Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 5: Chuyện Cũ Của Thẩm gia
An Ảnh quay về quán trọ liền thấy Dương Dã đang ngồi ở tầng một, nàng liền bước tới. Dương Dã thấy nàng về liền gọi tiểu nhị trong quán: “Cho hoành thánh xuống nồi đi.”
An Ảnh mỉm cười hiểu ý, lại gọi thêm: “Làm phiền cho thêm một đĩa rau sam trộn và ngó sen muối nữa.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Dương Dã nghe An Ảnh đã đến chỗ Thẩm phu nhân liền khẽ gật đầu nói: “Lão gia Thẩm gia hiện cũng đang bị giam trong lao, Thẩm phu nhân vốn là người có thủ đoạn, không ngờ bà ấy lại có duyên nợ với mẫu thân ngươi, sẵn lòng đưa ngươi đến trước mặt đại nhân Hình bộ, như vậy chuyện này sẽ sáng tỏ hơn nhiều.”
An Ảnh suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi có biết tình hình Thẩm gia không? Hôm nay lúc ta đi nghe nói lão phu nhân và nhị lão gia nhà họ đang làm loạn ở sảnh thưởng trà. Đương lúc này mà cả nhà không đồng lòng, thật là có chút kỳ quái.”
“Khụ, chuyện này phải kể từ mấy năm trước. Sư mẫu của ta và đại tỷ của Thẩm phu nhân là bạn tốt. Mẫu gia của Thẩm phu nhân ở Hồ Châu cũng có chút danh tiếng. Mẫu gia của bà ấy là nhánh của Tiền gia vùng Hàng Châu. Phụ thân bà ấy là Tiền Tuệ Thăng cùng người đương gia hiện tại của Tiền gia ở Hàng Châu là Tiền Tuệ Nguyên là đường huynh đệ ruột thịt. Đại tỷ của bà ấy gả cho nhi tử của Đới gia ở kinh thành, nhị tỷ gả vào Vương gia ở kinh thành, đó đều là những thông gia nhiều đời của nhà bà ấy.”
Nghe đến đây, An Ảnh ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của Dương Dã, hắn ta nhíu mày nói: “Thẩm gia đã xảy ra một số chuyện, Thẩm phu nhân vì nhiều lý do mà gả cho đại gia Thẩm gia. Tuy nhiên Tiền gia dường như không ủng hộ chuyện này, mấy năm trước còn nghe nói người Thẩm gia tìm đến cửa, nhưng bị Tiền gia đuổi ra ngoài.”
Tiểu nhị bưng bát hoành thánh nóng hổi lên bàn, cười nói: “Hoành thánh tới rồi, nhân rau tề thái tươi rói đây. Ngài là đang nói về Thẩm gia ở Hồng Thịnh Ký trên phố Bá Đầu phải không? Chuyện này ta rành lắm nha.”
An Ảnh lấy ra mấy đồng tiền, ra hiệu cho tiểu nhị nói tiếp, giả vờ như không thấy vẻ mặt không tán đồng của Dương Dã ở bên cạnh.
“Thẩm gia đó là phú hộ từ Hồ Châu tới, trong giới phú hộ kinh thành cũng có số có má. Năm đó Tiền gia dính líu đến vụ án của Trấn Quốc Công Tạ gia, đại gia Tiền gia bị bắt vào đại lao. Nghe nói để lo liệu quan hệ, đồ đạc trong nhà bán được gì đều bán hết. Sau đó mới có chuyện Tiền tam tiểu thư gả cho người Thẩm gia, nghe đâu lão gia Thẩm gia lúc đó đã giúp kinh thành lo liệu không ít bạc tiền đấy.”
“Vậy sao lại bị Tiền gia đuổi ra ngoài? Theo lời ngươi nói thì quan hệ hai nhà cũng tốt chứ, không đến nỗi trở mặt đâu. Dù sao cũng có Tiền tam tiểu thư ở đó, bà ấy nói thế nào cũng là vì mẫu gia mới chịu gả đi mà.” An Ảnh múc một chiếc hoành thánh, thổi thổi hơi nóng rồi nói.
“Cái này ngài không rõ rồi. Người đuổi Thẩm gia ra chính là tam tiểu thư kia, tức Thẩm phu nhân đó. Khi lão gia Thẩm gia còn sống, hai nhà vẫn là thân thích qua lại. Nhưng lão phu nhân Thẩm gia luôn thiên vị nhị gia Thẩm gia. Thẩm nhị gia kia đã lừa gạt cưỡng gian một cô nương nhà nông ở nông thôn, gia đình cô nương đó kiện thẳng lên Hình bộ. Lão phu nhân Thẩm gia muốn Tiền gia ra mặt đến phủ nha để dìm chuyện này xuống. Thẩm phu nhân kia nhất quyết không đồng ý, lão phu nhân Thẩm gia tự mình đến Tiền gia khóc lóc om sòm, bị Thẩm phu nhân sai người khiêng về Thẩm gia đấy. Ngày hôm đó bọn ta đều vây quanh xem náo nhiệt mà, Thẩm phu nhân đã nói rồi, chuyện này không được dìm, nên phán thế nào thì phán thế ấy.”
Dương Dã gật đầu nói: “Ta cũng biết chuyện này, Thẩm phu nhân quả là một bậc đại trượng phu. Sau đó cô nương nhà nông kia đâm đầu chết trước cửa đại trạch Thẩm gia, chuyện này đã làm chấn động Hình bộ. Cuối cùng Thẩm nhị gia bị phán hai mươi trượng, vốn dĩ là phải đi đày, sau đó Thẩm phu nhân tìm đến gia đình cô nương đó, lo hậu sự chu tất cho người ta, lại bồi thường một khoản bạc lớn mới đổi thành hai mươi trượng.”
“Đúng, đúng. Sau chuyện này, nghe nói lão gia Thẩm gia là bị tức chết, rồi gia đình chia nhà. Lão phu nhân Thẩm gia nhất quyết đòi đi theo Nhị gia, còn mắng Thẩm phu nhân muốn hại chết mình. Còn chuyện chia nhà kia ấy mà, chậc chậc.”
“Ngay cả chuyện chia nhà như thế nào ngươi cũng biết hả?” An Ảnh nghi hoặc nhìn tiểu nhị.
“Không chỉ hắn biết, ta cũng biết.” Dương Dã tiếp lời, ra hiệu cho tiểu nhị lui xuống: “Chuyện chia nhà đó đã kiện tụng tận lên phủ nha, lão phu nhân Thẩm gia còn ngồi ăn vạ ở đại đường, khăng khăng bảo Phủ doãn đại nhân bao che cho Thẩm phu nhân. Sau đó ở ngay đại đường phủ nha, phải mời cả tộc trưởng và người trong tộc Thẩm gia tới mới chia xong gia sản. Cơ bản là ruộng vườn, cửa tiệm và bạc đều đưa hết cho Nhị gia, lão phu nhân đi theo Nhị gia. Để lại cho đại gia Thẩm gia mỗi cái tiệm trà ở phố Bá Đầu, đó vốn là cái tiệm mờ nhạt nhất của Thẩm gia. Thẩm gia vốn kinh doanh tiền trang mà, những tiệm lặt vặt khác cũng đều là nghề hái ra tiền, phố Bá Đầu nơi ngươi đến hôm nay vốn dĩ nửa con phố đều là của Thẩm gia, có cầm đồ, tiệm lụa, rồi tiệm tạp hóa.”
“Vậy thì kỳ quái.” An Ảnh ngẩng đầu lên khỏi bát hoành thánh nghi ngút khói: “Hôm nay lão phu nhân Thẩm gia vẫn còn làm loạn ở sảnh thưởng trà, nghe chừng là vì tiền. Theo lý thì bạc tiền phần lớn đã đưa cho bên Nhị gia, sao còn bảo đòi chia gia sản. Chẳng phải đã chia xong hết rồi sao?”
Dương Dã hạ thấp giọng: “Nhị gia Thẩm gia kia là hạng không làm mà muốn có ăn, ăn chơi cờ bạc đủ cả. Phụ thân ta và lão gia Thẩm gia thường xuyên uống rượu cùng nhau, nghe ý ông ấy vốn dĩ không định giao gia nghiệp cho nhị gia, ngươi nghĩ xem kinh doanh tiền trang không phải ai cũng làm được đâu, Thẩm lão gia tử luôn dẫn theo lão đại làm tiền trang, tại sao phải tốn bao tâm tư cưới tiểu thư Tiền gia, cũng là vì cái việc kinh doanh này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con mắt của Thẩm lão gia tử thật sự rất chuẩn, vị Tiền tam tiểu thư, tức Thẩm phu nhân này đúng là nữ trung hào kiệt. Sau này Thẩm phu nhân cứ thế mà làm cho cái tiệm trà nhỏ bé đó lớn mạnh lên, giờ đã là tiệm trà thuộc hàng nhất nhì kinh thành. Nghe nói những tiệm cũ của Thẩm gia trên phố Bá Đầu cũng bị Nhị gia bán sạch rồi. Đặc biệt là mấy năm trước tiền trang ở phủ Minh Châu xảy ra chuyện lớn, đại quản gia tiền trang giả mạo ấn riêng của Thẩm nhị gia, tập trung toàn bộ tiền mặt ở lộ đông nam về phủ Minh Châu rồi bỏ trốn. Báo quan, căn bản cũng vô dụng, nghe nói là ra biển rồi. Một phòng của Thẩm nhị gia này coi như lụn bại.”
“Vậy tại sao còn phải chia nhà nữa? Đã lụn bại thì phải chia lại sao? Làm gì có đạo lý đó. Mà sao không thấy vị đại gia Thẩm gia kia lên tiếng gì cả? Chẳng nghe thấy chuyện gì về ông ấy.” An Ảnh nuốt chiếc hoành thánh cuối cùng.
“Haiz, chính là vì đại gia Thẩm gia này quá đỗi hiền lành hiếu thảo. Vốn dĩ lúc chia nhà, phụ thân ta đã khuyên rồi, Thẩm lão gia tử vốn định để lại cho ông ấy, kinh doanh tiền trang không dễ làm, Nhị gia không gánh vác nổi. Nhưng ông ấy vẫn nghe lời mẫu thân mình, giao hết gia nghiệp cho đệ đệ. Sau này Nhị gia không kinh doanh nổi nữa, cũng là đại gia Thẩm gia tiếp tế. Nghe phụ thân ta nói đại gia Thẩm gia bị bắt vào phủ nha, bên Nhị gia bị cắt nguồn tiếp tế nên mới đến quấy rối tiệm trà, Thẩm phu nhân cũng đã lo liệu cho bộ khoái phủ nha, hễ bọn họ tới là bộ khoái tới xua đuổi.” Dương Dã thở dài một tiếng: “Thẩm phu nhân giỏi giang thì có giỏi giang, nhưng lòng dạ lại quá sắt đá. Phụ thân ta bảo Thẩm đại gia trong lao lại nhờ phụ thân ta trông nom đệ đệ với mẫu thân ông ấy, phụ thân ta cũng khó xử lắm.”
An Ảnh nhìn Dương Dã, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thẩm phu nhân bị người ta chỉ tận mặt mà mắng, gia nghiệp lại bị chia không công bằng như thế, ngươi bảo nếu lòng dạ không sắt đá, chắc bà ấy đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.”
“Dù sao đó cũng là mẫu thân ruột của đại gia Thẩm gia, không thể bỏ mặc không quan tâm chứ.” Dương Dã nhíu mày nói: “Cho miếng cơm ăn là việc nên làm mà.”
An Ảnh mỉm cười, cúi đầu nói: “Chỉ sợ không phải là chuyện một miếng cơm đâu.”
Dương Dã không nói gì, lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, nói: “Đây là những thứ ta chép từ nha môn theo yêu cầu của ngươi.”
An Ảnh bất ngờ vui mừng reo lên, vội vàng đón lấy, cười nói: “Vất vả cho Dương công tử quá.” Chợt nghĩ lại, nàng hạ thấp giọng hỏi: “Lấy những thứ này ra không có ảnh hưởng gì chứ?”
Dương Dã cười phẩy tay nói: “Đều là những chuyện vụn vặt thôi, không sao đâu.”
An Ảnh mỉm cười nói: “Ta phải làm chút việc buôn bán nhỏ, nếu không ở kinh thành mãi thế này thì chỉ có nước miệng ăn núi lở. Buôn bán nhỏ thì phải nghe ngóng cho kỹ mới dễ ra tay. Tuy là những chuyện vụn vặt nhưng ta cũng phải cẩn thận. Phụ thân còn đang ở trong lao, nếu ta ở ngoài này mà xảy ra chuyện gì thì hỏng hết.”
“Ngươi cũng không dễ dàng gì. Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói.” Dương Dã rất đồng cảm với An Ảnh, một cô nương mới có bao lớn, vì phụ thân mà bôn ba bên ngoài, trong nhà còn có ấu đệ ấu muội. Muội muội của hắn ta cũng tầm tuổi này, suốt ngày chỉ nghĩ đến phấn son nhà nào tốt, vải vóc nhà nào mới ra để may váy.
An Ảnh quay về phòng chậm rãi xem xấp giấy sao chép. Đến khi nằm xuống, nàng vẫn nhớ lại từng lời đã nói ban ngày, cứ cảm thấy sự việc có gì đó kỳ quái, cứ thế nghĩ ngợi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm Chu thúc đã đưa An Ảnh đi xem nhà. Tính đến chuyện có thể phải ở lại kinh thành lâu dài, ở trọ mãi cuối cùng cũng không kinh tế, nên nàng bảo Chu thúc đến chỗ môi giới thuê một căn nhà.
Chu thúc làm việc rất thỏa đáng, căn nhà này giá cả phải chăng, địa thế cũng tốt. Ngôi nhà ba gian đủ chỗ ở, phía sau còn có nửa mẫu đất trồng rau. Điểm trừ duy nhất là trong nhà không có đồ đạc gì, phải mua mới, đối với người thuê nhà thì đúng là không tiện lắm, nên căn nhà này mãi vẫn chưa cho thuê được.
Nghĩ đến việc mua đồ đạc, An Ảnh đã có ý tưởng, nàng bảo Chu thúc lo thủ tục thuê nhà trước, sau đó đến chỗ môi giới tìm một đầy tớ già biết nấu cơm quét dọn.
