Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 79:



Lượt xem: 11,187 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc trở về doanh địa, những chiến lợi phẩm khác tự có tiểu tướng quản lý quân nhu kiểm kê, nàng trước tiên cầm áo choàng giữ ấm và thịt dê nướng đi tìm Ngôn Chính.

Vừa vào lều phát hiện Công Tôn Ngân cũng ở đó, nàng còn thấy lạ, nói: “Công Tôn tiên sinh lại tới thăm thương binh hả?”

Nàng nghe các tướng sĩ khác trong doanh địa đều gọi nam tử tuấn mỹ nho nhã này là “Công Tôn tiên sinh”, đoán chừng hắn ta cũng giống Đào lão đầu, là một chức quan mưu sĩ gì đó, nên cũng gọi theo như vậy.

Công Tôn Ngân khô khan đáp một tiếng đúng vậy.

Phàn Trường Ngọc nói: “Vừa vặn có mang một con dê nướng về, lát nữa có thể cùng ăn thịt dê.”

Nàng nói xong đi thẳng về phía Tạ Chinh, vì niềm vui thu hoạch được nhiều thứ sau chuyến đi hôm nay đã khỏa lấp chút không tự nhiên của đêm qua, khi giũ áo choàng đắp lên người Tạ Chinh, nàng cười híp mắt nói: “Tìm cho huynh một món đồ chống lạnh ban đêm này.”

Không thấy Trường Ninh, nàng cầm chiếc áo choàng còn lại băn khoăn hỏi: “Ninh nương đâu rồi?”

Tạ Chinh nhìn ấn huy Sùng châu rõ ràng trên áo choàng, đôi mày đẹp nhíu lại, đang định hỏi từ đâu ra, nhưng vì câu hỏi của nàng nên đành đáp trước: “Con bé buồn ngủ, ta nhờ người đưa con bé về nghỉ ngơi rồi.”

Công Tôn Ngân nhìn con dê nướng trong tay nàng, không chắc chắn hỏi: “Phàn cô nương săn được một con dê, lại nướng chín luôn sao?”

Phàn Trường Ngọc mở to đôi mắt thành thật nói: “Cướp từ phản tặc dưới núi đấy.”

Công Tôn Ngân suýt thì sặc nước miếng của chính mình, sắc mặt Tạ Chinh đột ngột trở nên khó coi, tầm mắt khóa lấy Phàn Trường Ngọc, giọng điệu không tốt: “Nàng xuống núi?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Chinh quát khẽ: “Càn quấy, dưới núi nguy hiểm biết bao!”

Phàn Trường Ngọc biết Tạ Chinh là lo lắng mình gặp nguy hiểm, thấy ngữ khí hắn không tốt nàng cũng không nảy sinh tức giận, chỉ nói: “Ta là muốn đi xem ta có giúp được gì không, đám phản tặc đều tụ tập ở trước núi, vậy sau núi khẳng định người thưa thớt mà, trên núi chúng ta không thiếu đồ ăn, nhưng lại thiếu muối, xuống đó cướp chút muối về cũng tốt.”

Đôi mày dài của Tạ Chinh nhíu chặt, biết Phàn Trường Ngọc thực sự đã xuống núi, lại còn từng giao thủ với phản tặc, cả trái tim hắn đều treo lơ lửng, lúc này tuy nàng đang tốt lành đứng trước mặt mình, lòng hắn vẫn khó tránh khỏi sợ hãi, ngữ khí cũng càng lúc càng nghiêm khắc: “Địa thế sau núi hiểm trở, không có lợi cho hành quân, phản tặc nếu không đến đường cùng sẽ không chọn tấn công từ sau núi. Hôm nay đại quân muốn dùng lửa thiêu rụi lương thảo phản tặc, nàng mạo hiểm xuống núi cướp lương, đánh cỏ động rắn chỉ khiến đại kế bị ảnh hưởng, nàng không ở trong quân, không chịu quân quy ràng buộc, nếu gây ra đại họa, không biết phải bồi bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ vào đó, sau này tuyệt đối không được lỗ mãng hành sự như vậy nữa.”

Phàn Trường Ngọc nghe hắn nói những lời nặng nề này, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, nhìn chằm chằm Tạ Chinh một hồi lâu, sau đó đặt con dê nướng xuống, không nói một lời mà đi ra ngoài.

Công Tôn Ngân nhìn tấm rèm lều vừa khép lại, quay sang nhìn Tạ Chinh một cái, nói: “Người ta đã bình an trở về rồi, ngươi còn ra sức răn dạy cái gì? Ngươi thật sự coi nàng ấy là binh tướng dưới tay ngươi đấy à?”

Tạ Chinh nặng nề nhắm mắt lại, đáp: “Chiến trường không phải trò đùa.”

Công Tôn Ngân thở dài một tiếng, trong lòng biết hắn đây là quan tâm ắt loạn.

Phía bên kia, Tạ Chinh đã trầm giọng phân phó: “Gọi Tạ Thất và Tạ Ngũ lại đây.”

Tạ Thất và Tạ Ngũ chính là hai thân vệ mà Công Tôn Ngân phái đi bảo vệ Phàn Trường Ngọc, đều là những người đã theo Tạ Chinh rèn luyện trên chiến trường nhiều năm.

Chẳng mấy chốc, Tạ Thất và Tạ Ngũ vốn còn đang bàn giao số quân lương cướp được với quan quân nhu, đều đã vội vã chạy tới.

Trên mặt hai người vốn dĩ còn vương chút vui mừng, nhưng khi thấy Tạ Chinh mặt trầm như sương, bấy giờ mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, vội vàng thu lại thần sắc, quỳ xuống cúi đầu nói: “Thuộc hạ biết tội.”

Tạ Chinh vừa nghĩ đến bóng lưng Phàn Trường Ngọc tức giận rời đi khi nãy, trong lòng liền thấy nghẹn ứ, cộng thêm vết thương hễ cử động là đau rút lại, khiến tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ, khi ngước mắt lên, hàng mi đen dài quét ra một độ cong mang theo mấy phần sắc bén, gần như tức giận tới mức bật cười: “Biết tội? Biết tội mà các ngươi còn đi theo nàng ấy làm loạn? Bảo các ngươi bảo hộ nàng ấy chu toàn, các ngươi lại hộ tống nàng ấy vào tận ổ phản tặc? Các ngươi coi quân quy là cái gì?”

Tạ Ngũ là người thân vệ đã cùng Phàn Trường Ngọc kề vai sát cánh chiến đấu ở sau núi, khóe môi hắn ta khẽ động, nói: “Hầu gia bớt giận, thuộc hạ đi theo Phàn… Phu nhân ra sau núi, vốn là muốn phu nhân ở trên núi quan sát là được rồi, sợ khuyên không được phu nhân nên mới bẩm báo với Công Tôn tiên sinh, nào ngờ lại vừa vặn chạm mặt đám phản tặc giả làm người của ta lẻn lên núi. Thuộc hạ vốn định hộ tống phu nhân đột phá vòng vây, nào ngờ phu nhân lại là một nữ trung hào kiệt, giết địch cực kỳ dũng mãnh, sau khi bắt gọn đám phản tặc lên núi, phu nhân lại thẩm vấn vài tên tiểu tốt, sau khi nắm rõ bố phòng binh lực dưới núi rồi mới nghĩ đến việc ăn miếng trả miếng, đánh cho chúng trở tay không kịp, báo thù cho những huynh đệ chết thảm trên núi. Ngặt nỗi viện binh do Tạ Thất về gọi chưa tới, mà đám phản tặc dưới núi đã có xu hướng rút lui, phu nhân lo lắng trước núi có biến cố, để cầm chân phản tặc sau núi nên mới không suy nghĩ kỹ càng mà đi cướp lều trại của chúng.”

Hắn ta dừng một chút, tiếp tục nói: “Phu nhân dẫn bọn thuộc hạ cướp được năm bao muối thô, sáu mươi hai bao lương thực, không một ai thương vong. Thuộc hạ thất trách, cam nguyện chịu phạt, khẩn xin Hầu gia chớ có trách tội phu nhân.”

Tạ Chinh nghe những chi tiết này, nhất thời không lên tiếng nữa, hàng mi đen đậm rủ xuống, che khuất mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

Công Tôn Ngân thấy vậy liền nói: “Phàn cô nương làm việc theo hoàn cảnh, không phải lỗ mãng, việc xuống núi lần này công lớn hơn tội, Hầu gia quan tâm ắt loạn, lúc trước không biết rõ tình hình thì thôi, nay đã biết rõ nguyên do, chớ nên làm nguội lạnh lòng của Phàn cô nương mớ phải.”

Tạ Chinh nửa khép mắt, lúc này mới lên tiếng: “Lui xuống.”

Lời này rõ ràng là nói với hai thân vệ.

Sau khi hai thân vệ lui ra, Công Tôn Ngân nhìn Tạ Chinh nói: “Tùy Nguyên Thanh tuy được phản tặc cứu đi, nhưng treo cái mồi nhử là hắn ở mặt trước núi để câu kéo trọng binh của Trường Tín Vương, thì viện quân hai châu Yến, Kế mới có thể hỏa thiêu lương thảo thành công. Mất lương thảo, phản tặc không chống đỡ được bao lâu đâu, Phàn cô nương đánh bậy đánh bạ cũng coi như giúp ngươi hoàn thành đại kế này. Người đã bị ngươi hung hăng mắng đi rồi, tự mình nghĩ cách mà dỗ dành đi.”

Tạ Chinh mỏng môi mím chặt, không nói một lời, nhưng giữa lông mày rõ ràng lộ ra mấy phần tự trách.

Công Tôn Ngân lắc đầu, bước ra khỏi lều lớn, nghĩ bụng vẫn nên làm người hòa giải đi khuyên bảo Phàn Trường Ngọc giúp hắn, hắn ta hỏi thăm binh lính gác gần đó về hướng đi của Phàn Trường Ngọc, biết được Phàn Trường Ngọc đã tới Doanh Hỏa Đầu, bèn chậm rãi đi theo.

Đến nơi, mới phát hiện cả Doanh Hỏa Đầu đang khí thế ngất trời, một nhóm quân hán vây thành vòng tròn hò reo, không biết đang xem cái gì.

Công Tôn Ngân tiến lại gần nhìn, hóa ra là Phàn Trường Ngọc đang chọc tiết lợn.

Con lợn rừng săn được kia bị đám tướng sĩ trói gô khiêng về, chưa bị đâm chết ngay.

Trời mưa dầm dề nhiều ngày, hôm nay coi như đã có ánh nắng, ánh mặt trời không chút chói chang, rải rác xuống đám đông, Phàn Trường Ngọc đang xắn tay áo giết lợn giữa đám người kia, ngay cả sợi tóc dường như cũng toát ra một tầng ánh sáng vàng mông lung.

Công Tôn Ngân vừa cảm thấy thần thái Phàn Trường Ngọc lúc này thật trầm tĩnh và tốt đẹp, thì giây tiếp theo đã thấy nàng vung dao xuống, con lợn rừng bị trói chặt tru lên một tiếng, máu tươi nơi cổ tức thì phun ra như suối.

Sắc mặt Công Tôn Ngân trắng bệch, vội vàng tránh mắt đi, thầm nghĩ cô nương này đại khái cũng chỉ có Tạ Chinh mới chịu đựng nổi.

Đám quân hán đứng xem liên thanh trầm trồ khen hay.

“Thủ pháp giết lợn của Phàn cô nương tốt thật! Một đao mất mạng!”

“Nhìn xem cả chậu máu lợn lớn thế này, hôm nay chúng ta lại có thêm một món cho các tướng sĩ rồi!”

Phàn Trường Ngọc thu đao lại, nghe những lời khen ngợi này, nàng cảm thấy đó là sự khẳng định đối với kỹ thuật giết lợn của mình, cũng mỉm cười theo.

Ngước đầu lên thấy Công Tôn Ngân đứng trong đám đông, giống như đặc biệt tới tìm mình, nàng nói với đầu bếp trưởng vài câu rồi chen qua đám người đi tới, hỏi: “Tiên sinh tới tìm ta sao?”

Công Tôn Ngân không tiện tỏ ra quá lộ liễu, ho khan một tiếng nói: “Tới Doanh Hỏa Đầu xem chút, vừa vặn gặp ngươi đang giết lợn.”

Hắn ta dừng lại một chút mới nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này: “Những lời của phu tế ngươi, ngươi chớ để bụng, hắn chính là miệng lưỡi đao tâm đậu phụ, sợ ngươi xuống núi gặp phải bất trắc gì. Chiến trường hung hiểm vạn phần, ngươi nhìn vết thương khắp người hắn thì biết mỗi trận đánh đều là dùng mạng để đổi lấy, phen này ngươi bình an trở về thì thôi, ngộ nhỡ ngươi có mệnh hệ gì, hắn bị thương như thế, muốn tới cứu ngươi cũng là có lòng mà không đủ sức.”

Phàn Trường Ngọc tìm một bệ đá ngồi xuống, nói: “Ta không giận huynh ấy, ta chỉ là nghe huynh ấy nói những lời đó, mới nhận ra hình như mình đã có ý tốt mà làm hỏng chuyện. Giống như tiên sinh nói vậy, lần này chẳng qua là may mắn toàn mạng trở về, nếu không thể quay lại mà còn hại chết các tướng sĩ khác, thì đúng là trở thành tội nhân thật rồi, những tướng sĩ đó ở nhà vẫn còn thê nhi lão mẫu mong ngóng họ trở về, ta chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng bức bối.”

Phàn Trường Ngọc có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khiến Công Tôn Ngân bất ngờ, hắn ta nói: “Phàn cô nương tuy là nữ lưu, nhưng tâm tính không thua gì nam nhi, những lời Phàn cô nương nói, cũng chính là đạo lý khó có được của bậc tướng tài.”

Thấy Phàn Trường Ngọc có vẻ hơi khó hiểu, hắn ta giải thích: “Người làm tướng, mỗi quyết định đưa ra đều liên quan đến sinh tử của binh tướng dưới quyền, nhưng không có trận đánh nào mà không đổ một giọt máu, không chết một người mà đánh xong được, chiến thuật mà tướng lãnh đề ra cũng chỉ có thể dùng cái chết của một bộ phận nhỏ để đổi lấy sự sống cho đại đa số. Thắng bại lại càng là chuyện thường tình của nhà binh, một trận đánh nếu bại, chủ tướng tâm tính không kiên định, thì đời này e là cũng khó mà làm nên công trạng gì nữa.”

Phàn Trường Ngọc bỗng cảm thấy những người làm tướng quân, không chỉ võ nghệ lợi hại, mà tâm tính lại càng khiến kẻ khác kính nể.

Nàng nhìn Công Tôn Ngân nói: “Đa tạ tiên sinh đã khai lối cho ta.”

Công Tôn Ngân nghĩ với cái tính khí thối kia của Tạ Chinh, đại khái là không hạ mình xuống để dỗ dành người ta được, bèn nói: “Là phu tế của ngươi sợ ngươi giận hắn, mới nhờ ta qua đây xem xem.”

Phàn Trường Ngọc nhặt một cành củi nhỏ chọc chọc vào đống bùn dưới đất, buồn bực nói: “Không giận huynh ấy, huynh ấy bị thương nặng như vậy, chắc chắn đã từng trải qua sinh tử trên chiến trường, sợ ta gây họa hại chết người khác nên mới nói với ta những điều này. Ta… thấy khá hổ thẹn.”

Công Tôn Ngân kinh ngạc nhướng mày, thành thật nói: “Hắn chính là sợ ngươi gặp chuyện không may.”

Động tác chọc đất của Phàn Trường Ngọc hơi khựng lại, nàng vẫn cúi gầm đầu không nói chuyện.

Công Tôn Ngân nhất thời cũng không biết cô nương này đang nghĩ gì, nói: “Lời đã truyền tới cho Phàn cô nương rồi, ta còn chút việc vặt, xin cáo từ trước.”

Hắn ta định rời đi, lại nghe thấy người bên phía Doanh Hỏa Đầu lớn tiếng bàn tán: “Tiếc quá, ở trên núi săn được một con gấu đen to thế này, nếu ở dưới núi gia vị đầy đủ, lão tử có thể làm ra được một bàn tiệc toàn gấu đấy!”

Bước chân Công Tôn Ngân xoay một vòng, đi về phía đó hỏi: “Săn được một con gấu?”

Nghe thấy tiếng của hắn ta, đám quân hán ở Doanh Hỏa Đầu quay sang nhìn, thấy hắn ta một thân áo trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, đoán được thân phận của hắn ta, liền vội vàng dẹp ra một con đường, đồng thanh gọi: “Quân sư.”

Công Tôn Ngân thấy con gấu đen kia thể hình to tướng, nếu không có mãnh tướng dẫn đầu e là khó mà hạ được, bèn khen: “Hôm nay áp chế được phản tặc Sùng Châu, con gấu này đúng là một điềm lành, vị tướng quân nào đã săn được nó vậy?”

Đám quân Hỏa Đầu bên cạnh phấn khích đáp: “Là Phàn cô nương săn được!”

Công Tôn Ngân: ???