Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 58:
Phàn Trường Ngọc thấy Tùy Nguyên Thanh rõ ràng bất hòa với tên sơn phỉ đầu lĩnh này, lại nghe hắn ta dường như còn có hôn ước trên người, trong lòng không khỏi thầm mắng tên này gian trá.
Tên sơn phỉ đầu lĩnh kia muốn hắn ta giết nàng, nếu hắn ta không chịu, sơn phỉ đầu lĩnh kia tự tay động thủ thì việc nàng bắt giữ hắn ta sẽ bại lộ ngay.
rong phút chốc, lòng bàn tay Phàn Trường Ngọc nắm chặt con đao rọc xương không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, nàng cực lực giữ vẻ trấn định.
Kết quả xấu nhất chẳng qua là bị người ta phát hiện nàng khống chế hắn ta, chỉ cần trước khi hắn ta kịp mở miệng nói ra dưới giếng cạn còn có người mà vung đao lấy mạng hắn ta, thì đám người Trường Ninh vẫn sẽ an toàn.
Nàng lẻ loi một mình, chân trần không sợ kẻ mang giày, cướp được một con ngựa rồi trốn đi cũng không phải là không thể.
Tùy Nguyên Thanh tựa sát Phàn Trường Ngọc, tự nhiên cảm nhận được toàn thân nàng đều căng cứng, giống như một mãnh thú đang đi săn, sẵn sàng bộc phát xé nát con mồi bất cứ lúc nào.
Nếu nàng thực sự hạ đao, kẻ mất mạng trước nhất tuyệt đối là hắn ta.
Tùy Nguyên Thanh cũng không trêu chọc nàng trong lúc này, khẽ cười một tiếng: “Đại ca muốn ta vì Thập Tam nương mà thủ thân như ngọc, cả đời chỉ có một mình nàng ấy?”
Đều là một lũ sơn tặc, sao có thể không biết cái tính xấu của nam nhân.
Nam nhân mặt sẹo quát: “Ta chỉ có một đứa muội tử này, sau này thế nào ta không quản, nhưng ngươi và muội ấy còn chưa thành thân đã muốn mang một nữ nhân về trại, ngươi coi Thanh Phong trại của ta là cái gì?”
Tùy Nguyên Thanh nhíu mày, ngữ khí nghe qua lại mang theo mấy phần chân thành: “Ta gia nhập Thanh Phong trại, kết nghĩa huynh đệ với đại ca, vốn chẳng dựa vào quan hệ váy áo của nữ nhân, Tần Duyên ta là kẻ lãng tử, thực sự không xứng với Thập Tam nương. Đại ca hay là chọn giai tế khác cho nàng ấy, sau này ta cũng coi Thập Tam nương như muội tử ruột, kẻ nào dám bắt nạt nàng ấy, ta là người đầu tiên không tha.”
Nam nhân mặt sẹo nghiến răng: “Ngươi lại chướng mắt muội tử ta đến thế sao?”
Tùy Nguyên Thanh rũ mi mắt: “Là Tần Duyên ta tính tình phóng túng, không xứng làm phu quân của Thập Tam Nương, hôm nay đại ca có thể ép ta giết nữ tử này, nhưng ngày sau thì sao? Ta nhìn trúng một người, đại ca lại ép ta giết một người? Cứ thế mãi chỉ làm tổn thương tình nghĩa huynh đệ, chi bằng bây giờ nói rõ ràng cho xong.”
Nam nhân mặt sẹo dù căm hận nhưng cũng biết Tùy Nguyên Thanh nói không phải không có lý.
Hắn ta chính là cái vẻ lãng tử này mới khiến Thập Tam Nương mê muội đến mất cả hồn vía, nhưng bản tính hắn ta đã vậy, chính mình ép được hắn ta nhất thời chứ sao ép được cả đời?
Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn bất bình thay muội tử của mình, quát lên: “Thập Tam Nương cứu ngươi từ bờ sông lên, chưa nói đến ơn cứu mạng, ngươi và muội ấy đã có tiếp xúc da thịt, ngươi không cưới muội ấy thì định để muội ấy vào đâu?”
Tùy Nguyên Thanh ngước mắt: “Đại ca vì muốn ta cưới Thập Tam Nương mà không tiếc lấy cái bộ lễ giáo thế tục đó ra nói chuyện?”
Sắc mặt nam nhân mặt sẹo khó coi, cũng biết lời kia của mình không đứng vững được.
Nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nếu thực sự mang chuyện muội muội cứu hắn ta có chút đụng chạm da thịt ra mà nói, truyền ra ngoài thật khiến người ta cười cho thối mũi.
Cuối cùng không gây khó dễ nữa, sa sầm mặt quay đầu ngựa, trầm giọng hô: “Về Thanh Phong Trại!”
Đám tiểu lâu la bên dưới cũng hò hét đi theo, chỉ có vài tên ở lại nịnh hót Tùy Nguyên Thanh: “Ngũ đương gia quả thực mới là bậc đại trượng phu, trước đó còn có kẻ nói Ngũ đương gia nhờ Thập Tam Nương mới được Đại đương gia coi trọng, rõ ràng là Đại đương gia nhìn trúng bản lĩnh của ngài nên mới muốn gả muội tử cho. Ngày Hắc Long Trại tấn công trại ta, toàn nhờ Ngũ đương gia một kế phá địch…”
Vết thương bên sườn Tùy Nguyên Thanh vẫn bị đao của Phàn Trường Ngọc dí vào, cũng chẳng có tâm trí nghe mấy tên tiểu lâu la này vỗ mông ngựa, cắt ngang lời chúng: “Chớ có nói bậy, kẻo làm tổn thương tình nghĩa của ta và đại ca, đại ca đối đãi với ta như huynh đệ ruột, chẳng qua là vì chuyện của Thập Tam Nương nên xót muội muội ruột mà thôi, về trại.”
Mấy tên đó bị răn dạy, mặt mày xám xịt, không dám nói lời đón ý nói hùa lộ liễu nữa.
Phàn Trường Ngọc không nói tiếng nào, nghe cuộc đối thoại này nàng đã hiểu vì sao Tùy Nguyên Thanh lại trà trộn cùng đám sơn phỉ này.
Hóa ra ngày đó hắn ta bị Ngôn Chính đả thương, trốn xuống sông chạy thoát rồi được người của Thanh Phong Trại cứu.
Nàng chú ý thấy trong số mấy tên lâu la nịnh hót có một tên lặng lẽ tiến lên phía trước, thầm đoán tên đó hẳn là người của Đại đương gia Thanh Phong Trại, Tùy Nguyên Thanh biết gã này nên mới cố ý nói những lời kia?
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ tâm nhãn của tên này thật nhiều lỗ như ngó sen vậy.
Tùy Nguyên Thanh bị một con dao dí vào ngực mà vẫn như không có việc gì, dẫn Phàn Trường Ngọc đi đến trước ngựa mới hơi cúi đầu hạ thấp giọng hỏi nàng: “Ngươi dùng đao dí ta thế này, ta không thể lên ngựa thì phải làm sao?”
Dù là hắn ta lên ngựa trước hay Phàn Trường Ngọc lên trước, nàng đều không thể tiếp tục bắt giữ hắn ta như cũ.
Mấy tên lâu la chỉ tưởng Tùy Nguyên Thanh đang tán tỉnh, ngứa ngáy liếc nhìn mấy cái nhưng không dám làm càn, nói nhỏ vài câu thô tục rồi cười cợt đi trước.
Một tên trong đó nói: “Lần này coi như làm được một vụ lớn, về trại có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Lần trước Đại đương gia dẫn chúng ta đi chặn giết đám tiêu sư tìm cái tàng bảo đồ quái quỷ gì đó, kết quả lại là giả…”
Phàn Trường Ngọc vốn dĩ chỉ tập trung đối phó Tùy Nguyên Thanh, đột nhiên nghe thấy câu này, máu toàn thân gần như nghịch lưu.
Chặn giết tiêu sư, tàng bảo đồ…
Quan phủ kết án trước đó chẳng phải nói phụ mẫu nàng vì tàng bảo đồ mà chết dưới tay sơn phỉ sao.
Trùng hợp như thế, phụ mẫu nàng cũng là bị đám người này giết?
Nàng gần như không kiềm chế nổi sát khí tiết ra khắp người.
Tùy Nguyên Thanh thấy nàng không lên tiếng, ngược lại sát ý trên người tăng vọt, lập tức cảnh giác, tưởng Phàn Trường Ngọc muốn một đao kết liễu hắn ta tại đây rồi một mình cưỡi ngựa bỏ chạy.
Hắn ta nói: “Giết ta ở đây không phải lựa chọn sáng suốt đâu, trừ phi nàng muốn một mình đối phó với mấy trăm người.”
Tay Phàn Trường Ngọc nắm chuôi đao siết chặt, cũng biết lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, thù của phụ mẫu sau này vẫn còn cơ hội báo, Trường Ninh và Triệu đại nương vẫn còn ở dưới giếng cạn, dẫn đám sơn phỉ này đi mới là việc khẩn yếu.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tháo thanh kiếm trên người ngươi đưa cho ta, ngươi lên ngựa trước, sau đó kéo ta lên.”
Tùy Nguyên Thanh tưởng đã khuyên được nàng, nhếch môi làm theo.
Khoảnh khắc hắn ta nghiêng người nắm lấy yên ngựa, nào ngờ Phàn Trường Ngọc tung một nhát chém tay hướng về phía sau gáy hắn ta, Tùy Nguyên Thanh lần trước đã nếm mùi, cộng thêm lần này sớm có đề phòng, khi chưởng phong của Phàn Trường Ngọc hạ xuống, hắn ta nghiêng người né tránh, rồi ra tay nhanh như chớp chặn lấy bàn tay kia của nàng, dùng lực vặn một cái, Phàn Trường Ngọc lập tức kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy cả cánh tay mềm nhũn đi, biết chắc là đã trật khớp rồi.
Tùy Nguyên Thanh nhìn mồ hôi lạnh rịn ra trên trán nàng, thong thả nói: “Ta sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ đâu…”
Đôi mắt hạnh hơi tròn của Phàn Trường Ngọc gắt gao nhìn hắn ta, mang theo một vẻ hung hãn bẩm sinh.
Khi Tùy Nguyên Thanh kéo cánh tay trật khớp của nàng về phía trước, định bắt lấy bàn tay kia, Phàn Trường Ngọc trực tiếp tung một cú đá tàn nhẫn vào giữa háng hắn ta.
Lần này đến lượt Tùy Nguyên Thanh rên rỉ một tiếng, đau đớn khuỵu người xuống, nghiến răng: “Ngươi…”
Hắn ta hiển nhiên không ngờ Phàn Trường Ngọc lại dùng ám chiêu hèn hạ không ra gì thế này.
Phàn Trường Ngọc chẳng quản có lỗi lạc hay không, lúc hắn ta khuỵu xuống, nàng dùng khuỷu tay nện mạnh hai phát vào sau gáy hắn ta, Tùy Nguyên Thanh chỉ thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc loạng choạng ngã xuống.
Động tĩnh này cũng thu hút mấy tên lâu la đi phía trước ngoái nhìn lại.
Mấy tên cầm đuốc, thấy Phàn Trường Ngọc xách Tùy Nguyên Thanh đang ngất xỉu như xách một con chó chết, thảy đều ngẩn người.
Phàn Trường Ngọc không kịp suy nghĩ, vội vàng vác Tùy Nguyên Thanh leo lên lưng ngựa.
Nàng vốn muốn trực tiếp một đao kết liễu hắn ta tại đây, nhưng lời Tùy Nguyên Thanh nói trước đó quả thực có lý, lúc nàng khỏe mạnh nhất còn chưa chắc đối phó nổi lũ sơn tặc này, hiện tại một cánh tay đã trật khớp càng thêm nguy hiểm, chi bằng mang theo người này, lúc mấu chốt còn có thể lấy làm con tin giữ mạng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, đám tiểu lâu la cuối cùng cũng phản ứng lại, gào lên: “Nữ nhân kia bắt giữ Ngũ đương gia rồi!”
Một đám người cầm đuốc và đao kiếm xông lên định ngăn cản Phàn Trường Ngọc, ngặt nỗi nàng đã leo lên lưng ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa xông ra khỏi ngõ nhỏ, đám tiểu lâu la cũng sợ mất mạng dưới móng ngựa nên kẻ tránh người né, kẻ bị húc văng vào tường, cuối cùng không thể ngăn được nàng.
Tiếng ồn ào bên này khiến nam nhân mặt sẹo cưỡi ngựa đi đầu cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh lửa rực trời, một con đại mã dũng mãnh thồ hai người lao ra khỏi ngõ, người đang giật dây cương trên lưng ngựa rõ ràng là một nữ tử.
Nữ tử đó hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn ta, thoáng ngẩn ra rồi vội vàng quay đầu ngựa chạy về hướng ngược lại của con phố dài.
Đám tiểu lâu la đuổi theo từ trong ngõ hét lớn: “Ngũ đương gia đang ở trên ngựa của nữ nhân đó!”
Nam nhân mặt sẹo nhớ lại lúc trước gặp Tùy Nguyên Thanh, nữ nhân kia luôn tỏ vẻ không xương cốt dựa vào lòng Tùy Nguyên Thanh, đâu có giống dáng vẻ nữ tử nhà lành, lập tức nhận ra điểm bất thường, thúc ngựa đuổi theo: “Chặn nữ nhân đó lại!”
Phàn Trường Ngọc dẫn theo một đám người đuổi ra khỏi trấn Lâm An hơn mười dặm, trong đám sơn phỉ có kẻ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dọc đường không ngừng bắn tên về phía nàng, Phàn Trường Ngọc dứt khoát đặt Tùy Nguyên Thanh đang ngất xỉu ra sau lưng làm lá chắn, đám sơn phỉ bắn tên có chút e dè, mũi tên bắn ra mới không làm nàng bị thương.
Nhưng con ngựa nàng cưỡi thồ hai người, chạy không nhanh bằng đám sơn phỉ cưỡi ngựa phía sau, thời gian càng dài, đám sơn phỉ đuổi theo càng gắt gao, tiếng móng ngựa dồn dập trên quan đạo gần như hòa cùng một nhịp với tiếng tim đập của Phàn Trường Ngọc.
Phàn Trường Ngọc ước chừng đám người Triệu đại nương đã đưa Trường Ninh trốn thoát khỏi trấn Lâm An rồi, đến khúc cua núi phía trước, chỉ cần để con ngựa này cứ thế chạy tiếp dụ đám sơn phỉ đuổi theo, còn nàng nhảy xuống ngựa là có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của chúng.
Nàng liếc nhìn kẻ làm lá chắn thịt phía sau, nhớ tới loạn lạc ở huyện Thanh Bình ngày đó và những người vô tội chết thảm đêm nay, nàng rút con đao róc xương bên hông ra.
Chỉ là chưa kịp đâm đao xuống, kẻ bị xóc nảy cả đoạn đường trên lưng ngựa lại đúng lúc này tỉnh dậy, thấy hàn quang trước mắt, theo bản năng dùng sức bẻ lấy bàn tay kia của Phàn Trường Ngọc.
Đã có bài học bị hắn ta tháo một cánh tay trước đó, lần này Phàn Trường Ngọc phản ứng cực nhanh, mượn lực của hắn ta ngả người ra sau, khuỷu tay thúc mạnh vào vết thương trước ngực hắn ta.
Tùy Nguyên Thanh đau đớn buông bàn tay đang bóp cổ tay nàng ra, khi Phàn Trường Ngọc xoay tay đâm lại, hắn ta đã không kịp né tránh bèn tung một cước đá vào khoeo chân đang đạp bàn đạp ngựa của nàng.
Phàn Trường Ngọc mất thăng bằng sắp ngã xuống ngựa, nhát đao kia cũng chệch hướng đâm vào mông ngựa.
Khi Phàn Trường Ngọc ngã ngựa, vừa vặn con ngựa đau đớn hí vang một tiếng, sau đó phát cuồng chạy như điên.
Tùy Nguyên Thanh vừa tránh được một đao đã suýt bị hất văng xuống, với tốc độ ngựa chạy điên cuồng lúc này mà ngã xuống không chết cũng phải gãy tay gãy chân, hắn ta đành chửi thề một tiếng, trước tiên nắm chặt dây cương giữ mình vững trên lưng ngựa.
Trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày hơn một thước, Phàn Trường Ngọc sau khi rơi xuống đất lăn liên tiếp mấy vòng mới triệt tiêu được lực đạo, không thêm vết thương nào khác, nhưng cánh tay trật khớp khi lăn lộn bị đè trúng, đau thấu tim gan, một chiếc giày của nàng khi ngã xuống cũng bị bàn đạp ngựa làm văng mất.
Phàn Trường Ngọc không màng lạnh lẽo cũng chẳng quản đớn đau, vội vàng bò dậy nhặt lấy chiếc giày ném về phía bờ sông dưới quan đạo, còn mình thì đâm đầu chạy vào rừng sâu đầy tuyết bên trong quan đạo.
Chẳng mấy chốc tiếng móng ngựa như sấm dậy đã áp sát, không hề dừng lại mà đuổi theo hướng con ngựa đang cuồng chạy kia.
Tuyết lớn vẫn đang rơi lả tả, Phàn Trường Ngọc chậm rãi thở ra một ngụm khí đục.
Nàng ném chiếc giày đó ra bờ sông là để khiến đám sơn phỉ khi quay lại truy đuổi sẽ lầm tưởng nàng trốn thoát từ dưới sông.
Bản thân nàng đi sâu vào rừng thông, trời tuyết là bất lợi nhất cho việc ẩn nấp, những nơi đi qua đều để lại dấu chân trên tuyết, may mà đây là ban đêm, nếu không đốt đuốc soi thì không dễ phát hiện ra những dấu vết này.
Dù vậy, Phàn Trường Ngọc vẫn bẻ một cành thông, xóa sạch các dấu chân trên tuyết.
Lúc này tuyết lớn, nàng xóa dấu chân xong thì những dấu vết đó sẽ nhanh chóng bị tuyết bay che phủ.
Sau khi xử lý xong đoạn dấu chân vào rừng, Phàn Trường Ngọc mới vứt cành thông đi, dựa vào sao Bắc Đẩu trên trời để phân biệt phương hướng mà đi tiếp.
Nàng mất một chiếc giày, chỉ đi tất nỉ bước thấp bước cao trên tuyết, tất nỉ nhanh chóng bị nước tuyết thấm ướt, cái lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn chân lên khiến cả cái chân sắp đóng băng không còn cảm giác, làm môi nàng trắng bệch, run rẩy không thôi.
Nhưng Phàn Trường Ngọc một khắc cũng không dám dừng lại.
Trường Ninh còn đang đợi nàng.
–
Một đội trinh sát đi tới địa giới huyện Thanh Bình, từ xa nhìn thấy cả huyện thành lửa cháy ngút trời, đều là kinh hãi.
Đội trinh sát được huấn luyện bài bản xuống ngựa, đang định dò xét tình hình quân địch thì thấy trên đường nhỏ gập ghềnh, có mười mấy già trẻ gái trai dìu dắt nhau đi về phía này…
…
Lư Thành.
Lúc rạng đông, một lưu tinh mã lao thẳng về phía đại doanh Yến Châu.
“Cả huyện Thanh Bình bị thảm sát?”
Trong lều trung quân, gương mặt vốn ôn nhã bình thản của Công Tôn Ngân hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm trọng.
Thám báo vội vã trở về báo tin trong đêm cúi đầu: “Bọn ta phụ lệnh tiên sinh đến huyện Thanh Bình thì nơi đó đã là một tòa thành chết, khi đi điều tra nguyên nhân mới tình cờ gặp được mấy hộ gia đình còn sống.”
Công Tôn Ngân vội hỏi: “Họ hiện đang được sắp xếp ở đâu?”
Trinh sát đáp: “Thuộc hạ đi trước trở về phục mệnh, số người còn lại đang hộ tống mười mấy người sống sót đó đến phủ Kế Châu.”
Công Tôn Ngân chắp tay đi một vòng trong lều, hỏi: “Nữ đồ tể họ Phàn kia có trong đó không?”
Trinh sát nói: “Không có, nhưng ấu muội của nàng ta thì có. Mười mấy người sống sót nói là nữ đồ tể kia đã giấu họ dưới hầm chứa trong nhà, giao phó họ giúp đỡ chăm sóc ấu muội mình. Sau khi sơn phỉ phát hiện dưới hầm có người, nữ đồ tể kia không biết dùng cách gì đã dẫn dụ đám sơn phỉ đi mất, những người đó sau khi ra ngoài không tìm thấy thi thể của nữ đồ tể kia, nghĩ là đã bị sơn phỉ bắt về trại.”
Công Tôn Ngân chưa từng gặp Phàn Trường Ngọc, nhưng lúc này nghe thuộc hạ nói Phàn Trường Ngọc vì bảo vệ những người đó mà bị sơn phỉ bắt đi, không nói chuyện khác, chỉ riêng khí phách và đại nghĩa này đã không thua kém đấng nam nhi.
Hắn ta xua tay cho trinh sát lui ra, lại gọi thân binh đến: “Hầu gia hiện đang ở đâu?”
Thân vệ ôm quyền nói: “Hầu gia từ sớm đã đi tuần tra địa hình lũng sông.”
Công Tôn Ngân đương nhiên biết vì sao Tạ Chinh đột nhiên đi tuần tra lũng sông, đường vận lương của Cẩm Châu và Huy Châu trông cậy vào Sùng Châu, nhưng Kế Châu còn có một đường thủy có thể vận lương, chỉ là từ khi vào đông mực nước sông giảm xuống mới không thể vận tải, đợi sau khi vào xuân, tuyến đường thủy này có thể hoạt động trở lại.
Nếu Kế Châu cũng mất, bọn họ thực sự sẽ bị Trường Tín Vương bóp nghẹt yết hầu.
Để giữ được Kế Châu, lá chắn Lư Thành này không thể mất được.
Hắn ta và Tạ Chinh đã bàn bạc qua, cách hiệu quả nhất để đối phó với năm vạn đại quân của Trường Tín Vương, không gì bằng mượn trận lũ xuân sau khi vào xuân.
Công Tôn Ngân nói: “Lập tức phái người đi tìm Hầu gia!”
Lời hắn ta vừa dứt, ngoài lều đã có thân binh gọi một tiếng: “Hầu gia.”
Công Tôn Ngân đang sứt đầu mẻ trán, nghe tiếng vội bước nhanh ra đón.
Ánh sáng rạng đông phá tan màn sương, người bước tới ngoài lều mặc một bộ nhung giáp màu đen, trên hộ vai và áo choàng dính đầy tuyết mỏng và sương sớm, mày mắt lạnh lùng, trên gương mặt tuấn mỹ không ai bằng cũng mang theo hơi lạnh của sương tuyết, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Công Tôn Ngân thấy hắn liền đi thẳng vào vấn đề: “Huyện Thanh Bình giống như bị người ta tìm tới báo thù, cả huyện thành đều bị thảm sát.”
Động tác cởi áo choàng của Tạ Chinh khựng lại, “Chuyện khi nào?”
Công Tôn Ngân nói: “Trinh sát vừa gửi tin về, nói là bút tích của sơn phỉ, nữ đồ tể họ Phàn ở trấn Lâm An cũng bị sơn phỉ bắt đi rồi. Ta ngẫm thấy có gì đó không đúng, Trường Tín Vương Thế tử đến nay vẫn bặt vô âm tín, liệu đây có phải là sự trả thù của hắn?”
Tạ Chinh cầm lấy một thanh bội kiếm trên giá kiếm rồi đi ra ngoài: “Chuẩn bị ngựa, điểm một trăm khinh kỵ theo ta đến huyện Thanh Bình!”
–
Mãi đến khi trời sáng hẳn, Phàn Trường Ngọc mới đi ra được đường lớn, đám sơn phỉ sớm đã bị nàng cắt đuôi không thấy bóng dáng tăm hơi.
Nàng để chân trần đi trên tuyết nửa đêm, lúc này sức lực cạn kiệt, không biết có phải do bị nhiễm phong hàn hay không mà đầu óc cũng từng trận đau nhức.
Phàn Trường Ngọc ở dưới đáy lòng ân cần hỏi thăm Tùy Nguyên Thanh nghìn lần vạn lần, thầm nghĩ lần sau gặp lại nhất định phải lấy mạng chó của hắn ta.
Phủ Kế Châu nằm ở phía nam huyện Thanh Bình, đám người Triệu đại nương sau khi rời huyện Thanh Bình chắc chắn sẽ đến phủ Kế Châu báo quan, nàng cũng đi về phía phủ Kế Châu, kiểu gì cũng sẽ gặp được bọn họ.
Nghe thấy tiếng bánh xe lăn từ xa lại gần, Phàn Trường Ngọc biết sơn phỉ chặn đường hoặc là một nhóm người mai phục, hoặc là cưỡi ngựa, không thể chỉ có một cỗ xe ngựa, thế nên cũng không tránh né.
Đợi khi xe ngựa kia đi tới, nàng thoáng liếc mắt, phát hiện xe ngựa đó nhìn tuy không hoa lệ nhưng bánh xe dường như lớn hơn xe ngựa bình thường một vòng, di chuyển trên tuyết rất vững vàng, càng xe trông cũng chắc chắn, bạt che là loại liệu dày dặn nàng chưa từng thấy.
Phàn Trường Ngọc đoán đây chắc là xe ngựa của gia đình quyền quý nào đó, chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục đi con đường của mình.
Phu xe thấy Phàn Trường Ngọc một chân không đi giày, bèn nói với người trong xe một câu: “Tiểu nương tử kia thật là không sợ lạnh, trời tuyết thế này mà đi đường lại không mang giày.”
Một bàn tay trắng trẻo thon dài vén tấm rèm xe dày nặng lên, trong đôi mắt nhạt màu phản chiếu cảnh sắc núi sông tuyết trắng trên quan đạo và nữ tử đang đi chân trần kia, nói: “Nghĩ chắc là gặp phải bất trắc gì rồi, hỏi nàng ấy nhà ở đâu, cho nàng ấy đi nhờ một đoạn.”
Nam tử đã lên tiếng, phu xe không dám không vâng, sau khi dừng xe ngựa liền gọi Phàn Trường Ngọc: “Tiểu nương tử, nhà ngươi ở đâu? Lang quân nhà ta thương cảm ngươi ngày tuyết đi đường không dễ, bằng lòng cho ngươi đi nhờ một đoạn.”
Phàn Trường Ngọc biết tình trạng cơ thể mình lúc này không lạc quan lắm, cánh tay trật khớp không được xử lý kịp thời đã sưng vù lên, bàn chân không đi giày kia lại càng lạnh đau đến mất cảm giác.
Nàng không cậy mạnh, nói: “Ta muốn đến phủ nha Kế Châu.”
Để báo quan.
Phu xe nói: “Vậy thì cùng đường với bọn ta rồi, lên đi thôi.”
Phàn Trường Ngọc sau khi cảm ơn đối phương, liền lên xe ngựa của đối phương.
Khoảnh khắc rèm xe vén lên, hơi ấm bên trong ập vào mặt.
Thanh niên ngồi trên sập đọc sách mặc một bộ áo bào màu tím nhạt, không có bất kỳ hoa văn thêu thùa nào nhưng lại toát ra mấy phần ý cảnh “đại đạo chí giản”.
Đầu tiên mắt nhìn thấy người này, Phàn Trường Ngọc liền cảm thấy y quả thực là một người đọc sách.
Khác với vẻ tự cao tự đại của Tống Nghiễn, cũng khác với vẻ tản mạn và cuồng ngạo của Ngôn Chính, giữa mày mắt y mang theo một vẻ ôn hòa ấm áp bình thản, giống như một tia nắng ấm đột nhiên chiếu xuống giữa trời đông giá rét, khiến người ta cảm thấy gần gũi một cách lạ thường.
Thanh niên thấy Phàn Trường Ngọc nhìn mình ngẩn ngơ cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn hay giễu cợt gì, chỉ lịch sự gật đầu chào nàng, thấy trên vạt áo và tóc nàng toàn là tuyết liền đẩy lò than về phía nàng, lại đưa tới một chiếc áo choàng không biết làm bằng chất liệu gì nhưng chạm vào cảm giác cực kỳ mềm mại.
“Giày tất của cô nương đều ướt sũng rồi, hãy sưởi một chút đi.”
Phàn Trường Ngọc biết lúc này mình trông nhếch nhác thế nào, bày biện trong xe này nhìn tuy giản dị nhưng lại có một sự tinh tế nàng không diễn tả được, nàng cố gắng chỉ ngồi ở khu vực gần cửa xe, lắc đầu nói: “Đa tạ công tử, ta không lạnh.”
Tuyết và sương trên đầu và lông mi nàng bị hơi ấm trong xe làm tan chảy, kết thành những giọt nước nhỏ li ti vương trên đó, giống như một con báo nhỏ từ trong rừng sâu buổi sớm chui ra, dính đầy sương sớm.
Mất đi tính công kích, ngược lại hiện ra mấy phần vẻ ngây ngô và đáng thương.
Thanh niên tưởng nàng ngại mình có mặt trong thùng xe, khép sách lại, mỉm cười hòa nhã: “Ngồi trong xe lâu có chút ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí chút.”
Nói xong y liền vén rèm xe ra ngồi cùng phu xe bên ngoài.
Phàn Trường Ngọc nhìn tấm rèm xe dày nặng đang đung đưa mà ngẩn người một lát.
Hơi ấm từ lò than khiến tay chân bị đóng băng lâu ngày của nàng cuối cùng cũng có chút cảm giác, Phàn Trường Ngọc vẫn không lấy chiếc áo choàng đó, xếp gọn đặt lên sập.
Chỉ mượn lò than để hong khô quần áo bị nước tuyết tan thấm ướt.
Đôi bao cổ tay bằng da hươu trên tay gặp nóng có chút nóng hổi, ngăn cách qua lớp áo khiến cả cổ tay cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Phàn Trường Ngọc một tay bị trật khớp, không tiện cởi hộ cổ tay này, cởi ra rồi cũng không dễ cài lại nên đành để vậy sưởi lửa.
Khi cảm thấy bao cổ tay trở nóng, nàng đưa tay áp vào bên mặt.
Nhớ lại những lời Ngôn Chính nói ngày rời đi, nơi lồng ngực không hiểu sao có chút nghèn nghẹn.
Khi quần áo trên người đã khô được một nửa, Phàn Trường Ngọc đang định bảo thanh niên kia vào thì xe ngựa đột nhiên khựng lại.
Phàn Trường Ngọc nghe thấy tiếng rên rỉ của phu xe bên ngoài và tiếng vật nặng rơi xuống đất, nàng lập tức nắm chặt con đao róc xương giấu trong người.
Ngoài xe truyền đến tiếng vó ngựa, tiếp sau đó là tiếng cười nói: “Nữ nhân đả thương Ngũ đương gia không tìm thấy, ngược lại thuận đường bắt được một con cá lớn.”
Thanh niên hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, trong giọng nói mang theo mấy phần hoảng loạn nhưng lời lẽ vẫn coi là trấn định: “Chư vị hảo hán chớ có làm hại tính mạng người hầu này của ta, tài vật trên xe các hảo hán cứ việc lấy đi, nếu không đủ, ta viết một phong thư gửi về nhà, mang thêm chút bạc tiền đến cũng được.”
Đám sơn phỉ chặn đường thấy y thức thời như vậy đều ha hả cười lớn: “Tiểu tử này khá lắm, lại biết điều đấy!”
Mấy tên sơn phỉ lập tức tiến lên định vén rèm xe xem trong xe có những gì, Phàn Trường Ngọc sợ đám người này nhận ra mình, bất đắc dĩ phải tung chiếc áo choàng đặt trên sập choàng lên người.
Chỉ mong đêm qua tối trời, nàng lại luôn mượn chiếc áo choàng trên người Tùy Nguyên Thanh để che mặt, đám người này không nhớ rõ dung mạo cụ thể của nàng thì tốt.
Nào ngờ rèm xe còn chưa vén lên, Phàn Trường Ngọc đã nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt trước.
Bên ngoài xe truyền đến tiếng chất vấn phẫn nộ cùng cực của thanh niên: “Các ngươi… sao các ngươi lại giết hắn?”
Sơn phỉ cười lớn: “Kẻ có thể giữ lại đổi lấy tiền chỉ có một mình ngươi thôi, huynh đệ việc gì phải tốn công vô ích mang thêm một tên đầy tớ làm gì, nếu trên xe còn có nữ nhân, ngược lại các huynh đệ mới mang về trại.”
Tên sơn phỉ đó dùng đao vén rèm xe lên, người bên trong trực tiếp tung một cước đá văng hắn ta ra xa hơn một trượng.
Những tên sơn phỉ còn lại cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi, nhất thời không phản ứng kịp.
Phàn Trường Ngọc khoác áo choàng lao ra chỗ càng xe, trực tiếp một đao cắt đứt dây buộc ngựa, rồi đạp một cái vào càng xe, người liền rơi lên lưng ngựa, nàng một tay siết chặt dây cương, thúc ngựa đi qua chỗ thanh niên đó, trực tiếp vươn tay ôm ngang lưng nhấc y lên.
“Là nữ nhân đã đả thương Ngũ đương gia đó, mau đuổi theo!” Đám sơn phỉ phản ứng lại giống như lũ chó săn lao bổ tới.
Thanh niên kia hiển nhiên là kẻ chưa từng cưỡi ngựa, suýt chút nữa bị xóc văng khỏi lưng ngựa, Phàn Trường Ngọc quát: “Ngươi túm lấy áo ta đi!”
Thanh niên đó quả thực thủ lễ, mạng sắp mất đến nơi rồi mà vẫn không hề quá phận, Phàn Trường Ngọc bảo y túm lấy áo nàng, y quả nhiên chỉ chết sống túm lấy vạt áo bên hông nàng, mấy lần suýt bị hất văng xuống.
Phàn Trường Ngọc thực sự không còn sức lực đâu mà giữ y, dứt khoát xách cổ áo y đặt nằm ngang trước mặt mình, lần này thanh niên coi như không bị hất văng đi nữa, chỉ là bị xóc nảy đến mức dạ dày sắp lộn ngược cả lên.
Đám sơn phỉ phía sau đuổi theo không buông, ngã ba đường phía trước lại có một đám sơn phỉ vây chặn lại, kẻ cầm đầu chính là nam nhân mặt sẹo kia, hai đám nhân mã gặp nhau thảy đều ngẩn người.
Phàn Trường Ngọc để ý thấy đám sơn phỉ này trên người đa số đều mang máu, thần sắc nhếch nhác, giống như vừa trải qua một trận ác chiến.
Nàng nhất thời cũng không đoán ra đám sơn phỉ này đã giao chiến với ai, theo bản năng chọn con đường thông suốt duy nhất để chạy trốn.
Đám sơn phỉ vốn đang đuổi theo Phàn Trường Ngọc lúc này cũng đuổi kịp, nhìn thấy đám người kia liền hỏi: “Đại đương gia, sao ngài cũng tới đây?”
Nam nhân mặt sẹo căm hận nói: “Thanh Phong Trại đã bị quan binh san bằng rồi!”
Đám sơn phỉ đuổi theo Phàn Trường Ngọc trợn tròn mắt: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nam nhân mặt sẹo nói: “Bắt lấy nữ nhân kia! Quan binh đang tìm nữ nhân đã đả thương Ngũ đệ đêm qua!”
Hai đám sơn phỉ hợp lực đuổi theo, Phàn Trường Ngọc thầm mắng mình cũng có đào mộ tổ tiên nhà chúng đâu, đến mức phải mang cái bộ dạng liều mạng này ra đuổi theo nàng không cơ chứ!
Quan đạo cứ thế kéo dài về phía trước, cuối đường là một bến thuyền.
Trời đông giá rét thế này, bến thuyền chỉ đậu duy nhất một con thuyền nhỏ, cũng chẳng có người chèo thuyền nào ở đó.
Phàn Trường Ngọc xuống ngựa, dùng cánh tay không bị thương xách thanh niên kia lên con thuyền duy nhất ở bến thuyền, ngặt nỗi không biết chèo thuyền, chỉ cầm sào tre chống vào bờ đẩy một cái, đưa thuyền ra khỏi mặt nước được vài thước thì không tiến thêm được mảy may nào nữa.
Đám sơn phỉ đuổi tới nơi, cũng chẳng quản nước mùa đông lạnh thế nào, trực tiếp nhảy xuống sông như thả sủi cảo.
Phàn Trường Ngọc cầm sào tre xua đuổi chúng, chỉ là sơn phỉ thực sự quá đông, vẫn có vài tên tìm được kẽ hở bám được vào mạn thuyền.
Tạ Chinh san bằng Thanh Phong Trại nhưng không tìm thấy Phàn Trường Ngọc trong sơn trại, lại thẩm vấn vài tên sơn phỉ mới biết đêm qua Phàn Trường Ngọc căn bản không bị chúng bắt được, bèn chỉ dẫn theo kỵ binh dưới trướng đi truy quét những tên sơn phỉ chạy trốn này.
Dọc đường đuổi đến bến thuyền này, từ xa nhìn thấy vóc dáng nữ tử trên sông trông rất quen mắt, đợi nhìn gần hơn một chút, quả thực là Phàn Trường Ngọc! Cảm giác nôn nóng như lửa đốt trong lòng còn chưa kịp bình phục, liền phát hiện nàng đang cực lực bảo vệ một tên thư sinh trói gà không chặt trên thuyền, khóe môi Tạ Chinh lập tức mím chặt lại.
Thân vệ phía sau đuổi kịp, thấy Tạ Chinh ghìm ngựa dừng tại chỗ, nhìn một nam một nữ đang bị đám sơn phỉ bao vây trên sông nói: “Hầu gia, lũ sơn phỉ đó dường như muốn cướp thuyền.”
Tạ Chinh lạnh lùng thốt: “Lấy cung đến đây.”
Ánh mắt lạnh đến mức có thể rơi ra băng vụn lại đang nhìn chằm chằm vào thanh niên trên thuyền đang được Phàn Trường Ngọc hộ vệ phía sau.
