Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 14: Thẩm Vấn Trịnh Bình



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Đến lúc tới đại lao Hình bộ thì giờ Dậu đã qua, Tô Hoàng Triết, Đới Sưởng cùng với Quách lang trung ngồi trong mật thất thẩm vấn ở một bên đại lao, kẻ đang quỳ bên dưới chính là Trịnh Bình bị áp giải tới. Người hỏi chuyện chính là Quách lang trung.

“Trịnh Bình, ta hỏi ngươi, cái khuôn làm bánh trà kia từ đâu mà có?”

Trịnh Bình đang ăn tiệc ở Ngũ Trượng Lầu, uống món rượu hoa quế mới lên, ôm ấp Sơ Nhan cô nương của Thúy Hoa Lâu, đột nhiên bị một đám người của quan phủ áp giải tới đại lao này, một thân áo bào bằng lụa màu xanh hồ thượng hạng toàn là nếp nhăn. Đặc biệt là mất hết mặt mũi trước mặt Sơ Nhan cô nương, trong lòng có một ngọn lửa cứ bừng bừng bốc lên. Nhưng dù sao cũng là kinh biện nhiều năm của ãng buôn, Trịnh Bình quỳ thẳng tắp, lạnh lùng nói: “Vị quan gia này là người ở đâu vậy? Thứ cho ta mắt vụng về.”

“Vậy còn ta thì ngươi tổng thể phải nhận ra chứ?” Đới Sưởng nói: “Hỏi cái gì thì thành thành thật thật trả lời cái đó.”

“Chao ôi, Đới đại nhân, sao ta lại không nhận ra ngài cho được. Chỉ là chuyện này là thế nào vậy, ta đều không sờ được vào đâu cả, ta còn chẳng biết mình phải trả lời cái gì nữa?”

“Hỏi ngươi cái khuôn bánh trà này từ đâu tới?” Đới Sưởng kiên nhẫn hỏi.

“Hơ, Đới đại nhân chắc còn chưa biết đâu nhỉ. Lần trước vị Chuyển vận sứ đại nhân kia đã gọi mấy người bọn ta đến hỏi chuyện rồi, Doãn Phó chuyển vận sứ đã nói, không cho phép bọn ta đem những chuyện liên quan đến vụ án bánh trà này nói bừa ra ngoài, chuyện gì cũng phải qua tay ông ấy mới được. Đây là đại án, những nhân chứng như bọn ta không thể nói bừa được đâu, ngài nói xem có phải không?” Vừa nói ông ta vừa liếc nhìn Tô Hoàng Triết đang ngồi một bên từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

“Ngươi cái tên điêu dân này, có phải muốn bị đánh cho mấy gậy mới chịu nói không.” Đới Sưởng nghe ra ý khiêu khích của Trịnh Bình kia, cơn giận từ trong lòng bốc lên.

Khi Trịnh Bình bị lôi ra khỏi Ngũ Trượng Lâu đã sai gã sai vặt ở bên cạnh đến chỗ Doãn Phó chuyển vận sứ thông báo tin tức. Ông ta từ Hồ Châu tới đây, sớm đã nghe ngóng rõ ràng, Doãn Phó chuyển vận sứ vốn dĩ trước nay không hòa hợp với Hình bộ, vụ án trà tiến cống vốn dĩ nên để Chuyển vận sứ phụ trách. Ông ta thầm nghĩ nếu kéo dài thêm một chút thì Doãn Phó chuyển vận sứ nhất định sẽ ngăn cản Đới Sưởng tra án. Cho nên phía trước mới có chút không cho là đúng, mà lúc này đột nhiên nghe thấy chuyện đánh gậy, trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn, liền không tự chủ được mà có chút chột dạ nhìn về phía cửa.

“Không cần nhìn đâu. Doãn Phó chuyển vận sứ giờ này không đến được đâu.” Tô Hoàng Triết tựa vào ghế, một tay gõ gõ lên bàn nói: “Có điều ngày mai ngươi ngược lại có thể gặp ông ta.”

Trịnh Bình ngẩn ra, không hiểu là ý gì, lại nghe thấy Tô Hoàng Triết kia nói: “Đêm nay Doãn Phó chuyển vận sứ đang ở chỗ Hữu thị lang Trần đại nhân, ước chừng ngày mai là có thể hỏi rõ ràng, nếu ngươi muốn gặp một chút thì cũng có thể đấy.”

“Trần Đông, Trần đại nhân?” Đầu óc Trịnh Bình chậm rãi phản ứng kịp, run rẩy hỏi.

“Đó là đương nhiên. Tiểu Dịch, ngươi hỏi xem bên chỗ Trần đại nhân đã hỏi xong chưa, Trịnh lão gia của chúng ta ở đây cứ nhất quyết phải gặp Doãn Phó chuyển vận sứ thì mới chịu trả lời đấy.”

“Không không không, ta nói, ta vừa mới uống chút rượu, đầu óc lú lẫn. Đại nhân cứ hỏi là được.” Trịnh Bình sợ đến mức mặt mũi xanh mét, Trần Đông kia chính là Diêm Vương nổi tiếng, lại là tâm phúc của Thánh Thượng, lần này đụng phải họng pháo rồi, thông thường Tả Hữu thị lang sẽ không cùng làm một vụ án, xem ra vụ án trà tiến cống này không phải chuyện tầm thường.

“Sao nào? Ngươi còn muốn ta phải lặp lại câu hỏi này một lần nữa à, rượu này ngươi uống không ít đâu nhỉ?” Đới Sưởng nhướng mày, thoáng châm biếm nói, trong lòng lại nghĩ ngày nay địa vị của thương hộ ngày càng tăng, trước mặt quan viên mà đều vô lễ như thế, đúng là thói đời sa sút.

“Không cần, không cần. Ta nói, chuyện cái khuôn đó là do ta mua từ trấn Tinh Thôn ở Mẫn Địa về.” Trịnh Bình lau mồ hôi một cái rồi nói tiếp, “Ngài xem cái miệng này của ta, đều nói không lưu loát được nữa rồi.”

Đới Sưởng nháy mắt với Quách lang trung một cái, sau đó Quách lang trung liền tiếp lấy lời thẩm vấn này: “Mua bao nhiêu? Khuôn ngươi đưa cho ba hộ gia đình kia đều là do ngươi mua từ Mẫn Địa về sao?”

“Các loại khuôn tổng cộng có bốn kiểu, tiểu phượng đoàn, đại phượng đoàn, đồng tiền và hoa mai. Thứ này giá cả không rẻ, kiểu dáng tiểu phượng đoàn kia đặc biệt tinh xảo, mười chiếc khuôn đòi giá hai lượng bạc, những chiếc không được tinh xảo lắm khác thì cần một lượng bạc. Cho nên ta mua không nhiều, ta nghĩ thứ này cứ mướn một người thợ mộc rồi rập theo hình dáng đó làm thêm vài cái là được.”

“Vậy tại sao ngươi lại không dùng khuôn tiểu phượng đoàn đó, ngược lại lại để cho mấy người Thẩm Lập Chi dùng. Cái khuôn đắt như thế, lại là tự ngươi mang từ Mẫn Địa về. Ngươi tốt bụng như vậy sao?” Quách lang trung hỏi.

“Ta vốn dĩ cũng muốn thế chứ. Ban đầu ta đã dự định tự mình dùng rồi, sau đó lại bảo thợ mộc mô phỏng làm lại một số cái, những cái khác đặc biệt dễ làm, chỉ có cái tiểu phượng đoàn là làm không thành, thử mấy lần, bánh trà in ra hoa văn trên mặt đều bị mờ hết, thật sự rất khó điêu khắc. Sau đó Tri châu đại nhân triệu tập đại hội hãng trà, Tri châu đại nhân biết ta mới có được khuôn mới. Vì mấy ngày đầu ta có làm thử vài cái đều đem tặng cho Tri châu đại nhân cả. Cho nên Tri châu đại nhân bảo ta đem khuôn mới tới cùng với số khuôn mới làm sau đó ra cho các hộ trồng trà đã đăng ký cùng dùng. Dù sao trà tiến cống này đại diện cho bộ mặt của Hồ Châu, ta lại là kinh biện của hãng trà Hồ Châu, chút độ lượng này vẫn phải có chứ.”

“Ngươi đúng là có độ lượng thật đấy. Ha ha.” Đới Sưởng cười lạnh mấy tiếng, rõ ràng hoàn toàn không tin những lời phân trần kia của Trịnh Bình.

“Đại nhân ngài nghe ta nói hết đã. Ban đầu ta đã không có ý định mang cái khuôn tiểu phượng đoàn kia ra đâu. Cho nên sai người đặc biệt thu cất đi, chỉ đem ba kiểu khác, cùng với số khuôn bảo thợ mộc làm sau đó ra để các hộ trồng trà tự chọn. Ai ngờ ngày hôm đó chưởng quầy của ta xảy ra sai sót, đem ba mươi cái khuôn tiểu phượng đoàn đó trộn lẫn vào trong đó luôn. Bọn Thẩm Lập Chi chọn xong rơi đi rồi ta mới phát hiện ra, cũng không thể đi đòi người ta lại được đúng không.” Trịnh Bình than thở nói, “Hơn nữa những chuyện này ta đều đã nói với Doãn Phó chuyển vận sứ, tiểu phượng đoàn phân lượng có nhẹ hơn một chút, nhưng khéo léo tinh xảo, quan gia cũng không thể quá xoi mói đúng không, thế này thì bắt thương hộ bọn ta sống thế nào được.”

“Gọi tên chưởng quầy kia tới.” Tô Hoàng Triết nhẹ giọng nói, lại quay đầu hỏi Tiểu Dịch kia: “Khuôn đều đã lấy được chưa.”

Tiểu Dịch hồi đáp: “Khuôn của Thẩm gia và Chử gia đều đã lấy được. Ta còn đưa cả đại chưởng quầy của Tuyền Tường Ký cùng với mấy vị sư phó chế trà về đây rồi.”

“Ngươi bảo Vương ngục tự nghiệm thử hai cái khuôn này xem. Rồi đem chưởng quầy kia tới thẩm vấn một chút.”

Không lâu sau, chưởng quầy của Trịnh Bình đã bị bắt tới. Chưởng quầy kia họ Ngưu, trông có vẻ khá có mùi sách vở, quỳ dưới sảnh đường cũng không bị dọa thành một bãi bùn nhão.

Quách lang trung hỏi: “Ngưu chưởng quầy, ngày đại hội hãng trà hôm đó, có phải lão gia nhà ngươi đã sắp xếp ngươi phát khuôn bánh trà không?”

“Đúng vậy. Cái khuôn bánh trà đó luôn là do tiểu nhân quản lý, cũng là tiểu nhân cùng lão gia mua từ Mẫn Địa về.”

“Ồ, ngươi cũng đi Mẫn Địa? Vậy nói về chuyện mua khuôn trước đi.” Quách lang trung nói.

“Mỗi năm bọn tiểu nhân đều phải đi Mẫn Địa một chuyến, đều là đến trấn Tinh Thôn dưới chân núi Vũ Di. Khuôn là mua ở cửa hàng mộc Vương Ký trên trấn. Bánh trà ở Mẫn Địa kia trước nay luôn là thứ tốt nhất toàn nước, bọn tiểu nhân đến mua một số bánh trà, bát trà thượng hạng mang về Hồ Châu bán, cũng sẽ đặc biệt xem thử bên đó làm trà như thế nào. Mấy năm nay Mẫn Địa thịnh hành kiểu làm trà xong rồi cuối cùng dùng khuôn đặc biệt để ép, như vậy bánh trà làm ra hình dáng sẽ đẹp mắt, bọn tiểu nhân cũng học theo như vậy, xem như đổi mới cho lạ mắt.”

“Các ngươi mua về xong đã từng dùng cái khuôn đó để làm trà, hơn nữa còn đem tặng cho Tri châu sao?”

“Phải phải, tiểu nhân về đến Hồ Châu ngày thứ hai, lão gia liền bảo bọn tiểu nhân làm thử xem sao. Vì cái khuôn đó giá cao, bọn tiểu nhân mua không nhiều, muốn để thợ mộc làm thêm một số cái để dùng, bọn tiểu nhân thì tự đem ra dùng thử trước.”

“Đã làm tiểu phượng đoàn chưa?”

“Làm rồi làm rồi. Tiểu nhân nhớ làm được bốn cái, mỗi loại khuôn một cái. Hoa văn của tiểu phượng đoàn đặc biệt tinh xảo, lúc đó làm xong liền đem tặng cho Tri châu đại nhân thưởng lãm. Tri châu đại nhân cũng khen cái hình dáng tiểu phượng đoàn đó tinh xảo, một bánh trà mới to bằng bàn tay mà lại có hoa văn rõ ràng đến thế.”

“Tri châu có từng ăn bánh trà đó không?”

“Cái đó thì tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ đem bánh trà đựng trong chiếc hộp nhỏ, là do lão gia nhà tiểu nhân mang đi tặng.”

“Vậy nói tiếp về chuyện ngày đại hội hãng trà hôm đó đi.”

Ngưu chưởng quầy lau mồ hôi trên đầu, tiếp tục nói: “Ngày trước hôm đại hội hãng trà, lão gia liền bảo tiểu nhân thu dọn sắp xếp tất cả các khuôn lại, ngày hôm đó phải đem cho các hộ trồng trà dùng, nói là Tri châu đại nhân sắp xếp. Sau đó lão gia đặc biệt nói, khuôn của tiểu phượng đoàn thì đừng mang đi. Vì sau đó thợ mộc làm cái tiểu phượng đoàn đó đều làm không tốt, bánh trà ép ra hoa văn đều bị mờ hết, chỉ có thể dùng cái từ Mẫn Địa mang về thôi, cái này phải giữ lại để nhà mình dùng.”

“Tiểu nhân nhớ cái khuôn tiểu phượng đoàn đó tổng cộng mua ba mươi cái, tiểu nhân đều bó mười cái thành một bó để trong xưởng của tiệm trà, đặc biệt tách riêng ra. Ai ngờ sáng sớm hôm đó, tiểu nhân sai người vận chuyển ba chiếc rương đựng khuôn đi, trong đó có một chiếc rương mở ra kết quả trên mặt lại đặt ba mươi cái tiểu phượng đoàn đó, lúc đó tiểu nhân đều ngẩn cả người, trong lòng nghĩ phen này gây họa lớn rồi, lão gia nhà tiểu nhân sắc mặt đều không được tốt nữa.”

“Sau đó lão gia Thẩm gia chọn tiểu phượng Đoàn lấy đi mười chiếc trước, sau đó nữa là lão gia An gia lấy đi mười chiếc, cuối cùng là ông chủ Chử của Tuyền Tường Ký chọn đi mười chiếc. Trong tiệm bọn tiểu nhân một chiếc cũng không còn sót lại.”

Đến lúc thẩm vấn xong chưởng quầy của Tuyền Tường Ký thì trời đã sáng bách.

Lúc ba người đến sương phòng nghỉ ngơi, An Ảnh đã bảo Nha Vũ làm xong hoành thánh và bánh lúa mạch.

“An tiểu thư nhìn nhận thế nào?” Tô Hoàng Triết hỏi trước một câu, Quách lang trung và Đới Sưởng vội vàng ăn ngấu nghiến, một đêm thẩm vấn người đúng là vừa đói vừa mệt.

An Ảnh được sắp xếp ở phía sau mật thất, nghe hết toàn bộ quá trình thẩm vấn chưởng quầy của Tuyền Tường Ký mới được đưa tới sương phòng, liền bảo Nha Vũ sau đó vội vàng chạy tới phủ nha mượn nhà bếp phía sau làm một ít đồ ăn lót dạ.

An Ảnh ấn ấn trán nói: “Phía Tri châu đại nhân bên kia vì tiểu phượng đoàn quá mức tinh xảo nên Tri châu đại nhân không nỡ uống. Sau khi nghiệm qua thì đến một chút độc tính cũng không có. Hai chiếc khuôn nghiệm đi nghiệm lại nhiều lần, quả thực chính là nguồn gốc của chất độc. Giờ nhìn lại thì cái khuôn kia đã bị hạ độc ở chỗ Trịnh lão gia rồi. Nhưng Trịnh lão gia tại sao lại hạ độc chứ? Thật sự đến nửa phần lý do cũng không có. Gây án thì còn phải có động cơ chứ nhỉ.”

“Gây án thì còn phải có động cơ? Câu này nói hay lắm.” Tô Hoàng Triết gật đầu nói, “An tiểu thư tuổi tuy không lớn nhưng đầu óc rất biết cách vận dụng.”

“Đại nhân quá khen rồi. Giờ đây án tình đã sáng tỏ, ngài xem không biết phụ thân ta còn phải ở trong ngục bao lâu nữa?” An Ảnh cẩn thận từng li từng tí đẩy bát hoành thánh đến trước mặt Tô Hoàng Triết, còn săn sóc gắp một miếng bánh lúa mạch.

Quách lang trung đã ăn xong cả bát hoành thánh, thở hắt ra một hơi dài, bắt đầu vừa húp nước hoành thánh vừa ăn bánh lúa mạch, nghe thấy lời này liền nói: “Cô nương An gia lòng hiếu thảo đáng khen, có điều chuyện này phải kết án rồi mới thả người được. Giờ mới thẩm vấn xong, còn như vụ án có nội tình gì khác thì còn cần phải suy xét kỹ lưỡng, không vội được. Nhưng phụ thân ngươi giờ nhìn lại thì cũng là bị vạ lây vô cớ, thôi thì ráng nhẫn nhịn thêm vài ngày vậy.”

Tô Hoàng Triết ăn đồ ăn trông rất thanh nhã, tốc độ ngược lại cũng không chậm, sau khi ăn xong hoành thánh thì không ăn nữa, đẩy bánh lúa mạch cho Quách lang trung, lau sạch tay xong liền nói: “Ta đã sai người phong tỏa tiệm trà và xưởng trà của Trịnh Bình, lát nữa chúng ta qua đó xem thử một chuyến.”

“Chẳng phải nên đem Trịnh Bình ra thẩm vấn thêm một trận nữa sao? Chất độc này từ chỗ ông ta mà ra, ông ta nhất định biết điều gì đó.” Đới Sưởng nói.

“Trịnh Bình này gia cảnh trong sạch, đời đời làm trà, có thẩm vấn tiếp cũng không có đột phá gì quá lớn đâu. Nhưng chuyện khuôn bị lộn xộn mà chưởng quầy của ông ta nói thì ta ngược lại cảm thấy có điểm kỳ lạ.”

An Ảnh nói: “Ta từng đến tiệm trà nhà Trịnh Bình, ta còn từng gặp nương tử của Trịnh Bình nữa, ngày hôm đó ta thấy nương tử của ông ta cũng đang uống một bánh tiểu phượng đoàn. Ta còn cảm thấy kỳ quái, tại sao nhà ông ta cũng làm tiểu phượng đoàn mà lại không đem tiến cống.”

Tô Hoàng Triết liếc nhìn một cái, liền quay sang nói với An Ảnh: “Ngươi đi thay bộ quần áo khác rồi cùng ta đi một chuyến đến tiệm trà Trịnh Nhất Thuận.” Lại nói với Quách lang trung và Đới Sưởng: “Minh Đạt huynh, Mẫn Thiệu huynh, các vụ việc trong phủ nha này hai vị cứ trông chừng trước đã, Trần Đông đã tiếp nhận phòng thủ quân sự Hồ Châu, Triệu Phó chuyển vận sứ kia ước chừng sắp tới nơi rồi, đám người Trịnh Bình nhất định phải trông giữ cho kỹ.”

Đới Sưởng và Quách lang trung đứng dậy nhận lệnh, Tô Hoàng Triết dẫn theo An Ảnh đi về phía phố Cao Thăng.