Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 43:



Lượt xem: 11,197 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tạ Chinh không trực tiếp trả lời nàng, sau khi viết xong dòng chú giải cuối cùng trên trang sách, hắn gác bút nói: “Những cuốn sách này, những chỗ tối nghĩa khó hiểu ta đều đã làm chú giải cả rồi, tự nàng xem chắc cũng có thể hiểu được.”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn nói vậy, còn gì mà không rõ nữa.

Hắn đã hứa sẽ dạy nàng đọc sách, e là không thể thực hiện lời hứa được nữa, nên mới làm sẵn tất cả chú giải để lại cho nàng.

Trong lòng có một khoảnh khắc hụt hẫng, chẳng rõ là cảm giác gì.

Nhưng hắn và mình vốn không thân cũng chẳng quen, việc giả ở rể cũng là mỗi người lấy thứ mình cần, vốn dĩ không ai nợ ai, huống hồ thời gian qua hắn cũng đã giúp nàng không ít.

Phàn Trường Ngọc đè nén tia cảm xúc lạ lẫm trong lòng, nói: “Ta không có gì muốn cả, thứ nên có ta đều có rồi, cửa hàng thịt lợn kinh doanh phát đạt, thịt kho cũng đã có danh tiếng, có nguồn tiền bạc ổn định, sau khi sang xuân còn có thể nuôi lợn chuồng ở dưới quê…”

Nàng vừa nói về những dự định tương lai của mình, vừa nghĩ đến việc Ngôn Chính sắp đi, chuyện nuôi lợn chắc hắn cũng không thể tham gia, bất giác ngước mắt nhìn hắn. Thấy hắn dường như đang nghiêm túc lắng nghe mình nói, thần sắc bình thản lại nhu hòa, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Nàng nghĩ có lẽ vì lúc mình khó khăn nhất là cùng hắn nương tựa nhau mà vượt qua, nên nghe hắn nói sắp đi, nhất thời có chút không quen.

Nàng nói: “Bạc của huynh để chỗ ta, ngày mai ta đi tiệm tiền đổi thành ngân phiếu giúp huynh, như vậy lúc huynh đi mang theo bên người cũng tiện hơn.”

Đôi mày đẹp của Tạ Chinh nhíu lại, nói: “Cho nàng chính là cho nàng.”

Phàn Trường Ngọc đáp: “Ra ngoài bôn ba, nơi cần tiêu tiền nhiều lắm, huống hồ huynh còn phải gây dựng lại tiêu cục, trên người không mang bạc, huynh định ăn không khí mà sống sao? Hơn nữa, vô công bất thụ lộc, cầm một số tiền lớn thế này của huynh, lòng ta cũng không yên.”

Bốn mươi lượng bạc trắng không phải con số nhỏ, hắn tạm để chỗ nàng thì thôi, người đi rồi mà vẫn để tiền lại cho nàng, Phàn Trường Ngọc thực sự không thể thản nhiên nhận lấy.

Cộng thêm sáu lượng bạc có được từ việc bán thịt kho ở Dật Hương Lâu hôm qua sau khi chia đôi, tổng cộng hắn để chỗ nàng là bốn mươi sáu lượng. Phàn Trường Ngọc dự định thêm bốn lượng nữa cho tròn năm mươi lượng, đổi hết thành ngân phiếu đưa cho hắn, đến lúc đó lại đưa thêm cho hắn ít tiền đồng để thuê xe hay nghỉ chân dọc đường.

Như vậy, cũng xem như không mắc nợ hắn.

Khóe môi Tạ Chinh mím chặt hơn một chút, nhìn nàng hỏi: “Không phải tiền mua kẹo sao?”

Phàn Trường Ngọc đón lấy ánh mắt hắn, ánh mắt trong trẻo không một chút tạp niệm: “Sau này huynh trở về, nếu vẫn muốn ăn kẹo, ta lại mua giúp huynh.”

Nàng mỉm cười, giống như trêu chọc nhưng lại có chút ý vị: “Nếu không, huynh ở bên ngoài gặp được cô nương nào đó, muốn nhờ đối phương mua kẹo giúp mà lại không có tiền thì tính sao?”

Khóe môi Tạ Chinh càng mím chặt hơn, tia nhu hòa trên người cũng biến mất sạch sẽ.

Phàn Trường Ngọc dường như không nhận ra, nàng ngáp một cái rồi nói: “Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Mãi đến khi Phàn Trường Ngọc về phòng, Tạ Chinh vẫn ngồi trước bàn, hồi lâu sau mới khép đôi mắt lại.

Ngoại trừ nàng, sẽ không còn ai mua kẹo cho hắn nữa.

Hắn không chắc chuyến này đi liệu có còn mạng trở về hay không, có những lời không thể nói ra cửa miệng được.

Hạ Kính Nguyên truy tra hai mươi vạn thạch lương thực đã tra đến đầu Triệu Tuân, Triệu Tuân lại đem lương thực giao cho thuộc hạ cũ của hắn, Hạ Kính Nguyên tuy chưa tra được vật chứng cụ thể, nhưng lần theo dấu vết cũng có thể đoán ra được vài phần.

Ngụy Tuyên hành xử khốn kiếp như vậy, với bản lĩnh của Hạ Kính Nguyên, lại đang ở phủ Kế Châu, muốn chế ngự Ngụy Tuyên thực sự không phải chuyện khó, nhưng ông ấy lại không làm, chẳng qua là muốn dùng dân chúng để ép hắn phải lộ diện cùng hai mươi vạn thạch lương thực kia.

Nỗi khổ cực của dân chúng và tiếng xấu trong dân gian, so với mạng của hắn, trong mắt Ngụy đảng rõ ràng chẳng đáng là bao.

Dù sao năm đó để trừ khử hắn, Ngụy đảng đã để mật thám cài cắm bên cạnh hắn báo giả quân tình, tám ngàn tướng sĩ theo hắn ra chiến trường cũng đều trở thành quân cờ bị vứt bỏ trên chiến trường Sùng Châu…

Mối thù chồng chất như núi thây biển máu này chưa trả, phụ tử Ngụy Nghiêm một ngày chưa thấy xác hắn thì sao dám kê cao gối mà ngủ?

Hắn không thể cho nàng một lời hứa chắc chắn sẽ trở về, nàng nhìn có vẻ vô tư nhưng lại là người cực kỳ có nguyên tắc, sẽ không dây dưa không rõ ràng với hắn, thế nên mới chấp nhất không chịu nhận bạc.

Không ai nợ ai, thì mới không vướng bận trong lòng.

Hắn nghĩ, không ai nợ ai thì thôi vậy, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi một nhà đồ tể, có gì tốt chứ?

Hắn đứng dậy sải bước về phòng, lúc đi qua dưới hiên, tuyết bay rơi vào giữa mày, cái lạnh sau khi tan ra thấm tận xương tủy, tia kiêu ngạo cuối cùng trong lòng cũng bị cái lạnh ấy bào mòn đi.

Bàn tay định đẩy cửa khựng lại trên cánh cửa gỗ, mãi mà không thể đẩy ra, hắn cúi đầu, nặng nề nhắm mắt, che giấu đi sự chật vật trong khoảnh khắc này.

Nàng sao có thể không tốt chứ?

Nàng chính là chỗ nào cũng tốt cả.

Đình viện thâm sâu, tuyết đọng trĩu cành trúc.

Triệu Tuân giẫm lên lớp tuyết đọng nhanh bước đi qua đình viện, vào trong noãn các, trong phòng nến thắp sáng trưng, phía sau cửa trăng khuyết chạm trổ hoa văn tinh xảo là một cặp lò trầm Bác Sơn hình sư tử mạ vàng, trên đỉnh lò đang từ từ tỏa ra những làn khói xanh.

Phía trong mành trướng bên giường nhỏ rủ xuống một nửa rèm sa vàng, không nhìn rõ diện mạo nam tử trên giường, có điều vạt áo rủ xuống giường thêu kim tuyến gấm vóc, vô cùng hoa lệ.

Triệu Tuân không dám nhìn nhiều, cúi đầu cung kính nói: “Chủ tử, theo lời ngài dặn, việc Ngụy Tuyên cưỡng ép trưng lương đã được rêu rao rầm rộ đến tận kinh thành. Nay tất cả sĩ tử đều đang lên án Ngụy đảng, Lý thái phó cũng công khai gây khó dễ cho Ngụy Nghiêm trên triều đình.”

Trên giường đặt một chiếc bàn nhỏ, bày chén trà, nam tử đưa tay cầm lấy một chén, đốt ngón tay thon dài nhưng tái nhợt quá mức, gầy guộc như mấy khúc xương khô, hắn ta cười khẽ một tiếng: “Làm tốt lắm.”

Lại hỏi: “Bên phía Vũ An hầu thế nào rồi?”

Triệu Tuân nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Tạ Chinh lần trước, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, kiên trì đáp: “Vũ An hầu bảo thuộc hạ đem chuyện Ngụy Tuyên trưng lương vượt ranh giới báo cho Hạ Kính Nguyên, xem chừng là muốn để Hạ Kính Nguyên ngăn cản Ngụy Tuyên trưng lương.”

Người sau rèm sa cười thấp một tiếng, không rõ là đang mỉa mai hay thực sự thấy buồn cười: “Loại loạn thần tặc tử như Ngụy Nghiêm mà lại dạy dỗ ra một đứa ngoại sanh biết thương xót nỗi khổ của dân sinh sao?”

Hắn ta nhấp nhẹ một ngụm trà rồi đặt chén xuống: “Cũng không trách Ngụy Nghiêm lại kiêng dè hắn như vậy. Hắn mượn việc mua lương thực mà thăm dò được hơn mười điểm tiếp ứng của ngươi ở hai châu Thái, Kế, lúc giao hàng còn cố ý để lại manh mối cho Hạ Kính Nguyên, xem như là một món đại lễ đáp lễ Vũ An hầu rồi. Dù sao… nếu phủ Kế Châu không tiếp tục xảy ra những vụ bê bối trưng lương, thì sân khấu chúng ta dựng lên ở kinh thành sẽ không có người diễn nữa.”

Triệu Tuân có chút lo lắng: “Nếu để Vũ An hầu phát hiện là chúng ta cố ý để lại sơ hở cho Hạ Kính Nguyên…”

Người sau rèm sa không mảy may quan tâm: “Sợ cái gì, cũng đâu phải chúng ta cầm dao ép Ngụy Tuyên trưng lương đâu, vừa có thể khiến Ngụy đảng liên tiếp mất lòng dân, vừa có thể xem hai thanh đao cũ trong tay Ngụy Nghiêm cùng đài diễn kịch, có gì mà không nên làm? Huống hồ, ta đây cũng coi như là giúp Vũ An hầu một tay. Oán hận của dân chúng đối với Ngụy đảng càng nặng, sau này hắn đứng ra đoạt lại Tây Bắc chẳng phải sẽ càng được lòng dân sao?”

Triệu Tuân khen ngợi: “Chủ thượng thánh minh.”

Ngay sau đó lại đắn đo mở lời: “Vũ An hầu muốn diện kiến chủ thượng, ý ngài thế nào?”

Những lời cuồng ngạo Tạ Chinh nói ngày hôm đó, Triệu Tuân nửa câu cũng không dám thuật lại cho người trước mắt nghe.

Nam tử sau rèm sa trầm ngâm giây lát rồi nói: “Vẫn chưa đến lúc. Cứ để hắn và Ngụy Nghiêm như trai cò đánh nhau đi, tốt nhất là đấu đến lưỡng bại câu thương.”

Triệu Tuân nghe ra hắn ta đối với Tạ Chinh chỉ có ý lợi dụng, do dự nói: “Dù sao Vũ An hầu cũng là đứa con duy nhất của Tạ tướng quân…”

Ánh mắt nam tử đột nhiên lạnh lẽo: “Con sói con do chính tay Ngụy Nghiêm nuôi lớn thì sẽ chẳng phải hạng người lương thiện gì, binh quyền đặt trong tay kẻ khác không bằng nắm chắc trong tay mình mới là ổn thỏa nhất.”

Trời đông giá rét mà sau lưng Triệu Tuân mồ hôi lạnh cứ hết đợt này đến đợt khác ứa ra, hắn ta cúi người nói: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Đêm nay đèn lửa hồi lâu vẫn chưa tắt còn có Hạ phủ.

Bên ngoài cửa Hạ phủ bị vây quanh bởi hàng chục binh sĩ dưới trướng Ngụy Tuyên, người trong phủ không được tùy ý ra ngoài.

Ngay cả cửa ngách và tường viện cũng có quân sĩ tuần tra qua lại.

Trong màn đêm, những mũi tên ngầm như mưa nhanh chóng bắn về phía đám tướng sĩ trước cửa phủ, binh lính trước cửa phủ nhất thời loạn đội hình, hoảng hốt tìm chỗ ẩn nấp: “Có địch tập kích!”

“Mau mau bẩm báo tướng quân!”

“Giết—”

Một đội phủ binh Kế Châu tay cầm đao kích từ trong bóng đêm xông ra, đánh cho quân sĩ Ngụy phủ đang kinh hồn bạt vía một vố bất ngờ, nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Người cầm đầu đám phủ binh Kế Châu chính là Trịnh Văn Thường, hắn ta giơ cao thanh hoành đao trong tay: “Theo ta vào trong giải cứu đại nhân!”

Hắn ta vốn là trọng tướng dưới trướng Hạ Kính Nguyên, rất thông thạo địa hình Hạ phủ, nhanh chóng dẫn người tìm được đến thư phòng.

Hạ Kính Nguyên đang ngồi sau bàn viết, trước mặt trải một cuốn thẻ tre, dường như đang đọc sách dưới nến, thấy đám người Trịnh Văn Thường cầm đao xông vào Hạ phủ, sắc mặt hơi biến đổi: “Các ngươi sao lại tới đây?”

Trịnh Văn Thường quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: “Mạt tướng dẫn người tới cứu đại nhân thoát khỏi vòng vây, hành động này của Ngụy Tuyên thực sự là khinh người quá đáng! Đại nhân chi bằng viết một phong thư gửi về kinh thành tố cáo với Thừa tướng, để xem Ngụy Tuyên kia còn có thể ngang ngược đến bao giờ!”

Hạ Kính Nguyên nghe hắn ta nói rõ ý đồ, nhíu chặt mày, thở dài một tiếng: “Hồ đồ quá!”

Trịnh Văn Thường lộ vẻ khó hiểu: “Đại nhân nói vậy là có ý gì?”

Hạ Kính Nguyên không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi lại trong thư phòng một hồi rồi hạ lệnh: “Dẫn người của ngươi rời đi trước đi.”

Trịnh Văn Thường ngạc nhiên: “Vậy còn đại nhân thì sao?”

Hạ Kính Nguyên nói: “Ngụy Tuyên không dám làm gì ta đâu, ta hành xử như vậy tự có nguyên do của mình, các ngươi cứ về chờ lệnh là được.”

Trịnh Văn Thường và mấy võ tướng khác nhìn nhau, nhưng vì sự kính trọng và phục tùng đối với Hạ Kính Nguyên, vẫn ôm quyền nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Lúc bọn họ định rời đi, Hạ Kính Nguyên do dự một lát, rốt cuộc bồi thêm một câu: “Nếu thấy quân sĩ dưới trướng Ngụy Tuyên lúc trưng lương mà ức hiếp dân chúng vô tội, hãy ngăn cản một phần, chớ để nháo xảy ra án mạng.”

Mấy võ tướng nghe vậy, trong lòng tuy thắc mắc nhưng vẫn chỉ ôm quyền lĩnh mệnh.

Duy chỉ có Trịnh Văn Thường là người rời đi cuối cùng, trước khi ra cửa không kìm được mà hỏi một câu: “Đại nhân vì sao phải sợ Ngụy Tuyên kia?”

Hạ Kính Nguyên chắp tay sau lưng nhìn tấm biển văn “Minh Đức Duy Hinh*” phía trên bàn viết, thở dài một tiếng: “Không phải sợ hắn, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta nói đi.”

*Minh đức duy hinh: chỉ có đức hạnh sáng mới tỏa hương thơm.

Trịnh Văn Thường đành ôm một bụng thắc mắc mà lui xuống.

Hạ Kính Nguyên lại nhìn chằm chằm tấm biển văn đó hồi lâu không rời mắt.

Ông ấy đầy mình tội nghiệt cũng không sao, dân chúng Đại Dận tương lai có phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh hay không mới là điều quan trọng nhất.

Thiên tử nổi giận, thây chất trăm vạn.

Sự tranh giành của những kẻ cầm quyền, cuối cùng kẻ chịu khổ chỉ có dân chúng tầng áp chót.

Hai mươi vạn thạch lương thực bị thương nhân họ Triệu kia mua đi, nếu thực sự nằm trong tay người nọ, qua lần thử thách này cũng có thể biết được hắn là hạng người tâm địa độc ác, không đạt mục đích không dừng tay giống như Ngụy Nghiêm, hay vẫn còn nghĩ đến lê dân bách tính trong thiên hạ.

Nếu là vế sau, về trận chiến Cẩm Châu mười sáu năm trước, những gì ông ấy biết được, sau khi người nọ trở về, có lẽ cũng đã đến lúc nói cho hắn biết rồi.

Nếu là vế trước, ông ấy sẽ mang theo bí mật đó cùng xuống quan tài.

Chỉ có thù hận mà không có một chút thương xót đối với thương sinh thiên hạ, biết được tất cả chẳng qua cũng chỉ khiến chiến tranh nổ ra nhiều hơn, vạn dân lại khổ cực.