Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 73:
Quân y trước đó đã từng tiếp xúc với Phàn Trường Ngọc, biết nàng đang tìm người, đột nhiên nghe thấy một tiếng như vậy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh thay cho Phàn Trường Ngọc, thầm nghĩ Vũ An Hầu cũng ở trong lều, nếu để hắn nghe thấy Phàn Trường Ngọc xúi giục quân tốt dưới trướng bỏ chạy, còn không biết sẽ trị tội Phàn Trường Ngọc thế nào đâu.
Ông ta đang định nhanh chóng vào lều để cắt ngang, Công Tôn Ngân lại ngăn ông ta lại, trên mặt treo nụ cười không rõ ý tứ lắc đầu với ông ta, lại làm một động tác giữ im lặng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong lều.
Quân y cả trái tim đều treo lơ lửng, thầm nghĩ nữ tử kia không biết quân quy nhất thời nói lỡ mà thôi, sao ngay cả quân sư cũng mang bộ dáng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện!
Ông ta đứng ngoài lều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo sẽ nghe thấy tiếng Tạ Chinh sai người vào lều lôi người ra phạt quân côn, nhưng trong lều chỉ truyền đến tiếng hò reo của đám thương binh, có người nói: “Huynh đệ, ta mà là ngươi, có được một cô nương lặn lội ngàn dặm đến tìm thế này, lão tử chết ở đây cũng đáng!”
“Cũng không biết tiểu tử ngươi tu được phúc phận mấy kiếp, bọn ta đánh xong trận chỉ mong còn nguyên vẹn trở về, lớn tuổi rồi làm mối chưa chắc đã có ai ưng, ngươi thì hay rồi, cô nương người ta trực tiếp đến tìm ngươi luôn!”
Cũng có người khuyên nhủ Phàn Trường Ngọc: “Đại muội tử, bọn ta biết ngươi xót cho hán tử nhà ngươi, nhưng lời này ở trong quân doanh đừng nói bừa, làm đào binh là bị chém đầu đấy! Ngươi cũng đừng lo, hắn bị thương thế này mà không chết, sau này nhất định có hậu phúc.”
Phàn Trường Ngọc đương nhiên biết không thể để Ngôn Chính làm đào binh, nàng chỉ là nhìn vết thương dữ tợn trên người hắn, nghĩ đến việc hắn là vì không muốn liên lụy đến nhà mình và chín hộ gia đình khác mới bị bắt đi lính, trong lòng đau xót và áy náy, trong lúc suốt ruột mới thốt ra câu nói đó.
Nàng đang giúp Tạ Chinh dọn sạch những bã thuốc mấy ngày không thay trên vết thương của hắn, mùi máu tanh và mùi thuốc trộn lẫn nhiều ngày tạo thành một mùi khó ngửi, thịt non và thịt thối trên vết thương đan xen, nếu bôi thuốc lại, e là còn phải cạo bỏ lớp thịt thối đó đi.
Một giọt lệ lớn bằng hạt đậu thậm chí còn chưa kịp lăn qua mí mắt, đã trực tiếp từ hốc mắt nàng rơi xuống, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện mình đã khóc.
Nàng giơ tay chật vật quẹt một cái vào mắt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, vừa mở miệng, giọng nói lại vẫn khàn đi: “Ta không muốn để huynh ấy làm đào binh, ta…”
Nàng nhìn Tạ Chinh, lại một giọt lệ rơi xuống, cuối cùng chỉ khàn giọng nói ba chữ: “Thật xin lỗi.”
Nếu không phải giả ở rể cho nàng, hắn sẽ không bị ghi tên vào danh sách trưng binh.
Nếu không phải để không liên lụy nàng và hàng xóm láng giềng, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn bị quan binh đưa đi.
Nhìn hắn ở trên chiến trường bị thương thành thế này, Phàn Trường Ngọc cảm thấy khổ sở.
Tạ Chinh vẫn chưa thoát ra khỏi mấy chữ về với nàng mà nàng đã nói, ngước mắt nhìn giọt lệ nơi đáy mắt nàng, khóe môi tái nhợt khô nẻ khẽ mím lại, nói: “Đừng khóc.”
Hắn biết tại sao Phàn Trường Ngọc lại xin lỗi, cũng biết sự áy náy trong lòng nàng, muốn nói cho Phàn Trường Ngọc biết tất cả, nhưng hiện tại thời cơ, hoàn cảnh đều không đúng, cuối cùng vẫn không thể mở miệng được.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phàn Trường Ngọc khóc, nơi đầu quả tim giống như bị thứ gì đó thắt lại, lại giống như được ngâm trong làn nước suối nước nóng ấm áp, một cảm giác rất lạ lùng lẫn xa lạ.
Hắn muốn giúp nàng lau nước mắt, rồi ôm lấy nàng, nhưng không biết có phải do sợi dây thừng căng cứng trong đầu những ngày qua vừa được nới lỏng hay không, sự mệt mỏi và tổn thương của cơ thể càng dâng lên gấp bội, chân tay như bị đổ chì, hắn nửa chống dậy muốn ngồi lên cũng khó khăn.
Phàn Trường Ngọc nhận ra hắn muốn cử động, đè vai hắn ấn hắn nằm lại, đỏ mắt nói: “Huynh đừng cử động, đợi đại phu đến xử lý vết thương cho huynh.”
Quay đầu lại sốt sắng gọi ra ngoài lều: “Quân y đâu, quân y đến chưa?”
Tạ Chinh nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, ánh mắt rơi vào bàn tay nàng đang đặt bên cạnh giường, đầu ngón tay ngập ngừng nắm hờ lấy, lại nói một câu: “Đừng khóc.”
Phàn Trường Ngọc nén lại sự chua xót trong hốc mắt, cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm hờ lấy tay mình, năm ngón tay dùng sức nắm chặt lại, lòng bàn tay và bàn tay to lớn mang theo lớp chai mỏng của hắn áp sát vào nhau, tay nàng ấm áp dễ chịu, lòng bàn tay hắn lại vì suy nhược mà mang theo vài phần hơi lạnh, nhưng được nàng nắm chặt như thế, dường như cũng có hơi ấm nhàn nhạt.
Họ từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên nắm tay.
Giống như một sự ăn ý không lời đã đạt được trong cái nắm tay này, Phàn Trường Ngọc dùng đôi mắt sáng rõ và kiên định nhìn hắn nói: “Ta không khóc, huynh đừng sợ, bọn ta mang theo rất nhiều thuốc trị thương lên núi, quân y chắc chắn có thể chữa khỏi cho huynh mà.”
Quân y lúc Phàn Trường Ngọc lại một lần nữa gọi người, liền vội vàng nhìn về phía Công Tôn Ngân, Công Tôn Ngân dường như không nghe được điều mình muốn nghe, vẻ mặt khá là thất vọng, bấy giờ mới dẫn quân y cùng đi vào lều.
Trong lòng quân y khá là khó chịu, thầm nghĩ vị quân sư này quả thực là người mặt thiện tâm ác, Hầu gia không trách phạt nữ tử kia, hắn ta lại còn thất vọng!
Công Tôn Ngân luôn khoác một thân áo bào trắng, tay lại cầm quạt, cực kỳ dễ nhận diện, hắn ta vừa vào lều, nhóm thương binh rõ ràng trở nên gò bó hẳn.
Công Tôn Ngân tươi cười ấm áp nói: “Chư vị tướng sĩ cứ nghỉ ngơi đi, lần này ta tới chỉ là xem thương thế của mọi người thế nào, thuốc trị thương có đủ dùng không.”
Nhưng ánh mắt lại tỉnh rụi liếc về phía Phàn Trường Ngọc bên kia.
Phàn Trường Ngọc nghe thấy động tĩnh liền nhìn ra phía cửa, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Công Tôn Ngân, nhận ra hắn ta chắc là một vị quan, chỉ là Tạ Chinh đang bị thương, nàng không rảnh để tâm, trực tiếp nhìn về phía quân y bên cạnh, chào hỏi: “Quân y, ông mau xem cho huynh ấy đi!”
Nàng vừa ngẩng đầu, Công Tôn Ngân vừa vặn nhìn rõ chính diện khuôn mặt nàng, đôi mắt hồ lý chứa ý cười khẽ nhếch lên, rõ ràng là rất ngoài ý muốn.
Nữ tử này dung mạo không tệ, nhưng thoạt nhìn chỉ thấy vẻ thật thà chất phác, giống như những vị quý nữ không được sủng ái trong các đại tộc danh môn mất đi sinh mẫu, lại không được sinh phụ coi trọng, bị các tỷ muội khác ức hiếp từ nhỏ đến lớn vậy.
Không giống như vẻ yếu đuối kiểu hoa cỏ khiến người ta “thấy mà thương” kia, mà giống như nhặt được một chú chó con ngoan ngoãn bên đường, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến lòng người ta mềm nhũn ra một cách kỳ lạ, chẳng ai tin nổi nàng lại là một người có thể cầm đao mổ lợn.
Công Tôn Ngân nghĩ lại những lời mình từng nghe về nàng trước đó, trong lòng chỉ thấy kỳ quái, tầm mắt hắn rơi xuống cánh tay Phàn Trường Ngọc, lông mày lại nhíu lại, chân tay mảnh dẻ thế này mà có thể nhấc bổng một nam tử trưởng thành ném ra xa mấy trượng sao?
Chớ không phải là tên thân vệ kia nói nhảm rồi đi?
Công Tôn Ngân đảo mắt nhìn về phía tên thân vệ đang lùi vào góc, thân vệ đối diện với ánh mắt của hắn ta, rõ ràng là không hiểu được sự nghi hoặc của hắn ta, biểu cảm hết sức mờ mịt.
Công Tôn Ngân dứt khoát thu hồi tầm mắt, không hy vọng có thể nhận được câu trả lời nào từ cái bộ dạng ngu ngốc của tên thân vệ đó nữa.
Quân y đã đeo hòm thuốc đi tới chỗ Phàn Trường Ngọc, ông ta từ lúc vào cửa đã cẩn thận liếc về phía chủ vị, không nhìn thấy Tạ Chinh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ hèn gì không thấy Hầu gia nổi giận.
Lúc này đặt hòm thuốc xuống, vén tay áo lên định bắt mạch, khi nhìn rõ người đang nằm trên giường quân dụng là ai, bắp chân lập tức mềm nhũn, đầu óc cũng giống như bị đổ một hũ hồ dán, vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn mờ mịt.
Hầu… Hầu gia sao lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ những lời của nữ tử vừa rồi là nói với Hầu gia sao?
Quân y hít mạnh mấy ngụm khí lạnh.
Phàn Trường Ngọc thấy quân y với biểu cảm kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ, vội vàng lại thúc giục: “Quân y?”
Quân y định thần lại nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, khó khăn nuốt nước bọt, chạm phải tầm mắt của Tạ Chinh trên giường, khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ bên cạnh để bắt mạch, không những tay run rẩy đến mức gần như không giữ nổi mạch đập, mà hai chân cũng run bần bật.
Ông ta nghe thấy nhiều chuyện không nên nghe như vậy, quay đầu lại liệu có bị Hầu gia giết người diệt khẩu không?
Phàn Trường Ngọc thấy quân y cả người run rẩy, lo lắng ông ta sẽ bắt sai mạch cho Tạ Chinh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Quân y, ông không sao chứ?”
Chỉ trong một lát, mồ hôi trên trán quân y đã rơi xuống như những hạt châu, ông ta giơ tay áo lên lau loạn xạ, bị Tạ Chinh nhìn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: “Không sao… không sao…”
Vất vả lắm mới bắt mạch xong, Phàn Trường Ngọc lập tức hỏi về tình trạng của Tạ Chinh, quân y vừa lau mồ hôi vừa nói: “Hầu…”
Chữ này vừa thốt ra, liền hoảng sợ giác thấy thân vệ của Hầu gia nháy mắt ra hiệu, quân y vội vàng sửa miệng: “Hậu sinh khả úy, vết thương này chỉ cách phủ tạng gang tấc, thực sự là hung hiểm, chỉ là nền tảng cơ thể tốt mới có thể cầm cự được ngần ấy ngày, nhưng vẫn phải kịp thời dùng thuốc, dưỡng cho thật tốt. Mất máu quá nhiều những ngày này đại để sẽ thường xuyên chóng mặt, tốt nhất… tốt nhất là có thể ăn chút đồ mặn để bồi bổ.”
Bắt mạch xong phải làm sạch thịt thối trên vết thương của Tạ Chinh để bôi thuốc lại, Phàn Trường Ngọc thấy quân y vẫn còn chút run tay, sợ ông ta sơ sẩy làm đau Tạ Chinh, bèn đề nghị mình làm.
Quân y run tay chẳng qua là bị dọa sợ, lúc này đang nỗ lực bình phục, ông ta cũng vạn lần không dám để Tạ Chinh có chút tổn thất nào, chỉ là lại không yên tâm để một người lạ tay như Phàn Trường Ngọc cầm dao.
Tạ Chinh lúc này mới lên tiếng: “Cứ để nội tử đến làm đi.”
Trong lòng quân y lập tức lại dâng lên đợt sóng to gió lớn, hóa ra nữ tử này chính là Hầu phu nhân mà họ chưa từng được gặp mặt!
Phàn Trường Ngọc đột nhiên nghe thấy một cách xưng hô như vậy, cũng ngẩn người, nhưng lại không nói gì.
Quân y suốt lúc ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh chỉ đạo Phàn Trường Ngọc cạo thịt thối, râu ria nơi khóe miệng vẫn còn đang run rẩy.
Công Tôn Ngân rõ ràng cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn ta mang mỹ danh là quan tâm tướng sĩ bị thương, đường hoàng ở lại, bị Tạ Chinh phóng cho mấy ánh mắt đao sắc cũng không nhích bước, tầm mắt luôn đảo qua đảo lại trên người Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh.
Phàn Trường Ngọc cầm con dao găm hơ trên lửa, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào phần thịt thối trước ngực Tạ Chinh, cơ bản không nhìn tới những người xung quanh.
Thân vệ lấy một chiếc khăn bông sạch đưa cho Tạ Chinh cắn, Tạ Chinh không lấy.
Phàn Trường Ngọc cầm con dao găm, bàn tay kia đã nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực hắn, hỏi hắn: “Có sợ không?”
Tạ Chinh nói: “Nàng cứ ra tay đi.”
Phàn Trường Ngọc đột nhiên thấy hốc mắt cay xè, nàng nén lại tất cả cảm xúc trong lòng vào lúc này, dồn hết tâm trí cạo đi phần thịt thối trước ngực hắn, hạ dao cực kỳ vững, khóe môi cũng mím lại cực chặt.
Tạ Chinh chỉ không chớp mắt nhìn Phàn Trường Ngọc, giống như vết thương trước ngực, tính mạng của chính mình, đều chỉ là chuyện không đáng kể.
Thái dương hai người đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng đều không thốt lên một tiếng.
Phàn Trường Ngọc nhận thấy lòng bàn tay cũng có mồ hôi, tìm người lấy khăn lau loạn xạ tay và cán dao, liền lại vùi đầu tiếp tục cắt phần thịt thối trên vết thương.
Cả người Tạ Chinh cơ bắp căng cứng như đá, gân xanh từ cánh tay đến thái dương đều nổi lên, có mồ hôi rơi xuống từ mí mắt hắn, hắn lại không hề chớp mắt lấy một cái.
Cả lều quân cũng không ai nói năng gì, im lặng đến lạ kỳ.
Công Tôn Ngân cầm quạt đứng một bên, vẻ giễu cợt trong đáy mắt và nụ cười nơi khóe miệng đều thu lại.
Một cảm giác rất kỳ diệu, giây trước hắn ta còn nghĩ rằng, nữ tử này và Tạ Chinh, dung mạo tuy xứng đôi, nhưng luận về gia thế, đối với nữ tử này cũng chẳng biết là phúc hay họa.
Khoảnh khắc này, hắn ta đột nhiên lại cảm thấy, thế gian này, ngoại trừ nữ tử này, đại khái cũng không có người thứ hai có thể khiến Tạ Chinh yên tâm giao phó tính mạng như vậy.
Hắn ngay cả mạng cũng có thể đưa cho nàng, sau này sao có thể để nàng chịu nửa phần tủi nhục giữa chốn Kinh thành ngư long hỗn tạp?
Còn về việc nữ tử này có xứng với Tạ Chinh hay không, nàng đã có thể khiến Tạ Chinh cam tâm tình nguyện đến mức này, thì còn đến lượt người khác xía vào nói nàng tốt hay không, xứng hay không sao?
Hắn ta dùng cốt quạt gõ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay, khóe môi lại khẽ cong lên.
Miếng thịt thối cuối cùng trên lồng ngực Tạ Chinh được cạo xong, cả tấm lưng Phàn Trường Ngọc gần như đã ướt đẫm mồ hôi, nàng quay đầu nói với quân y: “Xong rồi.”
Quân y vội vàng rắc một lọ kim sang dược, lại đắp chỗ thảo dược đã giã nát trong lúc này lên cho Tạ Chinh, dặn dò những ngày này tốt nhất đừng xuống giường, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng cũng đừng cầm vật nặng.
Phàn Trường Ngọc vẫn luôn im lặng đứng một bên.
Công Tôn Ngân xem náo nhiệt đã đủ, khi Tạ Chinh lại một lần nữa lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, hắn ta mới thong thả nói vài câu an ủi với đám thương binh, dành cho Tạ Chinh một ánh mắt ra ý sẽ giữ bí mật cho hắn, bấy giờ mới thong dong đứng dậy theo quân y cùng rời đi.
Người đã đi hết, thân vệ sợ bị Phàn Trường Ngọc nhận ra điều bất thường, không tiện đứng lì ở trong đó, cũng đi ra phía ngoài.
Phàn Trường Ngọc lúc này mới nhỏ giọng hỏi Tạ Chinh: “Đau không?”
Tạ Chinh lắc đầu, nói: “Không đau.”
Hốc mắt của Phàn Trường Ngọc vẫn hơi ửng đỏ, thuốc nàng sắc lúc trước vốn có tác dụng ức chế vết thương bị viêm, vết thương này của Tạ Chinh cũng có thể uống được.
Nàng bưng tới một bát, từng thìa từng thìa múc đút cho Tạ Chinh, thấy hắn suy yếu thành thế này, có chút buồn bã nói: “Huynh sớm ký tờ thư hòa ly đó thì tốt rồi.”
Tạ Chinh bị một ngụm nước thuốc sặc vào cổ họng, lập tức ho đến xé lòng xé dạ.
