Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 6: Chiêu Hắn Ở Rể



Lượt xem: 11,318 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Sau khi Vương bộ đầu rời đi, Phàn Trường Ngọc ôm bào muội ngồi cùng phu thê thợ mộc Triệu trong căn nhà hỗn độn, một lúc lâu không thốt nên lời.

Hồi lâu sau, Triệu đại nương mới lẩm bẩm: “Kén rể… việc này nào có dễ dàng? Ta sống đến từng này tuổi, cũng chỉ nghe qua con gái độc nhất nhà viên ngoại có tiền mới kén rể, hạng người một nghèo hai trắng như chúng ta, ai lại cam lòng đến ở rể?”

Phàn Trường Ngọc im lặng không đáp lời.

Biện pháp mà Vương bộ đầu đưa ra chính là bảo nàng mau chóng chiêu một phu tế về ở rể, như vậy phụ thân nàng coi như đã có con trai, gia sản tự nhiên sẽ thuộc về nàng.

Nhưng sau khi Tống gia hủy hôn, danh tiếng thiên sát cô tinh của nàng truyền ra ngoài, nàng muốn gả đi còn khó, nói chi đến chuyện kén rể.

Những trạng sư mà nàng từng nhờ người hỏi thăm trước đó, ước chừng cũng biết rõ tình cảnh nhà nàng, nên cơ bản chẳng xem kén rể là một lối thoát khả thi cho nàng.

Dù sao người đời đều xem việc ở rể là điều sỉ nhục, nam tử một khi đã ở rể chính là từ bỏ cả cái họ của tổ tông, đi đâu cũng không ngẩng đầu lên nổi. Đừng nói đến nhà tử tế, ngay cả hạng chơi bời lêu lỏng, lưu manh vô lại cũng chẳng mấy ai nguyện ý ở rể.

Bàn tay đầy vết chai của thợ mộc Triệu đặt trên đầu gối, gương mặt nhăn nheo càng thêm vẻ già nua, thở dài nói: “Thành thân là chuyện đại sự cả đời, cũng không thể tùy tiện tìm bừa một người rồi bái đường, bằng không tương lai người chịu khổ vẫn là bản thân nha đầu Trường Ngọc thôi.”

Triệu đại nương nghe vậy càng thêm xót xa cho Phàn Trường Ngọc, cô nương nhà người ta gả đi, ai mà không được phụ mẫu tuyển chọn kỹ càng, tìm hiểu thấu đáo nhân phẩm gia cảnh đối phương rồi mới vẻ vang gả đi?

Phàn Trường Ngọc đã mất phụ mẫu, lúc này lại gấp gáp tìm người ở rể, đừng nói đến chuyện xem xét nhân phẩm, chỉ cần tướng mạo không đến mức méo mó khó coi đã là tốt lắm rồi.

Bà đang định gạt nước mắt, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phàn Trường Ngọc: “Chàng trai trẻ mà con cứu ấy, hắn có gia thất chưa?”

Lời vừa ra khỏi miệng, bà đã tự mình phủ định trước: “Chắc là chưa đâu, lúc trước con nói hắn từ phương Bắc chạy nạn đến, trong nhà chỉ còn mình hắn thôi.”

Phàn Trường Ngọc tự nhiên nghe ra ẩn ý của Triệu đại nương, nhưng lại ngẩn người một lúc lâu.

Triệu đại nương thấy nàng không có biểu hiện gì, đành phải nói rõ ràng hơn: “Hắn mang theo một thân đầy thương tích như vậy cũng chẳng có nơi nào để đi, hay là… đại nương giúp con hỏi xem ý tứ của chàng trai đó thế nào?”

Có lẽ trong lòng đã có ý định tác hợp, Triệu đại nương càng nhìn Phàn Trường Ngọc càng thấy nàng và chàng trai kia thật xứng đôi., rường Ngọc vốn là người có bản lĩnh, tương lai cho dù chàng trai kia thực sự trở thành phế nhân, một mình nàng cũng có thể chống đỡ cả gia đình.

Hơn nữa, hôm nay đến Tống gia cầu giúp đỡ lại bị đối phương cho ăn canh đóng cửa, Triệu đại nương hận thứ vong ơn phụ nghĩa như Tống Nghiễn đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chuyện chàng trai kia tướng mạo còn khôi ngô tuấn tú hơn cả Tống Nghiễn, bà lại càng thêm hài lòng.

Đầu óc Phàn Trường Ngọc lúc này đang rối bời, nghe vậy chỉ nói: “Đại nương xin đừng đi hỏi vội, người cứ để con tự mình suy nghĩ kỹ đã, nghĩ thông suốt rồi con sẽ tự đi hỏi.”

Triệu đại nương biết Phàn Trường Ngọc vốn là người có chủ kiến, nghe nàng nói vậy cũng không nhiều lời nữa, cùng với ông bạn già giúp Phàn Trường Ngọc thu dọn nhà cửa một phen rồi mới đi về.

Trường Ninh có thói quen ngủ trưa, trước đó lại khóc đến mệt lả, sau khi ngủ say liền được Phàn Trường Ngọc bế lên giường.

Nàng cũng mặc nguyên quần áo nằm xuống, nhìn lên đỉnh màn, đầu óc trống rỗng.

Tống Nghiễn và nam tử tự xưng là Ngôn Chính kia, bóng dáng hai người đan xen hiện lên trong tâm trí nàng.

Nói đi cũng phải nói lại, nàng và Tống Nghiễn tuy là thanh mai trúc mã, lại định thân từ nhỏ, nhưng ký ức liên quan đến hai người lại ít ỏi đến thảm thương.

Tống Nghiễn luôn rất bận, trước khi thi đỗ huyện học, hắn ta luôn miệt mài gian khổ đèn sách, tuy hai nhà cùng ở chung một con ngõ, nhưng để không làm phiền Tống Nghiễn đọc sách, nàng hiếm khi tìm đến hắn ta, nếu có đi, đa phần cũng là phụ mẫu bảo nàng mang thứ gì đó sang Tống gia, khi thì chút thịt, khi thì vài miếng bánh.

Lúc đó Tống mẫu đối đãi với nàng rất ôn hòa, còn nói Tống Nghiễn nỗ lực đọc sách đều là vì để sau này thi lấy công danh cho nàng được hưởng phúc.

Sau này Tống Nghiễn đỗ vào huyện học, ở đó bao ăn bao ở, ngày hắn ta ở nhà lại càng ít đi, Phàn Trường Ngọc muốn gặp hắn ta một lần cũng khó hơn.

Có một lần nàng theo phụ thân đi chợ huyện, Tống mẫu may cho Tống Nghiễn một bộ quần áo mới, nhờ hai người mang đến cho Tống Nghiễn.

Đó là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc đến huyện học, chỉ thấy thư thục ở đó xây dựng thật khí phái, sau khi người gác cổng truyền lời, Tống Nghiễn đi ra gặp nàng, nàng đưa bộ quần áo mới mà Tống mẫu may cho hắn ta, hắn ta chỉ nhàn nhạt nói lời cảm ơn.

Đồng môn đi ngang qua cười hỏi Tống Nghiễn nàng là ai, hắn ta đáp là xá muội.

Hôm đó trở về, lòng Phàn Trường Ngọc cứ trĩu nặng, nàng có thể cảm nhận được, Tống Nghiễn thực chất không hề mong muốn nàng tìm đến hắn ta.

Vị hôn thê là nữ nhi của một thợ mổ lợn, đại khái đã khiến hắn ta cảm thấy rất mất mặt trước đám đồng môn.

Thực ra từ lúc đó, nàng đã từng nghĩ nếu Tống Nghiễn không thích nàng, nàng sẽ hủy bỏ hôn ước với hắn ta, nhưng phụ mẫu nàng dường như rất thích Tống Nghiễn, cho rằng hắn ta là người cầu tiến.

Tống mẫu lúc bấy giờ cũng rất thích nàng, thường nói trước mặt người ngoài rằng chờ Tống Nghiễn đỗ đạt sẽ có mặt mũi rước nàng về nhà, người ngoài ai nấy đều khen nàng phúc khí tốt.

Phàn Trường Ngọc mới riêng tư nói với Tống Nghiễn chuyện hủy bỏ hôn ước, lúc đó Tống Nghiễn đang ôn bài, nghe vậy liền ngước đôi mắt hiếm khi có gợn sóng nhìn nàng hỏi: “Chuyện hôn nhân đại sự, là mệnh phụ mẫu, lời của người mai mối, nàng lại xem như trò đùa thế này sao?”

Phàn Trường Ngọc cho rằng lời đó của hắn ta có nghĩa là từ chối hủy bỏ hôn ước, biết được thái độ của đối phương, nàng cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Sau đó nữa chính là phụ mẫu nàng qua đời, Tống mẫu lên cửa dùng cách nói bát tự không hợp kia để từ hôn.

Có lẽ cái chết của phụ mẫu đã vắt kiệt mọi nỗi bi thương của nàng, cũng có lẽ vốn dĩ tình cảm chẳng được bao nhiêu, giờ đây nhắc lại Tống Nghiễn, nàng vậy mà chẳng cảm thấy buồn chút nào.

Còn về nam tử tên Ngôn Chính được nàng cứu về kia, sự hiểu biết của nàng về hắn lại càng ít hơn.

Đối phương đối với nàng cũng tương tự như vậy, đường đột hỏi đối phương có nguyện ý ở rể hay không ngay lúc đối phương trọng thương không nơi nương tựa, ít nhiều cũng mang vài phần lấy ơn đòi báo đáp và giậu đổ bìm leo trong đó.

Hôn ước của nàng và Tống Nghiễn năm đó cũng chính vì phụ mẫu nàng có ơn với Tống gia mà định ra.

Phàn Trường Ngọc không muốn trải qua thêm một lần chuyện phiền lòng như cuộc hôn ước với Tống Nghiễn nữa, nhưng hiện tại quả thật không còn cách nào khác.

Nàng suy đi tính lại, cảm thấy hay là thương lượng với nam tử tên Ngôn Chính kia, hỏi xem hắn có bằng lòng giả ở rể hay không đã?

Bản thân nàng chỉ cần giữ được gia sản là được, sau khi thương thế của đối phương lành lặn, đi hay ở tùy ý hắn.

Hắn nếu muốn đi, Phàn Trường Ngọc tự nhiên sẽ không ngăn cản, nàng cứu hắn một mạng, hắn giả ở rể giúp nàng vượt qua hoạn nạn, đến đó coi như hai bên sòng phẳng.

Hắn nếu muốn ở lại… Phàn Trường Ngọc nghĩ đến gương mặt như trăng thanh tuyết mới kia của hắn, nàng dường như cũng không lỗ?

Trên gác xếp Triệu gia, Tạ Chinh vừa lấy mảnh giấy từ chân Hải Đông Thanh xuống, đột nhiên hắt hơi một cái.

Hắn mất kiên nhẫn nhíu đôi mày kiếm, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại bị nhiễm phong hàn rồi sao.

Con Hải Đông Thanh với bộ lông trắng muốt, hai cái vuốt như móc sắt bấu chặt lấy bệ cửa sổ bằng gỗ, hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt tròn xoe đầy vẻ lanh lợi nhìn chằm chằm chủ nhân mình.

Tạ Chinh mở mảnh giấy ra, sau khi nhìn rõ nội dung ghi trên đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, ngay sau đó khóe miệng thoáng hiện vài phần mỉa mai lạnh lẽo.

Người nọ một ngày chưa thấy thi thể của hắn, quả nhiên là một ngày đứng ngồi không yên, nhanh như vậy đã phái người đến Huy Châu tiếp quản thế lực của hắn, mà kẻ phái đi lại chính là tên đó.

Mảnh giấy bị ném vào chậu than nơi góc giường, nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Tạ Chinh tựa người vào đầu giường, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ mở toang thổi động những sợi tóc mai trước trán, nhưng không thổi tan được vẻ u ám đầy mặt hắn.

Kẻ tiếp quản binh quyền Huy Châu của hắn kia e là còn muốn hắn chết hơn cả người ở kinh thành, hiện tại thuộc hạ cũ của hắn thân mình còn khó bảo toàn, vạn lần không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh kẻ kia như con chó săn đánh hơi được mùi mà tìm đến đây.

Trước khi thương thế bình phục, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn náu nơi này, mưu tính lâu dài.

Tạ Chinh liếc nhìn vết máu mới thấm trên vạt áo, thần tình trên mặt càng thêm vẻ chán ghét bản thân và mất kiên nhẫn.

“Gù?” Mãi không đợi được chỉ thị, con Hải Đông Thanh lại nghiêng đầu sang bên kia, tiếp tục dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chủ nhân.

“Cút đi.”

Tạ Chinh mất kiên nhẫn nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú vì quá mức nhợt nhạt mà hiếm thấy lộ ra vài phần yếu ớt.

Hải Đông Thanh dường như thường xuyên nghe hắn nói câu này, nhận được chỉ lệnh liền lập tức thỏa mãn vỗ cánh bay đi.

Tạ Chinh quả nhiên đã nhiễm phong hàn.

Phàn Trường Ngọc ấp ủ suốt buổi chiều những lời định nói với hắn, buổi tối còn đặc biệt xào hai món ăn nhỏ, thái một đĩa thịt đầu lợn đã kho sẵn mang sang cho hắn, nào ngờ lần này gọi mấy tiếng ngoài cửa gác xếp mà bên trong không ai đáp lại.

Nàng lo lắng người bên trong xảy ra chuyện gì, trực tiếp đẩy cửa bước vào thì thấy người nọ đang nằm trên giường, có điều trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng bất thường, cả người đều hôn mê.

Phàn Trường Ngọc vội gọi thợ mộc Triệu đến, thợ mộc Triệu sau khi bắt mạch xong liền lật cuốn y thư rách nát của mình hồi lâu, kê một đơn thuốc trị phong hàn bảo thủ nhất.

Phàn Trường Ngọc đêm hôm khuya khoắt chạy đi đập cửa hiệu thuốc đã đóng để bốc thuốc, mang về sắc rồi đổ cho hắn uống, không lâu sau đối phương đã vã ra một thân mồ hôi.

Chỉ là khi thợ mộc Triệu lau mồ hôi thay thuốc cho Tạ Chinh, phát hiện vết thương của hắn dường như từng bị nứt ra, trên băng gạc thấm không ít máu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tạ Chinh tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau.

Cơn sốt đã lui, đầu óc không còn hôn mê, chỉ có cổ họng khô rát đau đớn vô cùng.

Để thuận tiện cho hắn tự rót nước, đôi lão phu thê kia đặc biệt đặt một chiếc ghế đôn tròn bên cạnh giường hắn, trên đó bày ấm trà và chén gốm thô.

Tạ Chinh chống nửa thân mình gượng ngồi dậy, đang định tự rót chén nước uống thì cửa phòng chợt mở ra, nữ tử kia bê một chiếc bát lớn bước vào, thấy vậy liền nói: “Nước trà lạnh rồi, huynh vừa mới lui sốt, đừng uống, ta nấu cho huynh bát canh phổi lợn.”

Thợ mộc Triệu nói canh phổi lợn có tác dụng thanh nhiệt, giảm ho, nhuận phổi, con lợn giết ngày hôm qua vừa hay còn dư lại một thùng nội tạng, Phàn Trường Ngọc liền lấy phổi lợn nấu canh.

Tạ Chinh khàn giọng cảm ơn nàng, vì lần này thức ăn không phải là cái thứ “lòng” kia nữa, hắn đón lấy rồi uống mà không chút áp lực tâm lý nào.

Nhưng vừa mới vào miệng, sắc mặt hắn liền trở nên quái dị.

Dưới sự chú ý của Phàn Trường Ngọc, hắn lẳng lặng nuốt ngụm canh phổi lợn đó xuống, hỏi: “Cái này là nàng nấu?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Phải đó, sao vậy?”

Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng nấu cái món canh phổi lợn vứt đi này.

Tạ Chinh bưng bát nhưng không uống tiếp nữa, nói: “Không có gì.”

Chỉ là có chút khó tin, bát canh phổi lợn này và bát mì lòng già trước đó lại có thể xuất phát từ cùng một người.

Phàn Trường Ngọc vẫn khuyên: “Huynh tranh thủ uống hết lúc còn nóng đi, Triệu thúc nói canh phổi lợn giảm ho nhuận phổi, tốt cho cơ thể của huynh.”

Tạ Chinh: “… Có chút nóng, lát nữa ta sẽ uống.”

Hắn vốn tưởng lời đã nói đến mức này, nữ tử trước mắt cũng nên rời đi rồi, ai ngờ đối phương lại kéo một chiếc ghế ngồi xuống: “Hình như ta vẫn chưa nói cho huynh biết tên của ta, ta họ Phàn, tên Trường Ngọc, người trong trấn đều gọi thẳng tên ta, sau này huynh cũng có thể gọi như vậy.”

Tạ Chinh nhàn nhạt gật đầu, hắn từng nghe đại nương kia gọi nàng, trước đó đã biết tên họ nàng rồi.

Hắn không mấy khi tiếp lời, trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Cưỡng ép trò chuyện với người ta, Phàn Trường Ngọc cũng thấy hơi ngượng, nhưng nghĩ đến mục đích của mình lần này, nàng vẫn đành phải kiên trì hỏi tiếp: “Lúc trước huynh nói huynh họ Ngôn, tên Chính, là chữ Ngôn nào? Chữ Chính nào?”

Tạ Chinh đáp: “Ngôn trong ‘ngôn chi hữu lý’, Chính trong ‘chính nhân quân tử’.”

Dường như sợ Phàn Trường Ngọc chưa từng đọc sách, không nhất định hiểu được hai chữ hắn nói là chữ nào, hắn dùng ngón tay nhúng vào nước trà lạnh trong chén, trên mặt ghế đôn tròn bên giường viết xuống hai chữ “Ngôn Chính” ngay ngắn, cương nghị.

Hai chữ này đều được lấy từ các bộ thủ trong tên thật vốn có của hắn ghép lại mà thành.

Ngón trỏ của hắn rất thon dài, đốt ngón tay rõ ràng như thanh trúc, đáng lẽ phải là một đôi tay cầm bút cực kỳ đẹp, nhưng trên đầu ngón tay và mu bàn tay đều có những vết thương nông sâu đan xen, thật khó tưởng tượng trước đó hắn đã từng trải qua những gì.

Dù chỉ lấy đầu ngón tay làm bút, chữ hắn viết ra cũng tự mang một luồng khí thế cứng cỏi, Phàn Trường Ngọc nhìn đến ngẩn ngơ.

Cho đến khi viết xong nét ngang cuối cùng của chữ “Chính”, giọng nói trầm thấp khàn khàn của đối phương vang lên: “Là hai chữ này.”

Nàng mới chợt hồi thần, khi mở miệng lại có thêm vài phần do dự: “Trước kia huynh cũng là người đọc sách phải không?”

Nét chữ kia của hắn viết cực tốt, trông dường như còn có khí khái hơn cả chữ của Tống Nghiễn.

Tạ Chinh lại nói: “Chỉ là hạng võ phu mà thôi, nào dám mạo nhận là người đọc sách.”

Lời này của hắn nghe qua như đang tự khiêm nhường, nhưng lại ẩn chứa vài phần mỉa mai ngạo mạn, dường như cực kỳ không thích những kẻ gọi là người đọc sách kia.

Phàn Trường Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Vậy trước kia huynh làm nghề gì?”

Đôi lông mày Tạ Chinh khẽ nhíu lại, cảm thấy nàng hôm nay có phần hỏi han quá kỹ càng, nhưng nghĩ đến đối phương đã cứu mạng mình, lại bằng lòng thu lưu hắn dưỡng thương, hỏi cho rõ ràng cũng là lẽ thường tình.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng chẳng phải nghề nghiệp chính đáng gì, từng làm việc cho tiêu cục.”

Nào ngờ trên mặt nữ tử kia đột nhiên hiện lên vài phần vui mừng: “Thế thì đúng là có duyên rồi, phụ thân ta lúc trẻ cũng là người đi áp tiêu ở bên ngoài!”

Tạ Chinh: “… Thật khéo.”

Cũng may đối phương không tiếp tục hỏi hắn về chuyện tiêu cục, hai tay đan vào nhau, dường như khá căng thẳng, lại hỏi hắn một câu: “Vậy huynh đã thành thân chưa?”

Tạ Chinh bắt đầu quan sát nữ tử trước mắt, bị hắn nhìn chăm chú, mặt nàng dường như có vài phần quẫn bách, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ thẹn thùng.

Hắn nhất thời cũng không đoán ra được ý tứ của nàng khi hỏi câu này, thành thật đáp: “Chưa từng.”

Phàn Trường Ngọc cấu tay mình đến sắp đỏ ửng, cuối cùng mới đánh liều dứt khoát bỏ mặc cả thể diện mà nói: “Cái đó… Ta muốn nhờ huynh giúp một việc. Trong nhà ta gặp phải một chút rắc rối, sau khi phụ mẫu ta qua đời, đại bá một lòng muốn chiếm đoạt nhà cửa đất đai của nhà ta, hôm qua cướp khế đất không thành, tiếp theo e là phải lên quan phủ nộp đơn kiện rồi. Nếu do quan phủ phán định, dưới gối phụ mẫu ta không có nữ nhi, nhà đất đó sẽ thuộc về đại bá, muốn giữ được nhà đất, biện pháp duy nhất hiện giờ chính là ta mau chóng chiêu một người phu tế ở rể.”

Mí mắt Tạ Chinh nhảy thật mạnh một cái: “Nàng muốn ta ở rể?”