Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 52:
Trong căn phòng đã tắt đèn tối đen như mực, Phàn Trường Ngọc nằm trên giường gần như dán sát vào vách tường, nàng nheo mắt liếc nhìn người đang nằm bên cạnh.
Hừ, Tạ Chinh chỉ còn thiếu ngủ luôn trên mép giường.
Nàng nhắm tịt mắt lại, cũng chẳng buồn quan tâm hắn ngủ có thoải mái hay không, nàng đã nhiều lần tuyên bố mình không hề có ý đồ xấu với hắn, cũng để lại cho hắn đủ chỗ trống, vậy mà hắn lên giường rồi vẫn im hơi lặng tiếng, vẫn chọn cách nằm sát rạt mép giường mà ngủ.
Cái điệu bộ tránh còn không kịp này, chẳng phải là đang sợ nàng tham sắc đẹp của hắn thì là gì?
Phàn Trường Ngọc xoay người mặt hướng vào tường mà ngủ, trong lòng thầm nghĩ, cứ với cái tính nết thối này của hắn, cho dù có mọc ra gương mặt tiên nam nàng cũng chẳng thèm!
“Tiên nam” Tạ Chinh đang nhắm mắt ngủ hờ, người nằm bên trong đột nhiên xoay người, góc chăn vốn chỉ vừa chạm tới người hắn lập tức bị cuốn đi sạch sành sanh.
Cái lạnh lẽo của màn đêm xuyên qua lớp áo mỏng manh đâm thẳng vào da thịt, Tạ Chinh mở mắt ra, nhìn vào bên trong, thân hình Phàn Trường Ngọc nhô lên một đường cong nhỏ dưới lớp chăn dày, hơn phân nửa chăn đều trải ở giữa giường.
Muốn đắp được chăn thì phải dịch người vào trong một chút, nhưng như thế chắc chắn sẽ làm động đến Phàn Trường Ngọc.
Tiếng thở của nàng rất khẽ, rõ ràng là vẫn chưa ngủ say.
Tạ Chinh thu hồi tầm mắt, lại nhắm mắt lần nữa.
Có năm hắn dẫn quân ra biên cương xa xôi, gặp phải tuyết lở, bị vùi dưới tuyết ba ngày đều đã vượt qua được, chút lạnh lẽo này hắn còn chưa để vào mắt.
Giữa hai người cách nhau ít nhất ba thước, nhưng có lẽ vì bên dưới là giường nằm, nên vẫn luôn thấy không tự nhiên.
Huynh muội ruột thịt sau khi hiểu chuyện còn không thể ở chung phòng, huống chi là nam nữ không có quan hệ huyết thống.
Thế gian này có thể chung chăn chung gối thế này, chỉ có phu thê.
Mà lúc này, người đang ngủ say bên cạnh giường hắn, chính là nữ tử này.
Tạ Chinh bị những ý nghĩ hỗn loạn này làm cho chẳng còn chút buồn ngủ nào, khi nghe thấy nhịp thở của Phàn Trường Ngọc bên cạnh dần đều đặn, hắn vô cớ nảy sinh một nỗi bực bội, dứt khoát nửa ngồi dậy, tựa vào đầu giường suy nghĩ về thế cục hiện tại.
Phàn Trường Ngọc ngủ lâu rồi, cũng đổi sang tư thế nằm ngửa.
Tạ Chinh nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua.
Nàng thực sự có một gương mặt cực kỳ lừa người, gương mặt này khi ngủ nhìn kiểu gì cũng thấy ôn hòa lương thiện, không chút hại người.
Thế nhưng khi nàng làm điều xấu, cũng là cái vẻ mặt thật thà chất phác ấy.
Tùy Nguyên Thanh… chắc cũng là bị cái vẻ này của nàng lừa gạt rồi chứ gì?
Nghĩ đến người này, ánh mắt Tạ Chinh lạnh lẽo u ám đi vài phần.
Không nói rõ được là cảm giác gì, hắn cứ ngỡ đó là một nhành cỏ dại nơi hoang dã mà chỉ mình hắn để mắt tới, chẳng ngờ cũng có kẻ khác đang nhòm ngó.
Nơi lồng ngực giống như bị lửa nến hơ qua, không đau, nhưng nóng ran khó chịu.
Hắn không hề chớp mắt chăm chú nhìn Phàn Trường Ngọc đang trong giấc mộng, ánh mắt ẩn nấp trong đêm tối, càng khiến người ta không nhìn rõ được.
Phàn Trường Ngọc có lẽ trong lúc ngủ mơ cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền bất mãn lẩm bẩm một tiếng: “Không thèm…”
Tạ Chinh nghe không rõ, nhíu mày hỏi: “Cái gì?”
Phàn Trường Ngọc ú ớ đáp một câu, đến cả âm tiết cũng nghe không ra, Tạ Chinh đành phải ghé tai sát lại nghe kỹ.
Hơi lạnh trên người hắn khiến Phàn Trường Ngọc trong lúc ngủ mơ cũng né tránh, khi xoay người, đôi môi khẽ chạm qua vành tai hắn, cả người Tạ Chinh đều phải cứng đờ lại.
Có người ghé quá gần, hơi thở xa lạ bao vây lấy nàng, trải qua bao nhiêu chuyện, Phàn Trường Ngọc vẫn có chút cảnh giác, hàng mi run run sắp sửa tỉnh lại, ngón tay hơi lạnh của Tạ Chinh điểm nhẹ vào huyệt đạo bên cổ nàng, nàng còn chưa kịp mở mắt đã lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Tạ Chinh đứng dậy, đèn cũng không thắp, mượn chút ánh sáng yếu ớt của sắc tuyết ngoài trời hắt vào phòng, đi tới trước bàn rót hai chén trà lạnh uống cạn.
Uống trà xong, hắn cũng không quay lại giường ngủ nữa, chỉ ngồi bên bàn, nhíu mày, đôi con ngươi tối đen nhìn chăm chăm vào cái bóng nhô lên trên giường, dường như đang suy tính điều gì.
Giữa bầu trời đêm dường như thấp thoáng có tiếng ưng kêu.
Hắn nhướng mí mắt, gần như không gây ra tiếng động nào mà ra khỏi phòng, nhảy qua tường rào Vương gia, đi tới một con ngõ xa một chút, mới đưa ngón tay lên môi thổi ra một hồi còi sắc nhọn.
Hải Đông Thanh đưa thư nếu không tìm thấy người thì sẽ vừa bay lượn trên không vừa kêu lên, nghe thấy tiếng còi mới nương theo âm thanh mà lao xuống.
Chẳng mấy chốc, một con Hải Đông Thanh trắng muốt từ trong đêm tối lướt tới, Tạ Chinh đưa cánh tay phải ra, móng vuốt như móc sắt của Hải Đông Thanh bám chắc vào cánh tay hắn, vỗ vỗ cánh giữ thăng bằng rồi mới khép đôi cánh lại.
Tạ Chinh lấy lá thư trên chân Hải Đông Thanh ra, nương theo ánh trăng xem xong, giấy thư liền hóa thành mẩu vụn trong đầu ngón tay hắn.
–
Phủ nha Kế Châu đêm nay cũng đèn đuốc chưa tắt.
Trịnh Văn Thường từ đại lao đi ra, đem bản cung khai thẩm vấn được dâng cho Hạ Kính Nguyên, cúi đầu nói: “Quả đúng như lời đại nhân nói, là người của Trường Tín Vương đã chặn giết người của chúng ta, giả mạo quan quân trưng lương đến huyện Thanh Bình trưng lương, mấy chục mạng người ở thôn Mã Gia cũng là do tay bọn phản tặc làm. Hạ quan đoán rằng, chuyện đánh chết người khi trưng lương xảy ra ở Thái Châu, e rằng cũng không thoát khỏi quan hệ với phản tặc Sùng Châu.”
Hạ Kính Nguyên chắp tay sau lưng nhìn dãy lồng đèn vàng ấm dưới hiên và tuyết bay lả tả, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Văn Thường, ngươi nói xem, hai mươi vạn thạch lương thực kia, qua tay thương nhân họ Triệu, sẽ được đưa đi đâu?”
Trịnh Văn Thường không biết cấp trên kiêm người thầy của mình vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện lương thực, bèn nói thật: “Lúc đầu hạ quan đoán là thương nhân trục lợi, nhưng khi hai châu Thái, Kế trưng lương, cũng không thấy thương nhân đó bán cao giá hai mươi vạn thạch lương kia. Theo tình hình hiện nay mà xem, có vẻ như là phản tặc ở giữa bày trò, hạ quan nghĩ rằng, chỉ cần tra xét thương nhân họ Triệu kia, nhất định có thể tìm ra vài cứ điểm của phản tặc.”
Hạ Kính Nguyên lắc đầu: “Ngươi khinh địch quá rồi, ngày mai hãy nhìn xem, cả phủ Kế Châu này còn tìm được bao nhiêu sản nghiệp của Triệu giia.”
Trịnh Văn Thường hổ thẹn cúi đầu: “Hạ quan nếu có thể sớm nhận ra, tịch thu gia sản của thương nhân họ Triệu, thì đã không xảy ra chuyện lớn như ở huyện Thanh Bình.”
Hạ Kính Nguyên nói: “Không trách ngươi, phản tặc có thể đục được kẽ hở này là do lỗi của lão phu, nếu không phải lão phu mắc mưu phản tặc, một lòng muốn ép kẻ mua lương kia lộ diện, mặc kệ Ngụy Tuyên cưỡng bức trưng lương, thì phản tặc có đặt bao nhiêu tai mắt ở Kế Châu cũng không dậy nổi sóng gió lớn.”
Trịnh Văn Thường không hiểu ý trong lời ông ấy, thắc mắc: “Đại nhân sao có thể vơ hết lỗi lầm về mình, hạ quan thấy chuyện mua lương ngay từ đầu đã là cái bẫy của phản tặc, Ngụy Tuyên ham công chuộng tiếng, hắn cậy mình là Tiết độ sứ Tây Bắc, đoạt quan ấn của đại nhân, cũng không phải việc đại nhân có thể khống chế.”
Hạ Kính Nguyên thở dài một tiếng, không nói gì.
Môn sinh này của ông ấy cái gì cũng tốt, chỉ là làm người quá chính trực cứng nhắc, nhìn thấy cái gì thì tin cái đó.
Rất nhiều chuyện, chung quy ông ấy không thể nói quá rõ ràng.
Nếu không phải thương nhân họ Triệu kia cố ý để lại manh mối, khiến ông ấy đoán ra hai mươi vạn thạch lương đó là do Vũ An Hầu mua, thì ông ấy sao có thể lầm tưởng Vũ An Hầu mua lương chỉ để gây khó dễ cho Ngụy Tuyên.
Cuộc đấu tranh của những kẻ thượng vị, khổ vĩnh viễn vẫn là bá tánh dưới đáy.
Ông ấy mặc kệ Ngụy Tuyên trưng lương là muốn để Vũ An Hầu nhìn rõ cái giá mà bá tánh dưới đáy phải trả cho tư thù của hắn là gì, cũng muốn biết Vũ An Hầu có phải là hạng người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hay không.
Chính sự buông quyền này của ông ấy, mới tạo cơ hội cho phản tặc.
Bá tánh bị ép đến nước này, là Vũ An Hầu bất đắc dĩ phải “lộ diện”, bảo thuộc hạ cũ ở Yến Châu đưa tới lệnh điều quân, điều Ngụy Tuyên đi, đình chỉ trưng lương.
Ông ấy cư ngụ ở sau màn, bất kể vì mục đích gì, chung quy cũng đã làm kẻ tiếp tay trong kế hoạch này của phản tặc.
Hôm nay đi tới Thanh Châu, nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ xanh xoay chuyển tình thế kia, Hạ Kính Nguyên chợt nghĩ đến một vấn đề.
Nếu ngay từ đầu ông ấy đã đoán sai, Vũ An Hầu hoàn toàn không định dùng bá tánh hai châu Thái, Kế làm quân cờ để lật đổ Ngụy Tuyên, vậy hắn trưng hai mươi vạn thạch lương đó để làm gì?
Đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu của ông ấy đột nhiên mở trừng ra, thốt lên: “Cẩm Châu!”
Trịnh Văn Thường không hiểu gì: “Đại nhân, Cẩm Châu làm sao?”
Hạ Kính Nguyên rảo bước quay lại bàn sách, lấy bản đồ Tây Bắc ra trải rộng, chỉ vào Cẩm Châu, thần sắc nghiêm trọng hiếm thấy: “Trường Tín Vương làm phản ở Sùng Châu, nội loạn Tây Bắc, Vũ An Hầu lại tử trận, điều này đối với người Bắc Quyết quan ngoại có nghĩa là gì?”
Trịnh Văn Thường nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, chỉ thấy da đầu tê dại, hắn ta nói: “Đây chính là thời cơ tốt nhất để tấn công Đại Dận.”
Hạ Kính Nguyên chắp tay đi đi lại lại trước bàn: “Cẩm Châu là cửa ngõ của Đại Dận, phía sau là Huy Châu và Yến Châu, tạo thành thế chân vạc trấn giữ cổng nhà Đại Dận, nhưng lương thảo tiếp tế đều phải do triều đình cấp xuống. Sùng Châu vừa phản, đường vận chuyển lương bị cắt đứt, Huy Châu còn không có lương, Cẩm Châu lấy đâu ra lương thực? Là lão phu hồ đồ rồi! Hai mươi vạn thạch lương bị mua đi kia đâu phải để thiết kế Ngụy Tuyên, đó là lo trước tính sau cho Cẩm Châu đấy!”
Nghe Hạ Kính Nguyên nói vậy, Trịnh Văn Thường cũng kinh hãi, kết hợp với lời phía trước của ông ấy, cuối cùng cũng rõ ngọn ngành: “Ý của ngài là, hai mươi vạn thạch lương đó là do Hầu gia mua? Hầu gia khi đó bại trận ở chiến trường Sùng Châu, đã nghĩ tới hiểm cảnh Cẩm Châu phải đối mặt sau này?”
Hạ Kính Nguyên chậm rãi gật đầu.
Trịnh Văn Thường nói: “Hầu gia nhìn xa trông rộng, chúng ta không thể theo kịp. Nay gian kế của phản tặc đã phá, Huy Châu cố thủ, Cẩm Châu có lương, đáng là chuyện vui, vì sao đại nhân vẫn mặt ủ mày chau?”
Hạ Kính Nguyên thở dài: “Nếu thù trong giặc ngoài cùng ập đến một lúc, thế cục này làm sao phá?”
Câu này khiến Trịnh Văn Thường cũng rơi vào thế lưỡng nan.
Còn một số lời Hạ Kính Nguyên không nói ra.
Phía Ngụy Nghiêm chắc chắn là không dung được Vũ An Hầu, lần trước ông ta có thể giở trò trên chiến trường Sùng Châu, lần này nếu người Bắc Quyết và phản tặc Sùng Châu đánh kẹp từ hai phía, triều đình lại cố tình chặn quân lương, ông ấy thực sự lo lắng thảm án Cẩm Châu mười bảy năm trước sẽ lặp lại.
Hạ Kính Nguyên đứng chắp tay một hồi lâu, mới nói với Trịnh Văn Thường: “Tiếp tục phong tỏa huyện Thanh Bình, cố gắng nhổ sạch tai mắt của phản tặc. Đường sông vận tải vào mùa đông nước cạn, cũng là lúc tốt để nạo vét bùn cát. Văn Thường, chuyện ở huyện Thanh Bình giải quyết xong rồi, ngươi hãy dẫn người đi khơi thông đường thủy từ Kế Châu đến Sùng Châu.”
Nếu đi đường thủy, bao nhiêu đồ cũng có thể vận chuyển được.
Tim Trịnh Văn Thường đập nhanh một nhịp, nhận lệnh lui xuống.
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hạ Kính Nguyên, cửa phòng bên cạnh mới được đẩy ra, một lão giả tóc trắng da mòi bước ra nói: “Ngươi nói xem, nếu tên họ Ngụy kia biết ngươi bằng mặt không bằng lòng như thế, ngươi còn sống được mấy ngày?”
Hạ Kính Nguyên chỉ đáp: “Tại kỳ vị, mưu kỳ chính; nhậm kỳ chức, tận kỳ trách. Hạ mỗ không thẹn với bá tánh thiên hạ, thế là đủ rồi.”
Lão giả lắc đầu cười khẩy: “Lần sau lão đầu ta tới tìm ngươi uống rượu đánh cờ, chỉ mong ngươi vẫn còn sống.”
Hạ Kính Nguyên nói: “Luôn cung kính chờ đợi Thái phó đại giá, không biết Thái phó tiếp theo định đi đâu?”
Lão giả áo quần rách rưới, mái tóc trắng xóa dùng một cây trâm gỗ búi lại lôi thôi lếch thếch, bên hông treo một bầu rượu, vươn vai nói: “Tiểu tử Trường Tín Vương dăm ba bữa lại phái người tới lều tranh quấy rầy sự thanh tịnh của ta, phiền chết đi được, lão đầu ta đi dạo loanh quanh xem sao đã.”
Hạ Kính Nguyên hạ mắt nói: “Ta cứ ngỡ Thái phó nghe tin Hầu gia chiến tử sa trường nên mới xuống núi chứ.”
Lão giả hừ một tiếng: “Lão đầu ta chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng cả đời này cũng chỉ dạy được một tên đồ đệ này thôi, người trên đời này có thể lấy mạng hăn chắc vẫn chưa ra đời đâu, nếu không thì hắn đã có thêm sư đệ rồi.”
Hạ Kính Nguyên nghe lời lão giả, chỉ cười không nói.
Đào Thái phó từ quan quy ẩn đã nhiều năm, sau khi Trường Tín Vương tạo phản đã nhiều lần phái người đi tìm lão, nói là muốn mời lão làm mưu sĩ, thực chất là muốn lão dạy dỗ hai đứa nhi tử dưới gối.
Câu cuối cùng của lão đầu này chính là nói, nếu có nhận thêm đồ đệ thì cũng chỉ nhận người có tư chất vượt qua Vũ An Hầu.
Nghĩ lại chắc là hai đứa nhi tử của Trường Tín Vương không lọt vào mắt lão.
Hạ Kính Nguyên biết rõ còn hỏi: “Sau trận chiến Sùng Châu, thế tử Trường Tín Vương vốn có danh hiệu Tiểu Vũ An Hầu, Thái phó cũng không nhìn trúng sao?”
Đào Thái phó sắc mặt không tốt nói: “Năm tiểu tử thối kia mười tuổi, một cuốn kỳ phổ ta dạy hắn mà cũng có thể rơi vào tay con út của Trường Tín Vương, ngươi nói xem Trường Tín Vương đang tính toán cái gì?”
Sắc mặt Hạ Kính Nguyên trầm xuống vài phần. Tiểu Vũ An Hầu, Trường Tín Vương đây là đang nuôi dạy con út theo hình mẫu Vũ An Hầu?
–
Huyện Thanh Bình.
Khi tiếng gà gáy lần đầu tiên vang lên, Phàn Trường Ngọc đã tỉnh.
Trời mới vừa hửng sáng, nàng mơ mơ màng màng xoay người, lăn sang phía bên kia thì giật mình thấy giường lạnh đến thấu xương, lập tức bị đông cứng mà tỉnh hẳn.
Phàn Trường Ngọc đầu tóc bù xù ngồi dậy, nhớ ra đêm qua rõ ràng là ngủ chung giường với Ngôn Chính, ngước mắt nhìn về phía bàn, không ngoài dự liệu thấy Ngôn Chính đang chống đầu ngủ thiếp đi bên bàn.
Dựa vào nhiệt độ bên phía giường này, e là hắn cả đêm không hề nằm lên giường.
Phàn Trường Ngọc không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, có lẽ là vài phần bực tức vì lòng tốt bị coi như phổi lừa?
Ngay sau đó lại băn khoăn mình bực tức cái gì, hắn giữ lễ như vậy, nàng nên thấy vui mừng, thấy hắn là người quân tử mới đúng.
Lúc nàng còn đang do dự, người đang chống tay lên trán chợp mắt nghe tiếng gà gáy cũng tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt của Phàn Trường Ngọc, hắn hơi ngẩn ra một chút rồi mới thản nhiên nói: “Tỉnh rồi à?”
Phàn Trường Ngọc gật đầu, vò tóc nói: “Biết thế đêm qua về thẳng trên trấn cho rồi, làm hại huynh lại một đêm không ngủ.”
Tạ Chinh nói: “Đêm qua có dậy một chuyến, thấy trời sắp sáng nên không ngủ nữa.”
Phàn Trường Ngọc hàm hồ đáp một tiếng, cũng không tranh cãi thêm với hắn về chuyện này.
Vốn chỉ là chuyện ngủ bù đơn thuần, hắn thích sao thì tùy, dù sao cũng không phải nàng chịu lạnh một đêm không ngủ.
Sau khi dùng bữa sáng tại nhà Vương bộ đầu, Phàn Trường Ngọc liền dẫn theo Du Bảo Nhi cùng Tạ Chinh trở về trên trấn.
Trường Ninh đêm qua ngủ với Triệu đại nương, thấy Phàn Trường Ngọc về suýt chút nữa thì mếu máo, nhưng khi nhìn thấy Du Bảo Nhi thì lại sợ mất mặt, cố sống cố chết kìm nước mắt lại.
Hai đứa trẻ ở bên nhau có bạn, quậy phá đến mức suýt lật tung mái nhà, điều duy nhất khiến Phàn Trường Ngọc an lòng có lẽ là Du Bảo Nhi không còn nhắc đến chuyện tìm mẫu thân nữa, Trường Ninh dường như cũng quên mất con mâu chuẩn.
Huyện Thanh Bình vì để bắt nốt những đồng đảng tặc tử còn lại nên vẫn toàn thành giới nghiêm, tuy nhiên Vương bộ đầu có phái người tới nhà nàng một chuyến, hóa ra là Huyện lệnh âm thầm thưởng cho nàng năm mươi lượng bạc trắng.
Ngày hôm đó ở phủ Huyện lệnh, nàng nói nàng là người của Vương bộ đầu, nghĩ lại chắc là sau khi Huyện lệnh vơ vét công lao, để lấy lòng người nên đặc biệt cho chút lợi lộc.
Phàn Trường Ngọc hiểu rất rõ đạo lý im lặng mà phát tài, danh tiếng hay không với nàng chẳng có ích gì, ngược lại còn chuốc lấy tai họa, không bằng tiền tươi thóc thật cho thực tế.
Tiễn quan sai đi, Phàn Trường Ngọc cười híp mắt vào phòng giấu bạc, gặp Tạ Chinh, nàng hào phóng nói: “Chia huynh một nửa nhé?”
Tên này muốn phân rõ ranh giới với nàng là một chuyện, nhưng hôm đó ý kiến giải vây huyện Thanh Bình là do hắn nghĩ ra, trên thành lầu nàng cũng từng được hắn cứu, sổ sách vẫn phải tính cho rõ ràng.
Tạ Chinh chỉ cảm thấy sau khi trở về hai ngày này, Phàn Trường Ngọc đối với hắn dường như xa cách đi không ít.
Nàng gặp hắn, tuy vẫn mỉm cười chào hỏi như trước, nhưng lại rõ ràng khiến người ta cảm thấy không giống như xưa nữa.
Hắn đè nén nỗi khó chịu không tên trong lòng, hỏi: “Quan phủ biết thân phận ta?”
Phàn Trường Ngọc lắc đầu: “Ta không nói cho người khác biết huynh là ai, Huyện lệnh muốn vơ công, đến tên của Vương bộ đầu còn không nhắc tới, chắc cũng sẽ không chủ động nói về huynh.”
Bản thân nàng còn không muốn lộ diện, sợ bị đám người kia ghi hận, lúc Ngôn Chính xuất hiện trên thành lầu thậm chí còn đeo mặt nạ, Phàn Trường Ngọc liền đoán chắc chắn hắn cũng không muốn lộ thân phận.
Dù sao đắc tội với những kẻ làm quan đó, chờ đợi họ chỉ có rắc rối vô tận.
Tạ Chinh liền nói: “Số bạc thưởng này đều là nàng kiếm được, vì sao phải chia cho ta?”
Phàn Trường Ngọc nói: “Chẳng phải ý kiến là do huynh đưa ra sao?”
Tạ Chinh hạ mắt: “Huyện lệnh cho nàng số bạc thưởng này cũng không phải vì nàng giữ được cửa thành, mà là vì nàng cứu ông ta thoát khỏi vây khốn, còn bắt được tặc tử, chẳng liên quan gì đến ta.”
Phàn Trường Ngọc cãi không lại hắn, cầm bạc về phòng, lát sau ôm một đống đồ ra: “Trước đó huynh đã nói huynh muốn đi rồi, chỉ là không may gặp lúc phong tỏa huyện thành nên mới ở lại thêm mấy ngày, ta cũng lục tục chuẩn bị cho huynh ít đồ, hai bộ quần áo này huynh mang theo để thay đổi trên đường, đôi giày này là loại khâu hai đường chỉ, bền lắm. Đúng rồi, ta còn đổi cho huynh năm mươi lượng ngân phiếu, huynh mang bên người cho tiện…”
Nàng lải nhải, hệt như một lão mẫu thân sắp tiễn con đi xa: “Thư hòa ly ta cũng viết rồi, chỉ thiếu huynh ấn dấu tay.”
Hưu thư chỉ cần một bên viết, hòa ly dù sao cũng khác với bị bỏ, là kết thúc đoạn nhân duyên này trong êm đẹp, phải cả hai bên cùng ký tên điểm chỉ.
Nỗi bực dọc nghẹn ở lồng ngực Tạ Chinh suốt mấy ngày nay, khi nghe nàng nhắc đến những chuyện này càng thêm không thuận.
Hắn khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn nàng một hồi, chợt mỉm cười, cay nghiệt nói: “Làm phiền nàng đã nghĩ cho ta chu đáo đến vậy.”
Phàn Trường Ngọc không đấu khẩu với hắn, chỉ nói: “Ra ngoài không bằng ở nhà, có thể chuẩn bị chu toàn thì cố gắng chuẩn bị chu toàn một chút, ra ngoài gặp phải khó khăn gì thì không có ai giúp đỡ huynh đâu…”
Nơi lồng ngực trào dâng những cảm xúc lạ lùng, nụ cười cay nghiệt trên mặt Tạ Chinh cũng không giữ nổi nữa, hắn dời mắt nhìn tuyết đọng trên tường viện, chợt hỏi một câu: “Còn nàng, sau này có dự định gì không?”
Phàn Trường Ngọc buồn cười nói: “Trước đây chẳng phải huynh đã hỏi qua rồi sao? Chỉ cần huyện Thanh Bình có thể tiếp tục thái bình, ta định sẽ dựng chuồng lợn…”
Đôi mắt phượng của Tạ Chinh hơi nhướng lên: “Ta là đang hỏi, nàng định gả cho người ta, hay là tiếp tục kén rể?”
Câu hỏi này làm Phàn Trường Ngọc đứng hình, nàng đặt đống đồ lên bàn, đi tới bậc thềm trước cửa ngồi xuống, nhìn cây lê rụng sạch lá trong sân một hồi rồi nói: “Thành thân chắc chắn vẫn phải thành thân, còn kén rể hay đi lấy chồng thì để sau hãy tính.”
Tạ Chinh mân mê viên đá nhỏ trên tay, thản nhiên ném về phía cây lê, làm mấy con chim sẻ đang đậu trên đó giật mình bay đi, “Thích kiểu người thế nào? Nếu sau này không ai cưới nàng, cũng không ai chịu ở rể nhà nàng, ta sẽ xem xét giúp nàng.”
Phàn Trường Ngọc nghe hắn mỉa mai mình, không khỏi giận dữ: “Dù sao cũng không phải kiểu tính nết thối như huynh! Cái miệng của huynh độc địa đến mức này, huynh vẫn nên lo cho mình không cưới được nương tử đi!”
Tạ Chinh ngồi xuống, một chân hơi co lại, khóe miệng nở nụ cười như có như không: “Ta cũng sẽ không cưới kiểu như nàng, ta phải cưới một người dịu dàng hiền thục, biết quán xuyến việc nhà.”
Viên đá cuối cùng trong tay bị ném đi cực xa, bay qua tường viện không biết rơi vào đâu.
Phàn Trường Ngọc liếc nhìn gương mặt nghiêng tinh tế của hắn, khi hạ mắt xuống thì khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: “Ta thích người nhã nhặn thanh tú, tốt nhất là đọc nhiều sách, có tài học, lại khiêm tốn, tính tình tốt, còn hay cười nữa. Mẫu thân ta lúc sinh thời đã nói, tính cách ta quá nóng nảy, phải cần một người nho nhã quản thúc ta thì cuộc sống này mới có thể dài lâu được.”
Nơi lồng ngực có một chút chát chúa lạ lùng, Phàn Trường Ngọc nghĩ có lẽ là vì nhớ đến mẫu thân.
Nàng nói: “Hai ta dù sao cũng đã chung hoạn nạn lâu như vậy, huynh sắp đi rồi, cũng đừng nguyền rủa ta sau này không ai thèm, ta chúc huynh sau này cưới được nương tử dịu dàng hiền thục, huynh cũng chúc ta tìm được lang quân nhã nhặn thanh tú đi!”
Tạ Chinh nói: “Được thôi.”
Hắn cười lên thực sự là đẹp đến cực điểm.
Khi hắn đứng dậy, thậm chí còn tốt bụng đưa một bàn tay về phía Phàn Trường Ngọc, Phàn Trường Ngọc ngồi lâu nên chân có hơi tê, thấy bàn tay hắn đưa tới trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều liền đặt tay lên.
Biến cố xảy ra ngay trong khoảnh khắc đó, Phàn Trường Ngọc bị một lực đạo cực lớn kéo nhào vào lòng hắn, lực bóp giữ lấy cổ tay không bị thương của nàng mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy cổ tay nàng.
Hắn siết chặt cằm nàng, cúi đầu gần như bạo ngược chặn đứng đôi môi nàng.
