Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 44:
Ngày hôm sau, Phàn Trường Ngọc vẫn thức dậy sớm mổ lợn như thường lệ.
Hai ngày sau Tết, người trong trấn đa phần đều đi thăm họ hàng, hầu như bữa nào cũng có thịt, trong bụng đã nhiều dầu mỡ nên không còn thiết tha gì thịt tươi, bởi vậy thịt lợn tươi trong cửa hàng bán không được chạy cho lắm, ngược lại, việc kinh doanh thịt kho lại rất phát đạit, nhà nào nhà nấy đều sẵn lòng mua thịt kho làm sẵn về đãi khách, bày lên mâm cỗ làm món chính cũng rất có thể diện.
Trước kia cửa hàng của Phàn Trường Ngọc có thể bán hết thịt của hai con lợn, hai ngày này nàng chỉ giết một con để bán thịt tươi.
Còn về phần thịt kho cung cấp cho Dật Hương Lâu, đều là thịt nàng mua gom từ nơi khác, con phố bán thịt lợn đó, đầu lợn và móng giò gần như đều bị Phàn Trường Ngọc bao trọn.
Nàng và những đồ tể kia không còn đơn thuần là đối thủ cạnh tranh, mà đã trở thành khách hàng lớn của đối phương, đồ tể cả con phố vì muốn làm ăn lâu dài với nàng, ngày thường gặp nàng không ai là không cười hì hì, chào hỏi cũng nhiệt tình hơn trước mấy phần.
Nếu nàng ở cửa hàng gặp chuyện khó khăn gì, chỉ cần mở lời là một đám người lại tranh nhau đến giúp đỡ.
Phàn Trường Ngọc đột nhiên có chút thấu hiểu tại sao sau khi Tống Nghiễn đỗ cử nhân, một số người trong trấn vì nịnh bợ Tống gia mà không tiếc sức giẫm đạp nàng một cái.
Đúng như Ngôn Chính đã nói, khi nàng chẳng có gì trong tay, dù tính tình có tốt đến mấy, người khác cũng có thể bới lông tìm vết được.
Mà khi nàng chỉ mới chạm được một chút vào rìa của sự giàu sang quyền thế, lòng tốt nhận được đã gấp mấy lần trước kia.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ là Phàn Trường Ngọc lúc này vừa phải đưa thịt cho Dật Hương Lâu và chưởng quỹ béo, vừa phải trông coi cửa hàng thịt của nhà mình, thật sự có chút không có cách nào phân thân.
Muốn tìm một người giúp việc trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng gì.
Lúc dùng bữa sáng, nàng cứ nhìn Tạ Chinh, muốn nói lại thôi.
Tạ Chinh đêm qua ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt nặng thêm một chút, sau khi phát hiện ánh mắt Phàn Trường Ngọc liên tục ném tới, hắn đặt bát cháo xuống hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này Phàn Trường Ngọc mới nhìn rõ quầng thâm mắt đen hơn trước một tông của hắn, không khỏi ngây người hỏi: “Huynh thức trắng cả đêm sao?”
Tạ Chinh cụp mắt nói: “Không phải, đêm qua trong phòng có tiếng chuột, tốn chút thời gian bắt chuột.”
Thực sự có con chuột, nhưng đã bị hắn dùng một chiếc tăm tre phi chết tươi, ném cho Hải Đông Thanh rồi.
Phàn Trường Ngọc vừa nghe thấy chuột, nghĩ đến đống thịt khô vẫn treo trên bếp lò nhà mình, liền lo lắng hẳn lên, vội đứng dậy đi xem, không thấy dấu vết bị chuột ăn vụng, nàng mới yên tâm.
Nàng nói: “Trước kia trong nhà không dự trữ nhiều thịt kho và thịt khô thế này, toàn là bán thịt tươi trực tiếp, trong nhà cũng chẳng có chuột, là ta sơ suất, sau này phải bắt con mèo về nuôi mới được.”
Trường Ninh đã ăn xong cơm, đi đến chuồng gà xem Hải Đông Thanh, bỗng nhiên “oa” một tiếng khóc rống lên: “Chuẩn Chuẩn lại biến mất rồi!”
Phàn Trường Ngọc cũng có chút không hiểu: “Lại bay đi rồi sao?”
Hai tỷ muội cùng nhìn về phía Tạ Chinh.
Người nửa đêm để Hải Đông Thanh đi đưa thư nào đó im lặng một lát, nói: “Thứ đó dã tính khó thuần, có lẽ vẫn chưa thuần dưỡng tốt.”
Nước mắt trong mắt Trường Ninh lập tức từng hạt từng hạt rơi lã chã.
Phàn Trường Ngọc bất đắc dĩ nói: “Ngoan, đừng khóc nữa, sang xuân nuôi cho muội một đàn gà con có được không?”
Trường Ninh vẫn khóc: “Không muốn gà con, muốn Chuẩn Chuẩn cơ!”
Bé dùng ống tay áo quẹt ngang mắt: “Chuẩn Chuẩn nhất định sẽ quay lại!”
Nói xong bé liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tạ Chinh.
Lần này Tạ Chinh không cho bé một câu trả lời khẳng định, chỉ nói: “Có lẽ sẽ quay lại.”
Trường Ninh lập tức mếu máo khóc càng đau lòng hơn.
Phàn Trường Ngọc dỗ dành: “Chúng ta ra ngoài đồng bắt một con khác nhé?”
Trường Ninh lắc đầu: “Không muốn con khác, chỉ muốn Chuẩn Chuẩn thôi.”
Phàn Trường Ngọc biết trẻ con một khi bướng bỉnh lên thì rất thử thách lòng kiên nhẫn, nàng nói: “Mâu chuẩn đã bay đi rồi, nó vốn dĩ thích hợp sống ở ngoài hoang dã, a tỷ cũng không tìm thấy nó. Điều ta có thể làm là nếu muội muốn một con khác, ta sẽ ra ngoài bắt về cho muội, nhưng muội lại không muốn, cứ nhất quyết khóc mãi. Ninh nương, muội nói với a tỷ, a tỷ phải làm sao bây giờ?”
Trường Ninh tủi thân sụt sịt mũi, giơ bàn tay mũm mĩm ôm lấy Phàn Trường Ngọc: “Xin lỗi a tỷ, Ninh nương không phải tùy hứng, Ninh nương chỉ là không nỡ xa Chuẩn Chuẩn thôi.”
Phàn Trường Ngọc vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.
Trường Ninh vùi đầu vào vai nàng, giọng nghèn nghẹt nói: “Sang xuân nuôi gà con ạ.”
Phàn Trường Ngọc nói được.
Trường Ninh đứng thẳng người, mắt đỏ hoe nói: “Gà con lớn rồi, Chuẩn Chuẩn bay qua nhìn thấy là có thể xuống ăn.”
Phàn Trường Ngọc cứ ngỡ đã dỗ dành xong đứa nhỏ: “… Được.”
Dù sao đi nữa, đứa nhỏ cuối cùng cũng ngừng khóc.
Phàn Trường Ngọc ngồi xuống bàn một lần nữa, tâm trạng phức tạp húp nốt nửa bát cháo còn lại, nghĩ đến chuyện cửa hàng thịt thiếu người, nàng vẫn gãi đầu hỏi Tạ Chinh: “Lát nữa huynh có ngủ bù không?”
Lúc Phàn Trường Ngọc muốn nói lại thôi khi nãy, Tạ Chinh đã nhận ra nàng dường như có việc muốn nhờ mình giúp, liền nói: “Có chuyện gì, nàng cứ nói là được.”
Phàn Trường Ngọc liền dày mặt mở miệng: “Cửa hàng thịt của ta hôm nay khai trương, nhưng ta còn phải đi đưa thịt kho cho tửu lầu của Du chưởng quầy, nếu huynh rảnh, có thể giúp ta trông cửa hàng nửa buổi được không? Ta giao hàng xong sẽ về ngay.”
Mặc dù tối qua hắn vừa nói lời muốn rời đi, lúc này nhờ vả dường như không hay lắm, nhưng Phàn Trường Ngọc một mình thực sự bận không xuể, chỉ có thể “áp bức” hắn một chút trước vậy.
Tạ Chinh gật đầu, Phàn Trường Ngọc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hắn từ chối, dù da mặt nàng có dày đến đâu, có lẽ vẫn phải ngượng ngùng một phen.
Nàng ở trong cách đối nhân xử thế đã tiến bộ một chút, không còn mở miệng là nhắc đến tiền công nữa, bởi lẽ người ta bằng lòng giúp nàng là vì tình nghĩa, nếu nàng bồi thêm một câu đưa tiền công, chẳng khác nào chà đạp lên cái tình đó.
Thật sự muốn cảm ơn hắn, chi bằng trước khi hắn đi chuẩn bị thêm nhiều đồ đạc cho hắn, loại lòng biết ơn âm thầm sau khi sự việc kết thúc mới là cách trả nợ ân tình thực sự, chứ không phải ngay từ đầu đã hứa hẹn đủ thứ lợi ích như làm một cuộc giao dịch.
Cả nàng và Tạ Chinh đều phải ra ngoài, Phàn Trường Ngọc không yên tâm để Trường Ninh ở nhà một mình, bèn gửi muội sang nhà Triệu đại nương ở bên cạnh như trước kia.
Sau đó nàng mới ra ngoài ngõ chặn một chiếc xe bò, chuyển thịt tươi đến cửa hàng thịt Phàn gia trước.
Chỉ riêng đống thịt đó đã đủ nặng rồi, Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh không ngồi xe mà chỉ đi bộ theo xe bò đến tận cửa hàng.
Tạ Chinh đến trấn này đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chợ sớm ở đây, tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng cũng náo nhiệt ngoài dự kiến.
Trước những cửa hàng bán đồ ăn sáng, trước lò nấu không nơi nào là không nghi ngút khói, tiếng rao hàng và tiếng hò hét hòa lẫn trong dòng người xe tấp nập, người qua kẻ lại hối hả, đó là hơi thở khói lửa nhân gian, cũng là sức sống của thị trấn nhỏ này.
Đến cửa hàng, Phàn Trường Ngọc vừa bê một chậu thịt kho xuống, Tạ Chinh theo sau đã xách hết thịt lợn tươi xuống dưới.
Phàn Trường Ngọc nhìn qua, trong lòng không khỏi cảm thán, có người phụ giúp quả nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau khi cất chậu thịt kho, nàng vừa bày thịt tươi lên thớt, vừa bảo Tạ Chinh thịt đó là bộ phận nào, giá bán bao nhiêu.
Nương tử đồ tể ở cửa hàng thịt chéo đối diện thấy diện mạo của Tạ Chinh tốt như vậy, liền trêu chọc: “Trường Ngọc, cuối cùng ngươi cũng nỡ mang phu tế ra cho mọi người chiêm ngưỡng rồi sao! Một tiểu lang quân tuấn tú thế kia! Chẳng trách trước giờ ngươi cứ giấu kỹ ở nhà!”
Phàn Trường Ngọc đã quen bị Du Thiển Thiển trêu chọc, giờ nghe người khác trêu nàng và Tạ Chinh, da mặt không còn mỏng như trước nữa, nói: “Thẩm khéo đùa, huynh ấy trước đây vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, gần đây vết thương đã đỡ hơn chút, ta bận quá không xuể nên huynh ấy mới đến cửa hàng giúp ta một tay.”
Nương tử đồ tể cũng biết Tạ Chinh là nữ tế ở rể mà Phàn Trường Ngọc kén về, nên mới dám trêu đùa như vậy, bà ta lớn hơn Phàn Trường Ngọc một giáp, biết nhiều nữ tế ở rể rất nhạy cảm với thân phận của mình, trò đùa của bà ta ngộ nhỡ lại khiến đôi phu thê trẻ về nhà cãi nhau thì dở.
Nghe Phàn Trường Ngọc giải thích rành rọt, bà ta cũng lập tức đổi lời: “Lời của thẩm tử chỉ là đùa thôi, tiểu huynh đệ đừng để tâm nhé.”
Tạ Chinh đáp: “Sẽ không.”
Nương tử đồ tể lại nói: “Trước kia cửa hàng này từ trong ra ngoài đều một mình Trường Ngọc lo liệu, giờ thành thân rồi, cuối cùng cũng có người san sẻ nàng ấy một phần.”
Tạ Chinh giúp bày thịt lợn lên thớt, nhìn thoáng qua Phàn Trường Ngọc đang xách tảng thịt mông lợn móc lên móc sắt mà không nói lời nào.
Tuy đang là mùa đông khắc nghiệt, nàng mặc áo bông dày dặn, nhưng mới đó trên trán đã lấm tấm mồ hôi mịn.
Trước kia nàng tự mình đến cửa hàng thịt, mọi việc đại khái cũng đều tự mình làm hết.
“Thịt mông lợn phải bán ba mươi lăm văn một cân, nếu có người mặc cả, thấp nhất cũng không được dưới ba mươi văn…” Phàn Trường Ngọc dặn dò hắn về giá cả, sau khi treo thịt xong quay đầu lại, thấy Tạ Chinh đang nhìn mình, nàng cau mày hỏi: “Chưa nhớ sao?”
Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, nói: “Nhớ rồi.”
Phàn Trường Ngọc có chút hoài nghi, không yên tâm hỏi lại: “Ta vừa nói gì?”
Tạ Chinh khẽ cười một tiếng, đáp: “Thịt mông lợn ba mươi lăm văn một cân, mặc cả không được dưới ba mươi văn.”
Phàn Trường Ngọc gật đầu, nói: “Đúng là như vậy.”
Đang nói thì có một đại nương đi chợ ngang qua cửa hàng, thấy Tạ Chinh đứng trong hàng thịt, tướng mạo lại thực sự quá nổi bật, liền hỏi một câu: “Tiểu tử, thịt giò sau này bán thế nào?”
Phàn Trường Ngọc không lên tiếng, có ý muốn xem Tạ Chinh bán thịt ra sao.
Tạ Chinh nhìn đại nương đó, đáp lời khá thong dong: “Ba mươi ba văn một cân.”
Đại nương lầm bầm một tiếng: “Đắt thế cơ à…”
Tạ Chinh khẽ rủ mắt không tiếp lời nữa, dáng vẻ ra chiều ai mua thì mua, không mua hắn cũng chẳng buồn khuyên nhủ thêm.
Phàn Trường Ngọc nhìn mà mí mắt giật giật, vội nói: “Bà có thể đi xem một vòng các cửa hàng khác trước, thấy thịt này ngon thật sự thì quay lại mua.”
Đại nương vờ vịt một câu cũng chỉ để mặc cả, thấy không giảm được giá, mà chất lượng thịt này nhìn qua đúng là hạng thượng hạng, liền nói: “Ta thấy hai người trẻ tuổi các ngươi là người thật thà, chắc không đến nỗi lừa gạt một lão bà tử như ta, cắt cho ta hai cân đi.”
Lúc Phàn Trường Ngọc định cầm đao, đã thấy Tạ Chinh bên cạnh cầm đao lên, ước chừng cắt một miếng xuống, không thừa không thiếu đúng hai cân.
Phàn Trường Ngọc gói thịt đưa cho đại nương, lúc đại nương đếm tiền đồng, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn mặt Tạ Chinh, hỏi: “Tiểu tử lập gia đình chưa? Nếu chưa lập gia đình thì ta có đứa chất nữ năm nay mới mười bảy, tướng mạo tính tình đều không tồi…”
Tạ Chinh thần sắc nhàn nhạt: “Cửa hàng thịt này là của nương tử ta, ta qua giúp nàng ấy một tay.”
Đại nương nhất thời có chút ngượng ngùng: “Hóa ra là vậy…”
Bà ta nhìn sang Phàn Trường Ngọc, dù sao cũng là người đã sống mấy chục năm, miệng lưỡi chữa thẹn vẫn có, cười nói: “Đôi phu thê trẻ các ngươi, trai xinh gái đẹp, ta vừa mới nhìn qua còn tưởng là huynh muội cơ đấy, hóa ra đây là tướng phu thê? Thế thì thật là có phúc!”
Phàn Trường Ngọc chỉ có thể khách sáo cong môi một cái.
Đại nương vừa đi, nàng đã không nhịn được mà mắng Tạ Chinh: “Làm ăn dù thế nào cũng phải tươi cười niềm nở chứ, huynh cứ trưng cái mặt lạnh lùng như ai nợ tiền huynh thế kia, ai thèm mua thịt của huynh?”
Đang nói thì bên cạnh lại có một cô nương trẻ đi mua thức ăn nhìn Tạ Chinh, đỏ mặt hỏi: “Sườn này bán thế nào ạ?”
Trên mặt Tạ Chinh vẫn không có lấy một tia biểu cảm dư thừa: “Ba mươi chín văn một cân.”
Sườn là loại đắt nhất trong số thịt tươi.
Cô nương trẻ tuổi không dám nhìn Tạ Chinh, cúi đầu đỏ mặt lí nhí nói: “Cho ta ba cân, giúp ta chặt thành miếng nhỏ.”
Tạ Chinh cầm dao chặt xương, vài nhát đã chặt xong sườn, gói lại đưa qua.
Phàn Trường Ngọc ở bên cạnh nhìn mà sững sờ.
Trong dân gian để thuận tiện đếm tiền, một trăm đồng xu có thể dùng dây mảnh xâu lại, lúc mua bán đôi bên đều tiện lợi.
Tạ Chinh nhận lấy một trăm mười bảy văn đó đưa cho Phàn Trường Ngọc, nàng vẫn còn hơi ngơ ngác.
Sau đó nàng cũng dần chấp nhận sự thật này, người khác bán thịt lợn bằng miệng lưỡi, tên này bán thịt lợn bằng gương mặt.
Nàng một tay đỡ trán, nửa đùa nửa thật nói: “Lẽ ra ta nên để huynh ra cửa hàng giúp sớm hơn, như vậy có khi việc kinh doanh trước Tết của ta còn tốt hơn nữa ấy chứ.”
Tạ Chinh liếc nhìn nàng, vẫn không đáp lời.
Lúc này giờ giấc vẫn còn sớm, trên chợ chẳng có mấy người mua rau, những hàng thịt lợn khác vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có hàng thịt Phàn gia là đã làm được hai đơn hàng.
Các đồ tể khác trong lòng tuy cũng hâm mộ vô cùng, nhưng Phàn Trường Ngọc khi làm thịt kho vẫn hay đến cửa hàng họ mua đầu lợn chân giò, thỉnh thoảng cũng mua nội tạng, coi như là chiếu cố việc làm ăn của họ, nên cũng chẳng có ai ghen ăn tức ở cái gì.
Quách đồ tể và nhà Phàn Trường Ngọc đã tích tụ oán hận từ lâu, Phàn Trường Ngọc muốn mua thịt cũng không đời nào mua ở cửa hàng ông ta, hai bên càng thêm gay gắt.
Lúc ông ta quét dọn tuyết đọng trước cửa hàng mình, dùng sức hất đống tuyết xẻng được ra giữa đại lộ, âm dương quái khí nói: “Bán thịt này quả đúng là bán ‘thịt’ thật rồi, sao không đến chốn câu lan nhà ngói mà bán cho được giá hơn?”
Chẳng qua là đang châm chọc Tạ Chinh dựa vào khuôn mặt mà thu hút không ít người đến hàng Phàn gia mua thịt.
Sắc mặt Phàn Trường Ngọc lập tức trầm xuống.
Nàng là người bao che khuyết điểm nhất, Tạ Chinh giả vờ ở rể cho nàng là để giúp nàng giữ gìn gia sản, kẻ khác sau lưng lấy thân phận ở rể của hắn ra làm trò cười thì cũng thôi đi, đằng này lại trực tiếp múa mép khua môi ngay dưới mí mắt nàng, nói toàn những lời hạ lưu! Làm sao mà nhịn nổi nữa!
Huống hồ cữu cữu của ông ta cách đây không lâu còn giúp đỡ Phàn Đại tưởng ý đồ phân chia gia sản của nàng, nợ mới nợ cũ gộp lại, thật sự là đến lúc phải tính sổ rồi!
Phàn Trường Ngọc bước ra khỏi hàng thịt nhà mình, trực tiếp đứng giữa đường cái, chống nạnh nhìn Quách đồ tể: “Ông nói mấy lời vừa nói lại một lần nữa xem.”
Tiếng hét này của nàng khiến tất cả những người mở cửa hàng trên phố và lác đác vài người đi bộ mua thức ăn đều nhìn lại đây.
Quách đồ tể đã từng chịu thiệt trong tay Phàn Trường Ngọc, nên không dám trực tiếp đối đầu cứng rắn với nàng, chỉ khua môi múa mép: “Ta nói cái gì? Ồ, vừa rồi trên đường có ả kỹ nữ cùng gã thỏ nhân gia cấu kết làm bậy đi qua, ta là đang nói ả kỹ nữ và gã thỏ nhân gia đó đấy, sao Phàn đại cô nương lại vội vàng nhảy ra nhận mắng thế?”
Lời ông ta vừa dứt, phần hàm dưới đã bị một cây gậy đấm mạnh vào, lực đạo lớn đến mức Quách đồ tể lảo đảo lùi lại mấy bước, va vào tủ trong cửa hàng mới đứng vững được thân hình.
Ông ta một tay ôm hàm dưới, chỉ thấy hai hàm răng như bị gắn chặt vào nhau, trong miệng lan tỏa một mùi tanh của máu, hồi lâu không nói được lời nào, dùng tay kia chỉ vào Phàn Trường Ngọc, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
Nàng chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Xin lỗi.”
Quách đồ tể nén cơn đau thấu xương từ hàm dưới truyền tới, sau khi nhổ ra một búng máu, lửa giận cũng bốc lên, ngang ngược nói: “Lão tử lại không nói ngươi và tên tướng công tiểu bạch kiểm kia của ngươi, là tự ngươi nhảy ra nhận lấy, lão tử xin lỗi cái gì?”
Phàn Trường Ngọc lười phí lời với ông ta, gậy dài trong tay lại nện tới một cái, Quách đồ tể sợ hãi vội vàng cúi người né tránh, cây gậy dài đó không có mũi giáo, vậy mà lại dựa vào lực tay mạnh mẽ trực tiếp đâm xuyên qua tấm gỗ trên cửa tủ.
Khiến người ta không khỏi hoài nghi, nếu là cái trán, có khi cũng bị cây gậy dài trong tay nàng đâm xuyên một lỗ máu.
Quách đồ tể sợ đến mức hai chân run rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói: “Ngươi dám động đến lão tử? Cữu cữu của lão tử là sư gia bên cạnh Huyện thái gia, kiện cáo ra công đường có thể khiến ngươi ngồi tù mọt gong!”
Phàn Trường Ngọc nói: “Ông có tin trước khi lão sư gia cữu cữu của ông kịp chạy tới đây, ta có thể vặn đầu ông xuống làm bát cho chó ăn không.”
Nói về độ ngang ngược, Quách đồ tể thực sự không bằng nàng, nhất thời sắc mặt có chút bẽ bàng.
Phàn Trường Ngọc lại quát lớn một tiếng: “Xin lỗi!”
Quách đồ tể cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn cây gậy dài đang chỉ thẳng vào mặt mình, cuối cùng chỉ có thể trước mặt mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Xin lỗi.”
Phàn Trường Ngọc thu lại gậy dài, hừ lạnh một tiếng: “Người ta đều nói, kẻ hoạn quan mới thích khua môi múa mép thị phi, cái bản lĩnh nói ra nói vào này của ông, còn lợi hại hơn cả hoạn quan nữa! Ghen tị với chút việc làm ăn ở hàng thịt của ta thì tính là cái gì, bản lĩnh như ông, không vào cung mà lăn lộn kiếm cái chức tổng quản thái giám thì thật là có lỗi với cái lưỡi nói đen thành trắng đó của ông!”
Những người vây xem cười ồ lên.
Mấy đồ tể ở những hàng thịt khác cũng đều cố nhịn cười.
“Hoạn quan? Đừng nói nhé, nhìn cái vẻ miệng cọp gan thỏ của họ Quách kia, biết đâu lại là kẻ không thể nhân đạo thật!”
“Nghe nói con của ông ta trông giống hệt biểu huynh của ông, nhi tử chắc là đi mượn giống rồi!”
“Mọi người sau lưng chẳng phải đều nói vợ ông ta lẳng lơ sao? Tội nghiệp thật, vợ ông ta bị người ta chỉ trỏ mắng chửi sau lưng bao lâu nay, hóa ra không phải vợ ông ta lăng loàn, mà là tự ông ta không dùng được!”
“Bộ dáng ông ta người cao vóc lớn như thế, cái thứ kia sao lại không được?”
“Nghe nói trước đây giết lợn, lúc lợn vùng vẫy không đè lại được, ngã xuống đất bị con lợn dẫm một cái vào chỗ đó!”
Quách đồ tể nghe những người vây xem lời ra tiếng vào, cả khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, gân xanh dưới cổ đều lồi lên: “Nói bậy bạ gì đó? Có tin lão tử một đao chém chết từng người các ngươi không!”
Những người vây xem tránh ra xa, nhưng tiếng bàn tán vẫn không hề dừng lại.
“Nhìn ông ta thế kia, rõ ràng là bị đâm trúng chỗ hiểm, lẽ nào là thật sao?”
“Ta đã bảo một đại nam nhân mà lại lắm mồm như thế, còn động một chút là mắng tiểu sinh tuấn tú người ta là thỏ nhân gia, hóa ra chính ông ta mới là kẻ đó!”
Lời đồn thổi càng ngày càng đi xa thực tế, Quách đồ tể càng nổi giận với người qua đường vây xem, mọi người lại càng thêu dệt cho ông ta rất ra ngô ra khoai.
Cuối cùng Quách đồ tể chỉ có thể hậm hực nhìn chòng chọc Phàn Trường Ngọc: “Ngươi cứ đợi đấy cho ta!”
Phàn Trường Ngọc chẳng buồn liếc mắt nhìn ông ta, chỉ nói: “Cái miệng đó của ông khi nói thị phi về người khác thì bẩn thỉu vô cùng, đến lượt bản thân bị người ta thêu dệt thì đã biết khó chịu rồi sao?”
Nói xong liền xách gậy trở về hàng thịt nhà mình.
Quách đồ tể nghe những người kia bảy mồm tám mỏ bàn tán, đâu còn tâm trí nào mà tiếp tục việc làm ăn hôm nay nữa, dứt khoát đóng cửa, trốn biệt trong nhà.
Sau khi vào cửa hàng, Phàn Trường Ngọc hơi áy náy nói với Tạ Chinh: “Xin lỗi, huynh sắp đi rồi mà còn để huynh bị tên họ Quách kia thêu dệt một trận.”
Sự bảo vệ của nàng dành cho hắn ở bên ngoài vừa rồi hắn đều nhìn thấy, Tạ Chinh chỉ nói: “Không sao.”
Ánh mắt lại có chút phức tạp.
Phàn Trường Ngọc nói: “Ông ta cũng chỉ cậy vào việc mình có một cữu cữu làm sư gia thôi, đợi nhiệm kỳ Huyện lệnh hết bị điều đi, cữu cữu ông ta cũng chẳng là cái thá gì!”
Vừa rồi lúc đánh nhau, dải vải buộc ở cổ tay áo của nàng bị lỏng ra.
Phàn Trường Ngọc nhíu mày, cởi ra quấn lại, để buộc chặt hơn, nàng trực tiếp dùng răng cắn lấy một đầu dải vải, tay kia cầm dải vải vụng về quấn lên tay áo.
Cổ tay áo mùa đông tuy nhỏ hẹp hơn áo mùa hè, nhưng làm việc vẫn không thuận tiện, thêm vào đó nàng thường xuyên cầm dao chặt xương, để bảo vệ cổ tay, nàng dùng dải vải buộc chặt vào phần tay áo ở cổ tay.
Tạ Chinh thấy vậy, ngón tay thon dài cầm lấy dải vải trong tay nàng, nói: “Để ta giúp nàng.”
Hắn dường như chỉ là đang thông báo với nàng một tiếng, chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của nàng, bởi vì Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp đáp lời, tay kia của hắn đã nhéo lấy đoạn dải vải nàng đang cắn, nói một câu: “Nhả ra.”
Phàn Trường Ngọc nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc nới lỏng lực ở kẽ răng.
Đến khi hoàn hồn, Tạ Chinh đã thong thả xếp nếp tay áo của nàng lại, dùng lực không nặng không nhẹ nhấn vào cổ tay, rồi dùng dải vải từng chút một quấn chặt, cảm giác từ cổ tay truyền đến vô cùng rõ ràng.
Đầu ngón tay Phàn Trường Ngọc không tự chủ được mà khẽ co rúm lại một chút.
Dải vải màu xanh đá, những ngón tay dài gầy của hắn bao bọc lấy lớp vải sẫm màu, nhợt nhạt nhưng lại rõ ràng xương cốt, đẹp đẽ không nói nên lời.
Thần sắc hắn trông khá chuyên chú, vậy mà vẫn có thể phân tâm hỏi nàng một câu: “Nhiệm kỳ Huyện lệnh của huyện các người khi nào thì hết?”
Phàn Trường Ngọc vốn cảm thấy không khí có chút kỳ quái, hắn vừa lên tiếng, ngược lại khiến nàng bớt ngượng ngùng hơn, nói: “Tính ra, qua Tết là tròn ba năm nhiệm kỳ rồi.”
Tạ Chinh nói: “Vậy ngày lành của tên sư gia kia sắp tận rồi.”
Theo quan luật Đại Dận, Huyện lệnh phái đi bên ngoài cứ ba năm thay đổi một lần, thông thường là điều chuyển, có công trạng lớn mới được thăng chức, nếu có bách tính địa phương liên danh dâng thư xin giữ lại, thì cũng có thể lưu lại tại địa phương.
Phàn Trường Ngọc hỏi nguyên do, sau khi hắn dùng quan luật giải thích, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói: “Vậy ta càng không sợ tên họ Quách kia nữa!”
Sư gia chỉ là mưu sĩ do Huyện lệnh mời về, vốn dĩ không ăn công lương.
Đã là người hiến kế cho Huyện lệnh, thì chắc chắn cũng biết rõ nhiều chuyện mờ ám của Huyện lệnh, về cơ bản mỗi đời Huyện lệnh điều chuyển hoặc thăng chức, hoặc là mang theo sư gia của mình đến nơi nhậm chức mới, hoặc là đưa cho sư gia một khoản bạc, lệnh cho sau này không được làm mưu sĩ cho kẻ khác nữa.
Với những gì Huyện lệnh huyện Thanh Bình đã làm trong mấy năm qua ở đây, việc bách tính viết thư vạn dân xin giữ ông ta lại là điều không thể.
Vậy thì bất kể Huyện lệnh được thăng hay bị giáng, đều sẽ không ở lại huyện Thanh Bình nữa, dù cữu cữu của Quách đồ tể vẫn tiếp tục làm sư gia cho ông ta, nơi nhậm chức không còn ở Thanh Bình nữa, tự nhiên cũng không thể tiếp tục diễu võ dương oai ở đây.
Sau khi Tạ Chinh giúp nàng buộc xong dải vải quấn cổ tay áo, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng trên khuôn mặt nàng.
Hắn khẽ thu lại ánh mắt, dời tầm nhìn nói: “Xong rồi.”
Phàn Trường Ngọc cử động cổ tay một chút, nụ cười trên mặt không giảm: “Đúng là buộc chặt hơn ta tự buộc, cảm ơn nhé!”
Cảm giác thắt chặt còn vương lại nơi cổ tay, giống như tay hắn vẫn còn đặt ở trên đó, sau khi nàng xoa xoa một hồi, cảm giác lạ lẫm đó mới tan biến đi đôi chút.
Tạ Chinh đáp: “Chuyện nhỏ thôi.”
Phàn Trường Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Ta phải mau chóng đi đưa hàng cho Dật Hương Lâu đây, việc ở cửa hàng giao cho huynh nhé.”
Tạ Chinh nói: “Yên tâm.”
Phàn Trường Ngọc đi đến cửa, lại quay đầu dặn dò một câu: “Nếu có người đến mua thịt, bán hết rồi mà đối phương muốn đặt trước thì huynh cũng giúp ta ghi lại nhé.”
Tạ Chinh gật đầu nói được.
Lúc này Phàn Trường Ngọc mới yên tâm rời đi, khi ngồi lên xe bò, nàng không nhịn được lại xoa nhẹ cổ tay đó của mình, nhưng cũng không nói rõ được là khó chịu ở đâu.
–
Trời tuyết đường trơn, Phàn Trường Ngọc đánh xe mất nửa canh giờ mới đến Dật Hương Lâu trên huyện thành, từ đằng xa đã thấy trước cổng lớn Dật Hương Lâu vây quanh một vòng người, thấp thoáng còn có tiếng khóc, giống như có người đang khóc tang vậy, người chen còn không lọt, huống hồ là xe bò.
Phàn Trường Ngọc đành phải xuống xe hỏi người đi đường đang đứng ngoài xem náo nhiệt: “Dật Hương Lâu làm sao vậy?”
Đại thẩm xem náo nhiệt quay đầu liếc nàng một cái, nói: “Cơm canh của Dật Hương Lâu ăn vào làm chết người rồi, con cái nhà đó trực tiếp khiêng quan tài đến bày ngay cửa lớn Dật Hương Lâu, đang đòi giải thích đấy!”
Trong lòng Phàn Trường Ngọc kinh hãi, nàng cũng từng làm việc ở Dật Hương Lâu, biết rõ rau củ thực phẩm lầu này thu mua đều là loại thượng hạng nhất. Về mảng chất lượng món ăn, Du Thiển Thiển xưa nay chưa từng lơ là, sao đột nhiên lại ăn chết người được?
Nàng túm lấy đại thẩm đó hỏi: “Chuyện từ khi nào vậy?”
Đại thẩm thấy nàng kích động như thế, liền bảo: “Nghe nói trưa hôm qua dùng cơm ở Dật Hương Lâu, lúc đang ở trong lầu ăn cơm thì người đó đột nhiên sùi bọt mép, vội vàng gọi đại phu, kết quả là người vẫn không cứu được, sáng sớm nay liền đến tìm Dật Hương Lâu tính sổ.”
Bên cạnh có hai hán tử liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, tặc lưỡi lắc đầu: “Thu tiền đắt như thế, bưng món lên còn ăn chết người, chủ tửu lầu này tâm địa thật đáng giết!”
“Quan phủ mà không kiểm tra nghiêm ngặt, sau này ai còn dám ra quán ăn cơm nữa?”
“Đã sớm nghe nói nữ chưởng quỹ của Dật Hương Lâu này biết chút đường ngang ngõ tắt, nghe đâu là cho thứ gì đó vào cơm canh, ăn vào là khiến người ta nghiện, nếu không sao chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà đột nhiên mở được hai tòa tửu lầu, làm ăn phát đạt đến thế, biết đâu lần này chính là cho thứ đó quá tay nên mới ăn chết người!”
“Theo ta thấy nhé, cứ phải đền mạng! Bắt nữ chưởng quầy đó đem đi chém đầu cho xong, nhìn mặt mũi là biết hạng người không an phận rồi! Đảm bảo không phải hạng người tốt lành gì!”
Phàn Trường Ngọc nghe hai nam nhân đội mũ nỉ trông như đầu trộm đuôi cướp đang vẻ mặt khinh bỉ bàn tán về Du Thiển Thiển, tức đến mức khóe miệng mím chặt lại.
Sau khi lùi ra khỏi đám đông, nàng bảo lão bá đánh xe bò đợi ở đoạn đường không tắc nghẽn, tự mình đi vòng ra con hẻm phía sau phố của Dật Hương Lâu.
Từ cửa sau Dật Hương Lâu đi vào trong lầu, Phàn Trường Ngọc phát hiện sau bếp hầu như không có ai, quản sự và những tiểu nhị thường ngày tiếp đón quý khách đều đang ở cửa lớn lý luận với đám con cái của người chết đang gây rối.
Phàn Trường Ngọc khó khăn lắm mới thấy một tiểu nhị, vội gọi lại hỏi: “Du chưởng quầy đâu?”
Tiểu nhị tưởng nàng đến đưa thịt kho, liên tục xua tay nói: “Tình hình trong lầu bà chủ Phàn cũng thấy rồi đó, hôm nay không thể nhận thịt kho của ngài được.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Lúc này ta tìm Du chưởng quầy, tự nhiên không phải vì việc này, người chết trong lầu hôm qua rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Tiểu nhị vẻ mặt xui xẻo nói: “Ai mà biết được, hôm qua một vị khách trong lầu đột nhiên phát bệnh, chưởng quầy nhìn thấy bảo e là bệnh động kinh, vội vàng cho người đi mời đại phu, nhà đó lúc đầu còn cảm kích khôn xiết, sau khi đưa người về, trong đêm đột nhiên qua đời, sáng sớm nay liền khiêng quan tài đến trước cửa tửu lầu gây rối, bắt tửu lầu đền mạng cho lão ông nhà họ! Đây không phải rõ ràng là ăn vạ sao?”
“Chưởng quầy khuyên can thế nào đám người đó cũng không nhường bước, định dùng tiền bịt miệng chuyện này đối phương cũng không chịu, nhìn qua là chuyên môn đến gây rối. Chưởng quầy lo lắng là bị tửu lầu nhà nào hãm hại, báo quan rồi mà mãi không thấy quan binh qua đây, chưởng quầy đích thân đi quan phủ chạy vạy quan hệ rồi, chỉ là đi được một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy về.”
Phàn Trường Ngọc tuy không đọc nhiều sách nhưng cũng hiểu đạo lý “cây to đón gió”.
Bữa tiệc vài ngày trước của Du Thiển Thiển tổ chức rất tốt, Dật Hương Lâu ở huyện thành cũng đã tạo được tiếng tăm, cướp mất không ít việc làm ăn của các tửu lầu lớn, chắc chắn sẽ khiến người ta ghen ghét, nhưng đối phương dùng thủ đoạn hạ lưu thế này để đối phó với Du Thiển Thiển, thật sự là quá đáng.
Ngoài cửa lớn Dật Hương Lâu có thể tụ tập đông người như vậy, một phần là do nhà đó khiêng quan tài đến gây rối, nhưng tất cả mọi người đều đang chỉ trích Du Thiển Thiển, không một ai đứng ra nói giúp Du Thiển Thiển, thậm chí còn nói món ăn của Dật Hương Lâu cho thêm loại thuốc khiến người ta ăn vào bị nghiện, Phàn Trường Ngọc theo bản năng nghĩ đến hai gã nam nhân đội mũ nỉ kia.
Hai kẻ đó kẻ xướng người họa, chẳng phải là đang cố tình nói cho những người không biết chân tướng nghe để châm dầu vào lửa, gây chuyện sao?
Không khuyên đi được đám người khiêng quan tài kia, thì trước hết phải nhổ tận gốc những kẻ dẫn dắt dư luận.
Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một lát, nói với tiểu nhị đó: “Ngươi tìm thêm vài người nữa, thay quần áo của lầu ra, cùng ta ra ngoài một chuyến.”
Dật Hương Lâu xảy ra chuyện này, tiểu nhị trong lầu cũng theo đó mà đầu bù tóc rối, nói: “Xin lỗi bà chủ Phàn, hôm nay trong lầu thực sự không điều động được nhân thủ…”
Phàn Trường Ngọc nói: “Trong đám người ngoài kia có kẻ đang cố tình bôi nhọ Dật Hương Lâu, ngươi dẫn người theo ta ra lôi những kẻ đó ra.”
Tiểu nhị vừa nghe thấy thế liền vội vàng đi gọi người.
Nửa khắc sau, Phàn Trường Ngọc dẫn theo bảy tám tiểu nhị Dật Hương Lâu mặc thường phục, từ cửa sau vòng ra, một lần nữa chen vào đám đông xem náo nhiệt.
Nàng quan sát một hồi, những người qua đường xem náo nhiệt đa phần là xem một lát, thấy chuyện này mãi không được giải quyết, trên tay còn việc khác phải lo nên liền rời đi trước.
Chỉ có một tốp người tương tự như hai gã đội mũ nỉ kia là cứ bám trụ trước cửa Dật Hương Lâu, tiếng chửi bới lớn hơn bất cứ ai, hễ có người qua đường không biết chuyện vây lại hỏi một câu có chuyện gì, bọn chúng liền lập tức lôi cái bài món ăn Dật Hương Lâu cho thuốc gây nghiện ra nói.
Phàn Trường Ngọc cơ bản có thể xác định những cây gậy quấy phân này chính là đây rồi, liền đưa mắt ra hiệu cho các tiểu nhị Dật Hương Lâu.
Những tiểu nhị này đều coi Dật Hương Lâu như nhà mình, làm sao có thể nhẫn nhịn được sự phỉ báng như vậy, liền theo lời Phàn Trường Ngọc giả vờ chen vào giữa đám đông, đẩy những kẻ phá đám đó ra rìa ngoài, các tiểu nhị phía sau liền túm vai bọn chúng lôi ra ngoài.
Những kẻ này vốn dĩ làm việc lén lút nên chột dạ, vừa bị khống chế là lập tức định gào thét lớn tiếng, Phàn Trường Ngọc nhanh tay lẹ mắt bồi thêm vài cú đấm vào bụng bọn chúng, thành công khiến bọn chúng nuốt ngược tiếng kêu vào trong cổ họng.
Có dân chúng bên cạnh nhìn sang bọn họ, Phàn Trường Ngọc hung tợn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy sòng bạc đòi nợ bao giờ à!”
Nàng vừa nói vừa đá cho một tên mũ nỉ một cái: “Cái thằng rùa rụt cổ này! Chạy đi! Chạy được mồng một chứ chạy sao được rằm!”
Các tiểu nhị Dật Hương Lâu thấy vị bà chủ Phàn vốn dĩ hiền lành dễ mến bỗng chốc biến thành một ác bá đánh người ngay trên phố, sững sờ một lát, sau đó cũng vội vàng tiến lên giúp sức túm cổ áo hai tên đó lôi vào góc khuất, nhân cơ hội này trả thù riêng, vừa đấm vừa đá, miệng chửi bới om sòm: “Thiếu nợ trả tiền là đạo trời! Còn chạy nữa là đánh gãy chân!”
Dân chúng chú ý thấy bọn họ nghe nói là người của sòng bạc đi đòi nợ, đám người kia lại trông bộ dạng gian xảo lấm la lấm lét, nhìn qua đã chẳng giống hạng người tốt lành gì, vội vàng tránh sang một bên, hoàn toàn không dám xía vào việc của người khác.
Đám người kia còn muốn kêu la nhưng trong miệng nhanh chóng bị nhét một miếng giẻ bẩn thỉu, chỉ có thể “ư ử” bị bọn họ lôi vào sân trong con hẻm sau Dật Hương Lâu, bị trói lại như trói gia súc, mặt đầy kinh hãi nhìn Phàn Trường Ngọc đang khoanh tay đứng trước mặt cùng một đám tiểu nhị Dật Hương Lâu giả làm côn đồ.
Phàn Trường Ngọc như một sơn đại vương ngồi trên chiếc ghế do tiểu nhị Dật Hương Lâu mang ra, tay cầm một con dao lóc xương nghịch ngợm, khoảnh khắc nàng ngước mắt lên, con dao lóc xương sắc lẹm lập tức được phóng ra, chuẩn xác đâm xuyên qua chiếc mũ nỉ trên đỉnh đầu một tên trong số đó, con dao dư lực không giảm mang theo chiếc mũ nỉ đóng đinh lên thân cây phía sau tên đó.
Kẻ này chính là người lúc trước mắng Du Thiển Thiển thậm tệ nhất.
Phàn Trường Ngọc ngước mắt lên, định buông một câu đe dọa nhưng lại sững sờ một hơi, dưới chiếc mũ nỉ đó hóa ra lại là một cái đầu hói!
Chẳng trách phải đội mũ!
Mất đi chiếc mũ nỉ che chắn, đỉnh đầu gã hói mát lạnh, gió thổi vào da đầu đau như dao cắt, nghĩ đến việc một giây trước đúng là có một con dao bay sát da đầu mình qua, mặt gã ta trắng bệch.
Phàn Trường Ngọc thu lại vẻ ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt, khôi phục vẻ mặt hung ác hỏi: “Ai chỉ thị các ngươi đến trước cửa Dật Hương Lâu gây rối?”
Tên có vẻ mặt gian xảo bên cạnh gã hói cười lạnh mỉa mai: “Chẳng có ai chỉ thị bọn ta cả, đồ của Dật Hương Lâu ăn chết người, chẳng lẽ không cho người ta đòi lại công đạo? Bắt bọn ta đến đây, còn muốn giết người diệt khẩu để tiếp tục bịt miệng mọi người sao? Cái Dật Hương Lâu này đâu phải tửu lầu, rõ ràng là hắc điếm giết người đoạt của!”
Phàn Trường Ngọc nghe cái thứ gian xảo này lải nhải không ngừng liền thấy phiền lòng vô cùng, đúng là loại rác rưởi ghê tởm cùng một giuộc với Quách đồ tể!
Nàng vung cái chày gỗ bên tường lên, nhắm thẳng vào trán hắn ta gõ mạnh ba phát, tiếng “bong bong” giòn giã quả nhiên nghe êm tai hơn nhiều.
Tên đó rõ ràng bị đánh cho choáng váng.
Phàn Trường Ngọc hung tợn nói: “Cho ngươi nói chuyện chưa?”
Những tên du côn bị trói khác nuốt nước bọt, khó khăn di chuyển thân thể, không dấu vết tránh xa tên đó một chút, cố gắng thu mình lại để giảm bớt sự chú ý.
Tên nam tử đó còn muốn tiếp tục múa mép khua môi, nhìn thấy cái chày gỗ trong tay Phàn Trường Ngọc, trán vẫn còn đau âm ỉ như bị nứt ra, hắn ta hậm hực ngậm miệng lại.
Phàn Trường Ngọc hừ lạnh: “Cái lưỡi này của ngươi giữ lại cũng vô dụng, người đâu, lôi xuống, rút lưỡi ra băm nhỏ cho chó ăn!”
Đám tiểu nhị Dật Hương Lâu đầu tiên là nhìn nhau, sau đó lập tức có hai người tiến lên, lôi tên du côn bị trói gô ra phía sau sân.
Ngay sau đó truyền đến tiếng mài dao xoèn xoẹt, tiếp đó là tiếng dao chặt mạnh xuống thớt, cùng với tiếng la hét thảm thiết của tên đó, một lúc sau tiếng la hét cũng tắt lịm, chỉ còn tiếng “ư ử”.
Mấy tên du côn bị trói trong sân sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Phàn Trường Ngọc ngồi trên ghế cũng suýt chút nữa ngồi không vững, nàng chỉ là làm theo những gì trong sách kể, ra vẻ hù dọa đám người này thôi, tiểu nhị Dật Hương Lâu chẳng lẽ không hiểu ý nàng, thực sự cắt lưỡi người ta rồi sao?
Không bao lâu sau, một tiểu nhị bưng một cái chậu đi tới, trên khay đặt một đoạn lưỡi đỏ lòm đầy máu, nói với Phàn Trường Ngọc: “Tên đó vùng vẫy dữ quá, bọn ta không rút được cả cái lưỡi của hắn ra, chỉ chặt được một đoạn này thôi.”
Đám du côn nhìn thấy đống máu thịt nhầy nhụa đó đã sợ đến mức suýt vãi cả ra quần, đâu còn dám nhìn nhiều, Phàn Trường Ngọc thường xuyên giết lợn nên liếc mắt một cái đã nhận ra đó là một đoạn lưỡi lợn nhỏ, cũng chẳng tươi tắn gì cho cam, dính chút máu gà hay máu vịt gì đó, đặt trong khay đúng là có thể hù người.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tiểu nhị Dật Hương Lâu này cũng thật lanh lợi, liền giữ vẻ mặt hung dữ nói: “Dắt một con chó săn tới đây, cho nó ăn!”
Lập tức có tiểu nhị dắt một con sói đến, quăng đoạn lưỡi lợn trong khay ra, con sói lập tức ngấu nghiến ăn sạch.
Mấy tên du côn nhìn thấy vậy thì không ngừng nôn mửa, kẻ sợ đến mức mất kiểm soát cũng có.
Phàn Trường Ngọc thấy đã hù dọa bọn họ đến mức này rồi, chắc là có thể hỏi ra sự thật, liền sa sầm mặt tiếp tục hỏi gã đầu hói: “Nói, ai chỉ thị các ngươi đến Dật Hương Lâu gây rối? Nếu có một câu gian dối, lưỡi của các ngươi cũng sẽ bị cắt cho chó ăn!”
Gã hói nôn đến mức nước mắt giàn giụa, liên thanh nói: “Ta nói! Ta nói! Là gã sai vặt bên cạnh Hà sư gia tìm bọn ta tới.”
Nghe thấy đáp án này, Phàn Trường Ngọc không khỏi sững sờ.
Sao lại có liên quan đến cái tên phá đám Hà sư gia đó nữa vậy?
Nàng quát: “Ngươi nói dối!”
Gã hói bị trói vẫn không ngừng dập đầu với nàng: “Cô nương, tiểu nhân thật sự không nói dối, đúng là gã sai vặt bên cạnh sư gia tìm bọn ta mà!”
Phàn Trường Ngọc nói: “Hà sư gia và Dật Hương Lâu không oán không thù, cớ gì phải chỉ thị các ngươi làm như vậy?”
Gã hói khóc lóc thảm thiết: “Điều này bọn ta cũng không biết ạ!”
Những tên du côn khác cũng đều khóc lóc thảm thương làm chứng cho Hà sư gia.
“Thả bọn họ đi đi.” Tại cửa tròn truyền đến một giọng nữ.
Phàn Trường Ngọc ngước mắt nhìn lên, phát hiện là Du Thiển Thiển, liền đứng dậy khỏi ghế: “Chưởng quầy về rồi sao?”
Du Thiển Thiển gật đầu, nhìn Phàn Trường Ngọc mỉm cười, mang theo vài phần cảm kích nói: “Vừa về, đúng lúc nghe thấy muội giúp ta thẩm vấn những người này, cảm ơn Trường Ngọc muội tử nhé.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Cũng chẳng giúp được Du chưởng quầy điều gì.”
Du Thiển Thiển nói: “Những thứ này là đủ rồi, thả bọn họ đi đi.”
Nàng ấy ra hiệu cho các tiểu nhị bên cạnh cởi trói cho những tên du côn đó.
Tên du côn bị Phàn Trường Ngọc sai người ép xuống trước đó cũng được đưa ra, hắn ta không hề bị cắt lưỡi, chỉ là bị bịt miệng, rõ ràng tiếng la hét thảm thiết lúc trước chỉ là do Du Thiển Thiển dùng cách nào đó giúp hắn ta phát ra mà thôi.
Phàn Trường Ngọc rất thắc mắc, hỏi Du Thiển Thiển: “Chưởng quầy không dẫn bọn họ đến công đường đối chất sao?”
Du Thiển Thiển chỉ lắc đầu, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, đợi những tên du côn được tiểu nhị trong lầu dẫn đi rồi, nàng ấy mới nói: “Muội vừa rồi cũng hỏi ra rồi đó, là Hà sư gia chỉ thị những người này.”
Phàn Trường Ngọc nhíu mày hỏi: “Có tửu lầu cạnh tranh việc làm ăn với Dật Hương Lâu đã tìm đến cửa của Hà sư gia, muốn mượn chuyện này để đánh bại Dật Hương Lâu sao?”
Du Thiển Thiển cười khổ: “Còn tệ hơn thế một chút.”
Phàn Trường Ngọc vốn tưởng tệ nhất cũng chỉ như những gì mình nghĩ thôi, Du Thiển Thiển nói còn tệ hơn thế, nàng thực sự không nghĩ ra được nữa, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Phần tóc mái được chải chuốt mượt mà trên trán Du Thiển Thiển đã sớm bị nàng ấy vò cho chẳng ra hình thù gì nữa, nàng ấy nhắm mắt lại nói: “Dật Hương Lâu không giữ được nữa, cũng trách ta, quá nóng vội, nếu năm ngoái không vội vàng mở tửu lầu trên huyện thành thì tốt rồi…”
Trong ấn tượng của Phàn Trường Ngọc, Du Thiển Thiển luôn là người nắm chắc phần thắng, rất hiếm khi lộ ra vẻ bất lực thế này, nàng nói: “Giao tình giữa ta và chưởng quầy tuy chưa tính là sâu đậm, nhưng chưởng quầy liên tục nâng đỡ ta, ta cũng ghi tạc trong lòng. Tuy rằng ta không biết Dật Hương Lâu rốt cuộc gặp phải khó khăn gì, nhưng chỉ cần chưởng quầy cần, nhà ta và Vương bộ đầu huyện nha vẫn có chút thân thiết, ta có thể đến chỗ Vương bộ đầu cầu một ân tình, xem có thể giúp được gì cho Dật Hương Lâu không.”
Du Thiển Thiển lắc đầu: “Vô ích thôi.”
Nàng ấy nắm lấy tay Phàn Trường Ngọc, gượng cười một cái nói: “Tâm ý của muội ta nhận rồi, nửa ngày nay ra ngoài, những mối quan hệ có thể chạy vạy ta đều đã đi một lượt, nếu có cách thì ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Muội cũng đừng đến chỗ Vương bộ đầu cầu tình, ngược lại sẽ mang đến rắc rối cho ông ấy.”
Phàn Trường Ngọc có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Du Thiển Thiển, chính nàng cũng không ngờ Dật Hương Lâu chỉ sau một đêm lại có thể xảy ra chuyện như vậy, nàng nói: “Ta vẫn không nghĩ ra được Dật Hương Lâu rốt cuộc dính vào rắc rối gì. Người già ăn cơm ở tửu lầu hôm qua, ta nghe tiểu nhị trong lầu nói là do phát bệnh động kinh nên mới sùi bọt mép, chuyện này sao có thể trách cơm canh trong lầu được? Đối chất công đường cũng có đại phu làm chứng mà?”
Du Thiển Thiển hỏi: “Muội có biết Hà sư gia là làm việc cho ai không?”
Phàn Trường Ngọc thốt ra hai chữ: “Huyện lệnh?”
Du Thiển Thiển mệt mỏi gật đầu: “Quan lớn nhất toàn huyện Thanh Bình muốn mưu đoạt gia sản của ta, chuyện trắng đen đúng sai trên công đường, chẳng phải do ông ta quyết định sao, dân chúng tầm thường ai dám đối đầu với quan?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Vậy thì đi kiện lên phủ Kế Châu, Huyện lệnh là quan lớn nhất huyện Thanh Bình, nhưng ra khỏi huyện Thanh Bình, ông ta còn tính là cái gì?”
Du Thiển Thiển vẫn lắc đầu, lộ ra một tia đau xót: “Ta từ phủ của các vị quyền quý nghe ngóng được phong thanh, biết là thủ đoạn của Huyện lệnh, liền phái thị vệ đánh xe đi phủ Kế Châu rồi, vừa rồi ta mới vào cửa thì có người gửi đồ tới…”
Giọng nói Du Thiển Thiển run rẩy: “Là một đốt ngón tay bị chặt của thị vệ đó, bọn chúng quan phỉ cấu kết, tất cả con đường dẫn đến phủ Kế Châu đều bị sơn phỉ phong tỏa rồi.”
Phàn Trường Ngọc coi như đã thấy được thế nào gọi là một tay che trời, những gì Du Thiển Thiển đang trải qua lúc này còn tuyệt vọng hơn cả việc nàng bị Phàn Đại cướp đoạt gia sản trước kia.
Phía quan phủ đã tung ra tin đồn cơm canh trong lầu của Du Thiển Thiển có cho thêm thứ gì đó, lại vừa hay có một lão gỉa ăn cơm ở Dật Hương Lâu phát bệnh chết, quan phủ hoàn toàn có thể nói cơm canh của Du Thiển Thiển có vấn đề, sau khi tịch thu toàn bộ tài sản dưới tên nàng ấy, thậm chí còn bắt giam nàng ấy vào ngục.
Trong khoảnh khắc, Phàn Trường Ngọc nhớ lại chuyện Tạ Chinh đã nói về việc phía phủ Kế Châu đang trưng lương, nàng nói: “Chỉ dựa vào một mình ngài chắc chắn sẽ đơn thương độc mã, nhưng nếu toàn bộ bách tính huyện Thanh Bình đều phản lại Huyện lệnh, thì dù quan phủ có phong tỏa đường phủ, hay dùng nha dịch trấn áp chúng ta, cũng không còn là chuyện lớn nữa!”
Du Thiển Thiển hỏi: “Nói thế nào?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Phủ Kế Châu trưng thu quân lương, huyện chúng ta thu theo mức mỗi người một thạch lương, không nộp được lương thì nộp bạc. Huyện Thanh Bình có hơn mười vạn người, vậy chỉ riêng một huyện thôi đã có thể cưỡng chế thu lên mười vạn thạch lương rồi. Phía Kế Châu không thể dồn bách tính vào đường cùng, rõ ràng là Huyện lệnh đang mượn cơ hội vơ vét tài sản!”
Du Thiển Thiển nghe nàng nói những điều này thì sắc mặt cũng thay đổi lớn.
Nàng ấy lẩm bẩm: “Huyện lệnh đây không phải đang vơ vét tài sản, ông ta ở vào thời điểm mấu chốt sắp điều chuyển này mà đột nhiên vét sạch bao nhiêu tiền bạc từ tay bách tính, lại nhắm vào Dật Hương Lâu của ta, dù có giấu giếm được nhất thời cũng không giấu được cả đời, sớm muộn gì cũng bị vạch trần, điều chuyển rồi cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Có lẽ… Dật Hương Lâu chỉ là con gà bị giết để dọa khỉ mà thôi! Toàn bộ phú thương ở huyện Thanh Bình mới là mục tiêu của ông ta!”
Nàng ấy nhìn sang Phàn Trường Ngọc, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Sùng Châu nằm ngay sát Kế Châu, Huyện lệnh đây là muốn theo phản vương!”
