Hầu Phủ Nuôi Ta Bảy Năm, Không Đổi Lại Được Một Lần Ta Ngoảnh Đầu
Chương 1:
Ngày thứ ba ra khỏi Hầu phủ, kinh thành đổ một trận mưa lớn.
Ta thuê một căn nhà nhỏ giáp mặt phố ở ngõ Phúc An, phía trước định làm bàn sách, phía sau dựng giường gỗ.
Chủ nhà là Phùng thẩm góa bụa nhiều năm, thấy một cô nương như ta kéo theo hòm xiểng, không tránh khỏi hỏi han vài câu.
Chắc là thẩm ấy tưởng ta phạm lỗi gì nên bị đuổi khỏi nhà.
Ta trải một bản ‘Thủy kinh chú’ đã được phục chế ra cho thẩm ấy xem.
“Ta biết tu sửa sách tranh, khâu vá tranh chữ, ta chỉ treo một tấm biển ngay trước cửa này, không gây nhiều chuyện cho thẩm đâu.”
Phùng thẩm chạm vào tờ giấy mỏng manh ấy, vết mối mọt ở chỗ rách vẫn còn, nhưng mặt giấy phẳng phiu đâu ra đấy.
Ánh mắt thẩm ấy dịu xuống, nhận tiền phòng nửa tháng của ta.
Tấm biển là do tự tay ta viết: Phường Sách Thanh Lăng.
Khai trương nửa ngày, đến một vị khách cũng không có.
Chu nương tử bán hương liệu hàng xóm mang sang một bát canh bánh nóng hổi, tựa vào khung cửa nhìn ta lau bàn.
“Tay cô nương trắng trẻo thế kia, làm gì không làm, lại đâm đầu vào cái nghề hại mắt này?”
“Tay trắng thì càng nên làm việc, bằng không sau này lấy gì mà ăn?”
Chu nương tử đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi vỗ đùi cười lớn: “Được, trong cái ngõ này hiếm có người lanh lẹ như ngươi đấy.”
Chiều tối, hai thanh niên ăn mặc tươm tất bước vào cửa.
Họ là nhân viên thu chi của tiền trang ở gần đây, mang theo một cuốn sổ cũ bị nước trà làm hỏng, thấy ta tuổi còn nhỏ nên giọng điệu mang theo sự dò xét.
“Sửa được, trả ngươi năm mươi văn. Sửa hỏng, sổ sách ngươi phải đền đấy.”
Ta lật xem hai trang, các trang giấy dính chặt vào nhau, may là mực vẫn chưa nhòe hẳn.
“Năm mươi văn không đủ mua hồ dán. Sửa xong sổ sách, một lượng bạc; nếu các vị chê đắt, cầm về phơi nắng ba ngày thì nó tự tan thành giấy vụn đấy.”
Một trong hai người sầm mặt xuống: “Ngươi đây là hét giá đấy à.”
“Các ngươi mang vấn đề nan giải đến đây, chứ ta có giữ chân các ngươi lại đâu. Muốn tiết kiệm bạc, phía tây thành có một lão sư phụ ở xưởng giấy, tay nghề bình thường, giá cả phải chăng.”
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn để lại cuốn sổ.
Ba ngày sau, họ nhìn những trang sổ đã được khôi phục nguyên trạng, ngay cả mấy con số bị nước ngâm nhòe cũng rõ mồn một, chẳng dám mặc cả thêm câu nào.
Chưởng quỹ tiền trang tự mình mang đến một tấm biển hiệu, lại giao cả sổ sách riêng cùng thư từ qua lại của các nhân viên cho ta sửa sang.
Tiệm sách đã có mối làm ăn ổn định đầu tiên.
Ta dùng số bạc kiếm được để mua giấy, mua keo, mua một cái bàn tính cũ, lại thuê thêm một tiểu nha đầu không nơi nương tựa tên là A La.
A La mười ba tuổi, miệng lanh tay còn lanh hơn. Nàng ấy vừa bôi hồ vào gáy sách vừa hỏi ta: “Cô nương, nếu người bên Hầu phủ đến đón ngài thì sao?”
Ta nhét ngân phiếu vào hộp, đầu cũng không ngẩng lên.
“Họ mà chịu đưa trả hai chiếc rương gỗ của ta để quên trong phủ, ta sẽ mời họ uống trà. Còn nếu đến nói nhảm câu khác, ngươi cứ cầm chổi tiễn khách.”
Lời vừa dứt, bên ngoài liền có một cỗ kiệu rèm xanh đỗ lại.
Gã sai vặt thân cận của Lục Văn Tranh là Thường An đứng trong màn mưa, đôi giày dính đầy vết bùn.
Hắn ta nhìn tấm biển hiệu của ta, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
“Nguyễn cô nương, Thế tử gia trước lúc đi có dặn dò, ngài tuổi còn trẻ, không nên một mình xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Mời ngài trở về phủ.”
Ta từ sau quầy đi vòng ra, giơ tay chỉ tấm biển, “Thường An, ngươi biết chữ không?”
Hắn ta ngẩn ra không hiểu gì.
“Biết thì nhìn cho rõ. Đây là phường sách, không phải thiên viện của Hầu phủ. Lục Văn Tranh nếu muốn quản ta, hãy mang văn thư của triều đình ra đây; không mang ra được, phiền ngươi đừng giẫm bẩn bậc cửa ta vừa mới lau.”
Thường An đỏ bừng cả mặt: “Ngài nói thế này, để Thế tử gia mà biết được…”
“Hắn ở tận Giang Nam xa xôi, lỗ tai có thính như thế, vừa khéo đem ra nghe xem đê điều có bị rò rỉ hay không đi.”
Chu nương tử nhà bên không nhịn được, phì cười một tiếng.
Thường An phất tay áo bỏ đi, cỗ kiệu nghiến qua vũng nước, văng tung tóe đầy bùn dơ.
A La ôm chổi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cô nương, hóa ra còn có thể mắng người thế này cơ à.”
“Ta còn thấy mình nói hơi nhẹ đấy.” Ta xối nước rửa sạch lại bậc cửa.
—
Phường Sách Thanh Lăng mở cửa đến tháng thứ hai, vị khách khó tính nhất kinh thành đã tới cửa.
Người đến là quản sự của phủ Vĩnh Xương Bá, nói trong phủ sắp tổ chức tiệc mừng thọ cho lão thái quân, lục ra hơn chục cuốn gia phả để lại từ đời trước, mốc meo không đọc nổi, muốn ta trong nửa tháng phải chỉnh sửa xong xuôi.
Quản sự chắp tay sau lưng, đặt một nén bạc mười lượng lên bàn.
“Cô nương hãy dốc lòng một chút. Gia chủ có rất nhiều đồ quý, thiếu một trang hay nửa trang, ngươi không gánh nổi đâu.”
Ta lật cuốn đầu tiên ra, liền nhìn thấy kẹp giữa các trang có giấu mấy tờ khế đất bị xé rời.
Đối phương rõ ràng muốn mượn việc tu sửa sách để nhét món đồ bỏng tay này vào tay ta, quay đầu lại sẽ vu cho ta tội trộm cắp.
Ta khép cuốn sách lại, đẩy nén bạc trở về.
“Gia phả ta có thể sửa, còn khế đất kẹp trong đó thì không đụng đến. Mời quản sự đếm kỹ số lượng sách trước mặt ta, niêm phong hộp lại, rồi để lại một tờ đơn giao nhận.”
Sắc mặt quản sự thay đổi: “Ngươi chỉ là một tiệm nhỏ, quy củ lại nhiều thật đấy.”
“Ta có quy củ của ta, làm phiền quản sự vất vả một lần.”
Ta nói rất bình tĩnh, ông ta nhìn ta chăm chú hồi lâu mà không bới móc được lỗi gì, đành phải làm theo.
