Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 65:
Hạ Kính Nguyên kể từ khi nhận được phong thư từ chủ thành Kế Châu gửi tới, biết được tiểu nữ nhi của Phàn gia vô cớ bị người ta bắt đi, Phàn Trường Ngọc lại đi xem hồ sơ, một chút buồn ngủ cũng không có, đang ở trong lều xem binh thư, thân vệ canh giữ bên ngoài lều chợt vào lều bẩm báo, nói Công Tôn Ngân cầu kiến.
Hạ Kính Nguyên không biết vị phụ tá cấp cao nhất dưới trướng Vũ An Hầu này đến tột cùng hồ lô đang bán thứ thuốc gì, trầm ngâm một lát, vẫn sai thân vệ mời người vào.
Rèm lều vén lên, người bước vào không chỉ có một mình Công Tôn Ngân.
Ánh mắt Hạ Kính Nguyên dừng trên người nam tử vận trường bào màu mây cuồn huyền sắc tiễn tụ ở phía sau hắn ta, sau một thoáng sững sờ, vội vàng đứng dậy: “Hầu gia?”
Tạ Chinh nhếch môi: “Hạ đại nhân, vẫn khỏe chứ.”
So với những lão tướng chinh chiến sa trường, hắn thực sự quá trẻ tuổi, cộng thêm dung mạo diễm lệ, những năm đầu trong quân kẻ không phục hắn có rất nhiều, cảm thấy hắn chẳng qua là đầu thai nơi tốt, là độc đinh của Tạ gia lại có người cữu cữu như Ngụy Nghiêm, nên trong quân mới có thể một đường thăng tiến nhanh chóng.
Nhưng theo việc Cẩm Châu được đoạt lại, mười hai quận Liêu Đông được thu phục, những công lao hiển hách đến nỗi từ tiền triều đến nay chưa ai dám vượt qua này, cuối cùng đã đè bẹp tất cả những âm thanh nghi ngờ.
Người ngoài chỉ tán tụng một câu hắn là kỳ tài ngút trời, cùng là võ tướng, Hạ Kính Nguyên lại sâu sắc hiểu rõ những chiến công hắn lập được, bất kể là cái nào, lôi ra cũng đủ để một võ tướng bình thường khoe khoang cả đời rồi.
Mà sau những hào quang ấy, chắc chắn là phải dùng máu tươi lẫn tính mạng ra đổi lấy.
Dù Hạ Kính Nguyên lớn hơn Tạ Chinh hơn hai giáp, nhưng từ tận đáy lòng vẫn vô cùng khâm phục vị Vũ Hầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử triều Đại Dận này.
Ông ấy dẫn Tạ Chinh ngồi vào chủ vị: “Hầu gia sao lại đột ngột đến thăm Lư thành?”
Tạ Chinh không hề từ chối, hắn nếu không ngồi vị trí này, thì mấy người trong căn phòng này đều không cần ngồi nữa.
Hắn tư thế nhàn tản ngồi xuống, nhận lấy chén trà do đích thân Hạ Kính Nguyên dâng lên, khi tầm mắt đối diện với Hạ Kính Nguyên, Hạ Kính Nguyên vì chuyện trưng lương trước đó, sống lưng hơi khom xuống một phần, đáy mắt lộ vẻ hổ thẹn.
Tạ Chinh nhếch môi, lúc này vẫn chưa làm khó dễ, chỉ nói: “Tên già Tùy Thác dùng năm vạn đại quân vây Kế Châu, là muốn chặt đứt hoàn toàn lương thực đường thủy sau khi sang xuân, hiện giờ tiền tuyến vẫn ổn định, bản Hầu lo lắng về việc tiếp tế hậu phương, nên đích thân qua đây nhìn xem.”
Hạ Kính Nguyên chắp tay trịnh trọng nói: “Xin Hầu gia cứ yên tâm, chỉ cần Hạ mỗ còn hơi thở, tuyệt đối không để tặc tử đánh chiếm Kế Châu.”
Ngón tay Tạ Chinh gõ nhẹ lên tay vịn của ghế bành, trong đôi mắt đen kịt mang theo ý cười, nhưng lại không giận tự uy: “Bản Hầu tới đây, không phải là không tin tưởng Hạ đại nhân, Kế Châu có giữ được hay không, tất cả nằm ở Lư thành, nhưng binh lực hiện có trong thành chỉ có hai vạn, Trường Tín Vương một khi công thành, e là khó lòng chống đỡ. Tân binh mới trưng lên đối với bên ngoài nói có năm vạn người, nhưng thực tế chỉ có ba vạn, vả lại toàn là dân cày chưa từng ra trận, thật sự đến bước phải lùa hết thân binh lên thành lầu liều chết thủ thành, ưu thế của Lư thành cũng không lớn. Ta cùng Công Tôn tiên sinh đã tuần tra địa hình xung quanh Lư thành, nghĩ ra một kế, có thể nuốt gọn toàn bộ năm vạn binh mã của Trường Tín Vương đang vây bên ngoài Lư thành.”
Hạ Kính Nguyên từ khi Lư thành bị vây khốn, chưa từng có giấc ngủ ngon, lúc này nghe Tạ Chinh nói có phương pháp phá địch, không khỏi khó nén vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Không biết kế sách Hầu gia nghĩ ra là gì?”
Tạ Chinh nhìn sang Công Tôn Ngân, Công Tôn Ngân đại diện đáp lời: “Nước Vu Hà chảy từ tây sang đông, đi ngang qua Kế Châu, nhưng nguồn gốc lại nằm ở Yến Sơn. Sau khi sang xuân, băng tuyết trên Yến Sơn tan chảy, hóa thành dòng nước đổ vào Vu Hà, chúng ta phái binh ở thượng nguồn đắp đập tạm thời chặn nước Vu Hà lại, mực nước dưới lòng sông vùng Lư thành vẫn sẽ thấp cạn, Hạ đại nhân hãy dụ binh mã trong tay Trường Tín Vương vượt lòng sông, lúc đó nổ tung đập thượng nguồn, liền có thể dùng nước dìm chết năm vạn đại quân của Trường Tín Vương.”
Hạ Kính Nguyên vừa nghe thấy kế này, nhịn không được vỗ tay khen hay: “Kế này cực diệu! Chỉ có điều đắp đập không phải việc nhỏ, không thể không huy động hàng vạn tướng sĩ, làm sao mới có thể giấu được trinh sát bên phía Trường Tín Vương?”
Tạ Chinh nói: “Trường Tín Vương mấy ngày trước mới gửi chiến thư cho ta, muốn lấy Yến Châu, ta mượn hai vạn binh mã từ Kế Châu mang về, giữa đường sẽ để phần lớn nhân mã ở thượng nguồn Vu Hà đắp đập, Hạ đại nhân bên này hãy phái thêm người ngăn giết trinh sát, như vậy, liền có thể giấu trời vượt biển.”
Hạ Kính Nguyên rất là không hiểu, “Trước đó Công Tôn tiên sinh nói, để Yến Châu phòng thủ yếu, dụ Trường Tín Vương quay lại đánh, Trường Tín Vương nếu mắc mưu, đáng lẽ phải đánh thẳng vào Yến Châu, đánh cho không kịp trở tay mới đúng.”
Công Tôn Ngân cười híp mắt nói: “Hạ đại nhân nói không sai, hành động này của Trường Tín Vương là tương kế tựu kế, giả vờ trúng kế của chúng ta để lấy Yến Châu, thực chất vẫn là tấn công Kế Châu, nhằm chiếm hồ nước mặn, bá chiếm đường thủy.”
Hạ Kính Nguyên dù sao cũng là lão tướng kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, lập tức hiểu ra những lời họ nói lúc trước, mang binh về cứu viện Yến Châu cũng là một màn kịch tương kế tựu kế, để Trường Tín Vương tưởng rằng họ thực sự đi giữ Yến Châu rồi.
Ông ấy cụp mắt trầm tư một lát rồi nói, “Nếu như Trường Tín Vương cũng phát hiện đây là kế mưu, thì tính sao cho phải?”
Tạ Chinh khẳng định: “Ông ta sẽ không phát hiện ra.”
Hạ Kính Nguyên lộ vẻ khó hiểu.
Công Tôn Ngân nén cười giải thích: “Độc nữ của Hầu gia đang ở trong tay Trường Tín Vương, Hầu gia chuyến này mượn binh về Yến Châu, ngoài mặt cũng là vì để cứu độc nữ trở về.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Chinh lướt qua Công Tôn Ngân, Công Tôn Ngân vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Hạ Kính Nguyên thì có chút ngơ ngác, một hồi lâu sau mới thu lại thần sắc, chắp tay nói: “Trước đó không hề biết Hầu gia đã có thiên kim, nghĩ rằng thiên kim ở trong tay tặc tử đã phải chịu khổ rồi.”
Công Tôn Ngân khó khăn lắm mới nhịn được cười, vì câu nói này của Hạ Kính Nguyên mà suýt nữa lại phá công.
Sắc mặt Tạ Chinh khó coi đến cực điểm, cuối cùng vẫn giải thích một câu: “Là thê muội của bản Hầu, phản tặc hiểu lầm thân phận của muội ấy.”
Hạ Kính Nguyên giây trước mới vừa bị ép chấp nhận việc Tạ Chinh có một đứa nữ nhi, giờ biết được người bị phản tặc bắt đi không phải nữ nhi hắn mà là thê muội của hắn, đối với việc hắn đột nhiên có thêm một vị Hầu phu nhân, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị chấn kinh.
Nếu chỉ là nữ nhi hắn, là do nữ nhân bên cạnh hắn sinh ra thì cũng không có gì to tát.
Nhưng hắn đã có Hầu phu nhân, đây không phải chuyện nhỏ, bao nhiêu thế gia ở kinh thành đang vắt óc chờ đợi để được kết thân với hắn, thậm chí sau khi tin đồn hắn và Ngụy Nghiêm trở mặt truyền ra, hoàng thất vốn luôn bị Ngụy Nghiêm chèn ép còn muốn gả một vị công chúa cho hắn, mượn tay hắn để trấn áp Ngụy Nghiêm.
Vị trí mà bao nhiêu người thèm khát nhìn đến đỏ mắt, đã có chủ từ bao giờ?
Không chỉ Hạ Kính Nguyên, ngay cả Công Tôn Ngân cũng vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta vốn tưởng Tạ Chinh đối với nữ đồ tể họ Phàn kia chỉ là ơn cứu mạng cộng thêm đôi chút lâu ngày sinh tình, ngờ đâu hắn vậy mà lại xem đối phương là thê tử?
Có một khoảnh khắc Công Tôn Ngân thậm chí đã nghĩ, liệu Tạ Chinh có bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú hay không?
Tạ gia hiện giờ tuy chỉ còn lại mình hắn là nam đinh, nhưng đó cũng là trăm năm thế gia, nếu hắn cưới vợ, cả kinh thành đều sẽ dậy lên một trận gió tanh mưa máu, bởi điều đó có nghĩa là quyền thế của cả kinh thành sẽ bị phân chia lại.
Tông phụ Tạ gia, cũng chỉ có những quý nữ kinh đô xuất thân thế gia ưu tú tột bậc mới gánh vác nổi, cưới một thôn phụ nơi thôn quê, chẳng phải sẽ để cả kinh thành chê cười sao?
Công Tôn Ngân cau mày thật chặt, hiểu rõ người mình quen biết mười mấy năm này tuyệt đối không phải hạng người hành động theo cảm tính, có ý muốn hỏi hắn thêm vài câu, nhưng ngại có Hạ Kính Nguyên ở đây nên đành nhịn xuống.
Tạ Chinh thấy Hạ Kính Nguyên và Công Tôn Ngân đều thất thố, đáy mắt không chút gợn sóng, chỉ hỏi: “Hạ đại nhân thấy kế này thế nào?”
Hạ Kính Nguyên hoàn hồn, tạm thời đè nén cơn sóng dữ trong lòng, vội nói: “Kế này cực diệu, tất cả binh mã ở Lư thành đều nghe theo sự điều phái của Hầu gia!”
Dứt lời, ông ấy đưa hai tay quá đầu, dâng lên hổ phù Kế Châu.
Không gì có thể biểu thị lòng trung thành khẩn hơn thế.
Tạ Chinh nhận lấy hổ phù, dường như không coi trọng thiết phù có thể điều động toàn bộ binh mã Kế Châu này, xoay nhẹ giữa đầu ngón tay, cụp mắt nói: “Còn một việc nữa, bản Hầu muốn thỉnh giáo Hạ đại nhân.”
Hắn dùng hai chữ “thỉnh giáo”, liền có chút đáng để suy ngẫm, Hạ Kính Nguyên lờ mờ đoán được thứ hắn muốn hỏi là gì, kể từ khi ông ấy ngăn cản Ngụy Tuyên trưng lương, Hạ Kính Nguyên đã quyết định sẽ nói hết những gì mình biết cho hắn, lúc này chỉ nói: “Hầu gia có gì muốn hỏi cứ việc hỏi, chỉ cần là những gì hạ quan biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy.”
Tạ Chinh nghe lời đảm bảo này của ông ấy, khóe môi nhếch lên, nói: “Trên trấn Lâm An, huyện Thanh Bình có một hộ đồ tể họ Phàn, tại sao Ngụy Nghiêm lại muốn mạng của phu thê nhà đó? Thứ mà ông ta mấy phen phái người đến nhà họ tìm kiếm, rốt cuộc là vật gì?”
Công Tôn Ngân nghe Tạ Chinh hỏi nhiều chuyện về Phàn gia như vậy, vô thức nhíu mày, chẳng lẽ việc hắn coi trọng nữ tử Phàn gia kia, lại có liên quan đến Ngụy Nghiêm?
Thần sắc Hạ Kính Nguyên có chút phức tạp, cũng muốn biết Tạ Chinh đối với chuyện năm xưa rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, nói: “Trước khi hạ quan trả lời Hầu gia, Hầu gia có thể cho hạ quan biết, vì sao lại muốn tra chuyện sau lưng Phàn gia?”
Tạ Chinh đáp: “Phụ mẫu của nội tử chết oan uổng, dù sao cũng phải tra rõ giúp nàng ấy.”
Hạ Kính Nguyên nghe thấy câu này, đột ngột ngẩng mắt lên, thần sắc nói là kinh hãi cũng không đủ.
Tạ Chinh tưởng ông ấy cũng giống Công Tôn Ngân, đều kinh ngạc trước danh phận mà hắn hứa hẹn với Phàn Trường Ngọc, trong lòng có chút không vui, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Hạ đại nhân bây giờ có thể nói được chưa?”
Đầu ngón tay Hạ Kính Nguyên run rẩy nhè nhẹ, cụp hàng mi già nua, im lặng rất lâu rồi thở dài: “Phàn đồ tể đã chết kia, trước đây là thuộc hạ của Thừa tướng, sau đó phản chủ, trốn ra ngoài mai danh ẩn tích sống qua ngày, chỉ là cuối cùng vẫn bị Thừa tướng tra ra, do đó mới lấy mạng hắn. Còn về thứ Thừa tướng muốn, ta cũng không biết là vật gì.”
Ngụy Nghiêm từng có ơn tri ngộ đối với ông ấy, sau lại có ơn bồi tài, hiện giờ tuy chính kiến bất đồng, nhưng Hạ Kính Nguyên vẫn sẽ tôn kính gọi ông ta một tiếng “Thừa tướng”.
Ánh mắt Tạ Chinh đột nhiên sắc bén, khóe môi vẫn mang theo ý cười: “Nếu bản Hầu không đoán sai, thứ đó hẳn là do Hạ đại nhân lấy đi mới đúng.”
Hạ Kính Nguyên cay đắng nói: “Là do hạ quan lấy đi, nhưng hạ quan thực sự không biết đó là vật gì.”
Sự kiên nhẫn trong mắt Tạ Chinh giảm đi vài phần: “Hạ đại nhân tưởng bản Hầu sẽ tin bộ lời lẽ này sao?”
Hạ Kính Nguyên nói: “Bất kể Hầu gia có tin hay không, lời hạ quan nói câu câu đều là thật.”
Tạ Chinh cười lạnh: “Ông ngay cả thứ Ngụy Nghiêm muốn là gì cũng không biết, thì tìm giúp Ngụy Nghiêm kiểu gì?”
Hạ Kính Nguyên tự giễu cười một tiếng: “Những việc ta làm ở Kế Châu mấy năm nay sớm đã khiến Thừa tướng bất mãn, Thừa tướng bảo ta đi giết phu thê Phàn gia cũng chỉ là để xem ta có còn trung thành với ông ấy hay không, chứ không bảo ta thuận tiện tìm thứ gì cả. Thứ đó là do phu thê Phàn gia trước khi chết giao cho ta, dặn dò ta khi nào Thừa tướng muốn thì giao cho ông ấy là được, tuyệt đối đừng tự mình mở ra xem.”
Tạ Chinh nghe ra mấy phần kỳ lạ, hỏi: “Ông quen biết phu thê Phàn gia?”
Đáy mắt Hạ Kính Nguyên không giấu nổi vẻ tang thương: “Là bạn cữu của Hạ mỗ.”
Công Tôn Ngân không hề biết tình hình của Phàn gia, nghe đến đây nhịn không được nói: “Cho nên Hạ đại nhân vì muốn Ngụy Nghiêm tin rằng ông vẫn trung thành với ông ta, mà đã giết chết bạn cũ năm xưa?”
Hạ Kính Nguyên không nói lời nào, coi như mặc nhận.
Công Tôn Ngân thấy bộ dạng thương cảm lúc này của ông ấy, liền buông một câu đầy ẩn ý: “Xưa nay trung nghĩa khó vẹn toàn, cũng không trách được Hạ đại nhân.”
Hạ Kính Nguyên nghe ra ý vị châm chọc trong lời nói của hắn ta, nói: “Ta không ra tay, Thừa tướng thế nào cũng sẽ phái người khác đi. Ta giết phu thê Phàn gia, ít nhất còn có thể thuận theo tâm nguyện của phu thê họ mà giữ lại mạng sống cho hai đứa trẻ Phàn gia. Người khác đi, e là sẽ diệt cỏ tận gốc.”
Công Tôn Ngân nhất thời cũng không nói gì, thủ đoạn của Ngụy Nghiêm bọn họ đều quá rõ ràng.
Một lát sau, hắn hỏi: “Ngụy Nghiêm không bảo Hạ đại nhân đi tìm vật đó, sau này Hạ đại nhân lại dâng lên cho ông ta, không sợ Ngụy Nghiêm nghi kỵ sao?”
Hạ Kính Nguyên đáp: “Tất nhiên là sợ, nhưng Hầu gia đã cùng cô nương Phàn gia kết thành phu thê, chắc hẳn cũng rõ hai tỷ muội họ đối với chuyện của phụ mẫu của mình hoàn toàn không biết gì cả. Bạn cũ đã khuất, Hạ mỗ trong lòng hổ thẹn, chỉ cầu có thể bảo vệ được chút huyết mạch duy nhất còn lại này của hắn. Khi đó Ngụy Tuyên bại trận, tin đồn Hầu gia còn sống hay đã chết cũng đang lan truyền, cục diện Tây Bắc hỗn loạn, Thừa tướng không thể không dùng Hạ mỗ, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.”
Đầu ngón tay Tạ Chinh gõ nhẹ lên tay vịn ghế, chỉ im lặng, những gì Hạ Kính Nguyên nói cũng không khác biệt lắm so với dự đoán trước đó của hắn.
Công Tôn Ngân lại hỏi một câu: “Thứ phu thê Phàn gia đưa cho Hạ đại nhân, đại nhân thật sự không xem sao?”
Hạ Kính Nguyên cười khổ: “Công Tôn tiên sinh thật khéo nói đùa. Nếu như ta đã xem, Thừa tướng liệu còn dung ta được ư?”
Công Tôn Ngân nhìn Tạ Chinh nhún vai một cái.
Hỏi nhiều như vậy, tưởng chừng như đã giải được không ít bí ẩn, nhưng những điều thực sự quan trọng thì vẫn chưa hỏi ra được điều nào.
Tạ Chinh chợt ngước mắt: “Phàn Nhị Ngưu khi ở bên cạnh Ngụy Nghiêm có tục danh là gì, giữ chức vụ gì?”
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương Hạ Kính Nguyên, nói: “Hầu gia, thứ cho hạ quan bây giờ chưa thể nói.”
Thời điểm Tạ Chinh không cười, đôi phượng mâu kia tỏa ra áp lực vô cùng bức người, hắn nhìn kỹ Hạ Kính Nguyên, hỏi: “Tại sao?”
Trong lòng Hạ Kính Nguyên đắng ngắt, ông ấy đương nhiên biết rõ chân tướng đằng sau Phàn gia đối với Tạ Chinh mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nếu như hắn và Phàn gia không có giao thiệp, chỉ là khi tra vụ án Cẩm Châu năm xưa tình cờ tra đến Phàn gia, bản thân có lẽ còn có thể gửi gắm hy vọng vào lòng nhân từ của hắn, phu thê Phàn gia đã chết, chuyện cũ là cát bụi lắng đọng, đừng truy cứu hai đứa bé gái mồ côi của Phàn gia nữa.
Nhưng hắn vậy mà lại gọi Phàn Trường Ngọc là nội tử, tiểu nữ nhi của Phàn gia lại bị phản tặc nhầm là nữ nhi của hắn bắt đi, Hạ Kính Nguyên không dám tưởng tượng sau khi nói ra chân tướng, hai tỷ muội Phàn gia kia sẽ phải đối mặt với điều gì.
Ông ấy sẽ nói cho Tạ Chinh biết thân phận thực sự của phu thê Phàn gia, nhưng không phải bây giờ, ít nhất phải đợi đến khi tỷ muội Phàn gia đều được an toàn.
