Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 64:
Công Tôn Ngân thầm nghĩ hắn vậy mà lại biết trong đĩa này bày kẹo, có điều hắn ta cũng không cảm thấy mình ăn vài viên kẹo của hắn là chuyện gì ghê gớm, thản nhiên đáp: “Phải đó, sao nào?”
Sắc mặt Tạ Chinh lạnh lẽo, phân phó tả hữu: “Ném người ra ngoài cho ta!”
Hai thân vệ đưa mắt nhìn nhau, liếc thấy sắc mặt Tạ Chinh, cuối cùng chỉ đành chọn cách kẹp lấy Công Tôn Ngân kéo ra ngoài.
Công Tôn Ngân ngẩn người, đến khi hoàn hồn thì cả người đã bị kẹp đi tới tận cửa trướng, hắn ta nổi trận lôi đình chỉ trích: “Tạ Cửu Hành! Ngươi có đến mức đó không? Chẳng qua ta chỉ ăn của ngươi mấy viên kẹo!”
Trong lúc giằng co, mấy viên kẹo giấu trong túi áo hắn ta cũng rơi ra ngoài.
Công Tôn Ngân đối mắt với Tạ Chinh, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lẽo.
Thấy kẻ vốn dĩ mắt cao hơn đầu như hắn thế mà lại cúi xuống, nhặt từng viên kẹo trần bì bị rơi lên, cả người Công Tôn Ngân sững sờ trong giây lát.
Hắn ta chỉnh lại thần sắc, vẫy hai tay thoát khỏi sự kiềm chế, phân phó hai tên thân vệ: “Các ngươi lui ra trước, ta có chuyện quan trọng cần thương nghị với Hầu gia.”
Thân vệ vốn cũng không dám thật sự ném Công Tôn Ngân, nghe lời hắn ta, mà Tạ Chinh cũng không lên tiếng, liền đồng loạt lui ra ngoài.
Công Tôn Ngân bước trở lại trước kỷ trà, nhíu mày hỏi một câu: “Là nữ tử họ Phàn kia đưa cho ngươi?”
Tạ Chinh không đáp.
Công Tôn Ngân lòng biết chắc chắn là vậy rồi, thấy hắn như thế, hắn ta nhịn không được nói: “Chẳng phải là mấy viên kẹo trần bì thôi sao, ta đền cho ngươi là được chứ gì?”
Tạ Chinh đặt những viên kẹo trần bì vừa nhặt được vào lại đĩa sứ, kẹo cứng va chạm với thành đĩa phát ra những tiếng lạch cạch giòn tan, hắn nhàn nhạt ngước mắt nhìn Công Tôn Ngân, đôi đồng tử đen kịt âm trầm rét lạnh, giống như tảng đá vạn năm dưới đáy biển chưa từng thấy ánh mặt trời, chỉ cần đối diện với hắn, sống lưng liền không hiểu sao dấy lên một luồng khí lạnh.
Công Tôn Ngân xoa xoa lớp da gà trên tay, cuối cùng cũng ngậm miệng.
Tạ Chinh hỏi: “Tìm ta có việc gì?”
Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Công Tôn Ngân tức khắc trở nên quái dị, hắn ta nhìn Tạ Chinh: “Ngươi có một đứa nữ nhi hả?”
Tạ Chinh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Công Tôn Ngân liền biết đó hẳn là chuyện không có thật, lấy phong thư từ Yến Châu ra đưa cho hắn, “Trường Tín Vương sai người gửi tới, nói nữ nhi ngươi đang ở trong tay ông ta, nếu không muốn nữ nhi mình bị tế cờ, thì hãy lấy Yến Châu ra mà đổi.”
Tạ Chinh không nhận thư, rõ ràng là ngay cả nhìn cũng lười nhìn một cái, châm chọc nói: “Tên già Tùy Thác biết đời này mình không ngồi lên nổi chiếc ghế rồng kia, phát điên rồi sao?”
Công Tôn Ngân cũng cảm thấy chuyện này chỗ nào cũng lộ ra vẻ quái dị, theo lý mà nói, Trường Tín Vương dám sai sứ giả đưa một phong thư như vậy tới, tất nhiên phải là nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng nhìn hiện tại, phong thư này chẳng khác nào một trò cười lố bịch.
Hắn ta nói: “Lẽ nào ông ta chiếm được tin tức gì lầm lẫn, tưởng rằng ngươi có một đứa nữ nhi lưu lạc trong dân gian?”
Nói đến đây, Công Tôn Ngân lại thò tay vào túi tay áo, lấy ra một chiếc còi trúc đặt lên kỷ trà, buồn cười nói: “Đúng rồi, gửi cùng với phong thư này còn có chiếc còi trúc này, nói là tín vật trên người nữ nhi ngươi.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Chinh lướt qua chiếc còi trúc, lại chợt khựng lại.
Chiếc còi trúc này, hắn nhận ra được.
Khi hắn trọng thương ở lại Phàn gia, tử sĩ của Ngụy Nghiêm đến Phàn gia lục lọi thứ gì đó, sẵn tiện giết người diệt khẩu, trên đường hắn dẫn đứa nhỏ kia chạy trốn, đứa nhỏ đó cứ luôn thổi chiếc còi này.
Nàng và muội muội chẳng phải đều đã thoát hiểm rồi sao, tại sao chiếc còi này lại rơi vào tay người của Trường Tín Vương?
Tạ Chinh cầm chiếc còi trúc lên nhìn kỹ, lạnh giọng phân phó: “Đi tra xem, đứa nhỏ của Phàn gia được đưa đến phủ Kế Châu rốt cuộc là chuyện thế nào.”
Công Tôn Ngân nghe thấy có liên quan đến Phàn gia, cũng nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: “Người rơi vào tay Trường Tín Vương, có lẽ là muội muội của vị Phàn cô nương kia?”
Tạ Chinh mím môi không nói, coi như mặc nhận.
Công Tôn Ngân cũng không ngờ lại có sự nhầm lẫn lớn như vậy, quạt xếp trong tay mở ra rồi lại khép vào, cuối cùng ngước mắt nhìn hắn: “Nếu thật sự là muội muội của nàng ấy, ngươi định tính thế nào?”
–
Kế Châu.
Dù đã là đầu xuân, nhưng mùa đông phương Bắc luôn đi muộn hơn phương Nam, trên những cành hồng mai trong sân vẫn phủ một lớp tuyết mỏng chưa tan hết, những cột băng dưới hiên nhà dưới ánh mặt trời trông thật lung linh trong suốt, chậm rãi nhỏ từng giọt nước xuống.
Phàn Trường Ngọc đứng dưới hiên nhìn hai con chim sẻ đang nhảy nhót mổ thức ăn trên tường viện đến xuất thần, sống lưng nàng thẳng tắp, chỉ có quầng thâm nhạt dưới mắt cho thấy nàng rõ ràng đang rất tiều tụy.
Từ ngày trạm dịch bốc hỏa, Trường Ninh mất tích, nàng hầu như chưa từng chợp mắt.
Muội muội bị bắt đi, mà nàng đến kẻ thù là ai cũng không biết.
Ngày hôm đó trạm dịch đại hỏa, Triệu đại nương ôm Trường Ninh chạy ra ngoài, lại bị người ta đâm một đao, tại chỗ đau đớn ngã quỵ không dậy nổi, trơ mắt nhìn Trường Ninh bị một đám người bịt mặt cướp đi.
Cũng may nhát đao đó không trúng chỗ hiểm, Triệu đại nương mới nhặt lại được một mạng.
Sau khi quan phủ điều tra, suy đoán là trả thù, nói đối phương đã chọn đưa Trường Ninh đi thay vì giết chết tại chỗ, nhất định sẽ dùng Trường Ninh làm con bài để thương lượng điều kiện với bọn họ.
Nhưng đã ba ngày trôi qua, kẻ bắt Trường Ninh đi giống như đã hoàn toàn bặt vô âm tín, không gửi tới bất kỳ tin tức nào.
Phàn Trường Ngọc tự hỏi mình không kết thù oán với ai, nếu nói kẻ duy nhất có khả năng báo thù, cũng chỉ có Thanh Phong Trại.
Nhưng tàn dư của Thanh Phong Trại đều đã bị quan phủ thanh trư sạch sẽ, cho dù còn sót lại một hai con cá lọt lưới, cũng tuyệt đối không dám gây ra động tĩnh lớn như vậy ngay tại chủ thành Kế Châu.
Những binh lính hành tung quái dị đã cứu nàng ngày hôm đó, nàng vốn tưởng là sơn phỉ giả dạng, nhưng cuối cùng lại từ miệng Lý Hoài An biết được, phía Lư thành sợ chủ thành Kế Châu rút đi quá nhiều binh lực nên không đủ sức tiễu phỉ, đã phái một đội khinh kỵ binh sang giúp đỡ.
Không thể nào là sơn phỉ bắt Trường Ninh đi, Phàn Trường Ngọc nhớ lại lời Đại đương gia Thanh Phong Trại nói, năm đó người áp giải tàng bảo đồ không phải phụ thân nàng, mà là một hoạn quan tên là Mã Thái Nguyên, nàng liền nghi ngờ tới kẻ thù của phụ mẫu mình, những kẻ cho đến tận giờ vẫn là một màn sương mù.
Hai ngày nay nàng cũng dò hỏi khắp nơi về tin tức của tiêu cục Tứ Hải và Mã Thái Nguyên, phát hiện tên đầu sỏ sơn phỉ kia không hề nói dối.
Điểm đột phá duy nhất chỉ còn lại cuốn hồ sơ thẩm vấn những kẻ áo đen năm đó của quan phủ, Phàn Trường Ngọc thực sự hết cách rồi, mới nghĩ đến việc tìm Lý Hoài An giúp đỡ, xem những hồ sơ liên quan đến cái chết của phụ mẫu và hai lần gia đình nàng gặp kẻ gian ác.
Sau khi hạ nhân vào phủ thông báo, nàng đã đợi ở tiền sảnh này khoảng một chén trà nhỏ, vì trong lòng có chuyện đè nặng, ngồi lâu thấy ngột ngạt nên mới bước ra hành lang để hít thở không khí.
Thư biện từ phía bên kia hành lang rảo bước đi tới, thấy Phàn Trường Ngọc liền khách khí nói: “Đại nhân đang ở Văn Kinh Các, cô nương hãy theo ta qua đó.”
Phàn Trường Ngọc nói lời cảm ơn rồi sải bước đi theo, cảnh sắc tú lệ trong phủ này nàng chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn.
Trong Văn Kinh Các có đốt địa long, vừa bước vào cửa một luồng hơi ấm đã ập tới, cái lạnh đầu xuân đều bị ngăn cách bên ngoài.
Lý Hoài An vận quan phục màu đỏ tươi ngồi trước bàn, đang cầm bút phê duyệt văn thư, so với vẻ ôn nhã hòa khí khi Phàn Trường Ngọc mới gặp y, khi khoác lên bộ quan bào này, trên người hy dường như có thêm mấy phần xa cách và uy nghiêm.
Thư biện cung kính nói: “Đại nhân, Phàn cô nương tới rồi.”
Lý Hoài An lúc này mới từ đống văn thư tích tụ ngẩng đầu lên, gác bút nói: “Để Phàn cô nương chờ lâu rồi, tất cả hồ sơ của phủ Kế Châu đặt tại kho sách, để hạ nhân sắp xếp tốn chút thời gian, giờ có thể qua đó rồi.”
Y là người của Lý đảng, đến Kế Châu lại là tạm thay chức vị của Hạ Kính Nguyên, vừa đến đã tra hồ sơ trong kho, nói ra chung quy cũng không hay ho gì, huống hồ còn dẫn thêm người ngoài vào, phải tìm cách đuổi khéo những người không liên quan đi mới thuận tiện.
Phàn Trường Ngọc nói: “Là ta đã làm phiền đại nhân rồi.”
Lý Hoài An nhìn nàng mỉm cười, dường như lại biến thành người đọc sách nhã nhặn ấm áp thuần khiết kia: “Nếu không phải nhờ Phàn cô nương, Lý mỗ có lẽ đã mạng vong dưới tay sơn phỉ, việc xem hồ sơ vẫn nằm trong khả năng của Lý mỗ, Phàn cô nương không cần khách sáo.”
Khi sắp ra khỏi cửa, y nhìn thoáng qua trang phục của Phàn Trường Ngọc, gọi thư biện lấy tới một chiếc áo choàng, nói: “Hồ sơ trong kho sách nếu muốn mượn ra ngoài phải ghi chép lại, Phàn cô nương hãy theo ta vào trong xem đi, để tránh gây chú ý, vẫn nên khoác chiếc áo choàng này vào.”
Phàn Trường Ngọc biết y dùng công quyền giúp mình, cũng sợ gây rắc rối cho y, liền khoác áo choàng lên, đội mũ trùm đầu, lập tức che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra một đoạn cằm và đôi môi hồng nhạt ở bên ngoài.
Tầm mắt Lý Hoài An lướt qua, dừng lại thêm một nhịp thở.
Suốt quãng đường ra ngoài, Phàn Trường Ngọc không gặp thêm ai khác, chắc hẳn đã bị Lý Hoài An điều đi cả rồi.
Đến nơi, thấy bên ngoài cổng lớn có một đội thiết giáp vệ canh giữ nghiêm ngặt, Lý Hoài An xuất trình lệnh bài, thiết giáp vệ mới cho đi.
Phàn Trường Ngọc theo y bước vào lầu các cao lớn lại có phần âm trầm kia, lúc này mới phát hiện tất cả cửa sổ đều được phủ một lớp vải đen, chỉ có một ngọn đèn dầu cháy leo lắt, bên trong từng dãy giá sách dường như không thấy điểm dừng, trên giá xếp dày đặc những thẻ tre và văn thư.
Lý Hoài An cầm giá nến đi phía trước, tìm kiếm theo số hiệu trên giá sách một hồi, rồi cầm lấy một cuộn: “Tháng mười hai năm ngoái, tìm thấy rồi.”
Y đưa cho Phàn Trường Ngọc, nàng vội vàng lật xem, Lý Hoài An dường như để giúp nàng soi sáng nên cầm giá nến đứng gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách nửa bước chân, không khiến người ta vô thức nảy sinh bài xích.
Phàn Trường Ngọc vội vàng xem xong, thần sắc trên mặt lại càng thêm trầm trọng: “Trong hồ sơ này viết phụ mẫu ta bị giết hại, đúng thật là do sơn phỉ vì tàng bảo đồ.”
Ánh mắt Lý Hoài An khẽ động, cuối cùng không nói ra những lời như có kẻ đã sửa đổi hồ sơ, kẻ có thể một tay che trời sửa đổi hồ sơ ở Kế Châu, đại khái chỉ có vị Kế Châu mục đang đích thân đi trấn giữ quan ải Lư thành kia mà thôi.
Y ôn hòa nói: “Hẳn là tên sơn phỉ đầu lĩnh kia vì muốn giữ mạng, nên đã lừa gạt cô nương.”
Phàn Trường Ngọc không nói gì, chính vì sau khi đi dò hỏi, chắc chắn rằng tên sơn phỉ đầu lĩnh không lừa mình, nàng mới dám mạo muội tìm đến Lý Hoài An.
Cuốn hồ sơ này, rốt cuộc là quan phủ cố ý viết thành như vậy, hay là vì muốn kết án nên đã cẩu thả viết bừa?
Từ hồ sơ quan phủ cũng không tìm thấy chút manh mối nào về kẻ thù của phụ mẫu, tâm tình nàng nặng nề, sau khi rời khỏi kho sách liền cáo từ Lý Hoài An, trở về nơi tạm thời trú chân.
Trên người Triệu đại nương có thương tích, hiện giờ bên cạnh không thể thiếu người, khi Phàn Trường Ngọc vắng mặt, chính là mấy người hàng xóm còn sót lại sau vụ hỏa hoạn ở trạm dịch giúp đỡ chăm sóc.
Cả huyện Thanh Bình chỉ còn lại chừng này người già yếu phụ nhân trẻ nhỏ, quan phủ Kế Châu đã trực tiếp bố trí họ ở chủ thành, hàng tháng cấp tiền cấp lương.
Phàn Trường Ngọc không hề biết rằng, việc nàng đi xem hồ sơ ở kho sách ngày hôm nay, ngay trong ngày đã có người cưỡi ngựa cấp tốc đưa tin tới Lư thành.
–
Đêm lạnh sương nặng, Hạ Kính Nguyên dưới ánh đèn xem xong phong thư từ Kế Châu gửi tới, hồi lâu sau mới lẩm bẩm tự nói: “Thứ đó ta đã đưa cho ông ta rồi, hai đứa nhỏ kia cái gì cũng không biết, cục diện hiện nay, ông ta không thể nào lại ra tay với chúng mới phải.”
Mí mắt già nua của ông ấy chất đầy nếp nhăn, nghĩ đến một khả năng nào đó, khuôn mặt vốn dĩ nho nhã cũng thêm mấy phần lạnh lùng cứng rắn: “Lẽ nào là Lý Thái phó vì muốn thứ trong tay Phàn gia mà cố ý thiết cục?”
Ông ấy cân nhắc một lát, cuối cùng cầm bút nhanh chóng viết xuống một phong thư, sau khi dán kín liền gọi thân vệ ngoài trướng: “Cưỡi ngựa cấp tốc đưa phong thư này về Kế Châu, giao tận tay Văn Thường.”
Trịnh Văn Thường là môn sinh đắc ý của ông ấy, hiện giờ ông ấy tuy không ở Kế Châu, nhưng người nắm binh quyền ở Kế Châu là Trịnh Văn Thường, cũng có thể thay ông ấy làm một số việc, chuyện Lý Hoài An đưa Phàn Trường Ngọc đi xem hồ sơ chính là do Trịnh Văn Thường truyền tới.
Thân vệ nhận thư nhanh chóng rời đi.
Hạ Kính Nguyên nhìn màn đêm thăm thẳm, cuối cùng thở dài một tiếng: “Thiên hạ còn chưa đại loạn mà dân chúng đã khổ đến mức này, nếu thật sự loạn rồi, chẳng biết còn bao nhiêu người phải chết nữa?”
–
Trong doanh địa Yến quân đóng bên ngoài Lư Thành, bên trong trướng trung quân cũng đèn đuốc sáng trưng.
Thám tử đã nghe ngóng được tin tức xác thực, bé gái mất tích ở trạm dịch đúng là Trường Ninh không sai.
Công Tôn Ngân chỉ vào vị trí của Yến Châu và Sùng Châu trên dư đồ, nói: “Ta cảm thấy trong chuyện này có gian trá, chưa nói tới việc bên phía Trường Tín Vương đưa ra đề nghị dùng một đứa trẻ đổi lấy Yến Châu là quá đỗi nực cười, chỉ riêng việc Yến Châu nằm ở phía bắc Sùng Châu, người Bắc Quyết hiện đang tấn công Cẩm Châu, sau Cẩm Châu chỉ còn Huy Châu và Yến Châu chống đỡ, trước đó ngươi đã cố ý để Yến Châu phòng thủ yếu ớt nhằm dẫn dụ ông ta bỏ Kế Châu chuyển sang đánh Yến Châu để giải vây cho Kế Châu, ông ta đều không mắc mưu, tại sao bây giờ lại muốn ngươi nhường đất? Lùi thêm một vạn bước mà nói, cho dù ba châu Cẩm, Huy, Yến đều rơi vào tay ông ta, vậy thì ông ta còn phải chia binh lực ra để chống chọi với người Bắc Quyết, chẳng lẽ lại không tốt bằng việc để ngươi ở phía trước chặn quân dị tộc, còn ông ta thì tự mình xuống nam hay sao?”
Tạ Chinh ngồi trên ghế bành, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua hai địa danh mà Công Tôn Ngân vừa chỉ, chợt cười khẽ một tiếng: “Bọn họ đây là tương kế tựu kế.”
Công Tôn Ngân giật mình một cái rồi phản ứng lại, khi nhìn lại dư đồ, trong lòng tức khắc sáng tỏ: “Trường Tín Vương nhìn thấu việc chúng ta để Yến Châu phòng thủ yếu là giả, muốn giữ Kế Châu là thật, hiện giờ vờ như muốn lấy Yến Châu, thực chất là muốn điệu hổ ly sơn, tiếp tục đánh lấy Kế Châu?”
Hắn ta chợt không giấu nổi vẻ kích động, nhìn về phía Tạ Chinh: “Nếu như để Trường Tín Vương lầm tưởng chúng ta đã trúng kế, thật sự dẫn binh về cứu viện Yến Châu, đợi đến khi phản quân tấn công Kế Châu, chiến thuật trước đó của chúng ta liền có thể phát huy tác dụng rồi!”
Tạ Chinh thay hắn ta nói nốt nửa câu sau: “Cái khó là làm sao để Trường Tín Vương tin rằng chúng ta đi cứu viện Yến Châu.”
Công Tôn Ngân nói: “Chính là thế, Cẩm Châu tuy có mấy viên dũng tướng dưới trướng ngươi trấn giữ, nhưng để đề phòng bất trắc, binh mã đóng tại Huy Châu tuyệt đối không thể động vào, mà nếu không có động tĩnh hành quân lớn, thực sự rất khó dẫn dụ Trường Tín Vương cắn câu.”
Tạ Chinh cụp mắt nhìn Yến Châu trên dư đồ một lát, nói: “Ta sẽ đích thân đi Yến Châu.”
Công Tôn Ngân kinh hãi, hắn đây là muốn dùng chính mình làm mồi nhử.
Hắn ta không nhịn được lo lắng thay hắn: “Nếu Trường Tín Vương cảm thấy mạng của ngươi đáng giá hơn Kế Châu, thật sự quay đầu lấy Yến Châu thì sao?”
Tạ Chinh ngước mắt đáp: “Chẳng phải ngươi cũng nói Trường Tín Vương còn trông cậy vào ta để ngăn chặn ngoại địch, cho ông ta tranh thủ xuống nam đó sao?”
Công Tôn Ngân còn định nói gì đó, hắn lại mỉm cười, trong ánh mắt hờ hững ấy toát lên một vẻ cuồng ngạo: “Nếu ông ta thật sự dám tới lấy mạng ta, ta sẽ ở trên chiến trường chém thủ cấp của ông ta, loạn Tây Bắc coi như dẹp sạch hoàn toàn.”
Công Tôn Ngân muốn nói người này đúng là ngông cuồng vô bờ bến, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.
Trận chiến Sùng Châu hắn trúng kế suýt chút nữa mạng vong nơi sa trường, tin đồn hắn tử trận truyền đi lâu như vậy, quân tâm sớm đã không ổn định, Tạ gia quân bị tên bao cỏ Ngụy Tuyên tiếp quản, lại hoang phí đánh không biết bao nhiêu trận bại, sĩ khí sa sút trầm trọng.
Nay hắn trở về, nhất định phải đánh một trận thắng tuyệt đối đẹp mắt, mới có thể vực dậy sĩ khí của Tạ gia quân đã bị bại sạch trong tay Ngụy Tuyên.
Công Tôn Ngân thậm chí nghi ngờ Ngụy Nghiêm chính vì không tìm thấy thi thể hắn, sợ hắn đông sơn tái khởi, mới cố ý phái Ngụy Tuyên đi tiếp quản Huy Châu, ra sức giày xéo Tạ gia quân.
Nuôi một đội quân tinh nhuệ mất ít nhất ba đến năm năm, nhưng hủy hoại một đội quân thì chỉ cần vài trận thua.
Hắn vừa là vì đại cục, trong đó liệu có tâm tư muốn thuận tiện giúp người trong lòng mang muội muội trở về hay không, vào lúc này Công Tôn Ngân cũng không hỏi, chỉ nói: “Hầu gia đã định dùng kế này, thì một là thu phục Hạ Kính Nguyên dưới trướng, hai là… trừ khử ông ta. Bởi vì binh lực hiện có ở Lư Thành đều nằm trong tay ông ta, muốn tạo thành một cái ‘túi’ nuốt gọn năm vạn đại quân của Trường Tín Vương, nhất định phải huy động toàn bộ binh lực của Lư thành.”
Trong đôi mắt nửa khép hờ của Tạ Chinh gợn lên vài phần thâm ý: “Đến Lư thành bấy lâu nay, đúng là đã đến lúc nên gặp ông ta một lần.”
Bí mật ẩn giấu sau lưng phu thê Phàn thị, hắn sai người tra lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, ngoài Ngụy Nghiêm ra, tưởng chừng chỉ có Hạ Kính Nguyên là biết rõ.
