Thiển vô tội chớp chớp mắt, “Thầy tướng số  những thứ này ta cũng không rõ, có điều bán tiên ở phía nam thành ngược lại nói Phàn gia nương tử là mệnh vượng phu, phu tế muội ấy viết được một nét chữ đẹp, nghe nói trong hội đèn lồng tối qua Tống cử nhân còn bị phu tế muội ấy một câu ‘Nhạn bắc bay về nam, khắp nơi toàn phượng hoàng khó mà đặt chân’ mắng cho á khẩu, ước chừng tài học cũng giỏi giang , ang năm tham gia khoa cử chỉ định có thể giúp muội ấy kiếm được một thân cáo mệnh đấy!”

Có người nghe thấy vế đối đó, không kìm được phát ra một tiếng cười thấp.

Tống mẫu vẫn chưa biết chuyện nhi tử tối qua ở bên ngoài bị mất mặt, nhưng nghĩ tới nhi tử sau khi về không nói một lời liền vào thư phòng khổ đọc, lúc này đối diện với một bàn những phu nhân nhà giàu phu nhân nhà quan đang đánh giá thần sắc của mình, liền thấy mặt nóng bừng bừng muốn bốc cháy, không thèm chào hỏi một tiếng liền dắt theo nha hoàn vội vàng rời tiệc.

Một tức phụ nhà quan dẫn đầu bật cười thành tiếng một bàn những quý phu nhân liền đều cười theo, không ai không hèn mọn châm biếm nói: “Rốt cuộc là không lên được mặt bàn.”

“Lui hôn của người ta rồi sao còn mặt dày thiêu dệt như vậy.”

“Vòng ngọc trên tay bà ta các người trông thấy chưa, vừa nhìn là biết hàng giả, không có đồ ta thà để tay không chứ không đeo, vị mẫu thân cử nhân này quả thực là không biết xấu hổ là gì!”

Mắt thấy các quý phu nhân đã tán chuyện khác, Du Thiển Thiển cười híp mắt nói: “Các vị phu nhân cứ từ từ dùng bữa, ôm nay trong lầu bận có chỗ nào tiếp đón không chu đáo còn xin lượng thứ nhiều cho.”

Các quý phu nhân từng người một lại trở nên dễ nói chuyện hẳn lên, thậm chí còn có người nếm thử thịt kho thấy hương vị không tệ, cũng sai bảo tỳ nữ bên cạnh để đi xuống lầu mua ít thịt kho mang về.

Phàn Trường Ngọc đối với việc Du Thiển Thiển giúp mình giải vây trận này hoàn toàn không biết gì, thịt kho bán hết rồi nàng để Tạ Chinh cả đêm không nghỉ ngơi về nghỉ trước, bản thân thì đi ra sau bếp Dật Hương Lâu giúp việc.

Cho đến tận giờ Mùi, bữa tiệc bao trọn hôm nay của Dật Hương Lâu mới coi như làm xong.

Phàn Trường Ngọc dọn dẹp ngăn kéo quầy thu bạc vụn đồng xu bán thịt kho kiếm được, đếm lại phát hiện tổng cộng có hơn mười lăm lượng.

Lần đầu tiên nàng biết được cái gì gọi là lợi nhuận kếch sù.

Mặc dù Du Thiển Thiển lúc bảo nàng đến đây bán thịt kho đã nói bán được bao nhiêu tính là của nàng hết, nhưng cửa tiệm này là của Dật Hương Lâu, nguồn khách cũng là của Dật Hương Lâu, Phàn Trường Ngọc không định đem tiền đều coi là của mình, bèn đi tìm Du Thiển Thiển chia hoa hồng.

Du Thiển Thiển nghe nàng nói ý định, ngược lại là bị chọc cười hỏi nàng: “Hôm nay tổng cộng bán được bao nhiêu?”

Phàn Trường Ngọc thành thực nói: “Mười lăm lượng ba trăm văn.”

Cái giá này khá làm Du Thiển Thiển kinh ngạc, nàng ấy cười nói: “Ta nghe nói rồi, bên trong còn có quý khách quý trọng tài năng thưởng cho phu tế muội bạc nữa, những thứ này đều là các người vất vả kiếm được, muội cứ tự mình thu lấy là được.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Mượn được bảo địa của Du chưởng quầy mới bán được nhiều thịt kho như vậy, vả lại tiền mua thịt tiền gia vị thịt kho là của Du chưởng quầy, ngay cả cách đóng gói thịt kho thế nào cũng là Du chưởng quầy dạy, Du chưởng quầy không lấy một phần thì trong lòng ta không yên.”

Du Thiển Thiển gõ gõ trán Phàn Trường Ngọc: “Muội đấy, thật thà đến mức này đâu có thích hợp làm ăn. Hôm nay thịt kho nhà muội bán tốt, xét đến cùng vẫn là thịt kho nhà muội hương vị quả thực thượng hạng, nếu không tại sao ban đầu không có việc làm ăn, tân khách dùng bữa xong mới chỉ thị hạ nhân đến mua? Ta là giúp muội nghĩ ra chủ ý không sai, nhưng thực sự đem chủ ý này vào thực tế cũng là đôi phu thê trẻ các muội, phu tế muội hôm nay viết bao nhiêu phong bao giấy? Muội thực sự muốn xót xa cũng là xót xa cho hắn đi.”

Nàng ấy nói lời thấm thía: “Việc làm ăn thịt kho nhà muội khởi sắc rồi đối với ta cũng có ích lợi, chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta đem cái tình nghĩa này đặt ở nơi xa, sau này nhỡ đâu có lúc ta cần muội giúp đỡ thì sao.”

Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới thôi, nhưng vẫn kiên trì đem tiền vốn mua thịt dùng liệu trả cho Du Thiển Thiển.

Du Thiển Thiển cũng phát hiện ra nàng là một người thành thật, khuyên không được đành phải đồng ý.

Trừ đi ba lượng bạc tiền vốn kiếm được, mười hai lượng Phàn Trường Ngọc tìm tiên sinh phòng thu chi, đem toàn bộ đồng xu đổi thành bạc định cùng Tạ Chinh chia đôi.

Đầu bếp tiểu nhị trong tửu lầu lúc này mới dùng bữa, Du Thiển Thiển nói: “Muội cứ ngồi ăn đi, ta sai người đi gọi phu tế muội và Phương bà bà họ qua đây.”

Phàn Trường Ngọc đoán Phương bà bà trong miệng nàng ấy chính là bà tử quản sự bên ngõ sau, nghĩ tới Trường Ninh vẫn ở chỗ bà tử quản sự, bèn nói: “Ta đi đón muội muội ta, tiện đường gọi họ là được.”

Nàng từ cửa sau Dật Hương Lâu vừa đi ra, liền thấy Tạ Chinh không về phòng ngược lại là chắp tay đứng ở đầu ngõ nhìn cái gì đó.

Phàn Trường Ngọc đi tới, thuận theo tầm mắt hắn chỉ trông thấy một đội quan binh đang chạy bước nỏ đi xa, nhìn trang phục lại là bên quân doanh, không phải nha dịch địa phương huyện Thanh Bình.

Nàng nhíu mày: “Là đám quan binh đi trưng lương?”

Tạ Chinh gật đầu, thần sắc trông cực kỳ lạnh.

Thương hộ sống ở thành trấn đa phần đều là mua lương thực ăn, quan phủ từ thương hộ không trưng được lương thực, chỉ có thể nghĩ cách để thương hộ nộp thêm tiền.

Trưng lương vẫn phải đi về nông thôn tìm nông dân mà trưng, Phàn Trường Ngọc đã nghe nói chuyện trưng lương đánh chết nông dân ở Thái Châu, lúc này một trái tim không khỏi cũng treo lơ lửng lên.

Nàng nói: “Đều nói quan lớn phủ Kế Châu chúng ta là một vị thanh thiên đại lão gia, ước chừng đừng giống như Thái Châu vì trưng lương mà ép dân chúng vào chỗ chết.”

Tạ Chinh nói: “Cứ xem hành động bên phía phủ Kế Châu thế nào đã.”

Chỉ cần Triệu Tuân và người đứng sau hắn ta không ngốc, thì tối qua hẳn đã đem chuyện Ngụy Tuyên đến Kế Châu trưng lương đưa tới trước mặt Hạ Kính Nguyên rồi.

Lúc hắn ngoái đầu thì thấy túi áo Phàn Trường Ngọc phồng lên, lông mày khẽ nhíu: “Đây là cái gì?”

Phàn Trường Ngọc móc mười hai lượng bạc vụn và mấy trăm đồng xu đã xâu lại đó, mang ra chia một nửa đưa cho Tạ Chinh: “Của huynh này.”

Một lượng bạc không đáng kể, nhưng mười hai lượng đặt cùng một chỗ trông vẫn khá chiếm diện tích.

Tạ Chinh nhìn nàng giống như một tên thổ tài chủ móc ra số tiền này, mí mắt nhấp nháy một cái nói: “Nàng thu lấy đi.”

Phàn Trường Ngọc nói, “Không được, chúng ta mỗi người một nửa, huynh đã viết hàng trăm tờ phong bao giấy mà.”

Hắn chậm lại một nhịp nói: “Để trên người ta dễ mất, nàng cứ thu giúp ta trước.”

Có vết xe đổ hắn làm mất tiền ở quán ăn nhỏ, Phàn Trường Ngọc thực sự không thể bác bỏ lời này của hắn, chỉ đành gộp lại bỏ vào túi áo mình trước, nhét cho túi áo phồng rộp lên.

Hai người về phòng tìm Trường Ninh, vẫn chưa vào cửa phòng liền nghe thấy bên trong có hai đứa trẻ đang nói chuyện.

“A tỷ của cực kỳ lợi hại, một bữa có thể ăn ba bát cơm!” Là giọng của Trường Ninh.

“Mẫu thân ta còn lợi hại hơn, một mình bà ấy có thể ăn hai cái móng giò chưng, cộng thêm một bát canh cay nữa!” Đứa bé trai dường như khá là không chịu thua.

“Bát cơm của a tỷ ta to như cái tô canh ấy!” Nghe giọng điệu dường như còn khoa chân múa tay một chút.

“Vậy… vậy thì vẫn là a tỷ ngươi lợi hại hơn chút.” Đứa bé trai dường như đã khuất phục.

Phàn Trường Ngọc ngoài phòng: “…”

Cái bát cơm to như tô canh kia, rõ ràng là của phụ thân nàng mà!