Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 41:



Lượt xem: 11,152 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc nghe đến mức thái dương giật liên hồi, đẩy cửa bước vào: “Ninh nương.”

“A… A tỷ.” Mới giây trước còn đang đắc ý, Trường Ninh lập tức chột dạ không thôi, lập tức thay đổi vẻ mặt ngoan ngoãn, đôi mắt to như hạt nho liếc dọc liếc ngang, không dám nhìn Phàn Trường Ngọc.

Tạ Chinh theo sau nàng vào phòng, khóe miệng mang theo một độ cong không mấy rõ ràng, khi nhìn thấy đứa bé rai mặc áo gấm trong phòng, ánh mắt hắn hơi khựng lại, hỏi: “Đứa nhỏ nhà ai vậy?”

Bé trai có khuôn mặt bầu bĩnh, trông chừng cũng chỉ năm sáu tuổi, đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi rũ xuống như chú chó nhỏ, quần áo trên người thêu chỉ vàng, trên đai lưng nhỏ còn khảm cả bảo thạch.

Đứng cạnh Trường Ninh, thoạt nhìn trông rất thật thà, đúng chuẩn hình ảnh đứa nhi tử ngốc của nhà giàu.

Sau khi Tạ Chinh hỏi, cậu mới ưỡn cái ngực nhỏ lên, nói: “Những căn phòng này đều là của nhà ta.”

Phàn Trường Ngọc nhớ đầu bếp Lý từng nói với mình rằng Du Thiển Thiển có một nhi tử, đứa trẻ này nói những căn phòng này đều là của cậu, lẽ nào cậu chính là nhi tử của Du Thiển Thiển?

Nàng vừa có suy đoán này thì ngoài viện đã truyền đến tiếng gọi của bà tử quản sự: “Tiểu công tử, ngài trốn đâu rồi?”

Đứa trẻ hướng ra ngoài đáp: “Phương mụ mụ, ta ở đây.”

Bà tử quản sự nghe tiếng liền nhanh chóng tìm tới: “Tiểu công tử sao lại trốn đến tận đây, làm lão bà tử tìm mãi…”

Thấy Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh cũng ở đó, bà ta hơi áy náy nói: “Tiểu công tử còn nhỏ, đi lạc vào chỗ ở của hai vị, lão bà tử xin bồi tội với hai vị.”

Phàn Trường Ngọc chỉ nói không sao, lại hỏi: “Đây là con của Du chưởng quầy phải không?”

Bà tử quản sự cười xác nhận.

Phàn Trường Ngọc từ chỗ bà tử biết được bé trai tên là Du Bảo Nhi, người trong lầu đều gọi là Bảo ca nhi.

Trong ấn tượng của Phàn Trường Ngọc, những gia đình giàu có thường đặt tên cho con cái nghe thật văn nhã, con của Du Thiển Thiển lại gọi thẳng là Bảo Nhi, quả thực khiến nàng khá bất ngờ.

Nhưng nghĩ đến tính cách của Du Thiển Thiển, nàng đột nhiên cảm thấy mọi chuyện lại rất hợp tình hợp lý.

Mấy người cùng nhau đi về phía đại đường của Dật Hương Lâu, trên đường đi, Trường Ninh lại lớn gan trở lại, thỉnh thoảng còn đấu võ mồm với Du Bảo Nhi, Tạ Chinh đi ở cuối cùng, nhìn bóng lưng Du Bảo Nhi mà nhíu mày, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.

Đến đại đường, Du Thiển Thiển biết Du Bảo Nhi chơi trốn tìm trốn vào phòng của đám người Phàn Trường Ngọc, cũng dở khóc dở cười.

Lúc hỏi đến bài vở của Du Bảo Nhi, nhìn thấy Trường Ninh, thuận miệng hỏi Phàn Trường Ngọc: “Ninh nương đã học vỡ lòng chưa? Nếu chưa thì cứ đưa đến chỗ ta, ta có mời một vị tiên sinh dạy cho Bảo Nhi, dạy một đứa cũng là dạy, dạy mấy đứa cũng thế thôi, mấy tiểu nhị trong lầu có con nhỏ đều đưa tới học cùng, không cầu tương lai thi đỗ Trạng nguyên này nọ, nhưng biết con chữ cũng là tốt rồi.”

Lòng kính nể của Phàn Trường Ngọc đối với Du Thiển Thiển lại tăng thêm vài phần, nàng tuy có chút động lòng, nhưng từ thị trấn đến huyện thành vẫn có một quãng đường xa, Trường Ninh lại còn nhỏ, nếu để Trường Ninh đến chỗ Du Thiển Thiển học thì phải có người đưa đón sớm tối, hơn nữa nàng cũng không phải tiểu nhị của Dật Hương Lâu, đã nhận quá nhiều ân huệ của Du Thiển Thiển, không thể cứ đương nhiên mà nhận thêm điều tốt lành này nữa.

Nàng nói: “Đa tạ ý tốt của chưởng quầy, muội ấy có theo tỷ phu học vài chữ, nhưng chưa tính là vỡ lòng, tuổi tác còn nhỏ, lại là đứa sợ học hành, cứ đợi muội ấy lớn thêm chút nữa vậy.”

Trường Ninh lập tức tiếp lời: “Ninh nương biết viết tên mình rồi!”

Nói xong, bé dùng đũa khoa tay múa chân trong không trung: “Mộc, hào, mộc, đại, Phàn.”

Du Thiển Thiển nhìn mà cười ngất, khen ngợi: “Ninh nương thật thông minh.”

Nàng ấy chuyển ánh mắt sang Phàn Trường Ngọc, mang theo vài phần trêu chọc: “Ta quên mất, trong nhà muội có một phu lang tài trí hơn người, Ninh nương đâu cần người khác dạy nữa.”

Phàn Trường Ngọc nói những lời đó vốn là để khéo léo từ chối ý tốt của Du Thiển Thiển, lúc này bị trêu chọc thì chỉ cười cười, không lên tiếng.

Tạ Chinh liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.

Du Thiển Thiển lại trò chuyện với Phàn Trường Ngọc về những việc khác: “Cái sạp hàng ngoài tửu lầu của ta có thể cho ngươi thuê dài hạn, nếu muội không phân thân được, ta cũng có thể bảo tiêu nhị trong lầu giúp muội bán thịt kho, những người thuê khác hoặc là nộp tiền thuê cả năm, hoặc là trích cho ta hai phần hoa hồng từ việc kinh doanh, nếu muội có ý, tiền thuê ta đều có thể bớt cho ngươi một chút.”

Sạp hàng ngoài Dật Hương Lâu buôn bán tấp nập thế nào, hôm nay Phàn Trường Ngọc đã được tận mắt chứng kiến.

Nàng nói: “Chưởng quầy đối với ta tốt quá.”

Lời này khiến tất cả tiểu nhị của Dật Hương Lâu đều cười ồ lên.

Lão tiên sinh phòng thu chi nói: “Chưởng quầy của bọn ta có tấm lòng bồ tát, đối với tiểu nhị trong lầu đều rất tốt, Phàn nương tử đừng khách sáo là được.”

Du Thiển Thiển cũng nói: “Ta kết giao bạn bè đều nhìn vào duyên phận, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy muội, ta đã thích tính cách này của muội, muội cũng đừng câu nệ với ta, có muốn vào Dật Hương Lâu của ta hay không, cứ cho một câu dứt khoát là được.”

Phàn Trường Ngọc đáp: “Ta bằng lòng, tiền thuê không cần giảm, nhưng quả thật ta không thể tự mình trông sạp được, nếu mượn nhân thủ của chưởng quầy, ta sẽ trả thêm một phần tiền công.”

Du Thiển Thiển nghe vậy liền cười hỏi tiểu nhị trong lầu: “Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ, ai muốn kiếm thêm một phần tiền công thì giờ có thể đứng ra cho bà chủ Phàn nhận mặt rồi.”

Phàn Trường Ngọc nghe thấy xưng hô “bà củ Phàn”, ngoài sự thẹn thùng còn thấy có chút mới lạ.

Khác với việc người trên trấn gọi thẳng nàng là Trường Ngọc, dường như nàng đã có thêm một tầng thân phận khác, mà tầng thân phận này tựa như một con thuyền nhỏ, hiện tại tuy còn bé nhưng có thể chở nàng đi đến những nơi xa hơn.

Tiểu nhị trong lầu bàn tán xôn xao một hồi, nhanh chóng có một nữ tử dáng vẻ khá lanh lẹ lên tiếng: “Ta bằng lòng ra sạp phía trước bán thịt kho.”

Phàn Trường Ngọc có ấn tượng với nữ tử này, trước đó nàng ta dường như chuyên tiếp đón khách nữ, làm việc rất ngăn nắp, miệng lưỡi lại ngọt ngào.

Du Thiển Thiển nói với nàng: “Nha đầu này tên là Phục Linh, hồi nhỏ bị bán đi làm tì nữ, sau khi tự mình tích góp tiền chuộc thân, gặp lúc lầu này tuyển người nên đến làm việc, là một người thạo việc, muội thấy thế nào?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Vậy thì là nàng ấy.”

Phục Linh là người biết điều, lập tức nịnh nọt: “Đa tạ chưởng quầy, sau này xin bà chủ Phàn chiếu cố nhiều hơn.”

Du Thiển Thiển chỉ vào nàng ta cười với Phàn Trường Ngọc: “Nhìn xem, thật là khéo mồm.”

Phàn Trường Ngọc cũng không nhịn được cười.

Dùng cơm xong, Phàn Trường Ngọc liền từ biệt Du Thiển Thiển, thuê được sạp ở vị trí đắc địa nhất huyện thành, sau này phải cung cấp thịt kho lâu dài, nàng phải về tính toán xem nên thuê xe hay mua hẳn một chiếc xe bò, còn số thịt khô bên phía trường huyện, chiều nay về cũng phải giao cho vị chưởng quầy béo kia.

Du Bảo Nhi đi theo mẫu thân tiễn nhóm người Phàn Trường Ngọc đến cửa tửu lầu, người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con cũng có chuyện của trẻ con.

Du Bảo Nhi nói với Trường Ninh: “Lần sau ngươi tới, ta sẽ dẫn ngươi đi xem thư phòng của ta, trong đó có rất nhiều sách, còn có tượng đất, điêu khắc gỗ, đồ bày biện bằng san hô, đẹp lắm luôn!”

Trường Ninh nắm chặt vạt áo của Phàn Trường Ngọc, bặm môi, bộ não nhỏ cố gắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một thứ để khoe khoang: “Ngươi đến nhà ta, ta sẽ dẫn ngươi đi xem con đao mổ lợn của a tỷ ta, lớn nhỏ có mười mấy con cơ! Nếu may mắn còn có thể dẫn ngươi đi xem a tỷ của ta mổ lợn nữa! Ngươi đã thấy mổ lợn bao giờ chưa?”

Du Bảo Nhi lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

Trường Ninh đưa hai tay khua khoang: “Tỷ của ta chỉ cần một cái tát là có thể đánh ngất một con lợn đấy!”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mẫu tử Du Thiển Thiển, nàng vội ho một tiếng: “Ninh nương, đi thôi.”

Trường Ninh lúc này mới bước từng bước nhỏ đi theo nàng ra ngoài, nhưng cái đầu thì ngẩng cao, trông như một con gà trống vừa đánh thắng trận.

Phàn Trường Ngọc tuy cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng đôi tai đã đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.

Dư quang của Tạ Chinh liếc mắt nhìn hai tỷ muội, khóe miệng thêm một tia ý cười không mấy rõ ràng.

Khi ba người ngồi xe bò về trấn, Phàn Trường Ngọc vẫn không ngừng cảm thán Du Thiển Thiển là người tốt.

Tạ Chinh chỉ xùy nhẹ một tiếng.

Phàn Trường Ngọc nhíu mày hỏi: “Ta nói gì sai sao?”

Tạ Chinh thản nhiên nâng mắt: “Nàng có bị người ta bán đi, chắc cũng chỉ biết vội vàng đếm tiền giúp người ta thôi.”

Trong lòng Phàn Trường Ngọc không mấy vui, nói: “Du chưởng quầy quả thực là người tốt, tại sao huynh lại phải hạ thấp người ta?”

Tạ Chinh không chút lưu tình: “Vậy nàng cũng đừng quên, nàng ta là một thương nhân, nàng làm ăn với nàng ta, cũng chẳng lấy được bao nhiêu lợi lộc của nàng ta, giờ lại cứ một mực mang ơn đội nghĩa nàng ta.”

Ánh mắt hắn lạnh lẽo thêm vài phần: “Thủ đoạn thu phục lòng người này của nàng ta, e là cả đời nàng cũng không học được.”

Phàn Trường Ngọc rất thích Du Thiển Thiển, nghe Tạ Chinh nói về nàng ấy như vậy thì lập tức không vui: “Sao huynh lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác thế, Du chưởng quầy quả thực đã giúp đỡ ta rất nhiều…”

Tạ Chinh ngắt lời nàng: “Nàng ta giúp đỡ nàng cái gì?”

Phàn Trường Ngọc đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn, nhất thời cứng họng, sau đó mới nói: “Ta mới bắt đầu bán thịt kho, nếu không phải Du chưởng quầy cho cơ hội, ta cũng không thể nhanh chóng làm ăn được với Dật Hương Lâu như vậy.”

Tạ Chinh hỏi nàng: “Cả huyện Thanh Bình này đâu chỉ có mình nàng bán thịt kho, tại sao nàng ta lại chọn nàng?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Là do Lý sư phó giới thiệu…”

Tạ Chinh nhìn nàng không nói lời nào, giọng nói của nàng nhỏ dần đi.

Im lặng một lúc, Tạ Chinh mới nói: “Đầu bếp kia giới thiệu nàng là thật, nhưng nếu món nàng làm không ra hồn thì người ta cũng chẳng chọn nàng đâu. Thương nhân sẽ không vì nhân tình mà chọn hàng kém chất lượng, chỉ ở trong những món có cùng đẳng cấp mà trao một ân huệ thuận nước đẩy thuyền.”

Hai bàn tay Phàn Trường Ngọc đan chặt vào nhau hơn, tiếp tục nói: “Tiền bán thịt kho hôm nay, ban đầu Du chưởng quầy cũng không định lấy, ta nài nỉ mãi nàng ấy mới nhận tiền vốn.”

Tạ Chinh hỏi nàng: “Số tiền nàng kiếm được đó là bao nhiêu? Chắc gì đã bằng tiền lời của một bàn tiệc của nàng ta.”

Phàn Trường Ngọc mím môi: “Không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, đó là tấm lòng của người ta.”

Tạ Chinh nhíu mày: “Ta không bảo nàng đương nhiên mà nhận lấy sự tử tế đó, ta chỉ đang nói với nàng rằng cái lợi mà nàng ta nhường cho nàng, không hề tương xứng với sự cảm kích của nàng dành cho nàng ta. Nàng có thể ghi nhớ nhân tình của nàng ta, nhưng không cần vì chút lợi lộc đó mà lúc nào cũng hạ thấp tư thế của mình. Huống hồ hôm nay, nàng và nàng ta vốn dĩ là mỗi bên lấy thứ mình cần, nàng ta nâng đỡ nàng cũng là để chèn ép Vương Ký.”

Phàn Trường Ngọc không lên tiếng nữa.

Tạ Chinh biết tính tình nàng thuần hậu lương thiện, người khác đối xử tốt với nàng một phần, nàng liền muốn trả lại mười phần.

Hắn hòa hoãn lại đôi chút, nói: “Nói với nàng những điều này không phải để hạ thấp vị chưởng quầy đó. Nàng nhìn thấu đáo mọi chuyện rồi, sau này họa chăng mới có thể trở thành bạn thân của nàng ta, nếu chỉ ghi nhớ sự cảm kích và ân huệ, vậy nàng cũng chẳng khác gì những tiểu nhị thật thà đang làm việc dưới trướng nàng ta cả.”

Phàn Trường Ngọc đã lớn ngần này, quả thực chưa từng được ai dạy cho nàng những điều kia.

Sau khi phụ mẫu qua đời, ngoại trừ nhà Triệu đại nương giúp đỡ, mọi việc đều do một mình nàng gánh vác, đột nhiên nhận được nhiều thiện ý từ Du Thiển Thiển như thế, nàng giống như một người sắp chết cóng trong mùa đông khắc nghiệt nhận được hơi ấm, theo bản năng muốn tiến gần lại đống lửa đó.

Hồi lâu sau, nàng mới thốt ra một câu: “Cảm ơn.”

Giọng nói hơi rầu rĩ nhưng không hề nản chí.

Nàng biết mình còn một quãng đường dài phải đi, cũng có rất nhiều thứ phải học, bây giờ mới hiểu được một vài điều trước đây mình không biết cũng chưa muộn.

Khi nàng nhìn về phía Tạ Chinh một lần nữa, đáy mắt tràn đầy khao khát cầu tri thức: “Ngôn Chính, huynh dạy ta nhiều hơn đi, sau này ta cũng muốn trở thành người lợi hại như Du chưởng quầy.”

Tạ Chinh hơi nhếch môi cười nhạt, nói: “Nàng làm kinh doanh thì thôi đi, ta đã nói với nàng rồi, điểm đáng khen ngợi nhất của nàng ta là ở việc dùng người.”

Phàn Trường Ngọc bày ra tư thế lắng nghe chân thành.

Tạ Chinh vốn không muốn nói nhiều nữa, nhưng vẫn lên tiếng: “Giống như việc hôm nay nàng ta mượn nữ tiểu nhị trong lầu cho nàng, lòng nàng chắc chắn là nhớ kỹ cái tốt của nàng ta. Nhưng nàng ta chỉ là đưa cho nàng đúng thứ nàng cần vào thời điểm nàng cần nhất thôi. Gạt bỏ mọi nhân tình sang một bên, nàng không hề nợ nàng ta, thuê sạp của nàng ta nàng đã trả tiền thuê, mượn tiểu nhị của nàng ta nàng đã trả tiền công. Ngược lại, nàng ta dùng chính tiểu nhị của mình để quản lý sạp hàng nàng thuê, đối với nàng ta mới là trăm lợi mà không một hại.”

Ánh mắt hắn tối lại: “Nàng ta chỉ cần hỏi một câu là có thể biết hết sổ sách của nàng.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta tin Du chưởng quầy không phải loại người như thế.”

Sự kinh hãi trong lòng khiến đầu ngón tay nàng hơi tê dại, lúc trước nàng chỉ thấy Du Thiển Thiển là người tốt, giờ mới nhận ra, Du Thiển Thiển ngoài tốt bụng ra còn vô cùng thông minh.

Kỳ thực là nàng càng ngưỡng mộ một Du Thiển Thiển như vậy hơn, và cũng đột nhiên hiểu ra tại sao một nữ tử yếu đuối như Du Thiển Thiển, lại có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi một mình gầy dựng nên hai tòa tửu lầu lớn như thế.

Tạ Chinh độc miệng nói: “Đây mới chỉ là thủ đoạn nàng ta cai quản cấp dưới, còn thủ đoạn nàng ta đối phó với giới thương nhân quan quyến, nàng có học cả đời cũng chưa chắc đã học được.”

Phàn Trường Ngọc tuy bị công kích, nhưng nể tình hắn dạy mình nhiều thứ nên cũng không tính toán, ngược lại nói: “Ngôn Chính, huynh dạy ta đọc sách đi.”

Tạ Chinh nhìn người trước mặt đang hai tay chống cằm thở dài, giống như một con sư tử non vừa mới vào đời đã vấp ngã, có chút đáng thương nhưng trong xương tủy vẫn lộ ra vẻ bướng bỉnh.

Hắn vẫn giống như trước kia đồng ý với nàng, thản nhiên đáp một tiếng “Được”.

Xe bò về đến trấn, lúc đi ngang qua hiệu sách, Tạ Chinh ngoài mua giấy mực còn mua thêm năm quyển sách.

Phàn Trường Ngọc nhìn thấy thì ngây người: “Mua nhiều thế này sao?”

Tạ Chinh đặt bốn quyển dày vào tay nàng, một quyển mỏng đưa cho Trường Ninh: “Tam Tự Kinh cho muội muội nàng, Tứ Thư là của nàng.”

Phàn Trường Ngọc lật xem, phát hiện trước đó hắn bảo không dạy nàng Luận Ngữ và Đại Học, giờ lại vẫn mua hai quyển này, không nhịn được mà nhếch miệng cười cười, người này quả nhiên phần lớn thời gian chỉ là độc miệng mà thôi.

Nàng ôm sách vui vẻ nói: “Tối nay ta sẽ bắt đầu khổ đọc!”

Trường Ninh đang ôm Tam Tự Kinh với khuôn mặt nhăn nhó định bảo không muốn học, thấy vậy liền ấm ức nuốt lời định nói vào trong.

Về đến cửa nhà, Phàn Trường Ngọc mở khóa, Trường Ninh muốn là người đầu tiên vào cửa, vừa đẩy cổng viện ra bé đã bắt đầu reo hò: “Chuẩn Chuẩn! Chuẩn Chuẩn về rồi!”

Hải Đông Thanh bay cả ngày đến lúc màn đêm buông xuống mới về tiểu viện, không đợi được một bát thịt vụn khen thưởng, ngược lại chỉ thấy một cái khóa sắt lạnh băng trên cửa.

Nó ở trong giỏ tre rách nhìn thấy ba người cuối cùng cũng chịu về, rũ rũ mấy cọng lông tơ đang dựng đứng trên đầu rồi chui ra khỏi giỏ.

Trường Ninh nhào tới ôm cổ con chim cắt, hưng phấn đến đỏ cả mặt: “Tỷ phu không lừa Ninh nương, Chuẩn Chuẩn thực sự về rồi!”

Phàn Trường Ngọc cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng vốn tưởng hôm đó Ngôn Chính chỉ dỗ trẻ con thôi.

Nàng nhìn Tạ Chinh: “Huynh thuần phục chim chóc giỏi thế sao?”

Tạ Chinh điềm nhiên hất cái nồi đi: “Cũng có khả năng là do nàng cho nó ăn ngon quá?”

Phàn Trường Ngọc trợn tròn đôi mắt hạnh: “… Còn có thể như vậy ư?”

Nàng lại quay sang nhìn con Hải Đông Thanh, Hải Đông Thanh bị Trường Ninh ôm ấp, nhưng đôi mắt nhỏ như hạt đậu lại nhìn Phàn Trường Ngọc trân trân, như thể đang hỏi khi nào thì căn cơm.

Phàn Trường Ngọc không tin tà, đi về phía chính phòng, Hải Đông Thanh mổ mổ mỏ xuống đất, thong dong tản bộ đi theo, sau đó… đứng canh trước cái bát đựng thịt vụn của nó trong phòng.

Phàn Trường Ngọc: “…”

Tạ Chinh nhìn cảnh này, khi quay người đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút khó nhận ra.

Phàn Trường Ngọc cam chịu đi vào bếp tìm một miếng thịt, thái nhỏ cho vào bát đưa cho Hải Đông Thanh xong, mới đi tới bến xe trong trấn để thuê xe mang thịt khô đến cho vị chưởng quầy béo.

Chưởng quầy béo là người tin tức linh thông, biết được Phàn Trường Ngọc thuê một sạp hàng ở Dật Hương Lâu để bán thịt kho, liền cười ha ha hỏi: “Thịt khô này cũng là của nhà Phàn nương tử, tiểu lão nhân định khi bán cũng sẽ dùng danh hiệu Phan Ký, ý của Phàn nương tử thế nào?”

Sau khi nghe Tạ Chinh giảng giải về những quy tắc ngầm, đầu óc Phàn Trường Ngọc cũng linh hoạt hơn nhiều, nói: “Được, nhưng nếu ông bán ra giá cao hơn ban đầu thì không được đưa sổ sách giả cho ta xem đâu đấy.”

Chưởng quầy béo vội vàng cam đoan sẽ không làm vậy.

Phàn Trường Ngọc và chưởng quầy béo ăn chia theo phần trăm, chỉ cần chưởng quầy béo không bán giá thấp thì nàng sẽ không bị lỗ, nên cũng không nói gì thêm.

Lúc trở về gặp một đội quan binh, Phàn Trường Ngọc nhận ra người đi đầu chính là vị tướng lĩnh đã giúp nhà nàng thoát khỏi vụ ám sát lần trước.

Hắn ta cưỡi trên con ngựa cao lớn, đám binh lính phía dưới còn áp giải mười mấy người bị trói chặt, nhìn phục sức thì những người bị trói đó cũng là quân tốt, nhưng rõ ràng không giống với binh phục của đội nhân mã này.

Phàn Trường Ngọc quan sát kỹ một chút, phát hiện đó chính là những quan binh đi thu lương mà nàng và Ngôn Chính đã thấy lúc trưa.

Người dân ở hai bên ruộng đồng trên quan đạo thấy cảnh này đều reo hò vỗ tay: “Kế Châu chúng ta có một vị đại thanh thiên rồi!”

“Hạ đại nhân mới thực sự là vị quan tốt thấu hiểu nỗi khổ cực của dân chúng chúng ta!”

Phàn Trường Ngọc nhớ lại những lời Ngôn Chính nói hồi trưa, nhìn những quan binh thu lương bị trói đi, trong lòng cũng thầm vui mừng.

Về đến nhà, nàng kể lại chuyện gặp trên đường cho Tạ Chinh nghe, ánh mắt Tạ Chinh hơi khựng lại, ngay sau đó ngón tay dài lật sang trang tiếp theo của cuốn sách: “Tiếp tục ôn bài đi, tối mai giờ này ta sẽ kiểm tra nàng chương ‘Học Nhi’.”

Phàn Trường Ngọc rụt cổ lại, khuôn mặt nhăn nhó giống hệt Trường Ninh mà đi đọc sách.

Nàng vốn rất muốn nghiêm túc học hành, nhưng cứ hễ nhìn thấy mấy thứ “chi, hồ, giả, dã” này là lại đau đầu, chỉ có thể ép mình phải xem.

Cửa sổ không đóng, thỉnh thoảng có gió lạnh lùa vào, khiến người ta run rẩy rụt cổ, nhờ thế mới giúp hai tỷ muội Phàn Trường Ngọc không xem sách đến mức đi gặp Chu Công.

Tạ Chinh như thể không biết lạnh là gì, hắn rảo bước đến bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách chắp sau lưng, nhìn xa xăm vào màn đêm, mái tóc dài và vạt áo tung bay, ánh mắt thâm trầm.

Hạ Kính Nguyên công khai trói người của Ngụy Tuyên, tức là không định nể mặt Ngụy Tuyên nữa.

Với tính cách có thù tất báo của Ngụy Tuyên, trước khi lệnh điều động của Ngụy Nghiêm ban xuống, chắc chắn hắn ta sẽ còn điên cuồng tìm Hạ Kính Nguyên để gây hấn.

Người của hắn, cũng có thể ra tay được rồi.