Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 111: Ăn Ý
Vân Phàn liếc nhìn nàng mấy cái, trong lòng thầm lẩm bẩm, nha đầu này mới tới được bao lâu, vậy mà lại có sự ăn ý với Tô Hoàng Triết kia như thế. Chẳng lẽ là do tư chất của bản thân mình kém cỏi hơn sao? Tại sao mình lại không thể hiểu nổi tên Tô Hoàng Triết kia đang tính toán điều gì?
Hắn ta lại muốn hỏi An Ảnh, nhưng thấy nàng nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm không ngớt, biết lúc này An Ảnh đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ về vụ án, nên đành im lặng, lẳng lặng bước theo sau.
Đáng tiếc, sự tinh tế của Vân Phàn nhanh chóng bị phá vỡ.
“Tiểu An! Tiểu An!” Lương Tố đang đi trên phố, trông thấy An Ảnh và Vân Phàn liền kích động gọi lớn.
Vân Phàn giận dữ nhìn sang, tiểu tử ngốc Lương gia kia, hét lớn như vậy để làm gì chứ? Làm gián đoạn dòng suy nghĩ của An Ảnh cả rồi.
An Ảnh cũng ngẩng đầu lên, giọng của Lương Tố chắc nửa con phố đều nghe thấy, người qua đường lần lượt nhìn về phía họ.
Vân Phàn và An Ảnh đều không thích cảm giác bị chú ý như vậy, ngược lại Lương Tố chẳng hề bận tâm, bước lên hành lễ qua loa rồi nói: “Tiểu An, Vân bình sự, hai người từ Tô Châu về rồi sao? Mau kể ta nghe về vụ án đi? Có phải là có thể kết án rồi không?”
An Ảnh thấy người xung quanh quá đông nên bảo Lương Tố: “Đến Hình bộ rồi nói sau, giữa đường phố thế này không thích hợp để bàn chuyện vụ án.”
Sau khi nhóm người đến Hình bộ, Lương Tố không thể đợi chờ thêm được nữa liền hỏi: “Ngươi mau nói cho ta biết đi, rốt cuộc vụ án thế nào rồi? Làm ta sốt ruột chết mất, mấy ngày nay ta đều nghĩ đến ngươi…”
Vân Phàn gõ vào đầu hắn ta một cái: “Ngươi nói bậy gì thế. Theo lý thì bọn ta không thể tiết lộ tình hình vụ án cho ngươi biết, nể tình ngươi cung cấp manh mối quan trọng mới nói cho ngươi thôi. Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên.”
An Ảnh chỉ kể sơ lược về kết quả điều tra chuyến đi Tô Châu. Lương Tố trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng: “Hóa ra động cơ của Viên Dực nằm ở chỗ đó.”
An Ảnh lại nói tiếp: “Thực ra bọn ta không có bất kỳ bằng chứng nào, đó chỉ là suy đoán của bọn ta mà thôi, bọn ta cũng không có cách nào buộc tội Viên Dực, nên vụ án đành giậm chân tại chỗ ở đây. Ngươi còn nhớ Lưu Nhị không?”
Lương Tố lắc đầu: “Lưu Nhị, Lưu Nhị nào?”
“Chính là Lưu Nhị đã chặn chúng ta trên phố hôm đó, nàng ấy là người hầu việc ngoài cửa tại Giáo Phường Ti. Hôm đó chặn ta, nàng ấy cứ muốn nói lại thôi, thực ra có lẽ đã phát hiện ra chuyện gì đó. Hôm qua nàng ấy được phát hiện đã chết trong phòng mình. Ta nghi ngờ là Viên Dực diệt khẩu, giờ mọi manh mối đều đã đứt đoạn.”
Vân Phàn đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nói: “Tên Viên Dực này…”
Lương Tố nhìn Vân Phàn, chậm rãi nói: “Thực ra nghĩ kỹ lại, ta lại thấy Viên Dực không làm sai. Ba kẻ Bộc Dương Thăng mất hết nhân tính, cưỡng bức nữ tử nhà lành, đám người phủ nha Tô Châu thì bao che dung túng, Viên Dực chỉ đành tự mình đòi lại công bằng, tự mình thực thi chính nghĩa.”
“Hắn không còn con đường nào khác nên mới giết kẻ thù, ta ngược lại còn khâm phục lòng dạ của hắn. Như người xưa nói, thiên đạo sáng rõ, không thay trời hành đạo thì khó mà tự mình tỏ. Thay trời hành đạo, chính là nắm giữ chính nghĩa.”
An Ảnh nhíu mày, Vân Phàn cũng định lên tiếng, Tô Hoàng Triết từ bên ngoài bước vào liền nói: “Lương Tố, thay trời hành đạo, lạm dụng tư hình, ngươi ở thư viện phủ Kim Lăng học loại sách gì thế hả?!”
Lương Tố nghe lời Tô Hoàng Triết, sắc mặt hơi biến đổi nhưng vẫn không cam lòng lắc đầu.
Hắn ta vẫn lẩm bẩm: “Chẳng phải là do người của quan phủ bao che dung túng khiến cho luật pháp vô dụng, mới ép hắn phải làm chuyện phạm pháp đó sao.”
Tô Hoàng Triết ngồi xuống nói: “Sự tắc trách và lơ là của quan phủ cũng sẽ bị nghiêm trị.”
“Thay trời hành đạo, cái gọi là trời và đạo kia rốt cuộc là gì?”
An Ảnh bước lên nói: “Đúng là như vậy, đạo trong lòng mỗi người đều không giống nhau. Nếu như ai cũng cảm thấy luật pháp và quan phủ không thể đem lại công bằng cho mình, đều dùng tư hình để giải quyết vấn đề, vậy thì Đại Khải này chẳng phải loạn hết cả rồi sao.”
“Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công.” Tô Hoàng Triết nhìn Lương Tố nói.
Lương Tố là một mầm non tốt, nếu sau này vào Hình bộ chắc chắn sẽ là một đời danh thần. Nhưng trên người hắn ta lại có tố chất giống An Ảnh, không sợ quy tắc, người như vậy làm chuyện dễ thành nhưng cũng dễ làm hỏng việc.
“Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công.” Lương Tố lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên hổ thẹn chắp tay: “Tô đại nhân nói đúng, học trò thiển cận rồi.”
Lúc này Tô Hoàng Triết mới nhìn sang An Ảnh hỏi: “Ngươi có nhìn ra được điều gì từ chỗ Lưu Nhị không?”
An Ảnh lắc đầu: “Chỉ có thể nói là có khả năng bị sát hại.”
Tô Hoàng Triết ném ra một tập vụ án: “Bản ghi chép khám nghiệm của phủ nha kinh thành.”
“Ta đã xem qua, không có điểm đáng ngờ.” Tô Hoàng Triết gõ gõ lên bàn: “Vậy rốt cuộc Lưu Nhị đã phát hiện ra điều gì?”
An Ảnh tiện tay cầm lên xem, Lương Tố bên cạnh vẫn đang lải nhải: “Lưu Nhị, nha đầu hôm nọ kéo ngươi nói chuyện hồi lâu ấy. Ta nhớ ra rồi, hôm đó chẳng phải nàng ta đang nói về đôi giày của ngươi, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi sao.”
An Ảnh lập tức ngẩng đầu lên, kéo Lương Tố lại hỏi: “Ngươi nói hôm đó nàng ấy đang nói về đôi giày của ta thì thay đổi sắc mặt?”
Lương Tố sờ đầu: “Đúng vậy. Ngươi không để ý sao? Ban đầu nàng ấy rất vui vẻ nói có đôi giày giống y hệt của ngươi, chính là đôi màu vàng nhạt đó. Nói được một nửa, sắc mặt nàng ta bỗng thay đổi, rồi vội vã rời đi.”
An Ảnh chợt ngồi phịch xuống, liếc mắt nhìn thấy tập vụ án, lại đứng dậy nói: “Tô đại nhân, ngài nhìn chỗ này.”
Tô Hoàng Triết nhìn theo tay nàng, đám người Vân Phàn cũng nhìn theo, Vân Phàn đọc: “Lưu Nhị là nữ nhi của Lưu nương tử ở Giáo Phường Ti, sinh ra và lớn lên ở Giáo Phường Ti. Sau khi Viên đại nhân đến, hắn rất quan tâm đến nàng ấy, đợi nàng ấy lớn lên liền sắp xếp cho công việc hầu việc ngoài cửa. Ngươi cũng biết, những nơi như Giáo Phường Ti, người hầu việc trong phòng và ngoài phòng rất khác nhau.”
Vân Phàn dừng lại hỏi: “Việc này thì có vấn đề gì?”
An Ảnh chỉ vào đoạn sau: “Lưu Nhị ngày thường rất kính trọng Viên đại nhân, nhưng những người như bọn ta đây cũng chẳng có gì để hiếu kính, nên Lưu Nhị thường làm vài đôi giày cho Viên đại nhân. Mẫu thân của Lưu Nhị trước kia hình như là tú nương, làm giày rất thuận tay, thỉnh thoảng bọn ta cũng đưa chút bạc nhờ Lưu Nhị làm giúp. Nàng ấy khéo tay lắm.”
Quách Hi vuốt râu: “Giày? Sao lại là giày nữa?”
An Ảnh thở dài, chậm rãi ngồi xuống: “Ta đã không nghĩ tới chuyện này, chậm một bước rồi.”
Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người: “Lần trước chẳng phải chúng ta suy luận rằng Viên Dực đã thay bộ đồ của tiểu nhị đưa thức ăn ở phòng bên cạnh, nhân lúc tiểu nhị đưa thức ăn lần thứ hai phát hiện thi thể Bộc Dương Thăng, hắn lấy tay che mặt, lại cầm hộp thức ăn, trà trộn trong đám đông mà ra ngoài sao?”
Lương Tố bỗng phản ứng lại: “Ý ngươi là, Viên Dực thay quần áo nhưng không thay giày. Lưu Nhị hầu việc ở hành lang, dù lúc đó người đông hỗn tạp, nàng ta không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nàng ta chắc chắn đã nhìn thấy đôi giày mà mình đã làm cho Viên Dực! Nên hôm đó nàng ta đột nhiên nhận ra Viên Dực ở trong đám đông ngày hôm đó!”
Trong chốc lát mọi người đều phản ứng lại, Vân Phàn nhìn An Ảnh với vẻ mặt phức tạp.
Tô Hoàng Triết nhìn về phía tập vụ án: “Chúng ta hiện tại đã biết nguyên nhân, nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào và bằng chứng nào cả. Vụ án này phải trì hoãn thế nào đây?”
