Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 87:



Lượt xem: 11,203 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc không ngờ Tạ Chinh lại nói ra những lời như vậy, nói đáy lòng không dao động là điều không thể, chỉ là nàng cũng nhận thức rõ ràng rằng, một khi nàng gật đầu, cuộc đời về sau e rằng không còn do mình quyết định nữa.

Giống như hắn, với tư cách là Vũ An Hầu, phải gánh vác những trách nhiệm và sứ mệnh đó; nàng, với tư cách là Hầu phu nhân, cũng phải gánh trên vai trọng trách của một vị nhất phẩm mệnh phụ.

Thứ hắn cần là một thê tử có thể cùng hắn sánh vai đồng hành, chứ không phải một người cần hắn phải khắp nơi nhân nhượng mới có thể bước tiếp.

Chim sẻ cắm lông phượng cũng không thể biến thành phượng hoàng, chỉ khi tự mình trải qua niết bàn, mới có thể mọc ra lông vũ thực sự của loài phượng.

Tiếng mưa ngoài lều dường như đã nhỏ dần, nước mưa tích tụ trên đỉnh lều từ các góc nhỏ xuống vũng nước phát ra tiếng “tí tách”, giữa không gian tĩnh lặng này nghe thật rõ ràng.

Đôi bàn tay Phàn Trường Ngọc đặt trên đầu gối siết chặt lại, cuối cùng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh.

Chỉ một ánh mắt, Tạ Chinh đã hiểu được đáp án nàng định nói, chẳng rõ là do sự kiêu ngạo trong xương tủy trỗi dậy, hay vì không muốn nghe nàng tận miệng nói ra lời từ chối, hắn đột ngột lên tiếng: “Không cần trả lời ta nữa.”

Đúng lúc này, ngoài lều truyền đến giọng của Tạ Thất: “Hầu gia, bên chỗ Công Tôn tiên sinh đang giục ngài qua đó.”

Tạ Chinh nói một câu “Cáo từ”, liền đứng dậy vén rèm lều rời đi.

Sau khi hắn đi, Phàn Trường Ngọc nhìn tấm rèm lều đang đung đưa mà ngẩn người hồi lâu.

Sau khi Tạ Chinh vào lều, Tạ Thất đã lẩn đi thật xa, lúc nãy qua truyền tin, phát hiện trong lều đã tắt đèn, tim hắn ta còn thắt lại một nhịp, sợ mình làm hỏng việc đại sự.

Nhưng Tạ Chinh chỉ một lát sau đã vén rèm đi ra, sắc mặt trông cũng không được tốt lắm, dường như không giống như hắn ta suy đoán, Tạ Thất cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nín thở ngưng thần đi theo sau Tạ Chinh.

Nào ngờ Tạ Chinh đang đi phía trước đột ngột dừng bước, hỏi hắn ta: “Ta nhớ ngươi có một muội muội?”

Tạ Thất không hiểu sao Hầu gia nhà mình đột nhiên lại hỏi chuyện này, thần sắc buồn bã, đáp: “Vâng.”

Hắn ta từ nhỏ phụ mẫu song vong, cùng muội muội bị bán cho bọn buôn người, bọn buôn người để bán được giá cao, thường bán những bé gái có dung mạo đoan chính vào thanh lâu, còn bé trai thì đưa vào cung.

Một số đại tộc nuôi dưỡng tử sĩ cũng sẽ chọn người từ tay bọn buôn người, hắn ta chính là bị Ngụy Nghiêm mua về, trong mười đứa trẻ cùng lứa, chỉ có một đứa cuối cùng có thể trở thành tử sĩ, những đứa còn lại, vận khí kém thì chết, may mắn sống sót thì làm gia nô.

Trong trận hỗn chiến tàn sát cuối cùng đó, hắn ta bị đâm nhiều nhát, tưởng như không còn đường sống, vốn dĩ sẽ bị một chiếc chiếu rách quấn lại vứt ra hoang dã cho sói ăn, nhưng hắn ta muốn sống, mang theo cơ thể đầy vết thương không được xử lý mà cầm cự đến tận ngày thứ hai vẫn chưa tắt thở.

Lúc đó Hầu gia chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng đã bắt đầu làm việc cho Ngụy Nghiêm, có điều từ đồ vật đến nô bộc bên cạnh, hắn chỉ được chọn những thứ mà Ngụy Tuyên đã chọn thừa lại.

Ngụy Tuyên chọn những tử sĩ thắng lợi cuối cùng làm tùy tùng, Hầu gia đi vào địa ngục tối tăm xem xét từng người, không chọn những kẻ chỉ bị thương nhẹ có thể làm gia nô Ngụy phủ, ngược lại nhìn trúng hắn ta.

Quản sự nói hắn ta có lẽ không sống nổi, vết thương nặng như vậy chống chọi được một đêm đã là hiếm thấy.

Hầu gia nói hắn ta đã nỗ lực muốn sống như vậy, chết đi chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Thế là hắn ta được đưa ra ngoài, được đại phu cứu chữa, sau khi lành vết thương thì trở thành tùy tùng của Hầu gia, được ban tên Tạ Thất.

Cũng từ đó, hắn ta chỉ trung thành với Tạ Chinh, sau này còn thay Tạ Chinh giết chết gã tùy tùng xuất thân tử sĩ thân cận của Ngụy Tuyên.

Về phần muội muội hắn ta, khi hắn ta tìm được người, muội muội đã là một cô nương có chút danh tiếng trong thanh lâu ở một địa phương nhỏ.

Với thân phận hiện tại, hắn ta cũng không dám tùy tiện nhận lại muội muội, sợ lỡ một chút sơ sẩy sẽ khiến muội muội rơi vào hiểm cảnh, bởi vì thủ đoạn bắt bớ người nhà đối phương để ép buộc, hắn ta đã thấy quá nhiều rồi.

Hắn ta âm thầm đưa tiền bạc cho muội muội, lại gây áp lực cho mụ tú bà, để muội muội được chuộc thân, hiện giờ đang mở một tiệm thêu.

Tạ Chinh hỏi: “Lúc muội muội ngươi thành hôn, có một vị công tử giàu sang ái mộ nàng ấy, vì sao nàng ấy vẫn gả cho một tên thợ rèn?”

Đó là chuyện sau khi muội muội Tạ Thất chuộc thân, Tạ Thất biết muội muội thành hôn, cũng không dám quang minh chính đại đi uống rượu mừng, chỉ xin Tạ Chinh nghỉ phép, lén lút đi xem lễ.

Vị công tử giàu sang đó hôm ấy cũng có mặt, hắn ta cùng Tạ Ngũ và mấy huynh đệ thân thiết luôn ở trong bóng tối theo dõi sát sao, nghĩ bụng nếu gã kia dám làm loạn ở hôn lễ, bọn hắn sẽ lôi gã ta vào ngõ nhỏ đánh cho một trận.

Ai ngờ vị công tử giàu sang đó chỉ đến bữa tiệc uống đến say mèm.

Sau khi trở về họ có kể lại chuyện này, Tạ Chinh chắc cũng đã nghe qua, lúc này đột nhiên nhắc lại, Tạ Thất có chút mơ hồ, chỉ nói: “Thuộc hạ với tư cách là huynh trưởng, cảm thấy xá muội gả cho một thợ rèn cũng chẳng có gì không tốt.”

Tạ Chinh dừng bước, ghé mắt hỏi: “Vì sao?”

Tạ Thất đáp: “Xá muội không biết thuộc hạ còn sống, cũng không biết thuộc hạ đã tìm thấy muội ấy, muội ấy gả cho thợ rèn, nếu sau này tên thợ rèn đối xử không tốt với muội ấy, muội ấy giữ cái tiệm thêu thì không lo không nuôi nổi bản thân, muốn hòa ly là có thể quyết định ngay, một khi có chuyện gì, hàng xóm láng giềng cũng có thể giúp đỡ muội ấy. Nếu như muội ấy gả cho vị công tử giàu sang kia, chính là lẻ loi một mình đối phó với cả một gia tộc, có biến cố gì, đối phương gia nghiệp lớn, muội ấy muốn cầu một cái công bằng cũng khó.”

Đây lại là một câu chuyện khác về nương tử đậu phụ, có điều trong câu chuyện này, nương tử đậu phụ không chọn vị quý công tử kia.

Gương mặt Tạ Chinh lộ vẻ trầm tư, không nói thêm gì nữa, sải bước đi về phía lều trung quân.

Binh lính thân cận ở cửa thấy hắn, vội vàng gọi: “Hầu gia.”

Khi Tạ Chinh tiến lại gần, vén rèm lên, trong lều nến đuốc sáng trưng, Tạ Chinh liếc mắt liền thấy lão giả đang ngồi phía dưới vị trí chủ tọa, cảm xúc trên mặt hơi thu lại, có chút bất ngờ gọi một tiếng: “Lão sư.”

Đào Thái phó nhìn vị môn sinh đắc ý của mình, vuốt râu nói: “Nghe nói ngươi đi truy đuổi địch quân, kết quả thế nào?”

Vết bầm tím nơi khóe mắt Tạ Chinh, lão cứ ngỡ là bị thương trên chiến trường, thầm nghĩ góc độ đánh này thực sự quá quắt.

Nắm đấm đều có thể áp sát mặt, nếu đổi lại là lưỡi đao, e rằng con mắt này coi như bỏ, nghĩ vậy, cũng xem như là trong cái rủi có cái may.

Công Tôn Ngân cũng nhìn thấy, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Tạ Chinh từ chiến trường trở về mà khóe mắt có vết bầm, chẳng hiểu sao, hắn ta đột nhiên nhớ tới lúc gặp Tạ Chinh ở Lư thành trước đó, trên mặt hắn cũng có vết bầm tương tự.

Càng nhìn càng thấy có mấy phần giống nhau, nhất thời, thần sắc Công Tôn Ngân vô cùng quái dị.

Chẳng lẽ lại là Phàn Trường Ngọc đánh?

Nhưng hắn vừa từ chiến trường xuống, theo lý mà nói không nên mới phải…

Tạ Chinh giống như không thấy ánh mắt dò xét của hai người, tà áo phất lên ngồi xuống chủ vị, sắc mặt bình thản nói: “Đã chém đầu Thạch Việt.”

Đào Thái phó hài lòng gật đầu, lại có chút an ủi hỏi: “Dưới trướng Thạch Việt có một mãnh tướng, nghe đồn là huynh đệ hắn, tên Thạch Hổ, sinh ra cao lớn khác thường, sức mạnh vô song. Lúc ta ở dưới núi, từng thấy hắn giao thủ với quân Kế Châu, là một kẻ khó nhằn, ngươi một địch hai đã giết cả hai tên bọn chúng sao?”

Tạ Chinh lập tức nhíu mày: “Con dẫn năm trăm thân kỵ, từ đường tắt trên núi truy đuổi, chỉ chặn giết được Thạch Việt, không thấy huynh đệ ông ta.”

Công Tôn Ngân kinh ngạc nói: “Tiên phong Cát Đại Khánh là mãnh tướng hàng đầu dưới trướng Hầu gia, ông ta còn bị Thạch Hổ đả trọng thương, Hầu gia lại không giao thủ với Thạch Hổ, trong quân còn ai có thể đánh bại được tặc tử này?”

Trận chiến này quân tiên phong và doanh Tả Vệ tổn thất thảm trọng, các tướng lĩnh hầu như đều bị thương không xuống giường được, đều là quân y phải đến tận nơi băng bó.

Tạ Chinh hỏi: “Trong chiến báo không viết doanh Tả Vệ giết địch bao nhiêu? Chém đầu tướng địch mấy tên sao?”

Công Tôn Ngân cầm chiến báo bên cạnh đưa qua, nói: “Quân tiên phong và doanh Tả Vệ đều không nhắc tới việc chém chết Thạch Hổ, nhưng Thạch Hổ xác thực là đã chết, ta cùng Thái phó mới tưởng là do ngươi giết.”

Tạ Chinh nói: “Thạch Hổ không phải chết dưới tay ta.”

Tạ Ngũ vừa bưng trà đi vào nghe được cuộc trò chuyện này, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra: “Thạch Hổ là do Phu nhân giết.”

Lời này vừa thốt ra, cả ba người trong lều đều đồng loạt nhìn về phía Tạ Ngũ.

Công Tôn Ngân còn chưa biết chuyện Phàn Trường Ngọc lén lên chiến trường, kinh ngạc chưa dứt, liền thắc mắc: “Nàng ấy ở trên núi, sao giết được Thạch Hổ?”

Tạ Ngũ lén nhìn Tạ Chinh một cái, cân nhắc nói: “Phu nhân lúc trước không biết thân phận của Hầu gia, sợ Hầu gia xuất chinh gặp bất trắc, sau khi đánh thuốc mê Hầu gia đã trà trộn vào doanh Tả Vệ, thuộc hạ không ngăn cản được phu nhân, lại sợ phu nhân xảy ra chuyện nên mới đi theo. Các vị tướng quân của doanh Tả Vệ giao đấu với Thạch Hổ đều bại trận, quân tâm tan rã, phu nhân đối đầu với Thạch Hổ, không có binh khí thuận tay, trải qua mấy phen ác đấu mới đoạt được cây chùy đinh trên tay ông ta, ba chùy lấy mạng Thạch Hổ.”

Tạ Ngũ sợ Tạ Chinh giận Phàn Trường Ngọc tự ý lên chiến trường, trên đường đi đã muốn kể về chiến tích này rồi, chỉ là mãi không tìm được cơ hội.

Công Tôn Ngân bị chiến công của Phàn Trường Ngọc làm cho kinh ngạc hồi lâu không thốt nên lời, ngay cả chuyện mất mặt hiếm thấy như Tạ Chinh bị đánh thuốc mê hắn ta cũng không buồn cười nhạo.

Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm: “Săn một con gấu đen thì còn có thể nói là gấu đen không đủ thông minh, chỉ có sức mạnh. Nhưng Thạch Hổ… đâu chỉ có sức mạnh, tiên phong Cát Đại Khánh cũng có dũng khí săn hổ bắt gấu, lại dày dạn kinh nghiệm sa trường mà còn không địch nổi ông ta, Phàn cô nương lại có thể đoạt binh khí của ông ta, ba chùy là lấy mạng ông ta sao?”

Công Tôn Ngân hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tạ Chinh: “Dưới gầm trời này, ta cứ ngỡ chỉ có Hầu gia mới có sự dũng mãnh như vậy.”

Tạ Chinh dựa lưng vào ghế, cau mày không nói, không rõ đang nghĩ gì.

Đào Thái phó khi nghe Tạ Ngũ nói phu nhân giết Thạch Hổ, trong lòng đã lẩm bẩm rồi, thầm nghĩ tiểu tử thối này quả nhiên chẳng nhớ đến lão sư này chút nào, thành thân chuyện lớn như vậy cũng không thấy báo cho lão một tiếng.

Sau đó nghe Tạ Ngũ nói phu nhân gì mà không biết thân phận Tạ Chinh, thay Tạ Chinh lên chiến trường, càng nghe càng thấy mờ mịt, lúc này lại nghe Công Tôn Ngân nói nữ tử kia họ Phàn, lão thầm nghĩ không đến mức trùng hợp vậy chứ, chính là Phàn Trường Ngọc ư?

Lão ngước đôi mắt già nua nhìn Tạ Chinh: “Ngươi thành thân từ lúc nào? Cũng không gửi thư báo cho lão đầu này một tiếng.”

Công Tôn Ngân trước đó cố ý thừa nước đục thả câu, không nói cho Đào Thái phó quan hệ giữa Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh, lúc này kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn tủm tỉm cười nhìn hai người, chỉ chờ Tạ Chinh tự mình nói rõ ngọn ngành với Đào Thái phó.

Tạ Chinh lại nói: “Chuyện này nói ra thì dài, ngày đó con gặp nạn, hôn lễ cũng tổ chức đơn giản, sau này tổ chức lại, nhất định sẽ mời lão sư làm người chứng hôn.”

Đào Thái phó biết hôn sự của Tạ Chinh thậm chí có thể liên quan đến việc xáo trộn các thế lực lớn trong triều, nghĩ đến việc nữ tử mà Tạ Ngũ nói đã giết Thạch Hổ, nheo mắt hỏi: “Là con cái nhà tướng môn sao?”

Tạ Chinh im lặng một nhịp, nói: “Không phải.”

Đào Thái phó bèn bảo: “Dù sao cũng là một đứa trẻ tốt, hãy đối đãi tử tế với người ta.”

Tạ Chinh nghĩ đến những lời Phàn Trường Ngọc từ chối mình, lồng ngực trĩu nặng, chỉ đáp một tiếng được.

Đào Thái phó lại nói về cục diện hiện tại: “Thạch Việt vừa chết, Trường Tín Vương như mất đi một cánh tay. Quân Sùng Châu dưới chân núi, kẻ chết người chạy, số nhân mã bị bắt được biên chế lại vào quân đội, ngươi có thể trực tiếp xuống nam vây đánh Sùng Châu, hội quân với người của Hạ Kính Nguyên, liên thủ công thành. Chỉ là phía triều đình, liệu có để ngươi đánh xong trận này nhanh như vậy không?”

Chiến cuộc Sùng Châu giằng co đến nay, chính là có nguyên nhân từ sự phân tranh trong triều đình.

Ban đầu là Ngụy Nghiêm muốn thiết kế để hắn chết trên chiến trường Sùng Châu, đến hiện tại, quân nhu, lương thảo của triều đình chậm trễ mấy tháng không phát, rõ ràng là có người không muốn trận chiến này kết thúc sớm.

Binh khí, lương thảo, quân nhu, đó đều là bạc trắng, tiền tuyến có chiến sự kéo dài, đám người trong triều liền có lý do không thể chính đáng hơn để đòi Hộ Bộ cấp tiền.

Còn về việc số tiền lương quân nhu này cuối cùng có bao nhiêu phần được đưa vào thực tế, thì phải xem lương tâm của đám quan lại tham nhũng từng tầng lớp kia còn hay không.

Binh Bộ và Hộ Bộ đều là người của Ngụy Nghiêm, cho dù Hoàng đế lệnh cho người tra sổ sách, tra ra được cũng chỉ là tiền lương binh khí đều đã vận chuyển đến tay hắn, tiền lương quân nhu đều đưa đủ rồi mà phản tặc mãi chưa dẹp xong, chính là do Tạ Chinh hắn vô năng.

Tạ Chinh giễu cợt: “Ngụy Nghiêm là muốn lấp liếm mớ hỗn độn mà Ngụy Tuyên gây ra ở Tây Bắc, hiện giờ ước chừng là muốn con nhường lại quân công sau khi tiêu diệt phản tặc Sùng Châu.”

Đào Thái phó hạ mí mắt, nói: “Theo ý ta, đây cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Công Tôn Ngân không hiểu: “Thái phó sao lại nói vậy?”

Đào Thái phó hỏi ngược lại: “Triều Đại Dận này còn có ai ở tuổi nhược quán đã phong Hầu? Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Dựa vào chiến công bình định phản tặc của Hầu gia nhà ngươi, ngươi nghĩ sau khi hắn về kinh, Hoàng đế còn có thể phong thưởng thêm gì cho hắn? Hiện tại Ngụy đảng như mặt trời ban trưa, Hoàng đế tự nhiên mong hắn và Ngụy Nghiêm đấu một trận ngươi sống ta chết, đợi Ngụy Nghiêm ngã xuống, người tiếp theo sẽ là ai?”

Công Tôn Ngân nói: “Những điều Thái phó nói, tại hạ cũng hiểu, chỉ là Hầu gia hiện giờ dù muốn lui, bị cuốn vào cục diện kinh thành, cũng không thể lui ra được.”

Đào Thái phó cười: “Người trẻ tuổi mà—”

Công Tôn Ngân nhận ra trong lời Đào đại phu có ẩn ý, nói: “Xin nghe cao kiến của Thái phó.”

Đào Thái phó nói: “Lui đến mức nào? Sau khi Ngụy Nghiêm sụp đổ, người tiếp theo Hoàng đế muốn lật đổ không phải là Hầu gia nhà ngươi là được.”

Công Tôn Ngân lập tức hiểu ý của Đào Thái phó: “Ngài là nói, cứ để Lý gia đấu với Ngụy Nghiêm trước?”

Hắn ta nghĩ đến Lý Hoài An, tôn tử của Lý Thái phó, người đang tạm thay Hạ Kính Nguyên ở Kế Châu, trong lòng chấn động mạnh, ngước mắt nhìn Đào Thái phó.

Đào Thái phó biết hắn ta đang nghĩ gì, nói: “Cho dù không có Hầu gia nhà ngươi, trong tay Ngụy Nghiêm vẫn còn Binh Bộ và Hạ Kính Nguyên, trong tay Lý Thái phó không có binh quyền, bao nhiêu năm nay mới luôn không dám đối đầu trực diện với Ngụy Nghiêm.”

Người Lý gia đặt chân đến mảnh đất Tây Bắc này, rõ ràng là muốn tranh đoạt binh quyền.

Chỉ cần Tạ Chinh quăng miếng mồi béo bở là quân công dẹp loạn phản tặc ra, Lý đảng và Ngụy đảng đều sẽ như lũ linh cẩu tranh mồi mà lao vào.

Ngụy Nghiêm phải tranh, vì ông ta đã bị dồn vào đường cùng, nếu ông ta không tranh, những quyền lợi này rơi vào tay kẻ khác, sẽ trở thành lợi khí để đối phó với ông ta.

Tạ Chinh có thể nắm chặt quân công không đưa ra, nhưng trong tình cảnh Ngụy Nghiêm cắt đứt mọi nguồn cung ứng quân nhu mà đánh thắng trận này, chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, đổi lại một sự phong thưởng vô thưởng vô phạt từ phía Hoàng đế, còn tự đẩy mình vào đầu sóng ngọn gió, nhìn thế nào cũng không lời.

Mà người Lý gia muốn binh quyền, sau khi đến Tây Bắc lại án binh bất động, dường như là đã tính toán chính xác rằng sau khi Tạ Chinh cân nhắc lợi hại, sẽ tung quân công ra.

Ngụy Nghiêm muốn lấy quân công này chỉ có thể dựa vào Hạ Kính Nguyên, nhưng hiện tại Lý Hoài An đang thay Hạ Kính Nguyên quản lý Kế Châu, mọi sổ sách, hồ sơ của Kế Châu, y đều có thể triệt để kiểm tra, chỉ cần nắm được một lỗi sai, với mức độ dựa dẫm của tiểu Hoàng đế vào Lý gia hiện nay, việc đoạt quyền từ tay Hạ Kính Nguyên không khó.

Tạ Chinh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: “Nói như vậy, Trường Tín Vương mưu phản, ngược lại giống như đặc biệt đưa binh quyền đến cho Lý gia.”

Lời này vừa thốt ra, Công Tôn Ngân và Đào Thái phó đều giật mình kinh hãi.

Đào Thái phó nói: “Lý gia còn chưa tính kế được Trường Tín Vương đến mức này.”

Công Tôn Ngân cũng nói: “Nghe đồn Trường Tín Vương phi năm đó cũng bị thiêu chết trong Đông Cung, đại công tử của Trường Tín Vương lại bị bỏng đến mức không thể gặp người, Trường Tín Vương ẩn nhẫn nhiều năm, việc ông ta có hận thù với triều đình là điều không giả.”

Ánh mắt Tạ Chinh lại hơi biến đổi, người của Hoàng tôn có qua lại với phủ Trường Tín Vương, nhi tử của Du Thiển Thiển có nét giống Tiên hoàng, mà Thừa Đức thái tử năm đó lại càng giống Tiên hoàng như đúc, lúc Trường Ninh bị Tùy Nguyên Thanh bắt đi, lại từng gặp Du Bảo Nhi ở phủ Trường Tín Vương.

Có thứ gì đó đã trở nên rõ ràng, hắn nhìn Công Tôn Ngân: “Sau khi xuống núi, truyền tin về kinh thành âm thầm điều tra vụ hỏa hoạn Đông Cung năm xưa.”

Công Tôn Ngân hoang mang: “Sao đột nhiên lại muốn tra hỏa hoạn Đông Cung?”

Tạ Chinh khẽ nhếch môi: “Ta nghi ngờ Hoàng tôn đang ở trong phủ Trường Tín Vương.”

Câu nói này càng khiến Công Tôn Ngân và Đào Thái phó thất sắc kinh hoàng, nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cũng chỉ là suy đoán, còn cần chứng cứ để chứng minh.

Ngoài lều trại truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh của tướng sĩ tuần tra, giờ Tý đã qua, Tạ Chinh bảo Đào Thái phó và Công Tôn Ngân đều về nghỉ ngơi trước.

Đào Thái phó lại chậm chạp mãi không đứng dậy, Công Tôn Ngân cứ ngỡ là thầy trò họ có chuyện riêng tư muốn nói, ngáp một cái rồi về chỗ ở của mình trước.

Tạ Chinh và Đào Thái phó tình thầy trò nhiều năm, một ánh mắt liền có thể hiểu được thâm ý của đối phương, hắn nói: “Lão sư có lời muốn hỏi con?”

Đào Thái phó nói: “Lúc nãy Công Tôn tiểu hữu ở đây, ta không tiện hỏi ngươi quá nhiều chuyện riêng, lần này ngươi thành thân, là cưới vợ, hay là nạp thiếp?”

Tạ Chinh đáp: “Cưới vợ.”

Đào Thái phó hơi ngẩn ra, lập tức nói: “Ngươi năm nay đã hai mươi mốt, nam tử bình thường ở tuổi này của ngươi con cái đã có thể chạy nhảy, ngươi lại vẫn lẻ bóng một mình, nay có thể theo ý mình cưới vợ cũng là chuyện tốt, nhưng ta thấy sắc mặt ngươi u uất, là vì cớ gì?”

Tạ Chinh mãi không cưới vợ, nguyên nhân chính là vì hắn là người Tạ gia, nhưng lại được Ngụy Nghiêm nuôi lớn.

Tạ gia tuy là đại tộc trăm năm, nhưng gia tộc càng lớn thì kẻ ăn không ngồi rồi càng nhiều, đến đời phụ thân hắn, cả Tạ gia đã có phần sa sút, một mạch của của hắn chỉ có phụ thân hắn là cột trụ của Tạ gia, còn các bàng chi khác cơ bản không có hậu bối nào có thể gánh vác trọng trách.

Đại tộc kỵ nhất là không có người nối nghiệp, dẫn đến việc sau khi phụ thân hắn tử trận, mẫu thân hắn tuẫn tình, hắn bị Ngụy Nghiêm mang đi, thân tộc bàng chi hoàn toàn không ai dám đứng ra nói nửa lời.

Từ một mặt nào đó mà nói, Tạ Chinh bị Ngụy Nghiêm mang đi lại là chuyện tốt, hắn nếu ở lại Tạ gia, đại khái chỉ có thể bị nuôi cho phế đi.

Ngụy Nghiêm đối với hắn tuy hà khắc, nhưng vì uy vọng và thuộc hạ cũ của phụ thân hắn trong quân, cũng không tiếc công sức bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành thanh đao sắc bén nhất của cả triều Đại Dận.

Nam tử bình thường đến tuổi kết hôn đều sẽ có nữ trưởng bối trong nhà giúp trông nom những cô nương môn đăng hộ đối, nhưng Tạ Chinh nuôi ở Ngụy gia, Ngụy Nghiêm không làm chủ bàn chuyện hôn nhân cho hắn, người Tạ gia cũng không dám vượt mặt Ngụy Nghiêm để trực tiếp tìm hôn sự cho hắn.

Ngược lại từng nghĩ đến những hạ sách, tìm cách nhét biểu muội, hay thậm chí là nữ nhi họ hàng tám gậy tre đánh còn không tới vào bên cạnh hắn, cái lối hành xử tự chà đạp môn đình này, đừng nói là Ngụy Tuyên đã giễu cợt Tạ Chinh hồi lâu, ngay cả Ngụy Nghiêm cũng có phần coi thường bộ tộc Tạ thị.

Sau này Tạ Chinh vào quân ngũ, chuyện mai mối lại càng bị trì hoãn.

Đợi đến khi hắn lập công danh, lúc này hôn sự của hắn cũng biến thành sự liên minh của hai tộc, chứ không đơn thuần là cưới một người nữa.

Đảng thanh lưu không dám gả nữ nhi cho hắn, đảng của Ngụy Nghiêm thì Ngụy Nghiêm lại kỵ hắn có được sự trợ lực của thê tộc sẽ càng khó kiểm soát, cấp dưới tự nhiên không dám đắc tội Ngụy Nghiêm, các đại thần trung lập lại càng không dám lội vào vũng nước đục này.

Thân phận hắn cao rồi, chuyện hôn sự ngược lại càng khó giải quyết.

Tạ Chinh đem chuyện của mình và Phàn Trường Ngọc nói cho Đào Thái phó: “Con lúc hàn vi được nàng ấy cứu giúp, bất đắc dĩ phải giấu giếm thân phận với nàng ấy, hiện tại nàng ấy đã biết hết thảy, để ý thân phận của con, không có tâm muốn gả vào nhà Vương hầu.”

Đào Thái phó nghe xong, khen ngợi: “Đúng là một nữ tử thông tuệ thấu đáo.”

Tạ Chinh quỳ xuống trước mặt Đào Thái phó nói: “Học trò muốn cầu lão sư một việc.”

Đào Thái phó nheo mắt nhìn: “Có liên quan đến nữ tử kia?”

Tạ Chinh đáp: “Vâng.”

Đào Thái phó nói: “Nàng ấy không muốn gả cho ngươi, ta là một lão già thì có cách gì?”

Tạ Chinh ngẩng đầu: “Học trò khẩn cầu lão sư nhận nàng ấy làm nghĩa nữ.”

Đào Thái phó lập tức hiểu ý của Tạ Chinh: “Ngươi muốn cho nàng ấy một thân phận mẫu gia vẻ vang? Để chặn miệng thế gian?”

Tạ Chinh không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Đào Thái phó đổi giọng, hỏi: “Nếu cô nương nhà người ta vẫn không bằng lòng, chỉ muốn sống những ngày tháng bình thường thì sao?”

Thanh niên đang quỳ trên đất mím chặt môi, một hồi lâu mới nói: “Con sẽ trải phẳng mọi con đường, nàng ấy nếu nguyện cùng con đi tiếp, con sẽ không để nàng ấy vấp ngã một lần nào. Nàng ây nếu vẫn không nguyện, coi như duyên tận tại đây.”

Đào Thái phó thở dài một tiếng: “Đứng lên đi, vừa hay lão già này dưới gối không có con cái, nhận một nghĩa nữ, nửa đời sau cũng có nơi nương tựa rồi, có điều ngươi cũng giúp vi sư một việc.”

Tạ Chinh nói: “Lão sư cứ việc nói.”

Đào Thái phó đang nhớ đến Phàn Trường Ngọc đây, nói: “Dưới trướng ngươi có hậu sinh trẻ tuổi triển vọng nào không? Vi sư trên đường gặp được một tiểu cô nương đã hòa ly, đã hứa với một vị trưởng bối của con bé, sẽ tìm cho con bé một phu tế tốt.”

Đào Thái phó nói đến đây thì dừng lại, bổ sung thêm: “Phải là người đôn hậu, tâm tính khoáng đạt, cô nương kia đã từng hòa ly, phải là hậu sinh không để ý điểm này mới được. Con bé tâm tính thật thà, nếu gặp phải kẻ tâm cơ nhiều, sợ là sẽ bị ăn đến không còn mẩu xương. Chức vụ trong quân cũng không cần quá cao, con bé sẽ không hiểu những quy tắc giao thiệp của đám quý phu nhân đâu.”

Tạ Chinh nghe những đặc điểm này thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ đến việc Đào Thái phó nói cô nương đó đã từng hòa ly, lại là nhận lời ủy thác từ trưởng bối của cô nương đó tìm phu tế, Phàn Trường Ngọc làm gì có trưởng bối nào quen biết Đào Thái phó, thế là cũng không nghĩ thêm về phía Phàn Trường Ngọc nữa, toàn bộ đều nhận lời.

[Tác giả có lời nói:]

Triệu thợ mộc: ? Ta không phải trưởng bối ư??