Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 66:



Lượt xem: 11,267 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tướng sĩ tuần doanh xa xa gõ mõ báo giờ, tiếng mõ canh từ trong màn đêm truyền lại, ở trong lều lớn một mảnh tĩnh mịch vang lên đặc biệt rõ ràng, ngọn nến thắp trên kỷ trà cao bỗng nhiên rung động một chút.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tạ Chinh, Hạ Kính Nguyên gian nan lên tiếng: “Hầu gia cứ coi Hạ mỗ là chuột nhắt nhát gan đi, nếu sau khi giải vây được thành Lư Thành mà Hạ mỗ còn giữ được mạng, nhất định sẽ thành thực khai báo mọi chuyện với Hầu gia.”

Công Tôn Ngân nghe vậy không khỏi liếc nhìn Tạ Chinh một cái, cả hai đều không tỏ thái độ gì.

Hạ Kính Nguyên đã giao ra cả hổ phù điều binh của Kế Châu, đủ thấy lòng trung thành, nhưng lại giữ kín thân phận của phu thê Phàn gia chỉ để mưu cầu tự bảo vệ mình, sợ Tạ Chinh sau khi nắm được binh quyền sẽ trực tiếp trừ khử ông ấy. chút tâm tư nhỏ nhặt này cũng không có gì quá đáng.

Bên trong lều sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tạ Chinh mới nhếch môi nói: “Hạ đại nhân cứ việc bỏ trái tim kia vào lại trong bụng đi, Tạ mỗ xuất thân binh nghiệp, những thứ khác không dám đảm bảo, nhưng việc đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời. Hơn nữa, Hạ đại nhân nhậm chức ở Kế Châu hơn mười năm, rất được lòng dân, cũng được tướng sĩ Kế Châu kính trọng, bản Hầu đâu dễ gì mà động vào Hạ đại nhân, có phải không?”

Mồ hôi lạnh trên thái dương Hạ Kính Nguyên chảy dài xuống, ông ấy vội cúi đầu nói: “Hầu gia quá lời rồi, luận về uy vọng trong quân, còn ai có thể vượt qua Hầu gia?”

Đầu ngón tay Tạ Chinh gõ nhịp nhàng lên tay vịn ghế, đôi mắt đen thâm trầm xem xét vị nho tướng đang cung kính chắp tay trước mặt, như thể đã cân nhắc xong điều gì, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Được, bản Hầu sẽ đợi đáp áp của Hạ đại nhân sau khi giải vây Lư Thành.”

Hạ Kính Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt đè nặng trên người mình chợt nhẹ bẫng, hơi thở cũng thuận lợi hơn nhiều, ông ấy càng thêm cung kính gập người hành lễ: “Đa tạ Hầu gia đồng tình.”

Tạ Chinh đứng dậy, vạt áo thêu hoa văn vân hải rủ xuống vô cùng đẹp, chất vải thậm chí còn phản quang dưới ánh nến, hắn nhàn nhạt để lại một câu: “Ngày mai Hạ đại nhân hãy điều động hai vạn tân binh, sắp xếp thêm những thợ thủ công giỏi về thủy lợi trong thành vào đó, sau lập xuân mưa xuống, nếu không đắp xong đê trên sông Vu trước khi mùa lũ đến, kế sách này sẽ vô dụng.”

Hạ Kính Nguyên vội đáp: “Hạ quan ngay đêm nay sẽ triệu tập tướng lĩnh dưới quyền để sắp xếp.”

Sau khi ra khỏi lều lớn, Công Tôn Ngân thấp giọng nói với Tạ Chinh: “Ngươi thật sự đồng ý mặc cả với ông ta.”

Tạ Chinh ném hổ phù Kế Châu cho hắn ta, liếc mắt hỏi: “Nếu không thì sao?”

Công Tôn Ngân phải dùng cả hai tay mới đỡ được hổ phù, nói: “Ông ta hoạt động ở Kế Châu nhiều năm, đã muốn dùng quân Kế Châu làm cái túi để nuốt gọn năm vạn đại quân của Trường Tín Vương thì quả thực không thể tùy tiện động vào ông ta. Trước trận chiến mà chủ tướng mất mạng, sao có thể không ảnh hưởng đến sĩ khí. Có điều… ông ta giao cả hổ phù ra, cũng thật sự dám đánh cược rằng ngươi vì Phàn gia mà dù thế nào cũng sẽ giữ mạng cho ông ta.”

Tạ Chinh nói: “Nếu ông ta không giao hổ phù, ta sao dám tiến bắc?”

Công Tôn Ngân không nhịn được bật cười: “Vị Hạ đại nhân này nhìn nhận cũng thật thấu đáo, ông ta lo ngại như vậy cũng không phải không có lý, trước đại chiến ngươi sẽ không động vào ông ta, nhưng vì kiêng dè uy vọng của ông ta trong quân Kế Châu, liệu có để ông ta ‘hy sinh anh dũng’ trong trận chiến hay không thì chưa biết được.”

Tạ Chinh không nói gì, coi như mặc nhận lời hắn ta, khi tiếp tục bước đi, hắn bảo: “Phía Sùng Châu, ngươi hãy thay ta viết một phong thư hồi âm, thương lượng các điều kiện khác với lão già Tùy Thác.”

Công Tôn Ngân hiểu ý hắn, dùng Yến Châu để đổi lấy tiểu nữ nhi Phàn gia kia là chuyện không thể nào, viết thư bảo Trường Tín Vương đưa ra điều kiện khác mới khiến đối phương cảm thấy họ thực sự để tâm đến tính mạng đứa trẻ đó, từ đó việc mượn binh từ Kế Châu đi Yến Châu cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, để phía Trường Tín Vương biết đứa trẻ đó quan trọng với họ, Trường Tín Vương mới càng không dám để đứa trẻ có tổn thất gì.

Vài ngày sau, tại phủ Trường Tín Vương, Sùng Châu.

Ngón tay nhợt nhạt như xương khô của nam tử ném bức thư vào chậu than bên cạnh bàn viết, giấy thư nhanh chóng hóa thành tro bụi trong than đỏ.

Tiết trời xuân se lạnh, dù ở trong phòng, vai nam tử vẫn khoác áo choàng, đôi môi thiếu huyết sắc vì bệnh tật của hắn ta khẽ nhếch lên, như thể một đứa trẻ thắng cuộc trong trò chơi, nụ cười vừa ác nghiệt vừa vui sướng: “Hắn thế mà thật sự mượn được hai vạn binh mã từ Kế Châu.”

Nam tử đưa thư tới không hiểu, hỏi: “Đứa trẻ mà Thế tử bắt về được vốn không phải nữ nhi của Vũ An Hầu, Điện hạ, liệu có lừa đảo gì không?”

Tùy Nguyên Hoài ngước đôi mắt đen thẫm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng: “Đó chẳng phải là muội muội của nữ nhân hắn sao? Huyện Thanh Bình bị đồ sát, hắn còn có thể bất chấp tất cả giết ngược trở lại cứu người, nếu hắn không cứu đứa trẻ đó, ngươi đoán xem nữ nhân kia của hắn biết chuyện sẽ thế nào?”

Nam tử mặc cẩm bào đứng phía dưới, chính là Triệu Tuân.

Hắn ta vốn định nói Vũ An Hầu thân phận như vậy, thiếu gì nữ nhân? Nhưng nghĩ đến nữ nhân mấy lần bỏ trốn đều bị người trước mắt này bắt trở về, hắn ta lại im bặt, chuyển lời: “Điện hạ nói phải.”

Tùy Nguyên Hoài thú vị nói: “Lùi một bước mà nói, cho dù là cạm bẫy, thì liên quan gì đến chúng ta?”

Triệu Tuân trong lòng kinh hãi, hiểu rằng hắn ta muốn tọa sơn quan hổ đấu, chắp tay nói: “Điện hạ anh minh.”

Tùy Nguyên Hoài nhìn Triệu Tuân, nhếch môi ý tứ không rõ ràng, Triệu Tuân dưới cái nhìn của hắn ta cảm thấy như có gai sau lưng, run giọng hỏi: “Điện hạ sao lại nhìn thuộc hạ như vậy?”

Tùy Nguyên Hoài cười cười: “Nghe nói ngươi dạy tiểu tiện chủng kia viết chữ?”

Đầu gối Triệu Tuân mềm nhũn quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội, thuộc hạ tài đức gì mà dạy được tiểu công tử, là do tiểu công tử trước đó cứ khóc đòi gặp… Du di nương, thuộc hạ mới dỗ tiểu công tử rằng chỉ cần chăm chỉ học chữ, Điện hạ vui lòng thì có lẽ sẽ cho hắn đi gặp Du di nương.”

Tùy Nguyên Hoài như cười như khôn: “Ngươi cũng khéo thay Cô quyết định đấy.”

Lời này vừa thốt ra, mặt Triệu Tuân trắng bệch, trán chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo: “Thuộc hạ đáng chết, xin Điện hạ trách phạt.”

Vừa vặn lúc đó một phụ nhân trung niên bước vào đưa điểm tâm, thấy Triệu Tuân quỳ dưới đất thì lộ vẻ khác lạ.

Tùy Nguyên Hoài một tay chống cằm, thong thả nói: “Đứng lên đi, Lan di đang nhìn kìa.”

Triệu Tuân không dám động đậy, phụ nhân trung niên đưa điểm tâm sắc mặt cũng biến đổi, đặt điểm tâm lên bàn xong liền lùi lại một bước quỳ xuống: “Điện hạ, Tuân nhi nếu làm sai chuyện gì, Điện hạ cứ trách phạt, chớ để nô tỳ tổn thọ.”

Tùy Nguyên Hoài ngậm cười đích thân đỡ phụ nhân trung niên dậy: “Lan di làm gì vậy, nếu không có Lan di, Cô làm sao có ngày hôm nay? Mau đứng lên đi.”

Tay hắn ta quanh năm mang bệnh nên mang theo khí lạnh, phụ nhân trung niên khi được hắn ta đỡ lấy vô tình chạm vào muộn bàn tay hắn ta, chỉ thấy lạnh đến kinh người.

Tùy Nguyên Hoài phát hiện thoáng hoảng loạn trên mặt bà ta, nụ cười càng sâu hơn, hắn ta nhìn Triệu Tuân đang quỳ: “A Tuân cũng đứng lên đi, ngươi và Lan di đều là người thân cận nhất của Cô, đừng hở chút là quỳ.”

Triệu Tuân nhìn phụ nhân trung niên, thấy bà ta khẽ gật đầu mới mang theo mồ hôi lạnh đầy lưng đứng dậy, cung kính nói: “Tận trung vì Điện hạ là bổn phận của thuộc hạ.”

Tùy Nguyên Hoài cười không đáp, uể oải nhìn đống sách vở trên bàn, buồn chán nói: “Lát nữa bảo người mang tiểu tiện chủng kia lại đây cho cô xem, xem nó học hành đến đâu rồi.”

Triệu Tuân cúi đầu vâng lệnh.

Sau khi Triệu Tuân và phụ nhân trung niên ra ngoài, Tùy Nguyên Hoài như tự nói một mình: “Bọn họ còn trung thành với cô không?”

Trong thư phòng không một bóng người, từ trong bóng tối chợt có một bóng đen bước ra: “Mẫu tử Triêu gia không hai lòng với Điện hạ.”

Tùy Nguyên Hoài chỉ cười nhạt: “Tiếp tục dán mắt vào.”

Bóng đen lại lui vào bóng tối, dường như căn phòng này chưa từng có thêm người nào.

Tùy Nguyên Hoài đại khái là mệt rồi, trong đôi lông mày tuấn tú lộ ra vài phần mỏi mệt, một tay chống trán, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thư phòng thẫn thờ.

Cơ thể này của hắn ta, tàn tạ đến cùng cực, những năm nay đều dựa vào thuốc thang níu kéo mạng sống.

Mười sáu năm… không đúng, lại qua một năm nữa, phải là mười bảy năm trước rồi, trận hỏa hoạn ở Đông Cung năm đó đã thiêu hủy hơn phân nửa khuôn mặt và gần nửa lớp da trên cơ thể hắn ta, cũng chính vì thế, hắn ta mới có thể tráo đổi thân phận với trưởng tử của Trường Tín Vương, nhặt lại được một mạng.

Năm đó người thực sự chết trong Đông Cung chính là trưởng tử của Trường Tín Vương.

Đó là một màn “ve sầu thoát xác” đã được mưu tính từ lâu.

Thái tử chết rồi, mẫu phi của hắn ta biết ngay lập tức sẽ đến lượt hai mẫu tử họ, nên đã một tay dàn dựng vụ hỏa hoạn Đông Cung.

Thái tử phi đã lấy cớ bi thương quá độ, mời không ít quý quyến trong kinh dẫn theo con cái đến làm khách, trò chuyện giải khuây cho mình.

Phủ Trường Tín Vương chính là nơi mẫu phi tìm cho hắn ta để an thân, cung nữ khi rót trà không cẩn thận làm đổ chén trà, làm bẩn quần áo của trưởng tử Trường Tín Vương, mẫu phi hắn ta lệnh cho cung nhân đưa trưởng tử Trường Tín Vương đi thay đồ, bộ quần áo thay ra đó cuối cùng được mặc lên người hắn ta, còn mẫu tử Trường Tín Vương phi, đều chết trong biển lửa đó.

Mặt hắn ta bị thiêu đến mức không còn ra hình người, Trường Tín Vương phi lại đã chết, hạ nhân trong Vương phủ hoàn toàn không nhận ra hắn ta, chỉ dựa vào quần áo và vật tùy thân trên người mà khẳng định hắn ta là trưởng tử Vương phủ, đưa hắn ta trở về.

Từ đó hắn ta không còn là Hoàng trưởng tôn nữa, mà là đích trưởng tử bị thiêu gần chết của Trường Tín Vương, Tùy Nguyên Hoài.

Lan di từng là tâm phúc của mẫu thân hắn ta, cũng thoát thân được trong vụ hỏa hoạn đó, sau này gả cho một phú thương, luôn âm thầm giúp đỡ hắn ta, sau khi sinh hạ Triệu Tuân, bà ta hạ độc chết gã phú thương, để Triệu Tuân kế thừa gia sản, đợi Triệu Tuân có thể tự lập mới quay về bên cạnh chăm lo sinh hoạt cho hắn ta.

Để có thể lần nữa lộ diện gặp người, tầng da chết bị thiêu hủy trên người hắn ta, đều là trong những năm này lần lượt thay đi.

Những năm đầu mặt hắn ta bị hủy, hạ nhân hầu hạ không một ai dám nhìn thẳng vào hắn ta, sau này hắn ta chịu đựng nỗi đau cắt da xẻ thịt để thay lớp da bị bỏng, hạ nhân trái lại càng thêm sợ hãi hắn ta.

Nghĩ đến đây, Tùy Nguyên Hoài cười giễu cợt.

Tuy nhiên, mẫu phi năm đó chọn phủ Trường Tín Vương làm đường lui cho hắn, ta thực sự cũng có nhiều suy tính.

Một phế nhân bị hủy dung không thể làm Thế tử Vvương phủ, bất kể sau này tân phụ của Trường Tín Vương là ai, cũng sẽ hết lòng đối đãi với một đích trưởng tử không có bất kỳ đe dọa nào như hắn ta để mưu cầu danh tiếng hiền đức cho mình.

Một điểm may mắn hơn nữa là, sau cái chết thảm của Trường Tín Vương phi, mẫu gia của bà ta sợ dáng vẻ không ra người không ra ngợm này của hắn ta bị Trường Tín Vương chán ghét, tương lai khi Vương phủ có tân phụ, hắn ta sẽ bị âm thầm hành hạ, nên đã gả muội muội ruột của Trường Tín Vương phi cho Trường Tín Vương làm kế thất.

Người muội muội này của Trường Tín Vương phi quả thực coi đứa con của tỷ tỷ như con đẻ mà yêu thương, sinh hạ Tùy Nguyên Thanh cũng luôn dạy bảo Tùy Nguyên Thanh phải thân thiết với vị “huynh trưởng” này.

Nhưng tình thân trộm tới được, liệu có phải là tình thân?

Đợi sau này đôi mẫu tử kia biết được sự thật, e là hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta.

Những năm qua, hắn ta chỉ duy trì sự hòa thuận giả tạo với đôi mẫu tử kia.

Ngón tay vốn đang chống ở thái dương chợt ấn mạnh xuống.

Năm đó để qua mắt thiên hạ, hắn ta đã tự thiêu hủy phần lớn khuôn mặt, giờ đây sau khi thay da, đầu thường xuyên đau như muốn nổ tung, lúc này cơn đau đột ngột ập tới khiến ác ý trong lòng hắn ta tăng vọt, chỉ hận không thể hành hạ vài người để bản thân thấy thoải mái hơn.

Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, một bóng nhỏ xuất hiện ở cửa, tay bưng một xấp chữ lớn đã luyện xong, trong đôi mắt chó con mang theo vài phần sợ hãi, nhưng vẫn ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn ta, mím môi gọi một tiếng: “Phụ thân.”