Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 74:



Lượt xem: 11,291 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc vội buông bát xuống giúp hắn vỗ lưng: “Sao lại sặc thế?”

Chẳng vỗ thì còn đỡ, vừa vỗ một cái, Tạ Chinh trực tiếp phục bên mép giường nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm.

Phàn Trường Ngọc bị dọa cho khiếp vía, nàng nhìn nhìn bàn tay mình, lại nhìn Tạ Chinh, quay đầu hướng ra ngoài lều hét lớn: “Quân y! Mau gọi quân y, có người hộc máu!”

Thân binh canh giữ ngoài lều nghe tiếng vén rèm nhìn vào, thấy vết máu trên đất, liền co giò đuổi theo vị quân y vừa rời khỏi lều quân không lâu.

Những thương binh khác trong lều lớn thấy cảnh này cũng bàn tán xôn xao, kẻ nói Tạ Chinh đây là hồi quang phản chiếu, người lại bảo Phàn Trường Ngọc đừng quá lo lắng, đợi quân y tới xem rồi hẵng hay.

Phàn Trường Ngọc dùng khăn lau loạn vết máu bên khóe miệng Tạ Chinh, một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm: “Không sao đâu, không sao đâu…”

Chẳng biết là nói cho Tạ Chinh nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe.

Tạ Chinh có một ngụm máu ứ đọng nơi lồng ngực nhiều ngày, phen ho khan này trái lại đã tống được ngụm máu đó ra ngoài, cảm giác ngột ngạt nơi ngực bỗng chốc nhẹ bớt, ngay cả hô hấp cũng thuận tiện hơn nhiều, chỉ là vì ho quá mạnh nên có lẽ đã động đến vết thương, trên lớp băng gạc lờ mờ thấm ra sắc máu.

Hắn liếc nhìn thoáng qua bàn tay Phàn Trường Ngọc đang nắm chặt lấy mình, đôi môi vốn không mấy sắc máu vì vừa ho ra máu mà thêm một vệt diễm lệ, trái lại càng tôn lên vẻ mặt trắng bệch của hắn, khiến người ta nhìn mà thắt lòng.

Hắn nửa rủ mi mắt, suy yếu nói: “Nàng muốn cùng ta hòa ly?”

Phàn Trường Ngọc nước mắt lưng tròng: “Không ly nữa, không ly nữa!”

Giọng nàng thậm chí mang theo vài phần nghẹn ngào: “Huynh vì ở rể cho ta mới bị bắt trưng binh, nếu ngày đó chúng ta nói năng tử tế, huynh ký thư hòa ly thì quan binh đã không bắt huynh đi, huynh cũng không bị thương thành thế này. Huynh đừng sợ, huynh đã ra nông nỗi này, ta sẽ không bỏ mặc huynh đâu, trên đường tới đây ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu huynh chết ở đây, ta sẽ thu xác cho huynh, nhà huynh đã không còn ai, sau này lễ tết, ta cũng sẽ đốt đồ cúng tế cho huynh…”

Nói đến đoạn sau, có lẽ nàng thật sự sợ người trước mắt sẽ chết tại nơi này, nước mắt từng hạt lớn rơi lã chã trên mặt chăn, thấm thành từng vết ẩm nhỏ.

Một bàn tay ấn lên lưng nàng, nàng bị dùng lực ấn vào một lồng ngực mang theo mùi máu tanh và mùi thảo dược.

Phàn Trường Ngọc sợ ép trúng vết thương của hắn, hai tay ấn lên vai hắn muốn đẩy ra, Tạ Chinh lại càng dùng sức siết chặt vòng tay, ôm chặt nàng khít khao vào lòng mình, cằm đặt lên bờ vai đang vì khóc không thành tiếng mà run rẩy của nàng, khàn giọng nói: “Đừng động.”

Phàn Trường Ngọc sợ làm vết thương hắn nặng thêm nên, không dám động đậy nữa, nhưng trong lồng ngực tràn ngập những cảm xúc lạ lùng khiến ngực nàng thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, thấm đẫm lớp vải áo trên vai hắn.

Tạ Chinh nói: “Đừng khóc, nàng còn có thể đến tìm ta, ta rất vui.”

Ngừng một chút, lại nói: “Chuyện ngày đó, xin lỗi nàng.”

Phàn Trường Ngọc biết hắn đang nói về chuyện gì, mím môi định lên tiếng thì rèm lều đúng lúc này bị vén lên, thân binh vô cùng lo lắng dẫn quân y đi vào, Công Tôn Ngân sợ Tạ Chinh có sơ suất gì cũng đi theo xem thử, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời tất cả đều thần sắc khác lạ đứng sững tại chỗ.

Phàn Trường Ngọc nghe tiếng quay đầu nhìn, phát hiện các thương binh khác cũng đang nhìn bọn họ chòng học không chớp mắt, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng ấn Tạ Chinh trở lại giường, động tác quá mức mãnh liệt khiến hắn phát ra một tiếng rên khẽ, Phàn Trường Ngọc vội vàng lúng túng rụt tay lại: “Làm huynh đau hả?”

Tạ Chinh mặt trắng bệch nói không sao.

Lão binh bị thương trong lều cười nói giúp bọn họ: “Đôi tiểu phu thê này vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt, còn đang sợ hãi đấy mà!”

Những thương binh khác cũng thiện ý cười rộ lên.

Quân y tiến lên hỏi han chứng thổ huyết, sau khi bắt mạch lại cho Tạ Chinh thì không dám khinh suất, chỉ nói là do thể hư dẫn đến, nguyên khí cơ thể tổn thương nặng, cần phải tẩm bổ điều dưỡng.

“Thể hư à…” Công Tôn Ngân trêu chọc liếc Tạ Chinh một cái, đưa tay sờ sờ cằm nói: “Bảo doanh Hỏa Đầu làm chút đồ mặn cho các tướng sĩ bị thương, đều tẩm bổ cho tốt vào.”

Các thương binh trong lều hết thảy đều cảm tạ khôn xiết.

Công Tôn Ngân lại nói: “Người bị thương nặng và người bị thương nhẹ phân ra các lều khác nhau để chăm sóc, cũng thuận tiện cho bên quân y sắc thuốc.”

Hắn ta dứt lời liền chỉ tay vào Tạ Chinh: “Vừa hay buổi chiều các tướng sĩ mới dựng thêm mấy đỉnh lều cho binh sĩ Kế Châu lên núi, cách đây không xa, người này chuyển sang lều mới đi.”

Tạ Chinh lạnh lùng liếc mắt qua, Công Tôn Ngân gian xảo cười với hắn.

Tạ Chinh đang mang thương tích, mấy danh thân binh cải trang thành tiểu tốt trực tiếp khiêng cả người lẫn giường đưa hắn đến lều quân mới dựng.

Phàn Trường Ngọc đi theo, bất ngờ phát hiện lều quân bên đó tuy đặt không ít giường quân, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai khác ở.

Công Tôn Ngân giải thích rằng phía sau phát hiện những tướng sĩ bị thương nặng sẽ lần lượt được sắp xếp đến đây.

Khi Phàn Trường Ngọc đến doanh Hỏa Đầu giúp lĩnh cơm canh cho trại thương binh, Công Tôn Ngân mới ngồi xuống một chiếc giường quân đối diện Tạ Chinh, nhướng mày hỏi hắn: “Ta nên sắp xếp một lều riêng cho cô nương kia ở, hay là để nàng ấy ở lại chỗ này của ngươi?”

Tạ Chinh vừa uống xong một bát thuốc, lúc này trong miệng đắng ngắt, hắn ngồi dậy rót chén nước uống cạn, mân mê chén trà rủ mắt trầm tư hồi lâu, nói: “Sắp xếp chỗ khác cho nàng ấy.”

Công Tôn Ngân cười nói: “Cũng được, suýt nữa thì quên, còn có một đứa nhỏ đang ở chỗ ta, a tỷ của con bé tới rồi, để hai tỷ muội bọn họ ở cùng nhau cũng tốt.”

Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy khi vén rèm lều lúc nãy, hắn ta không nhịn được trêu chọc: “Vết thương này của ngươi coi bộ cũng đáng giá, người ta đã vì ngươi mà khóc rồi, làm sao có thể là không có tình ý cho được…”

Nói đến đây, lời hắn ta bỗng khựng lại, nhìn về phía Tạ Chinh: “Tùy Nguyên Thanh sau khi biết quan hệ giữa nàng ấy và ngươi, còn có thể nghĩ đến chuyện bắt muội muội nàng ấy để uy hiếp ngươi. Nếu Ngụy Nghiêm cũng nghe được phong thanh… thủ đoạn của lão ta ngươi là người rõ nhất.”

Năm ngón tay bóp chiếc chén gốm của Tạ Chinh đột ngột siết chặt, nói: “Chuyện ngày hôm nay phải phong tỏa tin tức, một cái cũng không được truyền ra ngoài.”

Công Tôn Ngân nói: “Người biết chuyện chỉ có quân y và mấy thân vệ của ngươi, mấy thân vệ đó là do một tay ngươi đề bạt, miệng kín lắm, quân y ta đã răn đe rồi, hai ngày nay cũng ngầm cho người theo dõi, không xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ là những thương binh trong lều đều biết cô nương đó đến tìm ngươi, nếu để bọn họ biết thân phận của ngươi, e là có chút khó làm…”

Tạ Chinh nói: “Vậy thì cứ giấu trước đã.”

Công Tôn Ngân lại hỏi: “Còn phía Phàn cô nương thì sao?”

Tạ Chinh nửa nâng mí mắt: “Ta tự sẽ tìm cơ hội giải thích rõ mọi chuyện với nàng ấy.”

Công Tôn Ngân nói: “Ngươi có tính toán là được.”

Sau khi hắn ta rời đi, Tạ Chinh lại gối đầu lên cánh tay nhìn đỉnh lều thẫn thờ hồi lâu.

Hắn không chắc sau khi Phàn Trường Ngọc biết hết thảy, có còn quyết định ở bên hắn hay không.

Phàn Trường Ngọc sẽ tiếp nhận một Ngôn Chính hai bàn tay trắng kia, nhưng chưa chắc sẽ chọn một Tạ Chinh gánh vác huyết hải thâm thù.

Sự tử tế nàng dành cho hắn lúc này, phần lớn bắt nguồn từ sự áy náy dành cho hắn, cảm thấy là vì hắn không muốn gây phiền phức cho nàng và hàng xóm nên mới bị ép tòng quân.

Đợi đến khi nàng biết vốn dĩ hắn cũng định quay về trong quân, sự áy náy này hẳn sẽ tan thành mây khói.

Nàng quan tâm muội muội mình đến nhường nào hắn cũng biết, nhưng vì duyên cớ của hắn, muội muội nàng lại rơi vào tay kẻ gian, suýt chút nữa là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng có oán hắn hay không hắn còn chưa rõ, nhưng có thể khẳng định là, nếu nàng chọn đi theo hắn, sau này đại để vẫn sẽ gặp phải những chuyện như vậy.

Với tính cách của nàng, vì để muội muội cả đời này được bình an vô sự, e là cũng sẽ vạch rõ giới hạn với hắn. Nàng thích sự yên tĩnh, giống như nàng từng nói, tìm một người đọc sách thiết thực khiêm nhường làm phu tế, bình thường thản nhiên sống hết một đời.

Sự đối đãi tốt nàng dành cho hắn hiện tại, giống như là hắn trộm được vậy.

Đã làm kẻ trộm, thì luôn có ngày bị bại lộ.

Hắn hiểu được hậu quả, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nàng nhìn mình mà khóc, nghĩ đến những lời nàng nói, khối máu thịt nơi lồng ngực lại rung động không thôi.

Hắn chưa bao giờ khao khát có được, lại cũng chưa bao giờ sợ hãi đánh mất thứ gì đến thế.

Có một khoảnh khắc Tạ Chinh thậm chí nghĩ, nếu hắn thật sự chỉ là Ngôn Chính thì tốt biết bao.

Cuối cùng khóe miệng chỉ nhếch lên một độ cong đầy vẻ tự giễu.

Phàn Trường Ngọc bưng đồ ăn quay lại, thấy Tạ Chinh một tay đặt trước mắt như thể đã ngủ say.

Đợi nàng đến gần, hắn lại hạ cánh tay xuống, nhìn về phía nàng.

Phàn Trường Ngọc cười với hắn: “Huynh tỉnh rồi à? Doanh Hỏa Đầu bên kia bắt được không ít gà rừng, hầm canh gà cho các tướng sĩ bị thương, huynh nhân lúc còn nóng mau uống đi.”

Nàng một tay bưng bát lớn, một tay đi đỡ hắn, sắc mặt Tạ Chinh vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch quá mức, quầng thâm dưới mắt vì mấy ngày không ngủ hiện lên rõ rệt, nhưng ngũ quan thực sự quá đẹp, dù thế này vẫn mang một vẻ mỹ cảm suy sút tiều tụy, có vẻ đặc biệt yếu ớt.

Sau khi Tạ Chinh tựa vào gối ngồi dậy, vốn định đưa tay bưng bát tự uống, Phàn Trường Ngọc lại giống như lúc trước cho hắn uống thuốc, dùng thìa múc lên đút cho hắn.

Tạ Chinh chần chừ một lát, há miệng uống xuống, rồi sau đó thản nhiên nhíu mày.

—— Quá nóng.

Nhưng Phàn Trường Ngọc dường như hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này, bởi lẽ trước đó nàng cũng chưa từng đút thuốc cho ai, hồi phụ mẫu nàng qua đời thì Trường Ninh đã năm tuổi, hoàn toàn không cần nàng lo lắng vấn đề ăn cơm uống thuốc.

Bát thuốc trước đó đã nguội một lúc lâu, còn canh này mới từ doanh Hỏa Đầu bưng qua, lại là bát gỗ nên nàng không cảm nhận rõ được nhiệt độ.

Khi thìa thứ hai đưa đến bên môi Tạ Chinh, khóe môi hắn khẽ động, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn há miệng uống xuống, rồi đưa tay muốn đón lấy bát canh: “Để ta tự uống đi.”

Phàn Trường Ngọc nhìn sắc mặt bệnh tật của hắn, lòng dâng lên niềm thương xót, không đưa, dùng thìa gỗ khuấy khuấy trong bát canh, lại múc lên một thìa đút qua, nói: “Huynh bị thương nặng thế này, cứ nghỉ ngơi cho tốt, để ta đút cho.”

Tạ Chinh nhìn thìa canh nóng hổi đưa tới trước mắt, cuối cùng vẫn cam chịu uống hết.

Đến khi đút xong bát canh gà đó, lưỡi hắn đã bị bỏng đến tê dại.

Phàn Trường Ngọc nhìn cái bát trống không, lại kỳ quặc dâng lên một cảm giác thành tựu.

Nàng chăm sóc người ta thật tốt làm sao!

Tạ Chinh muốn rót chén trà lạnh, nàng cũng giành đi rót, lúc đưa qua thì thắc mắc: “Huynh vừa uống xong một bát canh gà mà vẫn khát hả?”

Tạ Chinh bịa đại một cái lý do: “Mùi tanh hơi nặng, uống để át vị.”

Trong bát còn sót lại một chút đáy canh, Phàn Trường Ngọc nhấp một ngụm, phát hiện trong canh gà hoàn toàn không bỏ muối, tanh đến mức gần như khó mà nuốt trôi.

Nàng nhăn mặt nói: “Đại khái là bên doanh Hỏa Đầu bận quá, quên bỏ muối rồi, sao huynh không nói sớm với ta.”

Tạ Chinh im lặng một nhịp, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nói: “Không có muối.”

Phàn Trường Ngọc sửng sốt, lập tức hiểu ra ý hắn, đội quân này vốn định đánh một trận rồi rút ngay, lương thảo đều không chuẩn bị, lại càng không thể chuẩn bị muối.

Viện quân Kế Châu đưa tới, cũng chỉ có lương thực và dược liệu.

Ở nơi này, sống sót đã là xa xỉ rồi, còn ai bận tâm đồ ăn có ngon hay không.

Trước khi lên núi, Đào lão đầu đã nói với nàng về tình cảnh khốn khó trên này, Nhất Tuyến Hiệp gần Sùng Châu, Trường Tín Vương sau khi bại trận ở Lư Thành đã dốc toàn lực bao vây Nhất Tuyến Hiệp, chính là muốn dùng cách cắt đứt lương thực để dồn quân Yến Châu trên núi vào tuyệt cảnh.

Mưa lớn liên miên, tuy nhấn chìm năm vạn mã quân của Trường Tín Vương, nhưng cũng khiến không ít tướng sĩ trên núi dầm mưa bị nhiễm lạnh.

Trường Tín Vương biết Đường Bồi Nghĩa dẫn binh vây Sùng Châu chỉ là đòn giả, nên mới chỉ rút về một nửa binh mã dưới chân núi để phòng hờ, nhưng cho dù đã rút về một nửa binh mã thì hiện tại dưới núi vẫn còn lại hai vạn quân Sùng Châu, lúc này đại quân xuống núi, cho dù có hai ba ngàn viện quân lẻ tẻ bên ngoài trợ giúp thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Phàn Trường Ngọc không biết đợi đến khi lương thực trên núi cạn kiệt sẽ đối mặt với cục diện thế nào, chỉ nhìn Tạ Chinh nghiêm túc nói: “Huynh đừng lo, ta nghe nói Vũ An Hầu mưu lược hơn người, ngài ấy đã đánh thắng bao nhiêu trận như vậy, không thể nào cứ thế mà bị phản tặc vây chết trên núi đâu. Nói xui rủi đi, cho dù chúng ta ăn sạch lương thực trên núi, phản tặc đánh lên núi rồi, chỉ cần ta còn sức lực, ta sẽ cõng huynh chạy trốn.”

Lòng Tạ Chinh ngổn ngang trăm mối, nhìn nàng hỏi: “Đã đến bước dường đó rồi, nàng bảo toàn bản thân là được, mang theo ta làm gì?”

Phàn Trường Ngọc nói như lẽ đương nhiên: “Ta đã nói sau này sẽ nuôi huynh mà.”

Câu nói này không biết đã chạm vào sợi dây tâm tình nào của Tạ Chinh, hắn định thần nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên nói: “Phàn Trường Ngọc, nàng không cần vì áy náy mà phải làm cho ta đến mức này.”

“Ta tòng quân, không phải vì sợ nàng và hàng xóm của nàng gặp rắc rối, chỉ là quyền thế ta muốn đều ở nơi này. Ta bị thương, cũng là để lập quân công trên chiến trường, không liên quan gì đến nàng, nàng áy náy cái gì?”

Khoảnh khắc này vẻ mặt của hắn gần như có chút lạnh lùng.

Phàn Trường Ngọc không mấy hiểu vì sao hắn đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, hỏi hắn: “Huynh không muốn ta đến tìm huynh ư?”

Đôi mắt đen của Tạ Chinh lạnh lẽo trầm xuống, cố nén một phần khao khát xa vời đó: “Nếu chỉ vì áy náy, nàng không nên đến đây, nàng không nợ ta cái gì cả.”

Phàn Trường Ngọc có chút hiểu ý hắn, nàng mím môi nói: “Lúc ở lều quân bên kia, ta nói chưa hết lời, trước khi tìm huynh ta đã nghĩ qua hai kết cục sống hay chết rồi. Lúc huynh đi ta đã đánh huynh thảm như vậy, còn nói lời nặng nề, sau đó ta không bao giờ gặp lại huynh nữa, mỗi lần nghĩ lại ta đều rất khó chịu, cũng thực sự rất áy náy.”

Nàng ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn Tạ Chinh, giống như có chút mịt mờ: “Nhưng đến tìm huynh, dường như cũng không chỉ vì áy náy. Huynh không biết đâu, ta cũng đã suýt chết một lần, huyện Thanh Bình và trấn Lâm An đều bị đồ sát, tên phản tặc trước kia mạo danh quan binh trưng lương trà trộn trong đám sơn phỉ muốn tìm ta báo thù, bọn chúng đông người, ta đánh không lại, bèn đem Trường Ninh và Triệu đại nương giấu đi, ta bị tên khốn đó tháo một cánh tay, còn suýt bị tên sơn phỉ đầu lĩnh dìm chết trong nước. Sau đó Trường Ninh lại bị người ta bắt đi, trên đường tìm Trường Ninh ta gặp được Triệu đại thúc, thúc ấy nói huynh đã đến đây, ta sợ huynh chết ở đây, nghĩ bụng dù thế nào cũng phải đến xem một chút. Nếu huynh chết rồi, ta sẽ chôn cất huynh, nếu chưa chết thì nói chuyện với huynh một lát, nói với huynh là Trường Ninh mất tích rồi, ta tìm không thấy muội ấy, nhưng ta sẽ tiếp tục đi tìm…”

Nàng lải nhải kể cho hắn nghe tất cả những gì mình đã trải qua sau khi hắn rời đi, tầm mắt bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, nàng chớp mắt một cái, một giọt lệ lớn cứ thế lăn dài.

Thật kỳ lạ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi khóc.

Không nhìn rõ người trước mặt là thần sắc gì, chỉ thấy ngay giây tiếp theo đã bị người ta dùng lực ôm chặt vào lòng, còn chặt hơn cả lần trước, siết đến mức xương cốt trên người nàng cũng có chút phát đau.

Hắn ấn sau gáy nàng để nàng tựa vào vai mình, lực đạo hung hãn đến mức đầu ngón tay trắng bệch, định nói gì đó, cổ họng động đậy nhưng rồi lại quy về im lặng, nặng nề nhắm mắt lại, hết thảy đều nằm trong cái ôm không lời này.

Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc quả thực không dễ ngửi, nhưng tại đây cái ôm này lại khiến vị chua xót trong hốc mắt Phàn Trường Ngọc càng đậm, lồng ngực tràn ngập một cảm xúc chưa từng có, tựa như là tủi thân.

Sau khi phụ mẫu qua đời, nàng đã nếm chịu không ít khổ cực, nhưng chưa bao giờ than khổ với người khác, cũng không rơi một giọt lệ trước mặt ai.

Chỉ duy ngày hôm nay, mượn tư thế ôm ấp này mà gục đầu lên vai hắn khóc một trận hết sức sảng khoái.

Ngoài lều, Công Tôn Ngân dẫn Trường Ninh đi đến chỗ này, nghe thấy tiếng động bên trong, vào cũng không được mà không vào cũng chẳng xong, vẻ mặt đầy xoắn xuýt.