Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 23: Nợ Cũ Năm Xưa (3)



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Khoan đã, ta lại nghĩ không thông rồi, nguồn thu nhập của La gia thì có liên quan gì chứ? La gia này cũng chẳng phải nhà đại phú đại quý gì, chẳng qua chỉ là một hộ giàu có trong vùng, có gì mà phải điều tra? Ôi chao, các ngươi chớ có làm lệch trọng tâm của sự việc chứ.” Đới Sưởng vỗ đùi nói: “Ta sắp sốt ruột đến chết đây này, vụ án này các ngươi đã báo cáo lên trước mặt Thánh thượng rồi, không thể vẽ thêm chuyện được đâu.”

“Lão Đới, chớ vội, làm rõ chỗ này thì việc thẩm vấn phía sau mới nhanh được.” Tô Hoàng Triết vỗ vai Đới Sưởng nói: “Phía Thánh thượng đã có ta gánh vác, ta có cách.” Xong lại nháy mắt với An Ảnh, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

An Ảnh lập tức hiểu ý, liền nói ngay: “La gia tuy chỉ là một hộ giàu có bình thường ở Hồ Châu, nhưng ta đã lập một danh sách các khoản thu chi có thể tra cứu của La gia trong suốt ba mươi năm qua, các vị đại nhân có thể xem qua một chút thì sẽ hiểu vì sao ta cứ bám chặt lấy điểm này.”

Tô Hoàng Triết nhận lấy danh sách, lướt nhìn qua, thầm nghĩ cô nương này tự mình có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức này, thật là hiếm có.

Đới Sưởng sốt ruột rướn đầu sang xem, mới nhìn hai cái đã kinh hãi: “La gia này thế mà lại giàu có đến thế sao!”

Quách Lang trung nhận lấy từ tay Tô Hoàng Triết, chăm chú xem xét rồi lắc đầu nói: “Hóa ra La gia nhìn bề ngoài thì bình thường, không ngờ tính kỹ thu chi chi tiêu suốt ba mươi năm qua lại lớn đến mức này. An cô nương, cuốn sổ ghi chép này của ngươi làm tốt lắm.”

An Ảnh mỉm cười nói: “Thực ra các vị đại nhân không nhận ra có vấn đề cũng là chuyện bình thường, La thị chẳng qua chỉ là phú nông có chút tài sản trong nhà, không đáng gọi là đại phú đại quý. Hơn nữa, nguồn thu nhập của La gia ở nha môn đều có thể tra cứu, nhìn qua thấy rất trong sạch. Thời điểm ta ở trấn Song Lâm, nảy sinh nghi ngờ về việc này chính là nhờ một câu nói của Lý Phát Tài, ông ta nói nhà lão La toàn kẻ lười biếng, vậy mà ngày tháng lại ngày một khấm khá hơn, thật là cái thế đạo gì không biết. Người khác nghe xong có lẽ nghĩ đó là sự ghen tị của hàng xóm, nhưng ta lại thấy việc này thực sự có uẩn khúc, nông hộ không giống với nhà buôn, thu nhập sẽ không biến động quá lớn, những nông hộ giàu có đều phải dựa vào sự tích lũy qua năm rộng tháng dài.

Cho nên ta vừa tra cứu hồ sơ vừa ghi chép lại, trong vòng năm năm từ năm Kiến Hưng thứ tám đến năm Vĩnh Khang thứ ba, thu nhập trên sổ sách của La gia chỉ có tiền bạc và thóc gạo cho thuê hai mươi mẫu ruộng nước. Thế nhưng những khoản chi lớn lại không hề ít, La Mậu bệnh nặng mời thầy bốc thuốc, rồi lại xây nhà mới. Những khoản thu chi bất cân đối này tuy rằng có thể giải thích bằng việc La gia bán đi đứa tiểu nữ nhi, ta cũng đã tra sổ sách của bên trạm môi giới năm đó, giá thân của một bé gái bốn tuổi cao nhất cũng không quá sáu bảy lượng, tiền mua thuốc của La Mậu đã vượt xa con số đó rồi.

Sau đó, từ năm Vĩnh Khang thứ tư đến năm Vĩnh Khang thứ mười hai, La gia mua lại nhà của Lý gia, rồi lại lục tục mua thêm ba mươi mẫu ruộng tốt ở thôn Lăng Hồ bên cạnh, những khoản tiền này từ đâu mà có chứ. Điều đặc biệt thú vị là, La gia mua đất đều rất dè dặt, mua từng năm mẫu, ba mẫu, thậm chí là một mẫu một, rất giống kiểu phú nông bình thường gom góp được chút tiền bạc liền mua một ít đất đai. Nhưng các ngài nhìn thời gian mua mà xem, đều rất gần nhau, chỉ cách nhau mười ngày nửa tháng là lại mua.

Đến năm Khánh Hòa thứ hai, La thị xuất giá, La gia lại càng có một khoản chi tiêu cực lớn. Nhưng khi đó nhà bà ta cũng chỉ có mấy chục mẫu ruộng tốt mà thôi. Vậy mà của hồi môn của La thị lại là mười tám rương hòm thật sự, lúc đó người trấn Song Lâm còn mỉa mai rằng của hồi môn của La gia là do Trịnh gia bỏ tiền ra để chống đỡ thể diện. Nhưng chuyện này khi đó Tô đại nhân cũng biết, trưởng nữ Trịnh gia là Trịnh Anh lúc ấy đang quản lý nội trạch của Trịnh gia, mẫu thân nàng ta không hề để La thị chiếm được nửa phân hời, ngược lại còn nơi nơi nhắm vào La thị. Mười tám rương của hồi môn này của La gia đích thực là do chính La gia tự sắm sửa. Hơn nữa ta đã nhờ Thẩm phu nhân tra cứu sổ sách các cửa tiệm của Thẩm gia, tìm được không ít ghi chép thời bấy giờ, có thể tra được là La gia đã mua hai mươi xấp vải vóc mới nhất ở phủ Tô Châu, sáu tấm len dạ phương Bắc, hơn hai mươi món trang sức vàng bạc, quy đổi ra cũng phải đến mấy trăm lượng bạc, theo lý thì La gia không thể gánh nổi số tiền này.

Đợi sau khi La thị thành thân, có sự che giấu của danh phận Trịnh La thị, chi tiêu của La gia ngày càng lớn hơn. Các ngài xem, sau đó La Hữu Đức nói là vì để sinh nhi tử, còn mua một người thiếp từ trạm môi giới, khoản chi này đã gần trăm lượng bạc. Bên ngoài thì nói là do Trịnh La thị bỏ tiền ra, nhưng ta đã xem sổ sách của Trịnh gia, năm đó căn bản không hề có khoản chi lớn như vậy. Mấy năm đầu Trịnh La thị mới gả vào Trịnh gia, đến một phân tiền của Trịnh gia cũng không chạm vào được. Mà thu nhập từ ruộng đất một năm của La gia cũng chỉ có trăm lượng mà thôi.”

Quách Lang trung gật đầu nói: “Đúng là như vậy, An cô nương quả thật tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc. Xem ra dưới tấm chăn gấm này của La gia có giấu không ít thứ đâu.”

An Ảnh: “Cứ qua năm rộng tháng dài như vậy, ta sơ bộ ước tính La gia đã có khoản thu nhập bất minh hơn ba vạn lượng. Đây mới chỉ là những khoản chi tiêu của La gia mà ta nhìn thấy được trên sổ sách.”

Chỉ nghe thấy mà Quách Lang trung hít vào một ngụm khí lạnh: “Một nông hộ nhỏ bé thế này, vậy mà lại có hơn ba vạn lượng bạc.”

“Ngươi không tính sai đấy chứ? Ba vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ, cho dù là tích lũy mấy chục năm. La gia này chẳng lẽ có cái chậu châu báu à?” Đới Sưởng nheo mắt nhìn văn thư kia, vừa lắc đầu vừa nói.

Tô Hoàng Triết một tay gõ gõ lên bàn, vừa nói: “Nói như vậy, La gia luôn có một khoản thu nhập không nhỏ, nhưng quan phủ lại không tra ra được. Rồi sau đó La thị trăm phương ngàn kế hãm hại Trịnh gia, cũng có liên quan đến khoản thu nhập này? Ngươi đã làm rõ nguồn gốc thu nhập của La gia chưa?”

Mặc dù Quách Lang trung và Đới Sưởng đều tràn đầy hy vọng nhìn về phía nàng, nhưng An Ảnh vẫn lắc đầu nói: “Ta không rõ thu nhập của La gia rốt cuộc từ đâu mà có, thu nhập của La gia vốn là thứ không thể đem ra ánh sáng, ta không tra được gì trong sổ sách của quan phủ và Thẩm gia cả. Ta đã đặc biệt tra cứu sổ sách tiền trang của Thẩm gia, việc tiền bạc lui tới của La gia này rất sạch sẽ, đúng quy củ như một nông hộ giàu có, mỗi năm khi đón Tết sẽ đến đổi ít tiền đồng để phát bao lì xì cho bọn trẻ trong thôn. Mỗi năm sau vụ thu hoạch thu, họ sẽ đổi tiền đồng thành bạc lượng. La gia thậm chí còn chưa từng đổi ngân phiếu mệnh giá lớn bao giờ.”

Quách Lang trung thở dài một tiếng nói: “Chuyện này cũng đúng, vậy chúng ta vẫn quay lại việc thẩm vấn người thôi.”

Tô Hoàng Triết lại liếc mắt nhìn sang, nhìn An Ảnh rồi nói: “An cô nương không cần phải thận trọng như thế, cứ nói ra suy nghĩ của mình cũng được, không nhất thiết câu nào cũng phải có chứng cứ.”

“Vâng, nếu nói về suy nghĩ, có một hướng đi các vị đại nhân có thể điều tra thử xem.”

An Ảnh vừa dứt lời, trong lòng liền dâng lên một hồi hối hận, đáng lẽ không nên bị Tô đại nhân dẫn dắt mà nói ra, suy nghĩ này nếu có chỗ sai sót thì lại phải gánh trách nhiệm, việc tra án này vốn là công việc của bọn họ.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, An Ảnh chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Khi ta tra sổ sách của Thẩm gia, phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Công việc kinh doanh trà của Thẩm gia từ sau năm Vĩnh Khang thứ ba có sụt giảm một chút. Nếu không phải nhà ta quanh năm làm nghề buôn trà, thông thường cũng sẽ không chú ý đến sự sụt giảm nhỏ như vậy.”

“Vì sao sự sụt giảm của năm đó lại khiến ngươi chú ý?” Tô Hoàng Triết vặn hỏi.

“Bởi vì việc kinh doanh trà của nhà ta cũng giảm đi một chút vào năm đó.” An Ảnh nói: “Ta còn thấy việc kinh doanh trà của Trịnh gia cũng kém đi đôi chút. Có điều, nhà khác thì ta chưa tra. Ta đã hỏi Thẩm phu nhân, năm đó kinh doanh trà giảm sút một chút là vì lượng trà biên tiêu* ít đi. Phụ thân ta cũng nói năm đó người đến nhà ta thu mua trà biên tiêu bán sang vùng biên cương Tây Bắc cũng ít đi một chút. Nhưng cũng chỉ ít hơn năm trước một chút thôi, không phải số lượng quá lớn, không ảnh hưởng đến sinh kế gia đình. Thế nhưng kể từ năm đó trở đi, số lượng trà biên tiêu này chưa từng tăng trở lại nữa.”

*trà biên tiêu: là trà dành cho tiêu thụ ở vùng biên cương.

“Ý của ngươi là thu nhập của La gia là do lén lút bán trà biên tiêu?” Tô Hoàng Triết khẽ gật đầu nói: “Nếu là như vậy thì giải thích thông suốt rồi, chỉ là không có nửa phân chứng cứ.”

Quách Lang trung cũng nói: “Nếu như La gia vẫn luôn lén lút bán trà biên tiêu thì quả thực có thể nói xuôi được. Thế nhưng La gia này tuy có tay nghề làm trà, nhưng nhà họ không có vườn trà, lấy đâu ra lá trà chứ? Suy nghĩ này của ngươi tuy rất hợp lý, nhưng điểm này lại không thông.”

An Ảnh nói: “Đích thực là như vậy, ta cũng thấy rất kỳ lạ, cho nên ban đầu không dám nói với các vị đại nhân. Tô đại nhân nói cứ để ta nói bừa, không cần chứng cứ, ta mới to gan nói ra. Nhưng ta nghĩ nếu lần này La thị hãm hại thành công, nhìn thế trận này, tiệm trà của Trịnh gia rất có khả năng đều sẽ rơi vào tay La gia, La gia liền thực sự tẩy trắng được rồi.”

Sắc mặt Quách Lang trung ngưng trọng, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này. Tô Hoàng Triết đứng dậy nói: “Xem ra vụ án này thực sự không đơn giản như tế. Nếu là bán trà lậu thì việc này đã dính dáng đến Trà Mã Ty. Lão Quách, bên phía ngươi trọng điểm thẩm vấn người của La gia, mấu chốt là phải làm rõ bên phía La gia này. Lão Đới, ngươi đi tìm Doãn Cổ Sơn, nếu là trà lậu thì tất yếu phải đi qua Trà Mã Ty, hãy tra một chút tình hình trà biên tiêu ở Hồ Châu. Tiểu Dịch, ngươi dẫn người đi một chuyến đến trấn Song Lâm, La gia nếu có lá trà thì tất định phải ở gần đây, hãy tìm kỹ các khu rừng núi lân cận.”

“Ta nghĩ Tiểu Dịch đại nhân có thể đến tìm ở gần mấy cây trà hoang kia xem sao.” An Ảnh nghĩ ngợi rồi nói.

Tiểu Dịch lập tức mừng rỡ nhìn sang, An Ảnh thấy thế liền mỉm cười nói: “Đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán. Trong khẩu cung của La gia có nhắc đến việc ban đầu Trịnh gia sau khi mua cây trà liền phái người canh giữ, người không phận sự không được tùy tiện đi lên. Khi ta đến trấn Song Lâm, những người già ở đó nói với ta rằng, ngọn núi Song Lâm này có dã thú xuất hiện, đã từng chết mấy mạng người, hơn nữa núi Song Lâm vốn dĩ hiểm trở, thôn Song Lâm dưới núi lại khá giàu có, nên càng ít có ai lên núi mưu sinh. Mấy cây trà hoang kia theo ghi chép của huyện nha là ở phía nam sườn núi, ta đã đến hiện trường xem qua, phía nam sườn núi khá thoai thoải, thôn dân địa phương cũng chỉ hoạt động ở khu vực từ chân núi đến khoảng sườn núi. Mà phía bắc núi lại cực kỳ dốc đứng và ít thảm thực vật, rất hiếm ai qua đó, thế nhưng cây trà sinh trưởng lại có thể được. Tiểu Dịch đại ca, ngươi có thể đến đó thử xem.”