Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 110: Lưu Nhị



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Ở Thúy Ngưng Viện, Nhung Tâm Nguyệt đã nhận được lời nhắn của An Ảnh từ trước.

“Ba vị đại nhân, nếu muốn hỏi chuyện Bộc Dương Thăng, các vị phải tìm những ca kỹ có tuổi. Ở đây mấy năm là đổi một đợt người, hiện giờ người còn ở lại chỉ có Bồng Vận cô cô.”

Nhung Tâm Nguyệt nói: “Nàng ấy đã lớn tuổi. Vốn dĩ ca kỹ khi có tuổi đều rơi vào cảnh cô độc không nơi nương tựa. Đông gia có lòng tốt, những ca kỹ lớn tuổi đều được sắp xếp cả. Bồng Vận cô cô được gửi đến làm việc phía sau tiệm may Thẩm gia. Tiền bạc tuy không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn ở chốn kỹ quán.”

An Ảnh gật đầu: “Thẩm thái thái làm việc luôn chu đáo.”

Bồng Vận đi vào hành lễ, nói: “Các vị quan gia bình an, Nhung đại gia nói đại nhân muốn biết chuyện của Tam công tử của Bộc Dương gia?”

“Chính là vậy, ngươi biết gì cứ nói hết cho bọn ta.”

Bồng Vận nhíu chặt mày: “Bộc Dương tam công tử hơn mười năm trước hay tới đây, các cô nương ở Thúy Ngưng Viện đều biết hắn, bởi vì hắn…”

Bồng Vận cúi đầu nghiến răng nói: “Hắn tính khí tệ hại, lại thô lỗ, các cô nương đều không thích hắn. Hồi đó, hắn thích nhất cô nương tên Lan Mộng. Lan Mộng tuổi còn nhỏ, lại mới bắt đầu tiếp khách, mỗi lần hầu hạ xong Bộc Dương tam công tử là khắp người đầy thương tích. Không biết bao lần khóc lóc không muốn tiếp Bộc Dương công tử, đều do mụ mụ kỹ quán dỗ dành.”

An Ảnh hỏi: “Bộc Dương Thăng có nhắc đến nữ tử nào khác không?”

Bồng Vận nói rất nhanh: “Bộc Dương tam công tử lúc đầu để mắt đến Lan Mộng, chính là vì Lan Mộng gảy một khúc đàn tỳ bà.”

“Lan Mộng sau đó nói với bọn ta, Bộc Dương công tử vừa làm chuyện đó với nàng ấy vừa gọi nàng ấy là Anh Nhi. Mấy người bọn ta mới đoán Anh Nhi đó chính là người trong lòng của Bộc Dương công tử.”

“Vì Bộc Dương công tử quá thô lỗ, Quách mụ mụ ở Thúy Ngưng Viện cố ý nghe ngóng, muốn chiều theo sở thích của công tử để hầu hạ.”

Ba người An Ảnh lập tức tập trung tinh thần, không ngờ lại còn có chuyện này.

Bồng Vận hơi xếch đuôi mắt, nói: “Không ngờ điều tra ra được đó là cô nương Viên gia có chút danh tiếng ở thành Tô Châu. Bộc Dương công tử nói là từng thấy cô nương Viên gia dạy người khác gảy tỳ bà ở nhà một phú hào trong thành.”

“Quách mụ mụ nghĩ dù sao cũng là tiểu thư Viên gia, làm sao mà điều tra ra tin tức gì được. Ai ngờ, mấy vị sư phó dạy ca múa ở Thúy Ngưng Viện đều lén lút nói, Viên gia sa sút rồi, nữ quyến trong nhà đều ra ngoài làm thuê. Dù đều giấu tên, nhưng người trong nghề đều biết.”

Sắc mặt Vân Phàn biến đổi liên hồi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

“Lan Mộng cứ học theo kỹ thuật gảy tỳ bà của tiểu thư Viên gia, coi như là giữ chân được Bộc Dương công tử. Bọn ta đều tưởng ngày lành của Lan Mộng tới rồi, ai ngờ!”

Bồng Vận vò khăn tay, thân hình không nhịn được run rẩy, nói: “Không biết đắc tội Bộc Dương công tử chỗ nào, Lan Mộng bị thương đầy mình, đặc biệt là…”

“Quách mụ mụ gọi đại phu tới, nhưng vết thương quá nặng, không bao lâu Lan Mộng đã chết. Bộc Dương công tử đưa cho Quách mụ mụ hai mươi lượng bạc, dùng một tấm chiếu cỏ che lấp chuyện này đi.”

Bồng Vận dường như vẫn chìm đắm trong đau thương, run rẩy nói: “Các nữ kỹ khác như bọn ta đều sợ hãi không thôi, sợ người tiếp theo bị Bộc Dương công tử gọi tên là mình.”

“Nhưng sau đó Bộc Dương công tử không tới nữa, nghe nói được điều tới kinh thành.”

Trên đường về kinh thành, Vân Phàn thỉnh thoảng lại thở dài: “Không ngờ Viên gia lại bê bối đến thế.”

Tô Hoàng Triết cười nói: “Vân Phàn, những chuyện dơ bẩn trong các đại gia tộc ngươi nghe còn chưa đủ sao?”

Vân Phàn cúi đầu: “Ta nghe rồi, nhưng chưa từng thấy. Viên Dực vốn hòa hảo với đại bà của ta, lại thường xuyên gảy đàn ở Vân gia. Ta thực sự không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ của hắn khi đưa muội muội ruột và biểu muội lên du thuyền của kẻ ác.”

An Ảnh lắc đầu: “Ta thấy Viên gia sa sút, Viên Dực và Trương thị chắc cũng phải ra ngoài mưu sinh. Khi hắn đưa Viên Anh và Hồ Thanh Thanh lên thuyền, chắc hẳn không ngờ sẽ có kết cục này.”

“Hơn nữa.” An Ảnh quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết và Vân Phàn: “Ta không thấy việc Viên Anh dạy người ta gảy tỳ bà là chuyện đáng xấu hổ. Chẳng qua cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Đáng xấu hổ là những người Viên gia che giấu sự thật, lại càng đáng xấu hổ hơn là tên Bộc Dương Thăng tàn nhẫn bạo ngược.”

Vân Phàn và Tô Hoàng Triết im lặng, không bao lâu sau Tô Hoàng Triết liền nói: “Tiểu An, lời ngươi nói rất đúng. Viên Anh và Hồ Thanh Thanh đều là những cô nương tốt.”

“Ngoài ra, động cơ gây án của Viên Dực đã rõ ràng, thiếu sót hiện tại là chứng cứ.” Tô Hoàng Triết nói: “Vụ án kéo dài càng lâu, chứng cứ càng khó tìm.”

An Ảnh cúi đầu viết viết vẽ vẽ trong sổ, Vân Phàn lại muốn ghé đầu qua xem, An Ảnh liền mở sổ ra nói: “Ta định khi trở về trước hết tìm Lưu Nhị.”

“Lưu Nhị chết rồi?” An Ảnh kinh ngạc thốt lên.

Ba người không nghỉ ngơi, gấp rút trở về kinh thành, khoảnh khắc bước vào Hình bộ, Tiểu Dịch đã không kiên nhẫn mà nói với bọn họ.

Vân Phàn chậm rãi quay đầu nhìn An Ảnh, không thốt nên lời.

An Ảnh hỏi: “Tập vụ án đâu? Tập vụ án của Lưu Nhị đâu?”

Tiểu Dịch gãi đầu một cái: “Là tự sát, đêm qua Giáo Phường Ti báo án. Trước đó ta nghe ngươi nói muốn tìm Lưu Nhị hỏi chuyện, mới về nói với ngươi. Phủ nha kinh thành đều đã kết án, tập vụ án cũng không đưa đến chỗ bọn ta.”

An Ảnh quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết, Tô Hoàng Triết gật đầu với nàng.

Nhận được tin tức, An Ảnh ném bọc hành lý, liền chạy ra bên ngoài.

Vân Phàn và Tiểu Dịch vội vàng đuổi theo nàng.

Tiểu Dịch hỏi Vân Phàn: “Vừa rồi Tiểu An và Tô đại nhân có ý gì? Ngài hiểu chứ?”

Vân Phàn lắc đầu: “Ta hiểu cái rắm ấy. Theo Tiểu An chạy trước đã.”

Chu Nhất Quý nhìn thấy ba người thở hồng hộc, kinh ngạc hỏi: “Các ngươi làm gì vậy?”

An Ảnh kéo Chu Nhất Quý: “Chu ngỗ tác, ta đến hỏi về vụ án Lưu Nhị ở Giáo Phường Ti. Rốt cuộc là sao? Nàng ấy chết như thế nào? Xác định là tự sát sao?”

Chu Nhất Quý nghe thấy là vụ án Lưu Nhị, càng thấy kỳ quái nói: “Đây là vụ án của phủ nha kinh thành, Hình bộ các ngươi chen chân vào làm gì? Vụ án của các ngươi còn chưa tra xong kia mà?”

An Ảnh thở dốc nói: “Chu ngỗ tác ông không biết đó thôi, Lưu Nhị này là nhân chứng quan trọng trong vụ án của bọn ta. Ông mau nói cho ta, Lưu Nhị rốt cuộc chết như thế nào?”

Chu Nhất Quý vén tấm vải trắng lên, bất ngờ làm An Ảnh giật mình, nàng không quen nhìn thi thể.

Chu Nhất Quý kiên nhẫn chỉ vào cổ tay Lưu Nhị nói: “Nàng ta là cắt cổ tay tự sát. Máu chảy cả đêm, hôm sau lúc bị người ta phát hiện thì chắc là máu đã cạn khô rồi.”

“Ngươi xem, cắt cổ tay tất nhiên có khả năng là bị sát hại. Nhưng trên người Lưu Nhị không có vết thương, điều đó chứng tỏ không có sự cưỡng ép. Lại xem vết thương trên cổ tay nàng ta, rõ ràng là trước nặng sau nhẹ, phù hợp với đặc điểm tự cắt cổ tay.”

An Ảnh đột ngột ngắt lời ông ta nói: “Đặc điểm của vết thương có thể bắt chước. Nếu có người làm nàng ta mê man, rồi bắt chước cách cắt của tự sát, liệu có làm được không?”

Chu Nhất Quý khựng lại: “Cách ngươi nói cũng có khả năng.”

Ông ta lại nói: “Ngươi nghi ngờ là bị sát hại, là bị kẻ nào đó diệt khẩu?”

An Ảnh gật đầu: “Lưu Nhị không có lý do để tự sát.”

An Ảnh nhìn Lưu Nhị một lúc, chậm rãi đắp lại tấm vải trắng cho nàng ta.

Trên đường về Hình bộ, Vân Phàn không nhịn được hỏi: “Vừa rồi ngươi và Tô đại nhân có ý gì? Ta chưa theo kịp các ngươi.”

An Ảnh cúi đầu nói: “Hắn đi phủ nha kinh thành tiếp nhận vụ án này. Còn ta đến chỗ ngỗ tác và hiện trường vụ án để điều tra.”