Hầu Phủ Nuôi Ta Bảy Năm, Không Đổi Lại Được Một Lần Ta Ngoảnh Đầu

Chương 2:



Lượt xem: 284 | Cập nhật: 09/08/2026 14:49

Đêm ngày thứ bảy, hai bà tử đến lấy sách, nói là Bá phủ đang giục gấp.

Ta thấy mấy bà ta không đưa ra được phiếu giao nhận, liền bảo A La cài chặt then cửa.

Một người trong đó chống nạnh mắng: “Ngươi thật sự tưởng mình là nhân vật lớn đấy à? Đồ của Bá phủ mà ngươi cũng dám giữ lại ư?”

“Chính vì là đồ của Bá phủ, nên mới không thể giao cho hai kẻ ngay cả danh thiếp của chủ nhân cũng không có. Các ngươi mà còn làm ầm lên, ta sẽ mời nha dịch tuần đêm đến làm chứng, hỏi xem Bá phủ từ khi nào lại nuôi những tên nô bộc nửa đêm trèo cửa sổ đến lấy gia phả thế này.”

Bà tử hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Hôm sau, Vĩnh Xương Bá phu nhân tự mình tới cửa.

Bà ta gần bốn mươi tuổi, đầu giắt đầy châu ngọc, vừa vào cửa đã lạnh lùng hỏi ta có phải cố tình làm khó Bá phủ hay không.

Ta chỉ cho bà ta xem vết chân mà hai bà tử để lại, rồi bày toàn bộ đơn giao nhận và niêm phong lên bàn.

“Phu nhân nếu cảm thấy ta làm khó, gia phả xin trả về nguyên dạng. Chỉ có điều khế đất này đã giấu trong sách, nghĩ hẳn không phải để cho người ngoài như ta xem đâu. Nếu tối qua ta giao sách, hôm nay Bá phủ muốn hỏi, e rằng không chỉ là chuyện gia phả nữa rồi.”

Vĩnh Xương Bá phu nhân trầm mặc một lúc, phất tay bảo người lôi cổ hai bà tử đi. Lúc rời đi, bà ta để lại một câu: “Ngươi còn hiểu chuyện hơn nhiều cô nương trong các đại gia tộc đấy.”

Ta cười một tiếng.

Bảy năm ở Hầu phủ, điều đầu tiên ta học được chính là giữ lại chứng cứ. Mỗi lần Lục Văn Tranh đổ lỗi lên đầu ta, ta đều phải đưa ra ba món chứng cứ để chứng minh bản thân chưa từng đụng đến.

Hồi đó cảm thấy nhục nhã, nay lại thành bản lĩnh để bảo toàn tính mạng.

Trước tiệc mừng thọ một ngày, Vĩnh Xương Bá phu nhân phái người đưa tới năm mươi lượng tiền công, lại tặng thêm một con dấu.

Dưới con dấu đè một bức thư, do chính đệ đệ của bà ta là Bùi Hoàn, chủ bộ Hà đạo ti Giang Nam viết. Trong thư nói rằng nghe danh ta có thể phân biệt giấy cũ mực xưa, muốn thỉnh ta giúp xem hộ một cuộn bản đồ thủy lợi triều trước.

A La đọc đến ba chữ “Hà đạo ti”, liền chép miệng: “Cô nương, Giang Nam chẳng phải là nơi Thế tử gia đã đến đó sao?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta không đi.”

Ta cầm lấy bức thư, tỉ mỉ quan sát nét chữ của Bùi Hoàn.

Bản đồ thủy lợi không phải là cổ vật tầm thường, có thể khiến một vị chủ bộ nhờ tỷ tỷ chuyển thư, ắt phải có nguyên nhân.

“Làm ăn đưa tới tận cửa, không có lý nào vì một con chó cản đường mà ném cả miếng thịt đi cả.”

A La mím môi cười: “Lời cô nương nói, có phải ngài đang ám chỉ Thế tử gia là chó không?”

“Lời này là do ngươi nói đấy nhé.”

Ba ngày sau, ta mang theo A La cùng tấm biển của phường sách, lên chiếc thuyền buôn xuôi về phương Nam.

Giang Nam mưa dầm nửa tháng, nước ở bến thuyền dâng cao đến bậc đá thứ ba.

Lúc Bùi Hoàn gặp ta ở trạm dịch, y mặc một bộ quan phục đã giặt đến phai màu, quầng thâm dưới mắt đen xì, vừa mở miệng đã cất lời xin lỗi trước.

“Nguyễn cô nương, vốn dĩ không nên cuốn ngươi vào chuyện này. Chỉ là cuộn bản đồ này nếu không phân rõ trắng đen, công trình đê điều e rằng sẽ xảy ra đại họa.”

Y đẩy một chiếc hộp sắt đến trước mặt ta. Trong hộp là một cuộn ‘Nam Phố phân hồng đồ’ tơi tả, giấy đã ngả vàng, góc bản đồ lại có một khoảng trắng mới tinh, giống như vừa bị bóc đi một lớp.

Ta dùng dao nhỏ cạy các thớ giấy ra, ngửi thấy một mùi mực tùng yên thoang thoảng.

“Đây không phải là bản đồ triều trước.”

Sắc mặt Bùi Hoàn chợt căng thẳng.

“Bản đồ là cũ, chữ là mới thêm vào. Có người đã đổi vị trí cửa xả lũ, lại dùng hồ giấy che lấp những dấu đường đỏ ban đầu. Đắp đê theo tấm bản đồ này, nước vừa tới, sáu thôn làng ở hạ lưu sẽ bị nhấn chìm.”

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lục Văn Tranh vén rèm bước vào, gấu áo dính đầy bùn nước, trên vai còn khoác áo tơi. Thấy ta, chân mày hắn nhíu chặt lại.

“Ai cho phép ngươi đến Giang Nam?”

Ta đặt con dao nhỏ trở lại hộp.

“Đường ở Giang Nam thuộc quyền quản lý của Thế tử gia ư? Vậy ta đi tìm Tri phủ ngay đây, hỏi xem triều đình từ lúc nào đã sáp nhập đường trạm dịch vào phủ Bình Dương Hầu Thế tử rồi.”

Bùi Hoàn ho nhẹ một tiếng, muốn ra mặt giảng hòa. Lục Văn Tranh lại nhìn ta chòng chọc, giọng điệu trầm xuống.

“Đây không phải kinh thành. Trên đê bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, ngươi mang theo một nha đầu đến đây thêm loạn cái gì?”

“Ta đến lấy tiền công, không phải đến để dâng trà cho ngươi. Nét vẽ giả trên bản đồ là do ta nhìn ra, nếu Lục Thế tử chê ta chướng mắt, phiền ngươi đi tìm người nào giỏi xem hơn ta tới đây.”

Môi hắn động đậy, cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Bùi Hoàn vội vàng quay lại chính sự: “Thế tử, lời Nguyễn cô nương nói hoàn toàn khớp với tin thám báo ở hạ lưu truyền về. Lương tuần án vẫn khăng khăng đòi thi công theo bản đồ mới, còn nói đây là kết luận ngài mang từ kinh thành tới.”

Ánh mắt Lục Văn Tranh lạnh dần. Hắn chưa từng dùng bản đồ để định án, chỉ nhìn qua một bản sao chép khi đến đây. Có kẻ mượn danh nghĩa của hắn để áp đảo người khác, tâm cơ thủ đoạn này quả thật không nhỏ.

Ta thu xếp cái hộp lại: “Dưới bản đồ gốc vẫn còn đè đồ vật, phải ở nơi khô ráo từ từ bóc ra. Đêm nay không thể động đến nó. Ngoài ra xin Bùi đại nhân hãy viết tên tất cả những kẻ đã nhúng tay vào bản đồ này ra, không được sót một ai.”

Lục Văn Tranh nói: “Việc này cơ mật.”

“Cơ mật cũng có quy củ. Quan trường các ngươi thích dùng miệng lưỡi định đoạt người khác, ta làm nghề thủ công chỉ công nhận giấy tờ và dấu tay. Ngày mai nếu có kẻ nói bản đồ bị ta tráo đổi, Lục Thế tử có dám đền mạng thay ta không?”

Hắn trầm mặt, tháo con dấu riêng bên hông xuống, đóng lên tờ danh sách ta đã viết.

“Bản đồ do ta tự mình niêm phong. Kẻ nào muốn động đến, bước qua ải của ta trước đã.”

Ta cất danh sách đi: “Câu này nghe còn giống con người một chút.”

A La nấp ở phía sau, suýt nữa phì cười thành tiếng.